[Edit] Trùng Tộc chi Pornsta...

بواسطة Shirochanxo

126K 6.6K 704

Tác giả: Tiểu Dã Thú Editor: Shirochan với sự trợ giúp của QT, anh Gồ và Baike Nguồn raw: chucongconvert Thể... المزيد

Giới thiệu
Chương một: Người viết truyện s*x
Chương hai: Sống mái với nhau
Chương ba: Tuyên Án
Chương bốn: Thức ăn nhanh
Chương năm: Bộ phận phim đặc biệt tới đón
Chương 6: Bộ phận phim đặc biệt
Chương bảy: Fassa
Chương tám: Ăn mì
Chương chín - Gai ngược
Chương mười: Phá thân (H)
Chương mười một
Chương mười hai: Kế hoạch chia lợi nhuận
Chương 13: Phỏng vấn
Chương mười bốn
Chương Mười lăm: Quyền hạn giữa bạn bè
Chương mười sáu: Tình hình gần đây của Shaw
Chương mười bảy: Hậu kỳ
Chương mười tám: Công chiếu phim đặc biệt (1)
Chương mười chín: Công chiếu phim đặc biệt (hai)
Chương hai mươi: Chó con của daddy
Chương hai mươi mốt: Đồ nướng
Chương hai mươi hai: Gros đến
Chương hai mươi ba: Hẹn hò
Chương hai mươi bốn: Chó con thông minh
Chương hai mươi lăm: Ảnh chụp
Chương hai mươi sáu: Thay cho cảm xúc
Chương hai mươi bảy: Gặp mặt tình địch
Chương hai mươi tám: Lời cầu xin của Nigel
Chương hai mươi chín: Chọn lựa
Chương ba mươi: Phỏng vấn (phần một)
Chương ba mươi mốt: Phỏng vấn (hai)
Chương ba mươi hai: Nhiệm vụ hộp đen bí mật từ phía trên
Chương ba mươi ba: Một đêm tiêu hồn (một)
Chương ba mươi bốn: Một đêm tiêu hồn (hai)
Chương ba mươi lăm: Một đêm tiêu hồn (ba)
Chương ba mươi sáu: Cha con tâm tình
Chương ba mươi bảy: Agnes
Chương ba mươi tám: Thư trùng đột nhiên xông vào
Chương ba mươi chín: Mèo rừng nhỏ châm lửa tình lên
Chương bốn mươi: Searl
Chương bốn mươi mốt: Alfred thật
Chương bốn mươi hai: Chọn lựa từ lần phỏng vấn cuối cùng
Chương bốn mươi ba: Ảo tưởng trong mơ ngọt ngào với thầy giáo hùng trùng (một)
Chương bốn mươi bốn: Ảo tưởng trong mơ ngọt ngào với thầy giáo hùng trùng (hai)
Chương bốn mươi lăm: Ảo tưởng trong mơ ngọt ngào với thầy giáo hùng trùng (ba)
Chương bốn mươi sáu: Ảo tưởng trong mơ ngọt ngào với thầy giáo hùng trùng (bốn)
Chương bốn mươi bảy: Thuê chung một nhà
Chương bốn mươi tám: Cuộc hẹn hò đầy ngượng nghịu
Chương bốn mươi chín: Bản giao hưởng dưới hầm ngầm
Chương năm mươi: Sóng gió
Chương năm mươi mốt: Sóng gió (hai)
Chương năm hai: Dòng tộc kỵ sĩ bóng đêm
Chương năm ba: Bí mật
Chương năm bốn: Bí mật này mới thực sự là đen tối nhất
Chương năm mươi lăm: Tội lỗi và trừng phạt
Chương 56: Tính cách trời sinh của hùng trùng
Chương năm bảy: Cưỡi ngựa
Chương năm tám: Chơi chuông vú (lôi)
Chương năm chín: Cây gậy "tự sướng"
Chương sáu mươi: Quay quảng cáo
Chương sáu mươi mốt: Châm lửa
Chương sáu hai: Con "mèo nhỏ"
Chương sáu mươi ba: Chiếu phim trong trường
Chương sáu bốn: Tâm lý thật sự của thư trùng
Chương sáu mươi lăm: Gợi ý của Haya
Chương sáu mươi sáu: Gros nghèo khổ
Chương sáu mươi bảy: Bàn chải để cọ rửa
Chương sáu mươi tám: Vầng trăng sáng trước cửa sổ
Chương sáu mươi chín: Lặp lại chuyện bị quay lén
Chương bảy mươi: Tình cảnh lúc mang thai bị mang ra ánh sáng
Chương bảy mươi mốt: Không thể buông tay
Chương bảy mươi hai: Bữa tiệc máu
Chương bảy mươi ba: Tiệc rượu (ăn trên cơ thể)
Chương bảy mươi bốn: "Món tráng miệng" chính sau bữa ăn
Chương bảy mươi lăm: Colin xấu xa
Chương bảy mươi sáu: Thông báo gửi đến từ phòng thí nghiệm
Chương bảy mươi bảy: Viện nghiên cứu Haya
Chương bảy mươi tám: Phương hướng nghiên cứu bất đồng
Chương bảy mươi chín: Nghe giảng giải từ fan nhiệt huyết
Chương tám mươi: Thông báo về phim mới
Chương tám mươi mốt: Hẹn hò với Pine
Chương tám mươi hai: Trận kích tình trên ghế chỉ huy chiến hạm
Chương tám mươi ba: Bí mật của thiền tộc
Chương tám mươi tư: Trở về hắc khu
Chương tám mươi lăm: Hồi ức năm xưa
Chương tám mươi sáu: Hẻm ngầm (Thượng)
Chương tám mươi bảy: Hẻm ngầm (hạ)
Chương tám mươi tám: Quyền hạn không bị hạn chế
Chương tám mươi chín: Cậu bé ngoan hiền và thằng nhỏ hư hỏng
Chương chín mươi: Phát hiện của Wish
Chương chín mươi mốt: Ngục giam Perfis
Chương chín mươi hai: Cái nhẫn phóng điện
Chương chín mươi ba: Kẻ hành hình trong ngục và phạm nhân
Chương chín mươi bốn: Lối suy nghĩ về tình dục của đế quốc
Chương chín mươi lăm: Bản kế hoạch hẹn hò của Steve
Chương chín mươi sáu: Tập kích cảnh sát trong nhà vệ sinh
Chương chín mươi bảy: Thư mời đến buổi lễ trao giải thưởng
Chương chín mươi tám: Lựa chọn lễ phục
Chương chín mươi chín: Gió thổi ngọn thanh bình*
Chương một trăm: Buổi lễ trao giải (một)
Chương một trăm lẻ một: Buổi lễ trao giải (hai)
Chương một trăm lẻ hai: Lời mời đóng phim
Chương một trăm lẻ ba: Thời gian tươi đẹp bắt đầu
Chương một trăm lẻ bốn: Mở màn nơi thiên đường
Chương một trăm lẻ năm: Ở dưới bàn ăn có cái gì vậy
Chương một trăm lẻ sáu: Adam đã qua tinh luyện
Chương một trăm lẻ bảy: Người thứ nhất
Chương một trăm lẻ tám: Rượu đắng mới ngấm họng
Chương một trăm lẻ chín: Tình nồng cháy
Chương một trăm mười: Vũ hội hoá trang
Chương một trăm mười một: Trở nên yêu sự trụy lạc
Chương một trăm mươi hai: Thăm người thân ở quân đoàn thứ bảy
Chương một trăm mười ba: Bắt cóc?
Chương một trăm mười bốn: Đám mây độc thủ
Chương một trăm mười lăm: Một mặt khác của Statham
Chương một trăm mười sáu: Hổ thẹn và tàn nhẫn
Chương một trăm mười bảy: Thành trì tội ác Diego
Chương một trăm mười tám: Thủ lĩnh mới - Eve
Chương một trăm mười chín: Liên hoan
Chương một trăm hai mốt: Bí mật nhỏ trong phòng kế bên
Chương một trăm hai mươi hai: Thiên Khải
Chương một trăm hai mươi ba: Sắp đặt thi đấu kinh khủng
Chương một trăm hai mươi bốn: Dạy dỗ thành nhóm đầu bảng
Chương một trăm hai mươi lăm: Sát Vương
Chương một trăm hai mươi sáu: Ẩn số mang tên Sát Vương
Chương một trăm hai bảy: Bữa ăn nhanh và Shaw
Chương một trăm hai tám: Tâm sự của Shaw
Chương một trăm hai mươi chín: Lưng chừng
Chương một trăm ba mươi: Những bài thơ
Chương một trăm ba mươi mốt: Tin tức gián tiếp được truyền đi.
Chương một trăm ba mươi hai: Cứu viện bắt đầu
Chương một trăm ba mươi ba: Quán quân
Chương một trăm ba mươi bốn: Đêm của Quán Quân
Chương một trăm ba mươi lăm: Thời gian trôi qua
Chương một trăm ba mươi sáu: Cầu xin tha thứ
Chương một trăm ba mươi bảy: Dao động
Chương một trăm ba mươi tám: Biến cố kinh hoàng
Chương một trăm ba chín: Nếu ta làm thần

Chương một trăm hai mươi: Mạch nước ngầm dưới hồ

249 21 3
بواسطة Shirochanxo


"Trùng thỉ, đứng phía trước là con quái vật gì vậy." thư trùng dẫn đầu nhíu mày lại cảm thấy quái dị mà la to lên. Hắn nghênh ngang hướng đến nhóm hùng trùng, một tay đẩy Adam ra, quan sát một chút trên người mấy hùng trùng ở phía sau, cuối cùng trực tiếp ôm xóc ngang Laigney khiêng trên vai.

Laigney dùng hết cảm giác thực tế mà hét ầm lêm, không ngừng nện vào phía sau lưng đối phương, điên cuồng đá lung tung. Thư trùng hung hăng tét mông cậu ta vài cái: "Cậu đàng hoàng lại cho tôi một chút! "

Lá gan Laigney rất nhỏ, thế này ngay lập tức sẽ không dám lộn xộn, chỉ có cơ thể khẽ run do đang khóc. Thư trùng mập mờ theo chân của cậu ta mò tới mông: "Cặp mông này nhìn có vẻ khỏe nhỉ."

"Tụi mày cũng chọn đi, tìm đứa nào mình thích. " hắn thoải mái nói ra.

Adam hồi nãy bị đẩy qua một bên lúc này mới phản ứng được, lập tức dở khóc dở cười. Tuy là cậu đã sửa chữa lại một lần vết sẹo xanh trên mặt rồi, nhưng hầu hết thời gian vẫn theo bản năng có cảm giác mình vẫn là Adam đang đứng, mà không phải là Eve mặt xanh bây giờ, như vậy cũng không quá tốt.

Rất rõ ràng, thư trùng kia chính là tiểu đội trưởng của nhóm này, cũng là tuyển thủ hạt giống được kim chủ coi trọng hơn, có thể tham gia như một ứng cử viên cho giải quán quân .

Vài thư trùng còn sót lại nhìn nhau, không cần trao đổi, cứ lần lượt đi về phía trước, học dáng vẻ của đội trưởng, vác lên một hùng trùng, theo đội trưởng trước mặt đi xuống hồ.

Đây chính là mặt quy luật và thứ tự trên dưới không chỗ nào không có, ở trong đấu trường, những quy luật này có liên quan trực tiếp tới thực lực, trần trụi và thẳng thắn hơn.

Adam bị xúc động bởi một màn này, mới chịu chú ý tới thư trùng rơi vào sau cùng chạy tới trước mặt của mình.

Thư trùng này nhìn ra vẫn còn quá trẻ, mặc dù cậu ta cố tình mọc râu nhiều hơn, cũng có thể nhìn ra làn da non mịn, ánh mắt trong veo, tuổi vẫn còn nhỏ. Từ cọng râu có thể nhìn ra là thuộc Kiến tộc, dáng vẻ nhìn cũng khá sáng sủa. Cậu ta nhìn Adam, vẻ mặt đầy bối rối, thậm chí là ảo não.

"Ha ha ha, Joe, làm sao vậy, xấu hổ quá à? Đừng sợ, đứa này tuy mặt hơi xấu một chút, nhưng da dẻ cũng được lắm vẫn có thể dùng được như nhau mà." thư trùng dẫn đầu hô lớn.

Joe lại quan sát Adam một cái, nhắm hai mắt, quyết định tiến về phía trước.

"Tự tôi đi. " Adam ít nhiều gì cũng thấy bực bội, lạnh mặt nói.

Joe sửng sốt một chút, nhìn Adam đi về phía trước, đột nhiên tập kích từ phía sau, đem Adam khiêng lên đưa vào trong hồ. Nhưng Adam cũng không có giãy dụa ra, tùy ý để cậu ra đem mình bỏ vào nước hồ màu xanh biếc. Cậu cũng đã nghĩ kỹ rồi, ở trước mặt một đám thư trùng, nếu như Joe không khiêng mình lên mà để tự mình bước vào hồ, thì sẽ thật sự rất mất mặt, thậm chí sẽ làm những thành viên khác trong đội nghi ngờ sức mạnh của cậu ta.

Mạnh mẽ đem Adam khiêng đến bên cạnh ao, Joe như không thể đợi thêm mà vội buông Adam xuống, tự mình bước vào hồ. Adam đi vào hồ, lớp vải ở trên mặt nước lững lờ trôi vài giây, rồi nhanh chóng bị thấm ướt hết mà chìm xuống dưới nước.

Cậu nhìn Joe một chút, Joe lại cũng không thèm nhìn cậu, ngược lại nhìn về phía những thư trùng khác, và nhóm hùng trùng bên cạnh các thư trùng kia với vẻ đầy hâm mộ.

"Tao nói, mấy đứa tụi mày đều lần đầu tiên được tận hưởng đãi ngộ kiểu này nhỉ!" thư trùng cầm đầu dương dương đắc ý nói, hắn ôm Laigney, "Đến đây, để tao dạy tụi mày, trước tiên gỡ cái khăn mặt này xuống."

Hắn ôm Laigney vào trong ngực, trước tiên sờ khắp người Laigney một lượt rồi mới kéo cởi 'áo lót' ra, vứt xuống trong ngực Laigney. Cơ thể Laigney có chút run, nhận lấy miếng vải trắng kia, thấm một ít nước rồi nhẹ nhàng lau qua trên người thư trùng.

Mấy tên thư trùng này niệm lực áp bách trên người cũng không mạnh tới vậy, Adam không có sự nhạy cảm với niệm lực, cũng nhìn ra được bọn họ cũng không tính là có năng lực quá mạnh trong đám thư trùng, đây là một chuyện tốt cho nhóm hùng trùng.

Các thư trùng khác cũng dồn dập ra tay, thuận tiện cũng ôm theo hùng trùng bên người bắt đầu sờ soạng. Mặt Adam hướng bên người Joe, Joe nhìn cậu một cái, kết quả, trong mắt của thư trùng này lại còn có một chút. . . hoảng sợ. . .

"Để tôi tự làm. " Adam quyết tâm xoay chuyển hình tượng của mình, cậu cười cười, đương nhiên, chỉ là cười thông thường, giờ với cái mặt xanh như da thú thế này có cười các kiểu như quyến rũ ôn nhu xinh đẹp cũng không thể làm mình hấp dẫn lên được. Cậu mở ra áo lót trên người, giống với các hùng trùng khác, cũng bắt đầu giúp Joe lau chùi thân thể.

Dòng nước xanh biếc trong cái hồ này hình như còn có tác dụng làm lành vết thương, thư giãn cơ bắp bị tổn thương, sát trùng khử trùng, đối với hùng trùng mà nói cũng là cơ hội khó có được để tự tẩy rửa cơ thể của mình. Có điều nhân vật chính đích thực vẫn là nhóm thư trùng, hầu hạ tốt bọn họ mới là điều quan trọng nhất. Adam cầm khăn vải lau chùi thân thể của Joe, cậu thư trùng trẻ tuổi này đã có chút bắp thịt, hơn nữa vừa đầy đặn lại có độ đàn hồi tốt, thân thể ở độ tuổi trẻ trung cất giấu tiềm lực và khả năng rất lớn. Đây là lúc cậu ta bộc lộ được tài năng trong đấu trường, đối với tương lai của mình có vẻ như Joe cũng tràn đầy ước mơ.

Adam thật tò mò, thư trùng còn trẻ như vậy mà cũng bị cưới đi à? Hay là. . . Tự do đấu trường bồi dưỡng? Đáng tiếc cậu còn chưa làm quen với Joe, không dám hỏi loại vấn đề này, chỉ có thể yên lặng lau chùi người cho Joe.

Joe nào đâu biết rằng mình đang chiếm được loại 'dịch vụ' mà biết bao thư trùng nằm mơ cũng không dám nghĩ, trái lại còn chần chừ mà nhìn các hùng trùng khác, còn lưu luyến với nét đẹp của bọn họ.

Adam nghĩ thầm, quả nhiên đúng là tuổi còn trẻ, vẻ ngoài đẹp có ích lợi gì? "Làm" được tốt mới là đạo lý đúng đắn nhất.

Adam trước đó đã hỏi thăm qua hùng trùng phải phục vụ nhóm thư trùng như thế nào, lau chùi cũng chỉ đủ để xem là có tâm thôi, bởi vì cậu biết đây chỉ là màn dạo đầu.

Quả nhiên, cũng không lâu lắm, chợt nghe thư trùng cầm đầu kêu lên: "Được rồi, mấy đứa bây, đừng quên tụi màu hôm nay tới là để làm gì." Hắn ôm hông của Laigney, tay vươn vào trong nước vớt lên vỹ câu của Laigney, vỹ câu run run như một con cá dài mỏng.

Hắn nắm ngay vào mũi nhọn của vỹ câu, bỏ vào trong nước, rất nhanh đã buông tay ra, hai cánh tay mở ra chống vào chỗ bệ hồ, vẻ mặt thả lỏng mà lầm bầm nói: "Chậm một chút, bằng không có khi cũng không chỉ đơn giản dùng phía sau của cậu không đâu. "

Adam vừa thấy, trong lòng đã hiểu có thể thả lỏng rồi, cậu biết, tên thư trùng này vẫn phải tuân theo luật lệ.

Không sai, tình hình hoàn toàn khác với những gì trước đó cậu đã suy diễn, rằng hùng trùng sẽ bị thư trùng bạo lực xâm phạm tới thê thảm. Bạo lực tuy vẫn hay xảy ra, nhưng xâm phạm thì không có quá trớn như cậu đã chuẩn bị tinh thần sẵn.

Thư trùng, nhất là những người trong nhóm khiêu chiến này, đều dựa vào tài trợ và phần thưởng của kim chủ, mới có thể được hưởng thụ các hùng trùng. Vì quả thực đã từng xảy ra chuyện thư trùng do khoái cảm nhất thời mà ép buộc giao phối, nhưng nếu như mỗi thư trùng đều làm như vậy, trong nhà hàng đã sớm không còn lại nhiều hùng trùng đến thế.

Trên thực tế, đấu trường vô cùng bảo vệ với hùng trùng. Loại bảo hộ này, không giống như chế độ nghiêm minh lập pháp và bảo hộ của Fabre, nâng cao địa vị của hùng trùng lên, đè thấp tôn nghiêm của thư trùng để thưc hiện bảo hộ.

Ở trong đấu trường, những người khiêu chiến nếu như làm cho hùng trùng trọng thương, thậm chí tử vong, sẽ trực tiếp phạt tiền sau lưng kim chủ, hơn nữa xử phạt bằng mức cao vô cùng. Nếu như kim chủ không giao tiền, sẽ cướp đoạt thân phận kim chủ của kẻ ấy, người khiêu chiến trở lại thành hàng ngũ chiến binh giác đấu thông thường, hơn nữa để bù đắp tổn thất, đấu trường sẽ sắp đặt cho bọn họ tiến hành rất nhiều trận đấu săn bắn nguy hiểm.

Mà dù cho kim chủ có tình nguyện nộp một khoản tiền cực lớn chỉ để hy vọng sẽ kiếm được gấp bội lại từ thư trùng kia, thì thư trùng vẫn phải tham gia nhiều cuộc khiêu chiến hơn nữa, đối với những trận chiến thường xuyên hơn, nguy hiểm hơn và thú vị hơn. Cho nên dù như thế nào đi nữa, kết quả gián tiếp của việc làm tổn thương hùng trùng chính là, xác suất bị giết chết của thư trùng đó cũng sẽ tăng lên.

Đây có thể hình dung là một vòng tuần hoàn dùng cái ác để khống chế cái ác. Cho nên ngoại trừ loại thư trùng đã dần dần cảm thấy vô vọng để tìm một con đường sống, không sợ cái gì nữa, chỉ biết là sống ngày nào thì hay ngày đó, chỉ loại như thế mới dùng thủ đoạn cực kỳ thô bạo để cưỡng ép hùng trùng. Còn phần lớn các thư trùng khác đều sẽ cẩn thận suy tính một chút, bản thân mình có muốn trả giá cho việc làm trọng thương hùng trùng, thậm chí dẫn đến tử vong hay không.

Còn có một ít nhân tố khác, ví dụ như loại thư trùng khắc chế không được ham muốn cưỡng ép. Loại này ở trong mắt kim chủ thật ra là chiến binh giác đấu không đủ ổn định, độ mạo hiểm nhiều hơn lại không đáng tin nữa. Mà thật ra nếu thư trùng chìm đắm trong dục vọng của bản thân, tổn hao thật ra cũng rất lớn, sẽ ảnh hưởng đến thực lực và phát huy của hắn ta, giảm bớt hẳn tỷ lệ thắng của hắn.

Chỉ có một số rất ít kẻ khiêu chiến đứng đầu nhất, thực lực quá mạnh đến mức không để ý những tổn hao này, sức mạnh của bọn họ cũng sẽ làm cho kim chủ tràn đầy lòng tin, có can đảm mà vui vẻ thanh toán nộp tiền phạt, mới dám hưởng thụ được giao phối thật sự.

Người khiêu chiến loại này, đã có một cấp bậc rất gần với các quán quân, bá chủ, thậm chí phần lớn thời gian là thay thế lẫn nhau, số lượng rất ít.

Do các loại nhân tố và ảnh hưởng phức tạp, sau khi đấu trường này đã vận hành rất lâu rồi, mới tạo thành một dãy quy luật mọi người ăn ý tuân theo. Loại quy củ này, còn là một loại cân bằng, duy trì tất cả ổn định của đấu trường.

Ví như lúc này, không tiến hành giao phối, mà là làm cho hùng trùng hút vào hùng tương, chính là một loại tương đối an toàn ôn hòa trong đó, một cách được sinh ra để cân bằng lại.

Adam tính nói, cách này thật ra cũng giống như một lần được liếm c* cho sơ sơ vậy.

Từ thực lực của những kẻ này sẽ không khó suy đoán ra, bọn họ sẽ không dám mạo hiểm tất cả để hưởng thụ một lần giao phối sung sướng tới tận cùng. Thậm chí bọn họ có lẽ còn sợ các hùng trùng bị thương nhiều hơn với bản thân các hùng trùng kia. Bọn họ chỉ là một tiểu đội mới thành lập, nếu như trắng trợn tiêu xài tiền của kim chủ, gây phiền toái cho kim chủ, nói không chừng lập tức sẽ bị loại bỏ, hoặc là trực tiếp phải gia nhập vào một cuộc thì đấu có độ nguy hiểm rất cao đi.

Đối với cách làm của đội trưởng, không có đội viên nào thấy kỳ lạ cả, đều rối rít noi theo, đem vỹ câu của hùng trùng bên cạnh cắm vào trùng điểu của mình.

Joe nhìn một chút mặt của Adam, ánh mắt kia lơ đãng dời đi, có vẻ như nhìn hơi chán ngán. Nhìn chung quanh một đám người sôi nổi ở bên hồ một chút, nhìn nét mặt của các đồng đội từ đang uể oải dần dần trở nên thoải mái hơn, cậu ta do dự một chút, miệng méo xệch, từ trong nước vớt lên vỹ câu của Adam.

Vỹ câu của Adam rất nghe lời mà nằm ở trong tay của cậu ta, có lẽ ở trong mắt của Joe, là thể hiện của việc 'nó' không còn chút sức sống này. Cho nên vẻ mặt đang xoắn xuýt của hắn thêm nét hoài nghi, nắm lấy vỹ câu của Adam, chậm rãi bỏ vào trong nước.

Dòng nước xanh biếc ngay chỗ cơ ngực đã bắt đầu khua lên rất nhỏ, cậu đem vỹ câu kéo đến dưới nước.

Adam lộ ra một nụ cười rất khó để nhìn ra.

Cũng là hút hùng tương vào, khoang thuyền trị liệu do Haya điều khiển sẽ hút vào, so với việc bị hùng trùng thật sự hút vào, cảm giác thật khác biệt một trời một vực. Thậm chí cũng là khoang thuyền trị liệu, có được nhìn phim đặc biệt do Adam diễn hay không, thì cảm giác tinh chế hùng tương cũng đã hoàn toàn khác rồi.

Ống hút bên trong vỹ câu bắt đầu tiến vào cơ thể Joe, bắt đầu từ bước này đã có sự khác biệt. So với một hùng trùng cả người run lên không cam tâm tình nguyện một chút nào, thì ống hút vỹ câu của Adam trơn thuận lại nhẹ nhàng lặng lẽ chui vào, Joe không cảm giác được chút nào là không thích hay không được tự nhiên, ống hút cũng đã thăm dò vào trong hòn dái của cậu ta.

Ống hút ở bên trong vỹ câu này, bình thường đều được giấu ở đuôi vỹ câu như trong lớp vỏ cứng của đuôi bò cạp, trực tiếp tiến vào trùng điểu của thư trùng, cho tới bây giờ cũng chưa hề lộ ra ở trong không khí, kiểu được giấu kỹ ở bên trong này khiến nó trở nên mềm mại mà linh hoạt, trình độ nhạy bén có thể so với ngón tay.

Adam không gấp gấp hút hùng tương vào, mà là làm cho ống hút thăm dò vào trong hòn dái của Joe trước, nhẹ nhàng khiêu khích phần huyết quản dày đặc bên trong, sau đó móc vào bên trong dái, vô cùng linh hoạt mà nhẹ nhàng ở mặt ngoài hòn dái cà vào.

Lúc đầu Joe muốn nhắm mắt vờ như đang hưởng thụ, giờ đã phải mở mắt ra.

Sự thâm nhập đến sâu trong thân thể, hòn dái bị khiêu khích đến tê ngứa,lập tức đã đánh thức bản năng cơ thể của Joe, làm cho cậu ta cảm nhận được một thứ gì khác lạ. Joe ngạc nhiên không chắc nhìn Adam, Adam có hơi cong khóe miệng lên, cười như không cười, vỹ câu cuối cùng cũng đâm vào hòn dái bên trái của Joe.

Có một phương pháp còn nhanh hơn, đó thật ra là trực tiếp dẫn ống tinh vào, đồng thời hấp thụ hùng tương từ cả hai viên tinh hoàn, nhưng Adam đã sớm nắm giữ loại kỹ xảo còn cao thâm hơn này, biết rõ làm sao mới có thể làm cho thư trùng còn thấy sướng hơn.

Cơ thể của Joe hơi khẽ run một cái, biểu cảm đã lập tức sụp xuống như quả bóng bị xì hết hơi.

Lúc này nếu như quá gấp rút hút vào, đối với thư trùng mà nói sẽ có chút đau đớn do bị rút cạn, cảm giác sướng cũng yếu đi rất nhiều. Cho nên tên dẫn đầu kia mới yêu cầu Laigney phải chậm một chút.

Đối với lần này Adam cũng cảm thấy rất hiếu kỳ, các hùng trùng tràn ngập mâu thuẫn sợ hãi đối với niệm lực thư trùng, có thể sẽ nếm ra sự khác biệt quá nhiều giữa mùi vị nồng độ của hùng tương sao? Bọn họ sẽ cảm thấy đây là một kiểu ngon ngọt khác chăng?

Xem ra theo kiểu này thì, sẽ không.

Mỗi hùng trùng gương mặt đều căng thẳng, cố gắng né xa xa ra thư trùng bên cạnh, khoảng cách giữa bọn họ chính là chiều dài lớn nhất của vỹ câu. Nhìn vẻ mặt của bọn họ, giống như một người đang phải hút vào nước thuốc đắng, còn hút từng ngụm nhỏ một như đang uống rượu đỏ, gương mặt đau khổ, cơ thể vẫn còn hơi run rẩy.

Adam thì lại khác, cậu nhẹ nhàng kề sát vào người Joe, vỹ câu ung dung hút vào lấy hùng tương trong vắt của Joe, nhịp điệu thư giãn, hút vào từng ít một, làm cho cơn sướng từ từ hòn dái lan tràn đến toàn bộ trùng điểu. Joe cũng cố gắng giả vờ bình tĩnh như đồng đội của mình vậy, rồi lại nhịn không được vặn vẹo cả người mình, tạo nên sóng gợn ở trong mặt nước hồ xanh biếc.

Thấy cậu ta như vậy, Adam càng lẳng lặng vươn tay, ở dưới mặt nước cầm trùng điểu của Joe.

Joe lại một lần nữa quay đầu trừng mắt với Adam, ánh mắt tràn đầy cảm giác mê muội, giống như lần đầu tiên thấy rõ được Adam.

Adam nắm trùng điểu của Joe nhẹ nhàng tuốt nó.

Trước khi gậy tự sướng xuất hiện, cách thức thư trùng thủ dâm thường thấy nhất chính là tìm cây gậy nhỏ chơi lỗ tiểu của mình. Trong hắc khu còn có thư trùng cắm vào hậu môn của thư trùng khác, dựa vào phản ứng phụ đang chèn ép trùng điểu của mình, thu được cơn sướng giống như lúc hút hùng tương vào. Ngoài ra còn có một cách chơi khác càng hiếm thấy hơn, chính là tìm một thư trùng mút đầu vú của mình để thấy 'sướng'.

Adam rất am hiểu những cái cách này. Chính cậu lập nghiệp bằng cách viết truyện s*x, đương nhiên biết làm sao để thư trùng thấy sướng.

Còn chưa nhắc đến chuyện là trước đó Adam chỉ biết nên làm như thế nào, không biết vì sao lại làm thế. Bây giờ dưới sự phổ cập khoa học của Bruce, đã hiểu được tín tức tố và niệm lực, cậu cũng hiểu được, thư trùng và hùng trùng không chỉ kết hợp thân thể, còn có cấp độ kết hợp giữa tín tức tố và niệm lực, cho nên mức độ sướng mới phong phú như vậy.

Adam nắm lấy trùng điểu Joe, tuốt từ đỉnh đến phần đáy, giống như đang thưởng thức mà dùng bàn tay đo đạc lấy chiều dài trùng điểu. Tiếp đó ngón tay duỗi xuống phía dưới quơ vào hòn dái của Joe, nhẹ nhàng quơ đánh vào nó. Joe đã không nhịn được ngay, thở gấp ra tiếng.

Tiếng thở đầy hưởng thụ bỗng nhiên phát ra trong hồ tắm vô cùng yên tĩnh này làm cho nhóm thư trùng đều bối rối nhìn nhau.

"Làm sao vậy, Joe, lần đầu tiên thấy sướng quá à?" một thư trùng nói giỡn chọc là những người khác cũng cười to theo.

Thấy Joe và Adam sát gần nhau như vậy, ý cười của đội trưởng nhạt đi không ít, dặn dò có chút nghiêm túc: "Joe, nhớ phải biết chừng mực đó, đừng làm hết cỡ với thằng xấu xí này, nếu mà nó bị thương thì cả đám xem như tiêu."

"Tôi không có. . . " Joe vội vã giãi bày,

"Thưa cậu Joe, chút nữa xin cậu thưởng cho tôi thuốc trị thương được không? Tôi có một người bạn tốt bị thương. " Adam nhẹ giọng mở miệng nói với Joe, rồi lại bảo đảm âm thanh của mình mỗi một góc hồ đều có thể nghe được.

Lúc này không chỉ có thư trùng nhìn cậu, ngay cả hùng trùng cũng nhịn xuống cơn khó chịu mà mở mắt.

Adam vốn đã có mục đích này, nhưng đây còn là một lí do tốt, có thể giải thích cậu tại sao lại muốn kề sát với Joe như vậy.

Đã có toan tính sẵn thì có thể tự nhiên thể hiện tốt hơn chút.

Nghe nói như thế, nhóm thư trùng đều nhắm mắt lại tiếp tục hưởng thụ, ánh mắt nhóm hùng trùng lại có chút phức tạp, chủ yếu là có chút đồng tình.

Mà cảm giác phức tạp hơn chính là Joe đây, cậu ta không quá chắc chắn chuyện Adam đang làm ở dưới nước có tính là bình thường hay không, nhưng cậu ta... ít nhất ... nhìn ra được, ở đây chỉ có mỗi Adam đang làm loại chuyện này. Nhưng cậu vẫn thấy luyến tiếc loại cảm giác vui sướng đến hai chân run run này, chỉ có thể im lặng không lên tiếng.

Adam đưa lưng về phía các trùng khác, đối với Joe lặng lẽ dựng thẳng một ngón tay lên, đặt tại trên môi cậu ta, mỉm cười.

Nụ cười của cậu cũng không thay đổi nhiều, không ráng phải tạo nên hiệu quả gì, nhưng cậu thấy được ánh mắt của nhìn về phía cậu không giống so với trước.

Adam ngồi xổm nửa mặt mình vùi vào trong nước, miệng giấu ở dưới mặt nước, chậm rãi đến gần đầu vú của Joe. Cậu mở miệng nhẹ nhàng ngậm đầu vú kia khẽ mút vào.

Joe trợn to mắt, giơ bàn tay lên bụm chặt miệng mình, không dám phát ra tiếng nào nữa, nhưng vẻ mặt thì đúng nghĩa đang 'lên đỉnh,' mắt trợn trắng như muốn thăng thiên vậy.

Adam chưa làm tới chốn đã bỏ cuộc, không tiếp tục nữa, tay cũng rời khỏi trùng điểu của Joe, đổi thành vuốt ve lên xuống trên người Joe. Bắp thịt trên người Joe cũng chỉ hơi chắc khỏe, còn có chút cảm giác của tuổi trẻ, láng mịn, săn chắc, lại không quá lớn. Joe hơi có chút mất mát, nhưng cách Adam xoa cũng rất có kỹ xảo, bàn tay kia quanh quẩn qua lại giữa cơ bắp ngực và cơ bụng của hắn, tiếp xúc gần gũi nhẹ nhàng làm cho Joe sinh ra một loại ảo giác như mình thật sự vô cùng cường tráng và mạnh mẽ.

Cái này thật ra cũng không phải là ảo giác, tình ái chủ động chân chính, không chỉ làm thỏa mãn tính dục của thư trùng, càng đề cao nhận thức bản thân của bọn họ, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới mức tăng trong thực lực của bọn họ.

Adam cực kỳ quen thuộc với mấy chuyện thế này, cách cậu xoa bóp như một loại cổ vũ không tiếng động, đem vui vẻ và sức mạnh rót vào thân thể Joe.

"Khụ, khụ, ừm, chúng ta, đi vào gian phòng riêng đi," đội trưởng dẫn đầu ho nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn Adam như đang dựa hết cả người về Joe, rồi lại nhìn về phía Laigney bên người. Không biết có phải do bị cái vận may cứt chó cổ quái của Joe và sự dịu ngoan của Adam kích thích hay không, thế mà lại nói ra lời ấy.

Adam nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng.

Thế này thì hơi không giống luật lệ chút.

Thu vào hùng tương, đối với bọn họ xem như đã được hưởng thụ đầy đủ. Nếu vào gian phòng nhỏ thì không thể thống chế được mọi chuyện. Có lẽ chỉ là làm mấy chuyện sờ mó linh tinh chỗ nhạy cảm của hùng trùng thôi, mà cũng có thể là sẽ ép buộc giao phối.

"Đội trưởng, cũng đâu có khác lắm đâu!? " thư trùng bên cạnh hắn nhỏ nhẹ khuyên nhủ.

Đội trưởng do dự một chút, nhìn qua Laigney, khuôn mặt trở nên sa sầm mà cường ngạnh nói: "Không sao cả, chúng ta là đội chiến đấu được tắm mái. "

Hắn ôm chặn ngang lấy Laigney, không để ý đến sắc mặt xám như tro tàn của Laigney, nói với các đội viên khác rằng: "Phải chú ý đúng mực một chút, nếu không chắc chắn thì đừng nên ra tay."

Trong lòng Adam cực kỳ phẫn nộ, cậu vô cùng khinh bỉ cái tên thư trùng dám phá hư luật lệ, không quản được dục vọng của chính mình này. Thế nhưng, cậu lúc này vẫn không thể làm gì khác.

"Mọi người cũng không cần căng thẳng, thả lỏng ra, có thể phối hợp thì cố gắng phối hợp, không làm được, cũng xin các vị chiến binh thông cảm một chút. Các vị đây đều là anh hùng trong đấu trường, xin đừng làm khó dễ chúng tôi vốn chỉ là những thứ hùng trùng yếu ớt nhỏ bé mà thôi. " Adam cũng đứng dậy, nói với nhóm hùng trùng giờ sắc mặt đã trắng bệch ra.

"Ah, thì ra cậu chính là kẻ dẫn đầu. . . " đội trưởng bây giờ mới nhìn ra dị dạng, "Thảo nào lá gan lớn như vậy. "

Hắn do dự một chút, cẩn thận nhìn lại mặt của Adam, vẫn bỏ qua Adam, ôm Laigney ra khỏi hồ mà hướng về gian phòng nhỏ chung quanh đi tới.

Adam đưa mắt nhìn vài thư trùng ,mỗi người mang theo hùng trùng tiến vào trong phòng nhỏ, sắc mặt nghiêm túc, đông cứng đến mức thậm chí Joe không dám chủ động quấy rầy cậu.

Joe đối với hùng trùng này, cảm nhận được một thứ gì đó bất đồng so với người khác, làm cho cậu ta có chút động tâm.

Đến khi mấy căn phòng đều đóng cửa, Adam lẳng lặng nghe trong chốc lát, chỉ sợ rằng là cách âm làm không nghe ra một tia âm thanh ở bên trong. Suy nghĩ một chút cũng đúng thôi, không có ai sẽ muốn bị tiếng kêu thảm thiết giãy dụa của các hùng trùng khác quấy rối tính thú của mình chứ! Cậu chỉ có thể không cam lòng cúi đầu, miễn cưỡng cười cười với Joe: "Chúng ta cũng đi thôi. "

Joe gật đầu, nhìn một cái vào vỹ câu của Adam và trùng điểu của cậu ta vẫn còn liên thông với nhau, có điểm xấu hổ.

Adam mỉm cười, giang hai tay ôm cổ của cậu ta. Joe lại một lần nữa bị làm cho ngạc nhiên đến mức trợn to hai mắt, vội vã bế ngang eo Adam, chọn lựa một phòng để đi vào, nhấc chân để mở cửa phòng.

واصل القراءة

ستعجبك أيضاً

281K 5.9K 33
WATTPAD BOOKS EDITION You do magic once, and it sticks to you like glitter glue... When Johnny and his best friend, Alison, pass their summer holid...