[EDIT | BJYX] Hạ Trụy - Falli...

By _grass17_

25.7K 2K 183

Tên gốc: 《下坠》 Tên dịch: Hạ trụy - Falling Tác giả: MaiLeDiDiDi Link truyện: https://archiveofourown.org/work... More

Cảnh báo lần cuối
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Tâm sự nho nhỏ

Chương 4

1.2K 143 5
By _grass17_

Editor + Beta: Cỏ

Bản dịch chỉ chính xác khoảng 70%.

***

" Vương Nhất Bác, cậu giúp mình lau chỗ phía trên kia nha."

Vương Nhất Bác giật mình hoàn hồn, hắn "ừ" một tiếng, nhận lấy cái giẻ lau trong tay cô bạn nữ cùng lớp.

Hôm nay đến phiên hai người bọn họ trực nhật, cứ hết một tiết là phải lên lau bảng. Cô bạn kia vóc dáng nhỏ xinh nên không với tới được dòng chữ cao nhất trên tấm bảng đen mà thầy giáo Vật lí tiết trước vừa viết, vì thế liền làm nũng nhờ Vương Nhất Bác lau hộ.

Giẻ lau chà qua không biết bao nhiêu là phấn đỏ nên sớm đã không còn giữ được màu sắc như ban đầu, đặt bên cạnh nhau như vậy lại càng làm nổi bật làn da trắng bóc của cô. Thực ra trường học quản rất nghiêm, nhuộm tóc hay sơn móng tay đều không được phép dùng. Nhưng thiếu nữ mười mấy tuổi có ai là không thích làm điệu, muốn quản cũng không quản nổi. Bọn họ vẫn lén lút dùng sơn móng tay trong suốt rồi chấm chấm vài điểm nhỏ. Thấy nam sinh mình thích lại đang nhìn chằm chằm tay mình, khuôn mặt nữ sinh bất giác ửng hồng, còn cố ý dịch bàn tay,  khoe ra móng tay nhỏ đầy tinh xảo.

Vương Nhất Bác nhìn thấy, trong chốc lát ngây người, hắn chợt nhớ tới bản thân cũng từng nắm tay Tán Tán giúp cô sơn móng. Tán Tán từ trước tới chỉ thích màu đỏ rực vậy nên dù thế nào cũng phải đem mười ngón tay nhuộm thành mười ngọn lửa cháy.

Vương Nhất Bác kỳ thực không hề khéo tay. Cây cọ nhỏ dưới tay hắn lượn qua lượn lại, thậm chí còn sơn lệch ra ngoài, lớp sơn lỏng dính lên phía rìa móng tay Tán Tán rất nhanh liền khô lại.

Hắn vừa vụng về tô tô vẽ vẽ vừa hỏi cô:

" Sao nhanh như vậy mà cô đã được cho về rồi?"

" Nhìn tôi không vừa mắt chứ sao."

Tán Tán nghiêng đầu, cẩn thận đánh giá biểu cảm làm việc nghiêm túc của Vương Nhất Bác:

" Hắn nói thích ngực to, tôi liền bị đuổi ra ngoài."

" Cậu nói xem, đàn ông có phải đều thích đàn bà ngực to hay không?"

Vương Nhất Bác nói:

"Chắc là vậy, tôi cũng không biết."

" Vậy cậu thì sao?"

Vương Nhất Bác dừng một chút. Hắn cầm cây cọ chấm chấm vào lọ sơn, quét lên trên móng tay của Tán Tán:

" Tôi...không quan trọng lắm, thế nào cũng được."

Tán Tán cười khẽ:

"Vương Nhất Bác, cậu xảo quyệt quá rồi đấy nha." 

Tán Tán không giống như mấy người phụ nữ khác trong tiệm lúc nào cũng gọi hắn là em trai nhỏ, cô luôn gọi cả họ cả tên hắn, cảm giác giống như hai người bạn học vậy.

Một tay cô bị Vương Nhất Bác cầm liền dùng cái tay rảnh rỗi còn lại sờ sờ ngực mình, ảo não nói:

" Nghe nói xoa nhiều sẽ to hơn." 

Thấy Vương Nhất Bác không chịu tiếp lời mình, cô ngồi dậy cả người  dán sát vào Vương Nhất Bác. Cô ngồi thẳng lưng, ngực hơi ưỡn ra, tay vẫn để trên một bên ngực, vui đùa nói:

" Hay là cậu giúp tôi xoa xoa đi? Để xem có thật là sẽ to ra không?"

Cô nói xong lại ưỡn ưỡn ngực, giống như muốn dâng nó đến tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nói: " Đừng nói nữa."

" Cậu không muốn giúp tôi sao?" 

Vương Nhất Bác bắt đầu thấy có chút bực mình, chả lẽ hắn còn có thể xoa ngực cô hay sao? Rốt cuộc sao cô lại thế chứ? Hắn ngẩng đầu lên nhìn Tán Tán, khuôn mặt tức giận nói:

" Sao cô không tự xoa đi?"

Tán Tán lẩm bẩm nói:

" Mấy người họ bảo phải để người khác xoa mới được."

Vương Nhất Bác khó khăn hít lấy hai ngụm khí, trong lòng giống như có ngọn lửa kẹt lại. Lúc nghe A Lệ tỷ nói Tán Tán tiếp khách chỉ dùng tay, trong lòng hắn thực sự rất vui. Từ trước đến nay, hắn luôn tình nguyện xây dựng hình tượng Tán Tán trong mắt mình là một người kiên cường bất khuất, thân bất do kỷ, vậy nên mỗi lần cô trở nên lẳng lơ và phóng túng như vậy, hắn tuy dục hỏa thiêu đốt nhưng đồng thời trong lòng lại có chút phẫn nộ. Hắn không nhịn được suy nghĩ, bình thường Tán Tán ở cùng với khách có phải cũng như vậy hay không, chính là một thân xinh đẹp đáng yêu, dùng nét thuần khiết để che đi dục niệm. Làm cho người khác lúc nào cũng có cảm giác cô là lần đầu nếm thử ái tính, giống như một tiểu thiên sứ lẳng lơ câu dẫn bọn họ mà không để lại dấu vết.

Vương Nhất Bác rầu rĩ nói:

" Cô bảo người khác giúp đi " 

Tán Tán nói: " Người khác nào ?" 

" Là mấy tên khách của cô đấy! Còn ai vào đây nữa?"

Vương Nhất Bác rốt cuộc phát hỏa, giọng nói cũng không khống chế được âm lượng.

Tán Tán bị hắn quát đến sửng sốt, đại khái là không nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ mà mắng mình. Cô lập tức ủy khuất quay đầu sang chỗ khác. Vương Nhất Bác lỡ lời liền ngay lập tức hối hận. Hai người trầm mặc một hồi Tán Tán mới nói:

" Tôi chỉ là nói đùa thôi".

Vương Nhất Bác thấp giọng nói:

" Tôi biết."

" Nếu để cậu làm thật, A Lệ tỷ sẽ chửi chết tôi mất."

" Sao lại chửi cô?"

" Bà ta bảo vệ cháu mình."

Vương Nhất Bác im lặng sơn xong mười ngón tay cho cô. Tán Tán rút tay về ngắm nghía một hồi, tỏ vẻ hài lòng sau đó liền đòi sơn nốt mười ngón chân thành màu đỏ. Bàn chân lành lạnh lập tức duỗi ra để trước ngực Vương Nhất Bác. Chân cô cũng thật trắng, mỗi ngón chân đều giống như củ ấu tròn tròn, phần móng thì lại hồng hào đáng yêu. Tán Tán có máu buồn nên khi Vương Nhất Bác vừa sờ lên gan bàn chân liền bật cười khanh khách, cũng quên đi chuyện không vui vừa rồi. Cô ngã người xuống đệm, hai chân trắng không tì vết co lại. Vương Nhất Bác nắm lấy mắt cá chân của cô kéo về phía mình, đem chúng đặt lên đùi, ngay sát gần thứ sinh mệnh của hắn. Hắn hạ cọ, cực kỳ nghiêm túc mà tô vẽ.

Tán Tán không cười nữa, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng nhìn Vương Nhất Bác. Cô vẫn lười biếng nằm không chịu dậy, bàn tay đặt lên bụng nhỏ. Vương Nhất Bác bị mùi axeton nồng đậm xộc lên mũi đến ngứa ngáy. Hắn ngẩng đầu hít hít mấy cái, hạ thể bên dưới đột nhiên truyền đến cảm giác tê dại, hông hắn theo phản xạ dịch về đằng sau tránh né.

Không biết từ lúc nào bàn chân trần của Tán Tán đã đưa lên trước, nhẹ nhàng đạp lên hạ bộ Vương Nhất Bác. Cô chậm rãi dùng gan bàn chân xoa lên dục vọng đã căng phồng. Gan bàn chân cọ lên vài điểm mẫn cảm, âm hành sung huyết vốn đã cương cứng lúc sau liền vừa cứng vừa nóng giống như bàn ủi, nóng đến mức Tán Tán không nhịn được cuộn ngón chân lại, vừa hay móc phải quy đầu to lớn bên dưới lớp vải đang rục rịch vươn lên. Khoái cảm trong nháy mắt ập tới khiến Vương Nhất Bác không kiềm chế được, tiếng thở dồn dập chậm rãi thoát ra từ nơi sâu nhất trong yết hầu.

Tiếng thở vừa vang lên, hắn liền hận không thể từ cửa sổ mà nhảy xuống dưới.

Tán Tán đương nhiên không có ý định buông tha cho hắn. Cô duỗi đều hai chân, gan bàn chân đối diện nhau chậm rãi bao lấy toàn bộ nam căn của Vương Nhất Bác, hai đầu ngón cái tròn mập nghịch ngợm đè lên lỗ chuông nhỏ. Cảm giác đau nhức cùng tê dại nhưng lại sung sướng đến kỳ lạ, đũng quần đồng phục đã ướt dầm dề, lớp vải bên dưới bàn chân Tán Tán cũng đã biến thành một mảng vệt nước đậm màu.

Vương Nhất Bác chỉ biết bắt lấy cái chân hư hỏng của cô không cho động. Tiểu huynh đệ của hắn chưa bao giờ chịu nhiều kích thích như vậy, cảm giác mã mắt hiện tại đã chuẩn bị lên men, nếu hắn ở trước mặt Tán Tán mà bắn ra trong quần thì hắn sẽ mất mặt muốn chết. Tán Tán dùng khuỷnh tay đỡ nửa người trên ngồi dậy, chớp mắt mấy cái nhìn Vương Nhất Bác. Ánh mắt cô như sắp phóng ra điện, đuôi mắt hồng lên che giấu ngọn lửa tình dục đang cháy nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ hỏi:

" Làm sao thế? Không thoải mái sao?"

Vương Nhất Bát chật vật kìm nén, cần cổ nghẹn lại đến mức đỏ bừng:

" Vừa nãy có nói rồi mà, cô đừng có...nghịch..."

Chính là bởi vì quá thoải mái nên mới không thể nghịch thêm nữa.

" Vương Nhất Bác? Làm cái gì mà chuông reo lên rồi còn chưa về chỗ ngồi, tiết này em muốn đứng lớp hả?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra cô giáo dạy Toán đã đi tới bên cạnh hắn từ lúc nào, hôm nay là tiết hình học, cô giáo tay cầm cái eke, mới vừa rồi là dùng đầu nhọn 30 độ kia chọc chọc vào người hắn.

Đám học sinh xung quanh cười ầm lên, Vương Nhất Bác không nói gì cũng không cảm thấy xấu hổ, ném giẻ lau đi chậm rãi đi đến cái bàn thứ hai từ dưới lên.

Cả tiết toán Vương Nhất Bác nghe không vào được chữ nào, trước mắt tất cả đều là ngón tay đỏ tươi của Tán Tán lúc ẩn lúc hiện. Giáo viên dạy toán mang theo máy trợ giảng, trên miệng đặt một chiếc micro, bên dưới hông treo một cái loa nhỏ. Mỗi lần cô gõ cái thước nhựa ba góc của mình lên bảng đen đều dọa Vương Nhất Bác giật nảy mình.

Hết tiết, Vương Nhất Bác nằm dài trên bàn, hắn không ngủ được, đầu óc vô cùng mệt mỏi. Phía trên bàn hắn là một đứa học sinh- ủy viên của ban Kỷ Luật, nó chính là kiểu học sinh gương mẫu điển hình trên mũi còn đeo cặp kính cận dày cộp như đít chai. Trước giờ nó ghét nhất là cái bộ dạng cà lơ phất phơ không đàng hoàng của Vương Nhất Bác vậy nên lúc truyền tay nhau bài thi cũng không nề hà gì mà cứ thế ném lên đầu Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích, hắn lười lắm.

Một lúc sau, bài thi của hắn bị cầm lên, ánh nắng buổi sáng chói chang xuyên qua cửa kính vừa vặn rơi trên mặt khiến hắn nhíu mày, một bộ dạng bị làm phiền nói:

" Ai?"

" Hôm qua cậu ngủ không ngon sao?"

Vẫn là cô bạn trực nhật cùng hắn, tóc mái bằng cùng áo choàng mỏng, thật là một cô bé tinh nghịch đáng yêu. Cô ta chính là cái kiểu mà hầu hết nam sinh cao trung đều yêu thích. 

Vương Nhất Bác không muốn nhiều lời với cô, ừ một tiếng rồi quay đầu sang bên kia.

" Sao cậu lại không ở lại trường? Mỗi ngày đều phải về nhà phiền phức lắm."

Vương Nhất Bác không để ý đến cô, cô cũng không nhụt chí, đi vòng qua bàn Vương Nhất Bác sang phía bên kia, để trên bàn hắn thứ gì đó:

"Cậu uống cà phê đi này."

Vương Nhất Bác vẫn không có động tĩnh gì, nằm bò trên bàn đến mí mắt cũng chẳng thèm nâng lên. Cô bạn cùng lớp bị làm cho mất mặt, ngượng ngùng trở về chỗ ngồi của mình.

Một lát sau, bạn cùng bàn Vương Nhất Bác- Lâm Kiện quay trở lại, cũng là một bộ dạng vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Cậu nhìn thấy trên bàn Vương Nhất Bác có một lon cà phê liền vui vẻ hỏi:

" Cà phê ở đâu ra thế?"

Vương Nhất Bác nói: " Mày muốn uống thì cầm lấy mà uống".

Lâm Kiện cao hứng kêu một tiếng, mở lon cà phê ra tu ừng ực. 

Buổi chiều, sau tiết tiếng Anh là tiết thể dục. Một đám nam sinh đã sớm ngo ngoe rục rịch, hận không thể trực tiếp ôm bóng rổ chạy đi học. Giáo viên môn tiếng Anh đã gần 50 tuổi cũng sắp đến lúc nghỉ hưu, nghiêm túc đến mức cứng nhắc, lại cực kỳ ham thích đối nghịch với lũ học sinh. Bà nhìn lũ trẻ sốt ruột lại càng muốn dạy quá giờ, tiết học kéo dài sang cả tiết thể dục rồi bà ta mới chậm rì rì cho tan học.

Một đám nam sinh dư thừa hormone mãi không được phát tiết nghe thấy tan học liền nhanh chân chạy đi. Đáng tiếc bọn họ vẫn chậm chân, chỉ biết trơ mắt nhìn sân bóng rổ bị lớp khác giành mất. Trường học của bọn họ được xây ở khu trung tâm, tấc đất như tấc vàng, bởi vậy nên sân thể dục cứ ngày càng bị thu nhỏ đến đáng thương, bây giờ cả sân bóng cũng chỉ còn có bốn cái rổ.

Không được chơi bóng rổ, đám học sinh tức giận tụm lại một chỗ chửi mắng giáo viên tiếng Anh không tiếc lời. Có người đề nghị hay là đi đá bóng với lớp 5, bọn họ mới vừa rồi hình như có nói là đang thiếu người. Lâm Kiện là lớp phó thể dục liền sai Vương Nhất Bác đi lấy bóng ở phòng dụng cụ. Vương Nhất Bác không đi, Lâm Kiện năn nỉ mãi, cuối cùng còn phải đồng ý tan học dẫn hắn ra ngoài ăn kem. Vương Nhất Bác huých vai hắn nói mình thích ăn vị dứa, ít nhất phải năm cây mới được.

Phòng dụng cụ nằm tít trong góc của sân thể dục, đằng trước còn bị mấy lùm cây che đi. Bình thường cũng chỉ có vào giờ thể dục, quản lý mới có chìa khóa mở cửa phòng này, còn bình thường mọi người căn bản đều muốn tới đây.

Vương Nhất Bác mặc áo cộc, lúc vén mấy cành cây ra không may bị cắt qua cánh tay một vết. Hắn giơ tay xem vết thương, tay kia đẩy cửa bước vào.

Trong phòng dụng cụ có tiếng động lạ, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn, có bóng người ngồi ngay gần cái sọt đựng bóng. Hắn cẩn thận nhìn thêm một chút, lại là bạn học kia, cô ngồi nấp sau cái sọt bóng đang nghịch điện thoại.

“ Sao lại là cậu?”

Vương Nhất Bác nhíu mày nói.

Nữ sinh kia nhìn thấy người đến là Vương Nhất Bác liền kích động, đút điện thoại vào túi quần đứng bật dậy, vuốt vuốt tóc nói:

“ Đúng nhỉ, trùng hợp ghê.”

Vương Nhất Bác chỉ vào sọt bóng:

“ Tôi đến lấy bóng.”

Nữ sinh chạy nhanh đến chắn ngay trước sọt bóng, nói:

“ Khoan đã, mình có điều muốn nói với cậu.”

Vương Nhất Bác thở dài nói:

“ Vậy cậu nói nhanh đi, bọn họ còn đang chờ tôi mang bóng đến.”

“ Mình thấy cậu đưa cà phê cho Lâm Kiện uống.”

Vương Nhất Bác bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, nghĩ thầm cô ta có thể nói thẳng vào trọng điểm được không, nói:

“ Ngại quá, tôi không thích uống cà phê.”

Nữ sinh cắn cắn môi dưới, ánh mắt bắt đầu long lanh nước:

“ Cậu cố ý phải không?”

“ Hả?”

“ Mình thích cậu, Vương Nhất Bác.”

Nữ sinh lấy hết dũng khí hét lớn, tay nhỏ nắm chặt vạt áo đồng phục.

“ Ừ, tôi biết. Còn việc gì nữa không?”

Vương Nhất Bác vòng qua người cô muốn lấy bóng rồi rời đi. Trong lòng nữ sinh thoáng chốc lạnh lẽo, ngón tay nắm chặt lấy miệng sọt bằng sắt đã rỉ sét, một tay đẩy Vương Nhất Bác ra.

“ Cậu có thích mình không?”

Vương Nhất Bác hiểu rõ cô ta chính là đang chờ đợi mấy lời này của hắn. Hắn thu tay lại, làm tư thế đầu hàng:

“ Rất xin lỗi, tôi còn phải học, không hề nghĩ đến chuyện yêu đương”

“ Nói dối” Nữ sinh nở nụ cười “ Lúc mình thu vở của cậu đã thấy rồi, ở góc giấy có viết hai chữ ‘Tán Tán’. Cô ấy là người cậu thích đúng không, học cùng trường chúng ta hả?”

Vương Nhất Bác có chút bực mình, ngữ khí lạnh lẽo:

"Vậy là cậu xâm phạm riêng tư của tôi rồi đấy?”

Nữ sinh không thuận theo cũng không buông tha:

“Cậu viết rõ như vậy nên mình thấy cũng là điều dễ hiểu thôi, đừng có lấy lý do này để bỏ qua lời mình nói. Cô ấy cho cậu cái gì mình cũng có thể cho cậu cái đó, cậu có thể nào xem xét mình một chút không?"

Thấy Vương Nhất Bác vẫn không hề dao động, lạnh lùng đứng yên tại chỗ, nữ sinh đột nhiên thông suốt, cô động tay cởi phăng chiếc áo đồng phục cộc tay ra.

Đồng phục của bọn họ căn bản đều là to hơn cỡ người, vậy nên nữ sinh trong trường nhận được đồng phục đều sẽ mang ra tiệm sửa lại cho nhỏ hơn, trông cũng đẹp hơn nhiều. Đồng phục của cô bị chiết đến cực kỳ nhỏ, căn bản là bó sát vào người, ai nhìn đều nhận ra dáng người cô rất đẹp.

Cô cầm áo đồng phục trực tiếp ném vào sọt bóng.

Vương Nhất Bác cảm thấy không thể nói lý với cô ta được nhưng vẫn xoay người khóa cửa phòng lại, xong xuôi mới nói:

“ Mặc vào đi”

Cô ta không chịu, Vương Nhất Bác lại nói:

“ Cậu là con gái, tôi nghĩ đến thể diện của cậu, nhưng cũng đừng cho rằng tôi là một thằng tốt bụng rồi muốn làm gì thì làm.”

Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn cô. Con gái đến tuổi dậy thì, bộ ngực giống như trái đào giấu bên dưới lớp nội y trắng thuần khiết, áo cúp nửa ngực che đi bầu ngực e thẹn đang run lên theo từng động tác của cô.

Vừa ngây thơ lại vừa mê người, nếu là nửa năm trước Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không thể là Liễu Hạ Huệ, nhưng hiện tại hắn nhìn hình ảnh đẹp đẽ này một chút cảm giác cũng không có. Với hắn mà nói đây quả thực rất bình thường, có lẽ nét nữ tính cực kỳ có tính xâm lược kia của Tán Tán đã nuôi dưỡng hắn thành một kẻ kén ăn mất rồi.

Vương Nhất Bác không thể không nghĩ đến, nếu giờ phút này người đối diện hắn là Tán Tán, ở cái phòng thiết bị không một bóng người này đứng trước mặt hắn mà vén áo lên. Cô nhất định sẽ vẫn là cái phong thái nhàn hạ, thong thả đó, ngồi trên cái đệm nhảy bằng bọt biển đã bốc mùi kia, hai chân mở ra, thúc giục Vương Nhất Bác chạm vào nơi xinh đẹp của mình. Lúc đó, Vương Nhất Bác nhất định sẽ mạnh mẽ đẩy cô nằm lên tấm đệm, khiến cho khuôn mặt thanh thuần mà yêu nghiệt của cô chìm trong lớp tro bụi. Và phải chờ đến khi hai người họ làm xong chuyện thì cái đệm mới có thể trở lại dáng vẻ ban đầu của nó.

Vương Nhất Bác vẫn còn đang chìm trong mộng tưởng nhưng nữ sinh kia da mặt mỏng, lá gan có lớn đến mức nào thì giờ phút này cũng bắt đầu thấy thẹn. Bộ ngực trần trụi nổi lên một tầng da gà, thân thể cũng không nhịn được mà run rẩy, hai tay thẹn thùng đưa lên che trước ngực, thanh âm run lên:

“ Này….Vương Nhất Bác, cậu không sao chứ?”

Vương Nhất Bác hai mắt mê man cuối cùng cũng có hồn trở lại, quay sang nhìn cô, một chút rung động cũng không có. Hắn chậm rãi đến gần cô ta, nữ sinh vừa sợ hãi vừa chờ mong lùi về phía sau nửa bước, mông đụng phải sọt bóng.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ đi vòng qua người cô, không nhanh không chậm chọn một quả bóng căng hơi rồi ném về phía sau. Quả bóng đập vào cửa rồi rơi xuống đất, chậm rãi lăn đến dưới chân Vương Nhất Bác. Hắn khom lưng nhặt đồng phục của cô lên, tay cầm áo giũ giũ cho bớt bụi sau đó cực kỳ ôn nhu mà đưa áo tới trước mặt cô.

“ Mặc vào.” Vương Nhất Bác lại nói một lần nữa.

Rõ ràng hắn vẫn đang cười nhưng nữ sinh kia lại giống như bị biểu cảm của hắn dọa sợ, vội vàng lấy áo mặc vào. Vương Nhất Bác hai tay đút vào túi quần thể dục, yên lặng chờ đến khi cô mặc xong xuôi mới mỉm cười nói:

“ Như vậy tốt hơn nhiều."

Nói xong, hắn cúi người hôn nhẹ một cái lên má cô sau đó dùng mũi chân đá bóng lên cao bắt lấy.

“ Coi như để lại cho cậu chút kỷ niệm." Vương Nhất Bác nói: “ Sau này đừng tới làm phiền tôi nữa.”

-------

Chương này hay quá, không biết mọi người có thấy vậy không :<
Một cái hôn nhẹ vào má kia của Nhất Bác chính là tấm gương cho sự tốt bụng và cực kỳ trưởng thành của em bé.
Cảm giác như Nhất Bác đang dần hiểu rõ tình cảm mình dành cho Tán Tán ngày một sâu đậm, dù rất chậm thôi nhưng Tán Tán đang dần dần xâm chiếm lấy tâm trí của cậu, giống như rễ cây vậy, rễ đơn dù lớn dù nhanh nhưng lại không đủ len sâu vào lòng đất, còn rễ chùm tuy mọc chậm nhưng lại có vô vàn nhánh nhỏ, từng nhánh từng nhánh cứ len dần len dần cắm sâu vào từng ngóc ngách cho dù là nhỏ nhất, và đến khi cậu nhận ra thì cũng là lúc rễ cây tình cảm đó đã chiếm trọn lấy trái tim của cậu, không thể dứt ra được nữa rồi.
#Cỏ

Continue Reading

You'll Also Like

284K 38.6K 71
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
6K 498 7
Chiến hạm của HarDra. Tuyển tập những ONS hay truyện ngắn của HarDra. Châm ngôn: Cần gì đẩy, thuyền tự chạy trên biển khơi
1.6K 117 15
Mùa đông năm ấy lạnh thấu tâm can, mang theo tuổi trẻ và hoài bão chôn dưới mảnh đất hoa lưu ly xanh ngát. Màu xanh của hy vọng, của niềm khao khát c...
2.7K 204 19
Đôi chính: Trương Cực x Trương Trạch Vũ Thể loại: Thanh xuân vườn trường, ngọt, sủng, hiện đại, song cường, HE. (có một chút textfic) Nếu không thích...