[#Nosleep#Reddit] Cuộc đời củ...

By erushinta

354 19 0

Tác giả: Blind_Dispatcher Dịch: Corbenik The Rebirth (diễn đàn vozforums) Link gốc: https://www.reddit.com/u... More

Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 9
Phần 10

Phần 8

20 2 0
By erushinta

Phần 8

Những khu rừng ở đây rất rậm rạp và âm u. Có rất nhiều những con đường mòn kéo dài nhiều giờ đồng hồ và thường xuyên được tuần tra bởi lực lượng kiểm lâm. Rất nhiều người muốn là người tìm thấy tuyến đường tuyệt vời kế tiếp bằng cách tự tạo lấy cho mình một tuyến đường hoặc đi chệch ra khỏi những tuyến đường chính trong công viên quốc gia. Có điều, những người đó lại là những người hay bị lạc nhất. Họ đi loanh quanh trong rừng rậm nhiều giờ đồng hồ và phát hiện ra mình không còn nhớ đã đi đường nào hay không còn nhìn thấy cái cây quen thuộc mà mình dùng làm vật mốc nữa

Dù rừng rất rậm rạp, nhưng nhiều khu vực vẫn bắt được sóng điện thoại đủ để những người đó gọi điện khi bị lạc. Phần lớn thời gian, khi có ai gọi, họ sẽ được tìm thấy, và trong phần lớn các vụ thì họ đều còn sống. Rất nhiều người đi sâu vào trong rừng và khi không có sóng điện thoại, họ thường không bao giờ được tìm thấy vì thông báo người mất tích thường được đăng khi đã quá trễ

Vì lý do bảo mật, tên trong bài viết đã được thay đổi

____________________________________________________


Alex

Cuộc điện thoại này đến vào khoảng 2h sáng vào một ngày chủ nhật

"911 đây, trường hợp khẩn cấp của bạn là gì ?"

"Anh cần phải giúp tôi – cái quái gì thế này ?" đó là giọng một phụ nữ

"Thưa cô, cô có thể cho tôi biết đã có chuyện gì và cô đang gọi từ đâu được chứ ?"

"Tôi đang ở - ôi khốn thật – tôi không biết. Tôi đi đường mòn tới đây và tách khỏi đường cùng với bạn"

"Cô đã đi đường nào tới đó ?"

"(tên đường mòn), cô ấy – cô ấy muốn tách khỏi đường nên chúng tôi đã làm thế. Rồi chúng tôi thoáng thấy trong rừng có cái gì đó và đi tới đó – ôi chúa ơi" cô ấy bật khóc và tôi gửi thông báo

"Cô đã nhìn thấy gì sao ?"

"Chúng tôi tìm thấy một cái xác – Mel ? Cậu đâu rồi ?" Cô ấy bắt đầu gọi to tên bạn mình

"Cô tìm thấy một xác chết ??? Cái xác trông còn mới hay đã ở đó một thời gian rồi ?"

"Um - tôi không biết. Có nhiều máu lắm nên chắc là còn mới ? Ôi chúa ơi – ai đã giết anh ta ? Mel ?"

"Đừng lo về điều đó, cô vẫn ở cạnh bạn mình chứ ? Tên cô là gì ? Cảnh sát đang trên đường tới nơi"

"Mel bạn tôi, mới 2s trước thôi cô ấy vẫn còn ở đây. Tên tôi là Alex. Mel nói với tôi về chỗ này nên chúng tôi đi dã ngoại nửa đêm – tôi phải làm gì đây ? Tôi sợ lắm" tôi có thể nghe thấy tiếng thở của cô ấy trở lên dồn dập hơn khi nỗi sợ hãi bắt đầu chiếm lĩnh

"Tôi hiểu điều đó mà, cô có nhớ đường quay lại con đường mòn không ?"

"Tôi không nhớ mình đã đi đường nào tới đây nữa, Mel đi quái đâu mất rồi ? CẬU ĐÂU RỒI MEL ?" Lúc này cô ấy đã chuyển sang hét thật to

"Cô tách khỏi đường mòn theo phía nào, bên trái hay bên phải ?"

" Um – tôi nghĩ là bên phải"

"Được, vậy là không sao nữa rồi. Lúc đó cô có thấy quanh đó có ai nữa không, như là đi cùng đường ấy ?" tôi thêm thông tin vào thông báo

"Không, con đường đó đáng ra đóng cửa vào ban đêm. Chúng tôi chỉ muốn vui chơi một chút thôi – Anh có nghe thấy không ? Mel ?" tôi cố lắng nghe để chờ tiếng động đó nhưng tất cả những gì tôi nghe thấy là tiếng thở dồn dập của cô ấy

"Tôi không nghe thấy gì cả, cô đã nghe thấy gì sao ?"

"Tiếng cứ như có ai đó ngoài kia, đang đi quanh – ôi chúa ơi, tôi sẽ chết ở đây" cô ấy cố nói giữa những tiếng sụt sịt

"Nghe này, Alex, cô sẽ ổn thôi. Có khi đó là Mel đang cố tìm đường quay lại chỗ cô"
Cô ấy lại hét to tên bạn mình

"Alex, cô vẫn nghe có tiếng ai đó đang đi quanh chứ ?"
cô ấy ngừng la hét và cả hai chúng tôi cùng lắng nghe

"Không – tôi không nghĩ thế. Bao giờ cảnh sát mới tới ? Tôi không muốn phải ở đây nữa đâu"
tôi nghe tiếng cô ấy bước xuyên qua bụi cây

"Cô phải bình tĩnh và ở yên đó chờ kiểm lâm tới đón cô. Cô càng di chuyển thì có thể sẽ càng lạc"

"Được rồi - ừm – tôi – tôi phải làm gì với cái xác đây ?"

"Đừng chạm vào, được chứ ?"

"Anh ta trông có vẻ đã chịu rất nhiều đau đớn. Tôi nghĩ ai đó đã giết anh ta. Mặt anh ta – nó bầm dập hết cả"

"Đừng có đụng vào anh ta, được chứ ? Điều cuối cùng cô nhớ được lúc còn ở cạnh Mel là gì ? Cô ấy có bị thương không ?" cũng phải nói là tôi thấy tò mò sao cô ấy không nhìn hay nghe thấy tiếng bạn mình rời đi

"Tôi nói với cô ấy tôi sẽ gọi cảnh sát nhưng cô ấy muốn cố đi tìm đường. Tôi – tôi đã cố bảo cô ấy đừng đi vì chúng tôi đã đi lâu lắm rồi, cứ tưởng cô ấy nghe nhưng lúc tôi gọi anh xong quay lại đã không thấy cô ấy đâu nữa rồi"
ở đầu dây bên kia cô ấy đang khóc tấm tức

"Không sao đâu, có khi cô ấy đã tìm được đường và sẽ chỉ đường cho kiểm lâm đi đúng hướng"
tôi cố tỏ ra lạc quan dù chẳng cảm thấy lạc quan chút nào

"Anh nói đúng, có khi cô ấy đã tìm được người giúp - ở đây tối quá, tôi sợ lắm"

"Tôi biết, nhưng hãy tiếp tục nói chuyện với tôi. Họ sẽ tới chỗ cô ngay thô – " tôi bị cắt lời bởi tiếng rít, tiếng chạy và sau đó là yên lặng

"Alex ? Cô vẫn ổn chứ ? Đã có chuyện gì thế ?"

"Làm ơn cứ - " cô ấy nói khẽ và rồi cuộc gọi bị cắt

Sau 3 ngày rõng rã tìm kiếm cuối cùng họ đã tìm đượ 2 thi thể trong rừng, cách con đường mòn mà Alex và Mel đã đi khoảng 2 dặm. Thật đáng tiếc, chỉ có thi thể của Alex và người đàn ông kia là được tìm thấy

Đây là lúc chuyện trở lên quái lạ.Alex không phải dân địa phương và cô ấy đến công viên một mình để đi dã ngoại. Trong thời gian ở đây, cô ấy đã quen một cô bạn tên Mel. Alex đã gọi về nhà báo với gia đình là sẽ ở thêm ngày nữa để đi dã ngoại với người bạn mới quen

Những cuộc điều tra sau đó đã kết luận Mel là nghi phạm chính trong vụ sát hại Alex và người đàn ông kia. Thật đáng tiếc, vẫn chưa tìm thấy được cô ta. Cả hai nạn nhân đều có cùng kiểu vết thương: Một ở sau đầu và một trên mặt họ

Continue Reading

You'll Also Like

174K 1.8K 6
❝ fate. a word meaning destiny. fate. a word meaning doom. ❞ [ a f4 thailand fic ] [ f4 x fem!oc ] [ a standalone ] © 𝐬𝐭𝐫𝐰𝐛𝐛𝐲𝐜𝐡𝐚𝐞𝐫
158K 8K 40
After going through a number of disasters I realized that actually I am reborn as the villainess character, more of a brat, Chloe Bourgeois, in a chi...
599K 19.1K 55
Everything was fine...Not until this woman came to their life. She's known as an arrogant, doesn't respect her kings, good at fighting, and fearing n...
79.5K 2.5K 32
A teenage introverted is what Y/N was who prefers to have her space and to be left alone. She likes to music while being in her room, and it was grea...