(BJYX) Ấn Ký

By phongtuyettammai91

3.1K 348 569

"Vương Nhất Bác, đời này của ta hối hận nhất là quen biết huynh và yêu huynh" "..." "Trả huynh, vật hoàn chủ... More

Chương 1: Tiểu tiên Tiểu Tán
Chương 3: Thân thế (2)
Chương 4: Quyết định
Chương 5: Vương Nhất Bác điện hạ
Chương 6: Núi Tịnh Nhu
Chương 7: Chạm mặt
Chương 8: Ngươi bị câm điếc sao?
Chương 9: Ta muốn làm bằng hữu của ngươi
Chương 10: Lạc Tán Tiên
Chương 11: Tặng ngươi
Chương 12: Biến mất
Chương 13: Nhận ra
Chương 14: Xích Khuyết
Chương 15: Tỏ bày
Chương 16: Ma Tôn Tử Kỳ
Chương 17: Ấn Ký
Chương 18: Song Ấn
Chương 19: Biến
Chương 20: Đả Thương
Chương 21: Ai đau?
Chương 22: Vụn Vỡ
Chương 23: Sáng tỏ
Chương 24: Tử Vân Đài
Chương 25: Luân hồi mộng cảnh
Chương 26: Luân Hồi Mộng Cảnh (tt)

Chương 2: Thân thế (1)

178 19 7
By phongtuyettammai91


Những ngày sau đó đối với cậu trôi qua trong vô nghĩa. Có lẽ sự thật sư phụ cậu mất vẫn là đả kích lớn với cậu khiến cậu không thể chấp nhận được. Cơm không thiết ăn, thuốc không muốn chế, ngay cả việc ngày xưa cậu thích xuống núi thì giờ đây một bước cậu cũng không muốn.

Nơi duy nhất cậu thường lui đến là Vô Ưu. Vô Ưu nằm tách biệt với sinh hoạt hằng ngày của hai sư đồ. Nằm kế bên vườn thuốc của cậu, cậu chưa một lần bước chân qua nơi này chỉ nghe sư phụ nói đó là mảnh đất sau sư phụ đã dành sẵn cho cậu. Sau này nếu như cậu có gia đình riêng muốn sống ở đây thì sẽ xây một tiểu viện nhỏ bên đấy.

Vô Ưu địa thế tốt nhất, ban sáng có thể đón được bình minh buổi chiều có thể ngắm được hoàng hôn. Cậu còn nhớ sư phụ đã nhiều lần vẽ lên viễn cảnh tương lai với cậu sẽ xây tiểu viện nối liền giữa gian chính phòng người và phòng thuốc thành một khu tam giác, vườn hoa thảo dược sẽ ở giữa... tương lai bao nhiêu điều tốt đẹp còn chưa thực hiện vậy mà thoáng cái sư phụ đã không còn. Cậu biết sư phụ rất thích mảnh đất này, những thứ tốt đẹp nhất hoàn hảo nhất người luôn dành cho cậu. Lần này cậu muốn nhường lại cho người và cậu nghĩ đối với người mà nói có lẽ sẽ là chỗ nghỉ tốt nhất cho người. Vô ưu vô lo hay như cái tên chính thầy đã đặt cho nó vậy. Cậu sẽ ở lại đây chăm sóc thầy đến cuối đời.

Hồ Đế gì chứ, sống chết thì thế nào? Cậu đã không còn quan tâm. Giờ đây ngày ngày chỉ thấy cậu ở Vô Ưu, cậu dựng hẳn một mái hiên ngay cạnh bên mộ của sư phụ. Ngày ngày ngoại trừ những lúc phải rời đi làm những việc cần thiết thì cậu luôn ở mái hiên. Nếu ai chứng kiến cảnh một người cứ mãi ngồi trước ngôi mộ nói chuyện chắc họ sẽ nghĩ cậu bị điên. Nhưng không, cậu không điên, cậu đã quyết ý sống cùng người, sẽ trải qua những ngày bình yên cho đến cuối đời với thầy mình. Cậu vui với điều đó, ngày ngày cậu sẽ kể cho người nghe cậu đã làm được gì hôm nay, vườn thảo dược đã tươi tốt như thế nào qua bàn tay chăm sóc của cậu,...

Đã ba năm kể từ ngày sư phụ cậu ra đi. Hôm nay cậu dậy thật sớm nhưng lại không ghé qua vấn an sư phụ như mọi khi cậu vẫn hay làm. Cậu tất bật chuẩn bị mọi thứ, tưới nước cho thảo dược trong vườn, quét dọn phòng ốc, nấu một bữa cơm thịnh soạn. Thoáng chốc đã đến chiều, nhủ thầm đã đến giờ đi vấn an sư phụ, cậu nhanh chân bước về phía nhà bếp, không bao lâu sau mang theo một khay đầy ắp thức ăn, nếu nhìn kỹ có thể nhận ra toàn là món ăn sư phụ cậu thích. Cẩn thận từng chút như thể chỉ một chút bất cẩn cũng có thể huỷ hoại hết cả khay thức ăn. Nhón chân đi ngang qua hành lang bỗng một làn gió vô tình thổi qua làm tóc cậu khẽ bay. Vội vàng lấy vạt áo che ngang ngực chỉ sợ chút gió sẽ mang theo bụi cuốn vào thức ăn.

Hôm nay cậu mặc một bộ quần áo màu xanh ngọc làm bằng lụa mỏng, có bốn lớp. Đây là bộ quần áo mà vào lần sinh nhật thứ 285 sư phụ đã mua tặng cậu trong một lần cả hai cùng xuống núi phát thuốc cho dân nghèo. Sư phụ nói Tiểu Tán khi mặc bộ quần áo này thật giống một vị tiên phẩm chức cao, bộ quần áo này ngoài Tán nhi thì không còn ai có thể mặc đẹp hơn khí chất hơn. Dù ngày đó cậu còn chưa nhận ba đạo sấm sét phi thành tiên. Sư phụ đã mua tặng cậu nhưng vẫn luôn chưa có cơ hội mặc cho người ngắm. Nhất định sư phụ sẽ rất vui nếu hôm nay cậu mặc để đến vấn an người. Mải nghĩ đến chuyện xưa bước chân không biết khi nào đã dừng lại trước mộ sư phụ.

Nhẹ nhàng đặt bàn thức ăn xuống và sắp xếp ngay ngắn xong xuôi, cậu lấy ba cái ly rót đầy rượu vào trong. Trước mộ người cậu dập đầu ba cái nhẹ giọng nói:

- Sư phụ, đồ nhi là tới thăm người đây. Nói đoạn cầm ly rượu lên.

- Sư phụ, ly thứ nhất Tiểu Tán kính người. Xin gọi người một tiếng cha. Nếu không nhờ có người ngày ấy ra tay cứu giúp thì có lẽ đời này con sớm đã không còn trên đời này nữa.

Nhớ lại năm đó, khi cậu mới mười hai tuổi, sống cùng cha cậu dưới chân núi Bất Tiếu. Nhà cậu chỉ có hai cha con nương tựa vào nhau mà sống. Thôn nhỏ dưới chân núi nhưng là cũng gần biển, người dân trong thôn trai tráng chủ yếu sống bằng nghề chài lưới ven biển thảng hoặc cũng có người muốn mau giàu thì lên núi kiếm thuốc quý. Cha cậu sức khỏe không tốt nên không thể làm nặng đành làm nghề bán bánh quế mưu sinh, có lẽ cậu thích nấu ăn cũng một phần ảnh hưởng từ đây. Cậu còn nhớ hôm đó là ngày nắng rất đẹp, vì sắp đến sinh thần của cha nên cậu muốn tìm một món quà tặng cha mình. Nghe người dân trong thôn nói rằng trong núi có nhiều thảo dược quý, cậu nghe biết loại thảo dược Hồi Thảo Lung có thể chữa bệnh cho cha mà vừa vặn trong núi cũng có rất nhiều. Xin phép cha ra ngoài có việc cậu định sẽ ráng đi nhanh về nhanh.

Cậu tuy mới mười hai tuổi nhưng lại rất thông minh, trước khi đi đã tìm hiểu thật kỹ môi trường sinh sống cũng như đặc tính của loại thảo dược này. Trăm nghe không bằng một thấy, đường lên núi quả thật rất khó khăn nhưng nghĩ đến cha đang đợi mình ở nhà cậu liền quyết tâm hơn. Đi đoạn đường khá xa rồi mà vẫn chưa đến được nơi cần đến, thấm mệt cậu ngồi xuống nghỉ chân thì bỗng nghe tiếng sột soạt phía sau.

"Không xui đến mức lần đầu lên núi đã gặp thú dữ chứ" cậu thầm nghĩ trong lòng rón rén quay lại phía sau thì thấy một con thỏ lông trắng tinh đang kẹt vào cái bẫy và ra sức vùng vẫy nhưng vô lực. Trông nó có vẻ rất đau đớn, vì dùng sức thoát ra khỏi cái bẫy nên bây giờ trông nó rất mệt chỉ còn khẽ ngọ nguậy. Cậu chạy đến giúp nó gỡ cái bẫy ra và lấy trong túi một ít thuốc trị thương mà trước lúc lên núi cậu đã chuẩn bị để đề phòng có gì bất trắc. Xong đâu đấy cậu thả cho nó trở về. Tiếp tục lên núi để hái Hồi Thảo Lung, do lúc nãy cậu đã mất một lúc để cứu con thỏ kia nên nếu giờ không xuất phát tìm nhanh có lẽ sẽ không kịp mất. Nghĩ là làm cậu vội bước thật nhanh tiến sâu vào trong núi, trời không phụ người có lòng,vcuối cùng cậu cũng tìm được thứ cần tìm nhưng do Hồi Thảo Lung là thuốc quý nên lấy được nó cũng khiến cậu trầy trật ít nhiều. Lúc xuống dưới chân núi thì trời đã nhá nhem tối, cậu cước bộ càng nhanh hơn chỉ hận không có đôi cánh bay về cho nhanh. Đang cắm cúi đi không để ý đụng phải vật chắn trước mặt té nhào, còn chưa định hình được thì cổ áo đã bị nắm chặt siết vào cổ bất giác khiến cậu như sắp không thể thở được

- Yo, chẳng phải là tiểu Chiến đây sao? Giờ này còn ở đây? Lão Lý làm gì nay lại để quý tử đi đêm thế này?

- Thả tay ra

- Nếu không thì thế nào? Nhóc con cũng mạnh miệng đấy.

- Thả ra. Ngươi không sợ cha ta sẽ đến sao?

- Sợ quá đi hahaha nói đoạn hắn cười ngặt nghẽo như thể vừa nghe được chuyện cười nhất thiên hạ vậy. Bàn tay nắm cổ áo cậu cũng vì vậy mà nới lỏng đôi chút.

Cậu chớp lấy thời cơ cắn vào bàn tay đang túm lấy cổ áo mình. Bị đau thêm giật mình hắn vội hất mạnh tay, một đứa trẻ mười hai tuổi thì có là gì so với sức lực của một tên trai tráng nên cậu bị văng ra xa té nhào xuống đất. Bị đau là thế nhưng cậu vẫn chẳng màng vội vàng kiểm tra lại chiếc túi đang đeo bên hông. Hành động của cậu vô tình đã làm cho hắn thêm chú ý.

- Mau đưa đây. Hắn gằn giọng ra lệnh cho cậu cùng lúc bàn tay đưa ra không trung như đang đợi cậu.

- ...

- Còn không mau đưa. Có phải ngươi không muốn gặp mặt cha ngươi không? Ông ta giờ chắc đang lo lắng cho ngươi đấy. Mau đưa

- Đưa cái gì. Tôi không hiểu?

- Hahaha nhóc con khá lắm. Là ngươi tự tìm đường chết. Nói rồi hắn lao vào giằng chiếc túi bên hông cậu.

Đúng vậy, hắn đã biết bên trong đó nhất định có thuốc nên mới chặn đường cậu. Không ngờ cậu lại hết lòng bảo vệ như thế, chắc chắn là thuốc quý. Bản lĩnh của một người chuyên dùng nghề hái thuốc kiếm tiền như hắn sao lại không biết cho được, hôm nay gặp cậu  hắn chỉ muốn lấy thứ trên người cậu, ngờ đâu cậu thật cứng đầu làm hắn bây giờ phải ra tay, lại còn dám cắn hắn. Hắn nhủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu, lấy được đồ cũng nên cho cậu vài cái tát dằn mặt để xem sau này cậu còn dám cãi lời không.

- "Là Hồi Thảo Lung? Làm sao ngươi lấy được." Đây là thảo dược quý bình thường ngay cả hắn cũng không thể tìm được vậy mà thằng nhóc con này lại có thể hái được. Hắn hỏi mang theo chút nghi ngờ cùng kinh ngạc.

- Trả ta. Ngươi mà cũng xứng sao. Thuốc không phải để bán buôn trục lợi như ngươi. Là để cứu người. Cậu nói như hét vào mặt hắn, giọng cậu run lên vì tức giận.

- Có gì khác biệt sao? Chẳng phải cũng sẽ chế thuốc chữa bệnh sao? Nếu đã không nói thì thôi. Cảm ơn

Nói đoạn hắn toan quay gót bỏ đi, vừa đi vừa nhủ thầm đợt này chắc sẽ được mớ tiền, khỏi phải lên núi một thời gian đây.

Làm sao cậu có thể để mất nó dễ dàng như vậy được, đó là món quà mà cậu cất công tìm cho cha cậu sao có thể để người khác dễ dàng lấy đi như thế, dù có chết cậu cũng phải dành lại được. Cậu lấy hết sức mình lao vào người hắn tay đánh đấm loạn xạ không ngừng gào to:

- Trả đây, mau trả đây.

Hắn xách người cậu lên, tay cậu không ngừng khua loạn trong không trung, khuôn mặt vì tức giận đến đỏ au tựa hồ như máu trong cơ thể đã dồn hết lên mặt.

Bốp

Hự

Rầm

Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu nghe giọng cha cậu văng vẳng bên tai

- A Chiến, con không sao chứ.

- Cha, con không sao? Sao người lại ở đây

- Còn không phải đi kiếm con hay sao?

- Con xin lỗi

- Mau, về nhà với cha. Chúng ta phải đi khỏi đây thôi. Hắn không dễ đụng vào đâu tốt nhất là đi khỏi đây thôi.

Nói rồi ông vội đỡ cậu dậy, còn chưa đi được hai bước thì phía sau vọng lại tiếng nói:

- Lão Lý, ông ăn phải gan hùm sao?

- Đại Xú, A Chiến còn nhỏ không hiểu chuyện mong cậu lượng thứ bỏ qua cho thằng bé được không?

- Dễ nghe như vậy thôi sao? Là ai mà ta ăn một gậy? Yo, bây giờ vẫn còn đau đấy. Nói xong hắn tự nhiên xoa xoa đầu làm ra vẻ đau đớn vô cùng.

- Tôi xin lỗi. Cậu muốn tôi bồi thường thế nào tôi cũng chịu chỉ xin cậu tha cho Tiểu Chiến. Nó thật sự còn rất nhỏ. Xin cậu

- Được thôi. Là tay nào dùng gậy đánh tôi thì tự phế đi. Vứt con dao xuống trước mặt cha con cậu.

- ...

- Sao? Không dám ah? Vậy thì cút để thằng nhóc này lại. Nó rất thông minh ta bây giờ sẽ thu nhận nó làm thuộc hạ của ta.

Ban đầu hắn chỉ muốn cướp đồ của cậu nhưng sau khi thấy Hồi Thảo Lung trong túi cậu hắn đã thoáng ngạc nhiên, đã từng lướt qua ý nghĩ sẽ thu nạp cậu, biến cậu thành người dưới của hắn. Hắn tin nếu có cậu thì con đường bán thuốc của hắn sẽ thuận lợi hơn nhiều.

- Được. Khẽ trả lời ông run run lết lại cầm con dao lên, cả đời ông chỉ có cậu là niềm vui duy nhất của ông, một bàn tay có là gì đâu, không bảo vệ được cậu mới là điều thất bại nhất.

- Dừng lại.

Cả ông và hắn đều giật mình quay lại nhìn. Cả hai đều trợn mắt kinh ngạc. Cậu như biến thành một người khác. Toàn thân phát ra sát khí khiến người xung quanh không lạnh mà run. Đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia chết chóc. Đây không phải là tiểu chiến của ông, cha cậu thầm nghĩ. Giọng nói lại tiếp tục vang lên

" Đại Xú, để ta thay cha ta được không. Dù gì đây cũng là chuyện của ta và ngươi mà."

" Haha tuỳ ngươi."

Nhếch mép cười nhẹ. Cầm con dao lên khẽ đưa đến bàn tay như chuẩn bị đâm xuống thì bất chợt đổi hướng lao thẳng về phía đối diện.

Phập

Hự

Rầm

Hoàn chương 2

Continue Reading

You'll Also Like

24K 2.3K 47
Tên truyện: Bệnh Công Chúa - 公主病 Tác giả: Ngư Sương - 爱有多远 Thể loại: Hiện đại, tình yêu hợp đồng, duyên phận tình cờ, ngọt ngào, 1x1, HE Tình trạng R...
41.8K 4.9K 56
Ai Nói Wibu Không Thể Kết Hôn! Tác giả: Ngạc Nhân Hành Sơn Nhân vật: Tống Phất Chi x Thời Chương Tag: Hiện đại đô thị, cưới trước yêu sau, ngọt, học...
12.1K 596 69
TRUYỆN COVER! Tác Giả: A Phì A ⚠️: FUTA🔞 COUPLE: Diệp Lâm Anh x Trang Pháp Không thích đọc thì lướt nha ❤️
671K 66.4K 185
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1 Tác giả:...