[ĐM] Này, đồ đáng ghét! Tôi m...

Galing kay Virusbdsm

427K 14.2K 1.5K

Thể loại: Đam mỹ, 1x1, cao H, SM, thịt Số chương: 20 Tình trạng: Đã Hoàn Văn Án: (*) Truyện có tag Hệ Liệt... Higit pa

Chương 1: Cuộc trao đổi đầu tiên
Chương 2: Chính nghĩa đặt nhầm chỗ
Chương 3: Lừa nhau vào tròng
Chương 4: Tiếng Bạch bạch ngấu nghiến trong đêm
Chương 5: Để dục vọng dẫn đường
Chương 6: "Em vẫn là nên tìm người khác đi!"
Chương 7 - "Lần này tôi muốn nằm trên"
Chương 8: "Chúng ta chơi 1 ván SM, được chứ?"
Chương 9: "Gọi Lão Công!"
Chương 10: Kiều Bác có thể là "người đó".
Chương 11: Chính nghĩa của ai với ai?
Chương 12.1: Nhiệm vụ bất thành
Chương 12.2: Trại huấn luyện Bec-gie
Chương 13.1: Hủy hoại
Warning Content's Next Chapter
Chương 13.2: Hủy hoại
Thông "béo"
Chương 15: "Vợ của tôi"
Chương 16: Cùng nhau quên đi chuyện không vui
Chương 17: Giao lưu
Chương 18: Đã từng
Chương 19: Dã Tượng giả mạo
Chương 20.1: Làm một ván blowjob nhé!
Chương 20.2: Bất chấp bắn vào trong
Chương 21.1: Fan Meeting
Chương 21.2: Tạm kết
Chương 22: Sa Ngã
Chương 23: Sự lưỡng lự của em
Chương 24: Dục Mạt Hương
Chương 25: Ảo giác của nạn nhân
Chương 26: Bắt được một con thỏ tự thủ dâm
Chương 27: Phẫu thuật không gây mê
Chương 28: Tần Huy tự thủ dâm trong phòng BJ
Chương 29: Danh xưng "người của mình"
Chương 30.1: Nằm ra cho em đâm 1 lần
Launch Series Mới
Ngoại truyện 1.1: Thạch - Tượng - Cãi nhau
Ngoại truyện 1.2 Thạch - Tượng - "Em biết mà, phải không?"
Ngoại Truyện 2: Thạch - Tượng - Đi giao sữa
Ngoại truyện 3: Anh em làm hòa
Ngoại truyện 4.1: Ghen
Ngoại truyện 4.2 Full: Thạch - Tượng - "Nhỏ tiếng thôi!"
Ngoại truyện 5: Tai nạn nghề nghiệp
Ngoại truyện bổ sung: Nỗi sợ bóng tối của BJ

Chương 14: "Để tôi nếm thử vị sữa ngọt của em."

10.8K 337 35
Galing kay Virusbdsm

Dã Tượng chung tiền rồi xoay người bỏ đi đầu tiên.

Thật là nhạt nhẽo, Triệu Thập Lang báo hại cậu thua tận 500 tệ!!!

Dã Thạch nhìn thấy cậu em phụng phịu giận dỗi chẳng khác gì hồi học mẫu giáo, hạ bộ kia dường như lại trướng cứng lên rồi. Hắn liền vội vàng đuổi theo trêu ghẹo:

"Này này, chạy nhanh như thế là muốn đi giải quyết phải không? Tội tình gì tự xử chứ, có anh của em ở đây mà. Dã Tượng!"

Dã Tượng nghe hắn nói thế thì càng đỏ mặt chạy nhanh hơn:

"Anh biến ra chỗ khác!"

---------o0o----------

Không biết vô tình hay cố ý mà Dã Tượng lại chạy về phía phòng mình. Cậu vừa tung cửa chạy vào thì anh trai không biết xấu hổ kia cũng nối gót bám riết theo sau. Dã Tượng chạy vào phòng vệ sinh, xoay người toan đóng cửa thì Dã Thạch đã dùng chân chặn lại, lách người vào trong rồi thành công đem hai người nhốt lại trong một không gian nhỏ hẹp. Tiếng chốt cửa khóa đánh "tách" một tiếng.

Dã Tượng hoảng hốt nói:

"Anh đi vào theo tôi làm gì? Tôi muốn đi vệ sinh."

Dã Thạch khoanh tay chiêm ngưỡng vẻ mặt ngại ngùng đỏ lửng của cậu em, ra hiệu cậu cứ tự nhiên. Trước đây hắn không giở trò lưu manh như thế này. Chỉ từ hôm BJ và Tần Huy dập nhau tơi tả ở biệt thự, khi hắn nhận ra được cơ thể của ai kia đã phản ứng với những cảnh nhạy cảm này, hắn càng muốn trêu ghẹo cậu hơn.

Càng tỉ mỉ quan sát, hắn càng tìm ra được thú vui khi chọc giận cậu. Nhìn cậu ngày trước ấp a ấp úng cúi đầu nhỏ nhẹ nói chuyện nhạy cảm với hắn, lúc này lại đỏ bừng mặt gào lên để che giấu sự ngại ngùng, Dã Thạch tiến đến phía sau cậu, vòng tay qua eo, đem hai bàn tay nhẹ nhàng cởi khuy quần của cậu, ghé sát tai cậu cất giọng đầy mê hoặc:

"Nhìn tên Khoai Lang kia bắn đầy nước thải, có phải em cũng... Hứng rồi không? Côn thịt đã trướng lên thế kia?"

Gần... Gần như vậy, là muốn làm gì chứ?

Dã Tượng mặt mày khó chịu, vừa đứng khép nép míu môi nhịn tiểu, vừa muốn đẩy ông anh trai mặt dày cút ra khỏi chỗ này ngay. Hai tên con trai đứng chung một phòng vệ sinh, sờ mó loạn xạ, thật chẳng ra thể thống gì cả. Tiếng của cậu vang vang trong nhà vệ sinh chật hẹp:

"Dã Thạch, anh như vậy là quấy rối... Ưm..."

Dã Thạch sớm đã nhanh tay gỡ khuy quần của tên nhóc đối diện, bạo gan luồng tay vào trong quần con, giải phóng côn thịt sớm đã cương cứng kia ra khỏi không gian chật hẹp. Vừa chạm vào lòng bàn tay ấm nóng của hắn, côn thịt kia bèn rỉ nước nhờn, trượt chầm chậm xuống đến tận gốc. Hắn không nhanh không chậm đem dịch nhờn xoa đều phần hạ bộ đầy mẫn cảm nọ, tiếp tục dụ dỗ cậu em:

"Anh thấy hình nhưng là không phải, hai chân em cũng thành thật lắm. Ngoan, lại để anh giúp em..."

Hơi nóng từ khuôn miệng và lời nói gợi dục khiến cậu không cần cố sức cũng rỉ thêm nước, côn thịt trong tay hắn giựt giựt như muốn hưởng ứng gật đầu. Dã Tượng ngượng đến chín cả mặt, ấp úng biện minh:

"Tôi chỉ muốn đi vệ sinh, anh giúp gì được. Muốn giúp thì mau cút ra ngoài, để tôi giải quyết."

Thỏ vào trong miệng sói thì làm gì sói chịu dễ dàng nhả ra?

Dã Thạch kiên quyết "giúp đến cùng", đem côn thịt trong tay xốc lên xốc xuống nhè nhẹ. Vừa cẩn trọng nâng niu vừa vuốt ve dỗ dành, ấm áp thì thầm bên tai cậu em:

"Nào, ngoan, thả lỏng người, anh giúp em..."

Lời nói đủ ám muội, không khí chật hẹp cũng đủ nóng bỏng bức người. Dã Tượng thả lỏng thân mình, đem tấm lưng căng cứng kia ngả dần về sau, áp lấy vùng ngực và vùng bụng ấm áp của hắn. Dù là anh em sinh đôi, nhưng nhiệt độ cơ thể của hắn lúc nào cũng ấm hơn của cậu, lần nào đụng vào người hắn, cậu cũng có cảm giác ấm nóng dễ chịu như lò sưởi vào mùa đông.

Dã Tượng hẩy hạ bộ về phía trước một chút, yếu ớt hé môi kêu:

"Anh... Giúp em..."

Dã Thạch nhếch môi cười đắc ý, đem côn thịt mẫn cảm trong tay gia tăng tốc độ. Bên trên, hắn đột nhiên đẩy mặt cậu ngoảnh về bên phải, đem môi mình mạnh mẽ áp xuống. Môi vừa chạm môi thì hắn đã ngấu nghiến hôn, môi lưỡi quấn quít vào nhau, hắn mơn trớn một đợt, cậu ngoan ngoãn trả lại một đợt, lưỡi hắn trêu đùa với môi cậu, rồi đem môi mút từng mẩu thật nhẹ, thật nhẹ. Dã Tượng bị hôn đến mụ mị đầu óc, bên dưới truyền tới cảm giác đê mê chưa từng có, trực tiếp phốc ra nước thải trong người mình.

Dòng nước âm ấm vẽ một đường cong tuyệt đẹp xuống bồn cầu, tiếng tí tách va lên rất rõ. Cậu không kiềm được mà bài tiết một cách cực kỳ sảng khoái...

Khi tiếng nước tiểu kia dừng lại, Dã Thạch mới quyến luyến rời khỏi môi cậu, hé mắt nhìn hai má đỏ lựng của cậu, trêu đùa:

"Như vậy chẳng phải xong rồi sao? Thống khoái chứ hả?"

Dã Tượng vừa trải qua một trải nghiệm cực kỳ thoải mái và kích thích, chẳng biết miêu tả thế nào, chỉ ậm ờ gật đầu đồng tình: "Ưm..."

Con sói đói khát làm gì chỉ dừng lại ở đó... Nếu có thể dừng lại thì hắn mới là kẻ có vấn đề.

Hôm nay cậu có vẻ không bài xích hắn quá. Tuy nội tâm hắn cực kỳ nôn nóng muốn đem người em trai thân yêu này gặm toạc vào bụng, nhai đến tận xương nhưng vẻ mặt vẫn cố giữ cho mình bình thản, dịu dàng gạ tình:

"Anh giúp em thống khoái hơn nữa, chịu không?"

Dã Tượng nghe đến việc còn có thể thống khoái hơn nữa bèn muốn gật đầu. Nhưng lý trí còn sót lại của cậu nhanh chóng cảnh báo:

"Anh..."

Côn thịt nhỏ sau khi bài tiết xong vẫn chưa xìu xuống, đương nhiên hắn phải nhân cơ hội này tiến thêm một bước với cậu em hư hỏng của mình rồi. Gã chậm rãi đổi tư thế, quỳ một chân xuống sàn, miệng kê sát đầu côn thịt nhỏ, dặn dò:

"Gọi 'Thạch Cưa~'!" ( Lời tác giả: Gọi Anh Thạch nghe không truyền tải được hết giọng kéo dài đầy dâm ý của lão Dã Thạch )

Hắn chưa đem côn thịt ngậm vội, chỉ đơn giản là muốn ngắm nghía, muốn ghi nhớ độ dài, màu sắc, hình dáng cũng như mà mùi hương nơi hạ bộ của em trai mình. Lần đầu tiên hắn có cơ hội quan sát kỹ càng như vậy.

Bị một gương mặt y chang mình nhìn đăm đăm chiếu tượng vào nơi tư mật của mình, tim Dã Tượng đập như trống bỏi. Mũi hắn dần dần kề sát đến đầu côn thịt, lúc hít vào lúc thở ra, nhịp thở ấm nóng cứ phả đều đều vào nơi nhạy cảm đó, bất giác Dã Tượng kêu lên:

"Thạch Cưa~... Chỗ đó... Chỗ đó... nhộn nhạo lắm ah~..."

Dã Thạch biết thời cơ đã đến, nếu không ngậm lấy ngay chỉ sợ tên dễ xấu hổ kia che "kiu" chạy mất:

"Để anh giúp em thoải mái hơn..."

Nói rồi chưa chờ cậu đồng ý, hắn đem môi ngậm nhẹ vào, đem đầu lưỡi quét lên đầu khấc và trượt dài dọc xuống thân. Hắn không ngại làm chuyện này vì cậu, chỉ cần cậu sướng, hắn sẽ sẵn sàng dùng môi bú mút cho cậu suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ.

Côn thịt nhỏ bị khuôn miệng ẩm ướt và ấm áp bao lâý, lưỡi hắn cứ vuốt ve dìu dịu từng tấc thịt nhạy cảm kia khiến cậu dễ chịu vô cùng. Cảm giác khoan khoái nơi đầu khấc truyền dọc đi khắp các tế bào, Dã Tượng vô thức ngửa cổ kêu không ra tiếng vì quá sướng.

Nhưng nếu cứ duy trì trạng thái một người đứng một người quỳ trước mặt mà bú mút nơi hạ bộ thì thật là xấu hổ.

Càng suy nghĩ càng thấy ngượng ngùng, Dã Tượng míu môi kêu ré lên:

"Ưm... không được, dừng lại đi, thoải mái... lắm rồi... còn làm nữa là sẽ khó chịu a~."

Dã Tượng dứt môi ra, liếm nhẹ hai bên mép như đang thưởng thức một món kem tuyệt vời rồi cất lên thứ thanh âm dâm mỹ mê hồn:

"Sẽ không đâu. Anh sẽ khiến em cực kỳ cực kỳ dễ chịu..."

Dã Thạch đem lưỡi quấy phá khắp nơi, đem côn thịt kia ra vào nơi khuôn miệng kỳ diệu nọ. Chưa tới ba phút, Dã Tượng chịu không nổi mà muốn đẩy hắn ra:

"Anh đi ra... tôi bắn..."

Dã Thạch kiên quyết không buông, ngược lại còn đem trụ giữa kia cắm thẳng vào sâu trong miệng, thầm muốn nói: "Để tôi nếm thử vị sữa ngọt của em."

Dã Tượng đương nhiên là không còn thời gian để phản kháng nữa, khuôn họng siết chặt lấy côn thịt của cậu, cảm giác ẩm ướt và bó sát khiến các dây thần kinh đồng loạt đạt đến cao trào, bạch dịch từ sâu thẳm cơ thể cứ thể tuôn ào ra, vừa gặp khuôn miệng siết chặt của ai kia một hơi nuốt gọn hết.

"Ưm..."

Dã Thạch đem môi mút thật mạnh để côn thịt của cậu khô sạch sẽ rồi mới chịu rời ra. Hắn đem bạch dịch nuốt hết rồi mới cười khẩy đùa:

"Thật trong, thật thích... Dã Tượng của anh lớn rồi, có thể chuẩn bị đem đi làm thịt..."

Dã Tượng nghe hắn nói vậy bèn giấu côn thịt lại vào quần con, mếu máo nghẹn ngào kêu:

"Anh... Anh..."

Dã Thạch lưu manh nhắc nhở: "Gọi Thạch Cưa~"

Dã Tượng bên này chỉnh lại quần áo, bối rối đi về phía cửa:

"Đừng hòng! Anh toàn bắt nạt tôi!"

Dã Thạch cũng không muốn miễn cưỡng cậu, nhưng vẫn cố bày cặp mắt ai oán đầy ấm ức đòi quyền lợi về phía mình:

"Em đang bắt nạt anh mới đúng. Tôi giúp em bắn thoải mái rồi, còn côn thịt hẩm hiu của tôi không ai chăm sóc cho."

Dã Tượng thụi cho anh một đấm vào bụng, xoay người mở chốt cửa:

"Anh tự đi mà giải quyết... Tôi... đi đây!"

Dã Thạch giả vờ ngã ra đất, đau đớn kêu:

"Lại chạy rồi..."

Thật ra cú đấm của cậu chẳng đau chút nào, khi hắn ngã xuống đất, hắn còn muốn giả vờ đau đớn thêm một chút để xem cậu có quay lại không. Nhưng hóa ra ai kia vốn đã thẹn quá mà dỗi hờn, một cái cũng không thèm nhìn, dứt khoát rời khỏi phòng ngủ.

Dã Thạch vuốt vuốt môi, nụ hôn khi nãy cậu biểu hiện không tồi.

Bạch dịch vừa ngon vừa nhiều kia khiến hắn cảm khái nhìn về phía cửa:

"Dã Tượng, em phải thấy may mắn vì em còn có thể chạy được đi..."

---------o0o----------

Bác sĩ Trịnh sau khi lộng huyệt xong thấy Triệu Thập Lang gần như không còn sức lực, vết thương vùng bụng của anh ta lại nức toạc ra. Lương tâm giống như bị một mảnh thủy tinh cứa vào, rươm rướm máu đau âm ỉ. Cậu ta cân nhắc một hồi bèn quay sang nói với Trình Ưng:

"Có thể nào cho anh ta... nghỉ dưỡng thương một chút được không?"

BJ khựng lại, nheo mắt nhìn.

Trình Ưng có chút ngạc nhiên với lời đề nghị này. Nhìn thấy tên đó bị sỉ nhục, bị làm cho đến bắn nước tiểu, anh cũng chỉ giữ một trạng thái bình lặng, cùng lắm nội tâm dao động vài phút, sau đó chỉ có thể cười khẩy mà xem trò vui.

Vì dù anh ta có tệ thế nào đi nữa, cũng chẳng thể chuộc lại cái mạng của Chu Mộc...

Sinh mạng lụi tàn, chính là cái gì cũng kết thúc...

Trình Ưng gật đầu, xoay người đi về phòng nghỉ.

BJ muốn đi theo an ủi vài câu, nhưng cảm thấy lời nói của mình dùng thế nào cũng không có tác dụng xoa dịu, cảm giác đau đớn này chỉ có một mình anh ta chịu đựng, một mình anh vượt qua.

Hiểu Lạc nhìn về phía BJ, gã gật đầu tháo dây cho Triệu Thập Lang tiếp đất rồi xoay người rời khỏi đó.

---------o0o----------

Hai ngày sau...

Khoa nam khoa của bệnh viện Z đẩy đến một bệnh nhân nằm trên băng ca, mà người đẩy đến lại là thiếu úy Triệu Thập Kính trong cảnh phục trang trọng.

Triệu Thập Kính chỉ đích danh bác sĩ điều trị là Tần Huy nên anh không thể không... lú mặt ra tiếp nhận.

Tiếng rên rỉ đau đớn phát ra trên băng ca, liếc mắt nhìn rõ hơn, anh mới cau mày nhận ra người thọ thương nghiêm trọng chính là em họ Triệu Thập Lang – cách đây vài hôm còn được dán thông tin tìm kiếm khắp các mặt báo.

Triệu Thập Kính đôi mắt đỏ hoe, bàn tay còn đam nhoe nhoét máu của em mình siết chặt lấy cánh tay của bác sĩ Tần, đau lòng phó thác:

"Chuyện dài lắm, xin anh hãy cứu lấy cậu ấy..."

Tần Huy nhìn thấy máu nhuộm đẫm một khoảng băng ca thì có hơi căng thẳng, gặn hỏi:

"Hậu huyệt bị nhiễm trùng nghiêm trọng quá... Làm sao lại sưng vù và có ký sinh trùng làm tổ ở đây vậy?"

Người nằm bên dưới quằn quại kêu gào:

"Tôi bị... bec-gie thao... gần hai mươi tư tiếng rồi... Làm ơn... cứu tôi với... Mấy con ký sinh trùng đó... mỗi giây mỗi phút đều đang gặm nhắm hậu huyệt của tôi ah~... Xin anh... Khó chịu quá... làm ơn lấy cái gì thao vào tôi đi... Tôi muốn bị thao... tôi muốn bị thao... Đừng để hậu huyệt của tôi nghỉ ngơi... khó chịu lắm ah~..."

Cứu người là quan trọng. Tần Huy gật đầu, ra lệnh với y tá ca trực:

"Đẩy vào phòng mổ. Triệu tiên sinh, xin nhường đường..."

---------o0o----------

Ca mổ tiến hành hơn bốn tiếng đồng hồ. Với tay nghề vững chắc của bác sĩ Tần, hậu huyệt của Triệu Thập Lang được giữ lại. Chỉ là vài ngày đầu trong lúc dưỡng thương phải giúp anh ta bài tiết bằng đường ống khác thay vì thải ra từ hậu huyệt.

Đây là lần thứ hai anh phải nhọc lòng giải quyết loại ca phẫu thuật khó xử thế này. Bec-gie ở đâu ra mà cứ đè nam nhân thao vào hậu huyệt vậy...

Nhớ đến lời của Dã Tượng, BJ đang ở trại huấn luyện chó bec-gie ở thành phố Z. Anh không thể kiềm mình suy nghĩ hai chuyện này không có liên quan gì đến nhau.

Một cơn nước lạnh xối hẳn vào lòng anh...

Trực giác đã chắc mẩm người gây ra hai vụ án nghiêm trọng – hại anh phải căng thẳng tột độ phục hồi hậu huyệt kia – chỉ có thể là BJ.

Tần Huy ngửa cổ ra sau ghế, từng hình ảnh của gã chạy ào ào trong đầu như đoàn tàu xe lửa. Có hình ảnh rõ nét, có hình ảnh chỉ là một màu đen đặc... Bên tai anh nghe tiếng rên của gã, sự yếu đuối của gã, sự trịch thượng bạo liệt của gã trên giường.

Tiếng gọi yếu ớt của gã khi ở dưới thân anh...

"Lão Công..."

Từ đáy lòng anh đột nhiên lại muốn ngăn cản mãnh liệt. Mà sự ngăn cản này, chính là muốn gã vì anh mà buông bỏ điều tàn ác. Cái chính nghĩa của anh, chính là hi vọng thu phục được nhân tâm của gã...

Tần Huy cảm thấy não mình bị những khoảnh khắc đó cưỡng bức thật sự, từng đợt từng đợt suy nghĩ, từng đợt cảm xúc trào dâng thôi thúc anh phải hành động – làm một điều gì đó, đem gã quay về vòng tay của anh.

---------o0o----------

Tần Huy đưa tay gọi điện thoại cho Dương Hỏa. Đầu dây bên kia réo lên hai tiếng đã có người đón máy, chưa nghe Tần Huy giải bày, hắn đã chặn họng:

"Muốn đi tìm Kiều Bác nên nhờ tôi hỏi thông tin về trại huấn luyện bec-gie?"

Tần Huy có chút bất ngờ, ngập ngừng nói: "Cậu..."

Dương Hỏa thở dài ngao ngán, nói thẳng ra cái quyết định trong lòng mà Tần Huy đang cố giải bày. Tuy rằng đây không phải là quyết định mà hắn mong muốn, nhưng đã là anh em với nhau, tên kia ít nhiều gì cũng mang nửa dòng máu giống hắn. Hắn ngắt lời đành nói thẳng luôn:

"Muốn tôi đi cùng vì quyết định bất chấp tất cả ở bên Kiều Bác rồi?"

Tần Huy khựng lại hỏi: "Sao biết hay vậy?"

Dương Hỏa nhếch mép cười, giọng điệu đắc ý truyền qua điện thoại:

"Tôi hiểu anh như anh hiểu tôi. Vậy thôi."

Tần Huy suy nghĩ một lúc rồi hỏi thẳng:

"Vậy anh có muốn đi cùng tôi không?"

Dương Hỏa vui vẻ trả lời:

"Tan ca gặp nhau ở bãi đổ xe bệnh viện."

Ipagpatuloy ang Pagbabasa

Magugustuhan mo rin

3.3M 139K 60
The story of Abeer Singh Rathore and Chandni Sharma continue.............. when Destiny bond two strangers in holy bond accidentally ❣️ Cover credit...
2.9M 242K 97
RANKED #1 CUTE #1 COMEDY-ROMANCE #2 YOUNG ADULT #2 BOLLYWOOD #2 LOVE AT FIRST SIGHT #3 PASSION #7 COMEDY-DRAMA #9 LOVE P.S - Do let me know if you...
1.7M 131K 61
"ရှင်သန်ခြင်းနဲ့သေဆုံးခြင်းကြား အလွှာပါးပါးလေးကိုဖြတ်ကျော်ခါနီးမှာမှ ငါမောင့်ကိုစွန့်လွှတ်တတ်ဖို့ သင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်၊ လူတွေက သံသရာမှာ ရေစက်ရယ်၊ဝဋ်ကြွေး...
439K 48.9K 22
في وسط دهليز معتم يولد شخصًا قاتم قوي جبارً بارد يوجد بداخل قلبهُ شرارةًُ مُنيرة هل ستصبح الشرارة نارًا تحرق الجميع أم ستبرد وتنطفئ ماذا لو تلون الأ...