FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương...

By Gnart154

48K 1.9K 126

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Edit dựa trên wikidich.com Vì đang đọc dở editor lại không thấy ra nữa nên phải tự... More

ĐIỆN CẠNH - 55
ĐIỆN CẠNH - 56
ĐIỆN CẠNH - 57
ĐIỆN CẠNH - 58
ĐIỆN CẠNH - 59
ĐIỆN CẠNH - 60
ĐIỆN CẠNH - 61
62 - (Hôn 🙈)
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
96
97
98
99
100
101
102
103 (zz🙈)
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132 (Hoàn chính văn)
133 - Phiên ngoại 1
134 - Phiên ngoại 2
135 - Phiên ngoại 3
136 - Phiên ngoại 4 - Hết
Lời cảm ơn!

95

453 15 0
By Gnart154

Hành trình mùa giải này của Saint đã kết thúc. Một màn liều mạng giúp lão A bắt đầu người ở ván thi đấu cuối cùng của Thiên Sứ Kiếm có thể làm lây nhiễm cảm xúc. Đại bộ phận người chơi lúc này mới biết, hóa ra năm đó lão A với Thiên Sứ Kiếm là thanh huấn sinh cùng khóa, mới biết Thiên Sứ Kiếm còn có một huynh đệ cùng đội nhiều năm, vẫn luôn không có tiếng tăm gì như vậy, có thể cùng đội nhiều năm không rời không bỏ như vậy xác thật khó được, rất hiếm thấy. Đêm đó nhân viên công ty game FOG, các nhân vật nổi tiếng đại diện cho game đã dùng tài khoản chính thức trong và ngoài nước cảm ơn lão A mấy năm nay cống hiến. Lại làm một kỳ tổng kết chuyên môn cho Thiên Sứ Kiếm và lão A. Bảy năm kiếp sống tuyển thủ chuyên nghiệp của lão A xem như trước sau vẹn toàn.

"Khá tốt, xem như mở ra khởi đầu mới."

Đêm đó sau khi huấn luyện kết thúc, lão Kiều nhìn tuyên truyền phía liên đoàn làm cho lão A, vừa lòng nói, "Cũng đừng mỗi lần tuyển thủ minh tinh giải nghệ mới cho cái lễ long trọng. Tuyển thủ bình thường bọn họ đều đánh nhiều năm như vậy, thành tích xác thật là ít, nhưng cũng nên tôn trọng, họ lại chẳng thiếu nỗ lực hơn ai."

"Trước sau tuyên truyền một đợt như vậy, sau này nếu cậu ấy nguyện ý làm phát sóng trực tiếp, thì cũng có thể thương lượng được cái giá cao." Chu Hỏa nghĩ thực tế nhất, "Saint rất phúc hậu, cho tuyển thủ dưỡng lão. Hiện tại lại có phía chính phủ cho tuyên truyền. Lão A về sau làm bồi luyện mở phát sóng trực tiếp. Không nói kiếm đồng tiền lớn, nhưng có đồng tiền nhỏ cũng đủ rồi. Quá tốt."

Chu Hỏa vừa nói như vậy lão Kiều trong lòng càng an tâm, "Đúng vậy, có thể ở lại đội, có thể có chút tiền là được...... Được rồi, nghỉ ngơi đi, ngày mai cứ huấn luyện như bình thường. Ngày kia là bán kết rồi. Các cậu cố lên."

Mọi người từng người về lại phòng mình, Thời Lạc đi cuối cùng.

Ngày kia là đấu bán kết. Lần trước đã nói rồi nên Dư Thúy với Thời Lạc không ngủ cùng nhau. Thời Lạc về phòng mình, rửa mặt xong lên giường nhìn trần nhà phát ngốc.

Ban ngày chịu xúc động quá sâu. Lúc này đại não còn hưng phấn, không ngủ được.

Hình ảnh Thiên Sứ Kiếm được ăn cả ngã về không liên tục nhào lên trước lão A còn đang phát lại trong đầu Thời Lạc. Trong lòng Thời Lạc nghĩ lại không phải hai người kia, mà là Dư Thúy.

Thời Lạc trở mình. Muốn ngủ. Nhưng đầu óc tất cả đều là Dư Thúy.

Hai năm trước, Dư Thúy cũng bảo hộ mình như thế này.

Cái chức nghiệp Y Liệu Sư này hình như thật sự có ma tính. Mặc kệ là tính nết thế nào, sau khi chơi cái chức nghiệp này liền biến thành khiên quang tử của câu lạc bộ nhà mình.

Khi bình an thì vì chiến đội che mưa chắn gió. Khi nguy nan thì vì đồng đội vượt lửa qua sông.

Thời Lạc thật sự ngủ không được, bất đắc dĩ cầm di động xoát tin tức. Giới điện cạnh cơ bản đều đang thảo luận về Saint. Thời Lạc càng xem càng cảm thấy bứt rứt, hận không thể lại đi phòng huấn luyện khởi động máy đánh hai trận trò chơi.

Chỉ là lúc này thật sự quá muộn, không có cách nào. Thời Lạc không thể phát tiết, chỉ đành vào tài khoản phụ đăng Weibo, chân tình thật cảm nói,

'Free Whisper nt Thiên Sứ Kiếm. Khiên chắn của chiến khu.'

Đăng xong một cái Thời Lạc còn chưa đã ghiền, lại đăng thêm một bài văn nhỏ về tình yêu của mình.

'Ngủ không được. Nghĩ đến Dư Thúy. Hôm nay không ngủ cùng với anh ấy, hối hận. Tôi kỳ thật rất thích anh ấy ôm tôi ngủ, lúc anh ấy ngủ là ngoan nhất.'

Sau khi đăng xong lại tiếp tục nhắm mắt cố gắng ngủ.

Lại nằm ba phút, Thời Lạc nhận mệnh mở mắt sáng ngời, xác thật là ngủ không được.

Cầm di động lên. Di động còn ở giao diện Weibo. Thời Lạc nhìn nhìn tin mình đăng lên lúc nãy, đột nhiên bị chính mình làm buồn nôn quá sức.

Loại tình yêu này ngay lúc đăng Weibo đều là chân tình thật cảm, nhưng khi cảm xúc mãnh liệt kia qua đi nhìn lại đều không chịu được. Thời Lạc xem lại thấy có chút không chống đỡ nổi, cậu không đành lòng nhìn kỹ, nhanh tay kéo xuống, ngoài ý muốn phát hiện cái Weibo mình vừa đăng này chốc lát đã có mấy chục bình luận.

Thời Lạc không hiểu lắm. Đã quá nửa đêm, sao nhiều người chú ý đến tài khoản phụ của mình như vậy?

Thời Lạc nhớ lúc trươc Dư Thúy nói với mình không cần để ý bình luận, hơi chần chờ, vẫn là tò mò click mở.

[ Khuya lắm rồi, mày lại lại lại lại lại bắt đầu hả? ]

[ Tôi thật lo lắng Whisper hơn nửa đêm sẽ gặp ác mộng. ]

[ Câu lạc bộ điện tử cạnh kỹ Free. Ngày nào cũng hỏi. Bác bỏ tin đồn sao? Làm sáng tỏ sao? Phong tài khoản sao? Không có. Các người đã chết. ]

[ Cái tài khoản thần thần thao thao này vân còn ở đây à? Câu lạc bộ điện tử cạnh kỹ Free vẫn tiếp tục giả vờ sao? ]

[ Tâm mệt, tôi hy vọng bốn tuyển thủ nhà tôi có thể bình bình an an, thi đấu thật tốt, không lui giới. Một chút yêu cầu như vậy cũng không thể thỏa mãn sao? ]

[ Dư thần ôm mày ngủ? Ha hả ha hả a...... Sao mày không nói anh ấy còn đọc truyện cổ tích ru mày ngủ đi? Tỉnh tỉnh. ]

Đã biết sẽ không có lời hay, Thời Lạc cũng quen rồi. Cậu đóng Weibo. Vừa muốn ném điện thoại sang bên thì di đông có tin nhắn đến.

Whisper: [ Ngủ rồi sao? ]

Whisper: [ Nếu chưa ngủ, anh sang phòng? ]

Thời Lạc nhìn hai tin Wechat Dư Thúy gửi, con ngươi hơi hơi chớp động.

Lúc trước đã nói rõ, trước ngày thi đấu quan trọng là không ngủ cùng nhau.

Đều là tuổi trẻ khí thịnh, ngày thường lau súng cướp cò là chuyện thường xuyên. Ngày thường nháo nháo thì không sao, hôm sau dậy muộn cùng lắm thì là phạt tiền thôi. Nhưng sắp phải đấu vòng bán kết rồi, để ảnh hưởng đến làm việc và nghỉ ngơi là không thích hợp.

Cùng lúc đó, ở một phòng khác trong căn cứ. Sau khi rửa mặt xong, Dư Thúy nằm lên giường xem di động.

Hắn vốn là buồn ngủ, chỉ là di động đột nhiên báo một cái nhắc nhở.

Lo lắng bỏ lỡ mấy bài văn tình yêu của bạn trai nhỏ, nên lúc trước Dư Thúy đã cài đặt chú ý đặc biệt cho tài khoản phụ Weibo của Thời Lạc.

Mới vừa có hai cái nhắc nhở, Dư Thúy click mở nhìn xem.

Cái đầu tiên không có gì, hẳn là vẫn đang bị ảnh hưởng xúc động lúc sáng. Lại nhìn đến tin mới nhất, Dư Thúy liền gửi tin nhắn cho Thời Lạc.

Chỉ là không xác định Thời Lạc có thể đến hay không.

Sau khi Dư Thúy gửi tin WeChat thì nằm trên giường đợi chừng mười phút. Thời Lạc không lại đây cũng không nhắn tin trả lời.

Dư Thúy hơi mệt, hắn gom lại tóc. Khi đang muốn đứng dậy thì cửa phòng cùm cụp vang lên.

Trong bóng tối, Dư Thúy nhẹ nhàng cười một cái.

Động tác của bạn trai nhỏ rất nhẹ. Hình như có chút ngượng ngùng.

Dư Thúy không nói gì cũng không nhúc nhích, làm bộ ngủ rồi, nhắm hai mắt, nghe Thời Lạc chậm rãi đi đến trước giường mình, tất tất tác tác vén chăn lên, rất cẩn thận chui vào.

Thời Lạc đại khái cũng tin Dư Thúy ngủ rồi, động tác nhẹ đến không thể nhẹ hơn. Sau khi chui vào chăn liền dịch vào cọ cọ bên người Dư Thúy một chút.

Dư Thúy nghiêng người, đột nhiên kéo Thời Lạc vào trong lồng ngực.

Thời Lạc hoảng sợ, "Anh......"

"Hư......" Dư Thúy thấp giọng nói, "Không nháo em, ngủ ở đây đi."

Thời Lạc giật giật, "Ừ" một tiếng, theo thói quen kéo cánh tay Dư Thúy qua, đem cái tay hơi lạnh của Dư Thúy đặt lên ngực mình. Lại giật giật, tìm cái tư thế thoải mái nhất cho mình.

Dư Thúy ôm Thời Lạc, hôn lên sườn mặt cậu, "Quen ngủ cùng anh rồi? Một mình không ngủ được hả?"

Thời Lạc hơi xấu hổ thừa nhận, không nói gì, dùng đầu cọ Dư Thúy một chút.

Dư Thúy xoa xoa lung tung trên đầu Thời Lạc, thấp giọng nói, "Ngủ đi."

Một đêm mơ đẹp, ngày hôm sau Dư Thúy như bình thường dậy sớm hơn Thời Lạc.

Thời Lạc mỗi ngày cảm giác đều ngủ không đủ, không có đồng hồ báo thức là tuyệt đối không tỉnh được. Dư Thúy ở cùng phòng rửa mặt đều không làm cậu tỉnh.

Dư Thúy rửa mặt dọn dẹp xong, ra khỏi phòng đi xuống lầu.

Đã sắp 11 giờ. A di đã nấu xong cơm sáng đặt ở lò giữ ấm. Dư Thúy đi vào nhà ăn, Puppy cũng đang ở đấy, đang vừa ăn bữa sáng vừa chơi di động.

Hai người liếc nhau một cái xem như chào hỏi. Dư Thúy đến phòng bếp cầm cái hộp giữ ấm đồ ăn ra, mở lò giữ ấm.

"Sách......" vẻ mặt Puppy không thấy biểu tình, "Muốn săn sóc như vậy hay không? Còn chuyên môn đem cơm lên cho cậu ấy hả? Xuống lầu ăn cái bữa sáng còn có thể làm cậu ấy mệt sao?"

Dư Thúy coi như không nghe thấy, nhặt những cái Thời Lạc thích ăn để vào hộp.

Puppy nhìn từ trên xuống dưới Dư Thúy, không khỏi thổn thức, "Nói ra ai tin? Dư tra nam cư nhiên có thể thương bạn trai như vậy."

Dư Thúy vẫn coi như Puppy đánh rắm, lấy cơm thật nhanh, lại đến phòng bếp cầm hai bình sữa bò nóng. Đang muốn cầm đồ lên lầu thì Puppy lười nhác nói, "Hỏi cậu chuyện này."

Dư Thúy quay đầu lại nhìn UY liếc mắt một cái, "Nói."

Puppy đem màn hình di động của mình hướng đến Dư Thúy, không chắc chắn lắm nói, "Fan bảo tớ nhắc nhở cậu phải cẩn thận, nhưng tại sao tớ lại cảm thấy......"

Puppy lật di động, nghiêm túc nhìn màn hình, đầy mặt hoang mang, "Tuy rằng có điểm khó tin, nhưng tại sao tớ lại cảm thấy...... Đây khả năng không phải fan biến thái. Tớ càng xem càng cảm thấy đây là...... Ngô."

Dư Thúy cầm một cái bánh mì nhét vào miệng Puppy, "Họa là từ miệng mà ra, không nghĩ bị diệt khẩu hả?"

Puppy gian nan đem bánh mì trong miệng nuốt xuống, một lời khó nói hết nhìn thoáng qua trên lầu, gian nan nói, "Nói chuyện yêu đương quả nhiên làm người ta thay đổi. Được rồi, tớ tiếp tục giả chết. Nhưng mà tớ hảo tâm nhắc nhở một câu. Tài khoản này của cậu ấy, nếu thật sự không có."

Puppy vui sướng khi người gặp họa, "Fan lấy danh nghĩa giữ gìn cậu mà báo cáo lên phía liên đoàn. Fan nói với tớ, nhân viên phía liên đoàn đã xác minh nói thụ lý. Tám phần sẽ xóa tài khoản."

Dư Thúy cũng không sốt ruột, nghe vậy gật gật đầu, "Rồi, đã biết."

Puppy thấy không hù được Dư Thúy có điểm thất vọng, nhún nhún vai, "Gọi Thời Lạc dậy đi a. Hôm nay hẹn đấu tập với Saint. Đầu giờ chiều là bắt đầu."

Dư Thúy ngẩn ra, "Saint?"

Ngày hôm qua đã thua vòng bán kết, mùa giải này đối với Saint cũng đã kết thúc, bọn họ lúc này chính là không nhọc lòng chuyện mùa giải nữa, cũng nên bắt đầu nghỉ ngơi, còn hẹn đấu tập làm cái gì?

Puppy thu hồi ý cười trên mặt, "Thiên Sứ Kiếm chủ động tìm lão Kiều, hứa là trước khi Giải Thế Giới kết thúc, bọn họ sẽ làm bồi luyện miễn phí cho chúng ta...... Chúng ta kiếm huyết a, đi chỗ nào tìm đoàn bồi luyện thực lực mạnh như vậy?"

"Thiên Sứ Kiếm còn nói, ngoài chúng ta, chiến đội bọn họ cũng sẽ bồi luyện miễn phí cho NSN trước khi Giải Thế Giới kết thúc......" Puppy nhìn về phía Dư Thúy, nghiêm túc nói, "Lời này có chút buồn nôn, nhưng lúc lão Kiều vừa mới nói với tớ chuyện này, tớ thật sự nửa ngày cũng chưa nói được câu nào."

"Là vì tớ ở Châu Âu ngây người hai năm, đã quen kiểu chiến đội thuần thương nghiệp sao? Vừa rồi một chốc cũng chưa phản ứng lại được...... Tớ hỏi lão Kiều vì cái gì, lão Kiều bảo Thiên Sứ Kiếm nói." Puppy cười, "Cùng một chiến khu, một mạch cốt nhục."

Dư Thúy trầm mặc một lát, "Đội viên mới của Saint là Đột Kích Thủ, về sau mỗi ngày hẹn đấu tập thì để Thần Hỏa với Thời Lạc truyền đạt kinh nghiệm cho người mới kia, đừng thuần chiếm tiện nghi của người ta."

"Hiểu." Puppy gật đầu, "Tớ lập cái diễn đàn nhé? Dù sao về sau còn muốn hẹn, dứt khoát lập một cái với Saint còn cả NSN cùng nhau trao đổi. Được không?"

Dư Thúy gật đầu, "Được."

"Nói trước, đây không phải diễn đàn của chiến đội chúng ta, về sau thường ở trong diễn đàn nói chuyện, hai cậu chú ý chút." Puppy một mặt lập diễn đàn một mặt nhắc nhở nói, "Đặc biệt là Thời Lạc, bảo cậu ấy khắc chế khắc chế. Để tớ nhìn ra cái gì thì không sao cả. Để người chiến đội nhà khác nhìn ra cái gì ...... Kích thích."

Dư Thúy lấy hộp đồ ăn, nhẹ giọng nói, "Biết rồi."

Continue Reading

You'll Also Like

19.5K 484 8
NHẤT MỘNG NHẤT GIANG HỒ HỆ LIỆT Quyển 3 Bán sơn yên vũ quá giang hồ Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: giang hồ, cẩu huyết, hài, 1 x 1, HE, ~ ~ Tìn...
528 64 53
Ninh Nhất Tiêu tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại Tô Hồi nữa Cho đến khi khách sạn đưa nhầm thẻ phòng, hắn mở cửa đi vào gặp phải cậu đeo...
2.5K 193 32
Tác giả: Bạch Lộc. Tên Hán Việt: Ngã bị kim chủ tảo địa xuất môn chi hậu Số chương: 101 chương Nguồn: Trường Bội + wikidth Tình trạng edit: Chưa hoàn...
42.4K 3.2K 90
Tên gốc: Trầm Nịch Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Tình trạng: Hoàn (86 chap + ngoại truyện) Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, HE, tình cờ...