DỊ NĂNG TRỌNG SINH: THIẾU NỮ...

By Anyen1510

50.2K 2.1K 11

LƯU Ý: ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TRUYỆN MÌNH DỊCH, MÌNH CHỈ ĐĂNG ĐỂ ĐỌC OFFLINE. XIN CẢM ƠN!! ------------------ Lúc... More

Chương 1: Sống Lại Lúc 5 Tuổi
Chương 2: Bị Đập Trúng Đầu (1)
Chương 3: Bị Đập Trúng Đầu (2)
Chương 4: Bị Đập Trúng Đầu (3)
Chương 5: Mở Thiên Nhãn (1)
Chương 6: Mở Thiên Nhãn (2)
Chương 7: Trí Nhớ Siêu Phàm (1)
Chương 8: Trí Nhớ Siêu Phàm (2)
Chương 9: Trí Nhớ Siêu Phàm (3)
Chương 10: Trí Nhớ Siêu Phàm (4)
Chương 11: Mắt Phong Thủy (1)
Chương 12: Mắt Phong Thủy (2)
Chương 13: Mắt Phong Thủy (3)
Chương 14: Mắt Phong Thủy (4)
Chương 15: Mắt Phong Thủy (5)
Chương 16: Thiếu Niên Thần Bí (1)
Chương 17: Thiếu Niên Bí Ẩn (2)
Chương 18: Thiếu Niên Bí Ẩn (3)
Chương 19: Thần Toán (1)
Chương 20: Thần Toán (2)
Chương 21: Thần Toán (3)
Chương 22: Thùng Vàng Đầu Tiên (1)
Chương 23: Thùng Vàng Đầu Tiên (2)
Chương 24: Thùng Vàng Đầu Tiên (3)
Chương 25: Thùng Vàng Đầu Tiên (4)
Chương 26: Tìm Long Huyệt (1)
Chương 27: Tìm Long Huyệt (2)
Chương 28: Mua Đất (1)
Chương 29: Mua Đất (2)
Chương 30: Mua Đồ Cổ Giá Hời (1)
Chương 31: Mua Đồ Cổ Giá Hời (2)
Chương 32: Mua Đồ Cổ Giá Hời (3)
Chương 33: Mua Đồ Cổ Giá Hời (4)
Chương 34: Mua Đồ Cổ Giá Hời (5)
Chương 35: Chú Sẽ Chờ
Chương 36: Ngũ Tệ Tam Khuyết
Chương 37 - 40: Người Phụ Nữ Điên Trong Bệnh Viện - Huyết Ngọc
Chương 41 - 42: Tổn Thương Nguyên Khí
Chương 43 - 45: Vẫn Không Tránh Khỏi?
Chương 46 + 47: Học Sinh Chuyển Trường
Chương 48: Ngưỡng Mộ Và Đố Kỵ
Chương 49 + 50: Châm Cứu Trị Bệnh
Chương 51: Tống Huyền
Chương 52: Mỹ Nhân Như Ngọc
Chương 53 + 54: Lấy Gì Để Đáp Tạ
Chương 55: Tin Tưởng Là Đủ
Chương 56: Cám Ơn Vì Được Đoàn Viên
Chương 57: Làm Bộ Ra Vẻ Thuần Khiết?
Chương 58: Nói Bậy Sẽ Bị Rút Lưỡi
Chương 59: Nghiệp Chướng Tự Chịu
Chương 60: Thầy Tống Hôm Nay Rất Đẹp Trai
Chương 61: Quan Tâm Chăm Sóc
Chương 62 + 63: Buổi Bán Đấu Giá Đồ Cổ
Chương 64 + 65: Gặp Lại Hoắc Văn Hoa
Chương 66: Thì Ra Là Con Gái Nhà Quê
Chương 67: Đấu Giá Bắt Đầu
Chương 68: Không Phải Giúp Mà Là Hại
Chương 69: Chỉ Dẫn Phong Thủy Văn Phòng
Chương 70: Vẽ Bùa Hóa Sát
Chương 71: Anh Ấy Đã Xuất Hiện!
Chương 72: Thiếu Niên Mẫn Cương
Chương 73: Vị Khách Không Mời Mà Đến
Chương 74: Trời Sẽ Trừng Trị Kẻ Đê Tiện
Chương 75 - 77: Không Ra Tay Cứ Tưởng Tôi Dễ Bắt Nạt
Chương 78 - 80: Báo Thù Cho Kiếp Trước
Chương 81: Hận Thì Hủy Phong Thủy
Chương 82 - 84: Không Trồng Cây Dương Trước Nhà
Chương 85 + 86: Nụ Cười Của Mẫn Cương
Chương 87: Vẻ Khác Thường Của Long Trục Thiên
Chương 88: Cái Ôm Của Long Trục Thiên
Chương 89: Ly Biệt Lần Nữa
Chương 90: Gặp Đồng Nghiệp Cũ
Chương 91 + 92 : Mộ Dung Vân Thanh
Chương 93 + 94: Con Gái Ngoan
Chương 95: Sự Thăm Dò
Chương 96: Âm Sát Khí Trên Ngọc
Chương 97: Điềm Báo
Chương 98: Phân Biệt Tốt Xấu
Chương 99 + 100: Ngọc Thô
Chương 101 + 102: Đánh Cược
Chương 103: Từ Chối
Chương 104: Cô Ấy Là Ai?
Chương 105 + 106: Đừng Đắc Tội Với Thầy Tướng Số
Chương 107 + 108: Vận May Hiếm Có
Chương 109 + 110: Đây Mới Chính Là May Mắn Hiếm Thấy Thật Sự
Chương 111: Long Trục Thiên Chiếm Chỗ!
Chương 112: Ngượng Ngùng
Chương 113 - 116: Buổi Sáng Êm Đềm
Chương 117 - 119: Cao Thủ Châm Cứu
Chương 120 + 121: Sự Đố Kỵ Của Mộ Dung Nghiên
Chương 122 + 123: Hóa Giải Phong Thủy Và Châm Cứu Chữa Bệnh Giúp Cô Giáo
Chương 124: Phản Cung Sát Đã Có Tác Dụng
Chương 125 - 127: Em Gái Bị Bắt Cóc
Chương 128: Long Trục Thiên Ra Tay
Chương 129-131: Long Trục Thiên Cũng Biết Cười
Chương 132,133: Hạ Quốc Huy Đến Thăm Nhà
Chương 134,135: Làm Gì Được Tôi
Chương 136: Báo Ứng
Chương 137: Tống Huyền Sắp Kết Hôn
Chương 138-141: Mộ Dung Vân Thanh Bị Trúng Tà
Chương 142-144: Hóa Sát, Chọn Vật May Mắn
Chương 145: Tin Nhắn Của Long Trục Thiên
Chương 146: Long Trục Thiên Lại Vào Phòng Lúc Nửa Đêm
Chương 147,148: Mưu Tính Của Mộ Dung Nghiên
Chương 149-151: Cục Trưởng Bị Trúng Gió
Chương 152: Mua Điện Thoại
Chương 153: Lại Gặp Côn Đồ
Chương 154-156: Náo Loạn Sàn Nhảy
Chương 161: Vẻ Bất Thường Của Long Trục Thiên
Chương 162,163: Dương Hoằng Đến Xem Bói
Chương 164,165: Cứu Đứa Trẻ Bị Âm Sát Khí Nhập Thể
Chương 166,167: Dương Hoằng Đến Nhà
Chương 168: Vào Nhà Dương Đức Kiệt
Chương 169: Cha Của Mẫn Cương
Chương 170: Dường Như Cách Nhau Mấy Kiếp
Chương 171: Hình Như Đã Gặp Ở Đâu
Chương 172: Mẹ Của Mẫn Cương
Chương 173-176: Âm Sát Khí Nhập Thể
Chương 177-181: Hỏa Sát, Vò Rượu Long Hổ
Chương 182: Nguyện Làm Tất Cả Vì Em
Chương 183: Có Qua Có Lại
Chương 184: Chọn Đất
Chương 185,186: Long Trục Thiên
Chương 187: Em Là Của Anh, Anh Là Của Em
Chương 188: Sự Khác Thường Của Tấm Thẻ Bài
Chương 189: Long Trục Thiên Bị Sốt
Chương 190: Thân Mật
Chương 191: Giọng Hát Của Long Trục Thiên
Chương 192-195: Phong Thủy Dành Cho Các Cô Gái Ế
Chương 196,197: Chiếc Khay Đồng
Chương 198: Bao Đồ Cổ
Chương 199: Trừng Phạt Người Thích Mắng Người Khác
Chương 200: Nước Mắt Phượng Hoàng, Âm Hồn Nhập Thể
Chương 201: Đừng Soi Gương Lúc Nửa Đêm
Chương 202: Khay Đồng Quản Trọng
Chương 203-205: Anh Linh Bé Bỏng
Chương 206-208: Treo Kiếm Bằng Tiền Xu Không Đúng Cách
Chương 209: Long Trục Thiên Bị Tấn Công
Chương 210: Hiện Tượng Kỳ Lạ
Chương 211: Yêu Nhau Ôm Nhau
Chương 212: Anh Yêu Em
Chương 213: Thiên Cơ Dị Thường
Chương 214: Long Trục Thiên Không Đến
Chương 215,216: Văn Xương Vị Giúp Thi Tốt
Chương 217: Cuộc Tranh Chấp Trên Phố Văn Lai
Chương 218: Tháp Sắt Kỳ Lạ
Chương 219: Tháp Sắt Cảm Ứng
Chương 220: Lâm Thanh Mai Cứ Muốn Soi Gương
Chương 221: Thanh Long Mạnh, Bạch Hổ Yếu
Chương 222: Yếm Thắng Thuật
Chương 223: Trở Mặt
Chương 224: Tiền Đến Tiền Đi
Chương 225: Năng Lượng Bí Ẩn
Chương 226: Long Trục Thiên Và Tấm Thẻ Bài
Chương 227: Chỉ Là Bạn Bè Thôi
Chương 228: Yêu Sớm
Chương 229: Hôn Mẫn Cương
Chương 230: Trên Người Dương Tử Mi Có Ma?
Chương 231-234: Mắt Âm Dương
Chương 235: Bị Âm Hồn Của Kiếp Trước Nhập?
Chương 236,237: Khắc Phục Nỗi Sợ, Nội Tâm Mạnh Mẽ
Chương 238,239: Phong Ấn Âm Linh Nước Mắt Phượng Hoàng
Chương 240-242: Kẻ Trộm Mộ
Chương 243,244: Màu Sắc Của Lòng Bàn Tay Và Vận Số Của Con Người
Chương 245: Tội phạm nguy hiểm
Chương 246: Không phí công sức
Chương 247: Tặng người ngọc long tiêu
Chương 248: Quý nhân, tiểu nhân
Chương 249: Số phận đã định, có tránh cũng không được?
Chương 250: Kỳ thi thử bắt đầu
Chương 251: Mộ Dung Vân Thanh đã thay đổi một chút
Chương 252: Chậm một bước bực bội khôn cùng
Chương 253,254: Phỉ thúy ba màu
Chương 255,256: Vong ân phụ nghĩa
Chương 257: Anh ta nói anh ta thua rồi
Chương 258: Suýt nữa thì hôn rồi
Chương 259: Ngọt ngào
Chương 260: Biểu tượng của bà chủ gia tộc
Chương 261: Nóng lạnh tụ hội, sự biến hóa kỳ dị của thẻ bài gỗ đào
Chương 262,263: Sự cải tạo thần kỳ của thẻ bài gỗ đào
Chương 264,265: Sự ấm áp của Mẫn Cương
Chương 266-268: Phong thủy nuôi cá trong nhà
Chương 269: Chỉ mong có thể cận kề bên bạn
Chương 270 - 275
Chương 276 - 282
Chương 283 - 290
Chương 291 -296
Chương 297 - 301
Chương 302 - 307
Chương 308 - 315
Chương 316- 320
Chương 321- 325
Chương 326- 333
Chương 334- 339
Chương 340 - 346
Chương 347- 352
Chương 353- 359
Chương 360- 367
Chương 368- 373

Chương 157-160: Trừng Phạt

216 8 0
By Anyen1510

Khi Quảng Trọc chỉ còn cách Dương Tử Mi khoảng bốn bước chân thì Dương Tử Mi thoáng nhếch mép, tay bắt ấn để dẫn âm sát khí đến. Sau đó cô nhắm thẳng vào đầu gối của Quảng Trọc và búng nhẹ một cái.

Quảng Trọc vốn đang hùng hổ tiến đến, hắn định dùng khí thế của mình để dọa Dương Tử Mi và để cho cô biết ai mới chính là đại ca của sàn nhảy này.

Nhưng không ngờ, lúc sắp đến gần Dương Tử Mi, hắn đột nhiên cảm thấy đầu gối mình lạnh lạnh, sau đó chân tê rần, không cảm giác. Đứng không vững, hắn đành khụy xuống trước mặt Dương Tử Mi.

Đám đông không biết tại sao bỗng nhiên Quảng Trọc lừng lẫy giang hồ đột nhiên lại quỳ xuống trước mặt Dương Tử Mi. Họ thở hắt ra một cái và nghĩ rằng Quảng Trọc đã chịu thua cô.

- Ha ha!

Dương Tử Mi cười to, nói:

- Quảng Trọc, vừa gặp là anh đã quỳ xuống hành lễ với tôi rồi, thật đáng kinh ngạc mà.

Quảng Trọc giận đỏ mặt. Hắn cố gắng đứng dậy nhưng vẫn không thể nào đứng lên được. Hai chân hắn cứ như đang bị ai đó giữ chặt lại vậy.

- Mày ám toán tao?

Quảng Trọc hét lớn.

- Tôi ám toán anh thì sao chứ? Anh làm gì được tôi?

Dương Tử Mi tiếp tục chế giễu. Cô càng cười to hơn. Đám đông lúc này mới phát hiện, lúc cười trông cô rất xinh đẹp, đẹp như một đóa hoa quỳnh đang hồi nở rộ. Nhưng nụ cười kia cũng rất bí ẩn và thoáng chút lạnh lùng, khiến người khác rùng mình khiếp sợ.

- Mày...

Quảng Trọc trước giờ chưa bao giờ bị mất mặt trước mặt nhiều người như thế.

Hắn tiếp tục gào lên. Dù hai chân đang tê buốt nhưng hắn vẫn xông đến tấn công Dương Tử Mi.

Dương Tử Mi khẽ lách người qua một cái. Quảng Trọc không đánh trúng mục tiêu nên cả người nhào lăn ra đất, mặt đập mạnh xuống sàn vô cùng đau đớn.

- Ha ha, hay quá, hay quá. Hôm nay có thể xem được cảnh té đập mặt kinh điển như vậy, quả nhiên mở mang tầm mắt mà.

Dương Tử Mi vỗ tay vui vẻ nói.

Tuy vẫn giữ nét mặt tươi cười, nhưng nụ cười của cô khiến cho người khác cảm thấy khiếp sợ, cảm giác như cô chẳng khác nào một ác quỷ đến từ địa ngục vậy.

- Hừ.

Quảng Trọc ngã đau nên hắn càng điên loạn hơn. Hắn gào lên một tiếng rồi tiếp tục bổ nhào vào Dương Tử Mi.

Dương Tử Mi búng nhẹ tay một cái, dùng âm sát khí khóa chặt người hắn ta.

Lúc này, Quảng Trọc chỉ cách cô chưa đến một bước chân. Cả người hắn cứng đờ và lại bổ nhào xuống đất.

Đám đông kinh ngạc nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt...

Rõ ràng là họ thấy Dương Tử Mi không làm gì cả, nhưng không hiểu sao Quảng Trọc lại không thể nào tiếp cận được cô.

Tất cả mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía Dương Tử Mi. Họ phát hiện cô gái đang đứng trước mặt họ đây cũng chỉ là một cô gái bình thường, diện mạo thanh tú, da trắng, tóc dài, sắc mặt thản nhiên. Nếu nói có gì kỳ lạ thì chỉ kỳ lạ ở chỗ đôi mắt thôi. Đôi mắt to đen láy kia của cô sâu thăm thẳm, sâu đến nỗi như muốn hút hồn của người khác vào trong đó vậy.

- Lúc nãy tôi đã cho anh cơ hội rồi, nhưng anh lại không nhận. Thật là đáng tiếc quá.

Dương Tử Mi vừa nói vừa đưa chân để lên sống lưng của Quảng Trọc. Sau đó cô nói tiếp:

- Không biết sau khi tôi đạp xuống một cái thì anh có bị tàn phế suốt đời không? Mà anh yên tâm đi, tôi không giết người đâu. Hạng người như anh không đáng để tôi phải tạo nghiệp chướng.

Dương Tử Mi vẫn nói với giọng lạnh lùng.

Quảng Trọc lúc này đang vô cùng hoảng sợ.

Bây giờ hắn mới biết rằng thiếu nữ đứng trước mặt hắn đây không phải là người bình thường, mà là hóa thân của ma quỷ. Nếu không thì bọn đàn em hơn ba mươi tên kia của hắn cũng sẽ không bị đánh tơi tả như thế. Còn hắn thì lại đại bại chỉ vì quá khinh thường đối thủ.

Tất cả đều tại Mộ Dung Nghiên mà ra cả. Chính vì cô ta nên hắn mới lâm vào tình cảnh như thế này.

Là người lăn lộn trong giới giang hồ, đương nhiên Quảng Trọc cũng biết đạo lý kẻ mạnh là vua.

Hắn cũng không phải là người thà chết chứ không chịu thua. Nếu như tàn phế cả đời thì xem như cuộc đời hắn kể từ đây coi như xong.

Thế nên, hắn vội vã van xin tha mạng:

- Mong cô bỏ qua cho tôi, tôi nhất định sẽ bồi thường cho cha mẹ cô đàng hoàng. Tôi sẽ sửa lại tiệm cho họ và bồi thường cho họ một trăm ngàn, cô đừng đánh tôi tàn phế.

- Ô? Nếu như lúc nãy anh nhận lời thì tốt quá rồi. Giờ thì có muộn quá không?

- Hai trăm ngàn, tôi bồi thường hai trăm ngàn.

Quảng Trọc lên giá.

- Hai trăm ngàn? Hai trăm ngàn đó anh có bù đắp được tổn hại tinh thần cho cha mẹ tôi không?

Nghĩ đến vẻ mặt thất thần, tuyệt vọng của cha mẹ mình, máu nóng trong người Dương Tử Mi sôi lên sùng sục.

- Năm trăm ngàn.

- Ngoài năm trăm ngàn ra, anh còn phải dẫn theo đám đàn em của anh đến quỳ trước mặt cha mẹ tôi để xin họ tha thứ!

-...

- Không làm được à? Nếu không làm được thì để tôi chọn vậy.

Vừa nói Dương Tử Mi vừa khẽ đạp chân xuống.

Quảng Trọc cảm thấy lưng mình như có vật gì nặng ngàn cân đè lên vậy. Sự đau đớn trên lưng xuyên thấu tim hắn.

- Tôi làm, tôi làm...

Hắn la lên thất thanh.

Dương Tử Mi nhấc nhẹ chân lên một chút. Cô nhoẻn cười nói:

- Nếu anh không làm được thì ba ngày sau hãy chờ chết đi. Còn nữa, anh hãy nói với Mộ Dung Nghiên là nếu như cô ta dám bày trò gì nữa thì hậu quả sẽ thê thảm hơn anh nhiều đấy.

- Dương Tử Mi!

Mộ Dung Nghiên ngồi trong phòng chán chê nên cũng muốn ra xem có chuyện gì. Nhưng vừa ra khỏi phòng thì đã thấy Quảng Trọc đang nằm rên la, cầu xin dưới chân Dương Tử Mi kia. Hơn nữa, còn nghe được câu cuối mà Dương Tử Mi nói với Quảng Trọc. Mộ Dung Nghiên giận run người, nói tiếp:

- Mày đừng tưởng mày tài giỏi. Nếu gặp phải chú tao, thì người chết phải là mày mới đúng!

- Ô? Nếu đã thế thì cứ gọi chú của cậu ra đây nhé. Đừng có ở đó suốt ngày sai khiến mấy tên ruồi muỗi nhãi nhép này ra mặt làm tốn thời gian của người khác.

Dương Tử Mi thản nhiên đáp.

- Mày hãy chờ đó! Chú tao sẽ cho mày biết tay!

Mộ Dung Nghiên tức điên người. Nói đoạn, cô ta lấy điện thoại gọi ngay cho chú của mình. Đầu dây bên kia vừa có người bắt máy thì cô ta liền khóc òa lên nói là có người bắt nạt cô ta, thậm chí còn khinh thường chú cô này nọ.

Được chú mình nhận lời giúp, Mộ Dung Nghiên cười đắc thắng.

Dương Tử Mi bình thản kéo ghế ngồi.

Cô đang rất muốn biết, chú của Mộ Dung Nghiên rốt cuộc là thần thánh phương nào!

Không lâu sau đó, một đám khoảng mười người mặc sơ mi trắng, vest đen xông vào sàn nhảy. Đám người này dáng người cao to, rắn chắc, nhìn là biết đều là cao thủ cả.

Thấy có người đến, Mộ Dung Nghiên vui mừng chỉ ngay vào Dương Tử Mi nói:

- Chính là nó!

Hơi mười cặp mắt hung tợn lập tức nhìn về hướng Dương Tử Mi. Mắt họ thoáng chút kinh ngạc, không ngờ người mà họ đến đối phó lại là một thiếu nữ.

- Ai là chú của cô ấy?

Dương Tử Mi gằn giọng hỏi, vừa hỏi vừa đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn từng người một.

Đám người nọ chỉ thấy mặt mình lạnh lạnh, cứ như bị dao cứa vào vậy.

Lăn lộn giang hồ nhiều năm, nên trực giác của chúng cũng rất nhạy.

- Đối phó với hạng người như mày, chú tao không cần ra mặt. Lần này xem mày còn cười đến bao giờ!

Mộ Dung Nghiên cười đắc ý nói.

- Xin lỗi nha, tôi sẽ là người cười đến phút chót đấy.

Dương Tử Mi liếc một cái sau đó khẽ nhón chân lên.

Trong lúc mọi người còn đang không biết chuyện gì xảy ra thì cô đã xuất hiện giữa đám người kia, tay cô khẽ giơ lên...

Sau đó, lần lượt từng tên giang hồ mới đến kia ngã lăn ra đất. Khi mọi người định thần lại thì Dương Tử Mi cũng đã ngồi lại vào ghế, tay đang cầm ly nước uống ừng ực.

Còn hơn mười gã giang hồ kia thì đang nằm rên la trên sàn.

Mộ Dung Nghiên trố mắt kinh ngạc. Hai mắt cô mở to đến nỗi muốn rớt ra ngoài.

Mộ Dung Nghiên đứng trên lầu nhìn xuống nên người thấy rõ nhất cũng chính là cô. Lúc nãy, cô thấy Dương Tử Mi chỉ ra tay một cái thôi là hơn mười tên giang hồ do chú cô phái đến đã bị đánh ngã lăn ra đất mà không có bất kỳ phản kháng gì.

Mộ Dung Nghiên bắt đầu lo sợ, cô lại gọi điện thoại cho chú cô nói:

- Chú ơi, người chú phái đến đều bị đánh tơi tả hết rồi. Chú mau đến đây đi, tốt nhất là đem theo súng nữa.

- Ơ? Chú đến đó ngay.

Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút kinh ngạc.

Trong đầu anh ta thoáng xuất hiện hình ảnh của thiếu nữ áo trắng. Hai mắt anh nhíu lại và lập tức ra xe đi đến sàn nhảy Huyền Vũ...

Khi Mộ Dung Nghiên thấy Mộ Dung Vân Thanh xuất hiện ngay cửa sàn nhảy, cô liền vui mừng chạy xuống đón, cứ như là tìm thấy chỗ dựa vững chắc nhất của mình vậy. Mộ Dung Nghiên nắm tay Mộ Dung Vân Thanh nũng nịu nói:

- Chú, chính là nó. Là nó đã đánh đàn em của chú, bắt nạt con, còn không xem chú ra gì nữa. Chú phải trút giận dùm con mới được.

Nhưng Mộ Dung Vân Thanh lại không để ý gì đến cô mà chỉ chăm chú nhìn thiếu nữ trang phục trắng đang ngồi bên trong.

Một mình cô ấy lại có thể hạ hơn mười tên đàn em của anh một cách dễ dàng như thế, điều đó chứng tỏ năng lực của cô ấy không đơn giản như anh tưởng.

Thấy Mộ Dung Vân Thanh xuất hiện, chân mày Dương Tử Mi giật nhẹ.

Mộ Dung Vân Thanh hất tay Mộ Dung Nghiên ra và đi thẳng đến trước mặt Dương Tử Mi.

Thấy thế, Mộ Dung Nghiên cũng đi theo và hất mặt lên nói giọng thách thức:

- Dương Tử Mi, lần này mày chết chắc rồi!

- Ha ha!

Dương Tử Mi bật cười. Sau đó cô nhìn sang Mộ Dung Vân Thanh nói:

- Nghe nói cô ấy chính là cháu gái của anh?

Mộ Dung Vân Thanh gật đầu.

- Vậy anh có thấy là cô ta thiếu giáo dục không?

Ánh mắt vốn hòa nhã của Dương Tử Mi đột nhiên chuyển sang lạnh lùng đáng sợ.

Mộ Dung Vân Thanh ngoảnh đầu lại hỏi Mộ Dung Nghiên:

- Đã xảy ra chuyện gì?

Mộ Dung Nghiên cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng chú cô trước giờ rất chìu chuộng cô và không để ai bắt nạt cô nên cô cũng tiếp tục nhõng nhẽo nói:

- Chú à, chính là nó đã bắt nạt con ở trường, nó đánh con một bạt tai sau đó còn cho bọn giang hồ hủy hoại dung nhan của con. Chú, chú phải dạy dỗ nó mới được.

Dương Tử Mi không ngờ là Mộ Dung Nghiên lại mặt dày như thế.

- Ngông cuồng!

Mộ Dung Vân Thanh đột nhiên hét lên.

Mộ Dung Nghiên bị Mộ Dung Vân Thanh dọa sợ xanh mặt. Trước giờ cô chưa từng thấy chú mình tức giận đến thế. Nhưng cô lại tưởng là chú mình đang hét vào mặt Dương Tử Mi nên cô lại tiếp tục vui vẻ nói:

- Đúng đó chú, nó ngông cuồng lắm...

- Chú nói con đó! Con làm chú thất vọng quá. Chú vốn nghĩ con trước giờ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nhưng hôm nay chú mới biết là con lại làm những chuyện đáng trách như thế. Giờ, con phải xin lỗi cô ấy ngay!

Mộ Dung Nghiên kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vân Thanh, không hiểu vì sao chú cô lại bênh vực người ngoài.

Cô bắt đầu khóc òa lên. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má vẻ rất tội nghiệp. Cô vừa khóc vừa nói:

- Chú, sao... chú lại đối xử với con như vậy? Chú rất thương con mà? Chẳng lẽ chú sợ nó?

- Chú thương con, nhưng chú tin lần này là lỗi của con! Còn không mau xin lỗi Tử Mi?

Mộ Dung Vân Thanh Nghiêm giọng nói.

- Con không xin lỗi đâu! Tại sao con phải xin lỗi nó chứ? Con ghét nó! Chú không phải là đàn ông sao? Không phải chú rất giỏi sao? Sao chú lại sợ nó chứ?

- Im miệng ngay! Không phải chú sợ cô ấy mà chú tin là cô ấy không rảnh để làm những chuyện tốn công vô ích như thế!

- Ha ha!

Mộ Dung Nghiên đột nhiên cười lớn, và tức giận nói:

- Con biết rồi. Chú cũng bị nó dụ dỗ nên giờ mới chẳng thèm ngó ngàng gì đến người thân trong nhà.

Mộ Dung Vân Thanh trừng mắt nhìn Mộ Dung Nghiên.

Nếu như không phải vì Mộ Dung Nghiên là cô con gái duy nhất, đứa cháu duy nhất của nhà Mộ Dung thì anh đã tát cho cô một bạt tai rồi.

- Mau đi về nhà ngay!

Mộ Dung Vân Thanh hét lên.

- Con không về, con thấy chú hình như không muốn nhận đứa cháu gái này nữa rồi.

Mộ Dung Nghiên cứng đầu nói. Trước giờ, trong nhà Mộ Dung, cô muốn gì được nấy, mọi người đều rất thương yêu, nuông chiều cô. Nhưng giờ, chú cô lại la cô ngay trước mặt nhiều người như thế, hơn nữa còn đuổi cô về, điều này khiến cô rất mất mặt.

Lúc này, Mộ Dung Vân Thanh cũng rất khó xử. Anh chỉ muốn tốt cho cô nên mới đuổi cô về như thế. Chính vì cô đã đắc tội với Dương Tử Mi, nên hậu quả thế nào anh cũng không dám nói trước được. Anh chỉ biết là một khi Dương Tử Mi tức giận thật sự thì tuyệt đối sẽ không hòa nhã và chỉ đơn giản bảo cô về nhà như anh đâu.

- Tiêu Cường, lôi nó về!

Tiêu Cường tiến đến lôi Mộ Dung Nghiên đi.

Nhưng Mộ Dung Nghiên vẫn không chịu đi!

- Ha ha! Ông chủ Mộ Dung à, nếu như cháu anh đã không muốn về thì cứ để cô ta ở lại đây đi. Dù sao thì tôi cũng phải đi rồi!

Dương Tử Mi cười nói.

Nói xong, Dương Tử Mi bèn đứng dậy phủi phủi gấu váy, cứ như là đang phủi bụi vậy.

Nhưng không ai biết là cô đang chuyển âm sát khí thẳng vào đầu của Mộ Dung Nghiên.

Nếu như không phải vì Mộ Dung Nghiên thì cha mẹ cô cũng sẽ không đau khổ, buồn rầu đến thế. Còn về phần cô, lý ra giờ này cô đang ở Mặc Hiên học giám định đồ cổ và giúp người khác xem bói, hướng dẫn phong thủy chứ không phải đến đây gây chuyện đánh nhau như thế này.

Mộ Dung Nghiên kia chỉ mới mười mấy tuổi đầu nhưng lại ra tay tàn độc chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như thế. Thế nên nếu cô không trừng phạt cô ta thì thật có lỗi với bản thân quá.

Mộ Dung Nghiên không phải là người có ý chí mạnh mẽ nên âm sát khí rất dễ xâm nhập vào não và bắt đầu ảnh hưởng đến thần kinh của cô ta. Lúc này đây, cô ta bắt đầu bị ảo giác và tưởng Tiêu Cường là Mẫn Cương.

Âm sát khi được cấy vào đầu cô kia không những khiến cô bị ảo giác mà còn khiến cho ý chí của cô bị khống chế, từ đó tự động phát tiết và bộc lộ ý nghĩ, tình cảm dồn nén bấy lâu nay của mình.

Cho nên, vừa nhìn thấy Tiêu Cường, người mà cô nghĩ là Mẫn Cương, thì cô lập tức xông đến ôm lấy tay anh ta, nũng nịu nói:

- Tớ thích cậu như thế, sao cậu lại đối xử lạnh nhạt với tớ như vậy? Chẳng lẽ tớ không xinh đẹp sao? Mẫn Cương, cậu là của tớ. Trước đây cũng vậy và sau này cũng thế. Tớ sẽ không để ai cướp cậu đi mất đâu. Hãy để con nhỏ Dương Tử Mi đê tiện kia đi chết đi.

Nói xong, Mộ Dung Nghiên còn ôm cổ Tiêu Cường và hôn mạnh vào má anh ta.

Tiêu Cường sợ đến nỗi chỉ biết đứng yên không nhúc nhích và nhìn sang Mộ Dung Vân Thanh vẻ van nài.

Thấy cháu mình đột nhiên trở nên như vậy, Mộ Dung Vân Thanh lập tức hiểu ngay là do Dương Tử Mi làm.

Mộ Dung Vân Thanh vội vã tiến đến kéo Mộ Dung Nghiên xuống. Nhưng không ngờ là Mộ Dung Nghiên lại tưởng anh là Mẫn Cương và lại đưa tay thọc vào áo anh...

Lúc này, Mộ Dung Vân Thanh chỉ còn cách đánh vào gáy cô để cô ngất đi. Có như vậy mới không tiếp tục bị mất mặt trước bao nhiêu người như thế.

Continue Reading

You'll Also Like

36.8K 7.1K 71
1. Người chơi trốn đông tránh tây vô cùng chật vật trong trò chơi vô hạn, mỗi ngày đều hy vọng tìm được phòng an toàn trong phó bản. Tại đây, chỉ cầ...
733K 94.8K 114
Tác giả: A Hắc Hắc Hắc Tag: 1V1, chủ thụ, vạn người ( quỷ) mê thụ🌻 x tinh phân Boss phản diện công 🥒, nguyên sang, linh dị thần quái, huyền huyễn...
239K 18.9K 77
Tác giả:Kháp Đáo Hảo Xử Thể loại:Đam Mỹ Editor: Lầu trên có XBBeta: Cá --------------- Thể loại: Học đường, Đam mỹ, ABO, đáng yêu, ngốc bạch ngọt, 1...
3.2K 599 35
"let me call you youth." ma những kẻ bắt ma thần và quỷ