Mega Sick - Bạo Bệnh

Od IchbdCrn

16.9K 1.4K 81

"Mày đã bao giờ nghĩ đến lúc mày chết chưa, Declan?" tôi nhìn lên khoảng trời trong veo qua lớp kính mát sậm... Více

Prologue / Acclaim
I- Vanilla Beans
II - Avocado Pitt
III - Expensive Leaves Nonsense
IV-Pathetic Heroic
V - Belgian Waffle
VI - The Blue/Green Controversy
VII - Nothing is Out of Your League
VIII - Mary-June Motherfkr
X - Mosaic CryBaby
XI - No, You Didn't
XII - Special Chorizo Pizza
Epilogue

IX - Beer By The Beach

589 71 3
Od IchbdCrn


Dành tặng cho _-theA-_ vì bây giờ mới nhớ cách tặng chapter thế nào =))) Cám ơn bạn đã liên tục bền bỉ theo dõi tôi :D

Declan tựa cằm vào vai tôi từ đằng sau, hai cánh tay nó cũng theo đó vòng lên kéo người tôi sát vào ngực nó ở phía sau. Chúng tôi lại đang ngồi trong phòng thực hành, ánh nắng cuối mùa xuân hắt từ ngoài cửa sổ vào, trắng loá trên mặt sàn. Trời vẫn còn hơi lạnh, nắng vẫn đủ ấm để làm ấm một căn phòng có cửa sổ hướng ra ngoài trời.

"Vẽ gì thế?" Declan vừa xoa xoa tay nó lên áo tôi, không hiểu có phải để lau bụi gỗ hay không, vừa hỏi. Nó đã làm xong bài tập thực hành lớp gỗ từ nãy và bắt đầu chuyển sang việc làm phiền tôi để giết nốt ít thời gian còn lại.

Tôi nhìn tấm canvas chỉ mới bắt đầu được phủ lớp nền xanh nhạt, chưa có hình dạng gì rõ rệt.

"Có thể là biển, tao không chắc."

Declan buông tôi ra, vỗ tay lên đùi cái đét "Vậy thì mày phải ra biển để vẽ chứ!"

"Quanh đây làm gì có biển." Thật ra thì không quan trọng, tôi thích vẽ bằng tưởng tượng nhiều hơn. Thêm nữa nó cũng giúp cho đầu óc tôi có cảm giác nhẹ nhàng hơn nhiều. Bắt mẫu vẽ giúp ích khá nhiều cho việc học nhưng lại không giúp nhiều lắm cho việc sáng tạo.

Nó lắc lắc đầu nguây nguẩy ra vẻ tôi đã nói gì đó rất sai. "Không không, thế thì mày chưa biết rồi, chuẩn bị đồ đi, cuối tuần tao đón!"

"Hả? Đi đâu cơ?" - tôi ngờ vực nhìn nó, không hiểu nó đang định giở thêm trò gì nữa.

Declan quay lại cái bàn gỗ của nó, bắt đầu phủi đám mùn cưa ra khỏi cái búa kim loại để cất đi, vừa làm vừa nói thản nhiên"Đi biển chứ đi đâu, mày không phải lo gì hết, chỉ cần đem đồ vẽ đi thôi!"

"Tao cảm thấy không cần thiết phải-"tôi có cảm giác nó sẽ bắt ép tôi đi đến tận đâu đó để tắm biển.

"Thôi nào Dillon, tao chắc chắn mày sẽ thích chỗ này." Declan ngẩng lên, nhìn tôi cười, ánh nắng bên ngoài chiếu vào tóc nó, sáng lóa lên.

.

.

Sáng thứ 7, Declan lôi tôi dậy từ sớm, vật 1 túi màu và cọ vẽ cùng cái khung tranh đang dở lên ghế sau xe của nó để lái về phía tây thành phố.

"Ủa không phải đây là hướng nhà mày sao?" tôi vừa ngái ngủ vừa nhìn con đường vắng vẻ vào ngày cuối tuần. Có lẽ hôm nay sẽ nắng to đây.

"Ừ, nhưng chúng ta sẽ đi xa hơn thế. Đừng lo." Declan gật đầu."Muốn ngủ tiếp một tẹo thì ngủ đi, khi nào đến tao sẽ gọi mày."

"Pffft, có phải tao chưa bao giờ ngủ ít hơn một tẹo đâu."

Nhưng nói xong được câu đó thì tôi ngủ thật, ngủ không biết trời đất gì luôn cho tới khi xe dừng lại. Phía trước xe chúng tôi đúng thật là màu xanh của biển. Tôi vội vàng mở cửa xe bước ra. Hóa ra chúng tôi đang đậu xe trên một mỏm đá lớn, nhìn sang bên phải chính là một bãi cát trắng dài hình vòng cung, bao lấy một màu nước trong veo như màu trò chơi điện tử. Có thể thấy lờ mờ mấy con thuyền nhỏ màu trắng đang đậu trên vịnh. Xa hơn nữa là đường chân trời màu xánh nhạt lờ mờ ngăn cách biển với bầu trời lợn cợn mây phía trên đầu chúng tôi.

Quay sang phía bên trái tôi lại thấy cái cổng chào vuông vức của thành phố Kỳ Lân, gần giống với Champs-Élysées nhưng cũng không hẳn vì nó cao và thon thả hơn một chút, cũng có cảm giác dễ đổ hơn nếu có một cơn cuồng phong siêu bão nào đổ về. Ngẫm lại một tẹo thì cái cảnh biển bên kia hao hao giống một cái postcard tôi đã nhìn thấy ở cửa hàng lưu niệm nào đó trong thành phố mà tôi đã từng đi lượn qua. Nhưng tôi không thể nhớ được bãi biển này tên là gì, không ngờ là nó lại ở ngay bên cạnh Kỳ Lân. Hình như chỗ này cũng là chỗ mà người ta đã đứng để chụp bức photo postcard mà tôi đã nhìn thấy đó.

Trời bắt đầu hửng hửng nắng, gió trên mỏm đá khá mạnh, tôi nghĩ khó có thể mà ngồi vẽ trên này nếu không có mái che. Nhưng hình như việc đấy nó cũng không còn quan trọng nữa.

"Mày có nhớ chỗ này tên là gì không?" tôi hỏi Declan lúc này mới đang đóng cửa xe đi ra.

"Chỗ này là vịnh Lười." Declan đáp như thể nó dám chắc tôi sẽ hỏi nó câu này vậy rồi tiếp tục ngồi lên trên nắp pô xe, hơi nheo nheo mắt lại vì nắng.

"Làm sao mà mày biết chỗ này?"

"Lúc trước khi nhập học năm nhất, tao sang đây khá sớm, lại được cho xe nên hay lái đi lòng vòng quanh đây." nó đáp lại tôi, vẫy vẫy tay ý bảo tôi đến ngồi cạnh nó.

Tôi quay lại chỗ nó ngồi, trèo lên cái nắp xe Porsche cao nghều với sự giúp đỡ của một cánh tay Declan. Nắng ngày một to hơn, tuy nhiên với sức gió như hiện tại thì chúng tôi cũng sẽ không đổ mồ hôi. Khu vực Kỳ Lân là một nơi khô ráo nhiều nắng nhưng lại không quá ẩm thấp.

"Vậy là khi mày đi hẹn hò cũng hay tới đây?"

"Thôi nào đừng xấu tính thế, tao chỉ dẫn mỗi mày lên đây thôi!" Declan phá lên cười, làm ra cái bộ mặt hài hước như thế nó biết trước tôi sẽ hỏi câu hỏi này vậy.

Tôi không trả lời. Tại vì tôi thấy nó nói đúng, thật ra là tôi đang hoài nghi. Nhưng mà hỏi tôi có tin câu kia nó nói với tôi không? Không.

"Đừng nói chuyện kiểu đấy. Tao không quan tâm mày đưa ai đến đây đâu."

Vấn đề không phải là lòng tin đặt ở đâu. Declan rất đẹp trai, nó cũng không phải là không biết thế. Mà nó cũng không phải người ngờ nghệch chuyện yêu đương, không đời nào. Thế nên việc nó khá tự nhiên trong việc hẹn hò thật ra cũng là một điều tốt với một đứa ít giao tiếp xã hội không quá cần thiết như tôi. Nhưng tôi không cần nó dùng các mánh lới cũ nhèm lên người tôi. Tôi cảm thấy tôi nghe hơi bị đủ những thứ vớ vẩn như thế từ Michael rồi.

"Mấy hôm nay mày làm sao thế?" Declan đột nhiên kéo vai tôi sang nhìn thẳng vào nó. "Tao cảm thấy mày đang có một cái ý gì đó thù địch với tao."

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nhạt trong suốt của nó, cảm giác hơi giống bị điện giật.

"Nếu lại là chuyện của MJ thì tao đã giải quyết rồi, mày vẫn còn bực hay gì?" Declan nhìn tôi đầy khó hiểu, cảm giác hơi bất lực. Từ bao giờ một thằng con trai có f*ck buddy lại có thể trở nên nhạy cảm như vậy?

"..Không phải chuyện của Mary-June." Tôi liếc ra phía sau nó, lẩm bẩm.

"Thế thì làm sao?" Declan tiếp tục hỏi, vẫn không buông vai tôi ra.

"..Tao không cần mày phải làm những việc như thế này." tôi gạt tay nó ra, quay lại, tựa cả nửa người lên mặt kính trước của xe, nhìn lên mấy lọn mây lợn cợn như bọt sóng phía trên nền trời xanh.

"Như thế này là sao? Tao không hiểu ý mày là gì?" Declan nhìn tôi, cũng ngả xuống nhưng chống một tay xuống để tựa đầu lên, nó nhìn tôi chứ không nhìn bầu trời.

Tôi im lặng mất một lúc mới nói "Tao không thích mày cố gắng gây ấn tượng với tao theo kiểu này, không cần thiết."

"Hả?"

"Tao đã có đủ kinh nghiệm bị lòe bởi mấy hành động và mấy câu nói tưởng là thật sự đặc biệt nhưng lại không hề một tí nào rồi. Tao cũng không bắt mày phải nghĩ ra cái này cái kia hay dính lấy tao để làm tao vui, mày vẫn có thể như bình thường làm việc mày thích và cần như ý mày. Tao nghĩ là việc chơi bời cạnh mấy cô nàng thích kiểm soát bạn trai làm cho mày thấy cần thiết phải làm cái gì đó thật nổi trội. Nhưng mà tao đâu có cần thế đâu?"

Bây giờ thì Declan thật sự đang nhìn tôi bằng vẻ mặt ngạc nhiên chưa từng có. Tôi hơi có chút muốn phá ra cười vì cái mặt thộn thộn của nó bây giờ bởi thường ngày không có cái gì nó làm mà không giống một phân cảnh trong phim quảng cáo mỹ phầm nam giới cả.

Chỉ một thoáng, nó lại trở lại vẻ mặt bình thường.

"...Mày biết không Dillon? Lần đầu tiên tao gặp mày không phải là lần mày ngồi đờ đẫn ở trong phòng nghệ thuật vì thất tình đâu. Mà là một buổi chiều học kỳ 2 năm đầu tiên tao đi học ở Kỳ Lân, tao chỉ tình cờ đi ngang qua phòng nghệ thuật trong lúc tìm lớp học. Tao nhìn thấy mày đang ngồi vẽ mấy bông hoa đo đỏ trên nền cỏ xanh, nắng bên ngoài hắt lên người mày cứ lóe lóe như kiểu mày đang phát sáng vậy. Nhưng tao đang vội nên không quá để ý, sau giờ học tao quay lại thì không còn gì ở đấy, kể cả dấu vết của việc mày đã ngồi đấy vẽ vời và vung vẩy màu khắp nơi cũng không có."

Gì thế???

Declan vuốt vuốt mái tóc ngắn hơi xoăn của nó ra sau tai, tiếp tục "Về sau tao mới biết là chúng ta phải tự lo dọn dẹp hết tàn cuộc sau khi dùng phòng xong. Nhưng lúc đấy thì tao nghĩ tao bị lóa mắt, mãi tận cuối học kỳ tao mới nhìn thấy mày lần nữa, cùng lúc tao biết tác dụng của phòng nghệ thuật. Bằng cách nào đó, cái chỗ trống cũng lại chính là ngay sau thời gian của mày vậy, nhưng không lần nào tao gặp được mày vì mày về khá sớm."

Chờ đã, tức là nó nói nó nhìn sau lưng tôi từ rất lâu rồi không phải là nói xạo à?

"Từ lúc đầu cho tới tận hôm mày ngồi thẫn thờ kia, tao không có ý định nhìn thấy mặt mày đâu, tao cảm thấy việc tò mò sẽ giúp tao chăm chỉ đến đúng giờ hơn một chút. Nhưng hôm đấy tao đến muộn, lại thấy mày ngồi đấy nhìn mấy giọt nước màu xanh nhỏ tong tong, tao đã nghĩ là 'Shit, mẻ này đang high à?' - nhưng tao không hiểu sao tao lại đứng trân trân nhìn mày làm cái chuyện vô nghĩa đấy cho tới lúc nghĩ ra được cái gì để nói."

Tôi bắt đầu có niềm tin là tai mình đang nghe nhầm cái gì đó và định đứng lên thì Declan đã vươn tay ra nắm tay tôi, đôi tròng mắt xanh lơ nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn đâm một phát thủng qua đầu tôi nếu tôi không định nghe nó nói nốt.

"Khi mày liếc tao bằng ánh mắt màu loang lổ buồn bỏ mẹ kia tao lại tự hỏi tại sao có người trông như vừa high vừa vẽ thế mà lại có thể buồn như thế được nhỉ. Sau đấy thì tao thật sự không làm thế nào có thể ngừng không nhìn về phía mày được. Tao vẫn luôn tin là chỉ một thời gian là tao sẽ bớt việc 'crush' mày đi vì thật ra tao vẫn chưa muốn đi hẹn hò yêu đương cho lắm, như mày đã nói, tao hay bị vây quanh bởi mấy người thích kiểm soát. Nhưng trước khi tao kịp nguôi thì tao đã lại đánh bạo rủ mày đi chơi rồi."

Ồi ồi tôi nghĩ tôi đang lao nhầm vào một cái gì đó rồi, chết tiệt.

Declan lôi tôi ngã về phía nó, một cánh tay của nó luồn ra sau eo tôi, cứng như đá, giữ chặt tôi lại không cho động đậy.

"Thế nên nghe đến đây thì mày cũng hiểu là tao rất thích mày rồi đấy. Tao thừa biết cả tao và mày trong việc này đều rất thoải mái, nhưng đừng nói không cần thiết. Tao thích làm thế đấy, tao có thể làm được thế đấy! Nên mày không cần phải khiêm tốn, mày nghĩ tao bị áp lực để cho nhiều còn tao thì nghĩ mày quá quen với việc không được nhận nhiều đấy!"

F*ck, nó nói đúng. Tôi thường hay tỏ ra không để ý và không cần thiết, bởi vì như vậy thì dù kết quả thế nào không quan trọng.

Đến lúc tôi ngớ ra thì mắt tôi đã ậng nước.

Thế là Declan lại mềm giọng xuống, xoa xoa sau lưng tôi "Ê, ê, thôi nào! Không cần nghĩ nhiều thế! Tao chỉ cần mày đừng nghĩ là tao đang cố gắng dùng những thứ xa hoa để làm cho mày lóa mắt nữa, ý tao là thế. Được không?"

Tôi ngẩng lên nhìn nó cùng lúc nó cúi xuống ngó tôi, vẻ nửa cười nửa đùa.

"Sao? Được không?"

"..Ừ" mất một lúc ngó nhau chằm chặp tôi mới nói được.

"Tốt, thế thì tao nghĩ là mày sẽ cần một lon bia. Loại này mới, tao luôn muốn thử." Nói xong Declan kéo tôi nhảy xuống khỏi nắp mui xe rồi mở thùng xe phía sau lấy ra một cái thùng lạnh giữ nhiệt.

Gió thổi mạnh khiến cho mắt tôi khô đi nhanh hơn nhiều. Tôi gật gật nhận lon bia màu xanh xanh từ tay nó, tu một hơi dài. Không khá đậm so với lager, nhưng loại này thì không quá nặng. Vừa định ngước lên nhìn thì Declan đã như chớp cúi xuống mổ vào miệng tôi một cái.

Lúc ngẩng lên, miệng nó đeo một nụ cười lừa đảo "Bia ngon đấy chứ!"

"Sao mày không tự uống đi?" tôi liếc xéo nó.

"À tao phải lái xe nữa." nó tiếp tục nhìn tôi, cười cười.

Chuyện xử lí cảm xúc con người nhiều khi thật là chật vật.

.

.

Lúc chúng tôi lái xe gần về tới rìa thành phố thì trời đổ mưa to, đúng lúc tôi định nói cho Declan biết là bầu trời có nhiều vẩy mây như bọt sóng như thế có thể sẽ có mưa.

Cơn mưa này đem theo cả sấm sét, xem chừng khá đáng sợ. Tôi quay sang hỏi Declan. "Mày có nghĩ nên dừng lại ở đâu không? Sấm sét như thế này tao nghĩ không ổn."

"Không sao, đã về đến Kỳ Lân rồi. Nếu tao lái nhanh-"

"Không được, nhà tao phải mất 1 tiếng nữa, trời mưa mày đâu có đi nhanh được."

Declan dừng đèn đỏ, quay sang nhìn tôi. "Thế thì về nhà tao. Từ đây về nhà tao chỉ mất khoảng 10 phút."

Tôi thề là tôi vừa nhìn thấy mắt nó có ý cười.

"Mày cố tình đúng không, Declan?" tôi cảm thấy như mình vừa bị lừa một vố.

"Dillon, có phải là mày chưa tới nhà tao lần nào đâu chứ, tao còn nấu ăn cho mày nữa mày nhớ không?"

Tôi khoanh tay lại, vặn người trên ghế ngồi chiếc Posrche, trong này lúc nào cũng có mùi gỗ nhè nhẹ, giống như pha trộn giữa vetiver và sandalwood (cỏ hương bài và gỗ đàn hương) rất giống mùi nước hoa đắt tiền tôi đã từng ngửi trên người ai đó trong trường.

"Hmm, tao vẫn thấy có mùi lừa đảo."

Nó gạt cần số để rẽ vòng chữ U (U-turn), nói rất tự tin

"Khồng, mày nên thấy vui vì tao thật ra là một thằng bạn trai thật là tử tế thì có."















Pokračovat ve čtení

Mohlo by se ti líbit

1.1K 82 7
Trọng sinh yêu người thêm chút nữa
3.5K 200 22
HOAN NGHÊNH BẠN GHÉ THĂM😆💐💐 Dạo này hay đọc thể loại Troll Teenfic với cả Xuyên Vào Teenfic nên muốn viết thử . Hài hước, lãng mạn, máu chó, học đ...
84.9K 3.4K 53
Tác giả: Lãnh Hạ Thể loại: ngôn tình, 12CS Có 1 chàng trai và 1 cô gái nhỏ quen biết nhau từ nhỏ chỉ là tình cờ rồi chàng trai ấy phải rời đi và tron...
10.1K 925 14
không gian tịch mịch cô đọng mắt em chiều tà phản chiếu thêm mấy giọt sầu; Bối cảnh không thật.