Vong Tiện - Tập hợp đồng nhân...

By TenkaKumo

18.1K 1.1K 200

Phần này tập hợp tất cả các truyện của 風間清瞳 (Phong Thanh Gian Đồng) viết về Vong Tiện. Tác giả: 風間清瞳 (weibo:... More

Vong Tiện - Hoa ảnh tương cố.
Vong Tiện - Lúc tỉnh mộng
Vong Tiện - Hạc tiên
Vong Tiện - Tiểu kiều thê bỏ trốn của tiên quân bá đạo
Vong Tiện - Khúc ca thiên đường
Vong Tiện - Trở về làm chim
Vong Tiện - Tinh hà dẫn

Vong Tiện - Bốc thuốc đúng bệnh

2.4K 172 21
By TenkaKumo

Tác giả: Phong Thanh Gian Đồng

Dịch: Ngộ (Jun – Vong Tiện Anh Trạm)

CP: Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2020 rồi ~  

Hôm nay ngày 09/09/2020, ngày đẹp trời, đăng cái đồng nhân mà Ngộ kể là dịch hôm đi trực hôm trước cho cả nhà đọc, thấm dã man ấy. Cầu thần đồng nhân ngày nào cũng độ Ngộ

Uông Kỷ cần người nói lời quan tâm?
Bằng lòng bỏ ra thở dốc và nghẹn ngào, sẽ được hôn và tim đập...
Lam Nhị caca, tin ta.

...

~~~ start reading ~~~

Vết thương cũng không nghiêm trọng như nhìn thấy.

So sánh với hung thi đối diện tan thành mây khói thì cánh tay phải bị móng nhọn của hung thi đâm vào, cào từ bả vai xuống, vết thương gần như muốn xuyên thấu tay, thực ra cũng không nghiêm trọng lắm.

Lam Vong Cơ chống Tị Trần đứng lên, đầu óc vì bị mất mấu nên choáng váng, tầm mắt dần mơ hồ, trước khi ngủ mất, hình ảnh cuối cùng y nhìn thấy là Ngụy Vô Tiện được tín hiệu đồng môn gọi tới đang điên cuồng vọt lại chỗ y.

Y muốn nói: Không sao, đừng gấp. Nhưng quả thực không có khí lực.

Tu hành đến trình độ của Lam Vong Cơ, rất khó bị thứ gì làm bị thương, nhưng trên đời vốn không có thứ gì tuyệt đối cả. Hung thi kia nửa thân là giáp vàng, vốn là tướng quân tiền triều uy phong lẫm liệt, bởi vì một ca nữ đán đàn mà làm lỡ quân cơ. Ca nữ kia là của nước địch, mục đích vốn là lừa dối tình cảm, mỹ danh là ai vì chủ nấy, dù sao thì cũng không tự làm chủ bản thân được. Tướng quân lấy chết tạ tội, giữ được thanh danh nhưng không giữ được mạng, bồi tội với những oan hồn tướng sĩ chết vì hắn, nhưng lại bị trộm mộ đào mộ. Thi thể biến đổi như vậy, nhìn một cái là biết không uống canh Mạnh bà, nghe không nổi tiếng Thất huyền cầm vang lên, dễ dàng nhớ tới chuyện xưa cũ.

Cầm ngữ của Lam gia không những không có hiệu quả mà ngược lại, làm oán khí tăng mạnh hơn. Chỉ có Hàm Quang Quân tài cao gan lớn phản ứng nhanh, tay cầm Tị Trầm nhanh chóng đâm mấy chục nhát vào hung thi, mỗi một vết là một lần kiếm đâm trúng nơi quan trọng.

Thời điểm Lam Tư Truy nói rõ tình huống thực trấn định, nhưng Ngụy Vô Tiện sớm đã nhìn ra cậu nhóc cố gắng chống đỡ, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị sợ thành màu giấy trắng. Dẫu sao, ngay cả Di Lăng lão tổ khi quan tâm quá đều sẽ bị loạn, vừa cõng Lam Vong Cơ trở về, nắm tay nắm chặt trong tay áo.

Ngụy Vô Tiện đặt người nọ nằm trên giường xong, đi ra nghe rõ được tiền căn hậu quả, sờ đầu Tư Truy vuốt vuốt tóc, cười khổ nói không phải là tu vi của người Lam gia không tới nơi tới chốn, cũng không phải thứ kia lợi hại thực sự mà là thuộc tính kỹ năng trời sinh khắc chế, không nói lý được, nó kêu sớm chút thì bản lão tổ sẽ dạy nó cách thành quỷ.

Nhưng dùng đầu gối nghĩ cũng biết, tính tình Lam Vong Cơ sẽ không lỗ mãng, sẽ không đánh giá thấp bản thân cũng sẽ không khinh địch, nhất định đã sớm biết bản thân có thể làm được, ngay cả việc bị thương nặng hơn cũng đã nằm trong dự tính của y, đồng thời cũng không muốn để Ngụy Vô Tiện hắn phải tới gánh nguy hiểm, dễ dàng trở thành một cây xương sườn mềm với y, vì vậy cũng không để ý quá mức tới việc bản thân gánh thêm chút nguy hiểm.

Hai ba người y sĩ ra ra vào vào, Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn Tĩnh thất, ánh mắt dừng trên đầu một con chim xanh đang ló ở bình phong.

Lam Vong Cơ ngủ từ rạng sáng đến chạng vạng tối, mở mắt ra bèn phát hiện phòng ở và sắc trời đều đã khác, cuối giường có một bóng người áo đen. Không cần đoán cũng biết là ai.

Y đè vết thương ngồi dậy, mặt mũi không chút sắc máu nào, Ngụy Vô Tiện đang chống đầu nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng, nhìn về phía y, đốt đèn lên.

Linh hồn kiên cỗ không phá vỡ được, hành vi gần như là tiêu chuẩn tự ngược, bất luận là cái nào đều là thứ không dễ sửa, Ngụy Vô Tiện biết rõ điểm này nên cũng không ngạc nhiên đẩy y nằm xuống buộc phải nghỉ ngơi mà là giơ tay quơ quơ chai thuốc.

"Nhị caca, ta thay thuốc cho ngươi."

"Được."

Vẻ mặt Lam Vong Cơ bình tĩnh, Ngụy Vô Tiện giống như nhìn thấu nỗi đau của y, nhưng mà đại khái là không liên quan đến việc "đọc" được như Lam Hi Thần; vai bị thọc ra một cái lỗ lớn như thế, có đau hay không, không cần phải nhìn mặt mới đưa ra kết luận được đâu.

Trung y sạch sẽ từ từ bị cởi ra, lộ ra đường cong bắp thịt mê người và lớp vải bông được y sĩ băng bó. Người đàn ông yên tĩnh như con báo ẩn núp, ẩn giấu lực sát thương trí mạng, loại nguy hiểm đó ngay lúc này hoà tan cùng mùi máu tươi, nhưng tại thời điểm bị Ngụy Vô Tiện đụng phải thì hoàn toàn tan thành mây khói, con mèo lớn hoàn toàn không đề phòng, vẫn không vang lên một tiếng nào.

Dù đèn đuốc không quá sáng, nhưng ánh sáng trước khi mặt trời chính thức lặn xuống cũng đủ để hiển thị tầng tầng lớp lớp băng vải dây dưa từ bả vai đến ngực, máu còn đang chậm rãi rỉ ra, bên ngoài màu máu đen đỏ hết sức nhức mắt, Ngụy Vô Tiện cho là bản thân đã sớm quen với gió tanh mưa máu, nhưng tất cả khi gặp phải trên người duy nhất hắn yêu thì toàn bộ kinh nghiệm không còn hiệu quả.

Hắn cầm kéo cắt dần lên băng vải, cố làm ra vẻ thoải mái, thuận miệng hỏi một câu: "Đau không?"

Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu: "Không sao.", nửa gương mặt bị ánh nến soi ra đường ranh như noãn ngọc.

"Nói bậy nói bạ, mặt cũng không đỏ tí nào."

Dù là máu chảy quá nhiều, cơ bản là không còn để mà đỏ mặt.

Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vết thương kia, nhưng so với vết đóng dấu năm xưa ở tước ngực hoặc hơn ba mươi vết giới tiên dữ tợn lan tràn từ lưng đến vai, vết thương xuyên thấu hiện tại dường như không khí có thể tràn vào, xung quanh cũng không ít vết thương nhỏ, dù Lam Vong Cơ ngưng tụ linh lực yếu ớt hiện tại đắp vào, thì cơ bản cũng không ăn thua.

Chuyện này khiến lòng Ngụy Vô Tiện nhói, nhịn không nổi đánh rớt cái tay của y: "Được rồi, được rồi, Hàm Quang Quân, ngươi nghỉ ngơi đi có được không, mới tích được chút linh lực lại bắt đầu dùng loạn rồi."

Quả nhiên, Lam Vong Cơ ngoan ngoãn thu hồi linh lực, Ngụy Vô Tiện cười ra tiếng, mở nắp chai thuốc ra, nghênh tiếp trong tầm mắt là mi mắt cong cong của y.

"Nghe lời như thế? Vậy ta hỏi ngươi có đau không, sao ngươi không nói thật?"

"Không cần."

Từ nhỏ Lam Vong Cơ đã là kỳ tài ngút trời.

Bất luận sau lưng liều mạng tu luyện thế nào, ít nhất, nhìn bề ngoài, y quả thực là ưu tú hơn quá nhiều so với trẻ cùng tuổi, mà kẻ mạnh vĩnh viễn không dùng vẻ mềm yếu hay bị thương để dành được sự quan tâm, y nhận được, chỉ có ca ngợi, chưa bao giờ có lo lắng.

Không cần, cũng không thể.
Bởi vì, vô dụng.

Nói đau đớn ra miệng cũng không thể khiến đau đớn giảm bớt, chỉ có yên lặng mới mang đến cảm giác an toàn. Từ rất lâu rồi y đã quen giấu bên trong như thế. Lúc luyện kiếm trật khớp cổ tay, giấu tay trong tay áo tiếp tục luyện. Khi quỳ lâu không đi vững, bèn lẳng lặng chậm lại một lúc rồi lại đi. Vết giới tiên rơi trên người, kéo chặt vải vóc chịu đựng, chẳng qua cũng chỉ nửa thời gian uống cạn chén trà là về nguyên dạng.

Thiếu niên trong đêm cô độc nghe thanh âm lớn dần, phụ thân dạy dỗ trong mộng, mẫu thân ôm trong ngực, còn có tiếng cười đùa trêu ghẹo. Y đóng mọi biểu cảm lại trong cánh cửa của chính mình, vết thương trên người là lối ra duy nhất, mồ hôi nỗ lực và nước mắt yếu mềm đều biến thành máu dịch sền sệt, bồi dưỡng xương cốt bền bỉ.

Có một số thứ đã đi xa, sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Sau đó, bỗng nhiên lớn thành người, đau đớn bị bỏ xó, từ đó không nhắc tới nữa.

Áo giáp phòng ngự trên người quá nhiều, ai còn nhớ được ban đầu tại sao phải mặc nó vào chứ? Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, chẳng phải là vì bên trong áo giáp quá yếu ớt sao.

"Cái gì mà không cần chứ." Ngụy Vô Tiện tỉ mỉ lau sạch vết máu cho y, sau đó bôi thuốc lên, cảm nhận được cơ thể dưới tay nhẹ run một chút, vì thế khẽ hôn lên cần cổ thon dài trắng như tuyết kia một cái, nhẹ cọ sát, than thở bên tai: "Không nói ra sẽ không tốt hơn được, nói ra cũng đâu xấu hơn đâu, ngươi có thể thử nói một chút với ta, thử một chút coi có được hay không."

Lam Vong Cơ không run nữa, cũng im lặng không lên tiếng, không nhìn ra nửa điểm ưu tư.

Sau khi mặt trời đi mất, nhiệt độ cũng chạy dần theo, bóng cây ngoài cửa sổ nhạt dần đi, mặt trăng khuyết năm này qua tháng nọ phập phồng tình cảm ở tiên cảnh Vân Thâm khiến cho một người nhiệt tình, nhưng đơn phương không thể làm được gì, không cách nào làm được...

Ngụy Vô Tiện dừng tay chờ giây lát, không chờ được phản ứng gì, giống hệt những gì hắn đã dự tính. Hắn oán thầm mấy chục lần tiểu cứng nhắc, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là nhún vai tiếp tục.

"Lam Trạm, ngươi đó..."

Bôi thuốc không khác gì một lần dụng hình chiêu đãi. Ngụy Vô Tiện biết vết thương này phải xử lý thật lâu, muốn trêu đùa vài câu để rời đi sự chú ý, nhưng thuốc bột vừa mới tiếp xúc với mặt da, câu chuyện hắn mới nói được một nửa, bèn nghe thấy một tiếng kêu đau, tiếp đó, tay bị người nắm chặt, lọ thuốc suýt chút nữa rơi xuống đất.

Tiên quân bị thương phơi bày nửa người trên, dã thú ẩn nhẫn quả thực mê ngời. Y dường như mất rất nhiều sức lực mới hạ được quyết định quan trọng cực kỳ như thế này, rũ mắt không ngẩng đầu lên, lông mi bị ánh nếm chiếu ra một bóng mờ nhàn nhạt.

"Ngụy Anh."

Giọng nói nghiêm túc che giấu con tim thâm tình.

Ngụy Vô Tiện sợ hết hồn: "Sao thế?"

Thời gian chần chờ một khắc, lại lần nữa chuyển động.

"...đau."

"... ngươi nói gì?"

Lòng Ngụy Vô Tiện giống như bị người đột nhiên đập một nhát, còn tưởng rằng mình nghe nhầm.

"..không có gì."

Lam Vong Cơ siết chặt tay lại, sau đó thả lỏng.

Nhưng lúc này Ngụy Vô Tiện không định bỏ qua cho y, dùng nụ cười sắp khóc đến nơi ngăn đường lui của y lại.

Cẩn thận, mềm mại, trân quý nhất thế gian, đã mở ra hàm răng cắn chặt bấy lâu.

"Ta biết, Lam Trạm. Ta biết."

Vì Hàm Quang Quân tích chữ như vàng, vĩnh viễn mạnh mẽ đáng tin cậy chịu ngưỡng mộ của ngàn vạn người của tiên môn thế gian, rốt cuộc chịu cởi áo giáp xuống trước mặt Ngụy Vô Tiện hắn, dùng mồ hôi lạnh tinh mịn rịn ra trên trán và con ngươi chìm vào chiều tà, thậm chí mỗi một vết máu rỉ ra trên người, chân thành nói chuyện.

Đôi tay bôi thuốc càng nhẹ nhàng hơn nữa, dược liệu cực phẩm hiệu quả nhanh, Ngụy Vô Tiện nghiêm túc băng bó xong, còn đùa dai thắt một nút kết khó coi vô cùng, tiếp đó kéo chăn đắp cho cả hai người, để Lam Vong Cơ nằm xong, giơ tay dập tắt ánh nến. Ánh sao tràn đầy lặng lẽ đến bên mép giường.

"Bây giờ còn đau không?"

"Ừm."

Vốn tưởng rằng lời yếu mềm như thế nhiều lắm chỉ nói một lần là sẽ không lại mở miệng ra nữa, nhưng ngoài ý muốn, Hàm Quang Quân một khi thẳng thắn, Di Lăng lão tổ cơ bản là không thể chống đỡ được. Một chữ "Ừm" kia giống như có thiên quân vạn mã giơ là cờ tình ái vậy quây bốn mặt quanh thành trì trái tim.

"Có phải là ta dùng thuốc không đủ hay là tư thế không đúng không? Ngươi có muốn nghiêng qua..." Ngụy Vô Tiện chống người lên, thao thao bất tuyệt một đống lớn cách.

Lam Vong Cơ khẽ ấn hắn lại, yên lặng chốc lát, ngón trỏ thon dài đặt lên môi mình, nhẹ quẹt hai cái.

Toa thuốc chữa thương thiếu một vị thuốc, nhất định phải lấy từ trong tim người mình yêu.

Ngụy Vô Tiện không nghĩ ngợi gì, nhanh chóng tiến tới, đầu tiên mò tới cái đuôi mạt ngạch của Lam Vong Cơ, sau đó nhẹ nhàng kéo, nhưng không kéo nó xuống.

Lam Vong Cơ vẫn còn yếu, Ngụy Vô Tiện cẩn thận tránh đè vào vết thương, nụ hôn có chút lo lắng thấp thỏm.

Nhưng mà, gáy bị giữ chặt lại, không nói lời nào làm sâu nụ hôn đó hơn, hắn rất sợ làm đau đối phương, khiến đối phương thừa dịp được sủng mà kiêu tiến tới.

Ngụy Vô Tiện tức giận cười, trả thù cắn lại.

Cắn cho đối phương hít một hơi ngắn ngủi, giống như nói câu 'đau' lại giống như không hề nói.

Ban đêm quá tối, con ngươi lại quá sáng, tiếng tim đập không chỗ trốn.

=== END===

Mong mỗi bạn đọc đồng nhân này đều có thể gửi đôi lời cảm ơn tới bạn ấy giúp nhé. (dù Ngộ biết là số người comment rất ít, đọc chùa là chính nhưng vẫn hi vọng có,)Tiếng Trung, tiếng Anh thì là tốt nhất, :> ; không thì tiếng Việt cũng được. Cảm ơn các bạn đã bình luận gửi lời cảm ơn đến Phong thái thái giúp Ngộ! Sau đồng nhân này, Ngộ sẽ tập hợp lời cảm ơn cảm nhận để gửi cho Phong thái thái.

Không đủ phí comment gửi đến đại thần, Ngộ sẽ không up gì hết!!!

Continue Reading

You'll Also Like

415K 12.2K 101
"aren't we just terrified?" 9-1-1 and criminal minds crossover 9-1-1 season 2- criminal minds season 4- evan buckley x fem!oc
610K 29.1K 54
Taehyung is appointed as a personal slave of Jungkook the true blood alpha prince of blue moon kingdom. Taehyung is an omega and the former prince...
955K 31.8K 59
𝐒𝐓𝐀𝐑𝐆𝐈𝐑𝐋 ──── ❝i just wanna see you shine, 'cause i know you are a stargirl!❞ 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 jude bellingham finally manages to shoot...
901K 38.2K 80
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC