[EDIT | BJYX] Hạ Trụy - Falli...

By _grass17_

25.7K 2K 183

Tên gốc: 《下坠》 Tên dịch: Hạ trụy - Falling Tác giả: MaiLeDiDiDi Link truyện: https://archiveofourown.org/work... More

Cảnh báo lần cuối
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 13
Tâm sự nho nhỏ

Chương 12

1.5K 142 24
By _grass17_

Editor + Beta: Cỏ

Bản dịch chỉ chính xác 70% nguyên tác.

Warning: 18+ phòng học play nha mọi người, nên xem xét trước khi đọc =)))

****

“ Thứ sáu này trường em tổ chức đại hội thể thao.”

Tán Tán nằm sấp trên giường, tay lật giở trang tạp chí, đôi chân mang tất trắng cong lên lắc qua lắc lại.

“ Tiêu Chiến!”

“ A, em đang nói với anh à.” Anh rút cây kem đang ăn dở trong miệng, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác. Vừa rồi Vương Nhất Bác về nhà đã mua cho anh hai cây kem vị dâu tây, lúc đưa đến tay anh thì cũng đã tan được một nửa. Nhưng vị của chúng lại ngon đến kì lạ. 

Vương Nhất Bác đang cởi cúc trên chiếc áo đồng phục cộc tay, thấy Tán Tán thất thần thì cực kỳ không vui, cau mày đi tới. Lúc hắn dừng lại trước giường anh thì cúc áo cũng đã cởi xong. Vương Nhất Bác thực ra cũng có chút cơ ngực nên lúc này cúc áo mở ra để lộ một vết lõm ngay giữa vòm ngực.

Hắn vỗ nhẹ vào cái mông cong lên của anh, đổi lại là tiếng hừ hừ khó chịu.

“ Làm...Làm sao?”

Anh chống tay nâng nửa người trên, ngón trỏ thon dài lướt dọc theo cái khe rãnh trước ngực Vương Nhất Bác.

“ Đại hội thể thao là ngày hội mở cửa cho tất cả mọi người, anh có muốn đến xem em thi đấu không?”

“ Em thi đấu môn gì?”

Ngón trỏ lướt đến cuối đường may nơi cổ áo thì dừng lại, không thể xuống sâu hơn được nữa. Anh khẽ dùng lực kéo Vương Nhất Bác lại, vẫn giữ nguyên tư thế hiện tại mà hôn lên môi hắn.

Có vị dâu tây.

Vương Nhất Bác nói: 

“ Đừng nghịch nữa, em đang nghiêm túc đó.”

“ Anh cũng rất nghiêm túc mà.” Tán Tán nheo mắt cười, dáng vẻ thỏa mãn giống như mèo con vừa được ăn uống no nê. Vương Nhất Bác xoa xoa một bên mặt anh, ngón tay cái khẽ ấn lên chấm đen nhỏ dưới môi anh.

“ Nhảy cao và một trận bóng rổ với lớp.”

“ Em thật sự muốn anh đến sao?”

“ Ừ.”

Vương Nhất Bác vùi mặt vào cổ anh, hôn lên làn da mềm mại, nhưng ngay lập tức bị anh đẩy ra, đôi mắt to tròn sáng lên như ánh sao giấu sau hàng mi mỏng:

“ Vậy thì em phải nói anh là chị gái của em đó.”

Vương Nhất Bác không vui nói:

“ Không thể nói là bạn gái à?”

“ Vương Nhất Bác…”

“ Được rồi!” Vương Nhất Bác quay người đi, tay kéo đồng phục cộc tay đã sớm mướt mát mồ hôi khỏi đỉnh đầu, tùy tiện vo tròn lại rồi ném lên giường mình. Tán Tán hơi nhướng người, môi dán lấy tấm lưng rộng của hắn, cười nói: 

“ Mặn!”

Vương Nhất Bác thấy anh vừa thè lưỡi vừa cười liền nói: 

“ Đợi lát nữa cho anh thứ khác mặn hơn nhiều.”

Tán Tán lật người lại, đối mặt với hắn:

“ Bây giờ cho luôn đi.” Nói xong liền đưa tay tóm lấy lưng quần Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, nói: “ Ngày mai có bài kiểm tra, tắm xong em còn phải đi ôn bài nữa.”

“ Được rồi…” Tán Tán bĩu môi, ngậm lấy cây kem đã chảy gần hết. Chiếc áo thun cộc tay xốc lên một nửa, Vương Nhất Bác nhìn đến cái rốn tròn trịa cùng vùng eo thon, bên trên làn da mềm còn đọng lại một tầng mồ hôi mỏng.

“ Trời nóng thế, sao anh không xuống tầng mà mở điều hòa?”

Tán Tán đáp:

“ Dưới đó loạn lắm, anh không muốn xuống.”

Thậm chí anh còn lười đứng dậy, chỉ duỗi cái chân dài xuống phía dưới giường, dùng ngón chân bật quạt mạnh thêm một nấc.

Đầu quạt chậm rãi quay từ bên này sang bên kia, thổi đến cuốn từ điển Tân Hoa trên bàn học khiến từng trang giấy thô ráp xôn xao lật mở. Tán Tán ăn xong cây kem trong miệng, bàn tay ngay lập tức với đến mặt bàn bên cạnh nơi đang đặt một cây kem thứ hai. Lớp vỏ nilong bị xé thành hai nửa nhanh chóng yên vị trên mặt đất.

“ Nóng quá đi.” Tán Tán trở mình, thoát khỏi một nửa tấm chiếu trúc đã bị anh nằm đến ấm lên nãy giờ.

Mặc dù hiện tại đã qua lễ trung thu, thế nhưng thời tiết nóng nực dường như không có dấu hiệu giảm bớt. Sáng sớm còn có chút gió thổi nhè nhẹ, nhưng đến 10 giờ sáng, mặt trời tỉnh ngủ, tất cả học sinh ở đại hội thể thao đều đã bị nướng cháy đến mức uể oải. Bóng cây đột nhiên trở thành một địa điểm lý tưởng, người tranh kẻ đoạt, người này chen chúc người kia, trái lại còn nóng hơn.

Hai môn thi của Vương Nhất Bác đều vào buổi chiều nên hắn đã bàn với Tán Tán, nói rằng sau giờ nghỉ trưa hẵng đến đây. Cuối cùng không biết có phải ngủ quên hay không, đến khi trận bóng rổ đã bắt đầu mà Tán Tán vẫn chưa xuất hiện. Vương Nhất Bác thi đấu nhưng vẫn luôn không ngừng nhìn xung quanh tìm bóng dáng của anh, bỏ lỡ không ít cơ hội. Đám nữ sinh xung quanh sân đều cho rằng Vương Nhất Bác đang nhìn mình, hưng phấn đến mức liên tục gào thét.

Sau khi thay người vào sân, hắn ngồi xuống bên cạnh Lâm Kiện. Vốn dĩ Lâm Kiện là đội trưởng, nhưng hai ngày trước lúc dỡ hàng ở cửa tiệm thì bị thương thắt lưng nên chỉ đành ngồi bên ngoài, lo lắng theo dõi trận đấu. Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống, Lâm Kiện ngay lập tức giáo huấn hắn một trận. Vương Nhất Bác ngơ ngẩn lắng nghe, cúi đầu lau hết mồ hôi vào áo đồng phục của cậu.

“ Đ*, tao biết tại sao hôm nay mày chơi như vậy rồi.” Lâm Kiện bỗng nhiên chửi một tiếng, huých huých khủy tay vào Vương Nhất Bác, “ Bạn gái mày tới.”

Vương Nhất Bác ngay lập tức ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy Tán Tán đứng bên rìa sân bóng, trên mặt là nét ngập ngừng khó giấu. Thế mà hôm nay anh lại mặc quần áo của Vương Nhất Bác tới đây, một nửa vạt áo thun phía trên được giắt trong chiếc quần jean bó sát càng tôn lên vùng eo thon gọn. Mái tóc dài được buộc thành cái đuôi ngựa nhỏ phía sau, trên đầu là chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc. Khuôn mặt mộc mạc không chút son phấn càng khiến anh giống như cô hoa hậu giảng đường nhỏ nhắn, đơn thuần, không vướng chút tạp niệm. 

Hoàn cảnh gặp mặt lần trước có chút tối tăm không rõ, lúc này Lâm Kiện cuối cùng đã có thể đánh giá Tán Tán từ trên xuống dưới, không kìm được nói:

“ Tao biết mà...bảo sao mày chẳng bao giờ để lũ con gái ngốc nghếch trong lớp mình vào mắt.”

Vương Nhất Bác đá hắn một cái, quát:

“ Không được nhìn!”

Thực ra Lâm Kiện không phải là người duy nhất nhìn chằm chằm Tán Tán, khắp sân bóng phải có đến nửa số người đều quay đầu nhìn Tán Tán đang chậm rãi chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác, biểu tình mỗi người không giống nhau. Thật khó phân biệt nổi đâu là ghen ghét đâu là kinh ngạc.

Vương Nhất Bác bị bóng anh che khuất, nghe thấy tiếng Tán Tán xin lỗi sau đó cười nói:

“ Chị tới muộn mất rồi.”

Lâm Kiện lập tức đứng dậy nói:

“ Mời ngồi xuống đây.”

“ Cảm ơn cậu.” Vương Nhất Bác nhìn tới chiếc túi nhỏ của hắn trên vai anh, anh lấy ra một chai nước khoáng lạnh cùng một chai Coca đưa cho Lâm Kiện, “ Không biết cậu thích cái nào nên đành mua mỗi loại một chai, cậu uống đi.”

Lâm Kiện thụ sủng nhược kinh, vội vàng nhận lấy: 

“ Cảm ơn, cảm ơn.”

* Thụ sủng nhược kinh: cảm thấy ngạc nhiên vì đột nhiên được đối xử tốt.

Vương Nhất Bác nói: “ Của em đâu?”

Tán Tán lấy ra một chai nước khoáng nhiệt độ thường, đẩy đến trước cằm hắn:

“ Em uống cái này.”

Vương Nhất Bác bị quản giáo nhưng vẫn vô cùng vui vẻ chịu đựng, một câu than vãn cũng không có, ngoan ngoãn vặn mở chai nước khoáng. Lâm Kiện đứng một bên nhìn đến mức cằm suýt rơi xuống đất.

Ba người bọn họ ngồi ngoài sân một hồi, cuối cùng vẫn có nữ sinh không chịu được chạy đến nhiều chuyện:

“ Nhất Bác, chị gái xinh đẹp này là ai vậy?”

Vương Nhất Bác quay đầu không đáp, đến khi Tán Tán liếc về phía hắn một cái, hắn mới miễn cưỡng nói:

“ Chị gái tôi.”

Cả một đám nữ sinh tíu tít thành một nhóm nhỏ, đùn đẩy mãi mới có người can đảm tiến lên hỏi, nghe được câu trả lời này mới yên tâm, đồng loạt thở phào một hơi, hai mắt trong phút chốc cong lên, sáng như sao. Tán Tán nhìn mấy đứa trẻ hưng phấn như một đàn chim bói cá, dịu dàng cười nhẹ.

Thật sự xem bản thân là chị gái lớn trong nhà.

Lúc này, một cô gái bước ra từ trong đám nữ sinh, đem cục bông màu vàng nhỏ sau lưng đến trước mặt Vương Nhất Bác:

“ Tặng cho cậu này.”

Vương Nhất Bác vừa trông thấy Cậu bé Bọt Biển, lập tức nói:

“ Cho tôi cái này làm gì, tôi không thích.”

Bàn tay nhỏ cứng đờ, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Vương Nhất Bác coi như không nhìn thấy, ngửa cổ uống nước, hầu kết không ngừng chuyển động, mồ hôi ướt át chảy dọc cần cổ, tản ra hoóc môn nam tính không thể che giấu.

Tán Tán không thể ngồi yên được nữa, nhận lấy cục bông nhỏ, nói:

“ Để chị cầm hộ em ấy cho, cảm ơn em nha, em gái nhỏ.”

Cô gái đỏ mặt chạy đi, Vương Nhất Bác cực kỳ không vui nói:

“ Anh nhận làm gì?”

“ Người ta là có ý tốt mới tặng em, em cứ nhận lấy thì làm sao.”

“ Anh mới là người nhận, không phải em.”

Vương Nhất Bác không biết vì lí do gì mà hờn dỗi, nháy mắt đứng bật dậy, nói với đồng đội bên trong:

“ Tao nghỉ xong rồi, đổi người đi.”

Hắn chạy lên đập tay với người đồng đội đã cạn kiệt sức lực. Lâm Kiện nhìn Tán Tán ngồi ôm chân, dáng vẻ như đang suy tư điều gì đó, khuyên nhủ:

“ Tỷ tỷ, chị đừng để ý, tính tình Nhất Bác là như vậy đó.”

Tán Tán đáp:

“ Tôi biết, không sao đâu. Bình thường em ấy cũng không ít điểm xấu đâu, vậy mà cậu vẫn chơi với em ấy, cảm ơn cậu nha.”

Lâm Kiện đột nhiên được mỹ nữ khích lệ một câu, mặt bất giác nóng lên. Cậu tự nhủ hẳn là do thời tiết quá nóng: 

“ Không...không phải đâu, chơi với Nhất Bác thực ra khá tốt.”

Tán Tán mỉm cười có chút dè dặt, sau đó cũng không nói chuyện thêm nữa.

Vương Nhất Bác không có ở đây, Lâm Kiện liền tự giác chịu trách nhiệm làm sứ giả bảo hộ, giúp Vương Nhất Bác đuổi đi ít nhất mười nam sinh muốn xin số điện thoại của Tán Tán. Vốn dĩ đàn ông luôn có ham muốn chinh phục cộng thêm độ tuổi thiếu niên hừng hực khí thế khiến bọn họ không ngại ngần mà tiến đến, dù cho mặt trời nóng như thiêu đốt cũng quyết phải chinh phục được chị gái xinh đẹp này.

Hai ngày sau, buổi tối lúc họ làm tình, Vương Nhất Bác kéo quần Tán Tán xuống liền phát hiện anh đang mặc chiếc quần lót in hình Cậu bé Bọt Biển.

“ Anh, đây là…” Vương Nhất Bác khó nhọc nói.

Tán Tán mở to mắt nhìn hắn, tia mị hoặc lướt qua tựa như rắn: “ A...chả phải mấy cô gái nhỏ đều thích thứ này sao?” Anh khẽ cắn móng tay, hông nhỏ lắc nhẹ, quần đùi đã rơi đến giữa đầu gối, “ Không đẹp sao? Em không thích?”

Quần lót vừa nhỏ lại vừa chật, phác họa càng rõ tính khí nam tính đã sớm cương cứng bên dưới lớp vải mỏng. Làn da phía đùi trong của Tán Tán rất trắng, đối lập hoàn toàn với nét đẹp mà vải dệt tạo thành ngay bên cạnh. Tán Tán lại khẽ nhấp hông, ra hiệu cho hắn nhìn mình:

“ Anh còn tưởng em thích thứ này.”

Anh đè thấp từng chữ, đầu lưỡi ướt át lộ ra giữa hàm răng, đến chữ cuối cùng lại thả giọng nói thật nhẹ, khóe môi khẽ nhếch lên. Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn cố định trên người Vương Nhất Bác.

Mặt trên quần lót đã ướt một mảng nhỏ, không cần nghĩ cũng biết đó là thứ gì. Vương Nhất Bác đưa tay miết nhẹ vào nơi đó, Tán Tán khẽ rên lên, thanh âm ngọt nị pha chút yếu ớt. Đầu óc Vương Nhất Bác có chút không tỉnh táo, chỉ nghe thấy tiếng Tán Tán vang lên bên tai:

“ Vậy em thích cái nào, cái này hay là cái trước đó?”

Vương Nhất Bác cắn răng nói:

“ Cái trước đó là cái nào?” Ngón tay hắn tiến đến bao quy đầu, dùng lực xoa nắn. Tán Tán không kìm được rên rỉ, thanh âm lúc cao lúc thấp, thế nhưng vẫn không biết sợ, mạnh miệng:

“ Là cái của mấy cô gái nhỏ kia, hay là cái của anh?”

Vương Nhất Bác không trả lời anh liền không cho hắn cởi quần lót, biểu tình trên mặt nửa vui đùa nửa nghiêm túc.

Vương Nhất Bác cúi đầu, hôn lên bụng anh: “ Cái gì của anh em cũng thích, em chỉ thích anh thôi.”

Tán Tán nghe được đáp án mình muốn, ngay lập tức trở thành đứa trẻ vừa được cho kẹo. Anh khẽ “ừ” một tiếng, có chút mơ mơ hồ hồ. Vương Nhất Bác được cho phép, hé răng cắn lấy cạp quần lót kéo xuống, vứt thứ sinh vật ngốc nghếch màu vàng kia ra khỏi tầm mắt. 

Hết lần này đến lần khác, anh cứ mãi mong chờ lời công nhận từ miệng hắn mới có thể yên tâm. Giống như anh vẫn mãi chẳng dám tin bản thân có thể được yêu thương, hay xứng đáng được yêu thương. Và rồi, hết lần này đến lần khác, Vương Nhất Bác không hề mệt mỏi mà nói cho anh nghe, rằng trên đời này, không có một ai xứng đáng với tình yêu của hắn hơn anh.

Tán Tán đắm chìm trong môi lưỡi hắn, nhịp thở ngày một nặng nề, tựa như chỉ giây tiếp theo thôi anh sẽ chết trong vòng tay hắn. Ngón tay anh luồn sâu vào mái tóc mềm mại của Vương Nhất Bác. Phải như vậy anh mới thực sự thỏa mãn, cũng cảm thấy bản thân được người khác nâng niu, chỉ như vậy anh mới có thể tạm buông cái suy nghĩ ghét bỏ chính mình vẫn luôn thường trực tận sâu trong tâm trí.

“ Ngày đó anh nhìn thấy có người nói chuyện với em.”

Tán Tán khẽ cọ vào khuỷu tay hắn. Cảm giác đụng chạm ướt dính khiến thân thể khó chịu nhưng đồng thời cũng luyến tiếc thứ xúc cảm đầy thân mật này.

“ Sợ xanh mặt. Bị em đuổi đi.” 

Tán Tán đột nhiên tập kích, nhướng người hôn chụt một cái lên khóe miệng hắn, “ Sao thế, ghen à?”

Vương Nhất Bác siết lấy vòng tay ôm anh: “ Một chút.”

Tán Tán cười trộm hai tiếng, nói: “ Không ngờ em cũng biết ghen cơ đấy.”

Vương Nhất Bác có chút bực mình, xoay người đè anh dưới thân, buồn bã nhìn anh không nói. Tán Tán nghiêng nghiêng đầu, nói:

“ Sao? Không tin anh à?”

“ Không phải.” Vương Nhất Bác hung tợn hôn anh, “ Thật muốn giấu anh đi, không cho mấy người đó nhìn nữa.”

Tán Tán cười trốn khỏi môi hắn, không kìm được mà cười rộ lên:

“ Ôi, em mà như vậy, làm sao anh kiếm tiền được nữa đây?”

“ Này!” Vương Nhất Bác thật sự có chút tức giận rồi, giống như anh vừa dội một xô nước vào người hắn, nhắc nhở hắn về cái nghề mà anh đang làm.

“ Chờ em tốt nghiệp đại học rồi, lúc đó sẽ kiếm tiền nuôi anh, anh không cần làm việc nữa, có được không?”

Hắn chưa đủ lớn, không có thu nhập, cánh tay cũng chưa đủ vững chãi để anh có thể nương tựa, vậy thì dựa vào cái gì để hỏi anh về tương lai đây?

Ánh mắt Tán Tán dịu đi có chút mê ly, anh ôm lấy khuôn mặt Vương Nhất Bác, nhìn thật sâu vào mắt hắn.

“ Em nói những lời này là đủ rồi.” Anh dịu giọng nói, “ Chuyện sau này không cần suy nghĩ nữa, nha, nghe lời anh.”

“ Vậy anh nhất định phải chờ em đó, tỷ tỷ.”

Vương Nhất Bác ôm lấy anh lắc lắc người. Đã lâu rồi hắn không trực tiếp gọi anh hai tiếng tỷ tỷ, cũng không rõ từ lúc nào, dường như hắn thích gọi anh là Tiêu Chiến hơn, anh cũng từ ban đầu kháng cự đến hiện tại đã có thể thản nhiên tiếp nhận. Hai chữ tỷ tỷ sau đó lại biến thành xưng hô ái muội trên giường, tựa như một bí mật tình thú của riêng bọn họ.

Hiện tại hắn gọi anh như vậy, thanh âm mang theo ý tứ van cầu cùng nhường nhịn, muốn tranh thủ chút đồng tình của anh, muốn anh mềm lòng, thỏa hiệp cho bọn họ một con đường tiến tới tương lai.

Tán Tán tùy ý gật đầu, có lệ nói với hắn:

“ Được, anh sẽ cố hết sức.”

Vương Nhất Bác bất lực rũ vai, Tán Tán trước giờ vẫn luôn lí trí như vậy, hắn biết bản thân dù có nói gì đi chăng nữa anh vẫn sẽ không tin tưởng. Một cậu học sinh mười bảy tuổi, một thằng nhóc chẳng có gì ngoài nhiệt huyết tuổi trẻ, thậm chí còn chẳng biết liệu có đỗ được vào trường đại học hắn mong muốn hay không. Hắn lấy cái gì để mà hứa hẹn với anh đây, và anh lấy cái gì để giao tương lai của bản thân cho một người như hắn?

Giáo viên chủ nhiệm cũng nói như vậy. Cô bảo lớp trưởng gọi Vương Nhất Bác đến văn phòng, vì cái tội đánh bài trong lớp. Vương Nhất Bác sờ sờ gáy, biểu tình chột dạ mà đứng trước mặt cô. Đã lâu không có cơ hội giáo huấn hắn, cô chủ nhiệm đẩy đến trước mặt hắn một tờ giấy.

“ Em nhìn đi, trường học vừa mới phát thông báo.”

Tờ giấy mới tinh vừa mới chui ra từ văn phòng in ấn, phẳng lì và dính trên mặt bàn. Vương Nhất Bác mất nửa ngày mới cầm lên được, cuối cùng còn để lại vài nếp nhăn. Hắn không đọc từng chữ in trên tờ giấy, chỉ nhìn lướt qua rồi đưa cho cô chủ nhiệm nói:

“ Thưa cô, cha mẹ em không có thời gian để đến tham dự buổi họp phụ huynh.”

Cô chủ nhiệm thở dài một tiếng:

“ Vương Nhất Bác, bây giờ đã là kì học thứ ba rồi, cha mẹ em chưa đến họp phụ huynh một lần nào cả. Thực ra thành tích hiện tại của em không phải quá tệ, cô cũng không có gì để mách tội với cha mẹ em. Nhưng mà, bọn họ là người giám hộ của em, phải có nghĩa vụ đốc thúc em trong học tập, hơn nữa cũng nên tới đây để giải quyết một vài tình huống học tập của em.”

“ Thưa cô…”

“ Được rồi, cô biết em định nói gì.” Cô chủ nhiệm giơ tay lên, dáng vẻ cực kỳ phiền muộn, “ Học kỳ nào em cũng dùng cái cớ này để đối phó với cô, lần này có thể thay đổi đi được không?”

Vương Nhất Bác cúi đầu, lại nghe thấy cô chủ nhiệm nói:

“ Nếu em thấy khó xử, vậy có thể để cô gọi điện nói chuyện cùng cha mẹ em.” Vương Nhất Bác để ý thấy bảng thông tin học sinh trong tay cô, có một hàng ngang ở giữa được tô bằng bút nhớ màu hồng nhạt, rõ ràng đó là tên của hắn. Vương Nhất Bác nhìn xuống mũi chân, khó nhọc nói:

“ Cô cứ gọi điện đi ạ, kết quả cũng sẽ vẫn như vậy thôi.”

“ Cha mẹ em có lý do gì khó nói sao?”

Vương Nhất Bác lắc đầu đáp: “ Dạ không có.”

Lần này đến lượt cô chủ nhiệm cảm thấy khó xử, cô đưa tay tháo mắt kính, hai đầu lông mày chau lại thật chặt: “ Tốt nhất là em nên cho cô một lời giải thích hợp lý về việc này.”

Vương Nhất Bác nói: “ Thực sự chỉ là bọn họ không có thời gian thôi ạ, có khi bây giờ còn đang không ở trong tỉnh.”

“ Cái gì mà có khi?” Cô chủ nhiệm dường như có chút tức giận, “ Không phải là cô muốn chê trách gì cha mẹ em, nhưng đây là trách nhiệm của người làm cha làm mẹ.”

Thanh âm của cô cao lên, mấy thầy cô khác trong văn phòng đều vụng trộm ngó về bên này nghe ngóng, tưởng rằng lại có học sinh xui xẻo nào bị quở trách nữa rồi.

Vương Nhất Bác xỏ hai tay vào túi quần, ủ rũ không nói. Kỳ học nào cũng phải bị cô chủ nhiệm vật lộn như vậy một lần, thật sự là có chút đau đầu, hắn nghĩ hôm nay cô chủ nhiệm sẽ không dễ dàng gì mà buông tha hắn.

Điện thoại của cô chủ nhiệm rung lên, cô lại một lần nữa đeo kính lên, nheo mắt đọc chữ trên màn hình. Vương Nhất Bác nói:

“ Thưa cô...vậy em xin phép đi trước ạ?”

“ Ở đại hội thể thao lần trước, chị gái của em đã tới sao?”

Vương Nhất Bác thầm than một tiếng, trong lòng nghĩ người nào mà nhiều chuyện như vậy.

“ Nếu cha mẹ em không tới được, vậy thì bảo chị gái em tới đi. Mỗi lần họp phụ huynh, em không thấy xấu hổ khi cứ ngồi một mình mãi sao?”

Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã quen với cảnh này, có cái gì mà xấu hổ với không xấu hổ chứ. Hắn lạnh nhạt nhún nhún vai, nói:

“ Thưa cô, vậy nhỡ đâu chị gái em cũng không rảnh tới thì sao ạ?”

“ Phải tới!” Cô chủ nhiệm lộ ra vẻ hung tợn, chọc mạnh vào trước ngực Vương Nhất Bác, “ Nếu không cô sẽ đi đến tận nhà mời!”

Vậy mà Tán Tán cũng không hề than vãn gì đồng ý đến, dáng vẻ cực kỳ đoan trang, áo sơ mi cổ trắng nghiêm chỉnh giống như cô nhân viên làm trong văn phòng hành chính. Lúc anh đến nơi, phòng học đã ngồi kín quá nửa, có bạn học còn được cả cha và mẹ cùng đến, hai bên một trái một phái kẹp lấy đứa trẻ ở giữa. Giữa đường đi cũng có người ngồi, chỗ ngồi của Vương Nhất Bác thì lại ở bên dưới cạnh cửa sổ. Tán Tán trèo đèo lội suối mãi mới tới nơi, trên đường đi còn không ngừng nói xin lỗi. Vương Nhất Bác có thể nhìn ra anh đang lo lắng, bởi anh cứ vô thức cắn chặt môi dưới, đôi tay dùng sức nắm lấy dây đeo của chiếc túi da đeo trước người.

“ Quần áo ở đâu đây?” Vương Nhất Bác nhường chiếc ghế gỗ cho nhanh, bản thân thì ngồi ở ghế nhựa bên cạnh, cúi đầu ghé vào tai anh nói nhỏ.

Tán Tán lấy từ trong túi ra hai cái bánh nếp hạt mè, vẫn còn nóng hổi, thật cẩn thận mà đưa cho Vương Nhất Bác:

“ Mượn của Tiểu Vân đấy.”

Vương Nhất Bác nắm chặt lấy hai cái bánh nếp, hương thơm của hạt mè chẳng mấy chốc đã quanh quẩn khắp phòng học, hắn cũng không để ý cười nói:

“ Anh còn có thời gian mua cả cái này.”

Tán Tán đáp:

“ Ăn nhanh lên, nguội mất bây giờ. Vì mua nó nên anh mới đến muộn đấy chứ.”

Vương Nhất Bác chỉ cần hai ba phát cắn đã ăn sạch toàn bộ, túi nilon để bên dưới còn rơi xuống mấy hạt mè nhỏ. Hắn phát hiện Tán Tán là phụ huynh trẻ nhất trong phòng học này, cũng phải thôi, mọi người đến đều là cha mẹ tới họp phụ huynh, làm gì có “ chị gái” nào mới hai mươi mấy tuổi là thành người giám hộ như vậy?

Mấy người đàn ông đã có gia đình trong phòng không kiêng dè dùng ánh mắt đùa bỡn nhìn Tán Tán, nửa thân dưới căng đầy giấu sau chiếc váy bó sát cùng đôi chân dài trong đôi tất dài xinh đẹp, tất cả đều như ngọn lửa đốt cháy thứ dục vọng dơ bẩn trong họ.

Đương nhiên Tán Tán không hề cố ý. Để có thể nhét vòng ba của mình vào váy của Tiểu Vân đã không phải điều dễ dàng gì. Hơn nữa, trong cả cái tiệm uốn tóc đó, ngoài Tiểu Vân ra thì còn ai có thể tận tâm sắm vai người con gái nhà lành để mua thứ trang phục như vậy nữa. 

Quả nhiên đều dơ bẩn như nhau mà thôi. 

Thử hỏi một kẻ lang thang thất nghiệp sau khi dành dụm được chút tiền đến tiệm uốn tóc mua một đêm xuân có gì khác so với những một kẻ tuy thành đạt nhưng lại ngồi trong lớp như một con chó và rồi mang cái mác đi họp phụ huynh cho con cái? Có gì khác nhau khi bọn họ đều đang lột trần một cô gái xinh đẹp bằng con mắt dơ bẩn của mình, trong đầu không ngừng suy đoán xem bên dưới lớp váy kia sẽ là chiếc quần lót màu gì, miệng thì mắng chửi người ta là dâm đãng nhưng thực chất trong lòng lại ham muốn thứ dâm đãng đó có thể thỏa mãn được dục vọng của nam căn “ có chừng mực” dưới đũng quần kia.

Tán Tán hồn nhiên không ý thức về những ánh mắt như hổ đói kia. Có lẽ anh thực sự vô tội và chỉ đang lo lắng. Hoặc có lẽ vì bản thân anh chính là một người đàn ông, anh hiểu rõ hơn bất kì người phụ nữ nào rằng xung quanh mình có bao nhiêu thứ ham muốn tục tĩu. Với vẻ ngoài mê hoặc như vậy, anh đã vô tình thu hút được những ánh mắt vừa vô liêm sỉ vừa vô lí kia.

Trong lòng Vương Nhất Bác đột nhiên có chút thoải mái, hòa hoãn sự tức giận ban đầu. Nếu bọn họ biết bên dưới lớp váy công sở đoan trang kia là một cái dương vật lớn, hay đằng sau mái tóc dài che phía trước kia là bộ ngực chẳng có tí mỡ thừa, nếu bọn họ biết cái ánh mắt dâm loạn của mình là ánh mắt đang dành cho một người đồng giới, vậy thì những người đàn ông lịch lãm này sẽ nghĩ gì đây?

Tán Tán không quan tâm, anh vừa ngồi xuống liền xem xét bàn hắn trước tiên. Dưới ngăn bàn là hai cái bánh sandwich đã mốc, tấm giấy note đã sớm hết dính, vừa chạm vào một cái liền rơi xuống mặt bàn. Trên giấy ghi vài chữ bằng bút lông đã nhòe đi không rõ nét, nhưng cũng không khó để đoán được nội dung.

Tán Tán nhe răng, nhăn nhăn cái mũi nhỏ, bộ dáng tươi mới đáng yêu như vậy thực sự khiến người khác muốn cắn anh một ngụm. Vương Nhất Bác xấu hổ cười, lại nhìn Tán Tán phát hiện ra một ít kẹo cao su bị dính vào đồ vật trang trí, Tán Tán kinh hãi đến mức mặt mũi vặn vẹo, thấp giọng nói:

“ Vương Nhất Bác, sao mà em có thể ở bẩn như vậy hả?”

Anh vứt hết đống rác rưởi vào túi nilon, treo vào móc nối cùng chỗ với cặp sách của hắn. Vương Nhất Bác lẩm bẩm:

“ Anh cũng đâu phải chị gái của em.”

Tán Tán trừng mắt:

“ Bây giờ anh không quản được em nữa rồi đúng không?”

Anh đã xác định làm chuyện gì thì phải làm cho thật tốt, đóng vai gái điếm hay đóng vai chị gái đều như vậy. Anh xé một tờ giấy trong tập nháp của Vương Nhất Bác, số người trong phòng học đã tăng lên gấp đôi, không khí nóng bức tựa như cái lò hấp. Hầu hết phụ huynh trong phòng đều đang mơ màng buồn ngủ, có ông bố còn ngủ ngáy trên mặt bàn. Chỉ có anh từ đầu đến cuối chăm chú nghe lời cô nói, nhớ kỹ không bỏ sót thông tin nào. Đây cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy anh viết chữ, quả thật so với tưởng tượng của hắn thì đẹp hơn rất nhiều.

Cô chủ nhiệm thông báo kết quả bài kiểm tra hàng tháng, tất cả điểm thi của học sinh đều được chiếu trên máy, tiếng thở dài vang lên đâu đó trong phòng học. Từ thứ hạng đầu tiên, Vương Nhất Bác là cái tên thứ ba được đọc lên. Chủ nhiệm lớp có chút cường điệu mà khen ngợi Vương Nhất Bác, còn nói rằng hắn đã tiến bộ rất nhiều. Hắn thực sự nghi ngờ rằng cô giáo chỉ đang hài lòng với hai người đang ngồi ở bàn hắn hiện tại. Nhưng Tán Tán lại không nghĩ như vậy, anh mỉm cười cực kỳ tự hào, ngòi bút uốn lượn vài dấu vô nghĩa trên mặt giấy.

Cậu bạn mọt sách ngồi cùng bàn vừa tan họp đã bị mẹ xách tai đi tìm cô giáo chủ nhiệm nói chuyện, bọn họ thì vẫn ngồi lại. Dường như Tán Tán cũng không vội vã rời đi, cô ngồi vào chỗ của cậu bạn mọt sách ban nãy, vỗ vỗ vào chỗ ngồi của Vương Nhất Bác.

“ Tiêu Chiến.”

“ Hửm?”

“ Cảm ơn anh.”

Tán Tán cười nói: “ Bé ngốc, sao lại phải cảm ơn anh?”

Vương Nhất Bác nhìn anh, dường như cứ ngắm mãi như vậy vẫn không thể đủ. Tán Tán thật đẹp. Nếu anh không sa chân vào vũng bùn này, liệu hắn có thể gặp được anh trong cuộc đời này không, chưa kể đến chuyện đem lòng yêu anh như vậy?

Tán Tán có chút khó hiểu nhưng vẫn rất thoải mái để mặc hắn nhìn mình.

“ Kể từ năm thứ hai tiểu học...Không có ai đến tham dự buổi họp phụ huynh cho em nữa.”

Đến tận hôm nay hắn mới phát hiện, hóa ra có người ngồi bên cạnh mình, nghiêm túc lắng nghe lời cô nói, ghi nhớ từng câu có thể sẽ quan trọng đối với hắn, cũng vì thành tích của hắn mà hào hứng, là cảm giác như thế nào.

Cảm giác giống như mỗi bước trên con đường hắn đang đi đều có người đang dõi theo.

Tán Tán nhéo nhéo gương mặt hắn, lại một lần nữa nói:

“ Bé ngốc.”

Bàn tay anh lành lạnh, Vương Nhất Bác khẽ nhắm mắt.

“ Cho đến khi em tốt nghiệp, anh đều sẽ đến họp phụ huynh cho em.”

Vương Nhất Bác mở mắt, vội vàng nói:

“ Thật sao?”

Tán Tán đáp:

“ Tất nhiên là thật rồi, có bao giờ anh lừa em chưa?”

Tốt quá rồi. Vương Nhất Bác lặng lẽ kéo tay anh ở dưới bàn, anh tránh đi không được liền hờn dỗi nói: 

“ Làm gì thế...nhỡ đâu bị nhìn thấy thì làm thế nào?”

Trong phòng học chỉ còn lại vài người, mấy đứa học sinh ở lại trực nhật và bà mẹ dường như cũng đang muốn lật bàn lên giống Tán Tán kia.

Vương Nhất Bác nhỏ giọng:

“ Không ai nhìn đâu, anh để em nắm tay một chút thôi. Em chưa bao giờ được hẹn hò trong trường học đâu.”

Ánh mắt Tán Tán trong thoáng chốc tối đi, thấp giọng nói:

“ Vốn dĩ em nên tìm một cô bé tốt đẹp nào đó trong trường sau đó cùng cô ấy trải qua một tình yêu vườn trường đầy oanh liệt.”

“ Lại bắt đầu rồi đấy.” Vương Nhất Bác nhìn anh liếc mắt về phía mình một cái, “ Ngoài anh ra, ai em cũng không cần. Tình yêu vườn trường có gì hay chứ…”

Hắn vươn người, ghé đến bên tai Tán Tán:

“ Tình yêu vườn trường có thể làm cái này không?” Hắn buông tay đang nắm lấy tay Tán Tán, tay trái vòng xuống chọc vào đùi anh hai cái. Tán Tán hoảng hốt bắt lấy tay hắn, cuống quít nhìn quanh xem có ai để ý bọn họ không:

“ Em điên à? Ở trường học không được làm như thế!”

Vương Nhất Bác cười: “ Sao anh phải nghiêm túc như vậy chứ?”

Trong phòng học chỉ còn lại cậu bạn đang trực nhật, cậu ta lấy giẻ lau ướt lau sạch bảng đen khiến nó ánh lên vẻ bóng lưỡng. Xong việc, cậu ta nói Vương Nhất Bác nhớ tắt đèn, Vương Nhất Bác đứng dậy đáp một câu. Cậu ta vừa ra ngoài, Tán Tán liền nói:

“ Chúng ta cũng đi thôi.”

Vương Nhất Bác không nói, đi ra phía cửa. “ Cạch” một tiếng cửa đã bị khóa trái, tiếp đó đèn cũng tắt đi. Tán Tán hoảng sợ nói:

“ Em làm gì?”

Thanh âm Vương Nhất Bác truyền đến từ phía cửa: “ Đừng vội, tỷ tỷ.”

Tán Tán theo phản xạ có điều kiện vừa nghe thấy hắn gọi tỷ tỷ liền nhớ tới cảnh tưởng thân mật khi bọn họ ở cạnh nhau, mặt bất giác nóng lên, nói:

“ Không phải là em sợ bóng tối hay sao?”

Vương Nhất Bác không biết từ khi nào đã đứng trước mặt anh, nhẹ giọng:

“ Cho nên phải đến gần tỷ tỷ một chút.”

Hắn bế Tán Tán lên bàn học cực kỳ dễ dàng, trong bóng tối tĩnh lặng, tiếng đập mạnh mẽ từ lồng ngực của bọn họ vang lên vô cùng rõ ràng.

“ Thích sao?” Vương Nhất Bác cắn lấy vành tai Tán Tán, hài lòng cảm nhận được thân thể anh run lên. Anh nhanh chóng đặt tay trước ngực hắn đẩy ra xa, cuống quýt la lên:

“ Em muốn làm gì...Đây là phòng học đấy.”

“ Anh nói xem em muốn làm gì?” Vương Nhất Bác giả ngây hỏi lại, “ Chẳng phải là anh cũng đang mong chờ sao?”

“ Em…”

“ Đáng lẽ anh nên rời khỏi đây sớm hơn.”

Nói đoạn hắn vươn tay về phía chân váy của Tán Tán, lúc này lại phát hiện váy rất chật, hơn nữa Tán Tán vì hoảng sợ mà kẹp chân lại thật chặt, hắn cũng không có cách nào tiếp tục, chỉ đành vỗ nhẹ vào đùi anh, nhẹ giọng:

“ Thả lỏng nào, tỷ tỷ.”

Tán Tán đáp: “ Em muốn làm anh ngay tại chỗ này thật sao?”

Đại não Vương Nhất Bác vang lên một tiếng nổ lớn, bàn tay vòng qua thắt lưng anh, chạm vào khóa kéo nhỏ, hắn cố ý hỏi lại:

“ Anh nói gì cơ?”

“ Này…”

Cuối cùng cũng kéo được khóa xuống, Vương Nhất Bác có chút thô lỗ mà nắm chặt lấy chiếc váy nhỏ, thế nhưng mông anh quá lớn, kéo xuống được một nửa liền bị kẹt lại.

“ Tỷ tỷ, tự cởi đi, nếu không em không chắc mình có xé nát nó ra hay không đâu.”

Hắn hôn lên môi Tán Tán, một tay đỡ lấy phía sau lưng anh, bàn tay còn lại chui vào áo sơ mi anh mơn trớn đầu ngực. Tán Tán đã sớm bị hắn trêu chọc đến mức không ngừng thở dốc thế nhưng vẫn cố gắng giữ chút lí trí cuối cùng còn sót lại:

“ Bị nhìn thấy thì làm sao?”

Vương Nhất Bác làm sao có thể nghe lời anh, bàn tay đưa xuống như thực sự sẽ xé váy anh thành hai mảnh, Tán Tán bị dọa sợ, vội vã kêu lên:

“ Đừng...đừng xé.”

“ Vậy cởi nhanh đi.” Vương Nhất Bác cảm giác dương vật dưới thân mình sắp nổ tung rồi, cuối cùng hắn không nhịn được cầm lấy tay Tán Tán kéo xuống đũng quần mình xoa xoa một hồi, nhưng vẫn chưa đủ. Tán Tán ngồi trên bàn xoay xoay một hồi, cuối cùng chân váy ngắn tuột ra, rơi vào bóng tối mất hút. Xuyên qua lớp tất chân, Vương Nhất Bác nhìn thấy cái bộ phận giả kia, nói:

“ Không chật sao?”

Mặt Tán Tán đỏ lên, đáp: “ Một chút.”

Vương Nhất Bác chen vào giữa hai chân anh, xoa nắn cánh mông đầy đặn, điên cuồng mà hôn lên đôi môi dụ hoặc kia. Anh cũng dần phó mặc bản thân cho hắn, hai chân thon dài vô thức quấn lấy eo hắn. Hai người cứ như vậy mà hôn nhau giữa phòng học tối tăm không một bóng người, khắp không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng nước đầy dâm mĩ.

Đôi tất chân mỏng manh nhanh chóng bị xé rách nhưng Tán Tán cũng không có thời gian để tâm, vô lực thở dốc trong vòng tay hắn. Vương Nhất Bác vứt bỏ bộ phận giả kia sang một bên, giải thoát dương vật đã cương cứng của anh. Vương Nhất Bác vuốt ve nó hai cái, Tán Tán ôm lấy cổ hắn, cánh môi dán vào tai hắn thấp giọng rên rỉ. Bóng tối tước đi thị giác càng khiến xúc cảm trên cơ thể trở nên mãnh liệt đến kì lạ. Vương Nhất Bác lắng nghe thanh âm ướt át của anh, thật sự không nhịn nổi nữa, kéo quần xuống lấy ra dương vật đã sưng to. Bàn tay của hắn rất to, chẳng mấy chốc đã có thể nắm lấy hai cái côn thịt không ngừng cọ xát. Tán Tán cúi đầu nhìn dương vật của hai người họ dính sát lấy nhau, cảm giác kích thích khiến thân thể anh run rẩy, thấp giọng nói:

“ Nhanh lên.”

Vương Nhất Bác lại không muốn làm theo lời anh, đột nhiên ngừng động tác trên tay, rời khỏi dương cụ nóng rực của anh. Tán Tán còn chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng lật người anh, ấn sát thân thể vào bàn học.

Anh ngạc nhiên kêu lên: 

“ Vương Nhất Bác, em muốn làm cái gì?”

“ Khép chân lại.” Vương Nhất Bác ra lệnh, “ Dùng chân anh làm em ra.”

Nói đoạn hắn đẩy hông, chen dương vật to lớn của mình vào giữa hai chân Tán Tán: “ Kẹp chặt lấy.”

Cả người Tán Tán dán lên mặt bàn, mông lớn vểnh cao, tròn trịa và trắng trẻo nhau hai cái bánh bao lớn. Anh ngoan ngoãn khép lại hai chân, cảm nhận dục vọng nóng bỏng như lửa đốt của Vương Nhất Bác cọ xát vào bắp đùi non mịn. Thỉnh thoảng, dương vật của bọn họ cọ vào nhau, anh liền không nhịn được than nhẹ một tiếng, tốc độ rút ra cắm vào của Vương Nhất Bác cũng vì thế mà càng nhanh hơn.

Tán Tán bị hắn nhấp đến mức chạm đến chồng sách bên trong, đột nhiên có chút phân tâm:

“ Nhỡ đâu ở đây có camera giám sát thì phải làm sao?”

Vương Nhất Bác bóp chặt lấy eo anh, hung hăng xiên xỏ giữa hai chân anh: 

“ Cùng lắm là nghỉ học, không sao hết.”

Tán Tán hoảng hốt, nửa người trên lập tức bật dậy, quay đầu nói:

“ Không được...Em mau dừng lại đi, em không thể nghỉ học được.”

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên môi anh:

“ Em không sợ, tỷ tỷ, hiện tại chỉ có làm anh mới là điều quan trọng nhất.”

Hắn biết ngân sách của trường eo hẹp, ngoại trừ lúc thi cử thì chưa bao giờ lắp camera trong phòng học. Nhưng những điều này hắn không nói cho Tán Tán biết, bởi hắn vừa phát hiện ra dương vật của Tán Tán vậy mà lại cứng thêm vài phần, thậm chí còn không nén được phát ra tiếng nức nở, hai chân kẹp chặt lấy tính khí của Vương Nhất Bác. Chặt đến mức khiến hắn cảm giác xương sống dường như tan rã thành từng mảnh.

Hắn tựa như máy đóng cọc không ngừng cắm vào giữa hai chân Tán Tán. Tán Tán cắn răng thấp giọng rên rỉ, bàn tay bên dưới tự an ủi chính mình. Nếu lúc này có người dán tai vào khung cửa chắc chắn có thể nghe rõ tiếng da thịt va chạm thành từng nhịp trong phòng.

Lúc bọn họ còn đang đắm chìm trong dục vọng, một tia sáng bất chợt chiếu vào phòng. Vương Nhất Bác lập tức ngừng động tác, dán sát người trên lưng Tán Tán, ép anh vào giữa thân thể hắn và bàn học.

Tán Tán sợ đến mức cả người cứng đờ, hàng cúc trước ngực đã sớm bị tháo sạch, hai đầu ngực sưng đỏ vì động tác của người phía sau mà trực tiếp cọ xuống mặt bàn lạnh lẽo, cảm giác kích thích đột ngột khiến anh theo phản xạ giật mình, muốn khóc cũng không dám khóc, chỉ biết cắn răng để mặc Vương Nhất Bác đè lên mình.

Là bảo vệ đến kiểm tra phòng học. Ánh sáng từ chiếc đèn pin chiếu qua từng khung cửa sổ, ai biết được liệu có chiếu đến bọn họ hay không.

Lúc này lá gan Vương Nhất Bác đột nhiên to ra, bàn tay chậm rãi duỗi ra, nắm lấy dương vật của Tán Tán sau đó nhanh chóng vuốt ve lên xuống. Cả người Tán Tán run lên, tiếng rên đã sắp thoát khỏi cổ họng lại bị nỗi sợ bảo vệ phát hiện bọn họ đang làm thứ chuyện không nên này kìm lại, miễn cưỡng nhịn xuống. 

Thế nhưng cái hoàn cảnh căng thẳng đầy nguy hiểm này lại mang lại niềm kích thích đến kì lạ. Cảm giác bên tai có thể nghe thấy tiếng bước chân của người bảo vệ đếm từng nhịp ngoài hành lang, tiếng bộ đàm xèn xẹt vang lên cũng thứ ánh sáng có thể tóm gọn hành vi phạm tội này của bọn họ đang không ngừng lướt qua cửa sổ phòng học.

Nửa phút sau, cuối cùng Tán Tán bắn ra trong tay Vương Nhất Bác, ngắn ngủi nhưng phảng phất tựa như đã qua một thế kỷ thật dài. Lúc đạt cao trào, thân thể anh căng cứng, chân vô thức cong lên, dương vật run rẩy kịch liệt bắn tinh. Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác len vào áo anh, xoa nhẹ phía sau lưng như đang an ủi chú mèo con đầy kích động. Hơn mười giây sau anh cũng đã mềm xuống, biến thành một cục mềm nhỏ. Vương Nhất Bác cũng không để tâm thẳng lưng, dùng tốc độ cực nhanh mà nhấp thêm chục cái, sau cùng mới bắn ra giữa hai chân anh.

Tán Tán run rẩy đưa tay hứng lấy toàn bộ tinh dịch của hắn, chẳng mấy chốc hai lòng bàn tay đều dính nhớp.

Bảo vệ cũng đã đi xa. Vương Nhất Bác vươn tay ôm lấy Tán Tán vẫn còn mê man vào lòng. Mặt anh lấm tấm mồ hôi, áo sơ mi đã nhăn nhúm, bên dưới tất rách một lỗ lớn, phần bắp đùi vốn trắng trẻo giờ đã bị làm đến sưng lên một mảng hồng rực. Anh tựa vào lòng hắn, khẽ lẩm bẩm, hôn anh.

Vương Nhất Bác xoa xoa giữa hai chân anh, hỏi:

“ Có đau không?”

Tiếp xúc thân mật khiến Tán Tán run lên, lắc lắc đầu đáp:

“ Vẫn tốt.”

“ Không thích sao?”

Tán Tán vùi mặt vào lòng hắn, hôn lên lồng ngực rắn chắc, nhỏ giọng:

“ Thích.”

Bọn họ nán lại phòng học thêm một lúc đến khi Vương Nhất Bác mở đèn pin của điện thoại. Bọn họ không dám bật đèn trong phòng, chỉ có thể nương theo ánh sáng mỏng manh của chiếc điện thoại mà chỉnh lại quần áo. Tất chân đã không dùng được nữa, Tán Tán tùy tiện vo tròn lại nhét vào túi xách. Vương Nhất Bác cúi người nhặt chiếc chân váy đã nhàu nhĩ dưới chân, lại vô tình nhìn thấy vết son môi trên vai áo.

Hắn giúp Tán Tán kéo khóa xong, tay vỗ nhẹ vào mông anh một cái. Tán Tán đang cài cúc áo trước ngực, lập tức quay đầu liếc hắn một cái, dáng vẻ giận dỗi nhưng lại dụ hoặc đến kì lạ. Vương Nhất Bác đột nhiên cảm nhận thứ khoái cảm của việc yêu đương vụng trộm, quả nhiên không điều gì có thể kích thích hơn.

Bọn họ khoác tay nhau cùng bước ra, bảo vệ tiến tới lạnh nhạt hỏi vài câu sao lại về muộn như vậy, Vương Nhất bác trả lời rằng vì cô giáo gọi chị gái ở lại nói chuyện, bàn tay cũng rất tự nhiên đưa cho gã một bao thuốc lá. Gã bảo vệ cười toe toét, tự nhiên nhận lấy, sau đó vẫy vẫy tay cho họ ra ngoài.

Cánh cổng chạy bằng điện chậm rãi khép lại phía sau bọn họ. Hai con người yêu đương vụng trộm thành công, không kìm được liến nhau một cái, ngay lập tức đều che miệng cười, nụ cười vui sướng sau một màn vừa rồi.

“ Làm anh lúc nãy sợ muốn chết.” Tán Tán vòng tay ôm lấy cổ hắn, cũng mặc kệ tư thế này trông khó coi đến mức nào, “ Em nói xem, nếu thực sự lúc đó đèn pin kia chiếu đến bọn mình thì phải làm sao?”

Vương Nhất Bác bị sức nặng của anh đè thấp xuống, nhưng trong lòng chỉ còn lại vui sướng. Hắn đưa tay xoa xoa cánh tay Tán Tán đang quàng trên vai hắn, xúc cảm mềm mịn khiến hắn thỏa mãn, nói:

“ Vậy thì anh cứ nói là em cưỡng bức anh.”

“ Điên à, anh là chị gái em đó.”

Tán Tán lại nhéo nhéo gương mặt hắn, Vương Nhất Bác nghiêng đầu tránh đi:

“ Anh đừng có lúc nào cũng xem em như trẻ con nữa.”

Tán Tán khẽ cười, đôi mắt xinh đẹp cong lên: “ Em nhận ra rồi hả?”

Vương Nhất Bác nói:

“ Một đứa trẻ thì làm sao có thể làm anh đến mức cao giọng rên rỉ như vậy được.”

Bỗng nhiên Tán Tán thu lại biểu tình vui đùa, vô cùng nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bị nhìn đến không được tự nhiên, nói:

“ Sao vậy? Trên mặt em có cái gì hả?”

Tán Tán lắc đầu, tựa cằm lên vai hắn, khuôn mặt anh quá gầy, xương cằm cứng khiến hắn có chút đau.

“ Nếu lúc đó người anh gặp được là em thì tốt biết bao.”

“ Hả?”

Hôm nay Tán Tán đi một đôi giày da đế thấp, gót giày vuông vức, gõ từng nhịp lên mặt đường. Vương Nhất Bác đếm số bước chân anh đi, đếm đến số một trăm liền quên mất, lúc này lại nghe thấy anh nói:

“ Em nhìn thấy cô giáo sẽ không hất tay anh ra, bị phát hiện yêu sớm sẽ không đẩy toàn bộ trách nhiệm cho anh, nhận được thư tình của anh cũng sẽ không trực tiếp nộp cho cô chủ nhiệm.”

Trong lòng Vương Nhất Bác tựa như đang chơi một chiếc xích đu thật cao, đu đến khi lên cao tít liền hoảng sợ rơi xuống. Hắn không thể không hỏi:

“ Câu nào là thật?”

Tán Tán không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy, do dự một chút mới đáp:

“ Em đoán xem.”

Vương Nhất Bác nhớ tới lời Tán Tán nói lần bọn họ đi xem phim khi ấy, lập tức đoán ra được tám chín phần:

“ Anh viết thư tình cho anh ta?”

“ Có thuốc không?” Tán Tán đột nhiên hỏi.

Vương Nhất Bác vừa mới đưa cho gã bảo vệ bao thuốc, sờ soạng nửa ngày cũng chỉ tìm được một điếu đã đốt được một nửa. Có lẽ là lúc chiều trong nhà vệ sinh có thầy giáo đột nhiên bước vào khiến hắn vội vàng dập điếu nhưng lại không nỡ bỏ đi, liền thuận tay nhét vào túi áo.

Tán Tán không để ý, trực tiếp cầm lấy châm lên, dùng sức hút một hơi thật sau, sau đó chậm rãi nhả ra một vòng khói không rõ hình dạng. Anh chìm đắm trong khói thuốc mông lung, khẽ quay đầu, sâu trong đáy mắt là nỗi thê lương nhàn nhạt:

“ Lần đầu tiên anh thích một người, viết thư tình cho hắn, kết quả lại là cả trường công khai chửi mắng, thư tình dán lên giữa bảng thông báo, tất cả mọi người đều biết anh thích con trai. Một kẻ dị hợm.”

Vương Nhất Bác đuổi theo anh, bàn tay nắm chặt lấy bả vai gầy:

“ Thích con trai không phải là dị hợm.”

Có lẽ Tán Tán căn bản không nghe được lời hắn nói, anh đang đắm mình trong quá khứ không thể thoát ra ấy:

“ Sau đó, anh đã hạ quyết tâm, nhất định phải biến thành một người phụ nữ, như vậy sẽ không còn ai gọi anh là một kẻ dị hợm được nữa.”

Vương Nhất Bác nghe vậy, tức giận quát lên:

“ Chỉ vì chuyện này? Anh con mẹ nó có bị ngốc không vậy?”

Tán Tán đột nhiên đẩy hắn một cái, Vương Nhất Bác không có phòng bị, bất ngờ bị anh đẩy đến mức lùi ra sau vài bước, bàn tay đưa lên trước ngực nhìn anh. Tán Tán tựa như con búp bê vải bị ai đó vò nát, ủ rũ kẹp lấy điếu thuốc đang cháy dở, ngửa mặt lên trời nhả ra làn khói cuối cùng, nhìn vào không trung vô định, nói:

“ Vương Nhất Bác, tại sao em lại tới khiêu khích anh như vậy? Anh thực sự đã nghĩ rất kỹ rồi.”

Trái tim Vương Nhất Bác run lên. Hắn biết rằng dường như có điều gì đó vừa lướt qua trước mặt hắn, rằng hắn phải bắt lấy thứ đó, nếu bỏ qua cơ hội lần này, có lẽ hắn sẽ phải bỏ lỡ cả Tiêu Chiến. Hắn xông đến ôm chặt lấy anh, dùng hết sức lực của bản thân siết chặt vòng tay, tựa như muốn khảm sâu thân thể anh vào lồng ngực.

Tán Tán cạn kiệt sức lực mà òa khóc, tay chân không ngừng đánh loạn lên người Vương Nhất Bác, miệng lặp đi lặp lại câu hỏi kia:

“ Tại sao em lại tới khiêu khích anh?”

Vương Nhất Bác nhận lấy tất cả những thống khổ và vùng vẫy của anh, mặc cho nắm đấm rơi xuống lưng hắn như một trận mưa, cắn răng chịu đựng, dù thế nào hắn cũng sẽ không buông anh ra.

“ Là ông trời muốn em kéo anh trở về.”

Hắn vùi mặt vào cổ Tán Tán, im lặng lắng nghe tiếng khóc đến tê tâm phế liệt.

***

Đáng lẽ theo lịch trình là mọi người được đọc chương này từ đêm hôm t2 rồi nhưng vì chương này nó dài một cách quá đáng mn ạ 🙂 nên giờ này mới edit xong =)))

Nhưng chương này vẫn hay mn ạ, nên thôi mệt chút cũng đáng ;;-;;

Continue Reading

You'll Also Like

475K 39.8K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
6K 498 7
Chiến hạm của HarDra. Tuyển tập những ONS hay truyện ngắn của HarDra. Châm ngôn: Cần gì đẩy, thuyền tự chạy trên biển khơi
203K 7.5K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
3.1K 246 7
Tên fic: Nhân sinh như mộng Tác giả: Bonn Couple: Thừa Hạo, có thể sẽ có Thần Nhân, ngoài ra thì sẽ tràn ngập hint của 81 couple của Nine Percent và...