Mối Tình Thời Cấp 3 Của Tôi

بواسطة AtLast9

3 0 0

Tôi đọc trên mạng, người ta khuyên nên đặt một tiêu đề thật bắt mắt thì mới được độc giả để ý. Nhưng tôi lại... المزيد

Chương 1

Chương 2

1 0 0
بواسطة AtLast9


Tôi đang đi bộ trên con đường đất tới trường cấp 1, con đường mà ngày xưa tôi vẫn đi đều đặn hằng ngày, nhưng hôm nay cảnh vật không giống với trước kia cho lắm thì phải. Với cả trên tay tôi đang cầm cái gì thế này? Thước kẻ à? Chưa kịp định thần lại thì tôi đã nghe một giọng nói hơi quen quen phía sau vang lên:

- Cậu ở lại trực nhật đấy à?

Tôi chưa kịp quay đầu lại để xem là ai đang nói thì nghe loáng thoáng thêm tiếng nhỏ Lan.

- Bác ơi, cho cháu lấy chìa khóa với đồ trực nhật với ạ.

Tôi tỉnh mộng. "Là mơ à? Chết rồi? Mấy giờ rồi?" – Tôi chợt giật mình.

Chạy thật nhanh ra phòng khách, nhìn lên cái đồng hồ treo tường và không quên thốt lên một câu: - Ôi trời đất! 6h30 rồi à.

Tôi không phải sợ trễ học mà giật mình, chỉ vì vốn lâu giờ đã quen với việc thức dậy sớm để đi học sớm, lên mở cửa cho tụi nó, còn thêm cả mang đồ trực nhật cho mấy tổ phụ trách quét dọn nữa. Cảm giác làm không tròn trách nhiệm thật là khó chịu mà. Cũng may mà tụi nó chắc biết tôi dậy trễ nên đã xuống lấy đồ. Bình thường tôi hay để đồ ở nhà quán và chìa khóa treo ở cửa sổ. Nhà tôi có mở một quán tạp hóa nhỏ để bán đồ cho học sinh, cũng chủ yếu là bánh kẹo, kem, siro các loại với mấy đồ dùng học tập nữa. Hơn nữa có thêm 2 cái bàn đánh bi-a nên việc tụi nó hay xuống nhà tôi thường xuyên và quá quen thuộc với nơi này cũng là điều dễ hiểu.

Quả này thiệt thòi cho tổ nào trực nhật rồi!.... Và nếu hình như tôi không nhầm thì hôm nay tới phiên tổ của tôiiiiii.

10 phút sau quay lại với quần áo chỉnh tề, đeo thêm khăn quàng đỏ và vớ luôn cái cặp đeo chéo để trên bàn, cũng may tối qua tôi đã cho sách vở vào đó đầy đủ rồi. Chạy như bay... Nói vậy chứ tôi đi bộ, dù sao cũng là một cô gái 11 tuổi rồi, nhà gần trường lại là lớp phó nữa, phải đi bộ thật bình tĩnh như kiểu hông phải do tôi đã ngủ quên, mặc dù tôi cảm nhận bước chân hôm nay của mình có phần nhanh hơn thường ngày.

Vừa bước chân tới lớp là tôi biết ngay cái cảnh tụi lớp tôi, đặc biệt là tổ tôi sẽ như thế nào mà.

- Ngủ thêm một chút nữa rồi lên T, lên chi sớm vậy mày? – Thằng Trường chuyên gia chọc tôi trong lớp, tất nhiên dịp này nó không thể bỏ qua.

- Biết vậy nãy đi qua nhà nó, tao ghé vào lấy luôn rồi. Được đúng hôm tao lên sớm lại phải đứng ngoài lớp chờ - Con Hoa cũng không quên bồi thêm câu, nó nói vậy cho vui thôi chứ tôi biết nó không có ý trách móc.

- Bọn tao làm xong hết rồi, nay con Hoa làm thay mày rồi, mai mày trực nha T. Ủa mà cái thước đâu rồi mày? Thiếu là vừa bị trừ điểm vừa bị thầy cô mắng đấy nha. – Thằng Tùng tổ trưởng lên tiếng.

Sau một hồi cười trừ vì tụi nó cũng chẳng để tôi thanh minh câu nào, tôi mới chợt nhớ ra cái thước. Mặc dù biết tôi là người cho mượn nhưng tôi vẫn cao giọng hỏi thăm bọn nó vì tôi cũng ngại qua lớp khác. Biết đâu lại có đứa xung phong qua ngó bạn gái nào thì sao.

- Ê, có đứa nào quen thằng Huy lớp C không? Qua lấy thước về cái. Hôm qua nó mượn của tao mà nói hôm nay đem trả.

- Đứa nào cho mượn, đứa đó đi lấy đê. – Nghe nội dung thôi là cũng biết ngay thằng Trường lên tiếng rồi. Và tất cả những đứa còn lại trong tổ tôi đều im lặng như thể đồng ý vậy.

Tôi hỏi vậy thôi chứ cũng đoán chắc là không có đứa đi rồi, vì cũng mới bắt đầu năm học được vài tuần, không thể quen nhau nhanh như thế được, huống gì Huy là người mới chuyển vào.

Sau khi đứng trước cửa lớp C đảo mắt một vòng quanh để tìm Huy, và cũng có rất nhiều ánh mắt khác đang nhìn tôi với vẻ tò mò, để nhanh chóng cắt đứt sự ngại ngùng mà tôi đang phải đối mặt, tôi quyết định hỏi nhỏ ngồi đầu bàn.

- Cậu ơi, Huy đi học chưa cậu?

- Đi rồi mà chắc đang ở chơi ngoài sân rồi, cậu sang dãy lớp 7 thử tìm xem, nãy tớ thấy Huy ở đó. – Khoảng cách giữa mừng và lo của tôi cách nhau tầm 2 giây sau câu nói đó.

Mặc dù chưa qua dãy của anh chị lớp 7 bao giờ nhưng tôi vẫn quyết định đi tìm thử. Sau khi lướt mắt một lượt phía trước dãy để xác định rằng không có Huy ở đó, tôi chạy ra phía sau dãy nhà xem thế nào. Quả nhiên thấy cậu ấy đang chơi đuổi bắt với mấy thằng con trai cùng lớp. Vừa lúc tôi định bước tới hỏi thì cậu ấy đã thấy tôi trước, liền chạy tới. Nhưng trước đó với cái vẻ mặt " Ôi, chết rồi" thì tôi cũng đoán được là cậu ta quên thước ở nhà rồi. Để cậu ta gãi đầu tỏ vẻ ăn năn nhưng chưa kịp lên tiếng, tôi đã "ra giá' trước:

- Cậu còn 5 phút thôi đó, có kịp không? – Nghe có vẻ hơi cứng nhắc nhưng thực ra tôi nói rất nhẹ.

- Kịp, kịp – cậu ta vừa nói vừa thở, nhưng nhìn vậy cũng có chút gì đó ngầu ngầu.

Trống đánh vào học rồi nhưng tôi vẫn chưa thấy cậu ta qua trả thước. Mặc dù nói là vào học nhưng chúng tôi vẫn có 15 phút đầu giờ để sửa bài tập, hay đọc báo, nhưng nếu tới lớp vào giờ này vẫn bị trừ điểm vì la cà khi trống đã báo vào học. Xem như trong lúc chờ đợi cậu ta xuất hiện, tôi sẽ kể lại một chút chuyện ngoài lề để các bạn nhớ thêm về thời đi học. (Cũng có thể là chỉ có tôi mới vậy.) Tôi đã nói tôi kiêm luôn cả lớp phó văn thể chưa nhỉ? Mặc dù tôi hát cũng thường thôi, được cái đúng nhịp, đúng lời nên được tụi nó bầu cho luôn, chứ biết đâu có những tài năng thật sự trong lớp chưa lộ diện. Tôi thì không ham hố cái chức danh này lắm vì mỗi đầu giờ, sau khi đọc xong 5 điều Bác Hồ dạy, sẽ là màn bắt nhịp cho cả lớp hát của tôi. Tôi thì biết khá nhiều bài nhạc vì hồi nhỏ hay nghe anh chị học trước rồi hát theo, thành ra suốt quãng thời gian cấp 1, môn âm nhạc không làm tôi phải lo lắng quá nhiều. Nhưng khổ nỗi, điều đó đâu đồng nghĩa với việc cả lớp tôi thuộc nhiều bài hát. Ngày nào tôi cũng phải nhai đi nhai lại 2 bài hát kinh điển nhất, gắn bó suốt 4 năm học cấp 2 của tôi, chính là: " Vào lớp rồi ta ngồi cho yên, khoanh tay lên bàn, mắt nhìn lên bảng, nghe cô giáo giảng, ngoan thật là ngoan" và "Lớp chúng mình rất rất vui....xứng đáng trò ngoan". Riết cho đến một ngày, bạn Sao đỏ theo dõi lớp tôi phải bắt lớp chúng tôi hát bài khác, nếu không sẽ bị trừ điểm.

Ồ, cậu ấy xuất hiện rồi kìa. Khi tôi vừa liếc mắt hướng ra phía cửa sổ thì thấy cậu ấy, tay đang cầm cái thước, đứng gần bồn cây trước cửa lớp. Tuy nhiên điều đáng chú ý ở đây lại là bạn nữ đứng cạnh cậu ấy. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chắc là bạn Sao đỏ của lớp cậu ta, tại vì ngay từ buổi chào cờ của tuần thứ 2, tôi đã kịp tia hết 4 bạn Sao đỏ của khối lớp 6. Vào mỗi buổi chào cờ, các Sao đỏ vẫn luôn ngồi phía cuối cùng dãy của lớp bạn đó theo dõi. Nhìn kiểu giải thích của Huy và kiểu ghi ghi chép chép của bạn Sao đỏ thì tôi nghĩ cuộc đàm phán không thành công rồi. Nghĩ cũng tội mà ai nhủ vì mượn thước lớp tôi mà quên không đem.

Sau cuộc trò chuyện thân mật nhưng đau khổ ấy, cậu ấy vào lớp tôi đưa thước cho cô. Lúc đi ra có thoáng nhìn tôi qua cửa sổ, tại vì tôi ngồi ngay cạnh bên cửa sổ dãy bên phía cửa ra vào nên cũng có nhìn ra, ra vẻ lắc đầu buồn bã rồi cười hơi duyên một cái, cậu ta vừa gãi đầu vừa bước, chân bước cũng nhanh hơn một nhịp. Chắc ngại vì lỡ đảm bảo với tôi: "Kịp, kịp".

Chắc hẳn các bạn đang rất mong đợi những cuộc gặp gỡ "hữu duyên vô ý" giữa 2 nhân vật trên nhưng thực ra thì không có nhiều đâu. Cuốn sách này tôi viết hơi thực tế một chút, nên phải tầm thời gian rất lâu sau nữa, chúng tôi mới có chuyện để liên quan tới nhau.

( Có thể nhiều bạn đọc sẽ nghĩ rằng những sự việc xảy ra vừa rồi không có gì đặc sắc cho lắm nhưng tôi lại tốn cho nó tới tận 2 chương. Và cả những vấn đề ngượng ngùng trong câu chuyện nữa. Nhưng thực sự là có thật đó. Năm đó chúng tôi mới 11 tuổi, tôi lại thuộc kiểu người hơi trầm tính, không nói chuyện với người lạ nhiều, huống gì lại là con trai. Chúng tôi lúc đó là những học sinh nhỏ nhất của trường, cũng không phải chung từ một trường tiểu học mà chuyển lên. Chúng tôi lúc đó cũng mới chỉ biết rằng học chung khối với nhau được 3 tuần, từ 3 trường tiểu học khác nhau. Trong đó lớp A vs B chung 1 trường, C chung 1 trường và D chung 1 trường. Nên cũng có thể vì vậy, việc ngày đầu tiên tiếp xúc với 2 bạn ấy làm tôi khá bồi hồi và nhớ khá lâu. À, bây giờ tôi mới ngồi ngẫm nghĩ lại, có phải lúc đó cậu ta cố tình mượn và cố tình quên cho đến khi tôi đòi mới nhớ không nhỉ? Chắc tôi đang tự thưởng một mình rồi. )

واصل القراءة

ستعجبك أيضاً

3.7M 87.1K 141
Soon to be Published under GSM Darlene isn't a typical high school student. She always gets in trouble in her previous School in her grandmother's pr...
after they met her بواسطة M a r y

قصص المراهقين

42.3K 2.9K 24
|ongoing| Ivana grew up alone. She was alone since the day she was born and she was sure she would also die alone. Without anyone by her side she str...
Lucent بواسطة ads ¡¡

قصص المراهقين

176K 4K 17
lucent (adj); softly bright or radiant ✿ ✿ ✿ My brother's hand traces the cut on my right cheek for some minutes. I have no idea how a cut can b...
97.5K 3K 30
[ONGOING 🔞] #8 insanity :- Wed, May 15, 2024. #2 yanderefanfic :- Sat, May 18, 2024. After y/n became an orphan, she had to do everything by herself...