Chương 321: Nhà Đã Được Xây Xong
Tòa nhà thật sự đã được hoàn thành chỉ trong vòng một tháng, tất cả các vật liệu xây dựng đều được sử dụng theo thiết kế của Dương Tử Mi, tiêu chuẩn cũng tương đương với Tứ Hợp Viện, có điều ngôi nhà này còn lớn hơn Tứ hợp viện một chút.
Đi vào bên trong như là bước vào một thế giới khác, sau khi bước qua cửa lớn sẽ nhìn thấy một khoảng sân, phía nam có một cánh cửa dẫn đến phòng phía bắc, gọi là phòng tọa, thường là phòng để khách mời ở lại qua đêm hoặc để đọc sách, và những việc khác.
Đi qua khoảng sân, người ta phải đi qua hai cánh cửa mới có thể vào đến chính viện. Hai cánh cửa này chính nơi dẫn đến vị trí hoa lệ nhất của Tứ Hợp Viện, cũng là ranh giới phân chia ngoài viện với chính viện.
Ở chính viện có một cánh cửa rất tinh xảo, bước qua cánh cửa này chính là một chậu hoa sen, và các bồn hoa lớn, tất cả tạo thành một bức tranh thú vị trước chính viện.
Bên trong chính viện phòng ở phía bắc là gian nhà chính, phòng nào cũng rất lớn, bậc tam cấp cũng khá cao, sân được thiết kế theo mô hình chung, đa số là dành cho các bậc cha chú ở lại, còn có những phòng nhỏ hơn và bậc tam cấp cũng thấp hơn thường dành cho con cháu ở lại.
Phòng chính hay phòng phụ đều có cổng vào riêng, dùng hành lang nối nhau để đi lại, vây quanh tạo thành một khoảng sân ở giữa, tạo thành một không gian như Tứ hợp viện.
Đi qua gian nhà chính, ra phía sau, sẽ đến sân sau, có một phòng nhỏ tương đối thấp bé nằm ở phía bắc nhìn ra phía nam, gọi là dãy nhà sau, có thể dùng làm kho hàng hoặc đựng những thứ linh tinh khác.
Cây cỏ trong Tứ hợp viện cũng rất đáng chú ý, các cây trong sân đều được bố trí cây thân gỗ cao đan xen với cây thân cỏ, bình hoa sen và hồ cá ba đuôi và các bồn cây cảnh các loại.
Những loại hoa cỏ cây cối này đan xen với các bình hoa sen một cách có trật tự, toàn bộ đều dựa theo mắt thẩm mỹ của Dương Tử Mi, bố trí có vẻ như trận pháp đã được định sẵn, không được sai lệch.
Nhìn cách sắp xếp cây cối như thế này, lại khiến cho người ta cảm thấy đầy sức sống, Dương Tử Mi thật sự cảm phục trước năng lực làm việc của Hạ Quốc Huy.
- Tiểu Mi, thấy thế nào? Có hài lòng không?
Hạ Quốc Huy vừa dẫn Dương Tử Mi đi tham quan vừa hỏi.
Dương Tử Mi gật gù:
- Giống y như những gì mà con nghĩ trong đầu vậy, chú Hạ, chú thật lợi hại, chỉ trong một thời gian ngắn, đã có thể xây nên một tòa nhà thật hoàn hảo như vậy.
- Ha ha, không phải chú lợi hại, mà là sức mạnh của đồng tiền lợi hại. Tài chính của con vừa chi nhanh vừa đúng chỗ, tất nhiên cũng có thể đẩy năng lực làm việc của người khác lên cao. Có điều, Tiểu Mi à, mấy trăm vạn đá cẩm thạch trắng này con chỉ để đính trên lối đi chính và lan can, cũng không có gì quá đáng, nhưng một phần lại đem chôn xuống dưới đất, như vậy hình như hơi lãng phí rồi đó, có phải không?
Vừa nghĩ đến những viên đá cẩm thạch trắng muốt lại bị chôn dưới đống bùn lầy, Hạ Quốc Huy lại cảm thấyđau lòng.
- Chú Hạ, con làm như vậy tất nhiên là có lý do của con.
Dương Tử Mi cười nhạt nói:
- Nếu không, con cũng sẽ không đốt tiền như thế.
- Ha ha, chú thật sự không thể hiểu nổi những lý do này của con.
Hạ Quốc Huy nhìn cô, cũng không hỏi thêm gì nữa.
Dương Tử Mi xem xong toàn bộ ngôi nhà lớn này, càng xem càng thấy yêu thích.
Cả đời Dương Tử Mi phiêu bạt khắp nơi, thường ở dưới Thiên Kiều, bên cạnh công viên, chưa bao giờ nghĩ đến mình có thể tìm thấy một mái nhà, cả đời này được ở một ngôi nhà tốt như vầy, thật sự rất hài lòng.
Chỉ tiếc, Dương Tử Mi không thể sống cùng người thân, nếu được thì sẽ càng hoàn mỹ hơn.
Có điều, cô đang chuẩn bị xây thêm một Tứ hợp viện nữa ở gần chỗ của Hạ Quốc Huy, rời xa nơi có âm sát khí, đến lúc người nhà chuyển đến làm hàng xóm của cô, vừa có thể chăm sóc lẫn nhau, vừa không để khí tức của mình làm ảnh hưởng đến bọn họ.
Bởi vì tiền của cô chi vừa nhanh vừa đúng chỗ, cho nên Hạ Quốc Huy cũng phát triển khai thác khu đó rất nhanh, Dương Tử Mi cũng không quên vẽ vài bản thiết kế phòng ốc ở bên đó, bởi vậy, theo cam kết, tháng sau Hạ Quốc Huy sẽ tiếp tục khởi công xây dựng, trong vòng hai tháng, tất nhiên cũng sẽ hoàn thành.
Sau khi Hạ Quốc Huy rời đi, Dương Tử Mi đóng cửa lớn lại.
Tứ hợp viện này, một khi đóng cửa lại, sẽ tạo thành một không gian tách biệt với thế giới bên ngoài, làm những việc riêng tư cũng tự do thoải mái hơn.
Chương 322: Muốn Cùng Anh Tiếp Tục Như Thế Này
Dương Tử Mi đi đến trung tâm bố trí Tụ Linh Nhãn trận trong sân nhà.
Cô đem bỏ hết tháp sắt nhỏ vào, bắt đầu khởi động trận pháp. Như dùng thiên nhãn, có thể nhìn thấy một bên sát khí màu đen và một bên cát khí màu trắng, hai cực dường như không thể nào thích nghi với nhau, cuồn cuộn lưu chuyển không ngừng, bay lên bầu trời phía trên cả tòa nhà, xoay tròn.
Động tác cuối cùng của Dương Tử Mi cũng hoàn thành!
Hai luồng khí trắng đen tản đi, cuối cùng lại yên tĩnh như lúc đầu.
Hoa cỏ cây cối trong sân như cỏ mọc sau trận mưa xuân, phát triển tươi tốt, cần hồng thì hồng, cần xanh thì lại thêm xanh, toàn bộ sân trước của gian nhà chính đầy không khí như ở giữa núi rừng, trong sạch và tươi mới.
Dương Tử Mi nhắm hai mắt lại, lẳng lặng cảm nhận sự bình yên này một chút.
Đã lâu chưa từng cảm thấy thư thả như đang sống trên núi, trên suối nguồn như thế này, bốn phía đều là nguyên khí, đều là tinh hoa của đất trời, là một nơi để tu luyện và sinh sống cực kỳ tốt.
Hơn nữa, nơi trời đất giao hòa như vậy thật sự thích hợp cho cô và Long Trục Thiên sinh hoạt và nói chuyện yêu đương.
Khí tức trên người Long Trục Thiên cũng không giống với những người khác, khí tức của anh cũng ngổn ngang như cô, nên đây là nơi họ có thể ở lại lâu dài.
Còn những người bình thường trong nhà kia, ở nơi lớn như vậy đối với họ cũng giống như đang ở nơi đại sát vậy, giống như bệnh nhân uống thuốc quá bổ sẽ không thể nào hấp thụ nổi, vừa tai hại lại vừa vô ích.
- Đây là nhà mới của chúng ta?
Long Trục Thiên đứng trước cửa tòa nhà, giương mắt nhìn cánh cửa màu đỏ lớn, trong đầu xẹt qua một vài ký ức khi còn nhỏ, anh cố gắng muốn giữ những ký ức đó lại, nhưng vẫn không thể nào giữ được. Anh hơi lắc lắc đầu, nhìn Dương Tử Mi bên cạnh hỏi.
Dương Tử Mi cười với anh:
- Ừm, đây là nhà của chúng ta, nơi đây sẽ không có bất kỳ ai đến quấy rầy chúng ta.
Một luồng không khí từ trong nhà tràn ra, khiến cho Long Trục Thiên cảm thấy như đang đứng ở rừng cây trong thung lũng, đón từng đợt gió nhẹ.
Dương Tử Mi kéo bàn tay lớn của anh, cùng nhau đi vào bậc tam cấp, sau đó quay người, đóng cửa lại, ngăn cách họ với thế giới bên ngoài.
Long Trục Thiên nhìn quanh bốn phía, khẽ gật đầu:
- Rất tốt!
- Có cảm giác không khí ở đây rất tinh khiết, tươi mới không?
Dương Tử Mi cười hỏi.
- Đúng, thật giống như đang ở trong núi vậy, lỗ chân lông toàn thân đều được mở ra, khoan khoái đến nỗi hô hấp cũng trở nên đặc biệt dễ dàng hơn.
Long Trục Thiên cúi đầu nhìn cô, bên trong con ngươi đen tuyền lại có chút hoảng hốt:
- Nhưng mà, hình như anh đã từng đến tòa nhà này.
- Có thể nơi anh ở ban đầu cũng giống như tòa nhà này, phải không?
Long Trục Thiên cũng giống như Gia Cát Nguyệt vậy, từ nhỏ đã lớn lên trong thủ đô, hơn nữa xuất thân của bọn họ là danh môn thế gia, từng ở trong những tòa nhà lớn như thế này cũng không có gì kỳ lạ.
- Mi Mi, hình như anh nhớ được chút gì đó rồi.
Long Trục Thiên đưa tay vỗ vỗ đầu của mình, nhíu mày nói:
- Nhưng anh lại không giữ những ký ức đó lại được.
- Vậy thì anh không cần nghĩ gì nữa, chỉ cần ở đây với em là được.
Dương Tử Mi giương mắt cười nói với anh, trong đáy mắt lại có chút sầu lo.
Từ góc độ của cô, cô thật sự không muốn anh khôi phục lại ký ức. Cô thích ở chung với anh như vậy, không muốn anh gánh vác quá nhiều thứ.
- Ừ.
Long Trục Thiên gật gù, đưa tay ôm vai cô gái có thân hình nhỏ nhắn mềm mại, ánh mắt tràn đầy thâm tình, giọng nói trầm thấp mà triền miên:
- Có em là đủ rồi.
Nghe Long Trục Thiên nói như vậy, Dương Tử Mi hơi run run, cũng đưa tay ôm vòng eo to lớn của anh.
Trải qua mười ngày đầy lo lắng, chờ đợi, hy vọng này, cô chỉ sợ lại mất đi anh lần nữa. Cô đã nghĩ cứ sống cùng anh như vậy, không có hỗn loạn, không có gánh nặng, càng không có những bí mật gia tộc gì đó.
Nhưng mà, cô cũng biết, đó là chuyện không thể nào. Cuối cùng, cũng sẽ có một ngày, Long Trục Thiên nhớ lại tất cả mọi chuyện trong quá khứ.
Chương 323: Trong Nhà Có Biến
Dương Tử Mi vừa về đến nhà, đã cảm thấy bầu không khí trong nhà rất kỳ quái. Ông nội Dương Bách hạ điếu tẩu xuống, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô, từ từ phun khói thuốc, lỗ mũi hừ hừ những hơi thở ngắn, nghe có vẻ như đang rất tức giận.
Vừa nhìn thấy cô trở về, liền dập thuốc xuống đất, gõ gõ:
- Hừ, con đã ra ngoài, ở trong cái nhà hào môn đó rồi, còn trở về đây làm gì nữa?
Nghe thấy lời này của ông, Dương Tử Mi liền hiểu rõ, người trong nhà mình đã biết chuyện của Tứ Hợp Viện. Cô vốn muốn chờ cho đến khi xây xong tòa nhà còn lại rồi mới báo cho mọi người vui mừng.
Nhưng không ngờ họ đã biết trước rồi.
- Tử Mi, con mua nhà ở ngoài rồi hả?
Dương Thanh thân thiết nhìn cô hỏi.
Dương Tử Mi gật gù:
- Ừ, con cần một chỗ để luyện công, trong nhà mình không thích hợp.
- Nếu nhà này không thích hợp thì con để mọi người trong nhà chúng ta chuyển đến nhà mới của con ở đi, hôm nay ta đã đến xem thử rồi, nó là một Tứ Hợp Viện rộng trên tám trăm mét vuông, dư sức cho cả đại gia đình chúng ta ở.
Ông nội vừa thở phì phò vừa nói.
- Ông nội à, tòa nhà đó không thích hợp để mọi người vào ở.
Dương Tử Mi giải thích:
- Con đã cho xây một tòa nhà sát khu đó, hai tháng sau tất cả mọi người trong nhà có thể chuyển đến đó ở.
- Tử Mi!
Dương Thanh kinh hãi:
- Mua nhiều nhà như vậy làm gì chứ? Mọi người ở đây là được rồi!
- Cha, không có gì, đúng lúc trong tay con có một khoản tiền, chỉ là mua nhà, nhưng nhà này có thể tăng theo tỉ giá, sẽ không mất giá, coi như là con đầu tư đi. Có điều, nhà kia của con thật sự không thích hợp cho mọi người ở, bởi vậy, con cũng không thể ở cùng mọi người được.
Dương Tử Mi giải thích.
- Cái gì gọi là không thích hợp? Con muốn vứt bỏ mọi người trong nhà có phải không?
Dương Bách đập bàn nói:
- Ta biết lắm mà, con gái toàn là những hạng người bất trung.
- Cha đừng nói như vậy, Tử Mi, con gái của con không phải là người như vậy đâu.
Dương Thanh bất mãn với những gì mà Dương Bách nói.
- Tử Mi làm như vậy nhất định là có lý do riêng của con bé.
- Còn lý do gì nữa chứ? Không phải là nó chỉ muốn một mình hưởng lạc thôi sao?
Dương Bách kêu ầm lên.
Dương Tử Mi bắt đắc dĩ nhìn Dương Thanh:
- Cha, cha tin con sao?
Dương Thanh gật gù, ánh mắt quả quyết:
- Cha tin con!
- Bà cũng tin con, Tử Mi.
Bà nội cũng lên tiếng,
- Lão già, không có Tử Mi, bây giờ ông còn đang ở Dương gia thôn đào đất làm ruộng đấy, làm gì có được cuộc sống thư thái như ngày hôm nay? Bây giờ ông lại nghi ngờ lòng hiếu thảo của Tử Mi, thật là quá đáng.
- Chị, em cũng tin chị!
Dương Tử Hi đang đứng gần đó cũng chớp mắt nói:
- Có điều, chị ơi, em cũng muốn xem nhà mới của chị một chút, chị có thể đưa em đi xem được không?
- Tất nhiên là được rồi, có điều không thể đến quá thường xuyên, một tuần nhiều nhất chỉ có thể đến một lần thôi.
Dương Tử Mi cũng không biết nên giải thích trong nhà có cát khí sẽ ảnh hưởng đến mọi người như thế nào.
Người bình thường tình cờ đến chỗ ở của cô sẽ hấp thụ một ít cát khí ở đó, đối với thân thể sẽ khỏe mạnh, có tác dụng rất lớn, nhưng nếu đến nhiều sẽ không thể nào hấp thụ nổi.
- Vậy đã là đủ rồi, chờ chút cơm nước xong, chị dẫn mọi người đi qua đó nha!
Dương Tử Hi mừng rỡ nói.
Dương Tử Mi cười cười, gật đầu.
- Hừ!
Dương Bách ngồi gần đó gõ điếu tẩu lên bàn,
- Không thèm.
Dương Tử Mi không nói gì với ông, những người khác trong nhà tin tưởng cô, như vậy cũng đủ rồi.
Sau khi ăn cơm xong, Dương Tử Mi lặng lẽ trở về phòng gọi điện thoại cho Long Trục Thiên, phiền anh ra ngoài tránh đi một chút, nói người trong nhà mình muốn qua đó tham quan, không nên để người nhà biết có sự tồn tại của anh trong nhà mới.
Nếu cha của Dương Tử Mi biết cô ở chung với một người đàn ông như vậy, chắc chắn sẽ bị kéo về nhà dạy dỗ một trận.
Chương 324, 325: Thân Thế Của Bà Nội
Dương Tử Mi đưa đại gia đình đến trước tòa nhà. Dương Thanh nhìn thấy nơi này, rất lo lắng:
- Tử Mi à, nghe nói nơi này trước kia là bãi tha ma, âm sát khí rất nặng, sao con lại mua đất xây nhà ở chỗ này? Có phải là bị người khác lừa rồi không?
- Cha, không sao đâu, cha đừng quên công việc của con là gì.
Dương Tử Mi nghĩ đến việc cô đang muốn từ chối không cho mọi người đến đây ở, cho nên tiện thể viện cớ:
- Chính là bởi vì như vậy, cho nên con mới không muốn cho mọi người dọn đến đây ở, con đã sắp xếp cho mọi người ở một tòa nhà lớn khác rồi.
Dương Thanh nhìn công trường đang thi công cách đó không xa, âm thầm thở dài một hơi.
- Hừ!
Dương Bách vẫn hừ một tiếng, nghe nói công trường bên kia đang hoạt động là nhà do Dương Tử Mi xây cho mọi người ở, lúc này mới bớt giận được một chút.
Dương Tử Mi mở cổng lớn ra.
Dương Tử Hi và hai em trai của Dương Tử Mi lập tức chạy vào, sau đó hưng phấn kêu to.
- Oa oa, oa oa, thật là đẹp, giống như công viên vậy, chị, em thích lắm!
Dương Tử Hi nhìn bên này xem bên kia, còn hai em trai thì đến chỗ hồ cá, dùng một cành cây gỗ chọc mấy con cá ba đuôi.
- Chị, được ở đây chắc là thích lắm ha chị.
- Chị, em cũng muốn ở lại đây!
Nhìn thấy ba đứa em của mình reo hò, Dương Tử Mi có cảm giác tội lỗi, chỉ hy vọng tòa nhà bên kia có thể mau chóng xây xong, để mọi người trong nhà cũng có thể ở trong một ngôi nhà tốt như thế này.
Với hai người em trai nghịch ngợm như vậy mà nói, phải ở suốt trong căn phòng của mình quả thực gò bó. Nếu có thể thoải mái chạy nhảy trong sân, như vậy thì đối với sức khỏe bọn chúng sẽ tốt hơn.
Người lớn thì lại chăm chú đánh giá chung quanh.
- Tử Mi, tòa nhà này tốn bao nhiêu tiền hả con?
Dương Thanh nhìn thấy thiết kế huy hoàng trước mắt, bị sự xa hoa của cả tòa nhà dọa sợ, vội hỏi.
- Một ngàn vạn ạ.
Dương Tử Mi trả lời.
- Mắc tiền như vậy sao?
Bà nội trừng lớn hai mắt:
- Tử Mi, con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Con nhất định không được làm những chuyện phạm pháp nha!
- Một ngàn vạn đã đáng là gì, tôi nghe những người bạn già của mình nói, Tử Mi bói toán đoán tương lai cho người ta, một quẻ bói ít nhất cũng thu được mười vạn, một ngàn vạn chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Ông nội Dương Bách đứng bên cạnh khinh thường nói:
- Sau này, Tử Mi sẽ ngày càng kiếm được nhiều tiền.
- Cha, con không đồng ý, Tử Mi vì giúp người ta mới coi bói kiếm tiền, một đứa con gái, lại đi làm việc này, đối với danh tiếng của Tử Mi không tốt cho lắm. Sau này còn có ai muốn cưới con bé nữa?
Dương Thanh nói.
- Có tiền là tốt rồi, lại không phải là tiền lừa gạt người khác mà kiếm được, Tử Mi kiếm được tiền là nhờ bản lĩnh thật sự của nó, có gì mà đối với danh tiếng của nó không tốt?
Dương Bách gõ gõ gậy nói.
- Ông nội, cha, hai người đừng cãi nhau nữa, tự con sẽ có tính toán. Tiền để xây ngôi nhà này không phải là tiền kiếm được từ việc coi bói, mà là dựa vào đồ cổ mà con bán được.
Dương Tử Mi nhìn Dương Thanh nói:
- Nếu như không phải không có nguyên nhân, con sẽ không giúp người khác coi bói, nhiều nhất, con chỉ giúp người ta xem phong thủy thôi, cha đừng lo lắng.
- Được rồi, nhưng mà con gái à, làm người phải chân thật một chút, đừng quá tham lam, con còn nhỏ, cứ như vậy, sẽ bị nhiều người đố kỵ, cha chỉ là lo cho con thôi. Còn tiền tài chỉ là vật ngoài thân, sống không mang đến, chết không mang đi, đủ sống là được, quan trọng là con phải luôn khỏe mạnh.
Dương Thanh vỗ vai Dương Tử Mi nói.
Dương Tử Mi cười cười, đi tới bên cạnh bà nội và mẹ, kéo hai cánh tay của hai người họ.
- Tử Mi, một mình con ở trong ngôi nhà lớn như vậy, có sợ không?
Bà nội hỏi.
Dương Tử Mi lắc đầu:
- Bà nội, con không sợ, trước đây con đã có thói quen ở trên núi, chẳng phải trên núi còn lớn hơn ở đây sao?
Vậy cũng phải, Tử Mi của chúng ta từ nhỏ đã gan dạ hơn người rồi.
Bà nội mừng rỡ nói:
- Nơi này thật sự rất giống nhà cũ trước đây của bà.
- Nhà cũ của bà nội trước đây?
Dương Tử Mi nghe ra hàm ý trong lời nói của bà, nghi ngờ hỏi lại.
Ánh mắt của bà nội hơi ảm đạm:
- Trước đây, bà cũng xuất thân từ gia đình giàu có.
- Thật vậy sao? Là nhà mẹ đẻ của bà nội đúng không?
Dương Tử Mi chưa từng biết đến thân thế của bà nội, nghi ngờ hỏi.
- Bà nội của các con là đại tiểu thư ở thủ đô.
Ông nội lên tiếng, trong khuôn mặt già nua bỗng hiện lên một chút hào quang:
- Vẻ ngoài của con bây giờ rất giống với bà nội con khi còn trẻ, khi đó, bà của các con vốn dĩ xinh đẹp đến nỗi làm mọi người trong thôn phải lóa mắt.
- Ể?
Dương Tử Mi nghi ngờ nhìn bà nội.
Trong trí nhớ của cô, bà nội chính là một bà lão nông thôn, suốt ngày không ngừng làm lụng, gầy gò, già yếu.
Có điều, bà không giống với các bà lão khác, cho dù có khổ cực đến mức nào đi chăng nữa, khuôn mặt của bà cũng luôn hờ hững, ánh mắt yên tĩnh như một hồ nước, cũng không thích tụ tập tám chuyện này chuyện nọ, rất có nề nếp.
Nhưng mà, nếu bà là đại tiểu thư đến từ thủ đô, sao lại đi gả cho một người nông dân nghèo khó như ông nội?
- Bà nội, vậy bà có muốn quay trở lại thủ đô tìm người thân của mình không?
Dương Tử Mi nghĩ bây giờ mình còn có khả năng về tài chính, nếu bà nội muốn đi tìm người thân, đối với cô mà nói, không phải là chuyện gì quá khó khăn.
Bà nội lắc đầu một cái, cười cay đắng:
- Bà đã sớm cắt đứt quan hệ với bọn họ rồi, chắc bọn họ cũng không nhớ đến sự tồn tại của bà nữa đâu.
- Tại sao? Trước đây đã xảy ra chuyện gì sao?
Dương Tử Mi không hiểu hỏi.
Bà nội cúi đầu không trả lời.
- Con nít, hỏi chuyện của người lớn nhiều như vậy làm gì? Đi xem nhà tiếp đi!
Dương Bách quát.
Nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của bà nội, Dương Tử Mi cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ là trong lòng cô cảm thấy nghi ngờ, rốt cuộc quá khứ của bà nội là như thế nào? Bà đã trải qua những chuyện gì?
Cô tin rằng, trên đời này tuyệt đối không có người nào muốn từ bỏ người thân của mình, nói dứt là dứt, không cần phải gặp lại bọn họ nữa. Đặc biệt là người trọng tình trọng nghĩa như bà nội thì càng không thể nào.
Ngày đó khi bà rời đi, nhất định là có nỗi khổ tâm nào đó, cũng giống như bây giờ không dám trở về vậy. Chờ đến khi có cơ hội lên thủ đô, cô nhất định sẽ tìm người thân của bà nội rồi đưa họ đến gặp bà, mở ra những khúc mắc trong lòng cả hai bên.
Tâm tình của bà nội vẫn không tốt lên được, đặc biệt là khi nhìn thấy một chiếc xích đu dưới tàng cây đong đưa trên khung màu trắng. Tay bà vịnh lên khung xích đu, mờ mịt nhìn nó một hồi lâu, khóe mắt ươn ướt, như đang hồi tưởng về rất nhiều chuyện.
Có thể trong nhà cũ trước đây của bà cũng từng có một chiếc xích đu như vậy, khi bà còn trẻ, cũng thích ngồi trên chiếc xích đu đung đưa. Nhưng bây giờ, đó chỉ còn là những hồi ức xa xôi.
- Tử Mi, cha có cảm giác không khí trong nhà này đặc biệt thanh mát, giống như được đi vào trong một sơn cốc, bên ngoài nóng như vậy, trong này lại có từng cơn gió mát.
Dương Thanh nghi ngờ hỏi Dương Tử Mi.
- Cha, con bày ra một vài trận pháp, sửa đổi khí thế và từ trường của nơi này. Về sau, mỗi tuần mọi người đến đây một lần, sẽ có lợi cho sức khỏe, không bệnh không đau, nhưng mà mọi người không phải là người tu luyện, cho nên không thích hợp ở quá lâu, bằng không sẽ có trăm hại mà chỉ có một lợi.
Dương Tử Mi giải thích.
- Ừ.
Tuy Dương Thanh không hiểu ý của con gái mình nói gì, nhưng ông tin tưởng lời của con gái mình nói.
Con gái nói như vậy thì nhất định là như vậy, tuyệt đối không nghi ngờ cô sẽ lừa gạt cả nhà, muốn hưởng lạc một mình.
Mà Dương Tử Mi cũng có thể nhận thấy được sự tin tưởng của cha cô. Chỉ cần như vậy là đủ rồi!