(BJYX) Ấn Ký

By phongtuyettammai91

3.1K 348 569

"Vương Nhất Bác, đời này của ta hối hận nhất là quen biết huynh và yêu huynh" "..." "Trả huynh, vật hoàn chủ... More

Chương 1: Tiểu tiên Tiểu Tán
Chương 2: Thân thế (1)
Chương 3: Thân thế (2)
Chương 4: Quyết định
Chương 5: Vương Nhất Bác điện hạ
Chương 6: Núi Tịnh Nhu
Chương 7: Chạm mặt
Chương 8: Ngươi bị câm điếc sao?
Chương 9: Ta muốn làm bằng hữu của ngươi
Chương 10: Lạc Tán Tiên
Chương 11: Tặng ngươi
Chương 12: Biến mất
Chương 13: Nhận ra
Chương 14: Xích Khuyết
Chương 15: Tỏ bày
Chương 16: Ma Tôn Tử Kỳ
Chương 17: Ấn Ký
Chương 19: Biến
Chương 20: Đả Thương
Chương 21: Ai đau?
Chương 22: Vụn Vỡ
Chương 23: Sáng tỏ
Chương 24: Tử Vân Đài
Chương 25: Luân hồi mộng cảnh
Chương 26: Luân Hồi Mộng Cảnh (tt)

Chương 18: Song Ấn

90 10 17
By phongtuyettammai91



Tỉnh dậy cũng đã là chuyện của sáng hôm sau. Thấy người bên cạnh vẫn đang ngủ say hắn nhẹ nhàng chống tay đem khuỷ tay đặt song song với mặt giường, bàn tay đỡ lấy đầu ngắm người bên cạnh. Bảo bối của hắn thật đẹp, đôi mắt phượng hẹp dài cười lên như hai vầng trăng nhỏ phát sáng, chiếc mũi cao, khuôn miệng nhỏ xinh, phía dưới còn có một nốt ruồi nhỏ mỗi khi cười khi nói nốt ruồi đó cũng chuyển động theo, trông thập phần quyến rũ.

Cho đến bây giờ hắn vẫn đang lâng lâng, hắn và cậu ấy vậy mà đã là của nhau rồi, Chiến đã là của hắn chỉ của mình hắn, biểu cảm hạnh phúc tràn đầy trên mặt.

Hắn đang vùi mình trong mớ ngọt ngào mà hắn tự tạo ra thì người bên cạnh khẽ cựa quậy, đôi mắt nhấp nháy như muốn mở ra, thấy vậy hắn nhẹ cúi xuống phủ đôi môi mình lên đôi mắt ấy, nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước rồi nhanh chóng rời đi.

Cậu mở mắt miệng chu lên hờn dỗi nói với hắn

"Huynh thật xấu, lợi dụng lúc ta ngủ giở trò lưu manh"

Nghe cậu nói thế hắn cười cười tiếp lời "Ngươi không thích sao?"

"Uhm, nhưng nếu là lúc tỉnh thì sẽ thích hơn"
Cậu thành thật trả lời

" Chiến, ngươi thật đáng yêu" nói rồi hai tay dang rộng ôm cậu vào lòng

"Nhất Bác, thật ra hai ta trước đây đã từng hôn nhau" bỗng nhiên cậu lý nhí nói

Hắn thoáng ngạc nhiên rồi lục lại trong ký ức của mình nhưng không thể nhớ ra

"Lúc huynh say rượu ở núi Tịnh Nhu" cậu lí nhí thừa nhận

"Có sao?" Hắn hỏi lại vì hắn thật sự không có chút ấn tượng nào.

" Thật ra....là ta hôn huynh" cậu khẽ nói mặt càng chôn sâu vào lồng ngực hắn

Đến đây thì hắn đã hiểu ra, lúc đó hắn còn chưa nhận ra tình cảm của mình sẽ không tuỳ tiện làm bất cứ điều gì sai trái, nhưng bỗng nhiên nhận ra điều gì đó hắn hỏi cậu:

"vậy lúc đó là ngươi đã có tình cảm với ta sao?"

Gật đầu thay cho câu trả lời cậu càng rúc sâu vào trong ngực hắn hơn.

" Vậy tại sao lại rời đi? Vì sợ ta sao?"

Cậu gật đầu rồi lại nhanh chóng lắc đầu khiến hắn một mảng rối rắm. Hắn nới lỏng cánh tay đang ôm cậu nắm lấy bả vai dùng lực xoay người cậu, thoáng cái đã thấy cậu nằm đè lên hắn, bao bọc cậu vào một cái ôm, hắn ghì chặt khiến hai thân thể dính sát vào nhau.

" Chiến, lúc ngươi rời đi ta đã rất sợ. Sợ sẽ không gặp lại ngươi nữa."

Quả thật hắn đã điên cuồng khi không thể tìm thấy cậu, tình cảm nhận ra quá muộn liệu có thể thay đổi được không hắn không dám chắc, có điều giờ đây tất cả đã có lời giải đáp, cậu đã về đây bên cạnh hắn, hắn sẽ không lặp lại sai lầm sẽ hảo hảo cưng chiều cậu, bảo hộ cho cậu.

"Ta xin lỗi huynh, Nhất Bác"

"Không, đừng nói vậy"

" Là ta có lỗi với huynh, ngày đó khi ở trên núi Tịnh Nhu ta đã nhận ra tình cảm của mình, ta biết ta Yêu huynh nhưng có lẽ huynh chỉ xem ta như người bạn, ta không trách huynh. Ta chỉ muốn giữ mãi tình yêu này trong lòng. Xin lỗi huynh là ta quá ích kỉ" cậu nói trong nghẹn ngào

Đi qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng tỏ bày được lòng mình, hiểu được chân tình của đối phương, vì nhau mà hi sinh cho nhau, quả là tình yêu khắc cốt ghi tâm.

Không biết họ đã ôm nhau bao lâu thủ thỉ với nhau những gì, mãi cho đến khi a Di gõ cửa phòng nói đến giờ dùng thiện cả hai mới buông nhau ra sửa soạn rồi đến thiện phòng.

"Chiến, ăn nhiều vào."

"Ừm, ta biết rồi. Huynh cũng ăn đi" nói rồi gắp đồ ăn vào bát của hắn

Hắn mỉm cười ôn nhu ăn hết sạch đồ cậu gắp rồi lại từ tốn nói: " hôm nay ta có việc phải đến Bạch Linh nhưng không thể đem ngươi đi cùng. Đợi vài ngày sau sức khoẻ ngươi ổn định chúng ta sẽ đi gặp Hồ Đế được không."

"Được, đều nghe huynh."

"Hảo, ta đi sẽ tranh thủ về ngay. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Cậu cười híp mắt gật đầu trấn an hắn, quay gót ra đến cửa thì dùng đằng vân bay đến núi Bạch Linh. Hắn muốn đi nhanh giải quyết xong mọi chuyện để về với cậu, bảo bối của hắn.

Núi Bạch Linh

Địa hình hiểm trở, kết giới bao bọc toàn ngọn núi, là nơi hồ tộc sinh sống. Thượng cổ hồng hoang đến nay người người đều biết thiên tộc và ma tộc luôn luôn đối đầu nhau, là hai tộc có sức mạnh to lớn nhưng lại không biết rằng ngoài ra còn có những tộc thú khác cũng mạnh không kém, bởi vì bản tính là ghét chiến tranh nên luôn ẩn mình không tranh với đời.

Trăm triệu năm về trước cuộc chiến đẫm máu giữa thiên tộc cùng ma tộc xảy ra, tang thương vô số, lần đó ma tộc bị tổn hại nặng nề rút về Hắc Bích Đàm không còn tới gây hấn với các tộc khác.

Thiên tộc chiến thắng ma tộc sau tự xưng đế lập lại quy củ thiên đình cho đến nay. Hồ tộc cùng điểu tộc không tranh với đời mặc kệ mọi chuyện. Trải qua hàng ngàn năm, Ma tộc đột nhiên xuất hiện một người, sức mạnh khủng khiếp, chém giết khắp nơi khuấy đảo trật tự vốn có. Hồ tộc và điểu tộc muốn im lặng cũng không thể, chọn cách đứng về phía thiên tộc chiến đấu diệt trừ ma tộc, trận chiến ba trăm năm trước ghi vào sử sách. Ma giới bị tiêu diệt gần như là tận gốc, mà các tộc còn lại cũng tổn thất nặng nề, Hồ Đế vì bảo vệ con dân bèn dùng linh lực bày bố kết giới trên núi Bạch Linh, nếu không phải người hồ tộc sẽ không thể vào dù có là Thiên Tôn đi chăng nữa.

Hắn tuy thường xuyên đến đây nhưng cũng không ngoại lệ, do không thông báo từ trước nên hắn đứng chờ người của Hồ Đế đến rước. Đang đứng chờ thì hắn bỗng nhiên thấy từ xa một cây cổ thụ thật to, dây leo cuốn quanh đó thật quen, bước chân hắn cứ vô thức đi cho đến khi đứng đối diện với cái cây mới ngừng lại.

" Đây không phải là dây leo khắc trên miếng ngọc của Chiến sao?" hắn nghĩ thầm trong bụng.

" Điện hạ ở đây sao?" thuộc hạ được phân đến đón hắn ngạc nhiên hỏi

" Đây là..." không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại người dối diện

" Đây là cây Bách Thảo Quả, niềm tự hào của núi Bạch Linh cũng là của hồ tộc thần." Kính cẩn trả lời hắn

"..."

Thấy người trước mặt không trả lời, hắn vội nói

" Mời Điện Hạ theo tiểu thần" nói xong đi trước như dẫn đường

Hắn lặng lẽ đi theo nhưng vẫn mải mê suy nghĩ tận đến lúc vào thư phòng của Hồ Đế.

"Bác nhi đến rồi sao?" giọng người phụ nữ vang lên

Hắn vốn định gặp Hồ Đế nhưng lại nghe được giọng của Mạnh khiết, hắn hơi bất ngờ nhưng cũng không tỏ vẻ gì, quay người hướng bà gọi một tiếng nương.

" Nương, người vẫn khỏe chứ?"

" Bác nhi không đến thăm có chút nhớ."

" xin lỗi nương, Bác nhi không tốt. Dạo này con hơi bận" hắn hơi cúi đầu chống chế.

" Được rồi, đùa con chút thôi, ta hiểu mà." Bà nhẹ giọng trấn an

Như nhớ ra gì đó hắn hỏi: " nương, lúc nãy đi ngang con có thấy một cây cổ thụ, trước đây chưa từng thấy qua."

" Con nói Bách Quả Thảo? Con thấy sao?" bà ngạc nhiên hỏi lại

"là một cây cổ thụ rất bự có nhiều dây leo phải không?"

"..." sắc mặt bà chợt tái đi

" Điện Hạ đến rồi sao?" Hồ đế đột ngột xuất hiện cắt ngang câu chuyện.

Khẽ gật đầu thay cho câu trả lời

"Hai người bàn chính sự đi, thiếp không làm phiền nữa."

Mạnh khiết giở nụ cười méo mó, khuôn mặt tái nhợt ra lệnh cho hạ nhân đưa mình về phòng.

Thấy bóng Mạnh Khiết khuất sau cánh cửa lúc này hắn mới nhẹ nhàng đưa một tờ giấy trước mặt Hồ Đế. Nhìn thấy ấn ký trên đó ông khẽ cau mày.

" Điện Hạ thấy ấn ký này ở đâu?"

"Ấn ký này ngài có biết nó đại biểu cho tộc nào không?" Không trả lời câu hỏi của Hồ Đế hắn hỏi lại

" rất khó nói." Người đối diện cau mày tỏ vẻ suy tư

"..."

"Ta chưa từng gặp loại ấn nào như thế này." Ông mờ mịt trả lời

" có lẽ là song ấn." Ông lên tiếng khẳng định như có như không

"song ấn sao?" Hắn có chút bất ngờ nói

"Đúng vậy, trong đó có một ấn là đại biểu cho ma tộc. Ấn ký còn lại không thể nhận ra."

Ông nhất thời mờ mịt, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ấn ký như thế này. Mỗi một tộc nhân sau khi sinh ra sẽ có một ấn ký trên người, là người của ma tộc sẽ có ấn ký hình ngọn lửa, thiên tộc xuất thân là rồng nên ấn ký sẽ là cái vảy rồng, hồ tộc ấn ký là một dấu chân hồ ly, điểu tộc là chiếc cánh phượng hoàng.

Quả thật khi nhìn trên bức hoạ ông đã đắn đo rất nhiều, ấn ký chồng lên nhau khiến ấn ban đầu bị biến dạng, nhìn kỹ cũng không thể đoán được nó đại biểu cho tộc nào nhưng đốm lửa nhỏ này 90% là ma tộc, có lẽ phải cần một thời gian nữa mới xác định được.

Còn đang bàn luận không có kết quả thì đột nhiên thuộc hạ bên ngoài hớt hải chạy vào báo cáo nói có Thiên Mệnh Quân cầu kiến Điện Hạ nói rằng có chuyện gấp.

Nghe đến đây hắn vội vã lao ra khỏi phòng, vì chạy quá nhanh mà đụng trúng một nữ tử, hắn không quay đầu lại chỉ nói một tiếng xin lỗi rồi vội vàng đi mất.

Còn chưa hết bất ngờ thì người đối diện đã chạy đi mất, khẽ nắn bả vai bị người đó đụng trúng, cô nhẹ nhẹ phẩy áo quần cho hết bụi, toan bước đi thì thấy dước đất một miếng ngọc bội. Cúi xuống nhặt đưa lên xem kỹ thì đờ cả người, miếng ngọc bội này và cái cô đang đeo trên người giống y nhau chỉ khác là trên đó khắc chữ Chiến.

" Hạ nhi, con lại nghịch ngợm gì ngoài đó vậy?"

Hồ Đế bước ra nhìn cô khẽ trách, đứa nhỏ này vốn là như thế hiếu động nghịch ngợm nhiều lúc ông không biết có phải là thân nữ nhi hay không

" Cha, người vừa nãy là ai vậy?"

"Điện Hạ"

"Điện hạ sao? Người của thiên đình ạ?" do lúc nãy xảy ra quá nhanh còn chưa kịp định thần lại thì người đó đã đi mất rồi bây giờ nghe nói nhất thời không tin tưởng được

"Phải"

"Cha người xem, Điện Hạ làm rơi đồ." Nói rồi đưa miếng ngọc đến trước mặt ông

Nhận miếng ngọc trên tay ông chấn động, nhất thời đứng không vững

" Kể cũng lạ, miếng ngọc thật giống miếng ngọc người cho con chỉ khác tên, con còn suýt tưởng nó là một cặp cơ."

Cô cứ thao thao nói mà không hề để ý đến biểu cảm của Hồ Đế đã khó coi đến thế nào, chỉ sau khi nghe ông xác nhận cô mới im bặt

"Đúng, vốn là một cặp."

"Phu nhân...Phu nhân"

Cả hai cùng quay lại nơi phát ra tiếng hét thì thấy Mạnh Khiết cách đó không xa đã ngất tự bao giờ

Hoàn chương 18

———————————————————————————

Continue Reading

You'll Also Like

67.4K 12.8K 154
Tên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Xuyên việt , Cường cường , Vô hạn...
24.9K 2.4K 17
Hán Việt: Khoái xuyên: Tiểu khả liên đích ngã, bị đại lão môn quyển dưỡng liễu ( np ) Tác giả: Pháo Đạn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Hiện...
646K 60.9K 162
Ngư sủng trong lòng bàn tay bạo quân tàn tật Tàn tật bạo quân đích chưởng tâm ngư sủng Tác giả : Tuyết Sơn Phì Hồ Editor: Lynn Khương (Sứa) Tình trạ...
126K 11.4K 126
Tác phẩm: Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét Tác Giả: Nhật Mộ Vi An Nguồn: Truyenhd Ngày cập nhật: 24/02/2024 Ngày hoàn thành:... Tình trạng raw: Hoàn Th...