|12chomsao| chuyện học đường

Von hy_anan

74.5K 4K 516

An Hy viết về chuyện của mười hai người và tuổi mười bảy có phần phức tạp, dữ dội nhưng cũng không kém phần t... Mehr

Lời tựa
Chương 1: Anh trai, em gái
Chương 2: Ở đây có rất nhiều nhan sắc
Chương 3: Từ cái nhìn đầu tiên
Chương 4: Mùi bạc hà và em gái mưa
Casting (1)
Casting (2)
Chương 5: Đội xung kích, trùm blacklist
Chương 6: Buddies
Chương 7: Tên cậu là gì?
Chương 8: Trương Xà Phu
Chương 9: Tuổi trẻ là lặng im ngắm nhìn
Chương 10: "Cậu không kiêu được lâu đâu"
Chương 11: Cũng rất đáng yêu
Chương 12: Nếu không là để tâm
Chương 13: "Cậu cưới tôi nhé ?"
Chương 14: Chúa hề
Chương 14+1: Săn Bắt Chim Câu
Chương 15: Chị chị em em
Chương 16: "Thích cậu ấy."
Chương 17: Làm sao một người vô tâm có thể thích một ai đó ?
Chương 18: Chàng thơ
Chương 19: Chính xác là một con cá sấu
Chương 20: Mười hai
Chương 21: "Mặc kệ tôi đi"
Chương 22: Crazy rich
Chương 23: Đừng chạm vào tôi.
Chương 24: Thiên thời, địa lợi
Chương 25: Mystery of Love
Chương 26: Mưa rào, mình nhìn thấy nhau
Chương 27: Đèn đường
Chương 29: Người lạ thân quen
Chương 30: Chẳng một ai thấy
Chương 31: Những khoảng trống
Chương 32: Mình nhớ về ai khi màn đêm buông
Chương 33: Một nửa sự thật
Chương 34: Làn hương giữa của nước hoa
Chương 35: Đặc quyền của kẻ mạnh

Chương 28: Mấy phần là để tâm ?

2.1K 142 120
Von hy_anan


- Rốt cuộc cậu đã trải qua những gì vậy?

Bạch Dương im lặng nhìn vào mắt Sư Tử một lúc lâu rồi nói. Cũng không hiểu vì sao, nét lạnh lẽo, lại có chút căm hờn xen lẫn sâu xa trong đôi mắt ấy, trên từng cái nhíu mày kiêu hãnh ấy ngay lúc này chỉ gợn lên trong lòng Bạch Dương một nỗi xốn xang không hiểu, cả sự tò mò chẳng biết tới từ đâu.

Sư Tử trầm mặc, đanh mắt nhíu chặt mày nhìn vẻ bần thần ấy của Bạch Dương, trước câu hỏi của nó, những kí ức khốn kiếp ấy lại trở về khiến anh khó chịu. Khuôn mặt trong thoáng chốc đã chẳng còn chút xúc cảm khi Sư Tử đứng thẳng dậy rồi quay người bỏ đi.

- Khó nói lắm sao?

Bạch Dương nói với theo. Tiếng sóng xô hoà vào âm giọng mỏng manh có chút tác động lên Sư Tử. Bước chân cũng từ từ dừng lại.

- Đúng thế, tôi không biết gì về cậu, không biết cậu đã trải qua những gì, cũng không biết vì sao cậu phải làm thế. Nhưng tôi hiểu cảm giác đó.

Nó cố gắng nói thêm khi bóng lưng Sư Tử vẫn ở trước mặt. Kể từ lúc nhìn được màu nâu sáng ấy, thấy được vẻ giận dữ xen lẫn bất an ấy, những cảm xúc khó ưa dành cho con người này cứ mỗi lúc lại bị sự tò mò thay thế dần.

- ... Cảm giác, khác với mọi người.

Hoá ra, không phải chỉ mỗi Bạch Dương từng phải trải qua.

Bạch Dương nhỏ giọng dần, mắt vẫn ngước nhìn theo bóng lưng Sư Tử, như chờ đợi anh sẽ quay lại vậy.

- Có thể... Nói ra được không?

- Đừng có đi quá giới hạn của cậu.

Sư Tử đều giọng, không ngắt quãng – ánh mắt lạnh như đại dương phía xa. Bạch Dương khẽ hé môi, rồi nhanh chóng mím chặt. Sao lại nhất quyết không chịu nói vậy cơ chứ?

Nhìn Sư Tử đi xa dần, còn không thèm để ý tới mình đang trơ mặt ở đây, Bạch Dương bỗng nhiên thấy sự nhức nhối trong lòng lại dâng lên. Đứng thẳng người dậy, hít lấy hít để không khí man mát của ban đêm như để dễ thở hơn. Phải hóng gió, hóng gió!!

Sư Tử đang bước đi, chợt nghe thấy tiếng ồn ào của đám người vừa từ hộp đêm ra. Âm thanh hỗn tạp, dáng điệu ngả ngớn, nghe qua đã biết đã 'high' đến tận trời xanh nào rồi.

Anh khép mắt, nhíu mày. Cái đồ ngáo đá kia vẫn còn chưa chịu lại đây?

Chậm rãi mở mắt kèm tiếng thở ra bất lực, chắc là lại phải quay lại để xách nó theo về.

Mới chỉ nghĩ, chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng chân chạy lạch bạch phía sau, hơi nghiêng đầu quay lại nhìn, thấy ngay dáng điệu hớt ha hớt hải hướng về phía mình.

- Chờ tôi, chờ tôi với!! Mấy người ở kia cứ nhìn tôi!

Một thân con gái, hóng gió thế này quá nguy hiểm!

***

Chuyến du lịch hai ngày cuối cùng cũng kết thúc. Thứ hai là ngày đầu tuần, không muốn cũng phải đến lớp.

Kim Ngưu tựa cằm lên mặt bàn, trong lòng tự nhiên thấy rầu rĩ.

Song Tử vẫn chưa đồng ý lời mời kết bạn Facebook, cũng chưa chấp nhận yêu cầu theo dõi của cô trên Instagram.

Gì thế chứ...

- Song Ngư ơi.

- Hm? - Song Ngư gập chiếc gương tay lại, liếc mắt nhìn sang Kim Ngưu. - Gì thế?

- Vẫn chưa accept tao...

Nghe Kim Ngưu trả lời một câu không đầu không cuối, không đít không đuôi, Song Ngư thoáng nheo mắt rồi nghiêng đầu. Gì? Gì chưa đồng ý? Ai chưa đồng ý? Mà đồng ý chuyện gì?

- Mày nói gì cơ?

Kim Ngưu tặc lưỡi một tiếng rồi thở dài.

- Tao nói anh mày đấy! Hôm bonding, tao mới add friend Facebook, cũng yêu cầu theo dõi Instagram luôn. Mà đến giờ vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.

Song Ngư hơi giật ngửa đầu ra sau, chau mày khó hiểu.

- Đâu? Đưa tao xem nào?

Kim Ngưu khép mắt chán chường, rầu rĩ đưa điện thoại cho Song Ngư.

- Ơ, lạ nhỉ, - Song Ngư thoáng bất ngờ - bình thường ông ý dính điện thoại như hình với bóng mà, qua hơn hai ngày rồi vẫn chưa thấy thông báo à?

- Chắc thế...

Song Ngư nhìn dáng điệu thất vọng ảo não của Kim Ngưu, bỗng bật cười xoa dịu:

- Thôi thôi, không sao không sao. Người như ông ý mỗi ngày đều có tới mấy chục lượt yêu cầu là ít, chắc là chưa thấy của mày thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh...

Ha ha, chắc là thế chứ nhỉ, chứ chả lẽ Song Tử lại nhìn thấy mà lờ đi...

Tự an ủi mình.

Kim Ngưu nghe vậy, cũng thấy hợp lí, mặt mày cũng tự nhiên tươi tỉnh hẳn lên, quay ngoắt sang Song Ngư, hớn hở hẳn.

- Ừ, cũng đúng đấy, vậy cứ chờ tiếp nhỉ?

Đáp lại, Song Ngư cười cười, gật đầu lia lịa.

Chuông reo báo hiệu vào học, Song Ngư phải quay về chỗ ngồi của mình, chỉ còn lại Kim Ngưu ngồi vẩn vơ cầm điện thoại, đôi lúc lại liếc mắt nhìn sang chỗ ngồi của người đó vẫn còn trống.

Lại cúp học tiếp sao...

Kim Ngưu khẽ chớp mắt, mở Messenger trên điện thoại rồi nhấn vào xem boxchat của mình với Song Tử. Đoạn, thở dài não nề.

Vài tin nhắn đã gửi từ lâu, nhưng người bên kia chưa một lần để lại dấu đã xem, chứ đừng nói là trả lời.

Là vì nó vẫn ở trong danh sách tin nhắn chờ ư? Vì mình đã kết bạn đâu, chắc là cậu ấy vẫn chưa thấy...

Kim Ngưu lại tiếp tục tự an ủi mình, khi nhìn qua những dòng tin nhắn được gửi đi vào vài buổi sáng Song Tử không tới lớp.

[ Này, đã vào học được năm phút rồi đấy. ]

[ Hôm nay có kiểm tra 15 phút, cậu đến làm đi chứ. ]

[ Cậu chưa tới à? Lần thứ hai rồi đấy, đến lần thứ ba bị lập biên bản chắc chắn sẽ bị phạt quét sân trường. ]

Kim Ngưu nhìn những lần mình bị bỏ mặc độc thoại, không khỏi não ruột. Nhưng lại tiếp tục cố trấn an bản thân rằng có lẽ Song Từ vì quá nhiều yêu cầu kết bạn và tin nhắn chờ nên chưa thấy của mình, Kim Ngưu hít một hơi sâu rồi nhắn tiếp một tin nữa.

[ Hôm nay Xử Nữ trực đấy, lần trước chẳng phải nó đã ghi tên cậu một lần rồi sao. ]

Đoạn, cô nhìn thêm vài giây nữa như phân vân có nên nhắn tiếp không, rồi cuối cùng quyết định tắt máy và lấy sách vở ra để xem lại bài trong giờ sinh hoạt trước khi bắt đầu tiết một.

***

Song Tử nhìn dòng tin nhắn mới trong hộp tin nhắn chờ mà mình chưa bao giờ hồi âm, một bên mày vô thức nhếch lên.

Dương Xử Nữ.

Đứa con gái suốt ngày chỉ biết kỉ luật sáo rỗng, và cũng là kẻ xen ngang vào cái tối hôm nọ, phá vỡ đi chút hứng thú ít ỏi mới nổi lên của Hoàng Song Tử trước một người lạ mới quen trong bar.

Một tiếng thở hắt ra rất khẽ, đi kèm là cái cong môi bất chợt.

Chắc là nên đùa vui giải trí đầu ngày một chút.


Hai nữ sinh khối Mười mới được kết nạp vào Hội học sinh, tay cầm cuốn sổ theo dõi, mắt liếc nhìn nhau ái ngại.

- Này, kia là Song Tử 12A2 đấy. - Một cô bé nhìn người đang ung dung từ xa tiến lại, quay sang nói nhỏ với bạn mình.

- Tớ biết mà, ở đây ai mà chẳng biết anh ý như thế nào. - Bạn nữ còn lại trả lời.

- Bây giờ làm sao? Có nên ghi lại không? À mà, chúng ta làm nổi không? Các anh chị khoá trên đã đặc biệt dặn dò đây là trường hợp ngoại lệ, hay là nhờ chị Xử Nữ ở kia đi?

- Thôi, bọn mình mới vào mà đã ỷ lại thế không ổn lắm đâu. Được rồi, cứ thử đi, hai đánh một không chột cũng què.

- Ơ, có ổn không thế...

Nữ sinh nọ chưa kịp dứt lời thì đã bị kéo đi về phía trùm danh sách đen.

Song Tử khẽ nheo mắt khi ở phía xa là một cô gái tóc đen, dáng người mảnh mai lại có nét khoan thai đang đứng kiểm tra lại cuốn sổ theo dõi của mình. Chính là đứa con gái từng nhìn anh với ánh mắt kiên quyết không khoan nhượng đó.

- Anh gì ơi?

Bước chân hướng về phía Xử Nữ bỗng khựng lại khi trước mặt xuất hiện hai dáng người nhỏ nhắn lại có vẻ rụt rè. Song Tử thoáng nhếch một bên mày, nhìn qua đã biết là người mới. Có điều, từng có một lính mới ghê gớm và bạo dạn hơn hai chú lính mới này nhiều.

Khẽ cong môi, dáng điệu bình thản được giữ nguyên khi anh nhìn vào hai người trước mặt như chờ đợi.

- Hèm ... - Một cô bé hắng giọng - Bây giờ là 6 giờ 55 phút rồi, anh đi muộn 10 phút. Chúng em có nhiệm vụ phải...

Tiếng bật cười rất khẽ đã làm cho cô bé lính mới, vốn đang rất áp lực, phải dừng lại lời mình nói để ngước lên nhìn.

- Thế này đi, - Song Tử cười - anh sẽ làm việc với chị gái đằng kia, em có thể về lớp học được rồi. - Đoạn, anh hơi nghiêng đầu về phía cô gái vẫn đang cầm cuốn sổ theo dõi, đôi lúc lại nâng đồng hồ lên để xem giờ.

Hai chú lính mới non nớt khờ dại ngay lập tức bị hạ gục bởi nụ cười mỉm vừa có vẻ ngọt ngào thuần thuý lại vừa mang nét bất chính kia. Hai bạn không ai bảo ai, ngước nhìn không chớp mắt rồi gật đầu lia lịa, đoạn quay lưng té thẳng kẻo chậm một giây thôi thì bao nhiêu liêm sỉ sẽ rơi hết.

Xử Nữ lại nhìn đồng hồ, còn năm phút là sẽ tới 7 giờ đúng, giờ vào học chính thức. Cho dù là xung kích thì vẫn phải đi học, mà giờ hoạt động của xung kích là trong vòng 15 phút sau khi chuông reo vào lúc 6 giờ 45 phút. Trong 15 phút đó xung kích có nhiệm vụ ghi tên và lập biên bản những học sinh đi muộn. Sau khi hoàn thành công việc thì xung kích phải lập tức quay lại lớp, nếu xung kích không về kịp trước 7 giờ thì cũng tính là tới muộn, sẽ bị trừ điểm và cắt học bổng như những học sinh khác.

Xử Nữ đứng đây đã gần một tiếng đồng hồ, chân mỏi rã cả ra nên bây giờ cô mong sao 5 phút trôi qua nhanh một chút. Bỗng một bên mày khẽ nhếch lên khi cô thấy hai cô bé lính mới khối Mười bối rối quay đầu chạy về lớp. Vẫn hướng mắt nhìn theo, trong lòng nảy sinh tự hỏi. Vẫn chưa tới 7 giờ mà?

Cô cau mày, dự định cất tiếng gọi hai cô bé kia lại thì một âm giọng khác đã vang lên trước cô.

- Tôi đã tốn công bảo các em ấy về rồi, cậu còn muốn gọi lại làm gì?

Xử Nữ thoáng giật mình trước âm sắc trầm khàn đó. Quay đầu lại, cái ngoại hình hút mắt một cách nguy hiểm ấy ngay lập tức lọt vào tầm nhìn của cô. Môi Xử Nữ khẽ hé ra trong thoáng chốc rồi nhanh chóng khép chặt, đối với con người này cô càng lúc càng không có cảm tình, nếu không muốn nói là ghét bỏ.

Chẳng nói chẳng rằng gì, Xử Nữ chỉ ngước nhìn một giây để nhận ra đó là ai trước khi nghiêm mặt mở cuốn sổ, bấm mở bút với ý định ghi lại. Đối với loại người này, cô tiết kiệm được lời nào thì hay lời ấy.

Đầu bút của Xử Nữ chỉ kịp chạm khẽ lên mặt giấy trước khi cô cảm nhận được sự trống rỗng trên tay. Đanh mặt ngước nhìn lên, chỉ thấy nụ cười mỉm đầy bất chính của Song Tử, sau khi nhẹ bẫng lấy đi chiếc bút trên tay cô.

- Đưa nó cho tôi.

- Không cần phải vội thế chứ?

- Tôi không có thời gian ở đây đùa với cậu.

- Chỉ cần ba phút nữa là cậu có thể dành cả buổi sáng với tôi rồi? - Song Tử cười rất khẽ, khi lướt qua dòng số 6 giờ 57 phút trên màn hình điện thoại.

Xử Nữ cau mày, nheo mắt nhìn Song Tử. Một kẻ chẳng ra gì, thiếu nghiêm túc là thứ khiến cô ghét nhất. Vẫn giữ im lặng, cô lấy từ trong túi áo ra một chiếc bút khác rồi lườm Song Tử một cái trước khi cúi xuống viết nhoay nhoáy vài dòng vào sổ.

Song Tử nhìn hành động đó, hoàn toàn không có ý định ngăn lại. Một bên khoé môi thoáng nhếch lên. Nghiêm túc, cũng thú vị đấy.

- Sau khi ghi lại tên tôi thì sẽ làm gì?

- Lập biên bản.

- Nếu tôi không thích kí?

- Cậu sẽ phải kí.

Một giọng cười rất khẽ vang lên khi Xử Nữ đánh một dấu chấm phía sau dòng chữ của mình rồi ngước mặt lên.

- Vậy tôi kí bao nhiêu cũng được, nếu cậu chịu dành thời gian cho tôi.

Xử Nữ thoáng nheo mắt, khi âm giọng trầm khàn đó trở nên thấp hơn một chút nữa. Mỉm cười, Song Tử đưa tay gạt một sợi tóc vương trên má Xử Nữ, khi rời đi còn cố tình sượt ngón tay qua khoé môi cô. Xử Nữ nhìn nụ cười nhạt và ánh mắt thâm trầm hướng lên mình đó mà cảm thán một phen.

Được, được đấy. Quả thật rất được.

Một cái nhìn gây rung động đúng nghĩa. Không hề mang vẻ dễ dãi của một fuck boy tầm thường, mà là sự mãnh liệt ẩn sau cái nhìn đăm chiêu vào một người. Kĩ năng đúng chuẩn một bad-guy chính hiệu, vào loại siêu cấp vũ trụ thượng hạng. Xử Nữ ghét bỏ trong lòng, hoá ra đối với ai cũng có thể nhìn bằng ánh mắt đó được, ánh mắt cứ như thể yêu nhau mười năm rồi ấy. Thế này thì bảo sao.

Mím chặt môi kìm nén giận dữ, cô nắm chặt lấy cổ tay người trước mặt giằng mạnh ra khỏi mình, ý định nói "Nghiêm túc đi" tan biến khi Song Tử đã một nhịp nắm ngược lại cổ tay Xử Nữ, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cô.

Trước cái nhìn giận dữ nhưng cố kìm nén ấy, Song Tử chỉ khẽ cười, lật ngửa cổ tay Xử Nữ rồi liếc mắt xuống đồng hồ đeo tay của cô, khoé môi cong lên một nụ cười bỡn cợt.

- Nhìn này, chỉ còn hai phút nữa là không còn chỉ có mình tôi phải lập biên bản nữa thôi đâu.

Xử Nữ liếc nhìn đồng hồ, sự giận dữ lại càng mạnh mẽ hơn khi nhận ra cô chỉ còn một phút hơn để quay lại lớp. Lại nhìn lên Song Tử, cô tự nhắc nhở bản thân mình vốn luôn là người điềm tĩnh, mang chức vụ này càng không dễ có thể mất kiểm soát.

Nhưng mà cái đồ khốn này quả thật rất đáng ghét.

- Nếu cậu đang cố tình lôi kéo tôi, thì xin lỗi, từ bỏ cái ý định đó đi. - Xử Nữ nghiêm túc nói - Còn nữa, như tôi đã nhấn mạnh, cậu sẽ phải kí, kiểu gì rồi tôi cũng sẽ bắt cậu kí tên đầy đủ vào cái biên bản đấy. Bây giờ tôi phải lên lớp, không có thời giờ ở đây đùa cợt với cậu.

Đoạn, cô cố giữ vẻ điềm nhiên khi gấp cuốn sổ lại, ánh mắt chẳng mấy thoải mái gì khi đăm đăm nhìn vào kẻ trước mặt. Xử Nữ chỉ đanh giọng nói một câu trước khi xoay người đi về hướng 12A1.

- Biên bản đó, để sau hẵng kí.

Lần này, cứ cho kĩ năng của Song Tử không áp dụng được lên Xử Nữ, nhưng sự thật là cô cũng chẳng hoàn thành được nhiệm vụ của mình.

Chân mới đi được vài bước bỗng dừng lại, như nhớ ra điều gì, Xử Nữ quay đầu lại rồi đều giọng. Cả người đều là một loại khí chất khoan thai.

- Còn một việc nữa. Tôi hi vọng lần sau, thật ra tôi không mong có lần sau, nhưng mà nếu tôi không may lại phải nhìn trúng mặt cậu ở đâu đó, làm ơn đừng có biểu hiện như vậy nữa. Chẳng có tác dụng gì đâu.

Xử Nữ đang muốn gợi nhắc lại về ánh mắt vừa nãy.

Thật lạ lùng là khi cô nói như vậy, vô tình lại thể hiện một điều rằng nó cũng đã đem đến một tác dụng nào đó, dù là tác dụng tốt hay là tác dụng phụ. Chỉ là Xử Nữ chưa hề nhận ra mà thôi.

***

Tiết hai đang dần kết thúc, Song Ngư liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn ba phút nữa. Giáo viên bộ môn đóng laptop rồi nói với cả lớp.

- Tiết học này của chúng ta tạm dừng ở đây, các em có thể tự giải lao tại chỗ trước khi có chuông báo hết giờ.

Lớp học bắt đầu vang lên những tiếng rì rầm nhỏ, Song Ngư vươn vai một cái rồi rút gương ra. Như một thói quen, 30 phút của cô không thể bình thường mà trôi qua nếu không soi gương ít nhất một lần.

Song Ngư nhìn mình trong gương từ góc này sang góc kia để chắc chắn rằng mặt mũi tóc tai tất cả đều xinh xắn gọn gàng. Bỗng cô mím môi, rồi từ từ chếch gương sang một chút để có thể nhìn thấy bạn nam cao thật cao đó qua gương, giống như cách người lái xe nhìn gương chiếu hậu.

Vì vóc người cao, cũng vào dạng nhất cả cái 12A2 này nên Nhân Mã nghiễm nhiên luôn bị xếp ngồi sau cùng, thế nên Song Ngư có muốn nhìn lén đều phải dùng cách này. Và cứ mỗi lần bóng dáng Nhân Mã lọt vào gương, mắt Song Ngư vô thức lại sáng lên thêm một chút. Thêm nữa, cứ như một thói quen khó bỏ, lần nào cô cũng tò mò, và cả chờ đợi, xem có lúc nào anh sẽ nhìn về phía mình không.

Kết quả là không. Bao giờ cũng là không.

Trước chuyến du lịch cũng không, sau chuyến du lịch cũng không.

Những việc Nhân Mã làm vào thời gian trống của mỗi tiết học, đa phần đều là nghe nhạc hoặc chơi game, đôi lúc sẽ làm trước bài về nhà nếu thời gian sau đó phải dành cho việc chuẩn bị showcase. Tuyệt nhiên chẳng có phút nào anh hướng mắt tới nơi cô dù là một lần.

Chuông báo hết giờ reo lên, Song Ngư đóng chiếc gương tay lại, thở dài.

Đang nhàm chán lướt điện thoại với không mục đích, chợt cô cảm nhận được trước mặt là một dáng người rất cao vừa thả mình ngồi xuống.

- Chào!

Song Ngư mới chỉ ngước lên đã bắt gặp ngay nụ cười có chứa cocain của Nhân Mã, lập tức bối rối mất hai giây trước khi nặn ra được một nụ cười trừ.

- Chào cậu.

Chưa gì đã cảm thấy mặt sắp đỏ lên rồi.

Nhân Mã bật cười.

- Lần trước ốm đã khỏi hẳn chưa vậy?

Song Ngư cảm thấy tim lỗi một nhịp vì cứ như thể cô vừa được "gợi nhắc" lại cái hôm ở hồ bơi đó.

- À... Cũng, đỡ hơn rồi.

Nói điêu đấy, lần nào nhớ lại đều thấy đau tim.

- Ha, - Nhân Mã lại hỏi - mà tôi cũng không hiểu, đã khuya vậy rồi còn tới hồ bơi làm gì thế? - Đoạn, anh cười thành tiếng - Lại còn ngã nữa?

Song Ngư nấc cụt một tiếng. Lại một tiếng nữa, thêm một tiếng nữa.

Để bày trò với cậu đấy!

Vì cái con dở người Bạch Dương bạn cậu chứ ai!!!

Nhân Mã nhướn mày khi thấy Song Ngư bỗng dưng nấc cụt liên hồi, rồi cười khổ với tay lấy một chai nước đưa cho cô.

- Đây, uống nước đi.

Song Ngư tự khóc thầm trong lòng, cô đến độn thổ mất thôi. Đưa tay che miệng, cô chả nói nổi lời cảm ơn nào mà chỉ có thể nhanh chóng lấy chai nước trên tay Nhân Mã rồi vội vàng quay đi, uống lấy uống để trước vẻ cười cười của anh.

Trời ơi là trời!

Huhuhu, hình tượng ơi là hình tượng...

- Thế nào, ok chưa? - Nhân Mã khoanh tay lên bàn, nhìn Song Ngư vuốt vuốt ngực, hỏi.

- R-rồi.

Song Ngư ngập ngừng nhìn crush, trong lòng bỗng chốc có đôi chút tự hỏi. Nhân Mã vì sao có thể nhắc tới chuyện đó dễ dàng đến thế?

Lẽ nào thật sự việc môi chạm môi đối với anh chẳng có ý nghĩa gì khác ngoài ý muốn cứu cô ư?

Song Ngư gạt những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, cố nở một nụ cười hỏi Nhân Mã một câu.

- À, mà hôm bonding cậu...

- Hey Hoàng Minh!

Khẩu hình của Song Ngư đột nhiên cứng cả lại khi Nhân Mã cất tiếng gọi một cậu bạn đi ngang qua 12A2, âm giọng hết sức phóng khoáng và vui vẻ. Thế nhưng nó lại vô tình khiến những lời cô vừa mới nói trở nên lơ lửng trong không trung. Song Ngư từ từ mím môi lại, đảo mắt đi hướng khác để đỡ ngại khi bạn nam tên Hoàng Minh đó chào lại Nhân Mã rồi hỏi.

- Hey, Hoàng Minh đây. Gì đấy?

- Lịch tập đã sắp xếp ổn chưa?

Nhân Mã hỏi lại. Và cứ thế, Song Ngư một bước thành bóng đèn, ăn ngay một quả bơ ngon tuyệt vời khi crush của cô quên bẵng mất là có con bé đang nói chuyện cùng anh, cũng mặc kệ luôn cả câu hỏi chưa nên câu của cô, vốn chỉ vì muốn nói chuyện với anh nhiều hơn một chút.

Vài phút đã trôi qua, Song Ngư vẫn diễn rất tròn vai bóng đèn khi ngồi mân mê ốp lưng điện thoại trong lúc Nhân Mã và cậu bạn kia nói qua lại về lịch tập bóng rổ chuẩn bị cho giải đấu cuối mùa đông này và lịch sinh hoạt câu lạc bộ nhảy.

- À mà, bây giờ ở phòng tập đang diễn ra buổi giao lưu chào đón thành viên mới đấy. Sao leader nhóm hiphop vẫn ngồi đây thế?

Hàng năm, các câu lạc bộ đều tuyển chọn thành viên mới từ khối Mười mới vào trường. Câu lạc bộ nhảy cũng không ngoại lệ, thông báo cũng đã được đăng lên group của câu lạc bộ trên Facebook. Nhân Mã vốn quan hệ rộng, mỗi ngày đều có rất nhiều tương tác nên có thể đã bị lỡ mất thông báo đó.

- Shit, tôi quên check thông báo. - Anh cau mày rồi theo phản xạ thốt lên.

- Vậy nhanh nhé, tôi cũng đang tới đấy.

Nhân Mã "ok" một tiếng. Bây giờ mới sực nhớ ra là ngồi đối diện mình vẫn còn một Hoàng Song Ngư, quay sang thấy cô đang nhìn mình chăm chăm thì bật cười.

- Nhìn gì vậy?

- À... À, không, không có gì. - Song Ngư nói nhỏ, chắc là bây giờ có nhắc lại câu hỏi ban nãy cũng bằng thừa. Mà, cô cũng chẳng có hứng nữa.

- Ban nãy cậu muốn hỏi gì tôi phải không? - Anh mông lung nhớ rằng ban nãy Song Ngư hình như định hỏi điều gì đó.

- Không, - Song Ngư cười nhạt, lắc đầu - cậu đi cùng cậu ấy đi.

- Ok, vậy lát nữa gặp nhé.

Nhân Mã lại cười tươi, một nhịp chống tay lên bàn nhảy ra khỏi chỗ ngồi rồi nhanh chân hướng ra cửa.

Song Ngư dõi mắt nhìn theo bóng người con trai ấy, ánh mắt thoáng chút mông lung hụt hẫng.

Anh, đối với cô, rốt cuộc mấy phần là để tâm vậy?

***

Duy Anh từ tiết một tới bây giờ, đã là hết tiết hai rồi mà vẫn để ý thấy Xử Nữ ngồi bên cạnh mình cứ giữ nguyên biểu cảm có phần nghiêm túc quá mức đó.

- Cậu sao thế? - Anh nhỏ giọng cất tiếng hỏi.

Xử Nữ cầm bút, mắt nhìn vào sách nhưng tâm trí vẫn cứ chăm chăm nhớ về việc cô sáng nay đã không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, đó là bắt cái đồ khốn mang dòng máu hồ ly tinh kia kí vào biên bản.

Trước câu hỏi đầy quan tâm của Duy Anh, cô thậm chí còn không nghe.

- Xử Nữ?

Chỉ tới khi anh gọi tên cô tới lần hai, đồng thời đưa một tay đến trước mặt cô vẫy nhẹ thì Xử Nữ mới giật mình ngước lên.

- Hả?

Duy Anh bật cười, kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi.

- Tâm trạng cậu không tốt à?

- Ơ, à... Tôi vẫn thế mà, haha. - Cô trả lời qua loa, đồng thời cười vài tiếng nhạt nhẽo.

Duy Anh khẽ mỉm cười, cho dù cảm thấy Xử Nữ quả thật là bực bội gì đó nhưng nếu cô không muốn nói, anh cũng sẽ không hỏi.

- Ban chủ nhiệm Hội học sinh cần họp, tôi có việc đi trước nhé. Lát nữa gặp.

Xử Nữ gật đầu rồi "ừ" một tiếng trước khi quay lại với sách của mình cùng với biểu cảm chẳng mấy thoải mái.

- Này, mặt mũi gì mà cứ như bị trốn nợ thế kia?

Bảo Bình đặt xuống bàn Xử Nữ một hộp sữa, hất cằm hỏi. Bên cạnh cô là Thiên Yết với lon cà phê, đồ uống yêu thích mỗi ngày của mình.

Đến bây giờ Xử Nữ mới được bung cảm xúc thật ra ngoài. Cô đột ngột quay ngoắt đầu lên khiến cả Bảo Bình lẫn Thiên Yết đều phải hơi giật ngửa đầu ra sau vì bất ngờ.

- Kim Ngưu là cái con dở, quá dở hơi rồi!!

Cái âm giọng trầm khàn đó, cái cung cách bỡn cợt đó, cả cái gương mặt quốc-bảo nhưng nhợt nhạt đó, cả cái mỉm cười lừa nam dối nữ đó và trên hết là cái ánh mắt thâm tình luôn dùng để nhìn tất cả con gái trên đời đó, tại sao, tại sao lại đáng ghét đến mức đó chứ?! Mạc Kim Ngưu, chắc chắn là điên không lối thoát rồi mới đi đâm đầu vào Hoàng Song Tử!!

Bảo Bình và Thiên Yết cau mày nhìn nhau. Cái gì thế này?

- Bị cái gì đấy? - Thiên Yết nghi hoặc hỏi.

Xử Nữ cáu quá nhưng chẳng hơi đâu đi kể chuyện đó ra, chuyện đã tầm phào, mà hơn hết là việc Song Tử thản nhiên chạm vào cô như vậy, ai dám kể?

- Thôi thôi, éo có gì! Mới đi canteen về hả? Sao Bạch Dương không đi cùng?

- Chả biết, đang ngủ ở kia hay gì ý.

Bảo Bình mút sữa, hất cằm về phía Bạch Dương đang ngồi một mình ở bàn nó. Nằm trệt cả xuống bàn, cằm chống vào khuỷu tay trông có vẻ chán chường lắm.


Chán thật ấy chứ.

Bạch Dương, điên thật rồi.

Lẽ ra nó nên làm việc gì đó có ích hơn, hoặc nếu không có ích thì cũng nên là việc gì vui vẻ thú vị, thay vì cứ ngồi nghĩ về cái tên con giời mắc bệnh tâm vũ trụ ngồi kế bên mình.

Gần đây Sư Tử luôn phải bận rộn vì chỉ còn vài ngày nữa là event của Artholic và câu lạc bộ tiếng Pháp sẽ được tổ chức. Hai tiết học đầu, anh thậm chí còn viết đơn nghỉ để tới hội trường và điều hành duyệt sân khấu.

Bạch Dương rủa mình một cái. Việc quái gì cứ nghĩ mãi đến hắn thế??

Chuông báo hiệu vào tiết ba reo. Bạch Dương thổi phù lọn tóc xám tro trước mặt, đoạn ngồi thẳng người dậy để bắt đầu giờ học mới. Khi mở balo để lấy sách vở thì thoáng thấy bên cạnh mình, một chiếc balo khác mới được thả xuống.

Bạch Dương thừa nhận, chắc là gần đây bị học hành vùi dập nên thần kinh có vấn đề, nhưng mà quả nhiên cái sự xuất hiện này khiến trong bụng bỗng dưng cồn cào. Nhất là khi thấy dòng thứ con giời kia dạo này bỗng dưng "lười" chọc tức mình.

Nó hơi rướn mắt về phía trước rồi liếc sang để cố nhìn mặt Sư Tử, nhưng bất thành. Bĩu môi một cái, nó quyết định nằm bệt xuống mặt bàn để nhìn cho dễ.

- Này, thật ra kính áp tròng không tốt cho mắt lắm đâu.

Nói xong, lại chớp mắt vài cái đầy ngóng đợi.

Không thèm trả lời.

Ha ha, được lắm.

- Mà, cậu bắt đầu dùng từ khi nào thế?

Dai như đỉa đói.

- Một năm? Ba năm hả? Năm năm? Hay là...

- Mười hai năm.

Bạch Dương từ từ mím môi. Chớp chớp mắt, ờ, ờm, những mười hai năm cơ đấy...

- Thế trước đó thì có ai biết...

- Đủ rồi, - Lúc này Sư Tử mới khẽ thở ra một tiếng rồi nhìn sang cái đồ nhiều chuyện kia - không ai biết, cậu cũng không biết. Hiểu thế là được.

Bạch Dương lại bĩu môi. Biết rồi đấy, thì làm sao?

Thì cậu sẽ đuổi học tôi như cách cậu đã từng với tên nam sinh đó hả? Hay là cậu sẽ vui mừng trao tặng tôi một tấm vé vào danh sách đen của học sinh toàn trường ngồi?

***

Mấy hôm sau.

Xử Nữ thực hiện ngày trực cuối cùng của mình trong tuần. Nâng đồng hồ lên ngang tầm mắt, chỉ còn chưa đầy năm phút nữa là có thể về lớp rồi.

Khi cô hướng đôi mắt đen sáng nhìn quanh, âm thanh buổi sáng đang rất yên thì bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của cô.

Một số máy lạ.

[ Cô có phải là bạn của Hoàng Song Tử không? ]

Xử Nữ hơi giật ngửa đầu ra sau, cau mày. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm trí cô là "Không". Không hề, rõ ràng là không? Nhưng cô chưa kịp thốt ra được lời nào thì đầu dây bên kia đã tiếp lời.

[ Cậu ấy vừa bị tai nạn, cô ngay lập tức có mặt đi nhé. ]

Xử Nữ thoáng giật mình, cô chỉ còn biết "vâng, vâng" như một cái máy khi người ở đầu dây bên kia đọc địa chỉ. Cho đến khi nghe được tiếng "tút, tút, tút" thì mới chớp chớp mắt. Cô cắn môi, đi đi lại lại mấy vòng.

Nếu là với ai đó khác, cô đương nhiên co giò lên cổ mà chạy.

Nhưng đây lại là đồ khốn siêu cấp khốn nạn mà cô bao giờ cũng rủa đến một ngày cái bản mặt đẹp trai của hắn sẽ bị sét đánh vào đi.

Thế bây giờ sao? Đi hay không đi?

Tất nhiên là không!

Ha ha, đương nhiên là không đi, hắn là ai mà cô phải...

- Aishhh!!

Bố tổ sư nhà mày nhé, Dương Xử Nữ.

Một dòng suy nghĩ rủa thầm bản thân thoáng lướt qua tâm trí Xử Nữ khi cô một nhịp quẳng cuốn sổ theo dõi sang một bên, chạy thẳng ra phía cổng trường.

Lần đầu tiên cảm thấy bản thân sẵn sàng trả tiền để "được" tát vào mặt.


Tính là viết cả 28 29 rồi pub một thể cơ nhưng con An quá thiếu nghị lực để làm điều đó 🥺

Weiterlesen

Das wird dir gefallen

343K 28.7K 136
Tác giả: Hạnh Văn Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Học đường, HE, Ngọt sủng, Trùng sinh, Chủ thụ, 1v1. Độ dài: 132 chương + 4 ngoại truyện. Truyện được c...
6K 473 8
Những câu chuyện hằng ngày của nhà Tiêu Chính Một câu chuyện bên lề những rắc rối bộn bề của cuộc sống, và đây cũng là truyện mình viết trong giai đ...
1.3K 114 10
- Title: "Em không tin là không cưa đổ được anh!" - Author: Mi cuxet. -Warning: OOC ••• "Truyện kể về một thế giới Athanor khi hoà bình và không còn...
21.4K 2.2K 10
- Nè, Samu? Em có bao giờ yêu không vậy? - Sao em hỏi vậy Tsumu? - Vì em có cảm giác như em đã từng, nhưng chẳng thể nhớ rõ là khi nào. Dịch thuật: D...