[ĐM] Này, đồ đáng ghét! Tôi m...

Virusbdsm

428K 14.2K 1.5K

Thể loại: Đam mỹ, 1x1, cao H, SM, thịt Số chương: 20 Tình trạng: Đã Hoàn Văn Án: (*) Truyện có tag Hệ Liệt... Еще

Chương 1: Cuộc trao đổi đầu tiên
Chương 2: Chính nghĩa đặt nhầm chỗ
Chương 3: Lừa nhau vào tròng
Chương 4: Tiếng Bạch bạch ngấu nghiến trong đêm
Chương 5: Để dục vọng dẫn đường
Chương 6: "Em vẫn là nên tìm người khác đi!"
Chương 7 - "Lần này tôi muốn nằm trên"
Chương 8: "Chúng ta chơi 1 ván SM, được chứ?"
Chương 9: "Gọi Lão Công!"
Chương 10: Kiều Bác có thể là "người đó".
Chương 11: Chính nghĩa của ai với ai?
Chương 12.1: Nhiệm vụ bất thành
Chương 12.2: Trại huấn luyện Bec-gie
Chương 13.1: Hủy hoại
Warning Content's Next Chapter
Chương 13.2: Hủy hoại
Chương 14: "Để tôi nếm thử vị sữa ngọt của em."
Thông "béo"
Chương 15: "Vợ của tôi"
Chương 16: Cùng nhau quên đi chuyện không vui
Chương 17: Giao lưu
Chương 18: Đã từng
Chương 19: Dã Tượng giả mạo
Chương 20.1: Làm một ván blowjob nhé!
Chương 20.2: Bất chấp bắn vào trong
Chương 21.1: Fan Meeting
Chương 21.2: Tạm kết
Chương 22: Sa Ngã
Chương 23: Sự lưỡng lự của em
Chương 24: Dục Mạt Hương
Chương 25: Ảo giác của nạn nhân
Chương 26: Bắt được một con thỏ tự thủ dâm
Chương 27: Phẫu thuật không gây mê
Chương 28: Tần Huy tự thủ dâm trong phòng BJ
Chương 29: Danh xưng "người của mình"
Chương 30.1: Nằm ra cho em đâm 1 lần
Launch Series Mới
Ngoại truyện 1.2 Thạch - Tượng - "Em biết mà, phải không?"
Ngoại Truyện 2: Thạch - Tượng - Đi giao sữa
Ngoại truyện 3: Anh em làm hòa
Ngoại truyện 4.1: Ghen
Ngoại truyện 4.2 Full: Thạch - Tượng - "Nhỏ tiếng thôi!"
Ngoại truyện 5: Tai nạn nghề nghiệp
Ngoại truyện bổ sung: Nỗi sợ bóng tối của BJ

Ngoại truyện 1.1: Thạch - Tượng - Cãi nhau

8.2K 253 24
Virusbdsm

Khi Dã Thạch muốn tìm Dã Tượng thì đã buổi sáng hai ngày sau đó.

Hắn đồng ý cho cậu thời gian suy nghĩ và cân bằng, nhưng nào ngờ cậu dùng thời gian đó để trốn khỏi tầm mắt của hắn.

Dã Thạch tìm khắp nơi trong trại huấn luyện chó bec-gie nhưng vẫn không thấy cậu, điện thoại không nghe máy đến lần thứ bảy mươi mấy, hắn hùng hổ đẩy cửa vào phòng ngủ để hỏi Kiều Bác:

"Kiều thiếu gia, có phải hôm nay Dã Tượng nhận được nhiệm vụ đặc biệt mà không có tôi không?"

Người kia lúc này vẫn đang nằm trên giường lớn, lười nhác cất giọng trả lời hắn: 

"Ừm... Không nhớ nữa... Trí nhớ của tôi độ gần đây rất kém..."

Dáng vẻ gợi đòn của Kiều Bác thành công trong việc chọc tức Dã Thạch. Mắt hắn nổi đom đóm mà nghẹn ngào gọi:

"Anh..."

Kiều Bác nghếch mặt lên, ương ngạnh trêu ghẹo:

"Thế nào, dọa người ta chạy mất rồi nên nóng lòng tìm lại?"

Tần Huy bước từ trong phòng thay đồ ra, quần áo tươm tấc đi về phía Dã Thạch, vừa chỉnh cà vạt trên cổ vừa cất giọng trầm ổn nói: 

"Sáng nay cậu ấy chở Hiểu Lạc về thành phố K rồi. Cậu đừng nháo nhào lên nữa!"

Câu nói này dư vị thật sâu xa, chính là bảo cậu đừng nháo nhào làm ồn 'Kiều Bác của tôi ' nữa. 

Hai anh em nhà này thật lạ, có chuyện gì cũng đều chạy đi hỏi Kiều Bác. Mối quan hệ giữa họ có vẻ rất tốt, rõ ràng không phải là mối quan hệ tôi thuê anh làm việc, anh trung thành với tôi như người dưng. Tần Huy cảm thấy họ giống như anh em chung nhà, tính khí thất thường giống nhau, thói quen làm việc cũng giống nhau nốt. 

Vừa nghe Tần Huy tiết lộ thông tin động trời, mặt của Dã Thạch tái xanh, lo lắng gấp gáp nói:

"Thành phố K, từ đây chạy xe hơn 3 tiếng đồng hồ... Cậu ấy bị say xe mà... Bác sĩ Trịnh không có bằng lái... Anh phê duyệt cho cậu ấy đi bằng cách nào vậy?"

Kiều Bác nhạt nhòa nằm trên giường bồi thêm một câu chí mạng:

"Cậu ấy bị say xe sao... Tôi quên mất..."

Dã Thạch bất chấp hành động của mình có vô lễ hay không, không nói không rằng chạy ào ra cửa.  Kiều Bác khi ở bên Tần Huy rõ ràng không so đo những nghi thức hành xử trong Kiều Gia, chỉ cười hề hề lắc đầu nhìn thân ảnh nhanh nhẹn kia chạy biến đi như một cơn lốc. 

Tần Huy từ tốn ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu hỏi gã: 

"Bảo bối, rõ ràng là cậu ấy năn nỉ em để cậu ấy đi cùng với Hiểu Lạc, sao giờ thành ra là em cố điều cậu ấy đi rồi?"

Sáng nay, Dã Tượng gõ cửa phòng hai người họ từ sớm, nhất quyết đề nghị Kiều Bác cho cậu đi làm nhiệm vụ xa thật xa ở thành phố K. Kiều Bác nghĩ đi nghĩ lại không thể giao cho cậu nhiệm vụ quá nguy hiểm, đành miễn cưỡng thu xếp cho cậu hộ tống Hiểu Lạc dọn nhà cho Chu Mộc. 

Có trách thì trách Dã Thạch kia thương xót em trai đến mụ mị đầu óc đi! 

"Ai bảo cậu ta chơi em!"

Dám nói tôi tự sướng đến hậu huyệt máu chảy lênh láng, tôi nguyền rủa cậu bị anh cậu thao đến không có đường về!

Tần Huy nhìn đôi mắt đầy hận thù của gã mà buộc miệng cảm thán: 

"Em thù dai quá đấy!"

Kiều Bác liếc mắt nhìn bác sĩ Tần, rõ ràng biết anh đang cố ý trêu mình, miệng đột nhiên nhếch lên, giả vờ lườm lườm đe dọa: 

"Ừm, vậy nên đừng có đắc tội với em!"

-----o0o--------

Điện thoại của Hiểu Lạc cứ nhấp nháy sáng liên tục, anh ta đã cố phớt lờ đi nhưng quả thậtđầu dây bên kia càng không biết phiền là gì, cứ vậy mà mặt dày liên tục gọi. Hiểu Lạc không thể xem như không có chuyện gì, cất giọng lo lắng hỏi Dã Tượng:

"Dã Tượng, cậu đã tìm được đường về thành phố K chưa?"

Đầu óc của Dã Tượng vẫn đang xoay vòng vòng theo tín hiệu trên màn hình điện thoại, rõ ràng cậu đã chạy vào cái xó xỉnh nằm ngoài phạm vi hiểu biết của bản đồ rồi. Những lúc thế này, cậu đột nhiên cảm thấy phụ thuộc vào Dã Thạch là một hậu quả cực kỳ không lường. Hôm trước khi ngồi xe đến đây, cậu đã rất yên tâm say ngủ một mạch từ bệnh viện đến trại huấn luyện chó bec-gie, cơ bản là đến đấy bằng con đường nào... Cậu hoàn toàn không có ý niệm...

"À... Ừm... vẫn chưa... Tôi đang vòng ngược lại con đường khi nãy, càng đi sâu vào đường này càng văng, bản đồ cũng không hoạt động nữa... Đành phải quay trở ra thôi..."

Hiểu Lạc ngần ngại cất giọng hỏi:

"Đã bao lâu cậu không lái xe rồi?"

"Tầm 4 5 năm gì đó..."

"..." Tôi hối hận khi ngồi trên xe của cậu rồi...

Điện thoại trong tay vẫn run lên đều đều, cuộc gọi của Dã Thạch cứ như cái phao bập bềnh trước mắt Hiểu Lạc, nhưng anh ta mãi vẫn đang phân vân không biết có nên đón máy hay không... Dù sao cũng đang ngồi trên xe người ta, vẫn là nên hỏi thăm trạng thái của người kia một tiếng... Thể hiện thiện ý muốn đứng cùng chí tuyến.

"Dã Thạch vẫn đang gọi, hay là để tôi nghe máy nghe cậu ta hướng dẫn nhé..."

"Không được! Tôi muốn độc lập tự xoay sở... Anh đừng cướp đi lòng tự trọng cuối cùng của tôi. Tôi không muốn phụ thuộc vào Dã Thạch nữa..."

"... Được, được được... Cậu tập trung hỏi đường, tập trung hỏi đường ha!"

Hiểu Lạc dứt khoát đổi chiến tuyến sang Dã Thạch. Vì sao hả? Nhìn Dã Tượng kích động như vậy, anh ta mà ủng hộ cậu thì có khi sẽ bị chở đến nơi nào đó chết mất xác...

Một tin nhắn nhanh chóng được gửi đi:

"Lạc đường rồi... Cậu ấy không chịu để tôi nghe điện thoại."

Mặt Dã Thạch tái xanh một nửa, vội vàng khua tay trả lời tin nhắn:

"Gửi cho tôi định vị của anh... Tôi đánh xe đi tìm mấy người..."

Hiểu Lạc đổ mồ hôi lạnh, vội vàng né tránh ánh nhìn của của Dã Tượng nơi gương chiếu hậu, ngồi lệch về một bên, giả vờ cắm tai nghe, lầm nhẩm nghe nhạc rồi cố thần tốc nhắn tin đáp lại:

"Chạy tới chỗ quái quỷ nào đấy, không thể định vị, bản đồ không hiển thị con đường này, có cảm giác như rơi vào lãnh địa ma quái nào ấy..."

Dã Thạch giữ vững tinh thần thấy nguy không hoảng, mạnh mẽ đưa ra lời khuyên:

"Nói cậu ấy đánh ngược xe trở ra... Còn nữa, nếu gặp ngã rẽ, nếu là ngã ba thì rẽ trái, ngã tư thì rẽ phải."

Nhận thấy tin nhắn chắc nịch như vậy, nội tâm của Hiểu Lạc vô thức có cảm giác ấm áp và dựa dẫm kỳ lạ. Rõ ràng chiến tuyến này đáng tin hơn người đang ngơ ngác mù đường ngồi trước vô – lăng kia...

"Logic gì..."

"Đường khu này nó thế..."

Quả nhiên đến một gã ba, trong khi cậu phân vân chưa biết chọn ngã nào thì Hiểu Lạc cất giọng khẳng định:

"Rẽ trái!"

"Sao anh biết?"

"Khi nãy mình đã đi qua đường này rồi mà... Tôi... có chút ấn tượng..."

Quả nhiên đi được một đoạn, cậu đã thấy một nhà dân bán tạp hóa. Dã Tượng kéo cửa kính xe, gọi một ly cafe sữa rồi tiện thể hỏi đường. Hiểu Lạc ngồi phía sau xe thở phào một hơi, sự căng thẳng vẫn còn khiến mồ hôi ở tay anh ta tuôn ra ươn ướt, mắt hết đỏ rồi lại trắng vì đã bị dọa một phen...

Sau khi hỏi đường xong, Dã Tượng như được tiếp theo năng lượng, tự tin đạp ga phóng thẳng về phía đường cái. Đi hơn hai mươi phút, cuối cùng cũng đã tìm được nơi có sóng, Hiểu Lạc âm thầm thành công gửi định vị cho Dã Thạch.

Hai anh em các cậu cãi nhau sao lại kéo tôi vào chuyện này chứ... Tôi chỉ muốn im lặng đứng một bên làm nhiệm vụ thôi mà...

Dã Thạch men theo định vị, thành công đuổi theo xe cậu, duy trì một khoảnh cách cố định để Dã Tượng không phát hiện ra.

Những kỹ năng này, Dã Tượng và Dã Tượng đều từng được học, nhưng cậu rất lười nhác, không chuyên tâm ghi chú và vận dụng thuận thục như hắn.

Dã Tượng là biểu trưng của kẻ có anh trai giỏi giang nên ỷ lại, làm việc gì cũng nửa vời.

Dã Thạch đã quen với bảo vệ cậu, cưng chiều cậu,thay cậu hoàn thành mọi việc lớn nhỏ trong nhiệm vụ. Anh gần như chưa bao giờ rời khỏi cậu quá lâu, chưa bao giờ rời tầm mắt khỏi cậu em trai giống y hệt mình.

Tuy là có vẻ ngoài giống nhau, nhưng chỉ số cẩn thận của cậu gần bằng không, hành sự việc gì cũng là... không viên mãn...

Xe đột nhiên tấp vào lề bên phải khiến Dã Thạch cũng đột nhiên rẽ ngang, cố ẩn mình sau xe của một người khác. Hắn nhắn tin hỏi "nội gián" bên trong xe:

"Sao lại tấp vào thế?"

Hiểu Lạc nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của Dã Tượng, vội vàng nhắn một tin:

"Cậu ấy có vẻ... không khỏe..."

Dã Thạch vội vàng xuống xe, khóa cửa, chạy bộ đến bên xe cậu mà gõ cửa:

"Mở cửa cho anh!"

Dã Tượng gục trên vô lăng vì chóng mặt, vài phút sau mới hé mắt nhìn xung quanh, lục tục mở cửa xe, yếu ớt nói:

"Dã Thạch? Sao lại... là anh?"

Dã Thạch cất giọng kiên định và cứng rắn của một người anh lớn. Lúc này hắn chẳng còn giữ được vẻ dịu dàng hay đùa giỡn, chỉ là sự lo lắng trong ánh mắt kia biểu lộ ra rất rõ ràng:

"Khoan hỏi những chuyện khác? Say xe rồi?"

Dã Tượng ngả người dựa hẳn về sau, mệt mỏi đáp lời:

"Ừm... không biết... Đã uống thuốc chống say xe rồi..."

Hắn dừng ánh mắt lại nơi tay gạc cần số, nhìn thấy một ly cafe nhỏ đang túa nước lạnh. Hắn cau mày khó chịu chất vấn:

"Em... Uống cafe?!"

"Ừm... Khi nãy uống thuốc chống say xe nên hơi buồn ngủ... Muốn uống chút cafein..."

Dã Thạch gần như mất hết kiên nhẫn, giọng nói thập phần cáu bẩn:

"Em giận anh, khó chịu với anh, trốn tránh anh... Anh còn có thể hiểu được... Rõ ràng là dễ bị say cafe mà còn uống? Em tự hành hạ mình hay là hành hạ anh vậy hả?"

Dã Tượng muốn đẩy anh ra khỏi cửa xe mà đóng lại, quát to tiếng:

"Anh im đi, em tự giải quyết được. Không cần anh lo!"

Dã Thạch thành công giữ được cửa xe, mất bình tĩnh mà gào ầm lên:

"Học đâu ra cái thói bướng bỉnh đó hả? Có phải anh chiều em riết rồi em cứ thích cãi lời anh không? Ngồi sang một bên, để anh lái xe."

Cậu cáu gắt nói: "Không cần!"

"Dã Tượng!"

"Em nói em không cần! Anh đi đi! Em không muốn loạn luân với anh!"

Dã Thạch trực tiếp nắm áo cậu xách mạnh, kéo cậu ra khỏi ghế tài xế rồi đi vòng ghế phụ, thô bạo ấn cậu ngồi xuống rồi mạnh mẽ đeo dây an toàn cho cậu. Hắn rõ ràng chẳng còn nể mặt cưng chiều cậu mà quát lớn:

"Mẹ kiếp! Trước khi nghĩ đến việc có loạn luân hay không, anh vẫn đang dùng tư cách của anh trai để chăm sóc em! Im lặng và ngồi yên đó! Đừng thách thức sự kiên nhẫn của anh!"

Dã Tượng míu môi, nhăn mặt khó chịu: "..."

Hắn không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên mặt cậu, lườm mắt hỏi:

"Có muốn nôn không?"

Dã Tượng gật đầu: "Một chút..."

Dã Thạch mở cửa xe, mở giúp cậu chốt của dây an toàn, đỡ cậu ra ngoài xe:

"Nôn đi..."

Dã Tượng gập bụng nôn thốc nôn tháo. Một lúc sau bỗng dưng thấy lòng bàn tay mát lạnh, một chai nước suối mát lạnh từ tay anh trai dúi mạnh vào tay cậu. Người kia rất cộc cằn bảo:

"Nước lọc, súc miệng đi."

Cậu cứng nhắc làm theo. Sau một hồi điểu chỉnh cơ thể, có vẻ đã thấy dễ chịu hơn chút ít. Vừa quay lại ngồi vào xe, Dã Thạch đã trừng mắt dặn:

"Nhắm mắt lại, ngồi yên đó... Em cãi anh nữa là em chết chắc!"

Dã Tượng cả người không có sức lực, bực bội im lặng nhắm măt không thè tranh cãi vơi hắn thêm.

Người ngồi phía sau – Hiểu Lạc đại nhân nãy giờ bị xem như là không khí, chỉ có thể ai oán rủa thầm:

"Hai anh em cậu bao tuổi rồi mà còn ấu trĩ như thế!"

------o0o------

Chạy được một đoạn đường rất dài, Dã Tượng quả nhiên đã ngủ thiếp đi rất say. Hiểu Lạc lúc này ngồi ở băng ghế sau cất giọng hỏi vọng lên:

"Cậu ta hôm nay sao thế?"

Dã Thạch chán nản đáp lời:

"Biết tình cảm của em, không đối diện được với tình cảm của mình... Thành ra vậy đấy!"

Hiểu Lạc nhếch môi cười:

"Cậu tỏ tình rồi?"

Dã Thạch cân nhắc chọn lọc câu từ, vài giây sau mở miệng đáp:

"Dương Hỏa... vô tình nói ra..."

"Thì cậu phủ nhận là được..."

Hăn thở dài, đem chiếc mền lông mỏng đắp nhẹ lên bụng người bên cạnh, tỉ mỉ vuốt nhẹ vào cái bên trên rồi cân nhắc trả lời:

"Trước sau gì cũng biết, không muốn lừa cậu ấy... Cũng khôn muốn che giấu thêm nữa..."

Tình cảm này trước sau gì cậu ấy cũng sẽ nhận ra... Không thể giấu mãi được...

Hiểu Lạc cười cười, ấm áp tiếp lời:

"Ừm... Tôi cùng chiến tuyến với cậu...Toàn lực ủng hộ cậu..."

Dã Thạch cười buồn, vài phút sau mới ngập ngừng hỏi:

"Anh không thấy... sai trái à? Như cậu ấy nói... là loạn luân đó..."

Hiểu Lạc nhướn mày, hỏi vặn lại:

"Vớ vẫn, ở bên nhau vui vẻ chẳng phải mới là chuyện quan trọng nhất sao?"

"Ừm... bên nhau vui vẻ vẫn là quan trọng nhất."

-------o0o------

Khi đến khu chung cư cũ, Hiểu Lạc đi làm nhiệm vụ của mình, lúc này anh trai quốc dân kia mới hạ nhiệt độ của máy lạnh, dịu dàng chỉnh lại tấm chăn mỏng của người đối diện.

Mùi hương dễ chịu của hắn vô tình khiến cậu trở người hé mắt.

Dã Thạch cất giọng dịu dàng hỏi:

"Dã Tượng, thấy thế nào rồi?"

Cậu mếu máo trả lời: "Đỡ hơn rồi... Nhưng vẫn rạo rực... khó chịu lắm..."

Nhìn thấy cậu cứ trở người không nguôi, Dã Thạch đỡ lấy lưng cậu, nôn nóng nói:

"Nóng à? Anh cởi áo cho em..."

Cậu quả thật thấy rất nóng... Người vừa choáng váng vừa nhộn nhạo khó chịu. Chẳng biết vô ý hay cố tình, hắn đem cánh tay của mình đặt ngang lồng ngực đang nóng rực như lửa đốt của cậu, nửa xoa nửa cảm thán:

"Người em thật nóng..."

Dã Tượng gật đầu, míu môi tường thuật: "Khó chịu..."

Hắn xoa xoa ngực cậu từng đợt như muốn vuốt ve nơi khó chịu kia: "Ừm... Anh biết..."

Khi Dã Tượng dễ chịu hơn một chút thì mới ý thức được cái bàn tay không yên phận kia vẫn chưa chịu rời khỏi ngực mình. Cậu gườm gườm cảnh báo:

"Anh... đừng có thừa nước đục thả câu..."

Dã Thạch quả nhiên thu "vuốt" về, ngoan ngoàn thu người ngồi ngay ngắn ở ghế tài xế, không nhìn đông ngó tây. Ngược lại hắn khảng khái nhìn về phía trước, đanh mặt nói:

"Ừm... Sẽ không..."

Hạ bộ kia đương nhiên vẫn đã lồ lộ lên một phần rất rõ. Dã Tượng liếc nhìn thoáng qua rồi đỏ mặt ấp úng nói:

"Anh... có phản ứng rồi?"

"..."

Chẳng biết có phải vì cafein không, hay trái tim đang cảm động vì sự lo lắng quen thuộc của anh đối với mình, đột nhiên Dã Tượng không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Cậu míu môi, ngập ngùng hỏi:

"Em... giúp anh... mút nó nhé..."

"Thật không?"

"Ừm... Xem như trả lại lần trước... anh... xốc... côn thịt... giúp em..."

"Được..."

*Roẹt*

Tiếng khóa kéo dứt khoát kéo xuống, Dã Thạch vạch quần con sang một bên, giả phóng côn thịt to lớn sớm đã cướng cứng đầy mạnh mẽ đằng sau kia.

Dã Tượng có chút bất ngờ, lần đầu tiên cậu mới chịu chăm chú quan sát bộ phận nhạy cảm đó của anh trai mình. Hóa ra nó không giống cậu, nó to hơn và gân guốc hơn. Chiều dài của nó so với cậu dường như dài hơn đến hai hay ba centimet lần... Nó mạnh mẽ và quyến rũ hơn của cậu nhiều...

Môi vừa chạm đến, Dã Thạch đã ngửa cổ ra sau thở dốc, ấn nhẹ đầu cậu vào, khàn giọng thốt lên:

"Đưa sâu vào..."

Côn thịt bị lưỡi và miệng mút đến sung sướng trên mây, Dã Thạch quả nhiên cực kỳ thỏa mãn với cái miệng nhỏ này của cậu.

"Quá sướng..."

Dã Tượng vừa mút vừa xốc nhẹ, chưa đến năm phút sau hắn đã bắn òng ọc vào sâu nơi cuông họng của người kia. Phần dịch màu trắng và có vị tanh tanh mằn mặn kia trượt từ nốc cổ họng kéo lũ lượt xuống cuống họng. Dã Tượng cảm nhận ra hương vị và độ ấm của dâm dịch kia, quyến luyến dứt nhẹ ra khỏi miệng. Cậu đưa tay vuốt nhẹ môi dưới, giọng khàn khàn nói:

"Ưm... Đặc quá..."

Dã Thạch thở dốc từng ngụm mệt mỏi, cười cười nghiêng đầu hiếu kỳ hỏi cậu:

"Dã Tượng, nó có giống vị bạch dịch của em không?"

Cậu có hơi bất ngờ khi nghe hắn buộc miệng hỏi như vậy. Gương mặt nhìn nghiêng của hắn lúc dó rất chân thành, phút chốc khiến cậu chẳng thể muốn phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này, chỉ biết lúng túng đỏ mặt đáp:

"Không biết... Chưa thử bạch dịch của mình bao giờ..."

Dã Thạch vui vẻ cười, thong thả nói ra một câu nhẹ tênh:

"Anh thử rồi... Rất giống nhau..."

Anh đã từng nếm thử bạch dịch của mình?

Nghĩ đến hình ảnh anh dùng tay dính đầy bạch dịch nhớp nháp mà đưa lên miệng rê lưỡi liếm, cả người Dã Tượng như có một nghìn con kiến bò qua. Cậu kinh ngạc nhìn anh:

"Anh..."

Dã Thạch lim dim vuốt nhẹ côn thịt đang dần mềm đi của mình, dùng giọng điệu ngọt ngào thì thầm bên tai cậu:

"Nhưng anh thích ngậm bạch dịch của em hơn..." 

- To be continued...

Продолжить чтение

Вам также понравится

710K 59.2K 33
"Excuse me!! How dare you to talk to me like this?? Do you know who I am?" He roared at Vanika in loud voice pointing his index finger towards her. "...
Silence 1-700-SLUT-FOR-SMUT

Любовные романы

1.3M 31.1K 46
When young Diovanna is framed for something she didn't do and is sent off to a "boarding school" she feels abandoned and betrayed. But one thing was...
Players Summer Maung

Любовные романы

753K 19.8K 57
"Real lifeမှာ စကေးကြမ်းလွန်းတဲ့ စနိုက်ကြော်ဆိုတာမရှိဘူး ပျော်ဝင်သွားတဲ့ယောကျာ်းဆိုတာပဲရှိတယ်" "ခေါင်းလေးပဲညိတ်ပေး Bae မင်းငြီးငွေ့ရလောက်အောင်အထိ ငါချ...
Accidental Marriage A E I N 🌼

Любовные романы

3.8M 159K 62
The story of Abeer Singh Rathore and Chandni Sharma continue.............. when Destiny bond two strangers in holy bond accidentally ❣️ Cover credit...