DỊ NĂNG TRỌNG SINH: THIẾU NỮ...

By Anyen1510

50.6K 2.1K 11

LƯU Ý: ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TRUYỆN MÌNH DỊCH, MÌNH CHỈ ĐĂNG ĐỂ ĐỌC OFFLINE. XIN CẢM ƠN!! ------------------ Lúc... More

Chương 1: Sống Lại Lúc 5 Tuổi
Chương 2: Bị Đập Trúng Đầu (1)
Chương 3: Bị Đập Trúng Đầu (2)
Chương 4: Bị Đập Trúng Đầu (3)
Chương 5: Mở Thiên Nhãn (1)
Chương 6: Mở Thiên Nhãn (2)
Chương 7: Trí Nhớ Siêu Phàm (1)
Chương 8: Trí Nhớ Siêu Phàm (2)
Chương 9: Trí Nhớ Siêu Phàm (3)
Chương 10: Trí Nhớ Siêu Phàm (4)
Chương 11: Mắt Phong Thủy (1)
Chương 12: Mắt Phong Thủy (2)
Chương 13: Mắt Phong Thủy (3)
Chương 14: Mắt Phong Thủy (4)
Chương 15: Mắt Phong Thủy (5)
Chương 16: Thiếu Niên Thần Bí (1)
Chương 17: Thiếu Niên Bí Ẩn (2)
Chương 18: Thiếu Niên Bí Ẩn (3)
Chương 19: Thần Toán (1)
Chương 20: Thần Toán (2)
Chương 21: Thần Toán (3)
Chương 22: Thùng Vàng Đầu Tiên (1)
Chương 23: Thùng Vàng Đầu Tiên (2)
Chương 24: Thùng Vàng Đầu Tiên (3)
Chương 25: Thùng Vàng Đầu Tiên (4)
Chương 26: Tìm Long Huyệt (1)
Chương 27: Tìm Long Huyệt (2)
Chương 28: Mua Đất (1)
Chương 29: Mua Đất (2)
Chương 30: Mua Đồ Cổ Giá Hời (1)
Chương 31: Mua Đồ Cổ Giá Hời (2)
Chương 32: Mua Đồ Cổ Giá Hời (3)
Chương 33: Mua Đồ Cổ Giá Hời (4)
Chương 34: Mua Đồ Cổ Giá Hời (5)
Chương 35: Chú Sẽ Chờ
Chương 36: Ngũ Tệ Tam Khuyết
Chương 37 - 40: Người Phụ Nữ Điên Trong Bệnh Viện - Huyết Ngọc
Chương 41 - 42: Tổn Thương Nguyên Khí
Chương 43 - 45: Vẫn Không Tránh Khỏi?
Chương 46 + 47: Học Sinh Chuyển Trường
Chương 48: Ngưỡng Mộ Và Đố Kỵ
Chương 49 + 50: Châm Cứu Trị Bệnh
Chương 51: Tống Huyền
Chương 52: Mỹ Nhân Như Ngọc
Chương 53 + 54: Lấy Gì Để Đáp Tạ
Chương 55: Tin Tưởng Là Đủ
Chương 56: Cám Ơn Vì Được Đoàn Viên
Chương 57: Làm Bộ Ra Vẻ Thuần Khiết?
Chương 58: Nói Bậy Sẽ Bị Rút Lưỡi
Chương 59: Nghiệp Chướng Tự Chịu
Chương 60: Thầy Tống Hôm Nay Rất Đẹp Trai
Chương 61: Quan Tâm Chăm Sóc
Chương 62 + 63: Buổi Bán Đấu Giá Đồ Cổ
Chương 64 + 65: Gặp Lại Hoắc Văn Hoa
Chương 66: Thì Ra Là Con Gái Nhà Quê
Chương 67: Đấu Giá Bắt Đầu
Chương 68: Không Phải Giúp Mà Là Hại
Chương 69: Chỉ Dẫn Phong Thủy Văn Phòng
Chương 70: Vẽ Bùa Hóa Sát
Chương 71: Anh Ấy Đã Xuất Hiện!
Chương 72: Thiếu Niên Mẫn Cương
Chương 73: Vị Khách Không Mời Mà Đến
Chương 74: Trời Sẽ Trừng Trị Kẻ Đê Tiện
Chương 75 - 77: Không Ra Tay Cứ Tưởng Tôi Dễ Bắt Nạt
Chương 78 - 80: Báo Thù Cho Kiếp Trước
Chương 81: Hận Thì Hủy Phong Thủy
Chương 82 - 84: Không Trồng Cây Dương Trước Nhà
Chương 85 + 86: Nụ Cười Của Mẫn Cương
Chương 87: Vẻ Khác Thường Của Long Trục Thiên
Chương 88: Cái Ôm Của Long Trục Thiên
Chương 89: Ly Biệt Lần Nữa
Chương 90: Gặp Đồng Nghiệp Cũ
Chương 91 + 92 : Mộ Dung Vân Thanh
Chương 93 + 94: Con Gái Ngoan
Chương 95: Sự Thăm Dò
Chương 96: Âm Sát Khí Trên Ngọc
Chương 97: Điềm Báo
Chương 98: Phân Biệt Tốt Xấu
Chương 99 + 100: Ngọc Thô
Chương 101 + 102: Đánh Cược
Chương 103: Từ Chối
Chương 104: Cô Ấy Là Ai?
Chương 105 + 106: Đừng Đắc Tội Với Thầy Tướng Số
Chương 107 + 108: Vận May Hiếm Có
Chương 109 + 110: Đây Mới Chính Là May Mắn Hiếm Thấy Thật Sự
Chương 111: Long Trục Thiên Chiếm Chỗ!
Chương 112: Ngượng Ngùng
Chương 113 - 116: Buổi Sáng Êm Đềm
Chương 117 - 119: Cao Thủ Châm Cứu
Chương 120 + 121: Sự Đố Kỵ Của Mộ Dung Nghiên
Chương 122 + 123: Hóa Giải Phong Thủy Và Châm Cứu Chữa Bệnh Giúp Cô Giáo
Chương 124: Phản Cung Sát Đã Có Tác Dụng
Chương 125 - 127: Em Gái Bị Bắt Cóc
Chương 128: Long Trục Thiên Ra Tay
Chương 129-131: Long Trục Thiên Cũng Biết Cười
Chương 132,133: Hạ Quốc Huy Đến Thăm Nhà
Chương 134,135: Làm Gì Được Tôi
Chương 136: Báo Ứng
Chương 137: Tống Huyền Sắp Kết Hôn
Chương 138-141: Mộ Dung Vân Thanh Bị Trúng Tà
Chương 142-144: Hóa Sát, Chọn Vật May Mắn
Chương 145: Tin Nhắn Của Long Trục Thiên
Chương 146: Long Trục Thiên Lại Vào Phòng Lúc Nửa Đêm
Chương 147,148: Mưu Tính Của Mộ Dung Nghiên
Chương 149-151: Cục Trưởng Bị Trúng Gió
Chương 152: Mua Điện Thoại
Chương 153: Lại Gặp Côn Đồ
Chương 154-156: Náo Loạn Sàn Nhảy
Chương 157-160: Trừng Phạt
Chương 161: Vẻ Bất Thường Của Long Trục Thiên
Chương 162,163: Dương Hoằng Đến Xem Bói
Chương 164,165: Cứu Đứa Trẻ Bị Âm Sát Khí Nhập Thể
Chương 166,167: Dương Hoằng Đến Nhà
Chương 168: Vào Nhà Dương Đức Kiệt
Chương 169: Cha Của Mẫn Cương
Chương 170: Dường Như Cách Nhau Mấy Kiếp
Chương 171: Hình Như Đã Gặp Ở Đâu
Chương 172: Mẹ Của Mẫn Cương
Chương 173-176: Âm Sát Khí Nhập Thể
Chương 177-181: Hỏa Sát, Vò Rượu Long Hổ
Chương 182: Nguyện Làm Tất Cả Vì Em
Chương 183: Có Qua Có Lại
Chương 184: Chọn Đất
Chương 185,186: Long Trục Thiên
Chương 187: Em Là Của Anh, Anh Là Của Em
Chương 188: Sự Khác Thường Của Tấm Thẻ Bài
Chương 189: Long Trục Thiên Bị Sốt
Chương 190: Thân Mật
Chương 191: Giọng Hát Của Long Trục Thiên
Chương 192-195: Phong Thủy Dành Cho Các Cô Gái Ế
Chương 196,197: Chiếc Khay Đồng
Chương 198: Bao Đồ Cổ
Chương 199: Trừng Phạt Người Thích Mắng Người Khác
Chương 200: Nước Mắt Phượng Hoàng, Âm Hồn Nhập Thể
Chương 201: Đừng Soi Gương Lúc Nửa Đêm
Chương 202: Khay Đồng Quản Trọng
Chương 203-205: Anh Linh Bé Bỏng
Chương 206-208: Treo Kiếm Bằng Tiền Xu Không Đúng Cách
Chương 209: Long Trục Thiên Bị Tấn Công
Chương 210: Hiện Tượng Kỳ Lạ
Chương 211: Yêu Nhau Ôm Nhau
Chương 212: Anh Yêu Em
Chương 213: Thiên Cơ Dị Thường
Chương 214: Long Trục Thiên Không Đến
Chương 215,216: Văn Xương Vị Giúp Thi Tốt
Chương 217: Cuộc Tranh Chấp Trên Phố Văn Lai
Chương 218: Tháp Sắt Kỳ Lạ
Chương 219: Tháp Sắt Cảm Ứng
Chương 220: Lâm Thanh Mai Cứ Muốn Soi Gương
Chương 221: Thanh Long Mạnh, Bạch Hổ Yếu
Chương 222: Yếm Thắng Thuật
Chương 223: Trở Mặt
Chương 224: Tiền Đến Tiền Đi
Chương 225: Năng Lượng Bí Ẩn
Chương 226: Long Trục Thiên Và Tấm Thẻ Bài
Chương 227: Chỉ Là Bạn Bè Thôi
Chương 228: Yêu Sớm
Chương 229: Hôn Mẫn Cương
Chương 230: Trên Người Dương Tử Mi Có Ma?
Chương 231-234: Mắt Âm Dương
Chương 235: Bị Âm Hồn Của Kiếp Trước Nhập?
Chương 236,237: Khắc Phục Nỗi Sợ, Nội Tâm Mạnh Mẽ
Chương 238,239: Phong Ấn Âm Linh Nước Mắt Phượng Hoàng
Chương 240-242: Kẻ Trộm Mộ
Chương 243,244: Màu Sắc Của Lòng Bàn Tay Và Vận Số Của Con Người
Chương 245: Tội phạm nguy hiểm
Chương 246: Không phí công sức
Chương 247: Tặng người ngọc long tiêu
Chương 248: Quý nhân, tiểu nhân
Chương 249: Số phận đã định, có tránh cũng không được?
Chương 250: Kỳ thi thử bắt đầu
Chương 251: Mộ Dung Vân Thanh đã thay đổi một chút
Chương 252: Chậm một bước bực bội khôn cùng
Chương 253,254: Phỉ thúy ba màu
Chương 255,256: Vong ân phụ nghĩa
Chương 257: Anh ta nói anh ta thua rồi
Chương 258: Suýt nữa thì hôn rồi
Chương 259: Ngọt ngào
Chương 260: Biểu tượng của bà chủ gia tộc
Chương 261: Nóng lạnh tụ hội, sự biến hóa kỳ dị của thẻ bài gỗ đào
Chương 262,263: Sự cải tạo thần kỳ của thẻ bài gỗ đào
Chương 264,265: Sự ấm áp của Mẫn Cương
Chương 266-268: Phong thủy nuôi cá trong nhà
Chương 269: Chỉ mong có thể cận kề bên bạn
Chương 270 - 275
Chương 276 - 282
Chương 283 - 290
Chương 291 -296
Chương 297 - 301
Chương 302 - 307
Chương 308 - 315
Chương 316- 320
Chương 321- 325
Chương 326- 333
Chương 340 - 346
Chương 347- 352
Chương 353- 359
Chương 360- 367
Chương 368- 373

Chương 334- 339

154 3 0
By Anyen1510

Chương 334: Số Đã Định Phải Làm Quỷ

Trên một chiếc xe đã chạy đến giữa sa mạc.

Đang lái xe như một cơn cuồng phong để tránh né bầy sói sa mạc đằng sau, Long Trục Thiên bỗng cảm thấy lồng ngực đau nhức.

Anh duỗi tay sờ ngực, dường như cảm giác được đang có người không ngừng gọi tên mình.

Con ngươi đen trầm xuống, sắc mặt ngưng trọng.

Chẳng lẽ Mi Mi xảy ra chuyện?

Anh hiểu rõ năng lực của Dương Tử Mi, theo lí thuyết, ở thành phố A đâu có ai có thể làm hại cô ấy!

Có phải mình quá lo lắng rồi không?

Bầy sói sa mạc phía sau càng ngày càng gần.

Anh cũng không nghĩ nhiều nữa, quay đầu xe, lao về phía bầy sói

Cho dù là nghĩ nhiều hay thế nào đi nữa!

Hiện tại anh phải nhanh chóng rời khỏi cái sa mạc hoang tàn vắng vẻ, không có chút tín hiệu điện thoại nào này, để gọi cho Dương Tử Mi, xác nhận cô vẫn bình an mới được.

Về phần đồ vật cần phải tìm thì trì hoãn một chút cũng không sao, an nguy của Dương Tử Mi mới là quan trọng nhất.

Mịch La đi tới góc nhà, cầm lấy một cái đầu trẻ con, ánh mắt âm trầm nói:

- Mày có biết đây là gì không? Đây là chế phẩm quỷ thất bại! Mà với mày, tao tự tin nhất định sẽ không thất bại, ha ha, trên đời này không có ai có thân thể và linh hồn thích hợp để chế tạo thành quỷ như mày.

Quỷ do đạo sĩ dùng phương pháp đặc thù, dùng các phương pháp trói buộc như vẽ bùa đối với thi thể, cũng có cơ thể sống, khiến thi thể nghe theo mệnh lệnh của mình.

Nhưng đối với thi thể bị thi pháp hoặc với cơ thể sống mà nói, bọn họ vô cùng thống khổ, linh hồn tràn ngập sự căm hận. Nếu người thi pháp có đạo hạnh không đủ, chẳng những không thể khống chế cương thi, mà còn có thể bị quỷ căm hận tiêu diệt, quỷ lập tức trở thành tai họa khó lường.

Quỷ mạnh nhất trong truyền thuyết là dùng cơ thể trẻ sơ sinh còn sống để chế tạo, dùng máu làm phù chú, còn phải để đứa trẻ sống trong thời gian rất dài, nếu thành công, quỷ được tạo thành gọi là quỷ ranh.

Mịch La vẫn muốn làm ra quỷ ranh lợi hại nhất, nhưng qua vài lần đều thất bại, thậm chí chịu phản phệ, việc này khiến ông ta bị các đạo sĩ khác cười nhạo, nhất là đại sư huynh, người đó vẫn luôn khinh bỉ mình có tư chất kém, không có thiên phú, điều này khiến ông ta cảm thấy bị sỉ nhục.

Vì vậy, ông ta thề nhất định phải tạo ra quỷ lợi hại nhất trên đời, đánh bại đại sư huynh, hãnh diện trong giới đạo sĩ.

Một ngày nọ, ông ta tìm thấy phương pháp chế tạo quỷ còn lợi hại hơn cả quỷ ranh từ một quyển sách tàn khuyết. Đó chính là dùng thiếu nữ có khí âm sát thuần khiết làm vật dẫn quỷ.

Ông ta tìm khắp Đông Nam Á cũng không thấy ai phù hợp, mãi đến khi Ba Tụng gặp được Dương Tử Mi.

Mà Dương Tử Mi luyện đạo khí, tố chất thân thể cũng không phải thiếu nữ bình thường có thể so sánh, càng thích hợp để làm quỷ, nếu có thể chế tạo thành công, ông ta tự tin sẽ trở thành thiên hạ vô địch.

Dương Tử Mi nhìn cái đầu trẻ con thảm không nỡ nhìn, trong lòng càng thêm lo lắng, hoảng sợ mình sẽ biến thành quỷ như cái xác không hồn, không có ý chí bị người khác khống chế.

Chẳng lẽ đời này của mình có kết quả như vậy ư?

Có ai có thể tới cứu mình không?

Ba Tụng đẩy cửa vào, thấy Mịch La liền phủ phục trên mặt đất, dập đầu nói:

- Đại sư, cơm nước đã chuẩn bị xong, mời thầy ra ngoài ăn.

- Ừ, ta ra đây!

Mịch La ném cái đầu trẻ con trên tay đi, khiến Ba Tụng sợ run, trong lòng kêu gào xui tám đời mới bị tên đạo sĩ Mịch La này nhìn trúng, bắt mình làm việc khổ sai không tính, mọi thời khắc đều như bước trên băng mỏng, lo lắng hắn sẽ biến mình thành quỷ.

Nhìn thấy Ba Tụng, Dương Tử Mi nhớ ra hắn chính là người bán tấm thẻ bài bươm bướm.

Thì ra, mọi thứ đều do ông ta gây ra.

Chương 335: Quỷ Sủng Tiểu Thiên

Mịch La đi ra ngoài.

Ba Tụng đứng thẳng người, quay đầu nhìn thoáng qua Dương Tử Mi, ánh mắt như mang theo lời xin lỗi.

Xin lỗi cái rắm ấy?

Dương Tử Mi hung hăng mắng một câu ở trong lòng.

Ba Tụng đóng cửa đi ra ngoài.

Trong căn phòng nhỏ hẹp âm u chỉ còn lại cô cùng với các loại độc vật ghê tởm xấu xí, còn có vài cái đầu trẻ con.

Dương Tử Mi cố gắng để mình không nhìn những thứ kia, chỉ âm thầm cầu nguyện trong lòng, có thể có người đi vào cứu cô.

- Chị ơi...

Bên tai bỗng nhiên truyền đến một âm thanh non nớt, thấp thấp.

Dương Tử Mi ngẩng đầu mở mắt, nhìn thấy bên ngoài lồng kính có một âm linh thể đang đứng đó.

Âm linh thể này là một bé trai, khoảng hơn ba tuổi, để tóc trái đào, gương mặt tròn trĩnh rất đáng yêu, mặc một cái yếm đỏ, đôi mắt to chớp chớp nhìn cô.

Dương Tử Mi sợ hãi các loại rắn rết côn trùng, nhưng lại không sợ hãi âm linh thể, huống chi là một bé trai đáng yêu như vậy.

Cô không nhìn thấy bất kì oán khí nào trên người cậu bé.

Điều này nói rõ, linh hồn bé trai này cực kỳ tinh thuần.

- Em trai, em là...?

Cô nghi hoặc hỏi.

- Chị ơi, em tên là Tiểu Thiên! Thân thể của em ở đằng sau chị đó, tên xấu xa Mịch La biến em thành quỷ nhưng thất bại, hồn phách của em liền lặng lẽ trốn đi.

Giọng nói Tiểu Thiên còn thơm mùi sữa, trên mặt toát ra vẻ đắc ý.

Thật đúng là trẻ con.

Nhìn thấy Tiểu Thiên, tâm tình kinh hãi bất lực của Dương Tử Mi cũng giảm bớt.

Dù sao có người cùng tán gẫu cũng dễ chịu hơn một mình đối mặt với đống đồ vật ghê tởm trong phòng này.

- Chị ơi, trên người chị có tấm thẻ bài bươm bướm sao?

Tiểu Thiên hỏi.

- Ừ.

Dương Tử Mi nhìn túi áo.

Trong túi áo có tấm thẻ bài hồ điệp mà Tống Huyền đưa cho cô, còn chưa bị đánh mất.

Tiểu Thiên hai mắt sáng lên, nói nhỏ:

- Chị ơi, chị được cứu rồi.

- Hả?

Dương Tử Mi nghi hoặc nhìn đứa trẻ.

- Chị bị sợi tơ phép trói chặt, không thể giãy dụa, nhưng tấm thẻ bài bươm bướm thì khác, chỉ cần chị có thể đọc chú ngữ, pháp lực trong tấm thẻ bài bươm bướm sẽ đi ra, đoạn tơ phép này cũng sẽ bị đứt.

Tiểu Thiên nói.

Hai mắt Dương Tử Mi sáng lên:

- Thật sao?

- Đúng vậy, em nghe tên xấu xa Mịch La kia nói. Chị ơi, chị mau thử xem, để em dạy chị đọc chú ngữ.

Tiểu Thiên hưng phấn nói.

Lúc này Dương Tử Mi cũng không có lựa chọn khác, huống chi, nàng cảm thấy Tiểu Thiên thật sự muốn giúp cô.

- Được rồi, cảm ơn Tiểu Thiên.

Dương Tử Mi hưng phấn nói.

- Nhưng mà chị ơi, sau khi em cứu chị, chị phải giúp em một việc đó.

Tiểu Thiên nhíu mày, khuôn mặt đáng thương.

- Được!

- Thi thể của em bị tên xấu xa Mịch La biến thành dầu sáp, ký ức của em sắp biến mất hết rồi, cũng sắp quên mất tên tuổi và lai lịch của mình. Chị ơi, chị có thể giúp em tìm một thân thể mới không? Tiểu Thiên bây giờ rất thảm đó.

Tiểu Thiên đáng thương chớp chớp đôi mắt to, trong mắt tràn đầy mong chờ nhìn cô.

- Được.

Dương Tử Mi gật đầu đồng ý, giúp một vong hồn sắp mất đi bản ngã tìm chỗ ở mới rất dễ. Bằng pháp lực của cô, chỉ cần điêu khắc một bức tượng ngọc hình người là được.

Tiểu Thiên nghe được lời hứa của cô, vô cùng vui mừng, niệm ra một câu chú ngữ kì quái.

Dương Tử Mi tuy không hiểu câu chú ngữ này, nó khác hoàn toàn với chú ngữ của Đạo gia, nhưng vẫn niệm chú ngữ theo Tiểu Thiên.

Làm theo yêu cầu của Tiểu Thiên, cô thành kính niệm ba lần!

Tấm thẻ bài bươm bướm trong túi áo hơi hơi rung động, giống như nhận được một loại triệu hồi nào đó..

Chương 336, 337: Long Trục Thiên Trở Về

Chị ơi, thẻ bài bươm bướm bắt đầu có hiệu nghiệm rồi.

Tiều Thiên vô cùng hưng phấn kêu hô ầm ĩ bên ngoài lồng kính.

Tâm tình Dương Tử Mi cũng đột nhiên vô cùng kích động, cô lẳng lặng rút một tấm thẻ bài bươm bướm tinh xảo từ trong túi áo ra, im lặng nhìn nó. Tấm thẻ bài lóe lên những ánh vàng chói mắt, rồi lúc đó, sợi tơ quỷ dị kia bị cắt rời ra, từng đoạn từng đoạn.

Chân tay Dương Tử Mi không bị bó buộc gì nữa, cô nhặt tấm thẻ bài bươm bướm ở dưới đất lên, một tay vung ra, đập nát chiếc lồng kính, bước ra ngoài.

- Chị giỏi quá, thật lợi hại!

Tiểu Thiên vui sướng vỗ tay, sau đó vươn đôi tay ra kéo lấy Dương Tử Mi:

- Chị em mình mau đi thôi, đợi lúc nữa thì tên khốn nạn Mịch La kia sẽ quay lại mất.

Lúc này, toàn thân Dương Tử Mi ngùn ngụt bốc lên một cỗ sát khí.

Thế mà lại dám coi cô là quỷ!

Thù hận này đã ghi tạc trong lòng, bây giờ trước tiên phải trốn thoát đã, thù này lẽ nào có thể quên báo?

Có điều, cô biết, bây giờ khả năng của cô chưa đủ, hàng ngàn con độc vật kia làm khí âm sát của cô không thể nào đả thương được lão, chúng giống như một cái Kim Chung Tráo (*) bao phủ lấy người lão, khiến cô không thể lại gần.

Hơn nữa con rắn hổ bướm trên người lão cũng vô cùng quỷ dị, cứng đầu.

Để đối phó với bọn chúng, nhất định phải có sự trợ giúp đắc lực của pháp khí hoặc một lưỡi dao thật sắc nhọn mới được.

Ba mươi sáu kế, chạy bây giờ là thượng sách, trở về rồi mình sẽ nghĩ cách sau.

Dương Tử Mi niệm thần chú, Tiểu Thiên ở phía sau cô, dùng tốc độ nhanh nhất có thể, trốn thoát khỏi cái nơi địa ngục này.

Về đến nhà, mở cửa ra, đột nhiên nhìn thấy Long Trục Thiên bên trong!

- Mi Mi!

Long Trục Thiên nhìn thấy cô, vô cùng kích động, vọt chạy tới nắm lấy tay cô hỏi:

- Có phải đã xảy ra việc gì không?

Nhìn thấy Long Trục Thiên, bộ dáng kinh hoàng hoảng sợ lúc trước của Dương Tử Mi dần dần tiêu tan, cô an tâm trở lại. Cô nghĩ đến những việc mình đã trải qua, suýt chút nữa mình đã trở thành cái xác không hồn, làm một con quỷ, giọt nước mắt mang sự ấm ức và sợ hãi từ sâu trong khóe mắt lập tức trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống.

Giờ đây cô bình yên dựa vào lồng ngực rộng lớn săn chắc nóng ấm của Long Trục Thiên, thuật lại từng sự việc mình đã trải qua một cách rõ ràng cho anh nghe.

Long Trục Thiên vừa nghe xong, khuôn mặt lập tức biến sắc đen xì, đôi mắt đen sâu dần dần tràn ngập nộ khí, trông vô cùng đáng sợ.

Anh cúi xuống, nhẹ hôn lên mái tóc Dương Tử Mi:

- Bây giờ anh sẽ đi giết bọn độc ác kia!

Nghĩ đến những hành động tà ác quỷ dị của Mịch La, Dương Tử Mi khẩn trương kéo Long Trục Thiên lại:

- Anh đừng quá xúc động, tên đó không phải người bình thường, ông ta có thể điều khiển con rắn độc kia công kích em. Hơn nữa, sát khí của bản thân ông ta cũng rất nặng, không dễ giết được ông ta đâu.

- Anh không sợ!

Long Trục Thiên chỉ cần nghĩ đến những việc mà Dương Tử Mi đã phải chịu đựng, nộ khí liền bừng bừng không thể nào giảm đi được.

Vừa nãy, anh vội vàng trở về, vừa đẩy cửa ra, phát hiện hoa cỏ bên trong chết khô, mảnh chậu sành vỡ lung tung, lại còn có xác mấy con rắn độc, trong lòng anh vô cùng run sợ lo lắng.

Vừa định ra ngoài tìm cô, thì cô đã quay trở lại vừa chật vật vừa hoảng sợ.

Anh làm sao có thể để cho phép cái tên làm tổn thương cô kia tồn tại trên thế giới này?

- Trục Thiên, trên người anh có mang theo đồ vật gì như dao sắc chẳng hạn không?

Dương Tử Mi cũng muốn sớm giết chết tên Mịch La kia, nếu không, mỗi phút mỗi giây cô đều thấy bất an trong lòng.

- Anh có súng!

Long Trục Thiên rút ra một khẩu súng lục Desert Eagle màu đen bạc.

Dương Tử Mi nghĩ đến con rắn hổ bướm kia!

Cô đã dùng nguyên khí bắn ra lực công kích của âm sát khí vô cùng mạnh, sức mạnh tuyệt đối không thua kém gì với cường độ của viên đạn bắn ra.

Súng, có thể cũng không thể đối phó được với nó.

Trừ phi là một con dao vô cùng sắc bén.

- Chị ơi, em thấy súng không có tác dụng đối với Mịch La đâu. Em đã nhìn thấy có người dùng súng tiểu liên bắn lão, mà lão vẫn chẳng bị làm sao cả.

Tiều Thiên ở bên cạnh nói vào.

Tiểu Thiên là âm linh thể, chỉ người có thiên nhãn như Dương Tử Mi hoặc như con mắt âm dương của Lam Nha Nha mới có thể nhìn thấy được, vì vậy Long Trục Thiên cũng không nhìn thấy được.

***

(*): Kim Chung Tráo: là một tuyệt học của Thiếu Lâm, đây là một môn ngạhh công, rèn luyện cơ thể cứng rắn, cường tráng.

Hơn nữa Dương Tử Mi lại dùng tâm ngữ để nói chuyện với Tiểu Thiên.

- Tiểu Thiên, vậy em có biết lão ta có nhược điểm gì không?

Dương Tử Mi tin rằng, chỉ cần là sinh mệnh có sự sống, đều sẽ có điểm yếu chí mạng.

- À, chị ơi, thực ra, tấm thẻ bài bươm bướm, chính là vũ khí tốt nhất để đối phó với tên Mịch La kia. Theo em biết, từ trước đến nay, điệp thần đều là khắc tinh của bọn đạo sĩ Thái Lan độc ác, chỉ có loại pháp khí như tấm thẻ bài bươm bướm, mới có thể phá vỡ sát khí trên người ông ta, khiến ông ta trở thành người bình thường.

Tiểu Thiên đáp lại.

Dương Tử Mi vui mừng.

- Thật vậy không? Vậy có phải chỉ cần niệm câu chú ngữ mà nãy em dạy chị là được?

Tiểu Thiên lắc đầu, sau đó dạy cho cô thêm ba câu chú ngữ nữa!

Dương Tử Mi thử niệm, phát hiện sau khi niệm câu chú ngữ, tấm thẻ bài hồ điệp kia, quả nhiên biến thành một lưỡi dao sắc bén vô cùng, có thể công kích được tất cả các loại lực âm sát.

Long Trục Thiên đứng bên cạnh vì không có thiên nhãn nên không biết xảy ra chuyện gì, chỉ mờ mịt đứng nhìn cô cầm lên một tấm thẻ bài sau đó niệm chú ngữ, mà tấm thẻ bài thì bay lên hạ xuống, anh không hiểu cô đang làm cái gì mà mặt mày bây giờ lại hớn hở đến thế.

- Trục Thiên, đi thôi, chúng ta đi giết chết tên khốn kiếp kia, bây giờ em có vũ khí để giết chết tên đó rồi.

Thu lại tấm thẻ bài hồ điệp, Dương Tử Mi kéo tay Long Trục Thiên, khí thế hừng hực bức người nói.

- Ừm.

Long Trục Thiên hiện tại nộ khí ngút trời, anh bây giờ chỉ ước tự tay mình đâm chết tên Mịch La kia làm hàng ngàn hàng vạn mảnh. Tên khốn nạn kia dám gây ra thương tổn cho người con gái của anh, anh sẽ cho lão chết không toàn thây.

Dương Tử Mi nhấc chân định đi, nhưng đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, quay đầu trở lại trong phòng, mang theo tháp sắt nhỏ trấn trạch pháp nhãn theo người. Tháp sắt nhỏ này có thể hấp thụ hết tất cả các loại âm sát độc khí, cái này chắc chắn có hiệu quả đối với cái lồng kính đầy những độc vật kia.

Dương Tử Mi thi triển Chướng Nhãn Pháp, cùng Long Trục Thiên còn có Tiểu Thiên ở phía sau, cùng nhau tiến thẳng đến cái nơi mà trước đấy cô khốn khổ lắm mới thoát ra được.

Mịch La sau khi ăn cơm cùng với Ba Tụng, thì quay trở lại phòng, lần này ông ta đã làm cho Dương Tử Mi trúng độc, khiến cô sẽ chậm rãi chờ đợi đến thời khắc thích hợp sẽ đi gặp Diêm Vương, từ đó trở thành quỷ.

Nhưng thật không ngờ, ông ta vừa đẩy cửa ra, lại phát hiện, cái lồng kín đã bị vỡ vụn, cả sợi tơ mà mình đã ăn trộm ở chỗ sư phụ, cũng bị đứt ra từng đoạn rơi đầy mặt đất.

- Ba Tụng!

Hắn quát ầm lên.

Ba Tụng nơm nớp lo sợ chạy từ bên ngoài vào, quỳ rạp trên mặt đất hỏi:

- Đại sư có gì dặn dò ạ?

Mịch La nhấc chân phải lên, hung hăng đạp vào mặt Ba Tụng. Lão đá Ba Tụng lăn lộn trên mặt đất, sau đó nghiến răng nghiến lợi hỏi:

- Có phải là mày để nó trốn thoát rồi không?

Ba Tụng nhìn chiếc lồng kính vỡ vụn trước mắt, sắc mặt sợ hãi đen xì, đầu lắc mạnh kịch liệt:

- Đại sư, con làm sao lại thả nó ra được? Vừa nãy con luôn ở cạnh hầu người ăn cơm, nhất định là nó tự bỏ trốn đi.

- Nó làm sao có thể làm đứt được sợi tơ của tao?

Mịch La cũng biết Ba Tụng sẽ không thể nào phản bội lão để thả Dương Tử Mi đi.

- Đại sư, nó có vẻ không phải dạng tầm thường, có thể nó biết loại pháp thuật để phá bỏ.

Ba Tụng vội vàng nói.

- Không thể nào, loại chú ngữ đó chỉ có linh đồng mới biết được.

Mịch La lắc đầu:

- Ngay cả tao đây còn không biết nữa là.

- Đại sư, người chẳng phải đã lặng lẽ giết một linh đồng để làm quỷ sao?

Ba Tụng to gan lên tiếng:

- Mà linh thể của linh đồng này đã chạy trốn, phải chăng chính nó đã phá sợi tơ của người?

- Điều này càng không thể, linh thể của nó không có bất kì sức mạnh nào, căn bản không thể phá vỡ được.

- Chẳng may nó nói chú ngữ cho con bé kia thì sao?

- Tao không tin, trên đời này làm gì có ai có thể giao tiếp được với linh thể, hơn nữa tao cũng nhìn ra, nó không hề có mắt âm dương! Cho dù có giao tiếp được, thì cũng phải có tấm thẻ bươm bướm mới có thể phá vỡ được. Mấy thứ nó có, chẳng qua cũng chỉ là mấy tấm bài tự chế rách nát không có tí pháp lực nào.

Mịch La cố chấp nói.

Ba Tụng không dám nói thêm nữa, chờ đợi đại sư dặn dò, để tránh nói sai, lại làm lão tức giận đánh chó đánh mèo, thật sự là vô cùng thảm.

Mịch La tuyệt đối không cho phép tác phẩm là một con quỷ tốt nhất lại bỏ trốn ngay trước mắt mình, lão nhất định phải bắt Dương Tử Mi lại bằng được, bằng không, sẽ lãng phí mất cơ hội tuyệt hảo để đêm mai có thể làm thành một con quỷ.

Chỉ cần con quỷ này thành công, lão có thể quay lại Thái Lan rửa nhục, thậm chí có thể đạt được ngôi vị quốc sư không chừng.


Chương 338: Khắc Tinh Của Độc Vật

Mịch La biết không thể khinh thường Dương Tử Mi, nên lão cho tất cả bọn độc vật mà lão nuôi cấy cho vào bao tải mang theo bên người, đồng thời còn mang theo một con quỷ có pháp lực bình thường đi cùng.

Chuẩn bị xong xuôi hết cả, vẫn còn chưa ra đến cửa, bên ngoài đã thấy có hai bóng nam nữ đứng ngoài cửa.

Một nam thanh niên mặc áo đen, thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, hai con mắt tản ra những tia nhìn sắc lạnh như lưỡi dao, toàn thân đằng đằng sát khí, giống như chuẩn bị đi tiêu diệt thần thánh vậy.

Còn người con gái xinh đẹp ôn nhu, khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ, da dẻ mịn màng như ngọc, con ngươi đen đôi mắt sáng như ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời, phảng phất như tất cả ngôi sao đang tụ lại ở đây vậy.

Đây chẳng phải là đứa con gái đã bỏ trốn đi sao?

Bây giờ sao lại xuất hiện trước cửa thế này!

Mịch La nhịn không được muốn kêu to lên:

- Ông trời cũng giúp ta!

Có điều, nhìn thanh niên bên cạnh, có vẻ không dễ đối phó.

Trên người anh ta có một loại hơi thở rất kì lạ, không phải là âm sát khí, nhưng cũng không giống với hơi thở của người bình thường.

Con rắn hổ bướm đang quấn trên người Mịch La, khi nhìn thấy Long Trục Thiên, thì không có vẻ thích thú chuẩn bị được hút máu như mọi khi, mà lại rụt cổ lại, quấn chặt trên người lão, dường như nó đang lo sợ cái gì đó.

Mà bọn độc vật khác ở bò trên người lão, cũng rụt lại nấp về đằng sau, cảm giác như gặp phải thiên địch vậy.

Đây là tình huống từ trước đến nay Mịch La chưa từng thấy qua.

Lão với tay ra vỗ vỗ nhẹ trên đầu con rắn hổ bướm, ý bảo mày không phải sợ hãi gì.

Nhận được sự trấn an của chủ nhân, con rắn hổ bướm lại phồng lên đầy dũng khí. Nó không dám đối mặt với Long Thiên Trục, mà quay sang phía Dương Tử Mi lè cái lưỡi ra sau đó phun ra độc khí, bộ dáng như đã rất nóng lòng muốn khiêu chiến.

Nhìn thấy nó, Dương Tử Mi vẫn còn có chút sợ hãi, hơi hơi rụt người lùi một bước, nắm chặt lấy tay Long Trục Thiên, đầu ngón tay lạnh cóng.

Nhìn thấy Mịch La cùng đám độc vật xấu xí quỷ dị trên người lão, lại cảm nhận được nỗi sợ hãi của Dương Tử Mi, Long Trục Thiên lại càng bừng bừng nộ khí.

Lúc này, cả người anh ta như một thanh cổ kiếm sắc bén vừa được rút ra khỏi vỏ, khí tức trên người sắc lạnh, làm cho Dương Tử Mi ở đằng sau cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

- Mi Mi, là tên kia sao?

Long Trực Thiên trầm giọng hỏi.

- Vâng.

Dương Tử Mi gật đầu, một tay nắm lấy tấm bài hồ điệp, một tay nắm lấy tháp sắt nhỏ.

- Em đứng qua một bên nghỉ ngơi, để anh cho lão biết, làm tổn thương người con gái của anh sẽ có kết cục như thế nào!

Long Trục Thiên tay nắm thành quyền, cơ bắp toàn thân nổi lên...

Không biết có phải ảo giác hay không, lúc này Dương Tử Mi thấy thân hình Long Trục Thiên như to lớn hơn, giống như một người khổng lồ đứng sừng sững vậy.

Mịch La cũng kinh ngạc nhìn người thanh niên trước mặt!

Anh ta thế mà lại tu luyện được Kim Cương Tráo đại pháp trước nay chỉ nghe nói trong truyền thuyết.

Thật không ngờ rằng, một thị trấn nhỏ bé không mấy phát triển này, lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy.

Chẳng trách trước kia sư phụ không ngừng nhắc nhở mọi người, tốt nhất là không nên chạm chân vào lãnh thổ của Hoa Hạ, rất dễ đụng phải những cao nhân chân chính hiểu rõ các loại trận pháp kì môn.

Lão nhanh chóng mở miệng túi, rồi bắt đầu thổi tiêu...

Bên trong túi là rất nhiều nhện, rết, cóc, bọ cạp... khi nghe được tiếng sáo thì oằn mình bò ra, quay về hướng Long Trục Thiên và Dương Tử Mi công kích.

Mà con rắn hổ bướm kia thì lại tránh né Long Trục Thiên, nó quay sang phía Dương Tử Mi, há to cái miệng cắn đến...

Long Trục Thiên bảo vệ cô ở phía sau mình, không ngừng công kích đánh vào đầu con rắn hổ bướm.

Một quyền của anh, ẩn chứa sức mạnh rất lớn, cho dù có là một con voi đi chăng nữa, cũng không thể chống cự lại được.

Con rắn hổ bướm vốn đã sợ anh, bây giờ nhìn thấy cánh tay vung quyền tấn công đến cái đầu của mình, thì hốt hoảng thu người lại.

Long Trục Thiên không cho nó có cơ hội lùi lại, vươn bàn tay to lớn ra, nắm chặt lấy cái đuôi của nó, dùng lực vật mạnh xuống đất.

Con rắn hổ bướm bị dập mạnh choáng váng nằm lăn trên mặt đất.

Nó phát hiện, khả năng phòng ngự chắc chắn không thế phá vỡ của nó, ấy thế mà khi gặp phải Long Trục Thiên lại giống như bùn đất gặp nước vậy, nhanh chóng nát ra, không thể nào chống cự được.

Chương 339: Giết

Long Trục Thiên vung quyền đến đâu, đám độc vật bị đẩy lùi đến đấy, ba chân bốn cẳng tìm chỗ trốn, cho dù Mịch La có thổi thế nào đi chăng nữa bọn chúng cũng không dám quay lại tấn công.

Mịch La thấy sủng độc mất hơn mười năm nuôi cấy chăm sóc của mình mà Long Trục Thiên chỉ dẫm một cái đầu óc đã nát bét, thì tâm can đau đớn vô cùng, nỗi đau đớn này giống như chính như nhìn con ruột của mình bị người ta giết hại ngay trước mắt vậy.

Long Trục Thiên đến gần hắn, giống như một chiến thần vậy, không gì có thể ngăn cản được.

Mịch La lùi sau một bước, gọi quỷ của mình ra.

Con quỷ ranh này mặc dù chỉ là một sản phẩm thất bại, nhưng nó đã được sư phụ giúp đỡ sửa lại, nó có lực công kích và cả lực phòng ngự cực kì mạnh.

Điều quan trọng nhất là, nó không có chút ý thức nào, chỉ nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, tuyệt đối không giống như bọn tiểu độc vật kia, nhìn thấy Long Trục Thiên thì trong lòng đã sợ hãi lùi bước.

Đây là lần đầu tiên Dương Tử Mi nhìn thấy quỷ ranh!

Nó chỉ là một cái đầu của một đứa trẻ, nhưng bộ mặt kia lại sống động giống như thật, răng trắng môi hồng, tóc trái đào cũng giống như trẻ con thật vậy, tiếng cười non nớt nghe rất êm tai, chỉ có điều, thần thái kia, lại có thêm vài phần quỷ dị tà ác. Nó vừa cười vừa lơ lửng giữa không trung, thật kinh khủng.

Dương Tử Mi bị tiếng cười của nó làm cho nổi da gà.

Con quỷ kia cười không ngừng, sau đó cái miệng nhỏ đột nhiên mở rộng ra, phù một tiếng, từ trong miệng phun ra một ngụm máu, phun về phía Long Trục Thiên.

Dương Tử Mi phản ứng vô cùng nhanh, tấm thẻ bài bươm bướm cùng tháp sắt nhỏ trong tay vươn ra, chắn lấy Long Trục Thiên.

Trong lúc cô niệm chú ngữ, những con bươm bướm bên trong tấm bài đột nhiên phe phẩy cánh, hai cỗ kim quang cường đại từ hai cánh bắn ra, chắn lấy ngụm máu kia.

Đồng thời, tháp sắt nhỏ như một cái động sâu đen ngòm, một cỗ hắc khí nồng đậm không ngừng xoay tròn, sau đó nuốt chửng lấy ngụm máu kia.

Ngoài Dương Tử Mi, mắt người thường không thể nhìn ra được hai đạo kim quang kia.

Những người khác chỉ nhìn thấy ngụm máu kia đột nhiên biến mất trong không trung rồi không nhìn thấy nữa!

Cũng lúc này, Long Trục Thiên lại vung quyền ra, hung hăng đấm mạnh vào đầu con quỷ, con quỷ bất ngờ lên tiếng, giọng còn non choẹt mùi sữa:

- Anh ơi, đừng đánh em, em đau lắm.

Long Trục Thiên hơi rùng mình, một quyền định đánh xuống kia sau đó ngập ngừng thu lại.

Chính trong lúc anh thu tay về, con quỷ lại đột nhiên há miệng ra, chắn chặt lấy tay của anh, miệng vẫn phát ra âm thanh vô cùng non nớt yếu ớt vô hại, nhưng thực ra nó còn quỷ dị hơn cả tiếng cười ban nãy của đứa trẻ.

Dương Tử Mi kinh hãi!

Long Trục Thiên vung tay còn lại lên!

Lần này, anh nhất định sẽ không chần chừ lùi bước nữa!

Ầm!

Giống như tiếng đá nổ vang trời vậy!

Tuy nhiên, cái đầu của con quỷ kia lại cứng rắn như đá vậy, cái miệng vẫn gắt gao cắn chặt lấy cánh tay của Long Trục Thiên không rời.

Một tia màu đen, từ mu bàn tay nhanh chóng lan ra toàn bộ cánh tay.

- Có độc.

Dương Tử Mi kinh hãi kêu lên!

- Chị ơi mau dùng tấm thẻ bài bươm bướm công kích nó!

Tiểu Thiên ẩn nấp sau lưng cô lên tiếng.

Dương Tử Mi không cần suy nghĩ, giơ lên tấm thẻ bài hồ điệp trong tay, lia về hướng con quỷ kia.

Đầu của đứa trẻ, bị tấm thẻ bài quét qua, giống như một lưỡi dao sắc nhọn chém một đường, chia làm hai mảnh gọn gàng ngay ngắn.

Có điều, cái miệng của nó vẫn hung hăng cắn lấy cánh tay của Long Trục Thiên, cái đầu bị cưa đôi, máu đen tràn ngập ra, tanh tưởi bốn phía.

Mịch La nhìn thấy tấm thẻ bài bươm bướm trên tay Dương Tử Mi, trong lòng thầm kêu không ổn.

Dương Tử Mi có thể dùng tấm thẻ bài bươm bướm chém chém quỷ, điều đó chứng tỏ cô ta đang nắm giữ câu chú ngữ khống chế điệp thần.

Ngay sau đó, phản ứng đầu tiên của ông ta là bỏ trốn!

Long Trục Thiên phát hiện được ý đồ của ông ta, mặc kệ một cánh tay đang bị cắn, nhảy lên phía trước, ngăn cản đường đi của ông ta, cánh tay nắm chặt thành quyền, nện mạnh vào người Mịch La.

Cùng lúc đó, tấm thẻ bài trên tay Dương Tử Mi cũng xuất chiêu về phía lão, hóa giải khí âm sát nồng hậu như Kim Cương tráo đang bao phủ trên người ông ta.

Một chưởng của Long Trục Thiên, mạnh mẽ, trực tiếp đánh vào đầu của Mịch La.

Một tiếng ầm vang lên!

Thiếu đi sự bảo hộ của khí âm sát, cái đầu của Mịch La nhận lấy một chưởng trời long đất lở.

Cái đầu giống như quả dưa hấu nát bét, máu tươi bắn tóe loe bốn phía.

Dương Tử Mi nhìn thấy cảnh ghê tởm này, cúi đầu không ngừng nôn khan...

Continue Reading

You'll Also Like

6K 621 26
Đây là bộ truyện đầu tiên của tui nên hy vọng được mọi người ủng hộ ạ! Một bộ Allhinata với killer verse thui ak Văn phong hơi kém nên mọi người thôn...
10.6K 1.7K 64
Tên tác phẩm: Thính Thần Tác giả: Cá Muối Không Ăn Rau Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Vô hạn lưu, Vô hạn tuần hoàn, Huyền nghi, Suy luận kịch tính, HE...
1.1K 309 72
Tên: Ngoài IQ cao ra thì tôi chỉ có hai bàn tay trắng [Vô hạn] Tên CV: Ta trừ bỏ chỉ số thông minh hai bàn tay trắng [Vô hạn] Tên hán việt: Ngã trừ l...
1.7M 236K 200
ĐANG BETA LẠI TỪ ĐẦU Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Tên cũ: Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Tên fandom hay gọi: Kinh Phong Biên tập: Nhà số 611 Thể...