[KunYu]_Thái Từ Khôn! Em là c...

By nnt_189

9K 665 129

"Thái Từ Khôn một chàng thiếu gia hư hỏng chỉ biết ăn chơi, không lo học hành,... " theo như lời kể của bạn c... More

Giới thiệu nhân vật
Hàn Hàn đã động lòng💗
Nụ hôn dành cho nam phụ
Thư Hân! Chị muốn đánh tôi?
Từ Khôn! Cậu dám quyến rũ tôi?
Muốn được Khôn Khôn mời sinh nhật
Sinh nhật Tiểu Khôn của tôi
Thư Hân! Chị đâu rồi!
Từ bỏ tôi? Chị không thể
Cậu đến đợi bạn gái à?
Uy Long! Anh đã về
Chị ấy nhất định sẽ chờ
Tạm biệt. Chờ tôi nhé
Đây chính là câu trả lời?
Chính các người đối đầu với tôi
Cho cô 5% cổ phần
Vợ à, anh yêu em!
Em ghen à?
Chúng ta đã gặp nhau trước đó
Cảm xúc của anh đối với em
[END] Từ Khôn! Chị muốn có em bé

Chúng ta ngủ chung đi!

408 31 6
By nnt_189

- E hèm. Thái tổng anh đợi lâu không?

- Lâu

- Hỏ. Vậy cũng nói được sao?

- Chứ sao lại không được?

- Không ga lăng với phụ nữ gì cả

-[...]

- Anh làm cái gì vậy

Từ Khôn ngồi dậy xoay người qua bên cô, hắn chòm sát qua người để thắt dây an toàn cho cô. Cự li có phải là quá gần không chứ. Làm cho Thư Hân đỏ mặt nguyên chặn đường đi

- Cô nói xem có phải chúng ta có duyên không?

" Duyên con khỉ cậu á chứ duyên. Kiếp trước tôi mắc nợ cậu ha gì?"

- Sao Thái tổng nói vậy?

- Chúng ta có từng gặp nhau không?

" Chằng phải tên này nhớ lại rồi chứ"

- Tôi trước giờ chưa từng gặp anh

- Vậy sao....?

Từ Khôn có chút thất vọng, mặt hơi cúi xuống, tỏ vẻ buồn bã

- Thật ra, 4 năm trước tôi đã từng bị tai nạn dẫn đến một phần kí ức trong vòng 1 năm gần nhất biến mất. Tôi thật sự muốn tìm lại kí ức đó. Tôi muốn biết bản thân mình lúc đó có gì thay đổi so với bây giờ không.

"Và muốn biết cô gái ấy là ai?"

Thật ra mỗi tối cậu đều mơ thấy một cô gái, thật sự không rõ mặt nhưng có vẻ khá giống Thư Hân. Rồi vừa về nước lại gặp cô, liên tiếp những chuyện xảy ra, quả thật mỗi lần nhìn thấy Thư Hân là tim anh lại nhói lên một nhịp. Đây là gì chứ?

- Anh thật lòng muốn biết à?

Vẻ mặt Thư Hân lúc này nghiêm túc đến mức khiến Từ Khôn phải giật mình. Thế rồi cũng tới buổi tiệc. Anh mở cửa xe, đưa tay để đỡ Thư Hân. Hai người cùng nhau bước vào. Đôi trai tài gái sắc khiến các khách mời ai ai cũng phải suýt xoa

- Đây chẳng phải là giám đốc của Ngu thị sao? Càng lớn càng xinh đẹp

- Cô ấy thật sự rất mạnh mẽ và tài giỏi. Nếu là tôi chắc tôi không sống nổi quá chứ đừng nói vực dậy Ngu thị đang trên đà mất dốc

- Cặp rồng phượng như này mà hợp tác thì cổ phiếu của chúng ta chỉ có nước tăng ào ào. ha ha

- Dạ vâng, Việt tổng nói chí phải

Thư Hân vẫn ôm lấy cánh tay của Thái Từ Khôn, cậu dẫn cô đến giới thiệu cho các cổ đông lớn của công ty cậu. Xong xuôi cậu bèn lên bục giới thiệu:

- Lí do của bữa tiệc hôm nay là chúc mừng sự hợp tác lớn của Thái thị và Ngu thị. Tôi mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ Ngu tổng

- Hợp tác vui vẻ

Thấy Thái Từ Khôn có vẻ uống hơi nhiều, Thư Hân lắc tay và kéo cậu đi ra ngoài. Đang đi thì bỗng gặp Hàn Hàn. Thư Hân có chút bất ngờ nhưng không khỏi vui mừng. Liền bỏ tay Từ Khôn xuống , chạy đến bên chỗ Hàn Hàn

- A Hàn Hàn. Em về nước khi nào mà không báo chị? Chị nhớ em chết đi được

Vừa nói vừa nắm tay Hàn Hàn nhỏng nhẻo khiến Từ Khôn ở đây cau mày tức giận. Cậu không hề biết cô lại quen Hàn Hàn- bạn thân hắn, rồi từ khi gặp cô , chưa từng thấy cô có vẻ mặt như vậy. Thật chọc tức cậu mà. Cậu đùng đùng đi lại, giật tay Thư Hân ra.

- Cô đang làm cái trò gì vậy?

- Mày nhớ ra chị Thư Hân rồi sao?

- Chị cái gì chứ? Cô ta là Ngu Thư Hân, giám đốc Ngu thị, có gì phải quên à?

- Đây là...

- A Hàn Hàn à, nay em đẹp trai quá đi.

Cậu ngầm hiểu ý đàn chị, bèn phóng lao theo cô

- Vậy mình tìm hiểu lại được không chị yêu?

- Ở đây mà âu yếm nhau. Tôi đi về. Tự về đi

- Hỏ. Cậu cậu

Nói dứt câu, Từ Khôn đi thẳng ra nhà xe, chẳng thèm đợi Thư Hân gì cả

- Thôi chị đi nha. Bái bai em. Bữa sau chị sẽ giải thích với em.

Tạm biệt Hàn Hàn xong, Thư Hân đi theo Từ Khôn. Cô cứ chạy và chạy, được một lúc cô cởi đôi giày ra để chạy tiếp. Trên mặt cô bỗng có lăn tăn những giọt nước mắt. Tại sao vậy? Tại sao cô lại chạy theo hắn? Chạy theo kẻ là nguyên nhân khiến mình đau khổ như vậy? Có lẽ cô vẫn còn yêu cậu chăng?

" Từ Khôn em định bỏ chị thật sao? 4 năm trước em lỡ hẹn, bỏ chị ngồi ngoài trời tuyết như vậy, em có đau lòng không"

Trời đột nhiên đỗ mưa, Thư Hân cũng không thể chạy nổi nữa, nên ngồi trong mái che gần đó, cô cúi mặt xuống khóc nức nở

- Đồ đáng ghét, chị ghét em. Tại sao chứ? 4 năm trước em cũng không quan tâm chị. Đến bây giờ khi không nhớ được gì em vẫn vậy

- Đồ đáng ghét

- Nhớ đó. Không thèm nói chuyện với em nữa

Đột nhiên mưa ngừng rơi

- Ghét tôi thật à

Thì ra chính là Từ Khôn cầm dù che cho cô. Cậu cúi đầu hỏi

- Đúng vậy. Sao bỏ tôi hả? Trả lời đi huhu

- Tại cô thôi

- Gì chứ

-[...]

- Bỏ tôi xuống, thả ra

Anh bế cô vào xe mặc cho cô giãy giụa thế nào

- Bỏ tôi rồi giờ bế tôi vô đây chi chứ?

- Cô nói nhiều thật đấy Thư Hân

- Mặc kệ tôi. Ai biểu anh nghe

" Hừm, sao đầm này ..."

Nhìn Thư Hân nhìn lúc, Từ Khôn lên tiếng

- Đồ gì mà hở hang thế này. Nè mặc vào đi

- Còn không phải do anh chắc

- Cô nín đi.

- Anh thật quá đáng. Lúc nào cũng vậy cũng bỏ tôi. Cũng quay lưng với tôi. Anh là đồ đáng ghét. Tôi ghét anh. Sao không bỏ tôi luôn đi. Quay lại làm gì

- Tôi...

- Tôi muốn đi xuống, dừng lại dừng lại. Đồ đáng ghét

Thư Hân vừa la vừa giãy giụa. Đạp qua đạp lại. Thư Hân đột nhiên ngưng lại. Đó là do môi mình đang bị môi Thái Từ Khôn giữ chặt. Cô không hề có chút phản kháng nào. Tại sao vậy? Là do cô đã quá nhớ cậu chăng? 4 năm rồi, lời yêu không thể nói, không thể ôm, không thể quan tâm nhau... Từ Khôn cũng không hiểu tại sao mình lại chòm qua hôn lấy Thư Hân như vậy? Có một cảm giác nhen nhói trong tim cậu, một cảm giác quen thuộc. Thấy khuôn mặt đẫm nước mắt cậu không thể kìm lòng được, nên bèn dùng nụ hôn của mình kiềm lại sự tức giận ấy của Thư Hân.

Hai người giữ nguyên tư thế dây dưa một hồi đến khi Thư Hân thở không được, cậu mới buông tha. Bây giờ thì hai khuôn mặt đỏ bừng. Lúc hôn nhau chỉ chìm đắm trong hương vị ngọt của đối phương, khi buông ra mới nhìn nhau mà ngượng ngùng.

" Gì đây chứ. Sao lại hôn mình như vậy. Thằng nhóc này đang có ý gì đây chứ. Chẳng lẽ...?"

- Đồ biến thái. Sao cậu dám

- Chẳng phải cô cũng muốn hay sao?

- Tôi là không có nha

- Tuỳ cô. Giờ chở cô về nhà

Xe bắt đầu lăn bánh, đi được một lúc thì Từ Khôn nhìn qua bên cạnh. Thấy Thư Hân đã ngủ thiếp đi. Khi cô ngủ trông như con mèo con dễ thương. Nhưng sao cảnh tượng này lại quen đối với anh như vậy. Đầu anh lại nhức lên vì bắt gặp hình ảnh này, anh biết rõ có gì đó không hề bình thường
Đã tới nơi Thư Hân đang ở, anh bèn đụng đụng người kêu Thư Hân dậy, thấy cô đã tỉnh nhưng nhất quyết không chịu mở mắt

- Cô không chịu dậy là tôi hôn cô nữa đó

- Ai cho hả

Thư Hân bật dậy đẩy người Từ Khôn ra. Mặt cô bây giờ ngại ngùng nên đỏ như trái cà chua trông rất đáng yêu.

- Rồi á. Anh về đi. Bái bai

- Ai nói với cô tôi sẽ về

- Gì chứ? ỦA Ủa anh đi đâu vậy?

- Đi lên nhà cô

- Cái gì?

Thư Hân nhanh chân theo Từ Khôn để xem cậu định làm trò gì. Thật không tin được là Từ Khôn lên thẳng ngay đúng số phòng của cô. Anh quay lại nhìn cô

- Nè mở cửa đi chứ!

- Ai cho cậu ra lệnh cho tôi. Không mở á

- Vậy cô đừng có trách...

Cậu đưa gần mặt lại cô. Thư Hân bị đe doạ nên nhanh chóng làm theo lời cậu

" Cái gì chứ, thằng nhóc này, lại ai chọc điên nó lên vậy chứ"

Mở cửa ra, hai người đi vào. Từ Khôn ngồi xuống sofa tỏ vẻ mệt mỏi:

- Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây

- Ai cho anh cái quyền đó. Mơ đi. Đi về ngay. Tôi đi tắm xong là anh phải đi về đấy. Hừm

- [...]

Sau 20 phút, Thư Hân tắm ra, vừa đi vừa cầm khăn lau khô tóc. Vừa ra thì nhìn thấy anh đang nằm trên ghế, mặt thì không ổn chút nào, nhìn thấy anh thở có chút mệt mỏi. Cô bèn lấy tay sờ lên trán anh

- Ây da, hình như bị sốt rồi

" Mình mắc mưa không sốt thì thôi, đứa hại mình lại sốt. Đành cho tên nhóc này ngủ đây bữa vậy"

Thư Hân vào bếp chuẩn bị khăn lau. Cô thầm nghĩ chắc phải nên đỡ anh vào phòng ngủ. Do anh quá cao so với ghế sofa nhà cô, nằm sẽ không thoải mái. Sau một hồi vật vã, cô đã đỡ anh vào giường thành công.

" Dám chê tôi nặng, cậu còn nặng hơn ấy "

Thư Hân dùng khăn đắp lên trán Từ Khôn, chiếc còn lại lau người cho anh. Cô cởi từng chiếc nút áo ra, bên trong chiếc áo quả là cực phẩm. Làn da trắng mịn, thậm chí còn có múi nữa cơ. Thật là quyến rũ Thư Hân, làm khó cô rồi đây

- Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi đấy, tôi không thèm nhìn đâu, tôi ...

Lau người xong xuôi, cô đắp chăn lại cho Từ Khôn rồi xuống bếp nấu cháo cho cậu

- Nè dậy đi. Ăn cháo rồi uống thuốc

Từ Khôn bị cô đá nên lờ mờ mở mắt. Thấy hình dáng cô gái nhỏ nhắn đang cầm tô cháo bỏ xuống bàn. Thầm nghĩ chắc cô cũng chăm sóc mình cả buổi rồi. Cô đỡ cậu ngồi dậy, thổi từng muỗng cháo đúc cho cậu ăn. Từ Khôn ngoan ngoãn ăn thật ngon, dù vị có hơi không quen lắm.

- Nè uống thuốc đi

- Ừm

Dọn dẹp xong xuôi, cô vào đánh răng, dưỡng da buổi tối. Xong quay trở vô phòng, lấy gối định ra sofa ngủ thì cậu lên tiếng:

- Ngủ ở đó đau lưng lắm á

- Chứ ai chiếm chỗ ngủ của tôi hả?

- Vậy để tôi ra đó ngủ, cô ngủ giường đi

Cậu ngồi dậy với dáng vẻ mệt mỏi, Thư Hân thấy vậy không kiềm lòng được, bèn đáp:

- Thôi đi. Như vầy còn đòi đi đâu

Từ Khôn cười tà:

- Thế chúng ta ngủ chung đi

- Gì chứ. Không bao giờ

- Cô một nửa tôi một nửa, có gì mà cô lo

" Thằng nhóc này, không ngờ khi mất trí cũng to gan gớm. Tưởng chị đây không dám chắc. Nếu cậu có yêu tôi thì cũng đừng trách tôi tuyệt tình"

- Được. Tôi có gì phải lo. Dù gì người anh tôi cũng được nhìn hết cả rồi.

Vừa nói cô vừa tiến lại giường, nằm xuống và kéo hết mềm qua bên phía mình. Từ Khôn lúc này bị chọc cho đỏ mặt, ngậm ngụi nằm xuống.

- Thư Hân à, có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không?

- Không có. Ngủ đi

- [...]

" Nụ hôn lúc nãy là sao? Tại sao em ấy lại hôn mình cơ chứ?"

" Thư Hân, em là ai? Chúng ta từng quen nhau không? "

-------------------------------🤍------------------------------

Lịch ra chap mới của 5 chap cuối là 2 ngày nha mọi người tại mình viết dài hơn nên 1 ngày không kịp😅
Hãy bình chọn cho KunYu nhé

Continue Reading

You'll Also Like

384 51 5
tôi và chị tôi bị bắt cóc và bị giam trong căn phòng hình lập phương, không thể liên lạc với bên ngoài chúng tôi chỉ đành la hét kêu cứu trong căn ph...
62.8K 7.9K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
107K 12.9K 87
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
205K 15.8K 57
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...