[Hoàn] Người cá ở biển Foreve...

By QuyLinhCao

18.4K 2.1K 99

Tên gốc: Nhân ngư biển Forever Tác giả: Chủng Tử/ Bất năng phát nha đích chủng tử Editor: Quy Linh Cao Thể lo... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Once upon a time 1
Once upon a time 2
Last forever 1
Last forever 2
Last forever 3
Close to you 1
Close to you 2
Close to you 3
Close to you 4
Close to you 5
Close to you 6

Close to you 7

451 45 12
By QuyLinhCao

★ 7.

Lo lắng và do dự cứ mãi quẩn quanh, Alroy vẫn ngần ngừ không có thêm bất cứ giao lưu gì với vị khách của mình: Hắn không biết quá khứ của khác phái trẻ tuổi ấy, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu mới là an toàn nhất. Lo lắng làm cho Alroy vốn không giỏi nói chuyện với khác phái càng  sợ bóng sợ gió hơn, thậm chí ngay cả khi đối phương chủ động chào hỏi, hắn cũng không thể trả lời một cách tử tế.

Alroy rất để ý đến nàng, sự quan tâm này làm hắn không muốn mình có phần nào xúc phạm đến đối phương, nhưng đồng thời nó cũng làm hắn phạm phải sai lầm liên tiếp.

Không có được lời hồi âm khiến nàng không tiếp tục hỏi thăm hắn nữa, những cuộc trò chuyện giữa nàng và con người bắt đầu không khống chế âm lượng – sự biến hóa này ngay cả bầy cá heo cũng nhận ra.

"Nhóc ấy giận rồi." Bọn chúng lo âu vây quanh Alroy: "Anh phớt lờ nhóc ấy, hẳn nhóc phải tức lắm."

Alroy im lặng hồi lâu, mới trả lời chúng: "Ta không biết phải nói gì."

"Tại sao lại phải nói?" Bầy cá heo nghi vấn. Những kẻ quen dùng cách "ấy" để tăng cường quan hệ bầy đàn rõ là không đồng tình với cách trao đổi chỉ dựa vào ngôn ngữ của Alroy, bọn chúng thắc mắc xong thì tự đề cử một cách giải quyết quen thuộc của cá heo: "Nhóc ấy muốn ở lại, mà anh cũng thích nhóc – hai người giao phối là xong, sao phải nói chuyện."

"Không được." Alroy ngay lập tức gạt cái đề nghị này đi: "Không giao phối được."

"Tại sao?" Bầy cá heo không chịu bỏ qua truy hỏi.

"Nàng ấy còn chưa trưởng thành. Giờ chúng ta chưa giao phối được."

Alroy giải thích, nhưng bầy cá heo vẫn không chịu từ bỏ, bọn chúng đưa ra rất nhiều những cách "giao lưu" không cần phải làm đến cuối cùng, những phương thức trắng trợn ấy làm Alroy rất quẫn bách.

"Không được – chẳng cái nào được hết." Hắn cắt đứt bầy cá heo đang lải nhải, còn dùng lần đi săn tiếp theo để uy hiếp.

Thái độ của hắn rất cương quyết, bầy cá heo không cam lòng thở dài đầy ngao ngán.

"Cơ mà," dù mấy ý kiến của bầy cá heo rất bết bát, nhưng Alroy quả thật đã tìm được gợi ý: "Có lẽ ta cũng không cần phải nói gì — ta có thể đến trước mặt nàng, để nàng ấy nhìn thấy ta. Như vậy nàng sẽ hiểu, chẳng phải là ta đang phớt lờ nàng"

Để vị khách nhìn thấy hắn cũng không khó. Lúc muốn xác nhận độ tuổi của nàng, Alroy cũng hay đi theo nàng ấy, giờ chuyện hắn cần làm, chỉ là để vị khách ấy phát hiện ra hắn mà thôi.

Mấy lần lộ mặt rất thành công, Alroy chắc chắn đối phương đã nhìn thấy hắn, nhưng kết quả của việc này lại chẳng tốt như hắn đã tưởng,

Trong một lần trò chuyện giữa người cá và con người, Alroy còn nghe thấy nàng cao giọng, tức giận hỏi: "Rốt cuộc ảnh muốn làm gì vậy? Tại sao anh ấy lại không muốn nói chuyện với tôi?" Còn kèm theo cả tiếng đập nước vô cùng vang dội.

"Nàng còn giận hơn nữa kìa." Khác phái muốn trở thành bạn đời với hắn không đồng ý với cách giao lưu này, Alroy cảm thấy chán nản vô cùng: "Mình lại làm hỏng việc nữa rồi."

Sự uể oải ấy vẫn đeo bám tới tận khuya, Alroy nhìn biển đêm đen kịt, mất ngủ. Đầu óc của hắn như đảo điên vì những chuyện xảy ra gần đây, mà sau khi hồi tưởng lại những sai lầm của mình, Alroy đột nhiên nhận ra mấu chốt của mọi việc.

"Có lẽ mình không nên lo lắng nhiều đến thế? Nàng sẽ ở lại biển của ta, dù quá khứ có ra sao, nàng vẫn sẽ ở lại —— cùng với ta —— đó mới là điều quan trọng nhất."

Từ rất lâu rồi, hắn đã để lại một vị trí dành cho bạn đời tương lai ở biển của mình, mà sau khi người cá đồng ý trở thành bạn đời của hắn xuất hiện, hắn lại tự dùng những lo âu trói buộc mình.

"Nàng đã đến nơi đây, mà ta lại thích nàng —— đây vốn là việc đơn giản đến chừng nào!" Suy nghĩ ấy càng ngày càng rõ ràng giữa những hỗn độn, Alroy gần như bật cười vì những băn khoăn trước kia của mình: "Nàng đã cho ta thấy thái độ của mình. Bây giờ, việc ta nên làm là đến trước mặt nàng, nói với nàng rằng: ta thích nàng, ta mong nàng sẽ trở thành một vị chủ nhân khác của vùng biển này."

Nếu nàng đã mất đi gia đình, đây sẽ trở thành mái ấm của nàng; nàng thích loài người, nơi này cũng có rất nhiều; nàng chưa trưởng thành, Alroy sẽ bằng lòng chờ đợi. Đây là một chuyện vô cùng đơn giản.

Bọt sóng tạo nên nhịp điệu của màn đêm, giai điệu ấy rất êm ái, nhưng Alroy lại thấy thật bồn chồn: Hắn muốn đến nói cho vị khách của mình – người bạn đời tương lai của hắn – một vị chủ nhân khác mà vung biển này đang chờ mong, hắn đã sẵn sàng.

"Tên của ta và ta thích nàng —— sáng mai thôi, ta sẽ đi nói ngay cho nàng biết." Alroy phấn chấn quyết định.

Sự chán nản đã được chờ mong thay thế, nhưng khi ánh mặt trời chiếu sáng mặt biển, kế hoạch của Alroy lại có một bất ngờ nhỏ.

Alroy đã canh ở khu biển mà vị khách của hắn hay ghé, nhưng loài người lại xuất hiện sớm hơn cả nàng. Họ xuất hiện nhiều hơn bình thường, Alroy ẩn mình đi, kiên nhẫn chờ đợi bọn họ rời đi.

Loài người dùng máy mô phỏng tiếng hát của người cá, gọi vị khách của hắn. Bọn họ —— và cả Alroy —— chờ một lúc lâu, người cá nhỏ mới ảo não chui lên khỏi mặt nước.

"Hình như em ấy không thoải mái lắm." Alroy nhận ra phần đuôi của nàng trông không được tự nhiên, vì lo lắng, hắn thoáng bơi đến gần hơn một chút.

Khoảng cách mới này làm Alroy có khả năng bị phát hiện, nhưng nó cũng để cho hắn nghe được cuộc trò chuyện giữa người cá và con người.

Cái đuôi của nàng không có vấn đề gì, loài người tìm được nguyên nhân làm nàng không thoải mái. Alroy thở phào nhẹ nhõm, định lui trở về khoảng cách an toàn chờ đám người rời đi.

Nhưng trước khi hắn kịp hành động, vị khách đáng yêu của hắn lại phát ra một chuỗi than phiền: Liên quan tới hắn.

Nàng đang oán trách Alroy quá lạnh lùng, nàng thậm chí còn đếm được số lần mà Alroy không trả lời lại mình —— những âm điệu nhỏ vụn, nhanh chóng này làm Alroy nghe mà mê mẩn, cũng để lồng ngực hắn bị lấp đầy bởi thứ tình cảm mềm mại này.

"Ta sẽ xin lỗi nàng." hắn nghĩ, "Sau khi ta nói mình thích nàng xong."

Alroy không lùi đi, vì vậy hắn nghe được đoạn nói chuyện tiếp theo.

Vị khách của hắn hỏi loài người lý do vì sao hắn không trả lời nàng, cũng hỏi cả nguyên nhân tại sao hắn lại xuất hiện trước mặt nàng. Loài người không thể trả lời vấn đề thứ nhất, ngay khi Alroy nghĩ họ cũng chẳng thể trả lời vấn đề thứ hai, con người lại đưa ra một đáp án khiến Alroy phải sững lại.

"Có lẽ là do hắn thích nhóc đó."

Phát âm kì lạ tạo ra một làn điệu đầy cứng nhắc, nhưng hàm nghĩa của nó rất rõ ràng, không hề úp mở —— Alroy không biết con người đoán được ý nghĩ của hắn thật, hay chẳng qua là chỉ ăn may thôi: Giai điệu "Thích" bọn họ phát ra, chính là cái mà Alroy muốn dùng.

"Nàng... Sẽ có phản ứng gì đây?" Alroy bỗng thấy khẩn trương —— khẩn trương, và cả mong đợi.

Vị trí của chỗ hắn tránh được trên nước cùng dưới nước loài người, nhưng giống vậy cũng để cho hắn không thấy được cùng loài người đợi ở chung với nhau tiểu nhân cá. Alroy hơi suốt ruột, thế nhưng bên tai lại không vang lên âm thanh vui vẻ quen thuộc.

Loài người vội vàng nói lời vừa rồi chỉ là đùa thôi —— chứng tỏ rằng mới nãy chỉ là trùng hợp —— sau khi bọn họ nói vậy xong, tiếng xác nhận của người cá nhỏ ngân lên.

"Đùa ư?" Nàng hỏi.

Loài người trả lời: "Chỉ là đùa thôi."

Alroy hơi nhíu mày lại, mà câu trả lời tiếp theo của vị khách lại làm vết hằn trên trán hắn càng sâu hơn.

"Không phải là thật thì tốt rồi." nàng nhẹ nhàng ngâm nga.

Ý nghĩa là tiếng ca làm Alroy không nhịn được nữa."Tại sao?" Hắn lên tiếng hỏi nàng: "Tại sao không phải thật thì lại tốt?"

Không thèm né tránh loài người, Alroy nhanh chóng nổi lên mặt nước.

Vị khách nhỏ bé của hắn đỏ mặt, xấu hổ trách hắn lại nghe lén —— dáng vẻ ngượng ngừng của nàng rất đáng yêu, nhưng Alroy lại chỉ cảm thấy hốt hoảng.

"Em phải rời khỏi nơi đây?" Alroy muốn mình bình tĩnh lại, nhưng hiệu quả không cao.

"Anh đang đuổi em đi?" Nàng không hiểu câu hỏi của hắn.

"Không..." Alroy muốn sắp xếp lại câu từ của mình, nhưng câu hát vừa nãy của đối phương cứ chiếm trọn trâm trí, để hắn không còn kẽ hở giải thích nữa.

—— nàng mong rằng câu "Hắn thích nhóc" chỉ là đùa cợt, nàng mong rằng Alroy không thích nàng thật ...

Những câu chuyện của các người cá nam khác lại hiện lên: Khác phái vô cùng chủ động, lửa tình cuồng nhiệt. Và cuối cùng, là lời từ biệt không hề lưu luyến.

"Rốt cuộc ý anh là gì?"

Lời thúc giục đầy bất mãn của đối phương truyền tới, Alroy nghiêng đầu không nhìn nàng nữa mới để mình nói tiếp được "Em muốn trở thành bạn đời của ta, rồi lại không muốn có tình yêu của ta..." Ngột ngạt và nặng nề đè lên con tim hắn, Altoy thở dài, không thể cảm thấy bình tĩnh được nữa: "Em muốn mang con đi sao?"

Người cá đối diện còn chưa trưởng thành, không có vẻ gì là có thể trở về biển cũ. Nhưng có khi nào nàng cũng lựa chọn như những khác phái khác, chỉ ở lại biển của hắn một thời gian rồi lại bỏ đi?

Alroy im lặng chờ đáp án.

Phản ứng của đối phương không như hắn tưởng.

"Chú có hiểu anh ta đang nói gì không?" Alroy nghe thấy nàng hoang mang hỏi loài người, mà động thái của con người cũng rất khó hiểu.

Phản ứng như thế làm Alroy nhíu mày một lần nữa: Hình như có gì đó đang chệch ra khỏi tưởng tượng của hắn —— vẻ hoang mang của nàng rất chân thật, có vẻ nàng không hiểu vấn đề của Alroy thật.

"Chẳng lẽ do còn nhỏ quá, còn chưa nghĩ đến việc này?" Alroy nghĩ tới khả năng ấy: "Nếu vậy, không phải là nàng muốn bỏ đi ư?"

Khả năng này làm trái tim hắn bắt đầu dồn dập, Alroy thả chậm tiết tấu, nhắc nhở đối phương: "Em mong chúng ta trở thành bạn đời, và ta đã đồng ý rồi."

Vị khách vội vàng phủ nhận: "Đâu có!" Nhưng nhanh chóng, nàng lại thừa nhận: "Em chỉ hỏi ta có thể trở thành bạn hay không thôi!"

Alroy bật cười vì câu trả lời đầy mâu thuẫn này: "Chúng có khác nhau ư?" Hắn nhìn vị khách nhỏ bé của mình: Mặt nàng vẫn còn hồng hồng. Alroy không kìm được, hỏi nàng: "Em đang xấu hổ sao? Cô bé?"

Loài người hoảng hốt hét lên.

Trong tiếng kêu sợ hãi của bọn chúng, vẻ mặt của nhóc ấy trông rất giận dữ.

Nhóc trợn mắt trừng Alroy, lửa giận ngùn ngụt, đuôi cá đập mạnh xuống.

"Tôi không phải cô bé!" Nhóc hét lên.

Continue Reading

You'll Also Like

150K 7.6K 188
Truyện Ăn mật Tác giả : Công tử vu ca NGUỒN CONVERT: Wikidich Thể loại: Xuyên Sách, Đam mỹ, Sạch, hiện đại, sủngx3, hào môn thế gia, cẩu huyết hài...
196K 14.5K 137
Lời trước khi đọc: 1. Truyện dịch phi thương mại nên vui lòng không mang đi đâu. 2. Truyện có nhiều cảnh miêu tả rất khó nên mình dịch không được mượ...
97.5K 8.1K 44
--- Tóm tắt: Phạm Anh Vy đem lòng yêu thầm Trần Vũ Nhật Minh hơn 7 năm trời, một chàng trai ấm áp hệt như ánh dương rực rỡ. Nhưng trong suốt những nă...
95.9K 1.6K 19
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật.