[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung Trang

By Duoi1hiennha

560K 31K 18K

• Tên gốc: Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn lửa quân phục) • Tác giả: Thủy Thiên Thừa • Thể loại: Đam mỹ, hiện đại... More

Giới Thiệu Nhân Vật
Quyển 1: HỈ - Chương 1
Quyển 1: HỈ - Chương 2
Quyển 1: HỈ - Chương 3
Quyển 1: HỈ - Chương 4
Quyển 1: HỈ - Chương 5
Quyển 1: HỈ - Chương 6
Quyển 1: HỈ - Chương 7
Quyển 1: HỈ - Chương 8
Quyển 1: HỈ - Chương 9
Quyển 1: HỈ - Chương 10
Quyển 1: HỈ - Chương 11
Quyển 1: HỈ - Chương 12
Quyển 1: HỈ - Chương 13
Quyển 1: HỈ - Chương 14
Quyển 1: HỈ - Chương 16
Quyển 1: HỈ - Chương 17
Quyển 1: HỈ - Chương 18
Quyển 2: NỘ - Chương 19
Quyển 2: NỘ - Chương 20
Quyển 2: NỘ - Chương 21
Quyển 2: NỘ - Chương 22
Quyển 2: NỘ - Chương 23
Quyển 2: NỘ - Chương 24
Quyển 2: NỘ - Chương 25
Quyển 2: NỘ - Chương 26
Quyển 2: NỘ - Chương 27
Quyển 2: NỘ - Chương 28
Quyển 2: NỘ - Chương 29
Quyển 2: NỘ - Chương 30
Quyển 2: NỘ - Chương 31
Quyển 2: NỘ - Chương 32
Quyển 2: NỘ - Chương 33
Quyển 2: NỘ - Chương 34
Quyển 2: NỘ - Chương 35
Quyển 2: NỘ - Chương 36
Quyển 2: NỘ - Chương 37
Quyển 2: NỘ - Chương 38
Quyển 2: NỘ - Chương 39
Quyển 2: NỘ - Chương 40
Quyển 2: NỘ - Chương 41
Quyển 2: NỘ - Chương 42
Quyển 2: NỘ - Chương 43
Quyển 2: NỘ - Chương 44
Quyển 2: NỘ - Chương 45
Quyển 3: BI - Chương 46
Quyển 3: BI - Chương 47
Quyển 3: BI - Chương 48
Quyển 3: BI - Chương 49
Quyển 3: BI - Chương 50
Quyển 3: BI - Chương 51
Quyển 3: BI - Chương 52
Quyển 3: BI - Chương 53
Quyển 3: BI - Chương 54
Quyển 3: BI - Chương 55
Quyển 3: BI - Chương 56
Quyển 3: BI - Chương 57
Quyển 3: BI - Chương 58
Quyển 3: BI - Chương 59
Quyển 3: BI - Chương 60
Quyển 3: BI - Chương 61
Quyển 3: BI - Chương 62
Quyển 3: BI - Chương 63
Quyển 3: BI - Chương 64
Quyển 3: BI - Chương 65
Quyển 3: BI - Chương 66
Quyển 3: BI - Chương 67
Quyển 3: BI - Chương 68
Quyển 3: BI - Chương 69
Quyển 3: BI - Chương 70
Quyển 3: BI - Chương 71
Quyển 3: BI - Chương 72
Quyển 4: CỤ - Chương 73
Quyển 4: CỤ - Chương 74
Quyển 4: CỤ - Chương 75
Quyển 4: CỤ - Chương 76
Quyển 4: CỤ - Chương 77
Quyển 4: CỤ - Chương 78
Quyển 4: CỤ - Chương 79
Quyển 4: CỤ - Chương 80
Quyển 4: CỤ - Chương 81
Quyển 4: CỤ - Chương 82
Quyển 4: CỤ - Chương 83
Quyển 4: CỤ - Chương 84
Quyển 4: CỤ - Chương 85
Quyển 4: CỤ - Chương 86
Quyển 4: CỤ - Chương 87
Quyển 4: CỤ - Chương 88
Quyển 4: CỤ - Chương 89
Quyển 4: CỤ - Chương 90
Quyển 4: CỤ - Chương 91
Quyển 4: CỤ - Chương 92
Quyển 4: CỤ - Chương 93
Quyển 4: CỤ - Chương 94
Quyển 4: CỤ - Chương 95
Quyển 4: CỤ - Chương 96
Quyển 4: CỤ - Chương 97
Quyển 4: CỤ - Chương 98
Quyển 4: CỤ - Chương 99
Quyển 4: CỤ - Chương 100 (H)
Quyển 5: ÁI - Chương 101
Quyển 5: ÁI - Chương 102
Quyển 5: ÁI - Chương 103
Quyển 5: ÁI - Chương 104
Quyển 5: ÁI - Chương 105
Quyển 5: ÁI - Chương 106
Quyển 5: ÁI - Chương 107
Quyển 5: ÁI - Chương 108
Quyển 5: ÁI - Chương 109
Quyển 5: ÁI - Chương 110
Quyển 5: ÁI - Chương 111
Quyển 5: ÁI - Chương 112
Quyển 5: ÁI - Chương 113
Quyển 5: ÁI - Chương 114
Quyển 5: ÁI - Chương 115
Quyển 5: ÁI - Chương 116
Quyển 5: ÁI - Chương 117
Quyển 5: ÁI - Chương 118
Quyển 5: ÁI - Chương 119
Quyển 5: ÁI - Chương 120
Quyển 5: ÁI - Chương 121
Quyển 5: ÁI - Chương 122
Quyển 5: ÁI - Chương 123
Quyển 5: ÁI - Chương 124
Quyển 5: ÁI - Chương 125
Quyển 6: ÁC - Chương 126
Quyển 6: ÁC - Chương 127
Quyển 6: ÁC - Chương 128
Quyển 6: ÁC - Chương 129
Quyển 6: ÁC - Chương 130
Quyển 6: ÁC - Chương 131
Quyển 6: ÁC - Chương 132
Quyển 6: ÁC - Chương 133
Quyển 6: ÁC - Chương 134
Quyển 6: ÁC - Chương 135
Quyển 6: ÁC - Chương 136
Quyển 6: ÁC - Chương 137
Quyển 6: ÁC - Chương 138
Quyển 6: ÁC - Chương 139
Quyển 6: ÁC - Chương 140 (H)
Quyển 6: ÁC - Chương 141
Quyển 6: ÁC - Chương 142
Quyển 6: ÁC - Chương 143
Quyển 6: ÁC - Chương 144
Quyển 6: ÁC - Chương 145
Quyển 6: ÁC - Chương 146
Quyển 6: ÁC - Chương 147
Quyển 6: ÁC - Chương 148
Quyển 6: ÁC - Chương 149
Quyển 6: ÁC - Chương 150
Quyển 6: ÁC - Chương 151
Quyển 6: ÁC - Chương 152
Quyển 7: DỤC - Chương 153
Quyển 7: DỤC - Chương 154
Quyển 7: DỤC - Chương 155
Quyển 7: DỤC - Chương 156
Quyển 7: DỤC - Chương 157
Quyển 7: DỤC - Chương 158
Quyển 7: DỤC - Chương 159
Quyển 7: DỤC - Chương 160
Quyển 7: DỤC - Chương 161
Quyển 7: DỤC - Chương 162
Quyển 7: DỤC - Chương 163
Quyển 7: DỤC - Chương 164
Quyển 7: DỤC - Chương 165
Quyển 7: DỤC - Chương 166
Quyển 7: DỤC - Chương 167
Quyển 7 : DỤC - Chương 168
Quyển 7: DỤC - Chương 169
Quyển 7: DỤC - Chương 170
Quyển 7: DỤC - Chương 171
Quyển 7: DỤC - Chương 172
Quyển 7: DỤC - Chương 173
Quyển 7: DỤC - Chương 174
Quyển 7: DỤC - Chương 175
Quyển 7: DỤC - Chương 176
Quyển 7: DỤC - Chương 177
Quyển 7: DỤC - Chương 178
Quyển 7: DỤC - Chương 179
Quyển 7: DỤC - Chương 180
Quyển 7: DỤC - Chương 181
Quyển 7: DỤC - Chương 182
Quyển 7: DỤC - Chương 183
Quyển 7: DỤC - Chương 184
Quyển 7: DỤC - Chương 185
Quyển 7: DỤC - Chương 186
Quyển 7: DỤC - Chương 187
Quyển 7: DỤC - Chương 188
Quyển 7: DỤC - Chương 189
Quyển 7: DỤC - Chương 190
Quyển 7: DỤC - Chương 191 (H)
Quyển 7: DỤC - Chương 192
Quyển 7: DỤC - Chương 193
Quyển 7: DỤC - Chương 194
Quyển 7: DỤC - Chương 195
Quyển 7: DỤC - Chương 196 (Hoàn chính văn)
PHIÊN NGOẠI 1 - SINH NHẬT (Part 1)
PHIÊN NGOẠI 2 - SINH NHẬT (H) (Part 2)
PHIÊN NGOẠI 3 - TẢO MỘ

Quyển 1: HỈ - Chương 15

2.7K 155 82
By Duoi1hiennha

Chuyển ngữ: Mạc Điềm
Beta: Yue

------------

Cung Phi Lan đã không xuất hiện gần một tháng, chẳng nói chẳng rằng lại đi tới trung đội lần nữa.

Thời gian cô bé tới cực kỳ vừa vặn, đúng lúc bọn họ vừa kết thúc huấn luyện buổi sáng, đang là thời gian hoạt động tự do trước bữa trưa, hiển nhiên là cô bé đã nắm rõ giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi thường ngày trong trung đội.

Các chiến sĩ của trung đội đều biết cô bé, vừa thấy bóng dáng liền mở miệng trêu: "Em gái Phi Lan ới ời, lâu lắm không thấy tới nha, có phải chưa làm xong bài tập nghỉ hè không đấy?"

Cung Phi Lan hừ nhẹ một tiếng: "Đã làm xong từ lâu rồi."

Nhậm Diệc vỗ vỗ đầu của cô bé: "Anh trai nhỏ nhà em có biết em đến đây không?"

"Anh ấy cũng đâu phải người giám hộ của em, tại sao phải cho anh ấy biết chứ."

"Vậy tôi phải nói cho hắn biết thôi." Nhậm Diệc lấy điện thoại ra.

"Anh ấy biết rồi!" Cung Phi Lan vội vàng nói, "Em mới từ nhà anh ấy đến đây."

"Hử? Hắn không ngăn cản em sao?"

"Em mang cho mọi người nhiều đồ ăn ngon lắm nè." Cung Phi Lan làm bộ không nghe thấy câu hỏi của Nhậm Diệc, đặt chiếc túi ni lông trong tay lên bàn.

Nhậm Diệc bất đắc dĩ nói: "Phi Lan, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, không được mang đồ đến."

"Chỉ là đồ ăn thôi mà, cũng không tốn nhiều tiền, hơn nữa, chỗ này cũng đâu phải là em muốn mang tới."

Nhậm Diệc nhíu mày, có chút không ngờ, chẳng lẽ...

"Là bác Thịnh bảo em đưa tới đó."

Nhậm Diệc không khỏi cảm thấy một chút thất vọng: "Bác Thịnh khách sáo quá."

"Bác ấy biết anh chính là người lính cứu hỏa đã cứu em kia, liền nhất định bắt em mang chỗ bánh ngọt này đến." Cung Phi Lan kêu: "Mọi người đều đến ăn đi."

"Được cải thiện thức ăn rồi." Có người hưng phấn gào lên một câu.

Khúc Dương Ba cười mắng: "Thức ăn của trung đội cũng ngon mà, cậu còn muốn cải thiện thế nào nữa, combo bệnh gút với mấy chai bia, hải sâm, vi cá mập nhé."

Một đám người cười hi hi ha ha chia bánh ngọt.

Cung Phi Lan ngồi bên cạnh Nhậm Diệc, cầm một chiếc bánh pudding đưa cho Nhậm Diệc, nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh.

Nhậm Diệc nhận lấy ăn một miếng: "Ừm, ngon lắm, em sắp khai giảng rồi chứ?"

"Sắp rồi ạ. Đội trưởng Nhậm, bác Thịnh cứ luôn miệng khen anh đấy, anh vậy mà lại cùng điều tra vụ án với anh họ, còn đến nhà anh họ nữa."

"Đúng vậy, vụ án cháy quán bar đoạn thời gian trước, cũng không tính là cùng nhau điều tra, chỉ là lãnh đạo muốn anh giúp đỡ hắn điều tra phần hỏa hoạn thôi."

Cung Phi Lan cao hứng nói: "Từ trước đến nay anh họ chưa từng đưa người ngoài về nhà, không ngờ hai người lại có thể trở thành bạn bè, thật sự quá tuyệt vời luôn."

"Bọn anh không phải..."

Cung Phi Lan đột nhiên vỗ tay một cái, nghiêm túc nói: "Vậy nếu sau này chúng ta kết hôn thì thân càng thêm thân rồi."

Nhậm Diệc lập tức bị sặc bánh pudding đến đỏ bừng mặt mũi, anh húng hắng ho vài tiếng, nói bằng giọng khàn khàn: "Trẻ con đừng nói linh tinh..."

Cung Phi Lan cười hì hì: "Hôm nay em đến là để nói cho anh biết, em sẽ không từ bỏ, nếu anh đã trở thành bạn bè với anh họ, vậy cơ hội của em càng lớn rồi."

Nhậm Diệc đã quá mệt mỏi với việc giải thích anh với Cung Ứng Huyền không phải bạn bè.

"Em thật sự rất vui." Nét mặt Cung Phi Lan trở nên dịu dàng, "Chuyện anh làm bạn bè với anh họ này, em vô cùng vui, không chỉ là vì bản thân em, càng thấy vui cho anh họ, bởi vì anh ấy là một người cực kỳ cực kỳ tốt, anh ấy có thể có một người bạn như anh, mọi người đều rất vui mừng."

Nhậm Diệc nhíu nhíu mày: "Hắn... chưa từng có bạn bè sao?"

Cung Phi Lan lắc đầu: "Anh ấy tự khép kín bản thân, ngay cả những người thân thích cũng khó đến gần."

"Sao tính cách hắn lại thế? Bẩm sinh ư?"

"Sao thế được, nào ai sinh ra đã như vậy chứ." Cung Phi Lan than thở, "Anh họ là người lớn lên đẹp trai nhất nhất, thông minh nhất nhất mà em từng gặp trong cuộc đời này, một người như anh ấy, đáng lẽ rất được hoan nghênh, thế nhưng..."

Nhậm Diệc lẳng lặng nhìn Cung Phi Lan.

"Người nhà của anh họ, đã qua đời từ khi anh ấy còn rất nhỏ."

Nhậm Diệc ngẩn người: "... Vì sao?"

"Không biết, là chuyện trước khi em được sinh ra, mọi người cũng không chịu nói cho em biết, giống như rất sợ phải nhắc đến, dù sao anh họ cũng rất đáng thương." Cung Phi Lan mím mím môi, "Em biết, có đôi khi anh ấy nói chuyện rất khó nghe, nhưng em vẫn hy vọng anh đừng tính toán với anh ấy nhé."

Trước mắt Nhậm Diệc hiện lên hình bóng Cung Ứng Huyền lúc nào cũng lạnh lùng, xa cách với người khác, bỗng có chút hoảng hốt.

Biến cố lúc nhỏ quả thật có thể hoàn toàn thay đổi một người, không ngờ Cung Ứng Huyền từng trải qua quá khứ chua xót như vậy, cũng khó trách tính cách của hắn lại biến thành thế này...

Nhậm Diệc uống một ngụm nước, che giấu tâm tình của bản thân: "Yên tâm đi, tôi không tính toán với cậu ta nữa đâu."

Cung Phi Lan cười nói: "Em biết anh sẽ không, chắc cũng chỉ có anh mới có thể hòa hợp với anh họ thôi."

"Chúng tôi cũng không được coi là hòa hợp đâu." Nhậm Diệc không nhịn được nói.

"Anh xem, hôm nay em nói muốn đến tìm anh chơi, anh họ cũng không ngăn cản em, chỉ bảo em về nhà sớm một chút, bởi vì anh ấy tin tưởng anh là người tốt mà."

Nhậm Diệc suy nghĩ cẩn thận lời Cung Phi Lan một lúc, đột nhiên có chút hưởng thụ. Lần đầu tiên anh và Cung Ứng Huyền gặp nhau sặc mùi gươm súng sẵn sàng, khi đó Cung Ứng Huyền còn nghi ngờ anh có ý đồ quấy rối em gái vị thành niên của hắn, đến bây giờ lại có thể yên tâm để em gái đến tìm hắn chơi. Có lẽ trong lòng Cung Ứng Huyền, anh quả thật đã không còn giống như trước nữa.

Lúc này, lại có một nhóm người đi vào nhà ăn, Khúc Dương Ba nói: "Lý Táp, đến đây nếm thử bánh ngọt này."

Cung Phi Lan quay mặt qua, liền kinh ngạc há to miệng: "A, ở đây cũng có con gái ư?"

Lý Táp cũng có chút bất ngờ nói: "Sao ở đây lại có cô nhóc thế này?"

Đám người Cao Cách nhìn Nhậm Diệc cười trộm.

Nhậm Diệc liếc mắt nhìn bọn họ, Tôn Định Nghĩa ho nhẹ một tiếng: "Đây là người đội trưởng Nhậm đã cứu trong vụ cháy quán cà phê tháng trước, cũng là em gái bạn của đội trưởng Nhậm."

"Chào em." Lý Táp cười chào hỏi.

"Quào, chị đẹp trai quá đi, vì sao chị lại làm lính cứu hỏa thế?"

Lý Táp nói không chút do dự: "Bởi vì chị muốn làm lính cứu hỏa."

Vẻ mặt Cung Phi Lan bừng sáng: "Vậy em cũng có thể làm lính cứu hỏa sao?"

"Đương nhiên là có thể."

"Làm sao mới có thể làm lính cứu hỏa thế..."

Nhậm Diệc nhìn dáng vẻ hai người thoải mái nói chuyện, hiểu ý cười.

--

Buổi trưa, Cung Phi Lan theo chân bọn họ cùng nhau đi ăn cơm, ăn cơm xong, vài người túm lại chơi Tam Quốc Sát. (Một kiểu game thẻ bài)

Lưu Huy ngáp một cái: "Đội trưởng, thắng thua có khen thưởng gì không?"

"Có chứ, bên thua phải giúp bên thắng rửa xe, bảo dưỡng công cụ."

"Được được được, tuần này đúng lúc đến lượt em, em nhất định phải thắng." Lưu Huy hung hăng đập một lá lên bàn, thô bạo hét lên: "Hỏa sát!" (gây 1 sát thương cho nhân vật mục tiêu bằng lửa.)

"Bát Quái phán xét, ô hay, đỏ rồi." (Khi bạn nhận sát thương, bạn có thể đưa ra phán quyết. Nếu kết quả là: màu đỏ, phản dame; màu đen, bạn loại bỏ thẻ của địch.)

"Vui quên nước Thục." (Loại bỏ vòng của người chơi tiếp theo.)

"Lại chặn anh." Nhậm Diệc nói to: "Vòng trước chặn còn chưa cho anh ra bài đây."

Lý Táp nói: "Đội trưởng, anh thua cũng phải lau xe, không có ngoại lệ đâu đấy."

"Anh sẽ không thua."

"Cũng khó nói lắm nha." Tôn Định Nghĩa cười xấu xa nói, "Bây giờ anh còn không có cách nào dùng Nữ Thần Mạn Mạn đi lừa gạt rồi nhé."

"Ai là Nữ Thần Mạn Mạn?" Cung Phi Lan la lên: "Đội trưởng Nhậm không có bạn gái cơ mà."

Mọi người cười ầm lên.

Mắt Nhậm Diệc thấy bản thân chỉ còn dư lại một giọt máu, nổi lên ý định nhìn trộm bài, anh đường đường là trung đội trưởng mà phải đi rửa xe cứu hỏa thì mất mặt quá, đều do ban nãy nói lời linh tinh.

Đang muốn lợi dụng lúc Cung Phi Lan đào bới vấn đề tiện thể liếc một cái, chuông báo động đột nhiên vang lên.

Các chiến sĩ lập tức đứng lên chạy xuống, Cao Cách còn không quên hô: "Trở về rồi tiếp tục nhé."

Nhậm Diệc cố ý đi chậm lại mấy bước, đợi người cuối cùng ra còn tiện tay khuấy loạn bài trên bàn.

Cung Phi Lan chỉ vào Nhậm Diệc: "Anh..."

Nhậm Diệc nháy mắt một cái với cô bé: "Về nhà sớm chút."

Đi xuống lầu, nhân viên truyền tin trực ban báo cáo với Nhậm Diệc: "Đội trưởng Nhậm, đống giấy trong xưởng Cam Lan cháy, đội PCCC của xí nghiệp đã nỗ lực dập lửa nhưng không thành công."

"Xưởng in ấn Cam Lan?" Nhậm Diệc vừa mặc quần áo vừa hô lên: "Lý Táp."

"Có!"

"Thay quần áo, cùng lên xe đi đi."

Vẻ mặt Lý Táp bừng sáng, kích động hô: "Rõ!"

Lên xe, Nhậm Diệc hỏi Lý Táp: "Gần đây cô tìm hiểu địa hình có thấy khu vực xưởng in ấn Cam Lan kia không? Đường đi có gì tạm thời thay đổi không?" Ba đội viên mới đều đã quen thuộc khu vực quản lý, nhưng mỗi người lại lựa chọn đường đi không giống nhau lắm, anh nhớ láng máng nội dung báo cáo Lý Táp đã làm hôm thứ hai.

"Không có, đường Miên Thái Đông là đường đi ngắn nhất, có điều giờ này có thể sẽ kẹt xe, từ đường Hải Đức cắt vào đường Phong Viên may ra sẽ nhanh hơn."

"Đi đường Hải Đức đi." Nhậm Diệc lại nói: "Bộ bảo vệ môi trường không phải đã yêu cầu các xưởng chế tạo giấy chuyển ra ngoài vành đai số 6 rồi sao?"

Lý Táp gật đầu: "Đúng thế, Cam Lan đã dời xưởng sản xuất đi, nhưng kho nguyên liệu có lẽ còn chưa kịp, lần trước lúc em đến, bên trong đó vắng ngắt, ngoại trừ bảo vệ ra thì không thấy ai nữa, em rất nghi ngờ năng lực đội PCCC của bọn họ đấy."

Chạy đến vùng lân cận đã có thể thấy lờ mờ cột khói bốc lên bầu trời, lấy độ to nhỏ của đám khói để phán đoán thì ngọn lửa cũng không lớn.

Xe cứu hỏa dừng trước nhà kho bị cháy, chiều ngang kho hàng khá lớn, bên trong những chỗ xếp chồng đống đang bùng lên ánh lửa đỏ rực, mấy người bảo vệ mang theo bình chữa cháy, dáng vẻ tay chân luống cuống: "Đội trưởng, chốt PCCC không có nước, chúng tôi dùng bình chữa cháy nhưng không dập được."

Nhậm Diệc nói: "Chỉ có mấy người các anh thôi sao? Có ai bị nhốt không?"

"Không có."

"Cao Cách cậu chuẩn bị vòi nước, Tôn Định Nghĩa, theo tôi vào xem."

"Đội trưởng, em có thể đi không?" Lý Táp hỏi.

Nhậm Diệc nhìn cô một cái: "Đến đây đi."

Mấy người đi vào nhà kho, bên trong kho chất đống các loại nguyên liệu chế tạo như cỏ, bã mía, đay vàng, một đống một đống chồng lên nhau, tất cả đều là vật dễ cháy.

Nhậm Diệc quát lên: "Tại sao các anh lại để những thứ này lộn xộn bừa bãi gần nhau như vậy, nhiệt độ trong nhà kho cao như thế, tại sao lại không làm xử lý tán nhiệt hả?"

Mấy người bảo vệ ngơ ngác nhìn nhau.

"Lý Táp, nói cho bọn họ nghe quy định PCCC về cất giữ sắp xếp vật thể rắn dễ cháy đi."

"Nguyên liệu phải căn cứ theo những nơi cất giữ khác nhau, nếu như không thể cam đoan một kho hàng chỉ lưu trữ một loại nguyên liệu thì giữa các loại nguyên liệu khác nhau cũng phải phân khu, không gian giữa các chồng hàng không thể nhỏ hơn 1m, giữa chồng hàng và vách tường không thể nhỏ hơn 0.5m, diện tích mỗi một chồng hàng không thể lớn hơn 100m2." Lý Táp nói rất nhanh, "Khi nhiệt độ của các loại nguyên liệu chế tạo giấy này vượt quá 60o sẽ phải bật hệ thống tán nhiệt lên, các anh không có nổi một điều đạt tiêu chuẩn."

Nhậm Diệc gật đầu một cái.

Bảo vệ khóc lóc nói: "Cấp trên gửi văn kiện yêu cầu nhất định phải dọn nhà trước thời hạn, khoảng thời gian này trong nhà xưởng rất loạn, có vài thứ toàn phải để lung tung."

"Trời nóng thế này, nguyên liệu phần nhiều là tự cháy, thật vô trách nhiệm." Tôn Định Nghĩa nói, "Ngọn lửa đã gần lan rộng đến chồng hàng thứ ba rồi, bức xạ nhiệt trong đây quá cao, khả năng cao dẫn tới những chồng hàng khác cũng sẽ tự bốc cháy."

Nhậm Diệc chỉ huy: "Đi ra ngoài mở chốt PCCC, lấy ra hai vòi nước để áp chế nơi bốc cháy, lại kéo một vòi xịt hơi nước để làm giảm nhiệt độ của toàn xưởng, bên cạnh đó cần phải ra sức vận chuyển các chồng hàng ra ngoài."

"Bây giờ trong xưởng của chúng tôi chỉ có một cái xe thôi..."

Nhậm Diệc ấn bộ đàm: "Tổng đội, đây là trung đội Phượng Hoàng, chồng hàng nguyên liệu của xưởng giấy đang cháy, cần di dời những chất dễ cháy, đề nghị xe công trình trợ giúp."

"Đã nhận được."

Cao Cách dẫn đội một áp chế thế lửa không cho nó lan ra, Tôn Định Nghĩa đến bộ phận lấy xe công trình đem những chồng hàng nguyên liệu gần nơi bốc cháy chuyển ra ngoài.

Vốn là vì nhiệt độ ngoài trời khá cao khiến bên trong nhà kho oi bức không thôi, lại thêm sức nóng từ đám cháy càng khiến người ta khó mà chịu được. Các chiến sĩ lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao phó của mình, tốn 3 giờ đồng hồ để mang những thứ xung quanh ba chồng hàng bốc cháy ra một mảnh đất trống lớn, chồng hàng bốc cháy đã thiêu rụi toàn bộ những nguyên liệu dễ cháy, cuối cùng cũng bị dập tắt.

Sau đó ông chủ của xưởng giấy chạy đến, theo gót chân Nhậm Diệc giải thích, cầu tình, Nhậm Diệc không thèm để ý ông ta. Cũng may nơi bốc cháy là kho hàng, trong toàn bộ quá trình sản xuất chế tạo giấy có sự tham gia của thiết bị tạo lực ép và nhiều chất hóa học nguy hiểm, một nơi nhiều nguy hiểm dễ cháy nổ như này mà chỉ cháy nhà kho đã là trong cái rủi có cái may rồi. Có điều, cháy chồng hàng cũng rất nguy hiểm, rất dễ tạo thành tai nạn cháy liên hoàn, cũng may bọn họ đến giải quyết kịp thời, không có tổn thất quá lớn, chẳng qua khoản tiền phạt lớn là không thể thiếu được.

Dập lửa xong, trên mặt mỗi chiến sĩ tham gia ai nấy cũng đầy tro đen, mặc bộ quần áo bảo hộ hơn 20kg mấy giờ liền ở trong hiện trường đám cháy với nhiệt độ cao, mồ hôi trộn lẫn tro than vẽ thành nét mệt mỏi cùng cứng cỏi trên từng khuôn mặt.

Nhậm Diệc liếc nhìn "mặt hề" của Lý Táp, cứ như là trang điểm mắt khói* quá lố, anh phì cười.

Lý Táp lau mặt, nhìn một tay đầy tro của mình, cũng bật cười.

Nhậm Diệc trêu đùa nói: "Cô nói xem, đường đường là một cô gái xinh đẹp, tội gì lại đi làm loại công việc này."

Lý Táp nhìn thẳng vào Nhậm Diệc, ánh mắt vô cùng sáng ngời: "Thế em làm có tốt không? Đội trưởng."

"Tốt, hôm nay cô biểu hiện rất tốt."

"Em có thể làm tốt công việc mà chính em đã chọn mà." Lý Táp cười nói.

Nhậm Diệc vỗ vỗ bả vai của cô: "Tiếp tục cố gắng."

------------

Chú thích:

Kiểu trang điểm mắt khói như này nè :)))), đây là tui kiếm cái hình nó đặc biệt thôi chứ thực tế họ đánh nhẹ hơn nhiều :v

Còn đây là trang điểm mắt khói bình thường.

Continue Reading

You'll Also Like

72.5K 3.3K 78
Quân nhị đại công x Lão đại hắc bang thụ (Kha Minh Hiên x Biên Dĩ Thu) Author: Đào Thiên Tuế x Ly Trần Loạn (桃千岁 x 离尘乱 ) Editor: Heo Poster: BT Tags:...
3.3K 285 5
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , Tương lai , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết 🕊️ , Tinh tế , ABO , Cưới trước yêu sau , Nhẹ nhàng , Đ...
88.1K 9.5K 122
Thể loại: Trinh thám, Kinh dị (ít), Phiêu lưu vô hạn, Livestream, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Nguyên sang (nhân ᴠật ᴠà cốt truуện được tác giả khai t...
47.6K 3.8K 197
Tiếp tục từ C200 trở đi. Từ C1 - C199 có thể tìm đọc lại ở quyển 1 trên tường nhà mình. Link C1 - C199: https://www.wattpad.com/story/332898347-gi%C3...