[Hoàn] Người cá ở biển Foreve...

By QuyLinhCao

18.4K 2.1K 99

Tên gốc: Nhân ngư biển Forever Tác giả: Chủng Tử/ Bất năng phát nha đích chủng tử Editor: Quy Linh Cao Thể lo... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Once upon a time 1
Once upon a time 2
Last forever 1
Last forever 2
Last forever 3
Close to you 1
Close to you 2
Close to you 3
Close to you 4
Close to you 6
Close to you 7

Close to you 5

234 33 2
By QuyLinhCao

★ 5.

Nó vang vọng, manh mẽ đến thế ­— thậm chí Alroy còn ngỡ rằng lồng ngực mình có một con cá voi đang say giấc, mà giờ đây, nó tỉnh dậy.

Sự mạnh mẽ, sự khát vọng mạnh mẽ như cảm giác đói khát cồn cào cuồn cuộn xô tới, mọi giác như được phóng đại đến cực hạn.

Alroy chưa từng cảm nhận được sự mãnh liệt của sóng biển rõ ràng như lúc này. Nhiệt độ của biển, bọt sóng trắng xóa mơn man da thịt hắn sẽ biến thành những hạt mưa, khi rơi xuống mặt biển sẽ phát ra âm thanh tí tách, mà dưới biển sâu, đại dương đang hòa với nàng làm một, để dùng hết nguồn sống của mình ca lên bài ca không hồi kết.

Alroy gần như muốn mở lời để hòa vào nó, nhưng giờ không phải lúc thích hợp để ca hát.

Vị khách dùng hết can đảm của mình để chào hỏi hắn vẫn còn đang e ngại, cho dù đã cách nhau một khoảng, Alroy vẫn cảm nhận được bờ mi đang run rẩy của nàng, còn cả bờ vai đang co lại lộ trên mặt nước.

Hắn muốn bảo nàng đừng sợ, cũng muốn đáp lại lời ca của nàng, nhưng chỉ là một ánh mắt vô tình chạm nhau, Alroy đã không kìm được mà né đi.

"Phải nói gì đó." Nội tâm hắn giục giã hắn: "Nhanh nói gì đó đi — tên, một câu chào, cái gì cũng được!"

Trái tim vẫn còn đập bình bịch, tiết tấu như trống dồn khơi lên một câu chào dưới hoàng hôn đầy ngọt lành.

"Ta đồng ý." Câu trả lời cứ vậy mà tuôn ra.

Nó vang lên tự nhiên đến thế, khi Alroy dứt câu mới nhận ra mình vừa hát cái gì.

Sự hoang mang, nghi ngại, bối rối và lo lắng từng khiến hắn xoắn xuýt không thôi trong phút chốc đã tan biến, chỉ có một suy nghĩ nhảy lên đã chiếm ưu thế ngập tràn đầu hắn —

"Ta thích nàng, ta mong nàng sẽ ở lại."

Alroy không nhớ mình đã rời khởi bãi đá ngầm thế nào, cũng không nhớ cả phản ứng của vị khách ấy.

Thậm chí, trong mấy ngày sau, Alroy vẫn không thể thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ rồi lại đầy kích thích này,

Trước sự khác lạ của hắn, bầy cá heo rất lo lắng. Chúng nó cũng không yêu cầu đi săn cá to, hay cũng chẳng có con nào nô đùa cạnh Alroy, mãi đến khi Alroy tự tỉnh táo lại, chúng nó mới hỏi chuyện gì đã xảy ra.

"Ta đang yêu." Alroy nói với chúng nó.

"Với nhóc đó sao?" Bầy cá heo đầy hào hứng dò hỏi.

Alroy mỉm cười.

Sự cam chịu của hắn làm bầy cá heo kêu lên đầy thích thú, mãi sau, chúng nó mới nhớ đến vấn đề đã từng hỏi một lần: "Nhóc ấy sẽ ở lại ư?"

"Ta không biết." giống lần trước, đáp án của Alroy vẫn mập mờ như cũ, nhưng lúc này hắn đã không còn chần chừ gì nữa: "Ta sẽ làm nàng muốn ở lại đây."

Con sóng vẫn đang dệt lên bài ca của đại dương, con cá voi trong lòng Alroy cũng đã lột xác thành một người cá nhỏ bé, thích ý bơi lội.

Cảm giác này lại kỳ diệu đến thế: rõ là đã có một cuộc gặp gỡ thật bết bát, còn chưa nói tên của mình với đối phương, vẫn chưa biết tính toán của người đó, nhưng giờ Alroy lại chỉ thấy vui vẻ vô cùng.

"Tình yêu không có thuốc chữa." hắn nhớ lại sự hình dung của người cá nam ấy — đúng là hết thuốc chữa thật.

"Ta sẽ làm nàng ở lại đây." Alroy tự nhủ.

Hắn cùng vì thế mà bắt đầu cố gắng.

Lần gặp gỡ đầu tiên, biểu hiện của Alroy quá bết bát, cái biểu hiện đó ngay bản thân hắn còn không chấp nhận được, vậy nên, khi nghe thấy lời oán giận của vị khách đáng yêu, Alroy cũng không thấy nản lòng.

Lời oán trách đã phát ra trong cuộc trò chuyện giữa nàng và con người.

Tình cờ lần nói chuyện này Alroy cũng không ở gần lắm, nên hắn cũng không thấy biểu tình và hành động của vị khách ấy, chỉ có thể nghe thấy đối phương lặp đi lặp lại từ "đáng ghét".

"Nàng đang giận ta — nàng muốn thành bạn đời của ta, mà lại bị ta dọa sợ. Hẳn nàng phải thấy giận lắm." Alroy nghĩ: "Ta phải đi giải thích."

Nhưng nên mở lời thế nào, hắn lại thấy sầu muộn. Trải qua lần gặp gỡ trước, Alroy đã không ôm hi vọng gì về năng lực biểu đạt của mình nữa, với lại, hắn cũng không biết đối phương có chịu nhận lời giải thích này không.

Khi hắn đang sầu lo, con người dùng máy móc hỏi: "Nếu Alroy xin lỗi chuyện hôm đó, nhóc còn thấy ghét hắn không?"

Vấn đề này được nêu ra đúng lúc như thế, Alroy gần như muốn cảm ơn con người đã hỏi nó.

"Mấy tên trên đảo ít ra vẫn có chút hữu dụng." Alroy vừa nghĩ, vừa mong ngóng câu trả lời của vị khách.

Quan hệ giữa nàng và con người khá tốt, trước câu hỏi đó, vị khách của Alroy nhanh chóng đưa ra yêu cầu của mình — một con cá ngừ Cali thật to.

Đó không phải là một yêu cầu khó, so với việc giáp mặt xin lỗi, yêu cầu này đã làm Alroy phải thở phào nhẹ nhõm.

Giống như việc đi săn hằng ngày, bầy cá heo tìm thấy một đàn cá ngừ Cali trưởng thành, Alroy cắt đứt vây của một con, sau đó bảo bầy cá heo đưa con mồi đến một chỗ an toàn. Con mồi này rất to, sự phấn khích của bầy cá heo dâng cao. Alroy nói về bến đỗ của con cá này với chúng nó, bầy cá heo lập tức xung phong nhận nhiệm vụ hộ tống "món quà" này.

"Con này to lắm, nhóc đó ăn không hết được đâu." Chúng nó không hề che đậy mưu đồ của mình, cũng xì mũi với lời nhắc "Cẩn thận cá mập." của Alroy.

Sau khi đã chắc chắn vết thương của con cá ngừ Cali đã đủ để nó không làm người nhận bị thương xong, Alroy bảo bầy cá heo có thể xuất phát.

"Cùng đi đi!" bầy cá heo nhiệt tình gọi hắn.

Alroy hơi do dự, cuối cùng vẫn từ chối: "Nàng đang giận ta, chắc tạm thời sẽ không muốn gặp ta đâu."

Bầy cá heo cũng không bắt ép, nhanh chóng lùa con cá ngừ Cali đi mất.

Chúng nó san sẻ con cá ngừ Cali với người nhận quà, nhưng món quà này cá làm nàng hài lòng hay không, Alroy vẫn cần phải xác nhận lại.

Hắn đã nhận ra: vị khách của hắn ngày nào cách nói chuyện phiếm với con người. Cuộc nói chuyện như thế sẽ để lộ ra rất nhiều thứ hắn muốn biết, ví như, nàng có thích con cá ấy không, hoặc ví như, nàng đã tha thứ cho hắn hay chưa.

Vì không để bỏ lỡ cuộc nói chuyện giữa người cá và con người, sau hôm Alroy tặng quà, sáng sớm hắn đã chờ ở chỗ họ hay gặp nhau.

Không phải chờ lâu, con thuyền nhỏ của con người đã tới, vị khách của hắn cũng nhanh chóng trồi lên mặt nước.

Tán gẫu một hồi, Alroy không nhận được một đáp án lý tưởng, nhưng hắn lại nhận được một tin quan trọng.

"Nàng thích mấy thứ lấp lánh ư?" Alroy nhớ tới khe biển đầy tàu đắm, chỗ đó có vẻ sẽ lấy được những vật phù hợp với yêu cầu. Alroy biết chúng nó đa số là trang sức của con gái, nhưng hắn không ngờ đồng loại nữ của mình sẽ thích mấy thứ đó. Trong trí nhớ của hắn, người cá nữ hiếm khi đeo những đồ như thế, dù có đội, thì cũng chỉ là mấy vỏ ốc vỏ sò xinh đẹp.

"Quan hệ giữa nàng và con người rất tốt, vậy hẳn nàng cũng thích đồ trang sức của họ?" Alroy đoán sở thích của vị khách, đi chuẩn bị một món quà mới.

Vừa làm chương này vừa nghe bài "Chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc". Cảm thấy Alroy đáng yêu dã man ý ><
Vậy là sau bao lâu cô đơn, Alroy cũng tìm được nơi mình thuộc về rồi :"))

Continue Reading

You'll Also Like

241K 20K 90
Tên truyện: Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ - 他喜欢的Omega会读心 Tác giả: Nguyệt Hỷ Thố - 月喜兔. Editor: Uất Lạc UatLac Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, ABO...
29.4K 2.6K 182
Thụ chỉ cần có ánh sáng là rực rỡ ( Kook) X cậu ấm nhà giàu công ngang ngược (Tae) Trúc mã x trúc mã, câu chuyện về anh Kim nuôi vợ Kook từ bé rồi...
35.1K 3.9K 74
Tác phẩm: Thiên kim thật cùng thiên kim giả ở bên nhau Tác giả: Lai Bôi Hồng Trà Thể loại: Nguyên sang - Bách hợp - Cận đại hiện đại - Tình yêu Thị g...
226K 16.7K 39
Lee Minhyeong nói về Ryu Minseok: "Người xinh đẹp đáng yêu nhất tôi từng gặp. Tất cả vàng bạc châu báu tôi có được cũng không thể sánh bằng em ấy."...