Full Bloom - KookMin |TRANS|

By littledust1102

4.3K 380 23

Jimin đã luôn tự hỏi rằng phải chăng anh chỉ đáng là một bí mật đáng xấu hổ. Small love story by Cockmin link... More

About it
|2|
|3| End

|1|

1.2K 111 0
By littledust1102

Taehyung đã luôn là người nảy ra những ý tưởng tồi tệ. Jimin không thể nghĩ ra nổi một lần nào mà những kế hoạch mà cậu ấy đề ra diễn ra tốt đẹp; chúng chẳng bao giờ được như những gì mà cậu ấy vẽ nên trong đầu. Tuy vậy cũng chẳng ai dám phản đối, họ đều rất yêu quý Taehyung và dường như u mê cậu bé này không lối thoát với cái đôi mắt con cún sũng nước đầy mè nheo và cái bĩu môi thật đáng yêu. Họ đều hiểu rằng Taehyung chỉ muốn mọi người thật vui vẻ.

Anh nhớ lại lần Taehyung lên kế hoạch cho bữa tiệc Giáng Sinh, họ chơi Secret Santa theo ý Taehyung muốn, bởi lẽ, duh, bất ngờ là một thứ bắt buộc . Mỗi người họ đều chọn ra một cuộn giấy nhỏ trong cái lọ thuỷ tinh với cái tên bất kỳ được viết lên nó. Mọi người đều rất hào hứng, nhưng Taehyung lại hào hứng hơi quá đà đến mức cậu ấy đã khui tất cả các ông già Nô En bí ẩn của từng người trong khi họ mới chọn chưa đến một ngày.

Ủa bất ngờ ư? Rất tiếc anh Taehyung đây chả thèm quen nhá.

Ngày hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ, là ngày lễ tình nhân và đương nhiên, cậu ấy lại thủ sẵn trong tay một sự kiện cho họ. Với cái nụ cười hình hộp trứ danh cộng thêm đôi mắt cún con, cậu đã nài nỉ họ mang theo bất cứ thứ gì đặc biệt và phải phù hợp với dịp lễ này để tặng nhau - như Taehyung đã nói :" người được chọn". Nó có thể là bất cứ ai trong nhóm, bất cứ ai mong được trao đi bất cứ thứ gì : như hoa, sô cô la hay những con thú nhồi bông ( những món quà truyền thống trong ngày lễ tình nhân) hoặc là nó có thể là bất cứ thứ gì miễn là dưới ánh nhìn của mẹ thiên nhiên . Bọn họ kêu ca và thở dài trước concept ấy nhưng dù sao thì vẫn đồng ý. Taehyung còn nằng nặc rằng họ nên có thứ gì đó thật ngọt ngào và lãng mạn rắc lên người, điều khiến mọi người phải cúi rạp trong bất lực.

Giờ đây, họ đang ngồi trong căn phòng khách nhỏ hẹp trong căn hộ của Taehyung. Họ đã chuẩn bị đồ ăn thức uống, để ăn sau đó và karaoke là thứ bắt buộc không thể không có.

Mỗi người họ đều có trong tay một thứ gì đó. Jimin nhìn quanh để xem mọi người mang theo những gì. Có một điều hiển nhiên rằng họ đều cố gắng chuẩn bị cho sự kiện lần này mặc dù ban đầu ra sức phản đối. Hầu hết trong số họ đều mang theo một túi giấy trừ Seokjin vị hyung mang theo một hộp lớn bánh quy đã được nướng. Jungkook có trong tay một bó hoa hồng tươi thắm, xinh đẹp, chúng đều đã bung nở.

Họ đợi cho đến khi đồng hồ điểm đúng tám giờ để bắt đầu. Taehyung đã nói rằng đó là thời điểm lý tưởng cho một dịp như thế này, và vì sao cậu ấy nghĩ vậy thì Jimin cũng đến chịu.

Khi đồng hồ đã điểm, Taehyung bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình để bật một chút nhạc nhẹ nhằm nâng tầm nồng thắm cho khoảnh khắc này.

" Tôi là Kim Taehyung, chủ toạ của buổi lễ tối nay", cậu ấy nói. Giọng cậu ấy bây giờ đầy hứng khởi và đầy nhiệt tình. Cậu đưa một tay lên bụng, tay còn lại vòng ra sau lưng, cúi gập người, trưng ra nụ cười ngố tàu của mình. Cả căn phòng dường như được lấp đầy bởi những tiếng cười do Taehyung gây nên.

Taehyung tiếp tục với màn mở đầu của mình với một bản nhạc tình ca, khi ấy mọi người đều đưa tay lên cao, vẫy qua lại theo điệu nhạc và hát theo với toàn bộ sức lực mình đang có. Kết cục là sau khi bài hát kết thúc, ai nấy đều thở hổn hển như mấy ông già ( thật sự đây là viễn cảnh của Bangtan khi hát karaoke đó mấy bạn T.T, chả biết tình ca hay hip hop gì mà vibe cứ như nhau, vận hết sức mà hò mà dẩy, nhiều năng lượng thực sự, nhìn mấy ông dẩy mà đến mệt :v nhưng dzui)

Taehyung là người đầu tiên trao quà đến với người mà mình đã chọn, và trước khi làm điều đó , cậu thông báo :" Mọi người phải gửi lời nhắn đến người đó- có khi là một bài diễn văn , rõ chưa?", với cái nhướn mày đầy tinh nghịch và nụ cười tươi roi rói.

" Con mẹ nó làm ngay và luôn đê", Yoongi càu nhàu mất kiên nhẫn khiến những người còn lại chậc lưỡi. Taehyung lè lưỡi với Yoongi rồi giơ quà của mình lên cao rồi lắc nhẹ. Ai ai cũng nhìn vào cậu đầy tò mò.

" Em mua món quà này bởi lẽ em biết rằng người nhận được món quà này sẽ dùng nó thật tốt. Người đó mê tít thứ này luôn. Em thương người này thật nhiều nhưng em biết là người ta còn thương em hơn cơ" nụ cười đầy trìu mến ánh lên trên gương mặt điển trai khi cậu ấy tiến về phía Jimin, đưa tay ra để trao tặng món quà.

"Tặng cậu, Jimin quý giá của tớ" cậu ấy tuyên bố.

Mọi người rì rầm. Jimin nghĩ cậu đã nghe thấy tiếng Namjoon từ phía sau nổi lên trong đám động, đương nhiên rồi, là Jimin mà. Taehyung kéo Jimin vào một vòng ôm ấm áp, Jimin ôn lại cậu ấy và cảm ơn bằng tất cả sự biết ơn dâng lên trong lòng mình. Anh rất vui khi ít ra còn nhận được một món quà vì chỉ cách đây vài phút thôi, một vài suy nghĩ tiêu cực đã lởn vởn trong đầu anh, thì thầm với anh rằng, anh sẽ là người bị bỏ lại, là người chẳng nhận được món quà nào cả. Anh sẽ mở quà sau khi cùng mọi người ăn tối.

Taehyung nhảy chân sáo về vị trí ban đầu của mình. Jimin nghĩ rằng trông hành động ấy thật ngớ ngẩn nhưng cùng lúc đó lại rất đáng yêu, rất Taehyung.

Và giờ đến lượt Jimin. Tất cả những háo hức khi nãy được vun đắp trong người anh bỗng bay hơi đi đâu hết, nhường chỗ cho cho bọn hoảng loạn chiếm lĩnh. Anh đã không ngờ rằng lượt của mình lại đến sớm thế. Anh cảm thấy nhộn nhạo, mồ hôi từ hai bàn tay theo nỗi lo sợ mà tràn ra, dính nhớp nháp. Anh liên tục lau mồ hôi vào quần nhưng không tài nào khô nổi. Bàn tay nắm lấy túi quà giấy chặt đến nỗi từng khớp ngón tay trắng bệch. Anh đang rất căng thẳng, cảm tưởng như sắp đi vệ sinh không kiểm soát vì sợ hãi. Nói không ngoa.

Anh đã mua quà cho Jungkook. Cậu là người được chọn của anh. Anh mua cho cậu bộ trò chơi chủ đề Iron Man phiên bản giới hạn mà Jungkook đã kêu ca về việc mình không thể mua nổi nó vì có quá nhiều thứ phải chi tiêu khác vài tháng trước. Jimin biết Jungkook rất thích Iron Man, và cậu sẽ rất sung sướng khi nhận được món đồ này.

Ngay khi anh nhìn mặt mọi người, anh cảm thấy ánh nhìn của họ chiếu vào anh như thể họ điều biết chắc rằng anh sẽ chọn Jungkook. Họ đều mang vẻ mặt rất chi là hiểu biết, hết liếc Jungkook lại nhìn đến anh.

Có phải mình lộ liễu quá rồi không?

Jimin đang ngần ngại và run muốn chết. Liệu anh có nên tặng nó cho một người khác và giả vờ rằng nó không dành cho Jungkook không nhỉ?

Ý nghĩ ấy ngay lập tức bị gạt bỏ ngay khi anh  nhận ra món đồ ấy là : Iron Man. Mọi người sẽ biết tỏng ngay.

Mẹ nó.

Jimin thẳng lưng dậy, anh luồn tay qua tay cầm của túi quà rồi hắng giọng.

"Uh.... em....em đã mua món quà này khi nghĩ về người đó. Và em nghĩ rằng người đó sẽ cực kỳ thích nó. Em mong người đó sẽ luôn vui vẻ và làm ơn đừng có chơi điện tử đến tận khuya nữa đê," anh cố nặn ra một nụ cười, "Jungkookie".

Anh thấy thật nhẹ nhõm khi đã hoàn thành, bởi khi nãy anh chỉ sợ rằng ngôn từ theo sự hào hứng mà trôi tuột đi mất. Ánh mắt họ giao nhau. Jimin xấu hổ quay ra phía khác, mắt nhìn xuống sàn khi ngượng nghịu trao quà cho Jungkook. Cậu cười ngượng ngùng rồi cảm ơn anh.

Jungkook đứng trước mặt họ. Cậu bé trông thật ngại ngùng và nhỏ bé, khác hẳn với cái điệu bộ tự tin mà cậu luôn mang trên người như thường ngày.

Mọi người đặc biệt cổ vũ cho cậu rất náo nhiệt, như kiểu cậu là người nổi tiếng vậy. Hoseok và Taehyung cứ nhìn mãi về phía anh. Anh biết rằng  họ muốn gửi gắm điều gì thông qua ánh mắt ấy và anh lắc đầu thật mạnh. Chẳng đời nào có chuyện Jungkook sẽ tặng anh bó hoa chết tiệt ấy.

Chưa bao giờ anh lại cảm thấy thời gian chảy chậm đến thế, Jungkook vẫn đứng đó, trông cậu có vẻ như không chắc rằng mình nên làm gì, cậu trông như một chú cừu nhỏ lạc lối, đung đưa bó hoa trên tay.

Những anh bạn vẫn liên tục cổ vũ cho cậu rất nhiệt tình. Họ hò hét tên cậu khiến cậu cảm thấy càng không thoải mái. Giờ thì, ánh nhìn của họ đổ dồn hết về phía Jimin và anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc xua tay từ chối và lắc đầu liên tục, khẩu hình mấy tiếng không.

Jimin nuốt xuống, sợ rằng mình lại đổ mồ hôi một lần nữa. Anh rung chân đầy lo lắng, cảm tưởng như anh sắp rụng rời đến nơi. Jungkook đứng đó rất lâu, cậu chẳng nói gì cả, cậu trông cũng có vẻ rất căng thẳng giống Jimin. Jungkook trông như cậu chẳng muốn ở đây một chút nào.

"Em cần đi vệ sinh.", anh bỗng nhiên nói dối. Anh đứng dậy nhanh như cắt, như thể tất cả những gì anh muốn hiện giờ là thoát khỏi căn phòng này, nhưng anh lại bị Taehyung níu lại.

"Không! Cậu không thể bỏ lỡ vụ này được!" Taehyung hô to. Cậu ấy trông có vẻ phởn hơn cả trước đó nữa. Giọng cậu ấy đong đầy hy vọng và điều này khiến tim Jimin nhói lên từng đợt.

Anh ngồi xuống và tiếp tục đong đưa đôi tay mình, môi bị cắn xuống không thương tiếc.

Tất cả bọn họ đều chờ Jungkook cất lời, tai mắt họ đều đổ về phía cậu. Jimin biết rằng họ đang đợi Jungkook nói rằng " Jimin hyung", nhưng thật đáng buồn thay,  nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Thật ngu ngốc.

Cậu ấy chẳng nói gì quá nhiều, trời đất, cậu còn chẳng thèm kèm theo "lời nhắn nhủ". Cậu ấy chỉ đơn giản nói " Tặng anh H-Hoseok hyung. Lễ tình nhân vui vẻ nha." Jungkook dúi bó hoa vào ngực Hoseok rồi nhanh chóng ngồi xuống.

Cả căn phòng ồn ào náo nhiệt trước đó đã lắng xuống bởi tấm màn tĩnh lặng đang bao phủ. Im ắng tới mức Jimin có thể nghe thấy tiếng thở của từng người.

Jimin biết rằng Jungkook sẽ không tặng nó cho anh. Anh biết rất rõ điều chết tiệt ấy, nhưng anh vẫn gieo hy vọng, dù chỉ là chút ít, rằng có thể, có thể Jungkook sẽ tặng bó hoa ấy cho anh. Nhưng hiển nhiên rằng, cậu ấy không.

Tất cả mọi người trong phòng, ngoại trừ Jungkook đang cúi nhìn xuống sàn, đều trao cho Jimin ánh mắt buồn bã và đầy cảm thông.

"Gì chứ?" Jimin cười, nụ cười rõ ràng quá giả tạo, nó thật buồn. " Không sao mà!" Jimin nói đầy vui vẻ mặc dù trong anh đang vỡ vụn từng chút một. Anh chớp mắt thật nhanh để ngăn giọt nước mắt nóng hổi bị cơn quặn thắt trong tim ép tràn ra khoé mi, lăn xuống gò má mịn màng.

Không ai cử động, ảnh mắt của họ vẫn dính chặt vào anh. Căn phòng vẫn yên ắng đến ngạt thở.

"Em thề là nó không sao mà." Anh nhắc lại, giọng bắt đầu rạn vỡ.

Anh trao cho họ một nụ cười - một điệu bộ và họ đều hiểu rằng họ nên tiếp tục tiến hành tiếp sự kiện ngày hôm nay. Mặc dù vậy , không khí hiện giờ đã mang nhiều phần thay đổi, phủ đầy u buồn và yên ắng đến ngột ngạt. Như thể  tất cả bọn họ đều đồng loạt chuyển tâm trạng sang một đoạn tiểu thuyết u ám, bi kịch nào đó.

Hoseok tặng cho Yoongi, Yoongi lại tặng cho Namjoon, Namjoon tặng cho Seokjin và cuối cùng Seokjin tặng cho Taehyung. Jimin đã cười chảy cả nước mắt khi Taehyung reo lên đầy sung sướng khi nhận được lọ bánh quy tự nướng của Seokjin. Taehyng rất chi là yêu thích món bánh quy của anh Seokjin. Đã không biết bao lần cậu đã nài nỉ, nài nỉ và nài nỉ Seokjin để có được chúng. Và giờ thì ước muốn của cậu ấy đã trở thành hiện thực.

Trong lúc trao đổi quà, Jimin đã cố gắng hết sức để kìm lại cơn nóng cháy nơi khoé mắt và ngăn mình ngã gục. Anh không muốn phá hỏng bầu không khí hiện giờ nhưng mới đây thôi anh đã làm vỡ nó mất rồi. Hôm nay không phải dành cho anh cùng nỗi buồn đang gặm nhấm từng chút một trong lòng mình. Hôm nay là ngày để họ tụ tập, vui vẻ và tận hưởng.

Nhưng chỉ là anh không thể chịu nổi nữa. Jungkook đã một lần nữa chứng minh cho anh thấy rằng anh chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt với cậu như Jimin nghĩ rằng cậu có chút tình cảm gì đó với anh. Nó như thể một cánh cửa hoàn toàn mới lạ mở ra cho Jimin thấy rằng , thực chất cảm xúc của họ dành cho nhau thật quá xa vời với sự đồng điệu - từ cái cách mà Jungkook chẳng hề yêu anh và chỉ coi là một người bạn tốt. Sự thật ấy xảy đến tựa một gáo nước nước lạnh hắt thẳng vào mặt anh, kéo anh ra khỏi khoảng trời hồng tím đầy hy vọng trong tình yêu với cậu em nhỏ, kéo anh vào khoảng vụn vỡ.

Ngay khi họ ngồi xuống để dùng bữa, Jimin đứng dậy và xin phép. " Em cần vào nhà vệ sinh ạ", anh nhỏ giọng. Anh không tài nào chịu nổi nữa rồi.

Họ có vẻ như đều hiểu ý anh là gì và gật đầu đầy thấu hiểu. Taehyung đưa anh ánh mắt ý muốn nói có cần tớ đi cùng cậu không?. Jimin khẽ lắc đầu, mắt nhìn qua Jungkook , anh nghĩ mình thấy mặt em ấy có vẻ đang đỏ dần lên, khó hiểu hơn nữa , cậu trông có vẻ buồn nhưng đó có chăng chỉ là tưởng tượng của anh.

Jimin không đi vệ sinh - nó hiển nhiên chỉ là một lời mạn phép. Thay vào đó anh đến phòng Taehyung và anh biết rằng cậu ấy sẽ chẳng thấy phiền hà.

Continue Reading

You'll Also Like

397K 24.8K 52
Warning: 🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, dễ gây ức chế, cân nhắc khi xem (có vài câu tớ lấy từ Pin nha) ❌ Truyện không áp dụng lên đời thực, người thật...
75.2K 7.7K 43
Những vì tinh tú bật cười khúc khích Ở đây có cp mà hong ai ship
234K 28.9K 149
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
170K 16.8K 57
Cái chung cư này không ngày nào là không rộn ràng um sùm OOC nhé mấy ní Không mang nó đến với các anh!!! Cám ơn