[ ZSWW / Chiến Bác ] Định Luậ...

By ngocdiemloan0301

119K 8.4K 1.6K

Tác phẩm gốc / 作品 : Định Luật Ohm【欧姆定律】 Tác giả / 作者 : 是上池啊 Giới thiệu nhân vật: Nam Minh tinh Tiêu Chiến ×... More

Định luật Ohm - Chương 01
Định luật Ohm - Chương 02
Định luật Ohm - Chương 03
Định luật Ohm - Chương 04
Định luật Ohm - Chương 05
Định luật Ohm - Chương 06
Định luật Ohm - Chương 07
Định luật Ohm - Chương 08
Định luật Ohm - Chương 09
Định luật Ohm - Chương 10
Định luật Ohm - Chương 11
Định luật Ohm - Chương 12
Định luật Ohm - Chương 13
Định luật Ohm - Chương 14
Định luật Ohm - Chương 16
Định luật Ohm - Chương 17
Định luật Ohm - Chương 18
Định luật Ohm - Chương 19
Định luật Ohm - Chương 20
Định luật Ohm - Chương 21
Định luật Ohm - Chương 22
Định luật Ohm - Chương 23
Định luật Ohm - Chương 24
Định luật Ohm - Chương 25
Định luật Ohm - Chương 26
Định luật Ohm - Chương 27
Định luật Ohm - Chương 28
Định luật Ohm - Chương 29
Định luật Ohm - Chương 30
Định luật Ohm - Chương 31
Định luật Ohm - Chương 32
Định luật Ohm - Chương 33
Định luật Ohm - Chương 34
Định luật Ohm - Chương 35
Định luật Ohm - Chương 36
Định luật Ohm - Chương Cuối
Định luật Ohm - Phiên ngoại 1 - Công Khai
Định luật Ohm - Phiên ngoại 2
Góc giới thiệu truyện mới

Định luật Ohm - Chương 15

2.8K 214 19
By ngocdiemloan0301

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ nhỏ đến lớn, Vương Nhất Bác hiếm khi quan tâm đặc biệt đến một người nào, đến cả hai người thật lòng đối tốt với cậu lúc xưa cũng không ngoại lệ. Cậu quen với việc người khác đối tốt với mình, cũng quen với việc có qua có lại, nhưng không ai có thể đánh cắp được trái tim cậu.

Cuối cùng, sau khi nhiệt huyết phai nhạt, những người này lần lượt rời bỏ cậu mà đi, khiến cậu càng thêm bất cần với tình yêu.

Dù sao thì cậu cũng sẽ không động tâm, và dù sao thì những người đó cũng sẽ rời cậu mà đi thôi.

Không biết từ bao giờ, chuyện này đã trở thành một vòng tròn luẩn quẩn lặp đi lặp lại, trong thế giới của cậu chỉ toàn những thứ tình cảm ngắn hạn hoặc đạo đức giả, giống như một đường thẳng đơn điệu, không có những nốt thăng trầm nào khác.

Nhưng... sự xuất hiện của Tiêu Chiến đã phá vỡ sự cân bằng này.

Chính vì sự dịu dàng ấy, cậu bắt đầu để tâm đến cảm xúc của Tiêu Chiến.

Nếu như người thông thường, cậu đã sớm tức giận mà quay đầu, nhưng Tiêu Chiến lại khác, mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của Tiêu Chiến, cậu lại cảm thấy có chút tội lỗi, trong lòng hiện lên những cảm xúc khó tả.

Cậu thậm chí còn có một tâm lý kỳ lạ, muốn nhìn thấy Tiêu Chiến vì cậu mà ghen tuông, vì cậu mà mất đi lý trí, loại cảm giác thích thú được người khác quan tâm này giống như cỏ dại điên cuồng mọc lên trong lòng cậu.

Vương Nhất Bác đứng dậy cười tà mị nhìn hắn, "Đúng a, anh có muốn làm... cùng không... ?"

Nhìn thấy vẻ mặt ngày càng tối sầm của Tiêu Chiến, Quý Tử Nhiên vội vàng bước tới giải thích: "Vừa nãy tôi tưởng cậu ấy bị thương ở cổ nên ghé sát xem chút thôi, cảnh tượng anh vừa nhìn thấy không phải như anh nghĩ đâu, chỉ là hiểu lầm thôi."

Để bảo toàn cái mạng nhỏ của mình, Quý Tử Nhiên cố gắng hết sức để giải thích: "Từ nhỏ đến lớn cậu ấy đều như vậy, anh đừng nghe cậu ấy nói bậy."

Như đang nghĩ tới điều gì đó, cuối cùng Tiêu Chiến cũng ngẩng đầu lên nhìn vào cần cổ Vương Nhất Bác, đôi mắt thâm thúy mang theo ý cười, "Đúng là vậy đó."

Dấu vết tình yêu hôm qua hắn lưu lại trên người cậu đã bị người khác phát hiện, cảm xúc này thật sự rất ... vi diệu, hắn không cách nào khống chế được khóe miệng, cứ cong cong lên cười.

Vương Nhất Bác bị ánh mắt như thiêu như đốt của hắn nhìn chằm chằm liền cảm thấy không thoải mái, vừa tức giận vừa xấu hổ, quay đầu lại nhìn Quý Tử Nhiên một cách giận dữ.

"Hai người nói chuyện đi, tôi đi dọn cơm." Quý Tử Nhiên nhanh chóng bước ra khỏi phòng như không có chuyện gì xảy ra, cậu ta thật không muốn phải chết trẻ đâu.

Sau khi cậu ta rời đi, Vương Nhất Bác cũng đi theo, ba người ngồi xuống quanh bàn ăn, bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ.

Quý Tử Nhiên không thể chịu được bầu không khí kỳ quái này, chủ động phá vỡ sự im lặng, "Woa, món anh nấu ngon quá đi, còn ngon hơn cả món do Tri Dữ nhà tôi nấu."

Tiêu Chiến tâm tình tốt hẳn lên, nói: "Thích thì ăn nhiều vào, sau này cứ đến ăn thường xuyên."

Quý Tử Nhiên mỉm cười, nhìn thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn có chút khó chịu, vội vàng gắp một đống thức ăn cho cậu, dỗ dành nói: "Ăn nhiều chút nha Nhất Bác."

Ngay khi nói xong, Quý Tử Nhiên liền cảm thấy có một ánh mắt nguy hiểm nào đó đổ dồn về phía mình, ngay lập tức nhận ra điều ngu ngốc mà bản thân vừa làm.

Chuyện này là sao ?

Khuôn mặt gần như nhăn lại thành một đống, muốn nói gì đó để giải thích nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ là trong lúc quá vướng víu không biết phải làm thế nào, thì Tiêu Chiến liền gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Vương Nhất Bác, nói, "Em gầy quá, phải ăn nhiều một chút. "

"Mấy người làm gì vậy, bát của tôi ngập đầy thức ăn rồi này." Vương Nhất Bác vốn còn có chút không vui, giờ nhìn thấy bọn họ ồn ào nhốn nháo liền nhịn không được phì cười một tiếng.

"Nhất Bác từ nhỏ đến lớn đã gầy như vậy rồi." Quý Tử Nhiên đang nghĩ đến việc đổi chủ đề, bất tri bất giác nói, "Thời trung học còn có một nữ sinh tặng cậu ấy khoai tây chiên, kết quả bị cậu ấy từ chối, còn nói với nữ sinh kia rằng ăn khoai tây chiên không tốt cho sức khỏe đâu, lúc đó tôi buồn cười chết mất thôi. "

"Sao em lại đáng yêu như vậy hả ?" Tiêu Chiến vốn dĩ muốn trêu chọc về hành vi thẳng nam của cậu, sau đó nghĩ lại mình mà nói như vậy thì đứa nhỏ này chắc chắn sẽ xù lông lên cho coi, nên liền khen cậu.

"Anh mới đáng yêu á..." Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn hắn, sau đó nhìn lại Quý Tử Nhiên, "Cậu đang giúp ai đấy hả, lại để lộ chuyện của mình."

Quý Tử Nhiên đúng là khóc không ra nước mắt, sao mà hai người này lại khó dỗ như vậy, không ai chịu thua ai.

Tiêu Chiến nhìn hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, cười nói: "Vậy đổi lại em có thể hỏi tôi một câu, vậy là coi như huề."

"Được a." Vương Nhất Bác tính toán trong lòng, cho rằng bản thân được lợi, "Nhưng hiện tại tôi không có chuyện gì để hỏi, để sau này tôi sẽ hỏi sau."

"Được."

Vương Nhất Bác thỏa mãn ăn miếng thịt mà Tiêu Chiến gắp cho, trong đầu đột nhiên nghĩ đến mục đích ban đầu của bữa cơm này, "Nhiên Nhiên, cậu có mang theo chìa khóa không ?"

"Có chứ." Quý Tử Nhiên lấy chìa khóa ra đặt lên bàn.

Nếu không có chiếc chìa khóa này, Quý Tử Nhiên đã không thể trực tiếp mở cửa đi vào, còn bị nhồi cho một đống cơm chó.

Vương Nhất Bác cầm lấy chìa khóa ném cho Tiêu Chiến, "Đừng làm mất đấy."

"Đúng rồi Nhất Bác, Cố Giang đã về nước rồi, hôm nay mình mới biết rằng anh ấy là một trong những Nhà đầu tư của Chương trình "Trò chơi mùa hè" đó." Quý Tử Nhiên đột nhiên nói.

"Anh ấy về rồi à ? Anh ấy cũng không nói gì với mình cả."

"Có lẽ vừa trở về bận quá, chắc thứ hai tuần sau sẽ gặp được."

Tiêu Chiến cũng có thể được coi là quen biết với Cố Giang, nhưng lúc này hắn vẫn cảm thấy hơi ngạc nhiên khi họ đề cập đến, "Hai người có quen với anh ta sao ?"

"Ừm, nhưng kể từ khi ra nước ngoài thì ít liên lạc hơn."

"Thân với anh ta còn hơn với tôi sao ?"

"Đương nhiên." Vương Nhất Bác cạn lời nhìn hắn nói, "Anh so cái gì chứ ?

Nghe vậy, Tiêu Chiến liền đơ ra.

Đúng vậy, hắn đang so sánh cái gì vậy chứ ? Thậm chí ngay cả lý ghen tuông hắn cũng không có.

Có lẽ Vương Nhất Bác sẽ không quan tâm.

Sau một thời gian tiếp xúc, hắn cũng hiểu ra thứ Vương Nhất Bác cần chính là tự do, vì không yêu nên có thể tự do tuyệt đối.

Tiêu Chiến sớm đã biết đạo lý này, nhưng hắn không thể ngăn bản thân đắm chìm vào đó, nếm trải một chút ngọt ngào liền quên mất con người này chính là như thế, Vương Nhất Bác không bao giờ chịu sự kiểm soát của hắn, nên hắn cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn.

Sau một lúc hoảng loạn, hắn trở lại ổn định như cũ, bình tĩnh đổi chủ đề, bắt chuyện với Quý Tử Nhiên, Vương Nhất Bác không hứng thú lắm với giới giải trí và cả giới kinh doanh, một số thứ nghe cũng không hiểu nên chỉ im lặng ăn, thỉnh thoảng xen vào vài câu.

Sau bữa tối, Quý Tử Nhiên không muốn bị thồn cơm chó ngập họng nữa, cậu lấy lý do nhà có việc để về nhà, Tiêu Chiến cũng không giữ cậu lại, nhưng vẫn tiễn cậu xuống lầu.

"Có chuyện cần tìm tôi ?" Quý Tử Nhiên từ nhỏ đã học được cách quan sát lời nói sắc mặt của người khác, làm sao có thể không nhìn ra được ý tứ rõ ràng của Tiêu Chiến. Khoan nói đến việc tiễn cậu xuống lầu, dựa theo mối quan hệ giữa hai người, nếu không phải vì Vương Nhất Bác, anh ta cũng đã không mời cậu ta đến ăn cơm cùng.

"Ừm, tôi muốn tìm hiểu một số chuyện." Tiêu Chiến không có ý định vòng vo, "Tôi vừa nghe cậu nhắc đến chuyện thời trung học của Nhất Bác, tôi cảm thấy cậu ấy bây giờ đã thay đổi rất nhiều."

"Đối với người không thân thiết, cậu ấy đều bày ra dáng vẻ đó, nhưng cũng tùy người, Còn những chuyện khác, anh vẫn là nên trực tiếp hỏi cậu ấy, tôi không thể nói quá nhiều."

"Cậu bảo vệ cậu ấy thật đấy." Tiêu Chiến mỉm cười, giọng điệu nhàn nhạt, không nghe rõ ngữ khí.

"Tôi có bạn trai rồi, không phải cậu ấy." Quý Tử Nhiên ngay lập tức nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của Tiêu Chiến, mỉm cười giải thích, "Đúng rồi, thứ hai tuần sau là mừng thọ của ông nội Nhất Bác, anh cũng đi cùng đi."

Tiêu Chiến không trả lời. Vương Nhất Bác không đề cập chuyện này với hắn, ngày hôm đó hắn cũng có lịch trình, nhưng hắn muốn đợi đối phương trực tiếp nói ra.

"Mẹ kế của cậu ấy cũng không dễ đối phó, hơn nữa lâu rồi cậu ấy không trở về nhà, có lẽ sẽ có người lấy đó làm cớ công kích, tôi cũng không phải lúc nào cũng kè kè bên cậu ấy."

Tiêu Chiến đương nhiên biết những lời này là có ý gì, nhưng nghe cậu ta nói xong, liền hơi nhíu mày nói, "Mẹ kế ?"

"Anh cùng cậu ấy kết hôn lâu như vậy rồi mà không biết sao ? Cha mẹ cậu ấy ly hôn rồi, ba của cậu ấy cũng đã lấy vợ mới."

Tiêu Chiến mím môi không nói gì.

Hắn thực sự không thể phản bác được gì, hai người đã kết hôn lâu như vậy, nhưng hắn chưa từng tìm hiểu qua Vương Nhất Bác.

Hắn chợt nhớ tới lời nói của Vương Nhất Bác, những người đó chỉ yêu thích vẻ bề ngoài của cậu, chưa từng có ai thực sự hiểu cậu, cũng không có ai thích con người thật của cậu.

Hắn trước đây luôn cho rằng Vương Nhất Bác là kẻ phong lưu thành thói, cho nên mới không có ai tin tưởng mà đến gần cậu ấy, nhưng giờ hắn dường như hiểu ra, người nhỏ hơn này có quá nhiều bí mật giấu kín, không ai có thể thực sự bước vào trái tim cậu. Chẳng mấy ai đủ kiên nhẫn làm quen với cậu, cũng không ai có cơ hội bước qua bức tường tự vệ vô hình đó để tiến gần cậu.

Im lặng một lúc, Quý Tử Nhiên cũng đoán được điều gì đó, nhà xe ở ngay trước mặt, liền chào tạm biệt rồi rời đi.

Tiêu Chiến lơ đãng trở vào nhà, Vương Nhất Bác đang nằm trên sô pha chơi game, cũng không quay đầu nhìn lại hắn, hỏi: "Sao anh đi tiễn cậu ấy mà lâu như vậy ?"

Tiêu Chiến bước tới ngồi xuống bên cậu, từ bên hông ôm trọn lấy vòng eo, cằm tựa nhẹ lên vai cậu, "Xin lỗi."

"Cái gì ?" Đầu óc Vương Nhất Bác vẫn đang đắm chìm trong game, chưa kịp phản ứng được hắn đang nói cái gì.

"Tối nay tôi hiểu lầm em rồi."

Động tác trên tay Vương Nhất Bác khựng lại, trái tim đột nhiên len lỏi chút ấm áp, miệng vẫn giả bộ không để ý quan tâm đến mà nói : "Không sao, tôi quen rồi."

Cậu thật sự là không để ý quan tâm đến, nhưng khi Tiêu Chiến xin lỗi thì cậu liền cảm thấy có chút tủi thân ủy khuất.

Tiêu Chiến luôn cảm thấy phản ứng của cậu quá bình tĩnh, nhìn nhìn game rồi lại nhìn cậu, nhẹ nhàng hôn lên vành tai mềm mại của người nhỏ hơn, "Xem phim không ?"

Hơi thở nóng rực phà vào lỗ tai, giống như lông vũ nhẹ quét qua, có chút ngứa ngáy, Vương Nhất Bác mẫn cảm co người lại, dùng cùi chỏ ấn vào hắn, nói, "Đừng nhúc nhích, đang trong cuộc đua thăng cấp."

"Có xem không nào ?" Tiêu Chiến bất mãn cắn cắn vào xương quai xanh của người nhỏ hơn, thì nghe thấy tiếng cậu mắng vì đau, liền đau lòng hôn nhẹ lên nơi vừa mới cắn.

"Đợi tôi đánh xong ván này đã nha."

"Em hôn tôi một cái, chỉ một cái thôi, tôi liền không quấy rầy em nữa." Tiêu Chiến ôm chặt cậu mà mặc cả một nụ hôn.

Vương Nhất Bác bị hắn làm loạn quấy rầy, liền mất bình tĩnh quay đầu lại hôn hắn một cái, môi vừa hôn lên liền bị hắn đè ở trên sô pha mà làm loạn.

"Ưm... không được, không thể để treo máy ..." Vương Nhất Bác khẽ đẩy hắn ra, môi vẫn như cũ áp vào môi hắn, giống như một đứa trẻ bị sâu răng, muốn vứt bỏ viên đường trong tay, nhưng lại không nỡ rời xa vị ngọt gây nghiện ấy.

"Không sao đâu." Đắm chìm trong nụ hôn quyến rũ, Tiêu Chiến đem điện thoại đặt qua một bên, âm thanh trò chơi dần dần trôi xa, "Bảo bối, em có mùi sữa, thật ngọt..."

Vương Nhất Bác bị hôn đến mức thần hồn điên đảo, nói: "Là mùi sữa tắm."

Tiêu Chiến áp trán mình vào trán cậu, đôi môi mỏng cong cong lên, giọng nói trầm ấm tràn đầy từ tính, "Tôi còn chưa tắm..." :))))))))

~~~~~~~~~~~~~~~~~
07.12.2020 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Continue Reading

You'll Also Like

262K 10.7K 73
lichaeng
2.4K 214 7
Tác giả gốc:@thda_04 _________________________________________ Một Alpha trội, chỉ vì một câu nói đùa, cưỡng chế dùng thuốc chuyển đổi thể chất. Ngày...
181K 6.9K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
131K 8.5K 32
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...