[ ミ★Fαɳƒїçtїσɳ ★彡] 12 Chòm Sa...

By _Kin_Skyline_

24.4K 1.5K 953

Liệu sau khi những bí mật được phơi bày, đó cũng là lúc vận mệnh nhân loại chạm đến điểm kết của số phận? Vòn... More

Giới Thiệu Nhân Vật Nam
Giới Thiệu Nhân Vật Nữ
Chương 1: Quái Thú
Chương 2: Rừng Chết
Chương 3: Ám Viện
Chương 5: Không Lối Thoát
Chương 6: Đường Cùng
Chương 6: Đường Cùng (2)
Chương 7: Cạm Bẫy
Chương 8: Truy Vết
Chương 8: Truy Vết (2)
Chương 9: Kết Giới

Chương 4: Tâm Tư

1.7K 134 138
By _Kin_Skyline_


Nếu nói về một nơi tạm trú thay cho khu kí túc đã hoá thành tro của lớp Z, phòng làm việc của Hoàng Đăng có thể không phải là nơi hoàn hảo nhất, nhưng chắc chắn sẽ là nơi thoải mái và tĩnh tâm nhất.

Căn phòng lớn rộng gần trăm mét vuông nằm sâu trong khu nội bộ của học viện, được thiết kế một cách độc nhất bởi những kệ sách cao lừng lững như muốn thay thế cho cả bốn bức tường xung quanh, trông không khác gì một thế giới của nền văn minh tri thức tưởng chừng chỉ xuất hiện trong những câu chuyện thần thoại. Căn phòng với màu nâu sậm do các kệ sách làm chủ đạo, không có bất cứ điểm nhấn cụ thể nào ngoại trừ vô số quyển sách được xếp thành từng hàng thẳng tắp như những bức tường lớn, cấu trúc độc đáo này lại hợp rơ một cách kì lạ với ánh đèn pha lê trên trần nhà như một phiên bản mặt trời thu nhỏ, tạo ra một cảm giác tịnh tâm và an toàn đến mức đủ sức xoa dịu những tâm hồn bất ổn nhất.

Hơi ấm trong phòng đã đưa hầu hết các thành viên vào giấc ngủ từ lâu, tất cả cùng nhau trải nệm nằm nghỉ ở góc phòng. Trừ Thiên Yết và Cự Giải, Thiên Bình là người duy nhất vẫn còn tỉnh táo sau một ngày không ngơi nghỉ. Cả ba ngồi cách những thành viên lớp Z còn đang say ngủ chỉ tầm vài bước chân, Thiên Bình vẫn đang chú mục vào quyển sách lấy được từ những chiếc kệ khổng lồ xung quanh, nội dung không mấy hấp dẫn nhưng đủ để khiến cô lơ đi hầu hết màn tra hỏi đầy giận dỗi của Thiên Yết với cậu bạn Cự Giải đang ngồi cạnh bên. Nhưng sự tập trung đó chẳng kéo dài được lâu thì sự tò mò đã nhanh chóng khơi dậy lòng hiếu kì trong lòng cô, Thiên Bình gập quyển sách lại, đặt xuống sàn.

- Nói cho tớ biết, tại sao cậu lại vào khu rừng đó??

Nhìn vẻ khổ sở của Cự Giải trước màn "ép cung" không chút thương tiếc từ Thiên Yết, Thiên Bình chỉ ngán ngẩm thở dài. Nếu không phải vì cậu bạn tội nghiệp kia đã làm cho cả lớp Z một phen thất kinh hồn vía thế này, Thiên Bình đã sớm lên tiếng can ngăn rồi. E là buổi sáng ngày mai Cự Giải sẽ còn đau đầu hơn với gần chục thành viên còn lại mất thôi.

- Thiên Yết, cậu cứ từ từ đã nào! - Thiên Bình lên tiếng cắt ngang - Cự Giải, sáng nay cậu đã đi đâu thế?

- Tớ lên thành phố mua chút đồ về nấu. - Cự Giải cố để giọng mình thật tự nhiên - Tủ lạnh lúc ấy chẳng còn gì cả, nên...

- Được rồi! - Thiên Bình xua tay - Nhưng cậu đi mua đồ đến khi nào? Cả ngày nay chẳng thấy mặt mũi cậu đâu, rốt cuộc cậu làm gì ở khu rừng Denta vậy chứ?

- Tớ...

Cự Giải giấu đi vẻ ngạc nhiên qua vẻ mặt lúng túng trước sự tra hỏi của Thiên Yết và Thiên Bình, vậy là Hoàng Đăng vẫn chưa tiết lộ điều gì với ai trong lớp Z cả, Cự Giải có chút mừng thầm thầm trong lòng. Nhưng liệu đó có phải là điều tốt không? Hoàng Đăng đã biết được những gì rồi?

- Thực ra thì...

Trước vẻ mặt khó hiểu của anh, Thiên Yết và Thiên Bình càng ra vẻ hiếu kì.

- Thì thế nào? Cậu nói đi.

- Tớ nghe nói trong rừng có một loại cây rất quý, nên đánh liều tới đó tìm thử.

Trán Thiên Bình lập tức nhăn lại như thể đang ngẫm nghĩ xem trong khu rừng quái đản ấy liệu có cơ may xuất hiện thứ mà Cự Giải vừa nhắc tới hay không, còn Thiên Yết nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ, Cự Giải chăm chú nhìn cô mà thầm đổ mồ hôi, cái lí do này... rõ ràng đến bản thân anh còn chẳng muốn tin.

Hẳn rồi, kẻ nào có thể thừa IQ tới nỗi chui đầu vào khu rừng chết chóc ấy chỉ để tìm một cái cây chứ? Cự Giải mơ hồ nhớ lại bóng dáng của con quái thú khổng lồ kia, bất giác rùng cả mình, có cho vàng anh cũng không bao giờ nghĩ đến việc đặt chân vào khu rừng ấy.

- Thực ra tớ đã định trở lại lúc chiều rồi, nhưng hình như lại lỡ hít phải phấn của loài thảo dược gây mê, nên ngủ lúc nào không biết.

Thiên Yết và Thiên Bình nhìn nhau, vầng trán của cả hai nhăn lại như thể vừa nghe được một câu chuyện hài hước nhất trên đời.

- Nghe như công chúa ngủ trong rừng ấy nhỉ? - Thiên Bình bật cười nheo mắt nhìn Cự Giải ra hàm ý trêu, còn Thiên Yết lại thở dài ra vẻ hết cách. Dù sao, anh trở lại bình an là tốt lắm rồi.

Trước thái độ chán chẩm có phần thái quá của Thiên Yết, Cự Giải lúc này chỉ có thể gãi đầu gượng cười, dù biết là nó chẳng tự nhiên chút nào. Nhưng dù sao đi nữa, anh cũng không thể để cô hay bất cứ ai trong lớp Z biết được những chuyện xảy ra sau đó tại khu rừng ấy. Ban đầu Cự Giải cũng đã lo lắng đến phát điên khi nghĩ đến việc Hoàng Đăng đã kể cho Thiên Yết nghe mọi chuyện trong lúc anh còn đang bất tỉnh, nhưng cậu bạn đã không làm vậy. Và giờ thì một câu hỏi mới lại xuất hiện trong tâm trí anh, rằng tại sao Hoàng Đăng lại xử sự như thế? Liệu cậu bạn bí ẩn kia đã biết được những gì, và cậu ta đã nhận thức được sự tồn tại của bản thể thứ hai là Cự Ma hay chưa?

Thật khó để mường tượng ra được cảnh hai người ấy sẽ chạm mặt nhau vào một ngày không xa, nhưng Cự Giải lại không muốn điều đó xảy ra chút nào. Đó chẳng khác gì một rắc rối không cần thiết làm cho mọi chuyện càng trở nên rối rắm hơn, vốn dĩ việc biết đến sự tồn tại của Cự Ma cũng là một rắc rối không nhỏ rồi.

Mãi đắm chìm trong những dòng suy nghĩ miên man, Cự Giải đã không nhận ra thứ hơi ấm đang dần lan tỏa khắp tay mình, và mãi đến khi gương mặt của Thiên Yết đã kề sát mặt, Cự Giải mới hoảng hồn sực tỉnh, suýt chút nữa mất đà nhoài người về phía sau.

- Thật tốt quá! - Thiên Yết cầm lấy bàn tay Cự Giải, nhẹ nhàng áp gò má mình lên đó, thật khó để nhận ra rằng giọng cô đang khẽ run rẩy - Lần sau đừng làm vậy nữa, cậu nghe không?

Đầu óc Cự Giải hoàn toàn trống rỗng, anh ngẩn người nhìn gương mặt Thiên Yết đang kề sát mặt mình, đến cả nửa phút anh mới giật mình quay về phía sau, giấu đi gương mặt đã đỏ bừng. Chết tiệt! Anh cảm thấy bàn tay Thiên Yết cầm lấy đang dần trở nên tê dại, thay vì lặng lẽ thu về như anh muốn, nó lại ngoan cố nán lại mân mê đôi gầu má âm ấm mềm mịn kia. Bắt gặp lấy ánh mắt Thiên Yết vẫn đang đau đáu nhìn mình, Cự Giải cảm thấy tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực, chết tiệt, cứ thế này anh sẽ không chịu nổi mất.

Thiên Bình từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng nhìn hai con người phía trước, giấu đi nội tâm đang gào thét trong điên loạn sau vẻ mặt tươi cười đến quái gở. Lạy chúa! Cái tình huống gì thế này? Đồng ý là Thiên Yết cực kì lo lắng cho Cự Giải, nhưng cái dáng vẻ này của cô bạn... Thiên Bình thề đây là lần đầu cô chứng kiến. Còn nữa, Cự Giải, áo của cậu ta đâu? Cứ tính như thế này mà "đóng phim" tình cảm trước mặt cô như vậy à? Cơ mà cô thích, không có mấy cơ hội được nhìn trai đẹp trong tình trạng bán nude, nhìn những phần cơ bắp rắn rỏi của Cự Giải, Thiên Bình lúc này trong tâm chỉ biết ôm tim tiếp tục hú hét trong phấn khích. Mẹ nó! Mau truyền thái y! Lão nương cần thêm máu gấp!

Bất chợt, Thiên Yết đưa mắt liếc nhìn Thiên Bình rồi nở một nụ cười ma mãnh, đoạn đưa tay xuống chạm vào nửa thân trên trần trụi của Cự Giải, dần dà trườn từ ngực xuống...

Nụ cười trên môi Thiên Bình tắt ngóm.

!!

Quái?? Cái tay của Thiên Yết đang để đâu trên người Cự Giải thế kia??

Thiên Bình căng mắt nhìn vẻ mặt ngơ ngác đến đáng giận của Cự Giải khi bị sờ soạng mà chỉ biết cắn răng thầm rủa cô bạn mê trai chết tiệt nào đó. Kẻ lưu manh đội lốt con cừu trắng kia rõ ràng là đang thừa nước đục thả câu, Cự Giải, mau thức tỉnh đi!! Đừng có mê muội nữa!

Thiên Yết dường như nhận ra vẻ tức tối của ai kia đang phóng ánh mắt đầy vẻ ghen tị về phía mình, cô chỉ nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý, xong lại tiếp tục quay về phía Cự Giải, say sưa ngắm nhìn gương mặt mà cô đã chờ đợi suốt cả ngày qua. Thiên Yết nhận ra sau vụ việc ngày hôm nay, cảm xúc trong lòng cô đã thay đổi rất nhiều. Cô chưa từng nghĩ tâm trí mình lại trở nên hỗn loạn đến thế khi vắng đi bóng hình của một ai đó, càng không thể hình dung ra thứ cảm xúc hân hoan khó tả khi nghe được giọng nói trầm ấm ấy. Thiên Yết chỉ biết là tại khoảnh khắc cô nghe được tiếng gọi của Cự Giải từ khu rừng chết chóc kia, cô gần như đã mất hết lí trí. Đúng vậy, cô đã gần như phát điên, một cảm giác dường như sẽ không bao giờ tồn tại ở một con người như cô.

Và lúc này đây, Thiên Yết nhận ra người con trai trước mắt mình đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng cô, đến mức khiến cô quên đi cả những thứ gọi là luật lệ và thậm chí là cả bản thân mình. Cô muốn được ở cạnh Cự Giải mọi lúc, muốn giữ lấy giọng nói ấm áp ấy cho riêng mình, cô muốn nụ cười tuyệt mĩ ấy chỉ dành riêng cho cô mà thôi.

Những khát khao mạnh mẽ không thể thốt lên được thành lời, để rồi bùng cháy trong khoảnh khắc lí trí hoàn toàn bị dòng cảm xúc mãnh liệt nhấn chìm, Thiên Yết mạnh bạo quàng tay tới ôm lấy Cự Giải, áp chặt môi mình vào môi anh.

Đôi mắt màu ngọc của Cự Giải giãn ra hết cỡ.

Thiên Bình gần như nín thở nhìn Thiên Yết và Cự Giải môi kề môi, mọi lời xỉ vả sắp sửa dồn lên đầu lưỡi lập tức bị ép cho rơi tõm xuống dạ dày. Mọi nỗi ghen tị trong lòng cô như bốc hơi khỏi tâm trí, trong tâm trạng của một kẻ nhận thức được vai trò "bóng đèn" xán lạn của mình, Thiên Bình phóng người ra khỏi phòng, chạy thẳng ra ban công phấn khích gào thét.

"Kimochi!!!!"

——————————

11 giờ đêm, mây xám phủ kín bầu trời, kéo theo cơn mưa cuối ngày nặng nề trút xuống, phủ một lớp màn lạnh giá lên đại lục Zodiac thịnh hưng.

Thiên Yết và Thiên Bình cuối cùng cũng chịu trở lại tấm nệm trong góc phòng cùng những thành viên còn lại trong lớp Z. Mãi đến khi đã chắc chắn rằng tất cả đều đã ngủ say, Cự Giải mới cựa mình gượng dậy khỏi chỗ nằm, chợt nhận ra chiếc áo mình yêu thích đã được Hoàng Đăng dùng năng lực phục hồi trở lại nằm trên bàn làm việc giữa phòng, anh mừng rỡ chạy đến giữ chặt nó vào người, cảm nhận lấy hơi ấm quen thuộc.

Thật khó tin là Hoàng Đăng vẫn còn thể sửa được chiếc áo trong tình trạng tưởng như "không thể cứu vãn" ấy. Anh luôn nghĩ nó đã thành những tấm vải vụn sau cuộc chiến đẫm máu tại khu rừng kia, thật không ngờ anh vẫn còn cơ hội được mặc nó lại lần nữa.

Anh khoác chiếc áo lên người và nhanh chóng rời khỏi căn phòng, đến với điểm gặp mặt đã hẹn sẵn từ trước với Hoàng Đăng, khu ban công lớn từ khu hành chánh của học viện Zodiac.

Quả nhiên là cậu bạn đã có mặt tại đó trước,  Cự Giải nhanh chân chạy về phía khoảng đất trống phía trước, vừa thấy anh, Hoàng Đăng liền vẫy tay nhoẻn miệng cười.

- Cảm ơn cậu về cái áo. - Cự Giải nhoẻn miệng cười - Nó rất quan trọng với tớ.

Hoàng Đăng lắc đầu.

- Đừng khách sáo! So với những gì cậu đã làm cho bọn tớ, đây chẳng là gì cả.

- Được rồi, cậu gọi tớ tới đây là có chuyện để hỏi đúng không?

- Ừm, đúng vậy! - Hoàng Đăng gật đầu - Về tất cả mọi thứ diễn ra trong khu rừng Denta.

Cự Giải tiến đến gần lan can cạnh Hoàng Đăng, mỉm cười lơ đễnh thay cho lời đáp. Anh thầm nhắc bản thân mình cần phải thận trọng hơn một chút trước tình huống lúc này. Hoàng Đăng hẹn gặp anh ở đây ắt hẳn có lí do, Cự Giải buộc mình phải ở trong trạng thái sẵn sàng cho mọi lời "chất vấn" mà không làm lộ ra bất cứ điều gì không cần thiết. Sự thừa thãi lúc này là một rắc rối, những gì đã diễn ra tại khu rừng ấy chỉ là một bức màn che giấu một bí mật khủng khiếp phía sau, Cự Giải chợt cảm thấy rùng mình, phải nhanh chóng thay đổi thái độ trước khi cậu bạn tinh ý này nhận thấy được điều đó.

- Tớ muốn hỏi, sao cậu lại biết rằng tớ muốn giữ bí mật chuyện đêm nay với Thiên Yết?

- Nếu muốn, cậu đã làm vậy trước lúc gặp lớp A rồi, không phải sao? - Hoàng Đăng đáp lại bằng nụ cười tuyệt mĩ - Việc cậu đã cứu Thiên Yết, tớ nhất định sẽ không quên đâu. Nếu cần giúp đỡ, đừng ngần ngại mà nghĩ tới tớ đầu tiên đấy!

Cự Giải nhoẻn miệng cười rồi quay về phía màn mưa, dù hơi chậm, nhưng anh đoán là Hoàng Đăng đã kịp nhìn thấy.

- Yên tâm, chuyện đêm nay tớ sẽ giữ kín, nhưng giờ cậu có thể giải thích vì sao cậu lại tự ý đến gặp lớp A mà không nói với ai rồi chứ?

Cự Giải không tỏ ra quá bất ngờ trước lời nói nhuốm màu "buộc tội" kia của Hoàng Đăng, ngược lại còn cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Anh nhận ra cậu bạn là người duy nhất anh có thể chia sẻ mọi thứ trong lòng lúc này, sự thận trọng ban đầu nhanh chóng bị xua tan, lần đầu tiên trong ngày hôm nay, Cự Giải cảm thấy lòng mình nhẹ lại. Ít nhất, anh vẫn còn ai đó để lắng nghe mình tâm sự.

- Tên Mạnh Hùng, có khi hắn còn tàn độc hơn cả Vua Rối. - giọng Hoàng Đăng đầy vẻ bực bội - Sao cậu không báo với tớ ngay từ đầu?

Trong một thoáng im lặng, Cự Giải chợt nghĩ, có lẽ vẫn là nên giấu đi sự tồn tại của Cự Ma thì hơn, nếu không thì mọi chuyện sẽ rất khó giải thích. Vốn dĩ anh mới là kẻ đã gây ra chuyện này, còn hắn ta chỉ là kẻ giật giây vô hình phía sau, có đề cập tới hắn cũng không mấy nghĩa.

- Tớ nghĩ như thế sẽ không giải quyết được ngọn nguồn vấn đề. - Cự Giải lắc đầu - Nếu dùng vũ lực để giải quyết, bọn họ chắc chắn sẽ không để yên cho lớp Z trong tương lai.

- Cậu thật là...

Hoàng Đăng ngán ngẩm thở dài, dù có đúng là thế đi chăng nữa, thì việc cậu bạn Cự Giải này tự nguyện làm bao cát cho chúng cũng khó có thể chấp nhận được, nhất là loại thành phần được nước lấn tới như Mạnh Hùng. Càng nghĩ lại càng thấy khó chịu, không những suýt nữa lấy đi mạng sống của Thiên Yết, tên khốn lớp A đấy lại dám gọi ra cả quái vật Phi Hồ để kéo mọi người xuống địa ngục cùng hắn, nếu không phải do chú bồ câu trinh sát ở khu rừng bay về báo lại cho Hoàng Đăng biết rõ sự tình mà đến kịp lúc, hậu quả có thể sẽ còn thảm khốc hơn. Giải quyết xong những người trong khu rừng, khả năng cao con quái thú ấy sẽ bành trướng và san bằng cả học viện này, với quyền năng đáng sợ của nó, tập hợp tất cả lớp A lại cũng hoàn toàn không phải đối thủ.

- Vậy là cậu quyết định nhượng bộ chúng? - Hoàng Đăng cau mày, ra chiều chán nản lắm - Cậu đã suýt bị chúng giết đấy có biết không?

Cự Giải nén nụ cười nhạt, lớp A làm gì "tốt bụng" đến thế chứ.

Cự Giải lặng im, chăm chú nhìn xăm xăm về hướng khuôn viên trường còn đang chìm mình trong đêm tối, cảm thấy những cơn đau mơ hồ như một lần nữa lan tỏa khắp da thịt. Những vết thương đã hoàn toàn khép miệng, song vẫn không ngừng khiến Cự Giải cảm thấy nhói đau. Trận đánh đập kia... dù chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng đã gợi lên trong Cự Giải những mảnh kí ức đen tối khủng khiếp mà anh không bao giờ muốn nhớ lại. Những con dao bạc tắm mình trong máu đỏ, những tiếng cười bệnh hoạn vang vọng không hồi kết... chúng không đơn thuần là những cơn ác mộng đã hành hạ anh về nỗi đau thể xác, chúng là những cái bóng sâu thăm thẳm, chúng là những nỗi tuyệt vọng còn sâu xa hơn thế. Và trên tất cả, đại diện cho một trong số chúng... không gì khác ngoài cái tên đã ám ảnh anh suốt bao năm nay, Cự Ma.

Nhưng sau những chuyện đã xảy ra trong đêm nay, Cự Giải chợt nhận ra có điều gì đó trong anh đã thay đổi, dù chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng có lẽ những định kiến anh giữ trong lòng suốt bao năm qua về bản thể thứ hai của mình đang dần thay đổi theo chiều hướng khác, chính Cự Giải cũng không rõ là theo hướng tích cực hay ngược lại, nhưng một điều mà anh có thể chắc chắn rằng...

Anh đang dần được giải thoát.

- Cự Giải, cậu đã giết những người trong khu rừng ấy sao? - Hoàng Đăng nghi ngại hỏi.

- Ừ, đúng vậy. - Cự Giải đáp lại, hoàn toàn không chút ngập ngừng.

- Chỉ với một mình cậu?

Hoàng Đăng chợt cảm thấy như có một cơn ớn lạnh chảy dọc sống lưng. Một người lương thiện như Cự Giải chỉ với năng lực trị thương của mình lại có thể ra tay lấy đi mạng sống của hàng trăm người chỉ trong ngần ấy thời gian? Dù có thế nào thì sự việc lần này cũng có quá nhiều điểm bất thường, lớp A vốn dĩ không có đủ khả năng khống chế được Thiên Yết, càng không có cơ hội kiềm hãm được sức mạnh của cô em gái anh, vậy mà lại bị tên Mạnh Hùng bắt giữ một cách quá khó hiểu. Càng vô lí hơn, thời điểm Hoàng Đăng biết được vị trí của Cự Giải cũng là lúc cậu bạn còn đang chìm trong cơn mê man, anh tin rằng mình đã có mặt tại khu rừng đó chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng sau đó, nhưng khi đến nơi thì khu rừng ấy chẳng khác gì một khu nghĩa địa không mồ. Rốt cuộc thì cậu bạn Cự Giải đã gây ra cái chết của những người hãm hại mình bằng cách nào? Với thứ năng lực phục hồi và trị thương ấy sao? Hoàng Đăng không thể nào tưởng tượng ra nổi. Trong đầu anh chợt nghĩ đến khả năng rằng cậu bạn bí ẩn này đang che giấu một bí mật khủng khiếp nào đó, nhưng hoàn toàn không thể nói ra thành lời.

- Bộ an ninh sẽ phát hiện ra chuyện này trong nay mai, lúc ấy tớ e rằng cậu sẽ gặp rắc rối mất! - Hoàng Đăng cảm thấy đầu mình bắt đầu đau, làm thế nào mà anh ngờ được một thành viên trong lớp Z sẽ có ngày bị rơi vào tình cảnh ngặt nghèo này chứ - Cậu sẽ làm gì đây, Cự Giải?

- Cậu có định tố cáo tớ không? - Cự Giải nhoẻn miệng cười, nhưng không ngoảnh lại nhìn cậu bạn bên cạnh còn đang ngẩn người trước câu hỏi của mình - Cứ nói tớ biết, không sao cả.

Vẻ mặt Hoàng Đăng như đang lẩn tránh trong bất lực, vô cùng khó xử.

- Tớ chỉ có thể nói rằng cậu nên đi đầu thú. - Hoàng Đăng nặng nề đáp lại - Tớ và hiệu trưởng sẽ giúp cậu giảm án phạt xuống mức thấp nhất.

Cự Giải nhìn Hoàng Đăng một lúc, sau cùng liền bật ra một tiếng cười nắc nẻ nhưng vô hồn.

- Cậu không cần phải làm thế, cậu hiểu không? - Cự Giải lắc đầu, vẻ đau khổ tuôn ra theo tiếng thở dài thườn thượt - Dù sao tớ cũng sắp phải rời khỏi đây.

- Cậu nói gì vậy chứ? Tớ sẽ đảm bảo bộ an ninh không thể đưa ra hình phạt nào quá tay với cậu. Đừng tự đưa ra những quyết định dại dột như thế! - giọng Hoàng Đăng đầy vẻ trách cứ, rõ ràng là anh không ngờ đến việc Cự Giải sẽ định làm như vậy - Việc này là từ tên Mạnh Hùng mà ra, cậu vốn không có lỗi gì cả. Nếu bây giờ trốn đi, tội của cậu sẽ càng thêm nặng, tớ sẽ tìm thêm bằng chứng để giảm mức phạt nhẹ xuống thấp nhất có thể.

- Nhưng việc tớ giết người vẫn không thay đổi, đúng thế không? - Cự Giải cúi gằm mặt xuống lan can, cố kiềm nén những cảm xúc bất ổn sắp sửa bùng lên như thiêu đốt tâm trí mình - Sẽ ra sao nếu mọi người trong lớp Z nhận ra rằng người học cùng một lớp, sống chung dưới một mái nhà với họ lại là một tên giết người hàng loạt cơ chứ? Hoàng Đăng, cậu hiểu cảm giác ấy là gì không?

- Cự Giải, bình tĩnh lại nào!

Cơn mưa vẫn lặng lẽ trút xuống, nhấn chìm nỗi lòng xuống đáy vực tuyệt vọng. Phóng tầm nhìn về phía màn mưa lạnh lẽo mặc cho Hoàng Đăng vẫn đang đau đáu nhìn mình, Cự Giải không ngăn được tiếng cười cay đắng. Đúng vậy! Một khi những chuyện trong khu rừng Denta bị phơi bày, anh sẽ chính thức trở thành một tên tội phạm bị truy nã toàn lục địa. Sẽ ra sao nếu những người trong lớp Z nhận ra rằng anh là một tên sát nhân máu lạnh đã ra tay giết hại cả trăm người chỉ trong một đêm ngắn ngủi? Nghĩ tới những ánh mắt kinh tởm mà lớp Z và Thiên Yết dành cho mình suốt những tháng ngày về sau, Cự Giải đau khổ biết rằng anh không thể ở lại nơi này nữa. Dù bản thân có muốn hay không.

Cự Ma đã đúng, hắn đã đúng về mọi chuyện. Mọi thứ cứ như một ván cờ nằm dưới sự kiểm soát của hắn, và nước đi kế tiếp của hắn sẽ là buộc anh phải rời khỏi ngôi trường này, rời khỏi những người bạn mà anh cứ ngỡ sẽ không bao giờ rời xa, và hắn đã thành công. Dưới áp lực của pháp luật, anh sẽ không thể tiếp tục nán lại bên cạnh lớp Z, vì sự ngoan cố ấy sẽ khiến cho những người bạn của anh sớm muộn cũng sẽ bị liên lụy, họ sẽ bị xem là đồng loã của một tên giết người và bị xã hội ruồng bỏ, Cự Giải không thể để điều đó xảy ra.

Gió quật vào ban công, hất những lọn tóc vàng nhạt rũ xuống một phần mắt trái của Cự Giải, che đi những nỗi đau khôn cùng dưới ánh mắt xanh ngọc đầy lạnh lẽo. Anh nhìn đăm đăm về phía màn mưa, lúc này anh mới nhận ra rằng bản thân cũng ích kỉ đến nhường nào.

- Cậu định bỏ mặc hết mọi thứ sao? - giọng Hoàng Đăng như - Sau tất cả những gì cậu đã làm cho lớp Z?

Một khoảng lặng bất tận ùa vào tâm trí như một làn sóng biển mặn chát, Cự Giải cảm thấy mắt mình bắt đầu nhoà đi, những kí ức anh đã từng trải qua cùng mọi người trong căn nhà ấy, chỉ có đúng ba tháng, 90 ngày tưởng chừng ngắn ngủi nhưng lại để lại trong tâm trí Cự Giải một ấn tượng sâu đậm đến mức anh mãi mãi không thể xoá nhoà. Những bữa ăn cùng lớp Z, những tiết học cùng những người bạn đúng nghĩa, những cảm xúc mà anh chưa từng có khi nhìn vào bóng lưng của một người con gái. Cự Giải chưa bao giờ nghĩ đến việc phải rời xa họ, chưa từng, dù chỉ một lần đi chăng nữa.

Mọi chuyện... rồi sẽ kết thúc ở đây sao? Anh sẽ lại trở thành con người trước kia, một kẻ đơn độc mang trong mình trái tim đã vỡ nát trong suốt nửa thập kỉ? Liệu anh có còn đủ can đảm mở lòng để đón nhận những tình cảm mới không? Hay sẽ sống đến hết cuộc đời trong nỗi sợ một ngày nào đó sẽ lại mất đi tất cả?

Rồi trong khoảnh khắc, Cự Giải tuyệt vọng nhận ra... anh không thể làm gì cả. Một cái cũng không.

Ngoại trừ...

- Trước khi rời khỏi nơi này, tớ chỉ muốn nhờ cậu một việc nữa, làm ơn.

Trước ánh mắt kinh ngạc của Hoàng Đăng, Cự Giải lao đến giữ chặt lấy vai của cậu bạn cùng lớp, giọng gần như van nài.

- Hãy giữ kín chuyện này với lớp Z, đặc biệt là Thiên Yết.

————————

Continue Reading

You'll Also Like

70K 3.5K 36
Fourth Diamonds X Gemin Cristalian Play boy X Mafia
17.9K 540 12
حسابي انستا nr.1ii 🤎
31.3K 1.2K 30
"Come on, come on, don't leave me like this I thought I had you figured out Something's gone terribly wrong You're all I wanted Come on, come on, don...
17.9K 2.6K 31
˚✧ Protagonist˚✧ Gemini Kleverron "ជេមមីណាយ ឃ្លេវវើរ៉នន៍" ♡ Fourth Sydenzverd "ហ្វូត សា...