Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương...

By honghoa115

33 0 95

Truyện Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng là một truyện tình yêu với nhiều tình tiết làm bạn đọc bị cu... More

Chương 1: Ta là cống phẩm?
Chương 2: Bi kịch
Chương 3: Nụ hôn đầu tiên thống khổ
Chương 4: Tên lùn chết bầm
Chương 5: Ngọc Hoàn
Chương 6: Giày
Chương 7: Phù Liên
Chương 8: Màu tóc
Chương 9: Nhờ phúc của nàng, về sau nhất định sẽ rất náo nhiệt
Chương 10: Không thể nói lý
Chương 11: Khuynh Anh, nàng thật sự là ngu ngốc một cách đáng yêu
Chương 12: Không cần cũng phải cần
Chương 13: Này này này, ngươi đang làm cái gì?
Chương 14: Ta sẽ không buông tay nàng
Chương 15: Chờ xem
Chương 16: Không cần lại làm rớt
Chương 17: Có dám lại kích thích chút hay không?
Chương 18: Hôm nay thật sự là rất xinh đẹp, Khuynh Anh
Chương 19: Kỳ thực cũng không hoàn toàn là nàng sai
Chương 20: Khuynh Anh, làm sao nàng biết ta rất nhớ nàng vậy?
Chương 21: A a a, thật muốn một ngụm cắn chết hắn
Chương 22: Người phàm nói, muốn chinh phục tâm một người
Chương 23: Toàn Cơ
Chương 24: Cô gái, chỉ là người phàm
Chương 25: Khuynh Anh, không cần nắm làm dơ tay
Chương 26: Cảnh trong mơ
Chương 27: Điện hạ triệu kiến ngươi, đi theo ta
Chương 28: Điện hạ chờ ngươi ở bên trong
Chương 29: Là có ý gì
Chương 30: Cầu ngươi, thả ta đi
Chương 31: Nhường nàng cho đệ
Chương 32: Nếu không thể đi, liền ở lại
Chương 33: Nghe nói ngài đẩy ngã nàng
Chương 34: Tính toán sau này
Chương 35: Như vậy, giường phòng ta cũng rất mềm mại
Chương 36: Cởi
Chương 37: Ừ, quả thật rất nhỏ, nơi nào cũng nhỏ
Chương 38: Nàng vừa mới làm cái gì
Chương 39: Phòng của ngài không phải ở đây!
Chương 40: Bọn họ là ai
Chương 41: Khế ước
Chương 42: Những phương pháp khác rời đi
Chương 43: Đường phía trước không thể đi
Chương 44: Nàng chạy cái gì!
Chương 45: Có thể không bị phân phó sao
Chương 46: Mời dùng phương thức của người thường nói chuyện với ta
Chương 47: Muội đi rồi, các người làm sao ở chung
Chương 48: Nếu ngủ không được, cứ tới đây đi
Chương 49: Sen ma
Chương 50: Nàng còn nhớ ra cái gì không
Chương 51: Nàng cuối cùng là điên dại
Chương 52: Điện hạ, cái này tuyệt không giống ngài
Chương 53: Linh hồn thuần trắng
Chương 54: Nhưng vì sao lại là con thỏ
Chương 55: Nàng chắc còn nhớ rõ nàng là người của ai
Chương 56: Nàng thật đúng là ngoài dự đoán của mọi người
Chương 57: Nắm tay
Chương 58: Nàng cảm thấy giường của điện hạ Lam Tranh mềm không
Chương 59: Mẫu phi của Lam Tranh
Chương 60: Nàng ở đây trốn ta sao
Chương 61: Nàng là đang sợ ta
Chương 62: Nàng là ai
Chương 63: Đệ bá chiếm Khuynh Anh
Chương 64: Hậu quả cắn ngón tay
Chương 65: Ta mang nàng về nhà
Chương 66: Hắn cúi đầu hôn nàng
Chương 67: Làm sao ở trên một cái giường
Chương 68: Trừng phạt
Chương 69: Thì ra thần giới cũng có loại vật này a
Chương 70: Tập kích
Chương 71: Vực sâu U Minh
Chương 72: Điện hạ, ngài là nghiêm túc sao?
Chương 73: Trời đất rung động!
Chương 75: Lời đồn
Chương 76: Người cản ta, chết
Chương 77: Nàng là của đệ
Chương 78: Nữ đầu bếp vô địch
Chương 79: Cánh môi mềm mại
Chương 80: Ta nghĩ hắn là thần tộc
Chương 81: Hắn tỉnh
Chương 82: Toàn bộ thế giới đều sôi trào
Chương 83: Ôm công chúa
Chương 84: Khuynh Anh, đừng đi
Chương 85: Ngươi có thể giữ bí mật với nàng không
Chương 86: Công chúa của ta
Chương 87: Ngài rất đáng ghét
Chương 88: Một lời đã định
Chương 89: Nàng muốn ta và nàng cùng nhau
Chương 90
Chương 91: Nói chuyện
Chương 92: Nàng chói mắt
Chương 93: Mộc Hi
Chương 94: Họa Long
Chương 95: Chàng sống là người của ta, chết là quỷ của ta
Chương 96
Chương 97: Ta tất lấy
Chương 98
Chương 99: Theo như nhu cầu

Chương 74: Thu phục

0 0 1
By honghoa115

Mộc Hi từ miệng hang bay ra ngoài.

Thế nhưng, chỉ chốc lát, hắn bay trở về.

"Ác thú vẫn ở đó."

Vẻ mặt của hắn có chút thần kỳ, còn kèm theo ý cười khó nhịn: "Xem ra, ngươi chọc ngứa nó rồi."

Khuynh Anh: "..."

"Chỉ là, có chút kỳ quái." Mộc Hi xoa cằm nghĩ nghĩ: "Nó không có nổi điên..."

Khuynh Anh sửng sốt, nàng đứng lên, lảo đảo vịn vách hang đi về phía trước: "Ngươi có thể mang ta đi ra không?"

"Mang ngươi đi tới cho nó ăn à?" Mộc Hi nhìn chằm chằm nàng: "Đừng để cho ta liên tưởng đến hình ảnh không tốt đẹp như vậy..."

"..."

Nói tới nói lui, Mộc Hi vẫn than: "Nếu như ngươi không cảm thấy buồn nôn, ta có thể cõng ngươi đi tới, trước lúc trở lại ta thấy có hai xác yêu thú, nội tạng của bọn chúng đã bị móc ra... Khuynh Anh, sắc mặt của ngươi tại sao lại trắng? Ngươi đừng khóc..."

...

...

"Thần tộc không phải là không ăn sao?" Khuynh Anh gian nan ghé vào trên vai Mộc Hi, tận lực rủ bỏ những hình ảnh gớm ghiếc.

"Ở đây đêm tối cho nên cần tìm linh khí, nếu như không ăn cơm, sẽ hao hết linh lực mà chết, chờ ngươi tránh thoát ác thú, ta liền tìm cho ngươi một ít thức ăn." Mộc Hi liền bay lên tới cửa động, ngoài động là một mảnh trăng đêm yêu dị, mà đập vào mắt Khuynh Anh, vẫn là thần thú viễn cổ khổng lồ hung mãnh kia!

Nó ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng đôi mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm cái hang, khi phát hiện Khuynh Anh, nó liền đứng lên, nhe đôi răng nanh trắng như sứ, cực kỳ có lực đe dọa.

"Ngươi xác định vẫn muốn đi ra sao?" Mái tóc bạc của Mộc Hi bị gió thổi tung lên, gương mặt có vẻ yêu dị như ác thú.

Khuynh Anh suy nghĩ chốc lát, quyết định: "Ngươi thả ta xuống."

Mộc Hi sửng sốt, Khuynh Anh đã từ trên lưng của hắn nhảy xuống, vịn tường đi ra ngoài động.

So sánh với ác thú, thân thể của nàng thật sự là nhỏ bé. Mái tóc dài màu đen như sa tanh rủ xuống tận thắt lưng.

Thần thú điên cuồng gào thét một tiếng, đột nhiên đi về phía trước hai bước, răng bén nhọn lóe sáng ở trong gió, bộ lông cả người đều phát sáng.

"Này, ngươi thực sự muốn đi chịu chết hả?" Mộc Hi ở sau lưng hô một câu.

Nhưng Khuynh Anh ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt của nàng dính chặt ở vào đồng tử màu đỏ của ác thú, không chút nào để ý tới tiếng rít gào, đôi răng nanh sắc bén của nó.

"Ngươi đang đợi ta, đúng không..."

Trong nháy mắt, cuồng phong tán loạn.

Thật lâu.

Nó vươn móng vuốt, khều Khuynh Anh một cái.

... Nàng thành công?

... Nàng thực sự thu phục một con quái thú viễn cổ?

Nghĩ tới đây, hưng phấn cùng vui sướng bao phủ nàng, đột nhiên rất muốn đem tin tức này nói cho Công chúa Toàn Cơ, còn có...

Một đôi mắt màu vàng đột nhiên hiện lên trong đầu nàng.

Chủ nhân đôi mắt màu vàng kia từng bá đạo, nhưng lại ôn nhu. Khuynh Anh phát hiện giờ khắc này trong lòng mình nhớ mãi không quên, lại là cái tên tóc vàng hỗn đản luôn khi dễ của mình kia, từ đáy lòng cảm thấy thở dài một hơi.

... Có thể trở về, nhất định có thể trở về.

Mà Mộc Hi đang bị khiếp sợ bao trùm.

Khi nhìn con cự thú viễn cổ hung hãn kia đột nhiên hóa thành chó con ở trước mặt Khuynh Anh, ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền tối sầm.

"Ngươi định ra huyết khế rồi?"

Giọng của hắn có chút lạnh.

"Huyết... huyết khế?" Khuynh Anh phục hồi tinh thần lại, "Đó là cái gì?"

"...Được rồi." Hắn thở dài một hơi, nói: "Ngươi nhất định đã đút nó uống máu của ngươi rồi."

Khuynh Anh suy nghĩ hồi lâu, nhớ tới đôi giày dính máu của mình, không khỏi bối rối: "Tựa hồ... Đúng vậy, chẳng lẽ có vấn đề gì sao?"

"Có không có vấn đề, ngày sau ngươi sẽ biết." Mộc Hi tựa ở cửa động, áo choàng cũng lắc lư: "Chờ thời gian ngươi sắp chết, hoặc là năng lực yếu đến không thể khống chế nó, nó sẽ xé bụng của ngươi, lấy nội tạng của ngươi, uống cạn máu của ngươi, ăn sạch thịt, dùng răng cắn nát nuốt vào trong bụng, đến linh hồn cũng không được giải thoát, cuối bị đánh xuống sáu tầng địa ngục, bị lửa thiêu, bị tuyết đông lạnh, nói chung..."

Chỉ nói đến phân nửa, Mộc Hi đã thấy Khuynh Anh có vẻ mặt táo bón, bèn hừ hừ: "Rất nhiều người thần tộc đi tới nơi này, đều tự cho là thông minh muốn lợi dụng phương pháp như vậy xông ra, chỉ là đều rơi vào kết cục đó."

"..."

"Bất quá, ngươi cũng tốt, bắt một con lớn nhất, khả năng đi ra chỗ này sẽ lớn hơn."

Mộc Hi dừng một chút, lộ một cái mỉm cười quỷ dị hướng về phía Khuynh Anh: "Khuynh Anh, năng lực của ngươi đã mạnh hơn thần tộc, nhưng lại là nửa người phàm, linh thức của ngươi cũng rất hỗn loạn, tựa như một vực sâu không có đáy, ngươi rốt cuộc có thân phận gì?"

Continue Reading

You'll Also Like

366K 16.7K 59
Huấn văn, Đam mỹ, 1x1, Hiện đại, Ngọt sủng, Niên thượng Truyện không nhận chuyển ver nhé các bạn ơiiii
8K 702 86
Mục đích chuyễn ver vì muốn đọc truyện mình thích dưới góc nhìn cpl mình thích, và đăng lên đây để lưu đọc offline (sẽ viết nguồn ở phần giới thiệu)...
142K 18.7K 63
Chosha: Kimuneko •"Các cậu sẽ là con tốt thí mà tôi sẽ sử dụng để đi đến ngai vàng, thế nên hãy thể hiện tất cả các tài năng mà con tốt cần có" ||Tr...
109K 12.4K 115
ONLY WATTPAD [Edit] - Luận pháo hôi làm sao trở thành đoàn sủng [xuyên thư]. Hán Việt: Luận pháo hôi như hà thành vi đoàn sủng [ xuyên thư ]. Tác giả...