Mỗi người đều có một tòa thành thuộc về chính mình cho dù tòa thành đó rộng lớn hay nhỏ hẹp phồn hoa hay lạnh lẽo. Chỉ cần trong thành có một người, một đoạn ký ức, một khoảng không gian mà mình nhung nhớ, thì đều nguyện một đời ở lại nơi đó. Cô là người của mấy vạn năm sau. Vì nghịch chuyển thời gian luân đổi vận mệnh mà xuyên không về mấy vạn năm trước. Trở thành một nữ phụ mang đủ thị phi khiến lê dân oán thán. Nàng ta ẩn chứa quá nhiều bí mật kinh thiên động địa. Số phận nàng cũng không hề tầm thường là nữ nhân đã tẩy huyết Trường An, nữ hán tử dùng máu xương của mình để tế vong linh cửu. Nhưng lại là một kẻ lụy tình mãi bán đứng con tim. Dám yêu nhưng không dám hận. Giữa Cô và nàng cách biệt nhau quá lớn. Giữa thời đại của cô và thời đại nàng lịch kiếp khác nhau quá xa. Giữa những con người cách nhau mấy vạn năm không quen không biết cô lại gặp anh. Mà không biết rằng mặc định cả đời này trầm luân trong đau khổ cũng vì người đó. Vì chàng nàng liệu có nguyện một đời ở lại nơi đó. Mãi mãi không quay về mấy vạn năm sau. " Chàng là người của mấy vạn năm trước. Ta là người của mấy vạn năm sau. Tình yêu hai ta mỏng manh ví như sợi chỉ mành mà ông tơ bà nguyệt đã kết nhầm phỉ thúy.Thời gian ta dành cho chàng vừa bằng một chiếc đồng hồ cát. Một khi cát rơi hết ai trở về thế giới của người nấy. Hiện thực của người ở hai thế giới chính là chia xa,ly biệt. Không có tình yêu trọn vẹn chỉ có một đời khắc cốt ghi tâm. Liệu ta và chàng có thể đối nghịch thời gian thắng nổi vận mệnh.