- Con chính là Dương Tử Mi. Hãy đưa đứa bé cho con xem thử.
Dương Tử Mi nói với người phụ nữ đang ẵm đứa bé trên tay.
- Cô... Cô chính là Dương đại sư sao?
Thấy cô không khác gì một học sinh bình thường, người phụ nữ nọ ngạc nhiên hỏi.
Dương Tử Mi gật đầu và đưa tay ẵm đứa bé nọ.
- Nó cứ khóc suốt như vậy, ngoài ra còn tiêu chảy liên tục không dứt. Bác sĩ kêu tôi đừng cố gắng nữa. Hu hu, Dương đại sư, cầu xin đại sư hãy cứu nó. Đây là cháu nội duy nhất của tôi.
Người phụ nữ nọ khẩn thiết cầu xin Dương Tử Mi cứu cháu bà.
- Con sẽ cố gắng hết sức.
Đoạn, Dương Tử Mi đưa tay ấn ấn vào các huyệt vị của đứa trẻ để thông kinh mạch bị âm sát khí làm tắc nghẽn cho nó. Sau đó giơ tay vẽ bùa lên không trung để loại bỏ âm sát khi đã xâm nhập vào người của đứa bé ra.
Lập tức, đứa trẻ ngừng khóc và chớp đôi mắt ngây thơ vẫn còn đọng nước mắt nhìn Dương Tử Mi. Sau đó còn cười với cô nữa.
Thấy đứa trẻ ngừng khóc và mỉm cười, người phụ nữ kia vô cùng vui mừng. Bà lật đật quỳ xuống khấu đầu bái tạ Dương Tử Mi nói:
- Cám ơn Dương đại sư, cám ơn Dương đại sư.
Hành động của bà làm Dương Tử Mi hoảng sợ. Trước nay cô chưa từng thấy ai quỳ hành lễ với cô như thế. Dương Tử Mi vội vã đỡ người phụ nữ kia dậy nói:
- Cô ơi, cô làm vậy con sẽ bị tổn thọ mất.
Thấy cháu mình nín khóc và ngoan ngoãn nằm trong lòng Dương Tử Mi, người phụ nữ nọ mừng đến nỗi khóc òa lên.
- Cô ơi, cháu của cô cứ khóc suốt như vậy là do bé bị âm sát khí nhập thể. Cũng chính vì bị âm sát khí nhập thể nên tì vị của bé mới bị lạnh dẫn đến tiêu chảy không ngừng. Cô chờ con chút, để con châm cứu giúp hồi phục tì vị cho bé.
Nói xong, Dương Tử Mi để đứa trẻ lên bàn, lấy kim ra châm cứu cho bé nhằm giúp tì vị của bé không bị lạnh nữa.
Đứa trẻ sau khi được châm cứu liền không ngừng quơ quơ đôi tay nhỏ xíu lên đòi ăn.
Lâm Thanh Mai liền mang một chén cháo nhừ ra đưa cho người phụ nữ nọ.
Sau khi ăn xong, đứa trẻ bắt đầu quơ tay múa chân, o e cười nói không ngừng.
Người phụ nữ nọ ẵm bé lên và suýt nữa lại quỳ xuống bái tạ Dương Tử Mi lần nữa.
May là Dương Tử Mi ngăn bà kịp thời. Dương Tử Mi nói:
- Cô à, bé bị như vậy không biết là do âm sát khí, tà ma bên ngoài hay là do âm sát khí có sẵn trong nhà cô nữa. Cô dẫn con đến nhà cô xem thử xem sao để tránh sau này bé lại bị như vậy nữa.
- Được ạ, được ạ. Cám ơn Dương đại sư. Đại sư quả nhiên là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn hạ phàm. Đại ân đại đức của đại sư, chúng tôi sẽ mãi khắc ghi trong lòng.
Người phụ nữ nọ vui mừng nói.
Dương Tử Mi khẽ cười. Cô không phải là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn gì, chẳng qua chỉ là đứa trẻ kia có duyên với cô nên mới được cô cứu, thế thôi.
Dương Hoằng nãy giờ vẫn đứng đằng sau quan sát mọi việc. Thấy đứa trẻ sắp chết lại được Dương Tử Mi cứu sống, ông ta mới phát hiện bản thân ông có mắt mà không tròng. Thiếu nữ đang đứng trước mặt ông kia quả nhiên là một đại sư tài giỏi.
Thế là, khi Dương Tử Mi sắp ra khỏi cửa Mặc Hiên, Dương Hoằng vội vã chạy đến trước mặt Dương Tử Mi nói:
- Dương đại sư, nếu như đại sư có thể giúp tôi hóa giải nạn kiếp thì ba mươi triệu kia tôi sẽ không thiếu cô một xu nào đâu.
Người phụ nữ nọ vừa nghe đến số tiền ba mươi triệu liền kinh sợ quay sang nói với Dương Tử Mi:
- Dương đại sư, tôi... nhà tôi rất nghèo, không có nhiều tiền như thế để trả cho đại sư đâu. Chúng tôi chỉ có thể bán nhà lấy tiền trả cho đại sư thôi.
Dương Tử Mi cười nói:
- Cô ơi, cô yên tâm đi, con chỉ nhận của cô một trăm đồng thôi.
- Thật sao? Đại sư tốt bụng quá, cám ơn đại sư, cám ơn đại sư.
Người phụ nữ nọ vui mừng, cảm động nói.
- Cô à, cô đã cám ơn con nhiều lần lắm rồi. Con giúp cô hóa sát con cũng lấy một trăm đồng rồi. Cho nên, cô đừng cám ơn con mãi như thế. Đi thôi, chúng ta đến nhà cô xem thử xem vấn đề ở đâu nhé.
Dương Tử Mi không thèm ngó ngàng gì đến Dương Hoằng. Cô vừa chơi đùa với đứa bé vừa nói.
- Được được!
Người phụ nữ nọ vui vẻ đồng ý.
Thấy Dương Tử Mi không để ý gì đến mình, Dương Hoằng liền đuổi theo nói:
- Dương đại sư, Dương đại sư, còn tôi thì sao? Hôm nay tôi là khách đã hẹn trước rồi mà.
- Xin lỗi, giờ hẹn của ông đã hết. Giờ ông có trả tôi ba trăm triệu tôi cũng không giúp ông đâu. Bởi vì một ngày tôi chỉ xem giúp cho một người thôi.
Dương Tử Mi hững hờ nói.
- Vậy ngày mai thì sao?
Dương Hoằng sốt ruột hỏi.
- Xin lỗi. Ngày mai tôi có hẹn với khách khác rồi. Nếu như ông muốn hẹn lại vậy thì hãy đăng ký lại từ đầu nhé. Khoảng ba tháng sau là sẽ đến lượt ông thôi mà.
Nói xong, Dương Tử Mi đang định đi tiếp thì lại bị Dương Hoằng ngăn lại:
- Nếu đại sư đồng ý giúp chúng tôi, đại sư muốn gì chúng tôi cũng chịu hết. Mấy đứa con trai của tôi muốn bao nhiêu tiền cũng có, lại rất có quyền lực trong tay nữa.
- Ha ha, xin lỗi vì tôi nói thẳng, mấy người con của ông không bao lâu nữa sẽ trắng tay, quyền lực, địa vị gì cũng sẽ tan thành mây khói thôi. Tôi thấy ông nên tìm cao nhân khác đi.
Dương Tử Mi quay đầu lại cười nhạt một cái, sau đó theo chân người phụ nữ kia đi mất.
Nhà của người phụ nữ nọ chỉ là một ngôi nhà bình thường. Dương Tử Mi dùng thiên nhãn để quan sát ngôi nhà và phát hiện ngoài các luồng âm sát khi lởn vởn xung quanh nhà ra, phong thủy trong nhà vẫn bình thường, không có vấn đề gì.
Nhưng khi nhìn thấy chiếc giường con nít, Dương Tử Mi lập tức hiểu ra ngay nguồn gốc của luồng âm sát khí kia.
- Cô à, chiếc giường này trước giờ cô vẫn để đây sao?
Dương Tử Mi hỏi.
- Mấy hôm trước mới để ở đây thôi. Để đó để cô tiện trông nom.
Đoạn, như ngộ ra được gì đó, người phụ nữ kia nói tiếp:
- Chẳng lẽ chiếc giường này không nên để đây sao? Phải rồi, từ sau khi dời chiếc giường này đến đây thì thằng bé cũng bắt đầu quấy khóc không ngừng.
Dương Tử Mi gật đầu ra vẻ nghiêm trọng nói:
- Chiếc giường này hiện đang đặt vào một trong sáu âm sát vị của hung tinh nên bé mới bị âm sát khí nhập thể. Chỉ cần cô chuyển chiếc giường này đến chỗ khác là được thôi ạ.
Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng có không ít điều cấm kỵ về vị trí của phòng ngủ. Thông thường, phòng ngủ không được nằm trên những vị trí như ngũ quỷ, tai họa, lục sát, tuyệt mệnh của một trong bốn hung tinh.
Phòng ngủ cũng không phải càng lớn càng tốt. Sách vở cũng có nói:
Nếu nhìn từ góc độ phong thủy mà nói thì phòng sẽ hút nhân khí. Nhân khí chính là năng lượng do con người tỏa ra. Khi một người dùng quá nhiều năng lượng của mình để bù đắp cho một không gian quá rộng lớn thì sẽ rất có hại cho sức khỏe. Năng lượng trong cơ thể bị hao phí nhiều thì sức khỏe cũng sẽ yếu đi, không có tinh thần làm việc dẫn đến sai sót nhiều, khả năng phán đoán suy giảm, theo đó những chuyện xui xẻo cũng sẽ liên tục xảy đến. Không gian càng nhỏ thì năng lượng hao phí càng ít. Hiện tại, những căn hộ thường được thiết kế theo kiểu phòng khách rộng, phòng ngủ nhỏ. Kiểu thiết kế này không những hợp với lý luận của phong thủy mà còn được chứng minh trong phương diện Dưỡng Sinh Học nữa.
Đương nhiên, phòng cũng không nên quá nhỏ. Phòng quá nhỏ không gian sẽ chật hẹp, tính tình con người cũng vì thế mà trở nên cộc cằn, nóng nảy. Tóm lại, vừa đủ là tốt nhất, đừng to quá cũng đừng nhỏ quá.