DỊ NĂNG TRỌNG SINH: THIẾU NỮ...

By Anyen1510

50.6K 2.1K 11

LƯU Ý: ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TRUYỆN MÌNH DỊCH, MÌNH CHỈ ĐĂNG ĐỂ ĐỌC OFFLINE. XIN CẢM ƠN!! ------------------ Lúc... More

Chương 1: Sống Lại Lúc 5 Tuổi
Chương 2: Bị Đập Trúng Đầu (1)
Chương 3: Bị Đập Trúng Đầu (2)
Chương 4: Bị Đập Trúng Đầu (3)
Chương 5: Mở Thiên Nhãn (1)
Chương 6: Mở Thiên Nhãn (2)
Chương 7: Trí Nhớ Siêu Phàm (1)
Chương 8: Trí Nhớ Siêu Phàm (2)
Chương 9: Trí Nhớ Siêu Phàm (3)
Chương 10: Trí Nhớ Siêu Phàm (4)
Chương 11: Mắt Phong Thủy (1)
Chương 12: Mắt Phong Thủy (2)
Chương 13: Mắt Phong Thủy (3)
Chương 14: Mắt Phong Thủy (4)
Chương 15: Mắt Phong Thủy (5)
Chương 16: Thiếu Niên Thần Bí (1)
Chương 17: Thiếu Niên Bí Ẩn (2)
Chương 18: Thiếu Niên Bí Ẩn (3)
Chương 19: Thần Toán (1)
Chương 20: Thần Toán (2)
Chương 21: Thần Toán (3)
Chương 22: Thùng Vàng Đầu Tiên (1)
Chương 23: Thùng Vàng Đầu Tiên (2)
Chương 24: Thùng Vàng Đầu Tiên (3)
Chương 25: Thùng Vàng Đầu Tiên (4)
Chương 26: Tìm Long Huyệt (1)
Chương 27: Tìm Long Huyệt (2)
Chương 28: Mua Đất (1)
Chương 29: Mua Đất (2)
Chương 30: Mua Đồ Cổ Giá Hời (1)
Chương 31: Mua Đồ Cổ Giá Hời (2)
Chương 32: Mua Đồ Cổ Giá Hời (3)
Chương 33: Mua Đồ Cổ Giá Hời (4)
Chương 34: Mua Đồ Cổ Giá Hời (5)
Chương 35: Chú Sẽ Chờ
Chương 36: Ngũ Tệ Tam Khuyết
Chương 37 - 40: Người Phụ Nữ Điên Trong Bệnh Viện - Huyết Ngọc
Chương 41 - 42: Tổn Thương Nguyên Khí
Chương 43 - 45: Vẫn Không Tránh Khỏi?
Chương 46 + 47: Học Sinh Chuyển Trường
Chương 48: Ngưỡng Mộ Và Đố Kỵ
Chương 49 + 50: Châm Cứu Trị Bệnh
Chương 51: Tống Huyền
Chương 52: Mỹ Nhân Như Ngọc
Chương 53 + 54: Lấy Gì Để Đáp Tạ
Chương 55: Tin Tưởng Là Đủ
Chương 56: Cám Ơn Vì Được Đoàn Viên
Chương 57: Làm Bộ Ra Vẻ Thuần Khiết?
Chương 58: Nói Bậy Sẽ Bị Rút Lưỡi
Chương 59: Nghiệp Chướng Tự Chịu
Chương 60: Thầy Tống Hôm Nay Rất Đẹp Trai
Chương 61: Quan Tâm Chăm Sóc
Chương 62 + 63: Buổi Bán Đấu Giá Đồ Cổ
Chương 64 + 65: Gặp Lại Hoắc Văn Hoa
Chương 66: Thì Ra Là Con Gái Nhà Quê
Chương 67: Đấu Giá Bắt Đầu
Chương 68: Không Phải Giúp Mà Là Hại
Chương 69: Chỉ Dẫn Phong Thủy Văn Phòng
Chương 70: Vẽ Bùa Hóa Sát
Chương 71: Anh Ấy Đã Xuất Hiện!
Chương 72: Thiếu Niên Mẫn Cương
Chương 73: Vị Khách Không Mời Mà Đến
Chương 74: Trời Sẽ Trừng Trị Kẻ Đê Tiện
Chương 75 - 77: Không Ra Tay Cứ Tưởng Tôi Dễ Bắt Nạt
Chương 78 - 80: Báo Thù Cho Kiếp Trước
Chương 81: Hận Thì Hủy Phong Thủy
Chương 82 - 84: Không Trồng Cây Dương Trước Nhà
Chương 85 + 86: Nụ Cười Của Mẫn Cương
Chương 87: Vẻ Khác Thường Của Long Trục Thiên
Chương 88: Cái Ôm Của Long Trục Thiên
Chương 89: Ly Biệt Lần Nữa
Chương 90: Gặp Đồng Nghiệp Cũ
Chương 91 + 92 : Mộ Dung Vân Thanh
Chương 93 + 94: Con Gái Ngoan
Chương 95: Sự Thăm Dò
Chương 96: Âm Sát Khí Trên Ngọc
Chương 97: Điềm Báo
Chương 98: Phân Biệt Tốt Xấu
Chương 99 + 100: Ngọc Thô
Chương 101 + 102: Đánh Cược
Chương 103: Từ Chối
Chương 104: Cô Ấy Là Ai?
Chương 105 + 106: Đừng Đắc Tội Với Thầy Tướng Số
Chương 107 + 108: Vận May Hiếm Có
Chương 109 + 110: Đây Mới Chính Là May Mắn Hiếm Thấy Thật Sự
Chương 111: Long Trục Thiên Chiếm Chỗ!
Chương 112: Ngượng Ngùng
Chương 113 - 116: Buổi Sáng Êm Đềm
Chương 117 - 119: Cao Thủ Châm Cứu
Chương 120 + 121: Sự Đố Kỵ Của Mộ Dung Nghiên
Chương 122 + 123: Hóa Giải Phong Thủy Và Châm Cứu Chữa Bệnh Giúp Cô Giáo
Chương 124: Phản Cung Sát Đã Có Tác Dụng
Chương 125 - 127: Em Gái Bị Bắt Cóc
Chương 128: Long Trục Thiên Ra Tay
Chương 129-131: Long Trục Thiên Cũng Biết Cười
Chương 132,133: Hạ Quốc Huy Đến Thăm Nhà
Chương 134,135: Làm Gì Được Tôi
Chương 136: Báo Ứng
Chương 137: Tống Huyền Sắp Kết Hôn
Chương 138-141: Mộ Dung Vân Thanh Bị Trúng Tà
Chương 142-144: Hóa Sát, Chọn Vật May Mắn
Chương 145: Tin Nhắn Của Long Trục Thiên
Chương 146: Long Trục Thiên Lại Vào Phòng Lúc Nửa Đêm
Chương 147,148: Mưu Tính Của Mộ Dung Nghiên
Chương 149-151: Cục Trưởng Bị Trúng Gió
Chương 152: Mua Điện Thoại
Chương 153: Lại Gặp Côn Đồ
Chương 154-156: Náo Loạn Sàn Nhảy
Chương 157-160: Trừng Phạt
Chương 161: Vẻ Bất Thường Của Long Trục Thiên
Chương 162,163: Dương Hoằng Đến Xem Bói
Chương 164,165: Cứu Đứa Trẻ Bị Âm Sát Khí Nhập Thể
Chương 166,167: Dương Hoằng Đến Nhà
Chương 168: Vào Nhà Dương Đức Kiệt
Chương 169: Cha Của Mẫn Cương
Chương 170: Dường Như Cách Nhau Mấy Kiếp
Chương 171: Hình Như Đã Gặp Ở Đâu
Chương 172: Mẹ Của Mẫn Cương
Chương 173-176: Âm Sát Khí Nhập Thể
Chương 177-181: Hỏa Sát, Vò Rượu Long Hổ
Chương 182: Nguyện Làm Tất Cả Vì Em
Chương 183: Có Qua Có Lại
Chương 184: Chọn Đất
Chương 185,186: Long Trục Thiên
Chương 187: Em Là Của Anh, Anh Là Của Em
Chương 188: Sự Khác Thường Của Tấm Thẻ Bài
Chương 189: Long Trục Thiên Bị Sốt
Chương 190: Thân Mật
Chương 191: Giọng Hát Của Long Trục Thiên
Chương 192-195: Phong Thủy Dành Cho Các Cô Gái Ế
Chương 196,197: Chiếc Khay Đồng
Chương 198: Bao Đồ Cổ
Chương 199: Trừng Phạt Người Thích Mắng Người Khác
Chương 200: Nước Mắt Phượng Hoàng, Âm Hồn Nhập Thể
Chương 201: Đừng Soi Gương Lúc Nửa Đêm
Chương 202: Khay Đồng Quản Trọng
Chương 203-205: Anh Linh Bé Bỏng
Chương 206-208: Treo Kiếm Bằng Tiền Xu Không Đúng Cách
Chương 209: Long Trục Thiên Bị Tấn Công
Chương 210: Hiện Tượng Kỳ Lạ
Chương 211: Yêu Nhau Ôm Nhau
Chương 212: Anh Yêu Em
Chương 213: Thiên Cơ Dị Thường
Chương 214: Long Trục Thiên Không Đến
Chương 215,216: Văn Xương Vị Giúp Thi Tốt
Chương 217: Cuộc Tranh Chấp Trên Phố Văn Lai
Chương 218: Tháp Sắt Kỳ Lạ
Chương 219: Tháp Sắt Cảm Ứng
Chương 220: Lâm Thanh Mai Cứ Muốn Soi Gương
Chương 221: Thanh Long Mạnh, Bạch Hổ Yếu
Chương 222: Yếm Thắng Thuật
Chương 223: Trở Mặt
Chương 224: Tiền Đến Tiền Đi
Chương 225: Năng Lượng Bí Ẩn
Chương 226: Long Trục Thiên Và Tấm Thẻ Bài
Chương 227: Chỉ Là Bạn Bè Thôi
Chương 228: Yêu Sớm
Chương 229: Hôn Mẫn Cương
Chương 230: Trên Người Dương Tử Mi Có Ma?
Chương 231-234: Mắt Âm Dương
Chương 235: Bị Âm Hồn Của Kiếp Trước Nhập?
Chương 236,237: Khắc Phục Nỗi Sợ, Nội Tâm Mạnh Mẽ
Chương 238,239: Phong Ấn Âm Linh Nước Mắt Phượng Hoàng
Chương 240-242: Kẻ Trộm Mộ
Chương 243,244: Màu Sắc Của Lòng Bàn Tay Và Vận Số Của Con Người
Chương 245: Tội phạm nguy hiểm
Chương 246: Không phí công sức
Chương 247: Tặng người ngọc long tiêu
Chương 248: Quý nhân, tiểu nhân
Chương 249: Số phận đã định, có tránh cũng không được?
Chương 250: Kỳ thi thử bắt đầu
Chương 251: Mộ Dung Vân Thanh đã thay đổi một chút
Chương 252: Chậm một bước bực bội khôn cùng
Chương 253,254: Phỉ thúy ba màu
Chương 255,256: Vong ân phụ nghĩa
Chương 257: Anh ta nói anh ta thua rồi
Chương 258: Suýt nữa thì hôn rồi
Chương 259: Ngọt ngào
Chương 260: Biểu tượng của bà chủ gia tộc
Chương 261: Nóng lạnh tụ hội, sự biến hóa kỳ dị của thẻ bài gỗ đào
Chương 262,263: Sự cải tạo thần kỳ của thẻ bài gỗ đào
Chương 264,265: Sự ấm áp của Mẫn Cương
Chương 266-268: Phong thủy nuôi cá trong nhà
Chương 269: Chỉ mong có thể cận kề bên bạn
Chương 270 - 275
Chương 276 - 282
Chương 283 - 290
Chương 297 - 301
Chương 302 - 307
Chương 308 - 315
Chương 316- 320
Chương 321- 325
Chương 326- 333
Chương 334- 339
Chương 340 - 346
Chương 347- 352
Chương 353- 359
Chương 360- 367
Chương 368- 373

Chương 291 -296

174 5 0
By Anyen1510

Chương 291: Yêu bản thân, thương cha mẹ
Đã đến ngày hẹn ba ngày với vong hồn chết đuối kia.

Mười giờ đêm, Dương Tử Mi xuất hiện ở bên cạnh con sông hộ thành kia, gọi vong hồn đó ra.

Vong hồn đó đi tới trước mặt cô, cúi đầu xuống, oán khí trên mặt vẫn dày đặc như cũ.

- Không tìm được à?

Dương Tử Mi hỏi thử.

- Thế giới này xấu xí tàn ác như thế, con người lại dối trá, tôi thật sự không tìm thấy thứ gì hoặc chuyện tốt đẹp nào có thể khiến tôi cảm động cả, ngoại trừ một việc.

Vong hồn kia nói với vẻ bất đắc dĩ.

Dương Tử Mi nhíu mày:

- Chuyện gì?

- Lúc sáng nay, có một cô bé gái ngồi trên lưng của ba nó, đứng ở đầu cầu ngắm cảnh. Tôi nhớ đến khi còn bé tôi cũng giống như thế, ba của tôi cũng thích nhất là cõng tôi trên vai để đi dạo, nói tôi giống như một nàng công chúa, là cục cưng mà ông yêu quý nhất, hu hu...

Nói đến đây, vong hồn nọ cúi mặt nghẹn ngào:

- Ba mẹ tôi vẫn luôn yêu thương tôi như thế, tôi lại vì gã đàn ông phụ bạc kia mà tự tử, hại cha mẹ tôi cũng sầu muộn mà qua đời.

- Có đáng không?

- Không đáng.

Vong hồn nọ cắn răng.

- Cứ nghĩ đến việc này, tôi chỉ muốn tát chết bản thân mình, không biết quý trọng tình thương của cha mẹ, tôi phải chịu khổ như bây giờ cũng là đáng kiếp.

- Đúng vậy.

Chúng ta vẫn luôn ngu xuẩn và hèn hạ như thế, vì một vài người dưng nước lã mà khiến cha mẹ mình đau lòng, không thèm quan tâm tới tình thương của cha mẹ dành cho mình, cho rằng đó là chuyện hiển nhiên.

Thân thể da tóc đều do cha mẹ ban cho, lãng phí bản thân, tự mình hại mình sẽ khiến cha mẹ đau lòng tới cỡ nào?

- Cũng chỉ có một chuyện đó khiến cô cảm động thôi sao?

Dương Tử Mi nhìn cô ta rồi nói:

- Thế thì vẫn không đủ, tôi cho cô thêm ba ngày nữa, tìm thêm hai chuyện có thể khiến cho cô cảm động, bằng không thì dù có siêu độ thì kiếp sau của cô vẫn có thể sẽ tái diễn bi kịch này.

- Tôi không tìm được, trên đời này, ngoại trừ tình yêu đẹp đẽ của cha mẹ dành cho tôi ra thì những thứ khác tôi đều cảm thấy dối trá như nhau.

Vong hồn kia nói.

- Cô hãy thử bỏ qua thành kiến mà nhìn cho thật rõ, ba ngày nữa tôi sẽ đến tiếp.

Dương Tử Mi quay người rời đi, để lại một mình vong hồn kia ở lại đó, nhớ lại đủ loại lỗi lầm của cô với cha mẹ thuở còn sinh thời.

Về đến nhà, vùa nhớ tới nỗi ăn năn hối lỗi của vong hồn kia đối với cha mẹ, Dương Tử Mi lặng lẽ đứng ở cửa phòng của ba mẹ mình.

Bởi vì họ muốn để phòng thoáng khí hơn nên không đóng cửa.

Dương Tử Mi đã bố trí trận pháp phong thủy có lợi cho giấc ngủ ngon ở trước cửa phòng của họ, để mỗi đêm ba mẹ đều có thể ngủ ngon.

Mẹ Hoàng Tú Lệ đang dựa đầu lên vai của ba Dương Thanh mà say giấc nồng.

Trên mặt của ba cũng đã không còn vẻ mệt mỏi vất vả của ban ngày, vẻ mặt vô cùng thư thái.

Nhìn thấy chăn của họ bị rơi xuống đất, Dương Tử Mi đi vào, nhặt chăn lên, cẩn thận giúp họ dém kín góc chăn, nhìn họ ngủ một lúc lâu rồi mới rời khỏi. Sau đó cô lại đi sang mấy phòng khác xem ông bà và hai đứa em.

Trông thấy mọi người đều khỏe mạnh bình an, trong lòng cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn, rồi lại có phần không nỡ.

Cô luôn sợ rằng tất cả những điều trước mắt cũng mờ ảo như hoa quỳnh, lần sau khi cô mở mắt ra thì rất có thể sẽ phải quay lại tình cảnh thê thảm của đời trước.

Quay lại phòng mình, cô đứng trước gương, cố gắng thử nhìn vong hồn của đời trước đang bám trên người mình mà Lam Nha Nha đã nhìn thấy.

Chỉ tiếc là không thể nhìn thấy gì hết.

Cô thoáng thở dài, ngồi vào bàn học, lấy khối phỉ thúy ba màu vẫn chưa làm xong ra, tiếp tục tạo hình, từng đao từng đao, dốc hết quyến luyến và tình yêu thương mình dành cho bà nội vào trong đó.

Chỉ mong bà nội có thể phúc lộc thọ.

Điện thoại bất chợt vang lên, trong lòng cô cảm thấy vui vẻ, cầm lên xem thì quả nhiên là tin nhắn do Long Trục Thiên gửi đến.

- Em ngủ rồi à?

- Vẫn chưa, em đang khắc ngọc.

- Có gì à?

- Ừ, anh nhớ em.

- Em cũng nhớ anh!

- Em chờ anh về!

- Ừ, anh bận một chút, em ngủ ngon nhé.

- Ngủ ngon.

Kết thúc chuỗi tin nhắn, điện thoại lại rơi vào trạng thái yên tĩnh, nhưng trong lòng cô thì không thể nào bình tĩnh lại được, nhung nhớ cô dành cho anh đã ngoi lên như cỏ dại đâm chồi sau mưa.

Chương 292: Thiếu nữ ám sát

Sau khi khắc khối phỉ thúy phúc lộc thọ ba màu kia xong, Dương Tử Mi bỏ nó vào trong một cái hộp.

Không có Long Trục Thiên ở đây nên cô không ngủ được, nên cô cầm lấy cái tháp sắt nhỏ, chuẩn bị đến bên cạnh bờ sông luyện công, trong nhà có mái che, nên cô không thể nào luyện công ở đậy được, cô phát hiện, cho dù không luyện công đi chăng nữa, nhưng khí cơ của cô cũng khiến cho từ trường xung quanh bị hỗn loạn.

Cần phải nhanh chóng chuyển đi thật xa mới được, bằng không thì sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn.

Nhưng cô thật sự không nỡ tách ra ở riêng, rời xa cha mẹ!

Chỉ có thể càng cố gắng luyện công hơn nữa, luyện đến mức phản phác quy chân, biết cách tự do thu liễm khí cơ, khi ấy cô mới có thể ở cạnh người nhà một cách an toàn.

Cô đi đến cạnh công trường của tòa nhà mà cô đã chọn.

Tiến độ của công trình rất nhanh, móng cũng đã đào xong, tạo thành một mô hình đơn giản.

Cô cẩn thận kiểm tra thử, toàn bộ phần móng này đều được làm theo yêu cầu của cô, kết hợp với trận pháp Cửu Cung Phi Tinh này.

Cô mỉm cười hài lòng, đang định tu luyện ở giữa trận pháp thì lại trông thấy một người đàn ông xa lạ, tuổi chừng năm mươi, mặc quần áo nhà đường đang đứng cách đó không xa.

Chỉ thấy trên tay của ông ta đang cầm la bàn, khoan thai bước tới không ngừng, bắt đầu tính toán mảnh đất xây nhà của cô...

Rõ ràng, đây là một thầy phong thủy, ông ta cũng đã phát hiện ra bí mật của khu đất này rồi.

Cô vội lách mình nấp ở đằng sau một đống vật liệu xây dựng, dùng thiên nhãn quan sát ông ta, phát hiện ông ta thật sự là một thầy phong thủy, tên là Lý Đường Nghĩa, ở thành phố B, cũng có tiếng tăm không tệ, nổi ngang với Giang Mông Nhiên đương thời.

Sao nửa đêm nửa hôm mà thầy phong thủy của thành phố B lại mò đến đây thế này?

Cô lấy làm khó hiểu, muốn dùng thiên nhãn để xem thêm chút nữa, đáng tiếc mọi người đều là người đồng môn, chỉ có thể xem được những thứ đơn giản dễ hiểu như bối cảnh mà thôi, chứ không thể nào xem thêm được nữa.

Lý Đường Nghĩa cầm la bàn di chuyển liên tục, phát hiện lớp móng bên dưới được sắp xếp theo trận pháp Cửu Cung Phi Tinh, khiến ông kinh ngạc khẽ kêu lên một tiếng, đang định đi vào bên trong công trường để xem kỹ hơn thì đột nhiên phát hiện sau ót mình chợt lạnh, sau đó trước mắt mờ dần, rầm một cái ngã lăn quay ra đất, hôn mê bất tỉnh.

Dương Tử Mi đi ra từ sau đống vật liệu xây dựng, bước tới bên cạnh ông ta, nhặt cái la bàn ở trên đất kia lên.

Cái la bàn này là một vật cũ kỹ. nồng đậm cát khí, tuyệt đối là thứ tốt để trừ tà, cũng là một món pháp khí khá tốt.

Cô nhìn kim đồng hồ trên la bàn, chỉ thấy thanh kim đồng hồ kia đang rung động một cách kỳ lạ, không hề có phương hướng gì cả, vô cùng lộn xộn.

Cô biết rõ, đó là do khí cơ hỗn loạn của cô tạo thành.

Ngoài ra, bản thân của vùng đất này cũng là nguồn gốc của âm sát, cũng sẽ khiến cho kim trên la bàn xuất hiện cảnh tượng khác lạ.

Rốt cuộc là Lý Đường Nghĩa này là tình cờ đến đây, hay là còn có lý do nào khác nên mới tìm tới đây?

Cô nghĩ ngợi một lúc, mới thu hồi khí âm sát ở giữa trán của ông ta, để ông ta tỉnh lại.

Lý Đường Nghĩa kêu lên một tiếng, sau đó mở to mắt tỉnh lại, đối diện với một đôi mắt còn sáng ngời lung linh hơn cả bầu trời sao kia, nhưng vẫn thăm thẳm tựa như vực sâu, khiến cho người ta không thể nhìn thấu.

Đập vào mắt ông ta là một cô gái mặc bộ đồ thể thaomàu trắng, gương mặt sáng ngời như ánh trăng, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, làn da nõn nà như ngọc bích, ở trong bóng đêm còn phát ra ánh sàng nhàn nhạt, tựa như tiên tử hạ phàm.

Đây là...

Ông ta nhìn cô với vẻ nghi hoặc, sau đó mới quay đầu nhìn quanh quất, phát hiện mình đang nằm trên mặt đất.

Thế nên ông ta vội đứng phắt dậy.

- Cô là ai?

Giọng của ông ta có phần run rẩy.

Thân là thầy phong thủy, cảm quan nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều, nhất là đối với khí âm sát thì lại càng nhạy cảm hơn hẳn.

Ông ta cảm nhận được một cỗ khí tức khác thường phát ra từ trên người của cô gái này, loại khí tức này khiến cho ông ta cảm thấy gai sống lưng.

Chương 293: Vu thuật thôi miên

Khóe môi của Dương Tử Mi nhếch lên thành một nụ cười thản nhiên như có như không:

- Tôi là ai thì ông không cần phải biết làm gì, tôi chỉ muốn biết, tại sao nửa đêm nửa hôm mà ông lại đến đây.

- Tôi...

Nhìn thấy nụ cười thần bí khó lường của cô, Lý Đường Nghĩa thoáng rụt cổ lại, cứ cảm giác cô gái này không bình thường chút nào.

Chẳng lẽ cô ta không phải con người hay sao?

Là một thầy phong thủy, đương nhiên ông ta tin vào chuyện trên đời này có quỷ thần rồi.

Trên người cô ta có một cỗ khí tức âm hàn mà người bình thường không thể nào có được, nhưng rõ ràng ông ta nghe thấy tiếng hít thở rất khẽ cùng với tiếng tim đập thinh thịch trong lòng ngực của cô ta nữa.

Ông chợt liếc mắt nhìn chiếc la bàn nằm trên mặt đất.

Chi thấy kim la bàn đang quay loạn xì ngầu một cách điên cuồng, cứ như không thể chỉ ra phương hướng chính xác.

Chẳng lẽ khí cơ hỗn loạn mà ông ta đã cảm ứng được lúc ở thành phố B là đến từ chỗ cô gái vừa như tiên nhân lại như ma quỷ ở trước mặt này sao?

- Nói đi!

Giọng nói của Dương Tử Mi trở nên lạnh lẽo, chỉ quyết biến hóa, cô thầm đọc chú, khí âm sát lại bắn ra thêm lần nữa.

Lý Đường Nghĩa bắt đầu ấp úng nói ra ý của mình khi đến đây, nói trong lúc mình đang xem sao trời thì phát hiện kim trên la bàn bắt đầu nhảy điên, phát hiện khí cơ của thành phố A có biến hóa, cho nên mới men theo khí tức mò tới đây.

Nghe ông ta nói ra xong, Dương Tử Mi lại khiến ông ta rơi vào trong trạng thái ngủ mơ.

Xem ra, khí cơ hỗn loạn của mình đã tới mức khiến cho người ta có thể phát hiện ra rồi.

Đây là một chuyện rất nguy hiểm.

Sư phụ Ngọc Thanh đã từng dặn dò cô biết bao lần, đừng để cho bất kỳ kẻ nào phát hiện ra điểm khác lạ của cô, bằng không có thể sẽ phải rước lấy đại nạn.

Cô cũng biết rõ, loại kỳ tích như sống lại thế này, nếu như bị người bên ngoài biết rõ thì chắc là họ sẽ bắt cô vào trung tâm mổ xẻ ra nghiên cứu luôn ấy chứ.

Sức mạnh của một người dẫu có mạnh tới đâu đi chăng nữa cũng không thể chống lại với cơ quan quốc gia.

Tuyệt đối không thể để cho Lý Đường Nghĩa công bố điều khác lạ của cô ra ngoài được!

Nhìn Lý Đường Nghĩa bị mình thôi miên nằm sõng soài trên mặt đất, trong mắt cô lóe lên một tia sát ý.

Trong lúc cô muốn ra tay thì rốt cuộc lại khựng lại.

Giết một người vô tội sẽ tạo thành sát nghiệp lớn cho bản thân, huống hồ gì còn là giết người cùng nghề như thế này!

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi đặt tay lên mi tâm của ông ta, thôi động chú ngữ, khiến cho khí âm sát rót vào người ông ta liên tục, thôi miên phong ấn phần ký ức vừa mới xảy ra của ông ta lại, khiến ông ta quên cô đi.

Cách lợi dụng chú ngữ âm sát để thôi miên này thật ra là một loại vu thuật tương đối âm độc, cô đã lén học trộm được từ trong một quyển sách bị khiếm khuyết của sư phụ Ngọc Thanh.

Nếu như thi triển loại vu thuật này lên con người thì sẽ tạo thành tổn hại đối với thần kinh căn bản trong não của người đó, nếu như trong vòng mười năm mà không giải thì sẽ dần dần xuất hiện triệu chứng bị si ngốc.

Đương nhiên, bất luận loại vu thuật nào cũng sẽ có lúc bị phá trừ, ví như gặp được người cũng biết cách hóa giải loại vu thuật này thì người thi pháp cũng sẽ bị phản phệ.

Nếu như pháp lực của người thi pháp quá yếu kém thì kết quả của việc phản phệ sẽ là trực tiếp khiến cho não bị chết.

Về phần người thi pháp có bản lĩnh cao cường, kết quả phản phệ sẽ ra sao thì không ai biết.

Dương Tử Mi vô cùng tự tin rằng trên thế gian này chắc là không có ai có thể phá giải được pháp thuật này của cô, ngay cả người có tu vi cao thâm như sư phụ Ngọc Thanh mà bây giờ cũng thua xa cô.

Cho nên cô không sợ chút nào.

Chỉ là, cô thật sự không thể ngờ, trên đời này không có gì là tuyệt đối, quá mức tự tin chẳng khác nào tự phụ!

Vì tránh để gợi lại trí nhớ của Lý Đường Nghĩa, cô đã dời thân thể của Lý Đường Nghĩa ra cách đó ba cây số, sau đó mới quay về nhà, rốt cuộc cũng chẳng còn lòng dạ nào mà tu luyện nữa.

Đợi đến khi tòa nhà này xây xong, cô có thể hoàn toàn phong tỏa khí cơ của mình ở bên trong, không để cho người bên ngoài phát hiện ra được nữa.

Bây giờ cô chỉ dừng lại một chút, lúc nào cũng phải mang theo mặc phỉ có thể điều tiết âm dương hòa hợp, làm cho khí tức của mình trở nên thong thả, hoặc là đợi tới khi thi cấp ba xong, cô sẽ phải quay lại trong núi, bế quan tu luyện một quãng thời gian.

Chỉ là không biết sư phụ đang vân du ở nơi nào mà đến bây giờ vẫn chưa chịu quay về nữa?

Cô bắt đầu nhớ sư phụ muốn chết rồi!

Chương 294: Người mất trí nhớ

Phương đông hửng sáng, từng tia nắng ban mai lộ ra.

Lý Đường Nghĩa tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc ghế dài ở cạnh bờ sông.

Ông ta xoa xoa cái đầu nặng trịch của mình, ngơ ngác nhìn quanh khắp nơi, nghĩ mãi cũng không ra vì sao mình lại ở nơi này, mà đầu óc ông ta thì giống như bị nhét bông kín đặc, không thể nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì.

Ông giơ tay sờ cái la bàn bên cạnh mình, thở phào nhẹ nhõm.

May mà la bàn vẫn còn ở đây.

Cái la bàn này chính là bảo bối kiếm cơm mà sư phụ đã truyền lại cho ông, tuyệt đối không thể để bị mất được.

Nhưng bây giờ ông đang ở đâu thế này?

Ông ta đứng dậy, nghi hoặc đánh giá chung quanh, nơi này không phải là thành phố B.

Trong ấn tượng của ông ta thì hình như ông ta đang ngồi uống trà trưa với cháu nội ở trong nhà mà, sao lại đi tới nơi này chứ?

Nhìn kỹ lại thì phát hiện nơi này lại là thành phố A.

Lạ thật, tại sao mình lại đến thành phố A thế này?

Ông ta lại cúi đầu xuống nhìn la bàn thêm lần nữa, chẳng lẽ mình bị mộng du nên đi tới thành phố A, muốn tìm kiếm khí cơ kỳ lạ kia hay sao?

Ông ta đi vào một cửa hàng bán đồ ăn sáng, ngồi xuống, ngẩng đầu lên thì thấy lịch treo tường lại là ngày 28 tháng 4.

- Ông chủ này, có phải ông bóc lịch bị lố ngày rồi không? Hôm nay đúng ra phải là ngày 25 mới đúng chứ?

Ông ta nhịn không được bèn hỏi ông chủ của cửa hàng bán điểm tâm sáng.

Ông chủ nhìn ông ta như nhìn con bệnh hết đường cứu chữa:

- Ông chú à, có phải ông bị mắc chứng đãng trí tuổi già rồi không? Hôm nay là ngày 28 rồi, sao mà là ngày 25 được chứ?

Lý Đường Nghĩa cảm thấy khó hiểu.

Ông ta giơ tay vỗ vỗ đầu của mình, theo như những gì ông ta nhớ thì ký ức lúc đó dừng lại ở lúc uống trà trưa ngày 24, những thứ sau đó thì lại trống rỗng.

Xảy ra chuyện gì thế này?

Chẳng lẽ mình thật sự mắc hội chứng đãng trí tuổi già rồi sao?

Ông ta không nuốt trôi bữa sáng nữa, liền đi ra ngoài, tìm chốt điện thoại công cộng, bấm số gọi về nhà.

Người nghe máy là con dâu của ông ta:

- Tiểu Phương, hôm nay là ngày mấy thế hả con?

- Ba, hôm nay là ngày 28 ạ, có phải ba sắp từ thành phố A về rồi không?

Con dâu của ông ta hỏi lại.

- Ba nói ba đến thành phố A sao? Ba đến đây lúc nào?

Lý Đường Nghĩa hỏi lại với vẻ nghi hoặc.

- Ngày hôm qua ba đến thành phố A, nói là có chuyện quan trọng cần làm, ba bị sao thế?

Con dâu của ông ta kinh ngạc hỏi lại.

- À, không có gì hết.

Lý Đường Nghĩa cúp máy, nghĩ mãi vẫn không ra.

Nghe giọng điệu của con dâu thì có lẽ chuyện mình đến đây không phải do mộng du gây nên rồi.

Chẳng lẽ mình thật sự mắc hội chứng đãng trí tuổi già, nên không thể nhớ rõ những gì mình đã làm hay sao?

Nhưng ông cũng không thấy tư duy của mình bị trì trệ hay gì cả mà, chẳng qua là khi cố gắng muốn nhớ lại những gì xảy ra trong mấy ngày hôm nay thì lại không thể nào nhớ ra được mà thôi.

Rốt cuộc mình đến thành phố A để làm chuyện gì cơ chứ?

Ông ta cố gắng vắt óc suy nghĩ thật lâu nhưng vẫn không được gì.

Có lẽ chuyện quan trọng mà mình muốn làm chính là đến thành phố A để tìm kiếm nguyên nhân khí cơ bị hỗn loạn.

Nghĩ tới đây, ông ta cầm la bàn lên, đi tìm kiếm dọc theo bờ sông.

Sau đó ông ta lại đi tới chỗ công trường xây nhà của Dương Tử Mi.

Dương Tử Mi biết rõ ông ta nhất định sẽ quay về, cho nên đã dùng pháp thuật che mắt trong phong thủy để che giấu công trường, khiến cho la bàn không thể nào cảm nhận được khí tức đặc biệt của nó.

Thứ mà Lý Đường Nghĩa có thể nhìn ra chỉ là cách bố trí cửu cung phi tinh ở dưới lớp móng mà thôi.

Nhưng đây cũng chẳng phải chuyện lạ gì, bởi vì có không ít người giàu đều mời thầy phong thủy cao tay ấn giúp đỡ bày trận, để hút may mắn về nhà.

Lý Đường Nghĩa ở thành phố A tìm trọn một ngày nhưng cũng không thể tìm ra được nguyên nhân đặc biệt gì, lại đi đến khách sạn cao nhất của thành phố A rồi cầm la bàn lên dò xét.

Sau khi thấy toàn bộ đều bình thường thì ông ta chỉ đành quay lại thành phố B.

Chương 295: Lâm Thanh Mai mang thai

Ba ngày sau.

Hai anh em La Bạch lại đến Mặc Hiên.

La Thanh vừa trông thấy Dương Tử Mi thì lập tức kích động chạy vội tới ôm chầm lấy cô ấy:

- Em gái ơi, cảm ơn em đã cứu anh trai chị, cảm ơn em nhiều lắm.

Dương Tử Mi mỉm cười nói:

- Không cần phải cảm ơn đâu, trước đó chúng ta đã nói đây là trao đổi rồi mà.

- Đây làm sao tính là trao đổi được chứ, có điều kiện nghiên cứu để có thể phát triển kỹ thuật làm đồ sứ cổ phỏng chế chính là giấc mơ của anh trai chị đó.

La Thanh kêu to.

Dương Tử Mi nhìn về phía La Bạch.

Trạng thái tinh thần của anh ta đã tốt hơn nhiều, tuy rằng sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, nhưng cũng đã bắt đầu lộ ra màu da khỏe mạnh hơn.

Ánh mắt của La Bạch nhìn cô đã không dám có nửa phần xem thường nào nữa, mà tựa như nhìn thấy thần linh vậy.

Rõ ràng mình đã bị bệnh viện bảo là hết đường cứu chữa rồi, nhưng cô chỉ dùng tới mấy cây ngân châm đã có thể kéo mình lại từ trên con đường tử vong, đây là thiên phú và năng lực kinh người tới cỡ nào chứ.

Dương Tử Mi và anh ta đi vào trong phòng nghỉ, vẫn dùng ngân châm khiến anh ta ngủ say, sau đó bắt đầu trị liệu.

Lần trị liệu thứ hai này dễ dàng hơn lần thứ nhất rất nhiều, chỉ tốn chừng nửa giờ mà thôi.

Nhưng cô vẫn tốn một lượng nguyên khí nhất định, nên vẫn cảm thấy mệt mỏi, chỉ là không nghiêm trọng như lần trước mà thôi.

Cô lại dặn dò La Bạch trở về nhất định phải tịnh dưỡng cho thật tốt, ba ngày sau lại tới châm cứu lần thứ ba, như thế là có thể hoàn toàn nhốt chặt được tế bào ung thư ở trong đó.

Hai an hem La Bạch cảm ơn rối rít rồi rời đi.

Dương Tử Mi nhìn thấy trên mặt Lâm Thanh Mai xuất hiện dấu hiệu mang thai thì cười nói:

- Chị Thanh Mai, chúc mừng chị nhé.

Lâm Thanh Mai còn chưa hiểu gì, nghi hoặc hỏi lại:

- Chúc mừng gì thế?

- Chị sắp lên chức làm mẹ rồi!

- Thật sao?

Lâm Thanh Mai rừng rỡ, giơ tay vuốt ve bụng của mình, chợt như hiểu ra:

- Chẳng trách mấy hôm nay chị cứ cảm thấy người mình là lạ, Tiểu Mi này, sao em lại nhìn ra là chị đang có thai thế?

- Chị đừng quên em làm nghề gì nhé, em là thầy bói, cũng là thầy thuốc đấy.

Dương Tử Mi tinh nghịch trừng mắt lên rồi nói:

- Hơn nữa em cũng có thể tính ra, đây sẽ là một cu cậu béo mập nữa.

Thật ra có phải tính toán gì đâu cơ chứ.

Cô chỉ căn cứ vào những gì mình thấy ở đời trước mà thôi.

Mặt mày Lâm Thanh Mai mừng rơn và sung sướng, vội vàng chạy đi tìm Tống Huyền.

Tống Huyền nghe thế thì trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng.

Anh cũng sắp bốn mươi tới nơi rồi, đương nhiên cũng mong sớm ngày được bế con.

- Tiểu Mi, đợi đứa bé chào đời thì vị đại sư như em phải đích thân đặt cho nó cái tên thật hay nhé.

Tống Huyền nhìn Dương Tử Mi nói.

- Đương nhiên rồi.

Dương Tử Mi gật đầu đáp:

- Hơn nữa em còn phải tặng cho em bé một bộ pháp khí hộ thân, để cho bé không bệnh đau khó tính, được bình an cả đời nữa.

- Cảm ơn Tiểu Mi nhiều nhé.

Lâm Thanh Mai cảm thấy vô cùng kích động.

Là một người phụ nữ, Lâm Thanh Mai đương nhiên cũng sẽ nhạy cảm phát hiện ra cảm tình đặc biệt của Tống Huyền dành cho Dương Tử Mi.

Nhưng cô cũng nhìn ra Dương Tử Mi chỉ có tình cảm thầy trò với Tống Huyền mà thôi, hơn nữa tuổi tác của hai người bọn cách nhau khá xa, Tống Huyền cũng đang bắt đầu cố gắng từ bỏ phần tình cảm đó của mình.

Cô cũng không phải loại phụ nữ nhỏ nhen, thế cho nên cô cũng không bận lòng về sự tồn tại của Dương Tử Mi lắm.

Cô tin rằng trái tim của Tống Huyền cuối cùng vẫn sẽ về lại bên mình, bây giờ có con rồi thì mọi chuyện sẽ khác nữa.

Đi ra khỏi Mặc Hiên, Dương Tử Mi quẹo sang chỗ con sông hộ thành, triệu hoán vong hồn bị chết đuối kia.

Vong hồn hiện lên, hình như oán khí trên người cô ta đã giảm bớt một chút, nhưng vẫn còn rất nồng.

Xem ra, cô ta vẫn chưa tìm được ba chuyện hoặc vật tốt đẹp nào đó khiến cho cô ta cảm động rồi.

Trong lòng Dương Tử Mi thầm thở dài một hơi, cố ý hỏi:

- Sao hả? Cô đã tìm được hai chuyện còn lại chưa?

- Chỉ tìm được có một chuyện mà thôi.

Vong hồn kia ngẩng đầu lên nhìn cô, ngữ khí cũng phần nào vơi bớt oán hận và lạnh lẽo rồi.

Chương 296: Cô cũng có bạn sao?

- Kể tôi nghe xem?

Dương Tử Mi mỉm cười nhìn qua vong hồn kia rồi hỏi.

- Đêm hôm qua, có một đôi bạn tốt đứng trên cầu, một trong hai bất cẩn té xuống nước, người bạn còn lại cũng xả thân nhảy xuống dưới mà quên mất rằng mình không biết bơi, nhưng mà người đó vẫn có thể bơi đến bên cạnh người kia tựa như kỳ tích, vác bả vai người bạn mình kéo lên bờ, còn anh ta suýt nữa đã chết đuối.

Ngữ khí của vong hồn có chút cảm động.

- Rồi sao nữa? Anh ta có chết đuối không? Nếu mà chết đuối, thì có người chết thay cho cô rồi còn gì.

Dương Tử Mi thản nhiên nói.

- Ừ, tôi cũng từng nghĩ nếu như anh ta chết đi, thì mình cũng có thể thoát khỏi nỗi thống khổ này, nhưng cô nghĩ mà xem, cho dù kiếp này tôi được giải thoát đi nữa, thì kiếp sau chuyện này vẫn sẽ tái diễn, nên tôi vẫn cứu anh ta.

Lúc vong hồn nói lời này, trên mặt xuất hiện một vầng sáng, oán khí trên người cũng mỏng đi rất nhiều.

- Sau khi anh ta bò lên bờ, thì người bạn kia cũng tỉnh lại, vừa khóc vừa mắng anh ta sao mà ngu như vậy, không biết bơi còn nhảy xuống cứu mình, nhưng mà anh ta lại nói một câu, chúng ta là bạn bè với nhau, có thể thấy chết mà không cứu được sao?

Nói đến đây, khóe mắt vong hồn bắt đầu rơi lệ.

Nhưng đặc biệt, nước mắt của vong hồn cũng không phải trong suốt như người thường, mà có màu đỏ như máu lăn xuống trên gương mặt trắng bệch, trông có chút kinh dị, nhưng trong mắt Dương Tử Mi thì nó lại hết sức động lòng người.

Từng dòng lệ chảy ra, oán khí trên người vong hồn cũng chỉ còn một lớp khí đen mỏng.

- Cô cũng có bạn à?

Dương Tử Mi hỏi.

- Ừ, lúc còn sống tôi cũng có một người bạn rất tốt, từ hồi học mẫu giáo chúng tôi đã biết nhau, thân thiết như chị em trong nhà, lúc mà tôi quen biết chàng trai kia, cô ấy đã dặn dò tôi phải suy nghĩ kĩ lại, nói anh chàng kia là đồ cặn bã, tôi không nghe, còn nghĩ là do cô ấy đố kỵ với tôi vì tôi tìm được một chàng trai vừa đẹp trai vừa giàu, thế rồi tình bạn chúng tôi tan vỡ. Sau khi tôi mất đi, mỗi năm đến ngày giỗ của tôi, cô ấy luôn đến đây cúng cho tôi, còn mắng tôi sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy.

Vong hồn khóc càng thêm nức nở, cả người có chút run rẩy.

- Tốt rồi, cả người của cô bây giờ chẳng còn chút oán khí nào nữa.

Dương Tử Mi nhìn cô nói.

- Để tôi giúp cô siêu độ, không cần phải chịu khổ nữa.

Vong hồn ngẩng đầu lên, khuôn mặt dính đầy máu pha lẫn với chút ngạc nhiên, suy nghĩ một hồi, lại lắc đầu.

- Chờ một chút, tôi còn phải tìm chuyện thứ ba nữa, tôi muốn kiếp sau của mình có thật nhiều cảm xúc, như vậy, mới không dễ dàng tuyệt vọng hay đau khổ như thế nữa.

Dương Tử Mi gật đầu, nhìn cô với vẻ ngợi khen:

- Tôi nhất định sẽ siêu độ cho cô thật tốt.

Vong hồn cảm tạ cô, sau đó biến mất.

Dương Tử Mi bước trên cầu, đứng trước thành cầu, nhìn dòng nước tĩnh lặng chảy xuôi.

Ở kiếp trước, cô đã đứng ở đây rất nhiều lần, nghĩ đến số phận hẩm hiu của mình, hận không thể nhảy xuống đây để kết thúc tất cả mọi chuyện.

Nhưng mà, cuối cùng cô cũng không có can đảm để mà nhảy, cô cảm thấy chết không tử tể thà rằng sống tiếp còn hơn.

Về sau, Mẫn Cương giống như một vầng thái dương soi rọi vào nội tâm yếu đuối của cô, làm cho cô từ một người tuyệt vọng với cuộc sống bắt đầu có một sự ảo tưởng, mơ mộng về một ngày mình có thể biến thành cô bé lọ lem, cùng khiêu vũ với hoàng tử cao cao tại thượng trong một cung điện lấp lánh.

Nhờ vào ảo tưởng này, mà cô vẫn cố sống tiếp.

Hôm nay, cô lại sống lại tựa như kỳ tích, có một cuộc sống hoàn toàn khác, đúng là diệu kỳ thay.

Một cơn gió thổi qua, mang theo chút hơi lạnh, làm cô không nhịn được nhắm mắt lại vươn hai tay ra đón gió mát lành giống mấy nữ diễn viên trên tivi.

- Đừng mà!

Sau lưng cô đột nhiên truyền tới một tiếng thét kinh hãi, eo của đột nhiên cô bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy từ phía sau lưng, làm cho cô lảo đảo suýt nữa ngã xuống đất.

Continue Reading

You'll Also Like

698K 31.2K 153
Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu/Xú (墨香铜臭) Thể loại: Linh dị thần quái, có yếu tố tiên hiệp tu chân, C thiên R địa Quỷ vương công × Tiên phong đạo cốt lư...
1.7M 236K 200
ĐANG BETA LẠI TỪ ĐẦU Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Tên cũ: Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Tên fandom hay gọi: Kinh Phong Biên tập: Nhà số 611 Thể...
19.6K 2.6K 90
Linh dị, Vampire,
39.1K 7.5K 73
1. Người chơi trốn đông tránh tây vô cùng chật vật trong trò chơi vô hạn, mỗi ngày đều hy vọng tìm được phòng an toàn trong phó bản. Tại đây, chỉ cầ...