[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền...

By _hahauyuy_

397K 17.3K 1.3K

Tác phẩm: Tác phẩm bách hợp thứ 2 của Hạ Uy, mong các bạn ủng hộ nhé <3 Tác giả: Hạ Hạ Uy Uy Thể loại: Cổ... More

Pilot
Chap 1: Thiên quốc Quận chúa
Chap 2: Hậu cung tranh đấu
Chap 3: Hồi kinh
Chap 4: Quận chúa tham chính
Chap 5: Gặp gỡ
Chap 6: Túy Hoa lâu
Chap 7: Vĩnh Thân Vương
Chap 8: Bảo hộ
Chap 9: Âm mưu
Chap 10: Đại kế hoạch
Chap 11: Hộ giá
Chap 12: Nhiếp chính
Chap 13: Mềm lòng
Chap 14: Học
Chap 15: Cải thiện
Chap 16: Xuất cung
Chap 17: Chạm mặt Hạ Lan Minh Châu
Chap 18: Đêm trăng
Chap 19: Lôi kéo
Chap 20: Mưu tính
Chap 21: Sinh thần của Hàn Khuynh Vũ
Chap 22: Ôn tuyền sau núi
Chap 23: Thử
Chap 24: Kết quả
Chap 25: Tránh né
Chap 26: Tâm tư
Chap 27: Tin tưởng
Chap 28: Đối mặt
Chap 29: Bày tỏ
Phiên ngoại 1 - Hồi ức (Uyển Dung truyện)
Phiên ngoại 2
Phiên ngoại 3
Phiên ngoại 4
Chap 30: Đã xa lại càng xa
Chap 31: Lưu lại Thọ Khang cung
Chap 32: Công chúa biểu muội
Chap 33: Căn dặn
Chap 34: Đổ bệnh
Chap 35: Điều kiện
Chap 36: Nguyên nhân
Chap 37: Động tâm
Chap 38: Thái hậu giận dỗi
Chap 39: Chủ ý
Chap 40: Tâm tư
Chap 41: Mưu kế
THÔNG BÁO KHẨN
Chap 42: Tuần du
Chap 43: Tương cứu
Chap 44: Giận dỗi
Chap 45: Thỉnh cầu
Chap 46: Quá khứ
Chap 47: Âm mưu ám sát
Chap 48: Hành thích
Chap 49: Tâm loạn
Chap 50: Ân nhân
Chap 51: Dưỡng thương
Chap 52: An Dương
Chap 53: Tình ý
Chap 54: Dục trì
Chap 55: Giông bão
Chap 56: Hồi triều
Chap 57: Chủ mưu
Chap 58: Trừng phạt
Chap 59: Rượu độc
Chap 60: Cho phép
Chap 61: Tắm uyên ương (H)
Chap 62: Yêu người
Chap 63: Nỗi lòng Nhạn Thanh Ca
Chap 64: Sứ thần Nhạc quốc
Chap 65: Đón tiếp
Chap 66: Tái kiến
Chap 67: Chân chính gặp lại
Chap 68: Đề nghị của Nhạc Quốc
Chap 69 : Hiệp ước nghị hòa
Chap 70 : Thuyết phục
Chap 71 : Quyết định
Chap 72 : Án mạng
Chap 73 : Tranh cãi
Chap 74 : Đại phát
Chap 75 : Tình cũ
Chap 76 : Ép buộc
Chap 77 : Đau lòng
Chap 78 : Tử tâm
Chap 79 : Quyết định
Chap 80 : Lựa chọn của Hàn Khuynh Vũ
Chap 81 : Thất vọng
Chap 82 : Tác hợp
Chap 83 : Kẻ ngốc
Chap 84 : Phong vương đại điển
Chap 85 : Chất vấn
Chap 86 : Sự thật
Chap 87 : Đại hôn
Chap 88 : Chân tướng
Chap 89 : Uy nghiêm
Chap 90 : Động phòng
Chap 91 : Hôn ước
Chap 92 : Phòng bị
Chap 93 : Kính trà
Chap 94 : Tái ngộ
Chap 95 : Muội muội
Chap 96 : Vương tình (H)
Chap 97 : Dây dưa
Chap 98 : Xuất chinh
Chap 99 : Yêu cầu
Chap 100: Nhập phủ
Chap 101: Hỉ mạch
Chap 102: Tin tức
Chap 103: Phản ứng
Chap 104: Lưỡng tình
Chap 105: Quan hệ
Chap 107: Lâm bồn
Chap 108: Công chiếm
Chap 109: Từ tâm
Chap 110: Bị thương
Chap 111: Phân ly
Chap 112: Hoàng đế
Chap 113: Mưu kế
Chap 114: Giao tranh
Chap 115: Trách phạt
Chap 116: Lựa chọn
Chap 117: Mâu thuẫn
Chap 118: Tâm tình
Chap 119: Đoàn tụ (H)
Chap 120: Đại yến
Chap 121: Sự thật
Chap 122: Náo loạn
Chap 123: Cáo trạng
Chap 124: Hạ bệ
Chap 125: Kẻ đứng sau
Chap 126: Thành hôn
Chap 127: Tức giận
Chap 128: Giáo huấn
Chap 129: Tranh cãi
Chap 130: Nhập tâm
Chap 131: Chủ kiến
Chap 132: Gặp mặt
Chap 133: Chất vấn
Chap 134: Ác mộng
Chap 135: Khác
Chap 136: Sinh thần hoàng đế
Chap 137: Kẻ phản bội
Chap 138: Tàn cuộc
Chap 139: Di chiếu
Chap 140: Triều cục
Chap 141: Tâm bệnh
Chap 142: Mưu hại
Chap 143: Cầu thân
Chap 144: Bi thương tột cùng
Chap 145: Thương tâm
Chap 146: Giam cầm
Chap 147: Buông bỏ
Chap 148: Cầu tình
Chap 149: Thân thế
Chap 150: Thành thân
Chap 151: Hòa Lâm
Chap 152: Đại nộ
Chap 153: Tuyển tú
Chap 154: Bất đắc dĩ
Chap 155: Phát sinh
Chap 156: Đêm trăng
Chap 157: Chân tâm
Chap 158: Biện pháp
Chap 159: Thời gian
Chap 160: Trở về
Chap 161: Đế hậu
Chap 162: Phát hiện
Chap 163: Tâm nguyện
Chap 164: Tình ý
Chap 165: Quyết định
Chap 166: Cương quyết
Chap 167: Hạnh phúc
Chap 168: Lưu lại
Chap 169: Tiếp nhận (H)
Chap 170: Thỉnh an
Chap 171: Vinh sủng
Chap 173: Hoàn
Phiên ngoại 1: Đế hậu
Phiên ngoại 2: Trữ quân
Phiên ngoại 3: Trừng phạt
Phiên ngoại 4: Tiến thoái lưỡng nan
Phiên ngoại 5: Tranh đoạt
Phiên ngoại 6: Kết thúc

Chap 172: Tâm tư khác

1.8K 61 3
By _hahauyuy_

Trần Hiểu Lan ôn nhu mỉm cười, vui vẻ đứng dậy, để cho Tiêu Tử Vi giúp nàng mặc thử chiếc áo choàng thêu lông này. Màu lam bắt mắt, kết hợp với họa tiết thêu hoa chu đáo, lại là hoa mộc lan mà Trần Hiểu Lan yêu thích nhất. Nghe nói mẫu thân của Tiêu Tử Vi tú kỹ rất tốt, quả nhiên nàng ấy được thừa hưởng tài năng này từ mẫu thân nàng ấy rồi.

_Vi nhi, ta rất thích.-Trần Hiểu Lan vui vẻ. Nhưng sau đó Trần Hiểu Lan lại như vậy trầm giọng, kéo Tiêu Tử Vi sát lại vào thân thể của nàng, ghìm chặt nàng ấy trong lòng.-Nhưng ta càng thích nàng hơn... Vi nhi... ta muốn nàng.

Tiêu Tử Vi hơi bất ngờ, quả thật trong mắt Tiêu Tử Vi, Trần Hiểu Lan là nữ nhân hoàn mỹ. Là quận chúa, nàng ấy tư thái thanh cao, hành sự cẩn trọng, tài giỏi hơn người. Là tình nhân nàng ấy ân cần, sủng ái, quan tâm nàng, Tiêu Tử Vi cũng cảm thấy bản thân nàng như vậy rất có diễm phúc khi gặp được nữ nhân hoàn mỹ như vậy. Nhưng có lẽ vì Tiêu Tư Vi ăn chay niệm phật, sống thanh tịnh đã thành thói quen, cho nên chuyện ân ái đã sớm không nhiều như vậy có dục niệm. Trần Hiểu Lan không như nàng, lại thêm nữa Trần Hiểu Lan chính vụ phiền muộn, nhiều khi nàng ấy ra khỏi phủ giải quyết sự vụ đều là 2-3 hôm sau mới có thể trở về vương phủ. Cho nên đối với Trần Hiểu Lan mà nói chuyện ân ái, đồng sàng cộng chẩm như là tiểu biệt thắng tân hôn vậy, mỗi lần trở về liền sẽ cùng nàng lăn giường mấy canh giờ mới chịu dừng. Dù đã cùng Trần Hiểu Lan chung sống như phu thê nhiều năm như vậy, nhưng thân thể Tiêu Tử Vi quả thật vẫn chưa thích ứng được với dục vọng của Trần Hiểu Lan. Dù nói là thế, Tiêu Tử Vi vẫn không có biện pháp từ chối Trần Hiểu Lan, nàng là tình nhân, nàng không thể từ chối, cũng không nỡ từ chối.

Nhưng Trần Hiểu Lan là nữ nhân như thế nào chứ, nàng bản thân biết thân thể Tiêu Tử Vi luôn vô thức từ chối nàng, cho dù nàng có mức nào cố gắng lấy lòng nàng ấy. Nhưng quả thật, Tiêu Tử Vi là nữ nhân đặc biệt lãnh đạm với chuyện này, nàng yêu nàng ấy, chính vì vậy nàng đã quá mệt mỏi trong chuyện ép buộc thân thể nàng ấy rồi. Trần Hiểu Lan thở dài, buông thân thể cứng đờ của Tiêu Tử Vi ra.

_Được rồi, hôm nay ta cũng rất mệt, sớm nghỉ ngơi đi.-Trần Hiểu Lan rời khỏi Tiêu Tử Vi, xoay người hướng sàng đan đi tới, thoát đi y phục của bản thân. Chỉ có hoàng thiên mới biết trong lòng nàng hiện tại có bao nhiêu buồn bã, bao nhiêu thất vọng. Nàng đã nghĩ chỉ cần nàng đủ nhiệt tình, chỉ cần nàng đủ cố gắng, thì Tiêu Tử Vi sẽ sớm yêu nàng về cả thể xác lẫn tâm hồn, nhưng rõ ràng, nàng chỉ có được 1 nửa của nàng ấy mà thôi.

Tiêu Tử Vi quả thật khá bất ngờ, là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một Trần Hiểu Lan như vậy. Trần Hiểu Lan mà nàng biết luôn như vậy rạo rực lửa, đối với dục vọng có khao khát cực lớn. Nhưng đêm nay, Trần Hiểu Lan lại như vậy mà không muốn nàng, nàng là nên buồn hay nên hoan hỉ đây. Tiêu Tử Vi tiến lại gần cởi bỏ đi ngoại y mà nằm lên sàng đan, đưa tay ôm lấy Trần Hiểu Lan. Trần Hiểu Lan cũng hiểu ý mà ôm nàng ấy vào lòng, nhẹ hôn lên trán của nàng ấy, có thuyết phục bản thân rằng dù thân thể của Tiêu Tử Vi không thuộc về nàng, nhưng trái tim của nàng ấy đã sớm là của nàng, nàng vẫn có được nàng ấy, dù chỉ là một nửa.

Tiêu Tử Vi cảm thấy bản thân rất may mắn khi gặp được Trần Hiểu Lan, Trần Hiểu Lan sau đêm hôm đấy đã không còn hướng thân thể nàng đòi hỏi vô độ nữa, nói chính xác hơn là đã không còn đòi hỏi nữa. Ban đầu, Tiêu Tử Vi còn cảm thấy chuyện này rất tốt, nhưng sau 1 tháng thì nàng đã cảm thấy kỳ lạ. Cho dù Trần Hiểu Lan không hướng nàng cầu hoan, nhưng nàng ấy nhất định có dục vọng rất mãnh liệt, nàng ấy chịu được hay sao? Vấn đề là ngoài mặt, Trần Hiểu Lan đối với Tiêu Tử Vi vẫn vậy, vẫn là ôn nhu, chu đáo, quan tâm nàng, chỉ là từ sau đêm đó nàng ấy không còn động đến nàng nữa, nàng nên lý giải như thế nào đây? Cho đến một ngày, điều nàng lo sợ cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Lúc Tiêu Tử Vi còn đang quỳ trước tượng bồ tát tụng kinh ở trong tẩm phòng, Tiểu Xảo từ ở ngoài vương phủ chạy trở về tâm trạng hớt hải, tránh không được kinh động đến Tiêu Tử Vi. Nhìn một Tiểu Xảo như vậy cũng khiến Tiêu Tử Vi chú ý, càng tệ hơn là Tiểu Xảo còn lệnh cho toàn bộ thị nữ lui hết ra ngoài, chỉ để lại một mình nàng và Tiêu Tử Vi ở trong phòng.

_Tiểu thư, hôm nay nô tì thay người đi mua chút đồ dùng trở về liền thấy... liền thấy...

_Thấy cái gì?-Tiêu Tử Vi nhíu máy, nhưng giọng nói với trầm tĩnh lạ thường.

_Tiểu thư, quận chúa điện hạ, có tình nhân bên ngoài. Quận chúa người ôm ấp một thanh lâu nữ tử rời khỏi Âm Hoa lâu. Nhìn bộ dạng nữ tử kia mị hoặc câu nhân, lại như vậy không ngại ngùng mà dán lấy quận chúa điện hạ, dường như họ gian díu không phải lần đầu a.-Tiểu Xảo liền nói lại.

_Ngươi nói cái gì? Thanh lâu nữ tử?-Tiêu Tử Vi dường như không tin vào tai mình.

_Chính mắt nô tì nhìn thấy, quyết không thể sai được. Tiểu thư, có lẽ nào quận chúa... đã không còn đối với người.-Tiểu Xảo lúc này chính là vì Tiêu Tử Vi mà lo lắng.

_Quyết không thể, quyết không thể, A Hiểu nàng ấy sẽ không đối xử với ta như vậy đâu.-Tiêu Tử Vi trái tim dường như muốn vỡ vụn, nàng hiện tại làm sao chấp nhận được sự thật này đây.

_Tiểu thư, người cũng có nói với nô tì, thời gian này quận chúa đối với người không còn như trước nhiệt tình nữa, chuyện ân ái cũng đã không còn tiếp tục đòi hỏi. Tiểu thư người nghĩ mà xem, hiện tại người cùng quận chúa dây dưa lại là thanh lâu nữ tử, nữ tử thanh lâu mị hoặc câu tâm, đối với chuyện phòng the so với người tất nhiên là kỹ thuật tốt hơn, tiểu thư, tránh không được quận chúa điện hạ bị hồ ly tinh kia câu dẫn a.-Tiểu Xảo nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nghĩ ra nguyên nhân duy nhất này khiến Trần Hiểu Lan đi qua lại với nữ tử thanh lâu.

_Không... đây là không thể nào.-Tiêu Tử Vi vẫn là không thể tin được sự thật này.

_Có thể quận chúa điện hạ sẽ không thay lòng với người, nhưng quận chúa điện hạ cùng nữ nhân kia qua lại, thậm chí có da thịt thi thân, cho dù quận chúa điện hạ không để tâm, nhưng ngày ngày ở cùng với nữ tử nhiệt tình, yêu mị như thế, sớm muộn cũng bị những lời đường mật của nàng ta thuyết phục, tệ nhất chính là quận chúa điện hạ nghênh nàng ta nhập phủ. Tiểu thư, người phải nghĩ biện pháp đi a.-Tiểu Xảo tất nhiên phải vì chủ tử mà suy nghĩ.

_Ta còn có thể làm thế nào chứ?-Trần Hiểu Lan trong lòng lúc này có bao nhiêu thất vọng, bao nhiêu đau lòng. Nàng đã từng nghĩ Trần Hiểu Lan yêu thương nàng, sẽ như vậy cả đời ở bên nàng, không phản bội nàng, nhưng đến cuối cùng vẫn là nàng đã nhầm rồi.

_Tiểu thư, suy cho cùng quận chúa tìm đến thanh lâu nữ tử, còn không phải vì chuyện ân ái không được như ý sao? Người sau này cũng như vậy đừng như vậy sống quá chay tịnh, lúc ở cùng quận chúa điện hạ nhiệt tình một chút, có thể quận chúa điện hạ sẽ hồi tâm chuyển ý. Nô tì biết người xuất thân danh môn, không làm những chuyện như vậy thấp kém. Nhưng tiểu thư người nghĩ mà xem, người cùng quận chúa điện hạ cùng tẩm cùng thực cũng đã 8 năm, người người yêu nhất là quận chúa điện hạ, quận chúa điện hạ 8 năm qua bảo hộ người, làm chỗ dựa vững chắc cho người chưa từng một lần ngài ấy đòi hỏi người chuyện gì, thậm chí chuyện ân ái cũng như vậy mà chiều theo ý người, tìm nữ tử bên ngoài mà vui hoan. Tiểu thư, người không nghĩ cho người cũng phải nghĩ cho quận chúa điện hạ, người như vậy nguyện ý nhìn nữ tử mình yêu tìm nữ nhân khác vui vẻ như vậy sao?-Tiểu Xảo nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nghĩ được duy nhất biện pháp này.

_Ta...-Tiêu Tử Vi cũng cảm thấy lời của Tiểu Xảo nói không sai, Trần Hiểu Lan lúc ở cùng với nàng vẫn là như vậy, sủng nàng đến tận mây xanh, nói vậy chỉ có thể hiểu Trần Hiểu Lan tìm đến thanh lâu nữ tử cũng chỉ để là cầu hoan. Nhưng bảo nàng như vậy buông bỏ lối sống ăn chay niệm phật để chỉ lấy lòng nàng ấy, nàng không làm được, nhưng nàng càng không muốn mất đi Trần Hiểu Lan, nàng không muốn.

Trần Hiểu Lan lúc này đang ngồi ở trong một gian phòng của Âm Hoa lâu uống rượu thưởng nhạc. Ánh mắt của nàng suy nghĩ sâu xa thậm chí còn không nhìn đến nữ tử đang vì nàng mà đánh đàn tì bà kia.

A Kiều xuất thân hoa lâu, yêu mị đã thành thói quen, lại được một nữ nhân như Trần Hiểu Lan tài mạo song toàn, gia thế hiển hách để ý tới, tất nhiên là có tâm tư khác muốn được Trần Hiểu Lan chiếu cố. Nhưng suốt một tháng qua, dù Trần Hiểu Lan ngày nào cũng tìm đến nàng, nhưng chưa từng để mắt tới nàng dù chỉ một chút, thậm chí ngay cả khi nàng đàn tì bà nàng ấy cũng chưa từng chuyên tâm nghe qua, chỉ đến đây uống rượu. Mặc dù không từ chối những hành động câu dẫn thâm mật của nàng, nhưng chưa một lần nào nàng ấy nhiệt tình đáp lại. Nghĩ đến đây A Kiều nàng ta vẫn không cam tâm, nàng ta đặt đàn tì bà xuống, yêu mị tiến tới bên cạnh Trần Hiểu Lan, vô tư ngồi lên đùi của nàng ấy, bàn tay ôm lấy cổ của nàng ấy.

_Quận chúa điện hạ nếu đã không nỡ rời đi tiện thiếp vậy để đêm nay tiện thiếp hầu hạ người thì như thế nào?-A Kiều mị hoặc thì thầm.

_Đừng vượt quá bổn phận, muốn lên giường với bản quận chúa, tư cách ngươi còn cách xa lắm.-Trần Hiểu Lan nhếch môi, đưa ly rượu lên một hơi uống cạn.

_Tiện thiếp thật sự không hiểu, nếu quận chúa điện hạ không hứng thú với tiện thiếp, vậy tại sao lại ngày ngày đều tìm đến đây?-A Kiều nghe lời này, trong lòng tất nhiên tức giận. Nhưng nàng cũng hiểu nàng là thanh lâu nữ tử, sớm đã bị người đời coi thường, chứ đừng nói đến nữ nhân như Trần Hiểu Lan.

_Sao thế, ta đến mua vui có trả ngươi ngân lượng, là giao dịch sòng phẳng có qua có lại, tại sao cứ phải hứng thú mới tìm đến?-Trần Hiểu Lan nhếch môi.

_Nếu chỉ là mua vui, vậy sao quận chúa điện hạ không hề động đến tiện thiếp?-A Kiều quả thật không hiểu.

_A Kiều, bản quận chúa khuyên ngươi đừng vượt quá giới hạn, ở ngoài kia có rất nhiều nữ nhân muốn hầu hạ bản quận chúa, không chỉ có mình ngươi. Bản quận chúa để mắt đến ngươi chính là phúc phần của ngươi, những chuyện khác thì nên an phận một chút. Tiếp tục đàn đi.-Trần Hiểu Lan gằn giọng, tỏ ý không vui lên tiếng.

A Kiều nghe lời này, tất nhiên trong lòng cảm thấy phần uất, nhưng cũng chỉ có thể nén xuống mà tiếp tục đàn tì bà. Lúc Trần Hiểu Lan rời khỏi Âm Hoa lâu mà trở về vương phủ cũng đã âm trầm suy tính, có lẽ sau này không nên gặp lại nữ nhân A Kiều này nữa, nữ nhân này mưu kế thâm sâu, lại có tham vọng rất lớn, nếu tiếp tục dây dưa sẽ gây họa, và với lại Trần Hiểu Lan nàng đã đạt được mục đích rồi, cũng không cần tiếp tục diễn vở kịch này nữa.

Lúc trở về đến vương phủ, Tiêu Tử Vi là đang ngồi đọc sách, trên bàn vẫn như vậy là những món mà Trần Hiểu Lan thích ăn. Trần Hiểu Lan vui vẻ đi đến, cởi ngoại bào đưa cho tì nữ, sau đó ôm Tiêu Tử Vi vào lòng.

_Vẫn chờ ta sao, ta nói rồi, lần sau nếu đói nàng cứ ăn trước đi.-Trần Hiểu Lan thấp giọng nỉ non.

_Cũng không đói lắm, chờ cũng đã quen rồi.-Tiêu Tử Vi mỉm cười, lại nghĩ đến chuyện Trần Hiểu Lan có nữ nhân bên ngoài, trong lòng nàng bỗng cảm thấy không thích hợp. Trần Hiểu Lan lúc ở trước mặt nàng vẫn là sủng nịnh yêu chiều như vậy, khiến nàng cảm thấy vừa lo lắng, lại vừa xa lạ.

_Xem ta đem gì về cho nàng này.-Trần Hiểu Lan vui vẻ từ trong tay áo rút ra một chiếc trâm cài bằng vàng, ở trên là hình dáng một bông hoa tử vi được chạm khắc tinh tế.

_...-Tiêu Tử Vi nhận lấy trâm cài, cảm thấy yêu thích vô cùng, ngắm nghĩa không rời.-Thật đẹp.

Continue Reading

You'll Also Like

3.1K 97 13
Tác giả: Qua Tử Miêu Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Niên hạ , ABO , Chủ thụ , Khế ước...
278K 11.5K 22
Tên truyện : Một Ngày Là Thầy , Cả Đời Là " Chồng " Tác giả: Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu Tình trạng edit : 19 chương ( Hoàn ) Nội dung nhãn: sinh tử...
17.8K 460 13
Tác phẩm: Trọng sinh sau vợ trước bắt đầu truy ta Tác giả: Hoa Gia Thái Tổng Động Viên Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 1773...
9.4K 590 39
Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Nhẹ nhàng Bạch song song sống hơn phân nửa đời, trừ bỏ ch...