[HOÀN] Gả Cho Bệnh Kiều Ác La...

By nhatthebinhan

402K 35.5K 2.6K

🐺 Tên cũ: Xuyên Qua Viễn Cổ Gả Ác Lang. 🐺 Tác giả: Mộc Mộc Lương Thần. 🐺 Tình trạng bản gốc: Hoàn 125 chươ... More

Giới thiệu
Chương 1: Nàng sắp gả cho...
Chương 2: Mọi người đều cho rằng...
Chương 3: Thu Thu khoác lên hôn phục...
Chương 4: "Nếu nàng hét chói tai...
Chương 5: Chờ nàng thấy thân thể...
Chương 6: Lão sói xám tiên sinh lần đầu cảm thấy...
Chương 7: Dự trữ lương tiên sinh hấp hối...
Chương 8: Chỉ sợ Nguyễn Thu Thu đã chết.
Chương 9: Lão sói xám tiên sinh vốn tưởng rằng...
Chương 10: Có lẽ lông y quá dài.
Chương 11: Tất cả người hoặc yêu tới gần...
Chương 12: Bữa cơm nóng hổi đầu tiên...
Chương 13: Chỉ cần nuôi thật tốt...
Chương 14: Sao nàng lại nằm ở bên cạnh y?
Chương 15: Đã là quan hệ ngủ chung một giường.
Chương 16: Chẳng lẽ, nàng thích một lão sói xám...
Chương 17: Thu làm quần áo và lão sói xám...
Chương 18: Y trở nên càng xấu xí...
Chương 19: Dự trữ lương tiên sinh...
Chương 20: Lão sói xám tiên sinh thiếu chút nữa...
Chương 21: Chiến lợi phẩm lão sói xám tiên sinh mang về.
Chương 22: Lão sói xám tiên sinh phát sốt.
Chương 23: "Phu quân, chàng ngàn vạn lần...
Chương 24: Nàng lại dám mắng yêu.
Chương 25: Quả nhiên không phải người...
Chương 26: Y là một lão sói xám ích kỷ như vậy.
Chương 27: Sờ đuôi sói.
Chương 28: Đêm nay có trứng ăn nha.
Chương 29: Uyên Quyết là bị kéo tỉnh.
Chương 30: Rốt cuộc được ăn no rồi.
Chương 31: Chạm vào lòng bàn tay nàng.
Chương 32: Mỹ lang đang ngủ...
Chương 33: Lão sói xám tiên sinh mặc quần.
Chương 34: Kỹ thuật hội họa của lão sói xám tiên sinh.
Chương 35: Về vấn đề lão sói...
Chương 36: Sói bị thương nặng bất ngờ trở về.
Chương 37: Cánh hoa dính đầy máu tươi...
Chương 38: Ma vật vô hình trong miệng Thu Thu.
Chương 39: Tình cảm của lão sói xám...
Chương 40: Nếu nàng vui vẻ, sẽ hôn y một cái chăng?
Chương 41: Tiểu tâm tư của lão sói xám tiên sinh.
Chương 42: Ác Lang tiên sinh mặc ngược quần áo.
Chương 43: Đại điêu cánh đỏ ngàn dặm xa xôi...
Chương 44: Là người của sói.
Chương 45: Ác Lang tiên sinh đỏ mặt nghĩ...
Chương 46: Đại Điêu gõ cửa.
Chương 47: "... Không nhìn thấy."
Chương 48: Khanh Như Ý
Chương 49: Hình như nàng đã dò ra...
Chương 50: Cách hai mươi ba năm gặp lại.
Chương 51: Mạc Bất Quy.
Chương 52: Chàng sói.
Chương 53: Chàng sói hôn trộm và Hùng Tiểu Hoa.
Chương 54: Trong cơ thể bồ câu...
Chương 55: Như Ý nãi nãi thật sự trở nên...
Chương 56: Bán yêu bán ma.
Chương 57: Những con đường u ám đó...
Chương 58: Vô đề.
Chương 59: Là sói xám tiên sinh.
Chương 61: Không phải ta.
Chương 62: Sói con.
Chương 63: "Bọn họ không tin,...
Chương 64: Nàng là tiểu nhân loại...
Chương 65: Là tiểu phu nhân duy nhất..
Chương 66: Y biết, những thứ này...
Chương 67: Nụ hôn trên mi.
Chương 68: Lễ vật của sói xám tiên sinh.
Chương 69: Sói ngọt ngào.
Chương 70: Tuyên thệ và giấm sói.
Chương 71: Uyên phu nhân.
Chương 72: Nước mắt của sói xám tiên sinh.
Chương 73: "... Sói có thể cắn phu nhân...
Chương 74: Cắn một cái.
Chương 75: Tiểu Bạc Hà và Xà Khâm.
Chương 76: Sói xám đơn thuần.
Chương 77: Dọn nhà.
Chương 78: Vô tình cọ qua khóe môi y.
Chương 79: Con non bán yêu.
Chương 80: "Muốn cùng sói ngủ riêng sao?"
Chương 82: Là lông sói sờ không thoải mái sao?
Chương 84: Ta ăn giấm chính ta.
Chương 86: Tắm dã ngoại.
Chương 88: Đột phá.

Chương 60: Ngao ô, ngao ô ô.

3K 343 33
By nhatthebinhan


Chương 60: Ngao ô, ngao ô ô. (2179 từ)

Editor: Một Đời Bình An (Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad.)

-----o0o-----

Tiếng gầm trầm thấp tràn ra từ yết hầu của Ác Lang tiên sinh, ý uy hiếp và cảnh cáo rõ ràng so với gió đêm còn lạnh hơn ba phần, làm cho Khanh Như Ý thực lực đã đạt tới cấp năm trở lên cũng cảm thấy có chút e ngại.

Cành liễu mà bà khống chế còn có một phần quấn quanh trên tấm ván gỗ Nguyễn Thu Thu đang ngồi, nhưng khi tiếng gầm khẽ vang lên lại gãy hết cả.

Năng lực nhìn ban đêm của Như Ý nãi nãi rất tốt, ở trước khi Nguyễn Thu Thu kịp phản ứng, cũng thấy Uyên Quyết một thân quần áo đỏ thẫm, tựa như quỷ mị vọt về phía nàng.

---- Hai chân sói trần trụi, gò má và cổ tay đều có vết sẹo của ma huyết bạo động để lại, hai mắt màu đỏ tươi hơi khép, răng nanh nhòn nhọn lộ ra, một đầu tóc đen rũ xuống, trên hai bàn tay to rộng uốn lượn vết máu 'tí tách' rơi xuống, dường như đã hoàn toàn mất đi lý trí.

Trong lòng Khanh Như Ý căng thẳng, căn cứ theo kinh nghiệm trước đây của bà, đây là biểu hiện của ma hóa trung kỳ, đến lúc này, trên cơ bản đã không còn lý trí gì đáng nói, chỉ khát vọng huyết nhục.

Mắt thấy Uyên Quyết gần như trong nháy mắt sẽ đến trước mặt các nàng, Như Ý nãi nãi không kịp tự hỏi, nhanh chóng dùng nhành liễu mềm mại che lại mắt Nguyễn Thu Thu, "Đừng nhìn, nguy hiểm!"

"Không nguy..." Nguyễn Thu Thu vốn định phản bác nói không nguy hiểm, nhưng tiếng Như Ý nãi nãi vừa nói ra, nàng đã cảm thấy bên tai truyền đến một trận gió gào thét, nhanh, mạnh, lăng liệt, tàn sát bừa bãi.

Ngọn lửa trên cây đuốc chập chờn, cuối cùng hoàn toàn tắt.

Ở trong đêm tối lành lạnh, ngay cả một tia ánh sáng cuối cùng cũng biến mất.

Đôi mắt bị cành liễu dịu dàng che lại, Nguyễn Thu Thu không nhìn thấy gì cả, nàng chỉ cảm thấy tiếng gió lạnh bên tai xen lẫn hô hấp ấm áp của sói, khe khẽ thổi qua vành tai nàng, giống như ngọn lửa phất qua.

Nguyễn Thu Thu theo bản năng rụt lại, một câu 'phu quân' còn chưa kịp nói ra, chợt thấy trên eo nặng nề, giống như bị thứ gì quấn lấy, cả người bị một luồng lực lượng không cho phép phản kháng ôm dậy từ tấm ván gỗ.

Chân chạm mặt tuyết mềm mại, bàn tay trong lúc hoảng loạn hình như chạm phải vật lông xù xù gì đó, Nguyễn Thu Thu chộp tới, lần mò tới lông mao cứng cáp trên đuôi sói quen thuộc, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng kêu rên không kiềm được.

"Phu quân?" Nguyễn Thu Thu giơ tay định kéo xuống cành liễu trên mắt, đầu ngón tay bị gió đêm đông lạnh bất ngờ chạm đến vật gì đó trơn nhẵn.

Nguyễn Thu Thu: "?"

Nàng di chuyển đầu ngón tay, lướt qua gò má tuấn mỹ của chàng sói nào đó, chạm vào sóng mũi cao thẳng của y, xuống chút nữa là bờ môi ấm áp...

Khoan đã, nàng đang sờ là mặt của Uyên Quyết sao?

Vì sao chàng sói này không nói một lời nào??

Nguyễn Thu Thu còn chưa có tỉnh hồn, chỉ cảm thấy trên cổ nằng nặng, tiếng thở dốc hơi nặng nề của Uyên Quyết rơi vào bên gáy nàng, âm cuối là vẻ khàn khàn không rõ, "Ngao ô ~"

Nguyễn Thu Thu: "....."

Nguyễn Thu Thu: "....???"

Nàng bị một tiếng 'Ngao ô' này của lão sói xám tiên sinh dọa cho toàn thân ngây ra, đứng ngốc một chỗ, trong khoảng thời gian ngắn đầu óc trống rỗng, cứng ngắc muốn vén lên cành liễu trước mắt.

Trong lúc nàng đang ngây người, Uyên Quyết đang nửa tỉnh nửa mê tự cho là rất tốt, hết sức khí phách dùng giọng điệu trầm thấp từ tính phân phó tiểu thê tử của y: "Ở phía sau ta đừng động."

Ý thức của y không quá tỉnh táo, thậm chí cũng không phát hiện trạng thái bây giờ của mình đã tệ đến mức không có cách nào trao đổi với nàng một cách bình thường.

Nhưng cảm giác được, nàng rời đi sơn động rất lâu, chưa từng về trễ như vậy bao giờ. Mặc dù đang ở trong kỳ ma hóa đau đớn khó nhịn, Uyên Quyết cũng tự cho là vô cùng 'thanh tỉnh' đi ra ngoài tìm nàng.

Thậm chí lúc ngửi thấy trên người Khanh Như Ý có ma khí, theo bản năng nhận định bà là kẻ địch nguy hiểm, khi dễ tiểu phu nhân của y.

Quan sát toàn bộ quá trình 'anh hùng cứu mỹ nhân' của con sói con đã chật vật đến nỗi sắp không thể duy trì nửa yêu hình, từ trên tay bà 'bắt cóc' Nguyễn Thu Thu, Như Ý nãi nãi: "......"

Bà ngoại trừ cảm thấy cạn lời, thì vẫn là cạn lời.

Mắt thấy Uyên Quyết rõ ràng sắp đứng không vững nữa, lại còn chắn trước mặt Nguyễn Thu Thu, thậm chí còn muốn dùng ma khí trong người công kích chính mình, tâm trạng Như Ý nãi nãi vô cùng phức tạp.

Bà vừa ngăn cản từng đợt ma khí dù mỏng manh, nhưng vẫn không thể khinh thường, vừa nhanh chóng quan sát Uyên Quyết.

Rất nhanh, Như Ý nãi nãi đã làm ra phán đoán của mình ----

Nếu là lúc trước trong thú triều, chủ thượng không liên hợp với một con Ma vật cấp sáu khác công kích Uyên Quyết, rất có khả năng bà còn không phải là đối thủ của y.

Dù là bây giờ, y đang ở ma hóa trung kỳ, thần chí không tỉnh táo, nhưng thực lực vẫn cường đại như cũ.

Chỉ là, cứ tiếp tục đối chiến như vậy, bà thì không sao, con sói con này chỉ e sẽ lâm vào nguy hiểm.

Phản ứng bây giờ của Uyên Quyết, tất cả đều là động tác theo bản năng muốn bảo hộ Nguyễn Thu Thu mà thôi, mỗi một giây, thân thể y phải nhận lấy áp lực và đau đớn cực lớn, một khi dừng lại, căn bản không cách nào duy trì hành động.

Như Ý nãi nãi chỉ có thể làm bộ bị y đánh trúng, 'chạy trốn' về rừng rậm, động thời, lấy xuống cành liễu che trên mắt Nguyễn Thu Thu xuống, kêu, "Thu Thu, mau làm cho tên sói con nhà con bình tĩnh lại, mười phút sau nãi nãi lại quay về!"

Ở trong một vùng tối đen cái gì cũng không thấy rõ, Nguyễn Thu Thu: "....???"

Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, cho nên nàng còn chưa rõ ràng bây giờ rốt cuộc đã xảy ra cái gì.

Lão sói xám tiên sinh sao lại xuất hiện ở nơi này? Là không không chế được ma khí trong cơ thể ư? Hay là nói, đang... Lo lắng cho nàng?

Trong đầu lướt qua ý nghĩ này, nhiệt độ trong nháy mắt xông lên lỗ tai. Nguyễn Thu Thu không kịp nghĩ quá nhiều, dẫn dắt linh lực từ trong cơ thể ra, từng bước đi về phía trước, định dùng linh lực bắt lấy một chàng sói xám tên là 'Uyên Quyết'.

Ở trong đêm tối, nàng vươn tay ra, rất nhanh đã chạm tới một vật lông xù xù.

Dựa vào xúc cảm này, hình như là bộ trường bào màu đỏ mà nàng làm cho Uyên Quyết.

Linh lực cũng phát hiện 'sói con' đang chấn động, Nguyễn Thu Thu thở phào nhẹ nhõm một hơi, khẽ gọi một tiếng: ".... Phu quân?"

Sói đứng trước mặt nàng, nghe thấy tiểu thê tử gọi mình, tai nhọn giật giật, nhưng không có quay đầu, chỉ vô cùng bá đạo trầm giọng nói: "Ngao ô ô ~ (đừng ồn, đang cảnh giới.)"

Nguyễn Thu Thu: ".....?"

Nàng duỗi tay kéo kéo tay áo Uyên Quyết, nghĩ tới 'chàng sói con' này có khả năng là vì lo lắng cho nàng mới ra ngoài, tim đập càng lúc càng nhanh, thăm dò nói: "Phu quân, vừa rồi là Như Ý nãi nãi mà ta từng nói qua với chàng, bà tuy là bán yêu bán ma, nhưng sẽ không tổn thương chúng ta."

Nguyễn Thu Thu vốn định sau khi về lại sơn động, mới nói hết mọi chuyện cho Uyên Quyết, bao gồm quan hệ của Như Ý nãi nãi và Mạc gia gia, chủ thượng của bà, còn có chuyện ngày mai Như Ý nãi nãi định mang nàng đi bộ lạc Đông Hùng.

Nàng không ngờ rằng, Uyên Quyết lại đột ngột xuất hiện ở đây, nhất thời không biết làm thế nào trong thời gian ngắn đem mọi chuyện nói rõ ràng, nên trước hết chọn cách nói lời ít ý nhiều.

Nguyễn Thu Thu nói xong, đôi mắt cũng thích ứng với bóng đêm, mơ hồ thấy rõ Ác Lang tiên sinh đang lung lay chắn ở trước nàng không xa phía trước.

Y nghe xong lời của nàng, dường như đã bình tĩnh lại, không tiếp tục phát ra tiếng gầm nhẹ, chậm rãi buông xuống cánh tay tràn đầy vết máu.

Y hơi nghiêng người, dần quay đầu, lộ ra một đôi mắt hẹp dài phiếm đỏ, trong đêm tối có vẻ đặc biệt đáng sợ, dường như không có thần.

Uyên Quyết hơi nâng tay lên, một đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía trước, khuôn mặt tuấn tú mang theo vết sẹo dữ tợn ở dưới bóng đêm không có ánh sáng rõ ràng càng đáng sợ.

Nhưng không biết vì sao, Nguyễn Thu Thu lại có thể hiểu được chuyện chàng sói con này muốn làm, dưới sự trợ giúp của linh lực đi về phía trước hai bước, đứng yên bên người y, cong môi cười, "Ta không sao."

Nghe vậy, khí thế quanh thân sói không còn lạnh thấu xương như thế nữa, ma khí cũng dần dần thu lại.

Y nâng tay lên, ban đầu muốn dùng lòng bàn tay cọ cọ mặt nàng. Nhưng khi tới gần rồi, lại không biết vì sao, chuyển tay, chỉ dùng mu bàn tay chạm chạm tóc nàng, tiếp theo như thường lệ rũ tay xuống.

Ở trong ý thức của chàng sói nào đó, y chẳng qua là giống như trước đây, nhẹ nhàng hời hợt nói một câu, "Ừm."

Nhưng câu 'ừm' này của y, nghe vào trong tai Nguyễn Thu Thu, chính là lão sói xám tiên sinh vừa run run tai, vừa khe khẽ 'ngao' một tiếng.

Nguyễn Thu Thu: "....."

Mặc dù biết tình trạng lão sói xám tiên sinh bây giờ không quá lạc quan, Nguyễn Thu Thu cũng không có lãng phí thời gian đi ngượng ngùng, nhưng mặt nàng vẫn chợt đỏ lên, toàn thân hết sức khẩn trương đỡ lấy cánh tay y.

Sói tránh đi: "Ngao ô... (Dơ.)"

Nguyễn Thu Thu lại lần nữa đỡ lấy: "Đau không?"

Sói lại tránh đi nhưng sức lực đã nhỏ hơn chút: "Ngao ô ô... (Không đau.)

Nguyễn Thu Thu dứt khoát đổi bên, đỡ cánh tay khác của y, đau lòng hỏi, "Đỡ bên này có thể khá hơn chút không?"

Sói: "....."

Làm một lão sói xám cường đại, y không cần phải một hai phân cao thấp với tiểu thê tử tại loại chuyện nhỏ này, Nguyễn Thu Thu nhất định muốn quấn lấy y như sam, vậy y đành cố gắng đồng ý thôi.

Trong không khí xung quanh cũng không phát hiện hơi thở nguy hiểm gì, có lẽ Ma vật nọ đã bị y đánh chạy rồi.

Không phải y đứng không vững, chỉ là có chút mệt, chỉ một chút.

Thu Thu đỡ y, y nhắm mắt nghỉ ngơi hai giây vậy.

Cũng chỉ nghỉ tạm hai giây.

Bả vai chợt nặng, thể trọng của chàng sói rất nặng đè hết lên nửa bên vai Nguyễn Thu Thu.

Mái tóc dài dính tuyết và máu của y rũ xuống, lướt qua mặt Nguyễn Thu Thu, ngưa ngứa.

"Phu quân?"

Giọng Nguyễn Thu Thu mềm nhẹ gọi y, "Chàng còn tỉnh không?"

Gió đêm lành lạnh thổi qua, Uyên Quyết lại chỉ truyền ra vài tiếng hít thở nặng nề bên tai nàng, không biết qua mấy giây, chàng sói mới phát ra tiếng than nhẹ từ xoang mũi, dường như là đang đáp lại tiếng gọi của nàng.

************

Sói xuất hiện cả chương luôn này! Thỏa mãn chưa này :3

Hết chương 60.

Continue Reading

You'll Also Like

8.6K 986 12
hai vợ chồng trẻ và đứa con 5 tuổi
17 2 1
Anh trai và em trai chẳng ưa gì nhau nhưng lại hợp chuyện chăn gối với nhau Em trai X Anh trai Anh trai song tính múp rụp nhưng khó ưa
274K 3.3K 8
chick chick nữa chick mãi
509 26 33
Một khởi đầu mới, một câu chuyện khác biệt. Tác giả : Violet Couple này tui lọt hố khá trễ coi mấy cái moments thấy dễ thương và bộ gốc của truyện...