chap 1: Tô Hiểu Dư. Tư Đồ Vũ Cơ.

96 2 1
                                    

"Sau ngày hôm nay, tôi chính thức là vợ và là người sẽ luôn yêu thương và bên cạnh Vu Ngạn Bân đến hết cuộc đời. Tôi hứa sẽ luôn yêu thương và chăm sóc anh trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Dù khoẻ mạnh, bệnh tật hay ốm đau.Nếu anh cười tôi sẽ cùng cười với anh, nếu anh khóc, tôi sẽ là điểm tựa là vòng tay ôm anh vững chắc. Và cho dù cuộc sống này có dẫn đến điều gì đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ luôn ở lại bên cạnh anh. Tôi đồng ý lấy anh. Kết sinh mạng hai con người thành một thể."

Nghe mấy lời này giống như được ngậm một viên kẹo ngọt, được chứng kiến một tập phim chuyển thể ngôn tình mà câu thoại này thốt ra từ miệng của nữ chính. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra sau đó sẽ là tràng pháo tay náo nhiệt của mọi người xung quanh, nữ chính sẽ rưng rưng nước mắt trong vòng tay của nam chính. Mấy lời này nói ra không phải là từ yêu thì cũng là yêu rất sâu đậm. Vật đổi sao dời thì tình yêu vẫn không đổi. Cảm động lòng người. Nhưng với Tô Hiểu Dư là một loại chuyện khác.

Có phải là buồn nôn lắm không? Tôi ngay cả mặt chồng sắp cưới của mình cũng chưa từng được gặp qua đàng hoàng.Lại có thể trơ trẽn đọc lời tuyên thệ này trong đám cưới chẳng phải là trò cười sao?

-" Cháu gái nhà họ Tô xưa nay mang ước hẹn làm con dâu nhà họ Vu. Việc cưới nhau là lẽ đương nhiên, hợp tình hợp ý thiên địa hòa hợp, thuận với tự nhiên.  Là chuyện sớm muộn cũng phải xảy ra." Đó là lời vợ tộc trưởng nhà họ Tô- bà nội Lâm Chế Linh. Quan trọng là ai cũng bảo hắn ta tuy gia cảnh không phải danh gia vọng tộc nhưng nhân cách tốt lạị là thiếu niên anh tài hiếm có tôi có thể nương tựa cả đời giao phó cả đời. Tôi chả thấy anh ta tốt chút nào. Có thể tùy ý chọn một người chỉ gặp nhau đúng hai lần làm vợ, lần đầu là lúc anh ta lên mười ba tôi lên 8 lần thứ hai khi tôi và bố đi dự lễ tốt nghiệp của anh ta. Việc cưới vợ này anh ta hoàn toàn không xem trọng tôi hà cớ gì phải xem là thật. Bắt cô cả đời này giao phó cho một người chẳng yêu chẳng để mắt đến cô chi bằng cả đời này cô độc. Gia sản nhà họ Tô chỉ e anh ta đã để mắt đến. Danh phận cháu rể nhà họ Tô này chắc hẳn anh và ông bà Vu bên đó đã cân nhắc rất lâu. Cô có chết cũng không để có người lấy danh nghĩa của cô trục lợi. Cô một đồng của Tô gia cũng không để anh lấy đi. Cô là cánh chim tự do không muốn giam trong một lồng tre bám bụi. Cô muốn tự do cô muốn sải cánh trên bầu trời của mình. Cô là Tô Hiểu Dư. Chữ Hiểu trong từ "hiểu phong" tức gió buổi sáng sớm.

- "Hồ đồ. Tô Hiểu Dư! Con lập tức trở về cho ta." Giọng nói truyền đến thông qua ống nghe trông có vẻ tức giận vô cùng.

- "Bà nội Tô. Con là Tô Hiểu Dư con chưa bao giờ phục tùng "tư sản" . Ông bà Tô không nguyện ý giải trừ hôn ước con có chết cũng sẽ không trở về Tô gia huống hồ muốn con bước vào lễ đường." Cô nghe rõ ràng đầu dây bên kia là một khoảng không im lặng. Hiểu Dư nói mấy lời này xong lấy làm đắc ý lắm nhưng lại thấy quỷ dị vô cùng. Bình thường bà nội Tô và Tô Bằng* kia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy. Cô nhẩm tính lần này không nhượng bộ lại tiến tới một bước lớn, còn đem địa vị cháu gái cưng đánh đổi thì chắc chắn họ sẽ phải lùi một bước. Trong lòng không ngừng vui sướng thầm nghĩ: - "Cháu gái độc tôn nhà họ Tô chẳng nhẽ lại thua một đứa cháu rể hờ họ Vu kia."

Nhân Sinh Nếu Như Có Kiếp SauWhere stories live. Discover now