[KunYu]_Thái Từ Khôn! Em là c...

By nnt_189

9.1K 665 129

"Thái Từ Khôn một chàng thiếu gia hư hỏng chỉ biết ăn chơi, không lo học hành,... " theo như lời kể của bạn c... More

Giới thiệu nhân vật
Hàn Hàn đã động lòng💗
Nụ hôn dành cho nam phụ
Thư Hân! Chị muốn đánh tôi?
Muốn được Khôn Khôn mời sinh nhật
Sinh nhật Tiểu Khôn của tôi
Thư Hân! Chị đâu rồi!
Từ bỏ tôi? Chị không thể
Cậu đến đợi bạn gái à?
Uy Long! Anh đã về
Chị ấy nhất định sẽ chờ
Tạm biệt. Chờ tôi nhé
Đây chính là câu trả lời?
Chính các người đối đầu với tôi
Cho cô 5% cổ phần
Chúng ta ngủ chung đi!
Vợ à, anh yêu em!
Em ghen à?
Chúng ta đã gặp nhau trước đó
Cảm xúc của anh đối với em
[END] Từ Khôn! Chị muốn có em bé

Từ Khôn! Cậu dám quyến rũ tôi?

397 30 4
By nnt_189

Thư Hân sựng người lại, hướng mắt nhìn, thằng nhóc kia định làm cái trò gì vậy, hắn như thế thì cô nên đánh bắt đầu từ đâu đây. Thư Hân hít một hơi, dơ chân đạp một cú vào bụng Thái Từ Khôn khiến hắn loạng choạng lui về sau một bước, khuôn mặt hắn vẫn lạnh lẽo không có chút cảm xúc như đau đớn gì. Cô bất giác cau mày, tên này tại sao không phản kháng, hắn tính giở trò gì, mặc kệ đi, dù sao cũng phải đánh hắn một trận đã.

Từ Khôn quần áo xộc xệch, trên người còn dính có chút bụi bẩn, toàn thân hơi đau nhức nhưng khóe môi lại nở một nụ cười, một nụ cười lạnh lẽo tựa như nước hồ mùa đông.

Thư Hân sau khi đánh người xong, có chút khó hiểu nhìn hắn đang nằm dài trên đất, báo thù cũng đã báo thù xong rồi, cô liền nhấc chân rời đi, trong lòng không hiểu sao có chút áy náy. Đi một đoạn thì cô bèn quay lại. Núp sau một bụi cây to.

Từ Khôn phủi bụi trên người đứng dậy, nhìn cái bảng tên rơi trên đất, khom lưng xuống nhặt lên, đưa tay sờ nhẹ lên cái tên ghi trên đó, ánh mắt ánh lên một tia ấm áp. Hắn cười nhạt, cất bảng tên vào túi quần rồi nằm dài ra cỏ, một tay để lên trán, tay còn lại để ngay bụng.

Thư Hân nhà ta lúc này, tim bỗng đập thình thịch, chả biết vì lí do gì, cô chăm chú nhìn khuôn mặt không chút tỳ vết, trong veo như giọt sương sớm, chiếc mũi cao bóng loáng, đôi môi trong thật mềm mại, quả thật như từ tranh bước ra.... Thư Hân đưa tay vỗ trán, không thể có chuyện phi lí này được, tại sao tim cô lại đập loạn xạ như nhìn thấy tên nhóc này cười cơ chứ, điên rồi hay sao.... Cái chuyện cẩu huyết này không thể xảy ra được. Không thể! Tuyệt đối không thể!!! Không được tên này dám thả thính cô ngay giữa ban ngày ban mặt? ( ủa chị tự quay lại nhìn mà😅) .

- Aaaaaaaaa, kiếnnnnn

Thư Hân vừa la vừa bất ngờ nhảy ra khỏi bụi cây.

Thái Từ Khôn lúc này khá bất ngờ, vì không hiểu Thư Hân từ đâu chui ra? Chưa kịp hỏi thì Thư Hân vội vàng giải thích:

- Tôi quay lại đây không phải vì cậu đâu nhóc con. Tuyệt đối không phải!!!

-    Ờ...

- Ờ là sao, tôi nói thật, không tin tuỳ cậu
Nói rồi Thư Hân co chân chạy thật nhanh

- Thư Hân, chị thật ngốc
Thái Từ Khôn bất giác nói:

Vừa chạy lên lớp soạn cặp, thì Tiểu Đường ngay lặp tức, quay sang hỏi:

- Sao rồi, đánh nhau với nó thắng không?

- Sao mày biết đánh nhau

- Nguyên khối 10 đang đồn ầm lên kia kìa. Gì mà " ngọc nữ bị Thái Từ Khôn bốp cổ" nhục chết đi được

- Vãiiii

- Đánh nhau thua rồi chứ gì, mà sao không bầm dập gì hết vậy?

- Mày muốn tao bị đánh lắm ha gì? Không hẳn là thua

" nhưng chỉ có tao đánh thì sao gọi là đánh nhau_ Hân thầm nghĩ"

- Không thua sao mặt mày có vẻ trầm tư vậy? Hay đang tương tư anh nào?

Thư Hân bất giác nghĩ đến nụ cười dưới tia nắng xuyên qua kẽ lá lúc nãy của Thái Từ Khôn mà tim không khỏi đập mạnh. Hân lúng túng phũ nhận:

- Không có! Tuyệt đối không! Tao không có thích thằng nhóc Khôn đó

- Ạcccc, mày thích nó, ủa sao mới đánh nhau xong mà?

- [....]

- Chà , mối tình chị em này thật cẩu huyết quá đi. Thư Hân mày tính làm gì? Theo tao với nhan sắc và tài năng này, mày nên chạy đi cưa đổ thằng đàn em đó đi. Ha ha

- Thôi đi, lỡ đâu lần này cũng vì mê trai mà mất lí trí, với lại với... Hàn Hàn như vậy, giờ mà lên đó nữa, thật không biết chui vô đâu để trốn, xấu hổ chết mất

- Chậc chậc, Thư Hân này, có những thứ không biết nắm bắt đúng thời điểm, sau này mất đi rồi sẽ cảm thấy rất hối hận đó. Dù sao đi cưa cẩm tên đó không được cũng có mất miếng thịt nào đâu, nếu hắn mà đổ là mày không phải thỏa mãn rồi sao? Cái này chính là được ăn cả, ngã về không. Trên đời này không gì có thể nói trước được.

- Nhưng....

Thư Hân mơ màng, đầu óc cô hỗn loạn hết cả rồi. Thái Từ Khôn liệu tên nhóc đó có thích cô? Cô phải làm sao với thứ tình cảm chết tiệt này đây? Nên từ bỏ khi mới chớm nở hay quyết định lúng sâu? Cô thở dài một cái:

- Làm sao để thằng nhóc đó đỗ bây giờ

Tiểu Đường thở dài, khoanh tay trước ngực bảo:

- Nghĩ thông suốt rồi ư cô em. Theo kinh nghiệm tình trường bao nhiêu năm qua của tao. Để khiến thằng nhóc đấy đổ trước mày, đầu tiên mày phải tạo dựng ấn tượng đã, ấn tượng càng tốt càng được nhưng mày vừa đi đánh thằng nhóc đó một trận rồi, tức là mày cũng vừa đi gây ấn tượng rồi, tuy ấn tượng này hơi tiêu cực một chút cũng không sao. Tiếp đó là mày phải làm sao để tiếp cận được thằng nhóc đó, khiến nó chú ý đến mày. Với cái nhan sắc trời cho mà không biết sử dụng này của mày, mày nên đẹp lồng lộn xuất hiện trước mặt hắn.

Nghe lời của quân sư tình yêu, Thư Hân lấy cặp chạy thẳng lên lớp của Thái Từ Khôn. Quả là độ mê trai của cô hạng nhì thì không ai dám tranh hạng nhất. Lúc này trên lớp chỉ còn Hàn Hàn đang lau bảng và Thái Từ Khôn??? Tên nhóc đó đâu???

- Em trai yêu dấu à

- Ủa... Hân..... Hân tỷ . Sao chị lại lên đây? Mà hồi nãy chị có sao không?

- Không sao, chị mạng lớn lắm. Mà nó đâu rồi?

- Từ Khôn hả? Đi vào nhà vệ sinh lấy đồ lau nhà rồi. Hôm nay bàn em trực

- À , mà đúng rồi Hàn Hàn, hồi nãy chị đi ngang phòng giáo viên có thấy thầy Khải- giáo viên bồi dưỡng môn Vật lí á, chẳng phải em cần đăng kí dự thi Robot sao? Em mau đi đi coi chừng thầy về.

- Dạ đúng , nhưng ....

- Không nhưng nhị gì hết, đi đi để Hân tỷ lau cho, đi đi

Nói rồi Thư Hân đẩy Hàn Hàn đi, rồi cô thì núp sau cánh cửa đợi Từ Khôn

- Hùuuu

Từ Khôn đi vào, tay cầm giẻ lau có chút giật mình, và không hiểu tại sao cô lại ở đây

- Sao bà chị lại ở đây

Thư Hân bước lại gần , từng bước từng bước ép Từ Khôn vào tường. Gương mặt Từ Khôn nhất thời phóng to trước mặt làm Thư Hân thẫn thờ giây lát, tên nhóc này thật sự quá đẹp, đẹp đến nỗi ảnh đế bây giờ chắc cũng phải ghen tị mất, ôi, khuôn mặt mịn màng không có chút mụn nào, ánh mắt kia rõ ràng là lạnh lẽo nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy nó rất ấm áp như ánh nắng mặt trời lúc chiều tà.

Thư Hân ghé sát mặt thêm một chút nữa, hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau 5 xăng-ti, ánh mắt cô ánh lên một tia dịu dàng, trong giọng nói cũng mang đầy ý cười thích thú:

- Vì sao ư? Vì tôi đang tiếp cận cậu đấy. Có thấy tôi đẹp không? Cậu có đổ gục trước gương mặt này không? Có thích tôi không? Tôi nghĩ là tôi thích cậu!

Thư Hân nói toạc móng heo kiểu này làm Từ Khôn đơ ra không biết nói gì, vài giây sau liền lắc đầu đáp:

- Tôi không thích cô!

Trước giờ chỉ toàn cô từ chối người ta, nay bản thân lại bị từ chối như vậy, Thư Hân có chút kích động đưa tay đẩy người Từ Khôn ra xa một chút:

- Thằng nhóc kia! Làm sao mày mới chịu đổ hả?

Từ Khôn cười nhạt:

- Trừ phi cô khỏa thân trước mặt tôi.

Thư Hân siết chặt bàn tay. Khỏa thân? Thằng nhóc này bị điên rồi sao? Cô giận dữ nói:

- Còn lâu! Có chết tôi cũng không làm.

Dứt lời liền giậm chân rời đi. Từ Khôn một mình trong phòng, hắn nhìn theo bóng dáng cô mà khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong. Nhưng chưa đầy mười giây sau cô liền quay lại, ánh mắt Khôn như tối đi vài phần, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì đã bị cô đạp bay người một cái, sau đó cô liền lè lưỡi bỏ chạy:

- Cho chừa cái tật biến thái với chị này!

Thư Hân đi rồi, Từ Khôn mới cúi đầu xuống, những sợi tóc mái rũ xuống làm che mất đi ánh mắt hắn, chỉ thấy khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt:

- Chị thật ngốc

Hân nằm gục đầu xuống bàn, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những đám mây trắng trên trời cao kia mà không khỏi thở dài một cái.  Cái thằng nhóc Từ Khôn đó thật sự không đổ gục trước sắc đẹp của Thư Hân này sao? Con trai ai mà chả thích gái đẹp chứ? Sao hắn lại không thích? Chẳng lẽ hắn thích con trai? Uầy, phì phì, bậy rồi. Đúng là suốt ngày đọc đam mỹ nên đầu óc đúng là không được ổn định. Nhưng nếu lỡ đó là sự thật thì sao? Chẳng nhẽ cô phải đi bẻ cong thành thẳng? Nói thì dễ nhưng cái này khó à nha. Bẻ thành cong thì dễ chứ, bẻ thành thẳng thì... Coi bộ ca này căng rồi đây. 

- Tiểu Đường này!

Thư Hân quay sang thì thầm:

- Tao đẹp như thế này mà thằng nhóc Từ Khôn đó lại không đổ gục, mày nói xem, có phải hắn thích con trai không?

Tiểu Đường  đang xem sách, nghe xong câu hỏi đó xém tí đập đầu xuống bàn, ha ha, cô bạn này của cô có trí tưởng tượng thật là phong phú, chỉ vì người ta không thích mình mà liền nghĩ người ta bị gay thì trên đời này, người có suy nghĩ đó chỉ có mình Thư Hân. Tiểu Đường vuốt cằm, vài giây sau liền nói:

- Nếu thằng nhóc đó thích mày chỉ vì mày đẹp thì tao khuyên mày nên quên nó đi càng sớm càng tốt. Thật lòng thích một người, chính là thích trái tim người đấy chứ không phải vẻ bề ngoài. Mày nên vui vì nó không đổ gục trước vẻ bề ngoài này của mày đi.

Thư Hân sựng người lại, Đường nói như vậy cũng đúng, cô nên vui mới phải chứ, đúng vậy! Nên vui. Cố lên nào! Cô không tin cô không cưa đổ nổi thằng nhóc đó.

_______________________________________________
Mong được mọi người bình chọn🤍

Continue Reading

You'll Also Like

167K 16.5K 56
Cái chung cư này không ngày nào là không rộn ràng um sùm OOC nhé mấy ní Không mang nó đến với các anh!!! Cám ơn
245K 37.7K 102
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Thể loại: Tâm linh, điều tra, mafia, sinh tử văn Câu chuyện về một đôi mắt có thể nhìn thấy linh hồn ngườ...
54.5K 7.2K 35
"hey, chào mừng đến với cuộc đua của các cờ đỏ di động." vui lòng không đem khỏi wattpad dưới bất kì hình thức nào. / trong trường hợp tệ nhất, mong...
324 56 8
Lúc đó anh chỉ yêu sự tự do, tự tại của cuộc sống, yêu điên cuồng, yêu thứ cảm giác đó hơn yêu em.. Để đến bây giờ, vợ anh đến yêu cũng không định ng...