Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương G...

By anhhaimuoi

209 2 55

Dương Uyển Nghi: 25t, hiện đang là huấn luyện viên võ thuật, có ngoại hình cực kì long lanh, bị cha mẹ bỏ rơi... More

Chương 1: Xuyên không
Chương 2: Xuất giá
Chương 3: Tướng công đáng sợ
Chương 4: Cô em chồng đáng yêu
Chương 5: Là do cô ta xui xẻo
Chương 6: Ngươi muốn chết phải không ?
Chương 7: Hoàng đế đẹp trai
Chương 8: Tên biến thái đáng ghét
Chương 9: Dao động
Chương 10: Động phòng
Chương 11: Sự ghen tị
Chương 12: Ta sẽ cho các ngươi bẽ mặt
Chương 13: Chúc mừng sinh nhật
Chương 14: Kết nghĩa tỉ muội
Chương 15: Cám dỗ
Chương 16: Cùng đi ngắm hoa nào
Chương 17: Qúa khứ không thể vứt bỏ
Chương 18: Vương gia, hãy hưu ta đi
Chương 19: Tên biến thái đáng ghét ! Cút ngay !
Chương 20: Nàng muốn chạy đi đâu ?
Chương 21: Tên biến thái, cứu ta đi !
Chương 22: Chạy trốn
Chương 23: Tạm biệt, chúng ta xa nhau nhé
Chương 24: Gặp lại tỉ tỉ
Chương 25: Tỉ muội tình thâm
Chương 26: Vị tiểu thiếp bỏ trốn
Chương 27: Dám đụng đến bọn ta ? Ngươi chán sống rồi sao ?
Chương 28: Kết quả này là do ngươi tự chuốc lấy
Chương 29: Hừ, đáng đời !
Chương 30
Chương 31: Nàng còn muốn chạy đi đâu ?
Chương 32: Tình tay ba rắc rối
Chương 33: Đánh nhau để giành giật nữ nhân
Chương 34: Giời ơi ! Viện binh đâu rồi
Chương 35: Cẩu già đến rồi !
Chương 36: Sự xuất hiện của Tề Dương
Chương 37: Ta là nữ nhân có tâm địa độc ác a
Chương 38
Chương 39: Qúa khứ của một tình yêu
Chương 40: Cho ta một cơ hội
Chương 41: Quay trở về
Chương 42: Uyển Nghi bị bệnh
Chương 43: Đừng rời xa ta
Chương 44: Không uống thuốc đâu
Chương 45: Đối đầu
Chương 46: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
Chương 47: Gậy ông đập lưng ông
Chương 49: Trừng phạt
Chương 50: Đừng đụng vào tiểu nhân
Chương 51: Trò đùa của Uyển Nghi
Chương 52: Niềm vui bất ngờ
Chương 53: Ta mang thai rồi sao ?
Chương 54: Nỗ lực có hài tử
Chương 55: Thân phận thật sự
Chương 56: Bí mật hé lộ
Chương 57: Sự trêu chọc của Nam Cung Việt
Chương 58: Dịu dàng
Chương 59: Nữ nhân thích bày trò
Chương 60: Gặp gỡ
Chương 61: Mua người
Chương 62: Dạ Ảnh
Chương 63
Chương 64: Nỗi đau khổ của Doãn Tắc và Nam Cung Nguyệt
Chương 65: Quyết định của Uyển Nghi
Chương 66: Nhật kí ngày đầu làm hạ nhân của Doãn Tắc
Chương 67: Nương tử dữ dằn
Chương 68: Đồng minh
Chương 69: Nhìn thấy hết rồi
Chương 70: Dạo chơi
Chương 71: Kế hoạch đào tạo tài nữ
Chương 72: Sinh thần
Chương 73: Sao nàng không hiểu lòng ta ?
Chương 74: Sinh thần
Chương 75: Sự xuất hiện bất ngờ
Chương 76: Nói xấu người khác rất vui phải không?
Chương 77: Tín vật
Chương 78: Oan gia trời sinh
Chương 79: Xao xuyến

Chương 48: Nam Cung Việt nổi giận

0 0 0
By anhhaimuoi

" Vương gia, thần thiếp quả thật không cố ý mà. Xin người hãy tin thần thiếp, vương gia, thần thiếp bị oan.." Huệ phi nước mắt lưng tròng, đối diện với cơn giận của Nam Cung Việt nàng chỉ còn biết cách khóc, hy vọng hắn sẽ mềm lòng. Nhưng nàng đã không biết rằng, trước giờ Nam Cung Việt ghét nhất chính là nhìn thấy nữ nhân khóc.

" Hoàng huynh, nàng ta rõ ràng là cố ý, lúc đó ngoài muội ra còn mấy a hoàn nữa cũng nhìn thấy nàng ta đẩy tỉ tỉ xuống. Huynh cứ cho người gọi họ đến đây hỏi cho ra lẽ là sẽ biết thực hư. "

" Đi tìm những người đó tới đây. " Nam Cung Việt nói vọng ra ngoài, bàn tay nắm lại nghe rắc rắc. Huệ phi, Mai phi và Lan phi khuôn mặt đã sớm trở nên trắng bệch vì sợ hãi. Huệ phi lại càng không thể ngờ được, muốn để cho những a hoàn đó làm chứng cho nàng, giờ lại thành ra bằng chứng buộc tội nàng.

Chỉ một lát sau, bốn a hoàn bị đẩy vào, quỳ rạp trên mặt đất.

" Tham kiến vương gia. "

" Ngày hôm nay các ngươi đã nhìn thấy những gì? nói "

" Việc này....." Bốn a hoàn quay sang nhìn nhau, sự việc ngày hôm nay bọn họ cũng không dám chắc lắm. Hơn nữa, họ cũng không dám nói, sợ đắc tội với Huệ phi, Mai phi, Lan phi nên cứ ậm ừ, không người nào dám nói.

" Nói " Nam Cung Việt gầm lên, sắc mặt vô cùng đáng sợ khiến cho bốn nha hoàn giật nảy mình, mặt mày xanh mét. Họ thà đắc tội với ba người kia còn hơn là đắc tội với vương gia, hơn nữa, thường ngày Uyển Nghi đối xử với họ rất tốt, mỗi lần gặp họ đều cúi đầu chào, hoàn toàn không coi họ là kẻ dưới. Vì vậy một người lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, giọng nói run run.

" Bẩm vương gia, việc này chúng nô tì cũng không dám chắc lắm. Hôm nay chúng nô tì đang đem đồ đi giặt thì nhìn thấy Mai chủ tử, Lan chủ tử, Huệ chủ tử, Dương chủ tử và công chúa đang đứng bên hồ. Chúng nô tì nghe thấy Huệ chủ tử nói rằng Dương chủ tử muốn làm khó Huệ chủ tử. Sau đó không hiểu sao Dương chủ tử nắm lấy tay Huệ chủ tử, rồi Huệ chủ tử hất tay một cái, Dương chủ tử đứng không vững liền ngã xuống hồ. "

" Lời các ngươi nói là thật ? "

" Bẩm, chúng nô tì không dám nói dối nửa lời. "

" Được rồi, lui ra cả đi. " Nam Cung Việt phất tay áo, ngay sau đó bốn a hoàn kia đều vội vã rời đi.

" Vương gia, thần thiếp thật sự không có, người không thể tin những gì họ nói được, Chính họ cũng bảo là không dám chắc. Vương gia, xin người hãy tin thần thiếp......" Huệ phi một khuôn mặt tràn đầy nước mắt, đôi mắt đỏ hoe. Lúc này trông nàng ta thực sự đáng thương.

" Ngươi vẫn còn dám chối ? Ngươi muốn nói rằng cả họ và ta đều nói dối phải không ? " Nam Cung Nguyệt tức giận chỉ tay vào Huệ phi.

" Đủ rồi Nguyệt nhi. " Uyển Nghi nặng nề mở mắt, yếu ớt dựa vào người Nam Cung Việt, giọng nói thì thào như có như không " Không có ai chứng kiến sự thật, ở đó cũng chỉ có muội. Muội thân thiết với ta như vậy, nói ra ai sẽ tin chứ ? Quên đi, không có chứng cứ nói gì cũng là vô dụng thôi. Ta cũng không muốn xảy ra bất hòa với họ, tha cho họ đi." Sau đó lại ngất lim đi.

Huệ phi tức giận gào rống lên, khuôn mặt vặn vẹo vô cùng khó coi.

" Dương Uyển Nghi, là ngươi, chính ngươi cố tình bày mưu hã.m hại ta. Không ngờ ngươi lại nham hiểm đến thế, còn bày ra bộ dạng mèo khóc chuột đó, ngươi muốn diễn cho ai xem ? "

" Câm đi. " Nam Cung Việt gầm lên " Còn dám xảo biện ? Các ngươi biết rõ ta chính là ghét nhất việc nữ nhân tranh sủng, đấu đá lẫn nhau. Các ngươi không xem ta ra gì có phải không ? Người đâu, đưa Huệ phi, Lan phi và Mai phi tới Đạm Tình Cư, trong vòng một năm không cho phép rời khỏi nửa bước. "

" Dạ " Ngay lập tức ba thị vệ xuất hiện, nắm lấy tay họ lôi đi. Mai phi và Lan phi thấy thế liền hốt hoảng kêu toáng lên.

" Vương gia, vương gia, chúng thần thiếp đâu có làm gì đâu. Tất cả đều là do một mình Huệ phi gây ra, không có liên quan đến chúng thần thiếp. " Vì cớ gì Huệ phi đẩy Dương Uyển Nghi xuống hồ mà họ lại phải chịu tội chung chứ ?

" Ba người các ngươi là hợp lực lại ức hiếp tỉ tỉ của ta, còn oan ức cái gì nữa ? Không nói nhiều, lôi đi. " Nam Cung Nguyệt nhìn Mai phi và Lan phi bằng ánh mắt trào phúng, lạnh lùng ra lệnh. Nàng sẽ không cho phép bất cứ ai tổn thương đến tỉ tỉ của cô.

" Buông ra " Huệ phi mạnh mẽ hất tay thị vệ ra, nhìn Nam Cung Việt với vẻ ưu thương, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều. Khóe miệng nở ra nụ cười trào phúng.

" Vương gia, sự thật như thế nào chính người hiểu rõ. Thực chất người trừng phạt thần thiếp không phải là vì thần thiếp đã làm sai mà là vì thần thiếp đã làm sai với ai. Vương gia, nếu ngày hôm nay không phải là nàng ta ngã xuống nước mà là thần thiếp thì người có trừng phạt nàng ta như vậy không ? Ha ha ha........" Huệ phi cười lên đầy điên cuồng, tiếng cười sắc lạnh vang vọng trong không gian, khuôn mặt đẫm nước mắt trở nên vặn vẹo khó coi. Trong mắt hàm chứa sự đau thương tột cùng, nàng nhìn hắn, nhìn người nam nhân mà nàng hết mực yêu thương. "....Người sẽ không, đúng không ? Câu trả lời sẽ là không đúng không ? Vương gia, sao người lại có thể đối xử tàn nhẫn với thần thiếp như thế ? Vì sao thần thiếp phải đối chọi với nàng

ta, không phải là vì người sao? Người biết rõ tình cảm của thần thiếp dành cho người, năm năm qua dù ở bên cạnh người nhưng người vẫn chưa bao giờ đặt thần thiếp trong mắt. Thần thiếp cũng không oán giận nửa câu. Tại sao? Giờ người lại vì nàng ta mà đối xử với thần thiếp như thế? Tại sao ? " Huệ phi gào lên đầy bi thương, phẫn uất. Trong tim nàng, là đau, đau đớn đến nghẹt thở.

Những lời nói của Huệ phi khiến cho căn phòng rơi vào một mảnh yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nức nở đầy đau đớn.

Khuôn mặt Nam Cung Việt tái đen, trong lòng nổi lên một cảm xúc hỗn tạp. Hắn biết, hắn biết Huệ phi là thật lòng yêu hắn, hắn biết những lời nàng nói là thật. Hắn hiểu rõ suốt năm năm qua, Huệ phi đã vì hắn mà cố gắng rất nhiều. Tuy bản thân nàng có chút ích kỉ, kiêu căng, lại có chút thủ đoạn, nhưng nàng luôn đối xử với hắn rất tốt, mỗi khi gặp hắn, nàng đều e lệ như một con mèo nhỏ. Hắn biết đó là những cảm xúc thật của nàng, tuyệt nhiên không phải là diễn để cho hắn xem, chính vì vậy nên trong ba tiểu thiếp của hắn lúc đó, người mà hắn sủng hạnh nhiều nhất chính là nàng.

Hắn vô tình, hắn lãnh khốc, hắn vì Song nhi mà không để bất cứ nữ nhân nào trong lòng, nhưng hắn lại vì thế mà phụ đi một tấm chân tình. Dù biếtnàng yêu hắn sâu đậm đến thế thì đối với nàng hắn cũng chỉ có tôn trọng, tuyệt nhiên không có suy nghĩ nào khác. Nhưng là hắn không thể chịu được khi nàng vì ghen tuông mà đánh mất chính mình như thế. Giống như mẫu hậu mà hắn luôn kính trọng đã phản bội lại lòng tin của hắn.

Continue Reading

You'll Also Like

293K 20.4K 97
WATTPAD: @_AnsBly_ _____ [Trọng Sinh] Tên cũ: Rời Xa Cố Chấp Giáo Thảo Tác giả: Sở chấp Editor: Bly Thể loại: Trọng sinh, trưởng thành, hoa quý vũ qu...
54.6K 1.5K 27
"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích...
444K 22.7K 104
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại...
466K 42.9K 111
Tác giả: Yêu Quái Nguồn: wikinam.net Thể loại: Đam mỹ, tương lai, trọng sinh, song khiết , tinh tế, chủ thụ, sảng văn, xuyên thành vai ác, 1v1, tinh...