[EDIT | BJYX] Hạ Trụy - Falli...

By _grass17_

25.7K 2K 183

Tên gốc: 《下坠》 Tên dịch: Hạ trụy - Falling Tác giả: MaiLeDiDiDi Link truyện: https://archiveofourown.org/work... More

Cảnh báo lần cuối
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Tâm sự nho nhỏ

Chương 6

1.5K 149 7
By _grass17_

Editor + Beta: Cỏ

Bản dịch chỉ chính xác khoảng 70%.

***

Kết thúc kỳ thi thử phân ban lần một, Vương Nhất Bác trượt. Vốn dĩ, hắn chọn ban tự nhiên là bởi hắn cảm thấy môn Văn của hắn quá mức thảm hại, chứ chẳng phải do hắn có năng khiếu gì đối với mấy môn tự nhiên. Vậy nên, khi cô chủ nhiệm lớp vẫn còn đang đứng trên bục giảng cầm tấm bảng biểu xếp hạng học sinh đọc một lượt từ đầu đến cuối, hắn đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật, bàn tay chống dưới cằm, dựng quyển sách tiếng Anh che trước mặt, lí do thì đơn giản thôi, quyển sách đó đủ to để che đi hắn.

" Vương Nhất Bác, xếp thứ 658 toàn ban, xếp thứ ba từ dưới lên toàn lớp. Vương Nhất Bác? Vương Nhất Bác!"

Hiện tại Lâm Kiện đã không còn ngồi cùng bàn với hắn nữa, mà chuyển lên ngồi ở bàn thứ ba vẫn cùng một dãy. Còn ngồi bên cạnh hắn lúc này lại bị đổi thành một nam sinh mặt đầy mụn, mỗi ngày chỉ biết cắm đầu vào học thế nhưng kết quả lần này cũng chỉ cao hơn Vương Nhất Bác một hạng. Nam sinh ngồi cùng bàn Vương Nhất Bác đẩy một cái, hắn đứng lên xoa xoa đôi mắt chậm rãi đi lên phía bục giảng, đến khi đã đứng ngay dưới mũi cô chủ nhiệm thì mới dừng lại.

" Cái thái độ của cậu là thế nào đây, chỉ còn nửa học kỳ nữa là lên lớp 11 rồi, cậu rốt cuộc có muốn thi đại học nữa không?"

Chủ nhiệm lớp ném phiếu điểm của hắn lên bục giảng, duỗi tay cài lại cái cổ áo lỏng lẻo của hắn lên cao, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói:

" Tác phong thì không đàng hoàng, thái độ thì không nghiêm chỉnh, cậu muốn thế nào? Môn hóa thì không nổi điểm trung bình, Vật lý thì 67 điểm, Ngữ văn với tiếng Anh thì càng không cần phải nói, chỉ có Toán thì may ra còn có thể xem xét. Cậu như vậy rồi lấy cái gì mà thi đại học?"

Vương Nhất Bác cứng nhắc nói:

" Em sẽ cố gắng thưa cô."

" Cố gắng cố gắng, cậu xem cậu đã nói với tôi bao nhiêu lần cố gắng rồi, tôi vẫn đang chờ cái cố gắng của cậu kết quả ra làm sao đây này."

Vương Nhất Bác trở về chỗ ngồi, trên tay cầm theo phiếu điểm. Lúc đi qua chỗ Lâm Kiện còn bị hắn duỗi chân ra cản đường, Vương Nhất Bác liền giơ ngón giữa đáp trả lại nụ cười cợt nhả của Lâm Kiện. Chờ đến lúc hắn ngồi xuống ghế, phiếu điểm đã bị gấp thành một hình vuông nhỏ sau đó thì bị hắn ném vào chỗ sâu nhất trong ngăn bàn. Tay phải hắn cầm cái bút chì trên bàn, ngón cái cùng ngón trỏ chuyển động đem cây bút xoay xoay từng vòng.

Trong lòng hắn cũng thấy phiền. Tuy rằng hắn chưa bao giờ lao đầu cố gắng quá mức, cũng không hề có ý định cố chấp để được thành tích tốt, nhưng cũng không thể không công nhận là, trường chuyên không hổ là trường chuyên, sống giữa cái không khí ngột ngạt này ai cũng không được phép lơi lỏng, kể cả hắn cũng không ngoại lệ.

Hắn càng nghĩ càng khó chịu, đem bút chì trong tay đập xuống bàn đến "bang" một tiếng, bực bội vò loạn mái tóc đến rối tung.

Buổi tối trên đường trở về, hắn mấy giây trước vừa cãi nhau với mẹ một trận trên điện thoại xong, sau đó lại bị hai con mèo điên loạn đuổi nhau ngang qua lối đi bộ dọa đến nhảy dựng. Quán đậu phụ thối nhỏ bên đường tỏa ra mùi hôi phảng phất cả con phố. Vài vũng nước nhỏ từ trận mưa đọng lại trên mặt đất, phản chiếu thứ ánh sáng màu xanh của đèn neon, ngay bên dưới ánh đèn lấp lánh là khung cửa sổ đang mở, bên trong còn có người đang say sưa hát cùng chất giọng như ai đó đập vào một cái chiêng hỏng, lại nhìn kỹ một chút, ánh đèn neon uốn lượn kia hóa ra lại là mấy chữ " Karaoke XX". Vương Nhất Bác đi đến ngã rẽ thứ hai liền rẽ vào, trong miệng vẫn ngậm que kem đã ăn hết, đi ngang qua một tiệm bán tấm dán màn hình điện thoại và dây chun nhựa buộc tóc bên đường.

Hắn đứng trước cửa tiệm Lệ Hồng, lần đầu tiên tự hỏi bản thân tại sao lần nào cũng trở lại nơi này. Hắn đột nhiên cảm thấy đáng nhẽ ra hắn phải thuộc về cái phòng học ở trường cao trung kia, thuộc về tòa ký túc xá nam sinh bốc đầy mùi chân thối, thuộc về căn phòng có Lâm Kiện A, Lâm Kiện B, Lâm Kiện C, tắt đèn xong liền cùng nhau trốn trong chăn xem hàng đống thứ phim tích vàng. Chứ không phải ở nơi này- một con hẻm nhỏ chật hẹp lại âm u, là cái nơi mà nước bẩn xung quanh không bao giờ thoát hết, con mương bên cạnh thì lúc nào cũng ngập đầy rác rưởi. Phía cuối hẻm còn có một cái tiệm uốn tóc, bên ngoài là cửa kính với mấy thanh sắt đã rỉ sét, bên trong thì lúc nào cũng mù mịt chướng khí, giữa phòng đặt một cái bàn mạt chược, vây xung quanh là mấy người đàn bà làm gái, trên thân chỉ mặc một cái áo ngắn cũn hở chỗ nọ chỗ kia cùng cái quần mỏng dính bó sát.

A Lệ tỷ chơi mạt chược đến mức đầu đầy mồ hôi, sau gáy mồ hôi chảy thành từng giọt. Bà đưa một tay sờ lên sáu quân mạt chược, tay còn lại kẹp điếu thuốc đã châm lửa, tàn thuốc đã dài đến một tấc, cháy gần hết điếu. Bà vừa đánh thua, A Phì liền duỗi tay đòi tiền. Bà lạnh nhạt đưa tay sờ sờ mặt đứng dậy, thấy Vương Nhất Bác đi đến liền nhanh chóng cầm chùm chìa khóa lắc lắc trước mặt hắn:

" A Tử, đi, lấy cho ta hai xấp tiền trong ngăn tủ ở đầu giường."

Bà quay đi không nhìn Vương Nhất Bác, chỉ vào bộ bài trên bàn nói suông:

" Chơi nốt hai ván cuối thôi, chơi xong thì đi ngủ! Bà đây hôm nay vận khí đen như vậy chắc chắn là do phong thủy chỗ ngồi không tốt!"

Nói xong bà liền đưa tay lên miệng, một vòng đàn bà xung quanh trong chốc lát liền phát ra trận cười lớn. A Lệ tỷ không thấy vị nicotin thì kinh ngạc nhìn xuống tay trái, lửa đã sớm tắt, điếu thuốc trong tay chỉ còn chút tàn khói đã lạnh. A Lệ tỷ thấy vậy cũng sằng sặc cười theo, vừa cười vừa nói: "Đúng là, thành bà già lẩm cẩm rồi."

Vương Nhất Bác cầm chìa khóa đi lên tầng. Phòng A Lệ tỷ ở ngay gần cầu thang tầng hai, đoán chừng là để bà có thể nghe được động tĩnh của mấy người trong tiệm. Vương Nhất Bác chọn bừa cái chìa khóa to nhất tra vào ổ khóa, không mở được, hắn lại thay sang mấy cái khác nhưng cái nào cũng không đúng, cảm giác nóng nảy trào lên trong dạ dày.

Nỗi khó chịu như ngọn lửa thiêu đốt cả cổ họng, hắn bóp chặt đống chìa khóa trong tay ném mạnh đến tận đầu hành lang phía bên kia khiến nó biến mất trong khoảng tối đen phía cuối đường.

Vương Nhất Bác gập người chống tay lên đầu gối, tiếng thở dần trở nên dồn dập, cảm giác buồn nôn bất chợt kéo đến. Tại sao từ trước đến nay hắn lại chưa từng phát hiện, hóa ra bên trong căn nhà lung lay như sắp đổ này lại ngập tràn hơi thở sợ hãi cùng tuyệt vọng đến như vậy, thứ hơi thở khiến hắn thật chán ghét, thậm chí trong lòng còn không ngừng gào thét muốn chạy trốn khỏi nơi này.

Giọng nói của cô chủ nhiệm lúc tan học nói chuyện với hắn vẫn còn vang vọng bên tai, người phụ nữ khẩu xà tâm phật ấy vừa gọt táo lấy từ nhà ăn giáo viên cho hắn vừa một lòng khuyên nhủ. Cô nói, bây giờ học vẫn kịp, chỉ cần hắn chuyển về ký túc xá của trường, mỗi ngày tan học cùng buổi sáng đến sớm tự học thêm một chút, ít nhất tăng thêm một tiếng đồng hồ học bài thì chắc chắn có thể nâng thành tích của hắn lên tầm giữa khối. Cô tin rằng có thể cùng hắn lập kế hoạch học tập, chí ít cũng có thể giúp hắn đỗ một trường đại học ở thành phố.

Quả táo vàng nhạt đặt trong tay Vương Nhất Bác, thực ra vị của nó vừa ngọt lại vừa giòn thế nhưng khi hắn ăn trong miệng lại chẳng cảm nhận được gì.

Vương Nhất Bác ảo não mà rống lên một tiếng, ôm đầu ngồi sụp xuống.

Hắn cứ như vậy điên cuồng hét lên mấy tiếng vô nghĩa, đơn giản chỉ muốn đem hết bực tức tích tụ trong lòng phát ra ngoài. Hét xong một hồi mới phát hiện ra từ bao giờ mà trước mặt đã có thêm một đôi chân.

Là Tuệ Tuệ. Cô cầm theo chùm khóa vừa bị Vương Nhất Bác ném đi kia, đặt trên nền đất trước mặt hắn.

" Khóa phòng là cái chìa hình vuông ấy."

Vương Nhất Bác khịt khịt mũi, tay cầm lấy chìa khóa đứng lên. Hắn không biết Tuệ Tuệ đến đây từ lúc nào, cũng không biết cô ta thấy bộ dạng điên loạn kia của hắn sẽ nghĩ cái gì. Hắn rũ mắt nhìn Tuệ Tuệ, đôi mắt cô vẫn còn sưng đỏ, hỏi Vương Nhất Bác: "Có thuốc không?"

Tuệ Tuệ một thân váy trắng, đầu tóc thì rối tung, đứng đối diện phía trước Vương Nhất Bác. Hắn nhìn cô một hồi liền cảm thấy cái váy này thật quen mắt.

Phía sau phòng bếp có một khoảng hiên nhỏ, chừng mười mét vuông, vừa hẹp lại vừa dài. Ngày đó, Tuệ Tuệ chính là người mặc chiếc váy tuyết trắng ngồi bên cạnh cái giếng đã bám đầy rêu xanh khóc đến khàn cả giọng. Bên cạnh là chiếc điện thoại gập kiểu cũ màu đỏ rượu nổi lềnh phềnh trên mặt nước trong giếng.

Mọi người ai nấy đều nghe thấy tiếng khóc của cô ta, những người không xuống dưới tầng xem thì cũng dựa vào cửa sổ mà nhìn xuống. A Lệ tỷ là người đến đầu tiên, hơn 10 giờ sáng, trên đầu bà vẫn còn đang cuốn mấy lô tóc mới tháo xuống được một nửa. Bà vung tay tát một cái lên mặt Tuệ Tuệ đứng mắng:

" Con đĩ xấu xí này, mới sáng sớm gào thét cái gì, mẹ mày chết rồi hay sao?"

Tiếng bạt tai vang lên rất lớn, Tuệ Tuệ bị đánh đến mức đầu lệch sang một bên nhưng cô ta cũng không thèm xoay đầu lại, tiếng khóc nức nở vẫn như cũ không dừng lại, thậm chí còn gào lên hết lần này đến lần khác. Tán Tán đang ngủ trên phòng cũng bị tiếng khóc của cô làm cho tỉnh, mơ mơ màng màng ngẩng đầu hỏi Vương Nhất Bác:

" Ai khóc vậy?"

Vương Nhất Bác một chân bước ra ngoài, tựa người trên bệ cửa sổ xem náo nhiệt:

" Tuệ Tuệ, vừa bị A Lệ tỷ đánh."

Tuệ Tuệ vẫn khóc, giống như đang mang vô vàn điều buồn tủi, ngoại trừ khóc cô ta cũng không có cách nào khác. A Lệ tỷ cũng hết cách chỉ có thể ngồi xổm xuống bên cạnh nói:

" Nào, có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói, việc gì phải khóc lóc như vậy. Mọi người đều bị tiếng cô khóc dọa đến tỉnh hết rồi."

" Con bé sắp chết rồi...Nó bệnh đến mức sắp chết rồi..."

Tuệ Tuệ đột nhiên nức nở hô lớn:

" Cái thằng khốn nạn kia không thèm quan tâm đến nó!"

Tán Tán khoác thêm áo đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cô. Cô buông tiếng thở dài nói: " Chắc là con gái chị ấy, thân thể vẫn luôn không tốt nên chị ấy mới đi tới đây làm cái việc này."

" Tiền em gửi đều cầm đi đánh bạc...Cũng không thèm mang nó đi chữa bệnh...Chỉ bởi vì Ni Ni là con gái, không thể nối dõi tông đường cho hắn...Lương tâm của hắn bị chó gặm đi mất rồi!"

Tuệ Tuệ nhào vào lòng A Lệ gào khóc, giọng khàn đặc nói đứt quãng:

" A Lệ tỷ, chị cũng không cần giúp em gửi tiền nữa...con bé không chữa bệnh nữa. Ni Ni, bệnh viện không có cách chữa trị cho nó..."

A Lệ tỷ gắt gao ôm lấy Tuệ Tuệ nói:

" Cô trở về xem con bé đi."

Tuệ Tuệ khóc lóc nói: " Em làm gì còn mặt mũi nào mà quay trở về nhìn nó, người mẹ như em, không có tư cách ấy!"

Kiều Kiều ghé vào cửa sổ bên cạnh ăn chuối, nghe vậy liền cười nhạo một tiếng: " Bố là thằng khốn nạn, mẹ lại là một con đĩ, chao ôi sao mà đáng thương thế không biết."

Tán Tán sắc mặt trầm xuống, thò đầu ra ngoài trách mắng: "Kiều Kiều, không được nói linh tinh!"

Kiều Kiều chẹp miệng, vứt vỏ chuối xuống dưới tầng, phủi phủi tay đi vào phòng.

Dì Văn vén tay áo lên đem cái điện thoại hỏng cùng vỏ chuối Kiều Kiều ném xuống giếng vớt lên vứt vào thùng rác, sau đó đứng dưới tầng dùng thứ ngôn ngữ không ai hiểu được mắng chửi Kiều Kiều một trận.

Tuệ Tuệ vẫn còn khóc, A Lệ tỷ kéo cô từ dưới đất đứng dậy. Vương Nhất Bác nhớ rõ ban đầu Tuệ Tuệ mặc một thân váy trắng tuyết nhưng lúc bị dì Văn cùng A Lệ tỷ đưa vào nhà, váy dài sau lưng đã dính một mảng xanh đậm.

Vương Nhất Bác mở cặp sách bên cạnh lấy ra bao thuốc chỉ còn một nửa đưa cho cô, nhỏ giọng nói:

"Chị Tuệ Tuệ, đừng nói cho dì của tôi biết!"

Tuệ Tuệ kẹp lấy một điếu, lại bảo Vương Nhất Bác đưa bật lửa:

" Tôi cũng không có rảnh rỗi như vậy."

" Con gái chị...có khỏe không?"

Ngón tay đặt trên bật lửa của Tuệ Tuệ khựng lại, rất nhanh liền chà xuống nửa vòng, trong bóng tối ngọn lửa bùng lên thật bắt mắt. Cô ném cái bật lửa trả lại Vương Nhất Bác, giọng nặng nề nói:

" Chết rồi, mẹ tôi thay tôi giúp nó an táng."

Cô ta hít thật sâu một ngụm khí thuốc, ánh lửa cùng tàn thuốc lay động, cánh môi run lên:

" Chết cũng tốt, chết càng sạch sẽ, tránh cho cả đời bị người ta xỉa xói, cha là con bạc, mẹ là kỹ nữ. Tôi cũng không cần phải lãng phí tiền bạc nữa."

Mấy lời nói ra vậy mà lại giống hệt như Kiều Kiều cười cợt ngày đó, Vương Nhất Bác trầm mặc, đem bật lửa cùng bao thuốc đã vơi đi một nửa đưa cho Tuệ Tuệ:

"Tuệ Tuệ, chị nén bi thương...tôi..."

Tuệ Tuệ nhận lấy hộp thuốc, bỗng nhiên dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn một cái, nói:

" Chúng tôi đều là thân bất do kỷ. Hiện tại Ni Ni đi rồi, tôi cũng không còn gì trông cậy nữa, cả đời cứ như vậy sống cho đến chết. Nhưng cậu thì sao? Em trai nhỏ, cậu không giống chúng tôi, vậy thì tại sao cậu lại ở lại cái chỗ này chứ?"

Vương Nhất Bác không biết tiếp lời cô như thế nào, chỉ đành thành thực nói:

" ...Tôi cũng không biết."

Tuệ Tuệ cười khan hai tiếng, vỗ vỗ lên vai Vương Nhất Bác, ngón tay có chút cứng nhắc:

" Tránh cho về sau lún quá sâu, tốt nhất cậu nên nhanh chóng thoát khỏi đây đi, cậu vẫn còn tương lai đẹp phía trước."

Cô lại vỗ lung tung lên vai Vương Nhất Bác hai cái nữa rồi mới lảo đảo trở về phòng, trong miệng hừ hừ mấy tiếng không rõ, thật khiến người ta hoài nghi phải chăng cô ta có chút không bình thường.

Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc chìa khóa hình vuông ban nãy tra vào ổ, mở cửa.

Đây là lần đầu tiên hắn vào phòng của A Lệ tỷ, cửa sổ hình như vẫn luôn đóng kín vậy nên không khí trong phòng thực sự ngột ngạt đến khó chịu, dường như có cả mùi hôi thối bốc lên. Hắn sờ soạng một hồi tìm được công tắc bên cạnh cửa, ấn xuống, đèn vẫn không mở. Hắn ấn lại thêm vài lần, vẫn không được. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể lấy điện thoại ra chiếu sáng.

Thấy lỗ khóa ngăn tủ đầu giường rất nhỏ, hắn liền chọn lấy cái nhỏ nhất cắm vào, vừa xoay một cái, tủ đã mở được ngay. Trong ngăn kéo có mấy xấp tiền mặt màu hồng phấn, hắn tùy tiện cầm lên vài xấp nhìn qua, thấy đều giống nhau nên không nghĩ gì thêm cứ thể tùy tiện cầm 2 tệp tiền.

Lúc đang chuẩn bị đóng ngăn kéo, hắn đột nhiên phát hiện trong góc tủ có một xấp nhỏ đồ vật màu trắng loe lóe ánh sáng được buộc chung với nhau bằng một sợi dây thun bằng da trâu. Tuy biết rằng làm như vậy là không đúng nhưng hắn vẫn không nhịn được muốn lấy chúng ra xem thử.

Là chứng minh thư của mấy người phụ nữ trong tiệm.

Vương Nhất Bác tháo dây thun ra tròng lên cổ tay, đem điện thoại giữ bằng miệng soi đèn xuống.

Hắn lật mấy tấm thẻ, cuối cùng tìm thấy được cái tên quen thuộc, nhưng khuôn mặt trên đó lại hoàn toàn xa lạ.

A Lệ tỷ đứng ở đầu cầu thang hét lên một tiếng truyền đến tai Vương Nhất Bác khiến hắn giật mình hoàn hồn:

" Còn ở trên đó làm cái gì thế? Tiều đều thua hết rồi đây này!"

Vương Nhất Bác gân cổ đáp một tiếng, vội vàng dùng điện thoại chụp lại tấm chứng minh thư, sau đó đem tất cả trở lại như cũ.

" Đây là cái gì?"

Vương Nhất Bác ném điện thoại lên giường Tán Tán, màn hình vẫn còn sáng, có thể thấy chân dung người đàn ông, bên cạnh là dòng chữ " Họ tên - Tiêu Chiến".

" Cô không định giải thích cho tôi một chút hay sao?"

Tán Tán đang soạn quần áo, đi tới cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua sau đó bất ngờ đứng bật dậy, ngón tay nắm điện thoại run lên:

" Cậu...thấy cái này ở đâu?"

" Trong ngăn kéo của A Lệ tỷ. Nếu tôi không tìm thấy, cô định bao giờ mới chịu nói cho tôi biết, cô là...đàn ông?"

Tán Tán run rẩy, hai ngón tay lúc đóng lúc mở, hình ảnh trên màn hình cũng thu nhỏ lại hiện ra càng nhiều chữ: Giới tính- nam. Anh ném điện thoại đập vào lồng ngực Vương Nhất Bác, tiếp tục cúi đầu gấp quần áo:

" Tôi cũng chưa bao giờ nói với cậu tôi là nữ."

" Anh, con mẹ nó!"

Vương Nhất Bác nổi trận lôi đình, xông lên đem anh áp lên giường. Tán Tán nằm dưới thân hắn bất an vặn vẹo muốn tránh đi nhưng Vương Nhất Bác đang phẫn nộ đến tột cùng, sức lực vô cùng lớn, gắt gao ép đến mức anh không thể động:

" Con mẹ nó chứ, việc có thể nói qua loa như vậy sao? Cái gì mà Tán Tán? Cái gì mà tỷ tỷ? Thế rồi bây giờ lại là Tiêu Chiến? Đ*, anh con mẹ nó lại là đàn ông cơ đấy!"

Tán Tán không giãy dụa nữa, ngược lại còn đánh một quyền lên cằm hắn. Quả nhiên trước giờ nhu nhược đều là giả vờ, đây mới là sức lực đàn ông, chính là của người đàn ông tên Tiêu Chiến. Mẹ nó, Vương Nhất Bác ghê tởm đến mức da đầu tê rần.

Tán Tán đánh hắn xong, bản thân cũng phát ngốc, gấp gáp nói:

" Ai bảo cậu không đâu xem cái thứ không nên xem này làm gì?"

Vương Nhất Bác phẫn nộ, đầu óc giống như bốc hỏa, thấy anh đã như vậy rồi còn không biết hối cải vẫn dõng dạc cãi lý, hắn hung hăng bóp chặt cằm anh cúi đầu hôn lên môi anh.

Tán Tán điên cuồng kháng cự lại Vương Nhất Bác, đôi tay gắt gao đặt lên khuôn ngực cứng như tường đồng vách sắt của hắn. Hai người hung hăng hôn môi đến khi dừng lại còn tỏa ra mùi màu tươi nồng đậm.

Khóe mắt Tán Tán dâng lên một tầng hơi nước, phiếm hồng. Môi anh mang theo chút máu đỏ của Vương Nhất Bác:

" Cậu phản ứng mạnh như vậy, đơn giản là vì cảm thấy chính mình lại đi thích một kẻ biến thái. Cùng một kẻ biến thái thân mật đến vậy, chuyện này khiến cậu ghê tởm lắm đúng không?"

Vương Nhất Bác bị răng thỏ của anh cắn đến phát đau, cảm giác đau nhói theo dây thần kinh tiến lên, đau đến mức huyệt thái dương của hắn giật giật mấy cái. Hắn một quyền đấm xuống đệm ngay bên cạnh sườn mặt Tán Tán. Tán Tán bị hắn dọa sợ kêu một tiếng. Nhìn bộ dạng hoảng sợ kia khiến Vương Nhất Bác lại mềm lòng.

" Tại sao không nói cho tôi biết?"

Tán Tán vẫn còn run rẩy nhưng Vương Nhất Bác nhìn được anh cũng đang cực kỳ tức giận:

" Nói cho cậu? Nói cho cậu tôi là đàn ông? Thứ cậu thích còn không phải là cái lớp phụ nữ bên ngoài của tôi sao? Nếu tôi nói cho cậu tôi là đàn ông, cậu căn bản sẽ không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái, cậu ghê tởm tôi! "

Anh cuối cùng thê thảm hét lên một tiếng chói tai, che mặt lại khóc nấc lên.

Vương Nhất Bác cắn răng nói:

" Tôi nghĩ như thế nào có quan trọng hay sao? Anh căn bản không thèm tôn trọng tôi. Anh vì cái gì mà muốn gạt tôi, vì cái gì không nói thật cho tôi biết! Anh rốt cuộc là ai?"

Hơi thở hắn gấp gáp, trước đó tâm tình không tốt bây giờ lại phát hỏa đến mức này hắn cảm giác ngực hắn như sắp rách ra đến nơi. Từ nhỏ tim hắn đã không tốt, hồi còn học sơ trung nghịch ngợm đến mức có lần bị viêm cơ tim, bác sĩ nói hắn phải chú ý chăm sóc, không được để cảm xúc lên xuống quá mức nếu không trái tim sẽ không chịu nổi.

Nhiều năm như vậy, hắn cũng vì bảo vệ mạng sống mà từ một cậu bé tinh nghịch sinh khí biến thành chàng thiếu niên trầm mặc không thích nói chuyện. Hắn không biết rằng chính bản thân mình đang dần trưởng thành, chỉ cho rằng mình đang vì bảo vệ thân thể. Chỉ là lần này gặp được Tán Tán...

Hắn còn có thể gọi là Tán Tán sao? Tiêu Chiến, cái tên này vốn dĩ không hề khó nghe, anh tuy là đàn ông nhưng trang điểm lên cũng thật xinh đẹp, rốt cuộc làm cách nào mà chỗ nào cũng đẹp như vậy.

Nhưng hắn đến tột cùng là yêu cái gì? Dưới thân hắn, khuôn mặt Tán Tán ướt đẫm nước mắt cùng hình ảnh Tiêu Chiến ngại ngùng gượng cười bỗng nhiên lay động rồi hợp lại thành một, đầu hắn giống như chiếc máy quay phim bị đánh rơi đến hỏng, không biết phải làm sao.

Vương Nhất Bác ghé vào người anh trong chốc lát bình tĩnh lại, xoay người xuống giường thu dọn đồ đạc. Tán Tán vẫn nằm trên giường khóc, đến khi anh nhìn sang Vương Nhất Bác đã thu dọn đến cái chăn trên giường, lúc này mới hoang mang rối loạn mà ngồi dậy, giọng nói nức nở:

" Cậu đang làm gì?"

Vương Nhất Bác kéo hành lý dưới giường ra, cảm thấy bản thân cũng đã đủ bình tĩnh. Hắn nghĩ kỹ rồi, bây giờ hắn muốn rời đi, rời khỏi nơi này, rời khỏi việc hắn say mê cái người nam không ra nam nữ không ra nữ này, quay trở lại nơi hắn thuộc về. Hắn nói:

" Tôi phải đi"

" Muộn thế này rồi cậu còn đi đâu?"

Tán Tán vội vàng xuống giường, nghĩ một lát vẫn không dám lại gần hắn, chỉ có thể một mình đứng ở đằng xa rơi nước mắt. Khóc một hồi, tâm Vương Nhất Bác liền loạn, miễn cưỡng khắc chế nói: " Quay về trường học, tôi quay trở lại trường."

Tán Tán nói:

"Cậu làm sao có thể trở về? Cậu cũng không có giường mà ngủ..."

Vương Nhất Bác không trả lời, động tác trên tay cũng không dừng lại, tiếp tục thu dọn. Tán Tán đột nhiên hiểu ra, anh khóc lớn một tiếng chạy tới từ đằng sau ôm chặt lấy Vương Nhất Bác.

"Em đừng đi...đừng đi mà...Xin em, Vương Nhất Bác, đừng đi."

Thân thể gầy yếu của anh áp sát lên lưng Vương Nhất Bác, cảm giác phía sau khiến hắn chợt nghĩ, rốt cuộc tại sao lúc trước hắn lại ngu đến như vậy? Đây rõ ràng là thân thể của một người đàn ông, cơ ngực rắn chắc, khung xương cao lớn. Hắn lúc này mới bất giác nhớ ra, cái thùng rác trong phòng vệ sinh của bọn họ chưa bao giờ xuất hiện một miếng băng vệ sinh nào. Tại sao hắn lại cho rằng anh ta là một người phụ nữ được cơ chứ?

Tán Tán dùng sức xoay người Vương Nhất Bác lại. Thấy Vương Nhất Bác không phản ứng, anh lập tức nhào tới ôm lấy mặt hắn hôn lên môi hắn. Nụ hôn của anh gấp gáp mà mạnh mẽ, giống như muốn đem hắn nuốt vào trong bụng. Vương Nhất Bác hai tay luống cuống không biết nên để ở đâu, hắn mềm lòng rồi nhưng hắn không hiểu nổi bản thân đang làm gì hay nên làm gì. Hắn cứ đứng như vậy mặc anh làm loạn, tưởng tượng chính mình là một cái đầu gỗ.

Tán Tán hôn một hồi thấy hắn không hề đáp lại một chút, anh lại bắt đầu khóc, đầu nhỏ tựa lên trán Vương Nhất Bác, nước mắt mặn đắng lăn dài trên má. Anh khóc đến nỗi nước mắt nước mũi lem nhem, đôi mắt cùng chóp mũi đỏ bừng, môi mỏng lại lần nữa mò xuống bên dưới.

Anh vừa khóc vừa hôn loạn lên mặt Vương Nhất Bác, đem nước mắt dính lên mặt hắn như thể làm vậy sẽ khiến hắn mềm lòng:

" Em hỏi tôi tại sao lại gửi tiền vào ngân hàng đúng không? Tôi muốn tích tiền, sau đó sẽ đi phẫu thuật. Rất nhanh thôi, sẽ không lâu lắm đâu, lúc ấy tôi sẽ trở thành một người phụ nữ chân chính rồi, liệu đến lúc đó em có thể thích tôi..."

Vương Nhất Bác giật mình. Giống như bị những lời này của anh thức tỉnh, hắn bất ngờ trở tay ôm lấy Tán Tán bắt đầu điên cuồng mà đáp lại.

Thời điểm hai người bọn họ lăn đến trên giường, Vương Nhất Bác phát ngốc mà nghĩ, nếu Tán Tán thực sự phẫu thuật sau đó biến thành một người phụ nữ chân chính, hắn sẽ thích sao? Hắn chỉ biết nghe thấy câu nói kia của Tán Tán, trong lòng chợt đau đớn đến không thể lí giải.

Tay Tán Tán chạm lên áo đồng phục của hắn, tay anh thật mềm, mỗi nơi tay anh lướt qua đều cháy lên ngọn lửa dục vọng. Vương Nhất Bác ngồi dậy đem áo đồng phục cởi ra, từ trên nhìn anh bên dưới thân mình. Tán Tán ý vị mà phát ra một tiếng rên rỉ không rõ, anh duỗi tay chạm lên cơ bụng của hắn. Vương Nhất Bác đè tay anh lại, chậm rãi kéo xuống dưới rồi dừng lại trước đũng quần.

Tán Tán hiểu ý hắn, anh từ dưới thân hắn chậm rãi bò dậy. Đầu tiên xoa nhẹ bên ngoài hai cái sau đó cúi đầu cách một lớp vải mềm mại ngậm lấy dương vật của hắn, đầu lưỡi vươn ra. Vương Nhất Bác hơi thở nặng nề, nói: "Cởi ra!"

Nói xong hắn giật mình ý thức được bản thân vừa ra lệnh cho anh, nhưng Tán Tán một chút cũng không do dự lưu loát cởi quần ngoài cũng quần trong giải phóng dương vật đã cương cứng phân nửa của hắn. Tính khí to lớn trực tiếp phóng ra, đập lên mặt Tán Tán khiến anh nhẹ nhàng "ưm" một tiếng. Vương Nhất Bác luống cuống đưa tay chạm lên má anh:

" Làm đau anh rồi sao?"

Tán Tán lắc đầu, gương mặt cọ cọ lên dương vật ướt nóng của Vương Nhất Bác. Chờ đến khi cảm thụ được từng mạch máu phía trên đang phập phồng, anh mới chậm rãi hé miệng hàm trụ quy đầu.

Dương vật bên dưới hoàn toàn căng cứng, mạnh mẽ hướng vào cổ họng Tán Tán. Anh cũng không để ý, cố sức phun ra nuốt vào tính khí cứng rắn nóng bỏng của hắn, dùng khuôn miệng ấm áp mềm mại cùng run rẩy nôn khan biểu hiện ý tứ nghênh đón sự xâm nhập của nó.

Anh chăm sóc dương vật Vương Nhất Bác cực kỳ có kỹ thuật, trêu chọc không bao lâu hắn nhịn không được liền bắn ra. Tinh dịch xử nam vừa nồng vừa nhiều, bắn được một nửa hắn mới phát hiện vẫn còn để tiểu huynh đệ của mình trong miệng anh liền vội vàng rút ra. Dương vật vẫn đang phát tiết, bắn lên mặt anh thứ chất lỏng trắng sữa.

Tán Tán ngẩng đầu mi mắt hơi híp lại, dùng ánh mắt mê luyến mà nhìn dương vật trướng tím của Vương Nhất Bác. Miệng nhỏ vẫn chưa khép lại, thật giống như bị dương vật thô to rút ra thọc vào đến mất cảm giác, cánh môi hồng nhạt cùng đầu lưỡi đỏ tươi loang lổ tinh dịch.

Vương Nhất Bác ngây người, ánh mắt khóa chặt lấy thứ hình ảnh dâm mỹ đến cực độ kia, lại bất giác đỏ mặt nói:

" Nhanh phun ra đi." Tay cậu đặt dưới môi anh ý tứ nhận lại đời đời con cháu của chính mình.

Thế nhưng Tán Tán lắc lắc đầu, cần cổ khẽ động đem toàn bộ nuốt xuống sau đó đáng thương hề hề nhìn hắn:

" Như vậy có ngoan không, hay vẫn không ngoan?"

Dương vật bên dưới đã mềm xuống một phần, Vương Nhất Bác không thèm để ý tiến lên cùng anh hôn đến thật sâu. Bàn tay to lớn chậm rãi đi xuống dưới muốn giúp anh một chút. Nhưng đi được nửa đường liền bị Tán Tán cản lại, anh nhỏ giọng nói:

" Không được sờ."

" Tại sao?" Vương Nhất Bác chỉ nghĩ nên có qua có lại một chút, vừa rồi Tán Tán làm hắn đến thoải mái như vậy, " Anh có em cũng có, sao phải thẹn thùng?"

Hắn cầm lấy cái áo phục đã nhăn nhúm xoa lên mặt Tán Tán, lau sạch đống tinh dịch trên mặt anh. Tán Tán ngập ngừng nói:

" Như vậy rất kỳ quái, phía dưới anh là...cái kia đàn ông."

Vương Nhất Bác đẩy anh ngã xuống giường, tuy ngoài miệng nói: " Không sao đâu, không kỳ quái", nhưng thực chất lúc thăm dò đi xuống trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.

Hôm nay Tán Tán mặc một thân váy đã cũ dài ngang đùi, vốn dĩ lúc đứng nhìn cũng khá dài nhưng khi nằm xuống liền bị kéo cao lên, lộ ra cặp đùi trần trụi cùng cái quần lót ren nhỏ.

Vương Nhất Bác lẩm bẩm một câu:

" Anh rốt cuộc làm thế nào mà giấu giếm cái kia kĩ đến vậy?"

Tò mò chiến thắng nỗi sợ, sờ lên rồi hắn ngược lại liền dứt bỏ được hết tâm lý nặng nề lúc trước. Hắn cách một tầng quần lót sờ sờ hai cái lên hạ thể của Tán Tán, cũng không có gì khác thường, có lẽ bởi vì hắn căn bản chưa bao giờ sờ qua thứ nữ tính chân thực. Tán Tán đỏ mặt bắt lấy tay hắn nói:

" Anh vẫn thấy sao sao ấy..."

Vì thế Vương Nhất Bác đành buông tha cho anh, nhưng lại nhanh chóng đem váy anh kéo lên cao đến khi trước ngực lộ ra hai bên đầu vú vì động tình mà cứng rắn hóa lớn. Hắn hôn nhẹ lên rốn anh rồi hôn lên rãnh ngực một chút, cảm giác được cơ thể Tán Tán dưới thân hắn run lên. Hắn nhìn lên một chút, phát hiện Tán Tán đang dùng đôi mắt xinh đẹp mờ mịt hơi nước nhìn hắn, trong ánh mắt anh chứa đựng vô vàn điều mà hắn không hiểu hết, vừa khao khát lại vừa ẩn nhẫn.

Hắn hỏi Tán Tán:

" Em có thể hôn lên đây không?"

Hắn khắc chế ham muốn gọi anh hai chữ "tỷ tỷ", hiện tại hắn thực sự không biết nên gọi anh như thế nào cho phải. Hắn vừa hé miệng ngậm lấy Tán Tán liền run rẩy kêu lên một tiếng, thanh âm nhè nhẹ run run như tiếng mèo con đang rên rỉ. Vương Nhất Bác không biết phải làm thế nào anh mới thoải mái, hôn hôn hai cái liền nhả ra. Tán Tán bất mãn rầm rì một tiếng khiến hắn lại một lần nữa nhanh chóng cúi đầu ngậm lấy, giọng Tán Tán run lên:

" Lưỡi em, dùng lưỡi của em..."

Hắn hiểu ra, bắt đầu nhớ lại lúc Tán Tán ăn kẹo mút. Quả nhiên Tán Tán bị hắn liếm đến thoải mái, cơ thể nóng bừng không cách nào hạ nhiệt, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cầm lấy tay Vương Nhất Bác đặt lên hoa viên bí mật bên dưới.

Anh tự mình cởi quần lót, từ dưới thân rút ra vật nhỏ mềm mại. Thứ đồ màu da bao bọc lấy dương vật anh, bên ngoài nhìn vào chỉ thấy hình dạng của hoa môi đầy đặn. Anh thống khổ ngâm nga mấy tiếng:

" Chật quá, khó chịu..."

Vương Nhất Bác sờ lên dương vật của anh, hắn cũng cảm thấy kỳ lạ tại sao hắn nhanh như vậy liền tiếp nhận hiện thực này, cảm giác ghê tởm lúc trước đều biến mất. Hắn dùng tay nắm lấy côn thịt đang run rẩy, luật động qua lại vài cái sau đó chần chừ hỏi Tán Tán:

" Em...nên gọi anh thế nào?"

Tán Tán thoải mái để ngửa cổ ra sau, cảm giác động tác dưới tay hắn dừng lại liền chủ động nâng eo cọ vào lòng bàn tay hắn, miệng thở hổn hển nói:

" Em muốn gọi gì...thì gọi..Nhanh, di chuyển..."

Vương Nhất Bác động tay, nhớ lại động tác mỗi lần mình tự giải quyết nhu cầu cá nhân mà làm cho anh. Hắn nghĩ, hắn đã có thể làm cho bản thân thoải mái vậy nhất định cũng sẽ khiến anh thoải mái.

Tán Tán bắt đầu có quy luật mà thấp giọng kêu lên, thanh âm thật nhẹ, giống như đang rên hừ hừ, mười ngón tay bấu lấy cặp đùi mềm mại. Vương Nhất Bác động một hồi đột nhiên dừng lại, Tán Tán lập tức cúi đầu, ánh mắt ngập nước, ý loạn tình mê nhìn cậu. Đầu hắn nóng lên, không kịp nghĩ gì mà cúi đầu ngậm lấy quy đầu của anh, hút vào hai cái.

Hai mắt Tán Tán vẫn đang dính lên người hắn nhưng rồi lại bị động tác này dọa đến bất ngờ thét lên một tiếng rồi bắn ra, cũng vì vậy mà hắn có thể nhìn được biểu tình của anh lúc cao trào. Hai má anh mềm mại ửng hồng, miệng nhỏ hơi hé, ánh mắt như đang tan rã thành từng mảnh, cảm giác toàn bị linh hồn anh đều bị hắn rút sạch, tất cả đều khiến tâm hắn nhộn nhạo không ngừng. Ngực anh cũng phiếm hồng, hai hạt đậu nhỏ vì không được chăm sóc liền trướng đến hồng rực, Vương Nhất Bác đưa tay tùy tiện nhéo một chút anh liền mẫn cảm đến run người.

" Dâu tây", Vương Nhất Bác không nhịn được nhẹ giọng nói.

Rõ ràng ban nãy Tán Tán vô cùng dứt khoát mà tự mình nuốt hết sạch nhưng đến lần này lại nhất quyết không cho Vương Nhất Bác nuốt xuống, anh đưa giấy đến bên miệng hắn bắt nhổ ra.

Hai người tựa vào vai nhau, sắc tình qua đi bọn họ vẫn như vậy trầm mặc ôm lấy đối phương. Không một ai nói gì thêm, có lẽ bọn họ đều tự hiểu, mối quan hệ này chính là thứ quan hệ không thể phơi bày ra ngoài ánh sáng và lại càng không có tương lai, thế nhưng khi tình cảm như sóng cuộn mà tràn tới, bọn họ nhất định sẽ bỏ hết tất cả mà liều một phen.

Tán Tán dùng sức hôn lên bờ vai ướt đẫm mồ hôi của Vương Nhất Bác, lưu lại dấu hôn hồng nhạt. Cả người anh cũng mướt mát mồ hôi, Vương Nhất Bác đưa tay gạt mấy sợi tóc dính trên mặt anh, bọn họ lại lần nữa hôn môi, môi lưỡi triền miên cùng nhau trao đổi nước bọt và mồ hôi.

Hôn xong Vương Nhất Bác ho khan mấy tiếng, Tán Tán sờ soạng hạ thân hắn một hồi, nói:

"Còn muốn sao?"

Vương Nhất Bác nghẹn một hơi kéo tay anh lại:

" Lúc làm anh đã vậy rồi."

Tán Tán lộ ra nét mị hoặc mê người lại có chút ngượng ngùng mỉm cười, Vương Nhất Bác nhìn anh đến ngây người, anh nói:

" Để anh giúp em nhé."

Vương Nhất Bác miễn cưỡng ngăn anh:

" Không sao...không động đến một lúc là ổn thôi."

" Được, anh cũng mệt rồi", Tán Tán gối đầu lên tay hắn, nhỏ giọng: " Anh trở về giường ngủ nhé?"

Vương Nhất Bác nhẹ giọng "ừ" một tiếng. Anh lảo đảo đứng dậy, thay một cái váy sạch sẽ rồi trực tiếp ngã lên giường.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn đầu giường, nhớ lại cảm giác lúc hai người bọn họ thân mật cơ thể thực ra không hề có gì không đúng mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng hòa hợp tự nhiên. Cái khoảnh khắc hắn nhận ra chính mình vì thân thể của một người đàn ông mà dấy lên dục vọng, hắn liền biết mình xong rồi. Hắn thậm chí còn có chút ảo não vì bản thân vậy mà lại không khắc chế được xúc động, đem vấn đề căng thẳng nhất giữa hai người giải quyết bằng tiểu huynh đệ cứng rắn cùng những tiếng rên rỉ ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng còn cùng nhau chạm tới khoái cảm. Hắn đến giờ vẫn không có được câu trả lời về Tán Tán, không, là Tiêu Chiến, hắn không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại khó nói cho hắn đáp án đến như vậy.

Hắn vẫn còn quá nhiều nghi vấn, tại sao Tiêu Chiến lại đóng giả nữ? Tại sao lại bán đứng thân thể của chính mình?

Tại sao muốn phát sinh quan hệ với hắn? Rồi tại sao lại nói dối hắn?

Nhưng hắn biết, cả thân thể cùng bản năng hắn đều biết rõ, hắn yêu cô, cũng yêu cả anh, cho dù tay hắn chạm lên một cái dương vật khác thì lúc ấy đầu hắn cũng chỉ nghĩ đến làm thế nào để khiến đối phương sung sướng nhất. Cái này biết phải làm sao, chàng trai mười sáu tuổi cứ như vậy ngã trên cây cầu tình ái cùng dục vọng, rốt cuộc ai có thể giải thích điều này.

Vương Nhất Bác phát hiện, đây có lẽ chính là cái cảm giác rơi xuống mà không thể đứng dậy. Hắn không biết được bọn họ rồi sẽ rơi xuống tận nơi nào nhưng hắn cũng không hề muốn biết.

Cứ rơi xuống như vậy, cho dù hắn biết, không ai trong hai người họ dám hứa hẹn gì với đoạn quan hệ này. Khi mặt trời lên cao, Vương Nhất Bác vẫn sẽ như trước kia, soạn đồ đi học, đến khi màn đêm buông xuống Tán Tán cũng sẽ vẫn như vậy, xuống tầng tiếp khách. Đây là cuộc sống, là quỹ đạo sinh hoạt của bọn họ, sự tình đến mức này có lẽ chỉ là chút rủi ro ngoài ý muốn, có lẽ cũng sẽ nhanh chóng biến mất mà thôi.

" Tiêu Chiến."

Tán Tán mãi lâu sau mới trì độn đáp lại một tiếng " Hả?" sau đó trầm giọng nói:

" Sao em lại gọi bằng tên này?"

" Tên này nghe cũng rất hay, về sau em có thể gọi anh như vậy không?"

Tán Tán lẩm bẩm nói:

" Tùy em, không gọi trước mặt mấy người kia là được" Anh nghĩ nghĩ một chút lại nói:

" Tên Tán Tán nghe không hay à?"

Vương Nhất Bác nói:

" Cũng rất hay"

Tán Tán có lẽ đã mệt, nói:

" Nhanh đi ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngày mai em còn phải đi học đấy."

Lời kia vừa nói ra, Vương Nhất Bác liền hiểu được suy nghĩ của Tán Tán cũng giống như hắn. Bọn họ đang rất tỉnh táo nhưng cũng rất mê man.

Sáng hôm sau, lúc Vương Nhất Bác phải đi học Tán Tán vẫn còn đang ngủ. Hắn ngồi xổm bên giường của anh, thật giống như quay về thành chàng trai nhút nhát thuở ban đầu. Đêm qua hình như anh đã khóc, hắn biết anh đang ngủ mới dám đưa tay chạm lên lông mi vẫn còn ướt của anh.

"Tỷ tỷ" Tại sao hắn lại buột miệng nói ra hai chữ này?

Thế nhưng Tán Tán lại nghe thấy, lẩm bẩm hỏi cậu có chuyện gì.

" Em phải đi rồi."

" ...Ừm, buổi tối có về không?"

" Anh nghĩ em có về không?"

"...Đừng đi."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói: " Được"

Hắn đeo cặp sách trên lưng đi đến cửa, tay đã đặt lên chốt cửa lại không biết nghĩ đến cái gì liền nhấc chân quay trở lại giường của Tán Tán.

" Làm gì thế..."

" Tỷ tỷ, có thể hôn em một cái không?"

Anh vẫn nhắm mắt, bộ dạng thật đẹp hắn lại không thể nhịn được. Hắn tự nói với chính mình đây nhất định sẽ là lần cuối cùng hắn gọi anh hai chữ "tỷ tỷ".

Tán Tán cong môi cười nhẹ một tiếng, anh nói:

" Muốn hôn thì nhanh lên, tỷ tỷ đang buồn ngủ lắm đây này."

Continue Reading

You'll Also Like

7.6M 424K 83
Chuyện tình của đại ca Kim và hội trưởng Jeon (◕ᴗ◕✿) au: Janie 🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.
156K 10.1K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
11K 1.1K 17
Tác giả : https://archiveofourown.org/users/Somnis/pseuds/Somnis Fic gốc : https://archiveofourown.org/works/11389341/chapters/2550451 Chuyển ngữ : d...
7.5K 327 6
「 THỂ LOẠI TRUYỆN : BOY LOVE 」 『 Ai kì thị thì next 』 ⚠ LƯU Ý ⚠ _ Chuyện có yếu tố chửi tục _ Rất nhiều 💦 _ Có dùng teencode_ _ text f...