Chương 82: Là lông sói sờ không thoải mái sao?

2.8K 242 30
                                    


Chương 82: Là lông sói sờ không dễ chịu sao? (2438 từ)

Editor: Một Đời Bình An (Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad.)

-------o0o-------

Trông Xà Khâm có vẻ là một đứa nhỏ thiếu tự tin, sau khi lấy hết can đảm nói ra những gì cậu chú ý, thì mím môi lùi ra sau góc.

Tóc cậu rất dài, có thể mơ hồ nhìn che khuất mặt và đôi mắt, có lẽ là vì muốn che đi những lớp vảy đó, chỉ xuyên qua tóc nhìn về phía lão sói xám tiên sinh và Nguyễn Thu Thu.

"Cảm ơn đệ nhé." Nguyễn Thu Thu chú ý tới cậu nhạy cảm, không keo kiệt nói lời cảm ơn, cười với cậu, "Có thể nói cho ta tên của đệ không?"

"... Xà Khâm." Xà Khâm đáp, mất tự nhiên cúi đầu, "Ta không quá chắc chắn, có lẽ không phải thực vật mà tỷ muốn tìm."

"Không sao cả." Nguyễn Thu Thu cười, cúi người, ở bên tai lão sói xám tiên sinh nhỏ giọng nói gì đó.

Chàng sói nào đó cao lãnh gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Nguyễn Thu Thu hài lòng cười, từ trong tay y ôm lấy bọc chăn da thú, xoay người nói với ba con non, "Các đệ ở chỗ này chờ ta một chút." Nàng định sắp xếp ba lô, lại lấy chút khô bò đã xử lý làm đồ ăn vặt cho ba con non ăn.

Nàng nói xong liền nhanh chân đi vào sơn động, chỉ để lại lão sói xám tiên sinh và ba con non ngơ ngác.

Sắc trời còn chưa có tối đen hoàn toàn, tuyết rơi cũng đã ngừng, Hùng Cổn Cổn đứng ở sau Tiểu Bạc Hà, mở to mắt nhìn Uyên Quyết, vẻ mặt có chút sợ hãi.

Lúc Nguyễn Thu Thu ở đây thì còn đỡ, Thu Thu tỷ vừa đi, Hùng Cổn Cổn không biết vì sao toàn thân và tay chân lạnh ngắt.

Tuy rằng cậu là con non, nhưng đã nghe nói sự tích của Uyên Quyết, y ở các bộ lạc quanh đây, đã thành một cái truyền thuyết đáng sợ giữa rừng rậm.

Gì mà con non vì tới quá gần y nên bị đánh đến trọng thương, đặc biệt chán ghét ngửi thấy mùi con non nè, con non mà không nghe lời cũng sẽ bị ăn nốt nè...

Tuy rằng Tiểu Bạc Hà đinh ninh cho rằng y là một yêu tốt, vừa nãy Thu Thu tỷ còn ở đây, trên người Uyên Quyết đúng là không có hơi thở khiến con non sợ hãi.

Nhưng mà bây giờ, Uyên Quyết ngồi ở trên một chiếc ghế kỳ quái, một thân áo bào dài đỏ rực càng tôn lên làn da trắng bệch của y, tóc rất đen, môi lại đỏ, quá đáng sợ.

Tuy rằng Tiểu Bạc Hà miệng nói không sợ, nhưng đối mặt với Uyên Quyết lúc này hoàn toàn khác biệt, dường như tràn đầy máu tanh, vẫn có chút run rẩy. Chẳng qua nàng không giống Hùng Cổn Cổn biểu hiện ra ngoài, chỉ yên tĩnh không dám nói lời nào.

Bầu không khí vốn khá hài hòa chợt trở nên quỷ dị, biến thành im ắng đáng sợ.

Bầu không khí như vậy kéo dài hai phút, vốn dĩ Hùng Cổn Cổn muốn nắm tay Tiểu Bạc Hà, nói đi trước nhưng vì cậu quá sợ hãi, chân mềm nhũn, không cẩn thận ngã ngồi trên mặt đất.

[HOÀN] Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ - Mộc Mộc Lương ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ