Ngoại truyện 5: Tai nạn nghề nghiệp

6.6K 251 38
                                    

[Phòng khám nam khoa - bệnh viện X]

Tần Huy nghiêng đầu ghi bệnh án, nhất thời không để ý tiếng tin nhắn thông báo đặt trên chồng sách gần tay bệnh nhân của mình.

"Ting ting"

Trong lúc anh đang tập trung cao độ ghi đơn thuốc thì vị bệnh nhân đối diện cúi đầu ngập ngừng, miệng vừa cười vừa nhẹ nhàng e thẹn nói:

"Bác sĩ Tần, anh cho tôi số điện thoại riêng của anh được không? Có vài đêm tôi đến bệnh viện không tiện..."

Tần Huy đến ngước cũng không ngước lên nhìn, lạnh lùng đạo mạo trả lời thẳng:

"Vương Tiên sinh, tôi không nhận khám tại nhà..."

Gương mặt của anh chàng bệnh nhân họ Vương kia có hơi khựng lại, nhưng chẳng mấy chốc anh ta lại nghĩ thêm được một phương án hay ho khác:

"Vậy anh cho tôi địa chỉ nhà riêng của anh cũng được... Biết đâu gần nhà tôi hơn."

Dòng chữ gọn gàng vừa dứt nét, trên hồ sơ hiển hiện dòng trạng thái sơ lược của bệnh nhân:

"Khó khống chế được dục vọng khi ở một mình, có thói quen đưa dị vật vào hậu huyệt để tìm khoái cảm dẫn đến tình trạng viêm cơ hoanh cấp độ 3."

Bác sĩ Tần lúc này mới chịu rời mắt khỏi hồ sơ bệnh án, đưa tay khẽ đẩy gọng kính mảnh dẻ màu trắng bạc, trầm ổn cất giọng giải thích:

"Vương tiên sinh, Nhà tôi ở phía Tây, anh ở phía Đông, không tiện đường..."
Vị bệnh nhân này đến phòng khám của anh tính luôn lần này thì cũng đã lần thứ năm. Lần thứ 5 trong vòng 3 tháng đổ lại đây, đây cũng được xem là cường độ dầy đặc.

Nếu rời khỏi vị trí này, cởi áo khoác blouse trắng này ra, Tần Huy thật sự muốn đấm cho tên này vài phát. Cậu ta là một trong những vị bệnh nhân "tạo thêm việc làm" cho bác sĩ bận rộn là anh.

Về cơ bản, Tần Huy cảm thấy tự thủ dâm không phải là vấn đề xấu hổ gì lớn.

Tôi có dục vọng tôi tư giải quyết!

Vấn đề là anh ta chuyên dùng những vật quái gở như chai rượu, thiết bị đánh trứng, dao tiện lợi cắm vào hậu huyệt của mình, đến khi lấy không ra thì đau đớn kêu gào nhập viện.

Vấn đề to lớn hơn là, Vương Trụ này cứ nhằm giấc một hai giờ sáng mà tới cấp cứu, hai lần đầu thì còn có thể nói là trùng hợp, vài lần sau nữa thì Tần Huy chỉ biết nghẹn ngào bó tay.

Cái máu cuồng ngược đãi của anh ta quả là hiếm có, lời nói vàng ngọc của bác sĩ như anh cơ bản là chẳng có giá trị gì với anh ta.

Bệnh nhân đã đưa đến, thủ tục và tiền viện phí cũng đã chấp nhận trả trước, Tần Huy chỉ đành ôm cái lời thề "không hại người" của ngành bác sĩ kia mà cắn răng chữa trị cho vị bệnh nhân "ngu mà lì" này.

Vương Trụ hớn hở như vớ được quà, hai tay bấu lấy cánh tay của người ngồi đối diện, bắt ngay câu trả lời kia mà nhanh chóng tiếp lời:

"Anh cũng biết nhà tôi ở phía Đông sao?"

"Trên hồ sơ bệnh án có ghi."

Vị bệnh nhân này, anh nghĩ nhiều rồi...

[ĐM] Này, đồ đáng ghét! Tôi muốn nằm trên!Место, где живут истории. Откройте их для себя