[ ZSWW / Chiến Bác ] Định Luậ...

ngocdiemloan0301 tarafından

119K 8.4K 1.6K

Tác phẩm gốc / 作品 : Định Luật Ohm【欧姆定律】 Tác giả / 作者 : 是上池啊 Giới thiệu nhân vật: Nam Minh tinh Tiêu Chiến ×... Daha Fazla

Định luật Ohm - Chương 01
Định luật Ohm - Chương 02
Định luật Ohm - Chương 03
Định luật Ohm - Chương 04
Định luật Ohm - Chương 05
Định luật Ohm - Chương 06
Định luật Ohm - Chương 07
Định luật Ohm - Chương 08
Định luật Ohm - Chương 09
Định luật Ohm - Chương 10
Định luật Ohm - Chương 11
Định luật Ohm - Chương 12
Định luật Ohm - Chương 13
Định luật Ohm - Chương 14
Định luật Ohm - Chương 15
Định luật Ohm - Chương 16
Định luật Ohm - Chương 17
Định luật Ohm - Chương 18
Định luật Ohm - Chương 19
Định luật Ohm - Chương 20
Định luật Ohm - Chương 21
Định luật Ohm - Chương 22
Định luật Ohm - Chương 23
Định luật Ohm - Chương 24
Định luật Ohm - Chương 25
Định luật Ohm - Chương 27
Định luật Ohm - Chương 28
Định luật Ohm - Chương 29
Định luật Ohm - Chương 30
Định luật Ohm - Chương 31
Định luật Ohm - Chương 32
Định luật Ohm - Chương 33
Định luật Ohm - Chương 34
Định luật Ohm - Chương 35
Định luật Ohm - Chương 36
Định luật Ohm - Chương Cuối
Định luật Ohm - Phiên ngoại 1 - Công Khai
Định luật Ohm - Phiên ngoại 2
Góc giới thiệu truyện mới

Định luật Ohm - Chương 26

2.5K 196 56
ngocdiemloan0301 tarafından


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhiều năm qua Tô Bạch hầu như không có chút sơ hở khuyết điểm nào, tình anh em luôn hòa thuận thân thiết, Tô Bạch vẫn luôn nắm chắc mọi thứ trong tay, chưa từng làm chuyện vượt quá ranh giới. Sau khi tốt nghiệp thì Tô Bạch mới chỉ có yêu đương qua một lần, nếu không có sự xuất hiện của Vương Nhất Bác để kích nổ quả bom hẹn giờ, hắn đã không thể phát hiện ra Tô Bạch có tình ý với mình như vậy.

Nhưng giờ nghĩ kỹ lại, mọi thứ đều đáng để cân nhắc. Hắn thích những cô gái dịu dàng ở nhà nội trợ, Vương Nhất Bác lại là ngoại lệ. Một cô gái với tính cách ngoan ngoãn dịu dàng sẽ không cá tính bùng cháy như Vương Nhất Bác, lòng háo thắng theo đuổi người ta chạy bốn phương tám hướng, còn bức Tô Bạch bộc lộ tình cảm giấu kín của bản thân, Vương Nhất Bác thật là một cậu trai đặc biệt nhất mà Tiêu Chiến từng gặp.

Tiêu Chiến xuyên qua đám người tiến đến chỗ Vương Nhất Bác, vẫn lờ mờ cảm thấy tâm trạng đối phương có chút phiền muộn, tay cầm điện thoại không biết đang nhìn cái gì, thỉnh thoảng ngây người ngơ ngẩn ra. Nhưng sinh nhật này cũng không kéo dài quá lâu, mọi người đều mệt mỏi cả một ngày, ai nấy thu dọn xong liền trở về khách sạn.

Hai người ngồi ở ghế sau của xe hơi, lười biếng dựa vào nhau, trầm mặc không nói câu gì, sau khi xe chạy một hồi lâu, Vương Nhất Bác mới quay đầu sang nhìn Tiêu Chiến, mắt đối mắt vài giây không nói lời nào rồi lại quay đầu đi.

Tiêu Chiến cũng đoán được cậu có chuyện muốn nói nên vẫn yên lặng chờ đợi, một lúc sau, Vương Nhất Bác rốt cuộc không nhịn được mà nói: "Anh muốn quà sinh nhật gì ?"

Sau khi nói xong, cậu vờ như không quan tâm, nói tiếp một câu: "Em quên chuẩn bị quà cho anh rồi."

Tiêu Chiến cong môi cười cười, vòng tay ôm lấy eo cậu, "Em..."

"Bây giờ cả người em đều đã ở đây rồi, anh còn muốn thế nào ?" Vương Nhất Bác cũng bật cười theo, những cảm xúc tồi tệ kia dường như vì trò đùa của hắn mà tan biến không còn tăm tích.

"Tôi muốn như thế nào em thật sự không biết sao ?" Tiêu Chiến nhướng mày, ngọn đèn đường mờ ảo chiếu lên khuôn mặt hắn như tỏa ra một vầng hào quang, mê hoặc và quỷ dị, dần dần trở thành ảo giác trong màn đêm mơ hồ.

"Anh theo con đường hư hỏng này từ bao giờ vậy ?"

"Không phải là vì Vương lão sư dạy quá giỏi hay sao."

"Đều là do chính anh tự học quá tốt đi a." Vương Nhất Bác phản bác một câu liền không nói nữa, vừa xuống xe bước vào thang máy, cậu lại hỏi: "Em không chuẩn bị quà sinh nhật cho anh. Anh thật sự không giận em sao ?

"Tôi trong lòng em keo kiệt như vậy sao, sao em lại nghĩ tôi sẽ giận em chỉ vì chuyện này chứ ?" Tiêu Chiến khoanh hai tay trước ngực cười bất lực.

Khi nào có thời gian phải gõ đầu đứa nhỏ này xem xem bên trong có gì mới được.

Vương Nhất Bác nhất thời không biết trả lời như thế nào, liền bước nhanh vào phòng, "Em đi tắm."

Tiêu Chiến khẽ cong môi, đặt túi xách xuống, chậm rãi đi tới ngăn cản động tác của cậu ngay trước khi cậu kịp đóng cửa lại.

"Anh đang làm gì vậy ?" Vương Nhất Bác đứng sau cánh cửa, cảnh giác nhìn hắn.

"Cùng nhau tắm đê."

"Không muốn."

Thấy cậu sắp đóng cửa lại, Tiêu Chiến vội vàng ngắt lời: "Chờ đã, tôi đi vào lấy chút đồ."

"Lấy cái gì ?" Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ của người lớn hơn không giống như đang lừa gạt, liền mở cửa cho hắn bước vào. Ai biết được ngay giây tiếp theo liền bị một lực đạo mạnh mẽ gắt gao siết lấy, "Tiêu Chiến, anh...ưm... ... "

Trời đất quay cuồng, nụ hôn bá đạo buộc cậu phải lùi dần về phía sau cho đến khi tấm lưng trắng mịn chạm vào bức tường lạnh ngắt, không còn đường lui.

Người trước mặt cậu là một diễn viên, một lão hồ ly xảo quyệt.

Chiếc lưỡi mềm mại ấy nhân lúc cậu sững sờ ngẩn người liền tiến vào khuấy đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, khiêu khích cùng làm loạn, hơi thở liền có chút khó khăn. Vương Nhất Bác mở mắt nhìn, đáy mắt không biết từ lúc nào đã bị một tầng sương mờ bao phủ, dáng vẻ mị hoặc hấp dẫn người vô cùng.

Dùng ngón tay cái xoa xoa nhẹ môi dưới đầy đặn của cậu, Tiêu Chiến ôn nhu khẽ cười, "Tôi đã có được món quà sinh nhật mà bản thân mong muốn."

Vương Nhất Bác sao có thể không hiểu ý tứ của hắn, thứ hắn muốn... cậu biết rất rõ.

Dục vọng gần như đánh bại lý trí trong tích tắc, cậu tự nguyện để Tiêu Chiến trở thành người thống trị chế ngự mình.

Bàn tay trắng mịn quấn lấy cổ Tiêu Chiến, giấu tất cả những lời muốn nói trong một nụ hôn nồng nàn mãnh liệt.

Ngay lúc đó, tựa như một vệ tinh va vào một hành tinh khác, nhiệt độ của vụ nổ nhanh chóng thiêu đốt hai người, Vương Nhất Bác bị ấn vào tường, người lớn hơn cứ thế mà mạnh mẽ tiến vào hậu huyệt nhỏ phía sau của cậu, Vương Nhất Bác cảm thấy như có vô số phân tử sụp đổ rơi xuống ngay trước mặt mình.

Tiêu Chiến một tay ôm đầu gối phải của cậu, những nụ hôn nhẹ nhàng cẩn thận rơi xuống tấm lưng trắng mịn của người nhỏ hơn, tiếng thở dốc rên rỉ không tự chủ được dần dần trở nên lớn hơn, đến cả ánh đèn trong phòng tắm cũng nhuốm màu kiều diễm dụ hoặc.

Tiêu Chiến không nhấp mạnh, nhưng tư thế này đi vào rất sâu, chân trái Vương Nhất Bác run rẩy, cả thân người thuận theo từng chuyển động ra vào của hắn rồi ngã người ra sau, toàn thân mềm nhũn, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ mê người.

"Chiến...Chiến ca..."

"Gọi lão công đi... ưm..." Tiêu Chiến hôn nhẹ lên má cậu , lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi từ từ di chuyển xuống làn da nóng bỏng phía bên dưới của cậu, nắm lấy hạ thân nóng rực mà khéo léo tuốt lộng kích thích.

"Aaaaaaa! Chiến ca... Lão công... sướng quá ..." Khoái cảm thuận theo sống lưng đốt cháy toàn bộ đại não, Vương Nhất Bác sướng đến mức rùng mình, thất thần kêu lên một tiếng.

Ánh mắt Tiêu Chiến tối sầm xuống, động tác trên tay vẫn như cũ, Vương Nhất Bác không chịu nổi mà ngẩng đầu lên, bị thao đến thở không nổi, bám vào vai hắn mà thở dốc, âm thanh dần trở nên nức nở như đang khóc.

Cậu duỗi người bắn ra trong tay Tiêu Chiến, sau khi đạt được cơn cực khoái, hậu huyệt nhỏ phía sau của cậu liền co rút xoắn chặt ra sức mút lấy hạ thân to lớn của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến sướng đến mức da đầu trở nên tê dại, hắn gần như mất kiểm soát, dạng rộng hai chân của cậu ra, dùng toàn bộ sức lực mà nắc mạnh vào sâu bên trong.

Vương Nhất Bác bị hắn đẩy mạnh về phía trước, cơ thể bị khoá giữa bức tường lạnh ngắt và lồng ngực vững chãi, không cách nào thoát ra được, chỉ có thể dùng hai tay chống vào bức tường mà tiếp nhận từng đợt dục vọng.

Cậu mệt đến mức không thể đứng vững, thuận theo từng đợt chuyển động của Tiêu Chiến mà phối hợp đưa đẩy nhịp nhàng, hậu huyệt nhỏ phía sau trở nên tê rần, nước mắt sinh lý không ngừng chảy xuống, run rẩy như chủ nhân của nó.

Tiêu Chiến nhìn người dưới thân sung sướng nghênh đón tiếp nhận từng đợt nắc mạnh của mình, não bộ đột nhiên hiện lên tất cả những gì hắn nghe và nhìn thấy được tối nay, dục vọng chiếm hữu trong lòng hắn lập tức tăng lên một cách điên cuồng, động tác thân dưới cũng trở nên mạnh bạo hơn, hoàn toàn không biết nặng nhẹ là gì.

Trong giây phút hắn đạt cơn cực khoái và bắn ra, lời nói mang theo vài phần ưu tư, "Vương Nhất Bác, em bây giờ... có một chút nào thích tôi không..."

~Tôi rõ ràng là cảm nhận được tình cảm của em mà, nhưng sao em lại nói là em chỉ chơi đùa mà thôi...~

Tinh dịch tràn vào bên trong khiến toàn thân Vương Nhất Bác run lên, cậu ngẩn người, hoàn toàn không biết hắn hỏi cái gì, trong lúc mơ mơ hồ hồ thì mới nhận ra hắn đã tiếp tục đè cậu ra c.h.ị.c.h thêm một lần nữa, sau khi tắm rửa xong xuôi liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Buổi chiều hôm sau Tiêu Chiến không có nhiều cảnh, quay xong liền thu dọn đồ đạc vội vàng trở về khách sạn, vừa mở cửa liền thấy Vương Nhất Bác trên người quấn một cái chăn nhỏ đang ngồi dưới nền chơi game, liền lấy hai lon bia trong tủ lạnh bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu.

Ánh mặt trời sưởi ấm cơ thể Vương Nhất Bác, sau khi chơi xong một ván game, cậu cầm lấy lon bia Tiêu Chiến đưa, lười biếng dựa vào lòng hắn, ngay cả giọng nói cũng mang theo sự ấm áp, "Sao tan ca sớm vậy ?"

"Ừm." Tiêu Chiến xoa xoa mái tóc mềm của cậu.

"Bàn với em một chuyện đê." Vương Nhất Bác đặt lon bia xuống, ngón tay lạnh lẽo duỗi ra tìm đến sau tai Tiêu Chiến, khẽ bóp nhẹ dái tai hắn.

"Có chuyện gì vậy ?"

Vương Nhất Bác do dự một hồi, tay phải vẫn đang nghịch dái tai của hắn, "Em không muốn ghi hình chương trình tạp kỹ nữa."

Khi cậu vừa nói xong, Tiêu Chiến lập tức mở miệng nói: "Được."

"Dễ dàng như vậy sao ?"

"Nếu em không vui, thì đừng tham gia nữa, mọi việc còn lại tôi sẽ lo liệu với người đại diện, tôi cũng không muốn em mỗi kỳ ghi hình đều phải chạm mặt với Tống Kinh Niên, hơn nữa những thứ gọi là lợi ích gì gì đó càng không có liên quan gì đến em, em không có trách nhiệm phải gánh vác những chuyện đó, em không vui... tôi đau lòng..."

Vương Nhất Bác không biết tại sao người đàn ông này cứ luôn khiến trái tim cậu loạn nhịp mất kiểm soát...

Chất cồn trong bia cùng nhiệt độ cơ thể cứ thể tăng lên, khiến cậu đột nhiên cảm thấy có chút say, trong giây lát liền không tỉnh táo.

"Anh không hỏi em nguyên nhân sao ?"

"Em không muốn nói thì tôi sẽ không hỏi." Tiêu Chiến không khỏi bật cười khi thấy cậu ngây người nhìn mình, "Nếu như em cảm thấy nợ tôi, vậy trả lời tôi một câu hỏi đi."

Vương Nhất Bác chớp mắt, "Anh nói đi."

"Tôi muốn biết tại sao em lại chia tay với Tống Kinh Niên."

Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm mặc, Vương Nhất Bác từ trong lòng hắn ngồi thẳng người dậy, uống một ngụm bia lớn.

"Không sao, em không muốn nói thì không cần nói đâu." Sự căng thẳng trong lòng đã bị thay thế bởi sự hụt hẫng, "Tôi cũng từng nghĩ qua là sẽ tìm hiểu quá khứ của em thông qua Quý Tử Nhiên, nhưng hơn hết tôi hy vọng có thể tận tai nghe em nói, chứ không phải là nghe từ người khác. Nếu bây giờ không được, vậy thì tôi đợi em một năm, nếu một năm không được thì hai năm......"

Tiêu Chiến chưa bao giờ làm những chuyện không có đường lui, hắn đã chuẩn bị tâm lý thất bại từ lâu rồi, cũng nghĩ cách dỗ Vương Nhất Bác, nhưng không ngờ người nhỏ hơn kia lại đột nhiên nói.

"Anh ta căn bản chưa bao giờ thích em. Anh ta ở bên em là vì lời mời của Trường Harvard."

Một lời nói đơn giản thôi cũng đủ khiến trái tim Tiêu Chiến nhói đau.

"Bọn em là bạn học cấp 3, qua một thời gian quen biết thì em đã thích anh ta, nhưng lúc đó trong lòng anh ta đã có một cô gái mà bản thân thích, cộng với việc lúc đó xã hội vẫn chưa cởi mở đối với vấn đề yêu đương đồng tính, cho nên... em không ngờ được rằng lúc đó anh ta lại tỏ tình với em. Lúc đó em liền ở bên anh ta mà không chút nghi ngờ, chỉ tự nhủ rằng anh ta chắc đã thay lòng đổi dạ, không thích cô gái kia nữa. "

"Năm đó trường có lời mời từ Trường Harvard. Trường cấp 3 quyết định chọn giữa em và anh ta, phần thắng nghiêng về em hơn. Anh ta cũng đã nói với em hơn một lần rằng anh ta muốn ra nước ngoài. Mà em cũng không cần lời mời này, vì vậy đã nhường phần cơ hội đó cho anh ta."

"Anh ta đối xử với em rất tốt trong suốt thời gian ở bên nhau, tốt đến mức em đã thực sự nghĩ rằng anh ta cũng thích em. Mối quan hệ ấy chưa đầy hai tháng thì kết thúc. Sau đó, em mới biết được rằng... anh ta đã đi du học Mỹ cùng với cô gái mà anh ta thích đó, cũng chính miệng anh ta thừa nhận rằng chỉ vì lời mời của Trường Harvard đó nên mới tỏ tình tiếp cận em. "

"Chỉ cần anh ta nói rõ với em, bất cứ thứ gì anh ta muốn em đều có thể cho, nhưng mà... cuộc đời em ghét nhất việc bị người khác lừa dối."

Cậu uống hết ngụm bia này đến ngụm bia khác, thậm chí đến cả lon bia của Tiêu Chiến cũng không bỏ qua, cậu rõ ràng rất tỉnh táo, nhưng dường như có vẻ đã say.

Tiêu Chiến nhìn chăm chú khuôn mặt đỏ ửng của cậu, tựa hồ chỉ cần chớp mắt một cái thì cậu sẽ liền biến mất.

~~~Hôm nay Ca Ca đã khiến Đệ Đệ cam tâm tình nguyện cho Ca Ca ăn. Từ nay Đệ Đệ chỉ có nằm im cho Ca Ca ăn 😆😆~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

20.12.2020 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚
Tui đã trở lại sau mấy ngày mất tích :))))))))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hữu Phỉ cưng quá, con zai của tui cưng quá 😍😍

Okumaya devam et

Bunları da Beğeneceksin

78.3K 8.9K 72
jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì được. °ficl...
38K 2.5K 28
Tác giả: 旧词 ABO, gg A x dd O, cường x cường Tình trạng bản gốc: hoàn (28 chương) Convert: Yan218 BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Vui lòn...
227K 32.8K 66
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
34.1K 5K 31
Short fic về ViewJune do 2 người này quá dưỡng thê 🫰🏻