Chương 1

2 0 0
                                    

Câu chuyện nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ? À, tôi nhớ rồi. Đó là vào đầu năm chuẩn bị lên lớp 6 của tôi, chính xác là sắp hết hè thì đúng hơn. Hè với tôi những năm đó vẫn được xem là hè bởi vì tôi vẫn được nghỉ trọn gần 3 tháng không học thêm, chỉ suốt ngày rong ruổi từ ngoài đồng, ruộng cho đến lên đồi tràm với anh chị em, bạn bè mà không phải lo lắng điều gì cả, trừ việc không chăn bò cẩn thận, làm tụi nó chạy mất khiến tôi với anh trai tìm muốn bở hơi tai. Đúng vậy, hè năm đó vẫn được gọi là hè! Và bây giờ là tầm 5h chiều, sau khi tôi đã bắc xong nồi cơm và tắm rửa sạch sẽ:

- Mẹ ơi, con xuống con Bình chơi chút nha. Lát con về liền. – Tiếng tôi nói vọng ra sau nhà.

Cũng không biết mẹ đang làm gì hay có nghe tôi nói rồi đáp lại hay không. Tôi đã chạy biến đi rồi. Thực ra không phải tôi vô lễ khi không chờ mẹ nói cho hay không đã chạy đi, mà vì hầu như mấy ngày hè, giờ đó, tôi luôn chạy xuống nhà con Bình chơi. Nên nếu không thấy tôi vào giờ đó thì mẹ đều biết tôi đang ở đâu rồi.

- Ủa An hả em? Đang định đi đâu đó? – Vừa tới cổng nhà thì tôi gặp ngay em trai nó, mặc dù nhìn thấy trái bóng là tôi đã biết tỏng nó sắp đi đâu rồi.

- Em đi đánh bóng chuyền với mấy thằng trong lớp, chị có muốn đi không?

- À thôi, để hôm khác. Hôm nay để cho mấy đứa đánh cho vui, hôm nào có mấy đứa trong xóm mình thì nhớ kêu chị với nha! – Cũng tiếc lắm nhưng mà thôi, tôi cũng tâm lý lắm, dù sao cũng bạn bè trong lớp, có thêm bà chị này vào chắc sẽ mất vui liền.

- Vậy thôi em đi nha chị.

- Bye em.

Thật ra nó tên Lộc, nhưng không hiểu sao mọi người lại gọi tên An. Tôi cũng từng hỏi con Bình lý do rồi. Cũng chẳng phải là bị phạm tên cúng cơm gì đâu, tại bố mẹ nó thích tên An thôi, chắc cho hợp với tên chị nó, Bình An. Có lẽ là vậy! Nó khá đẹp trai, cao, gầy, chơi bóng chuyền giỏi, thua tôi 3 tuổi. Hồi đó tôi không để ý nó lắm vì cứ xem như em út thôi. Giờ lớn rồi, lâu ngày đi xa gặp lại, nó đã thay đổi rất nhiều. Chắc giờ tôi chỉ đứng đến vai nó thôi, vẫn đẹp trai, gầy và chơi bóng chuyền, nụ cười đính thêm hai cái lúm đồng tiền là đã đủ chưa? Cũng đã chín chắn hơn rất nhiều rồi, không còn cười thoải mái như hồi xưa nữa.

( Tính ra thời gian làm cho con người ta thay đổi thật kinh khủng. Không chỉ về hình dáng mà còn là tính cách. Người từ vui vẻ trở nên trầm lặng, người trầm lặng trở nên trầm lặng hơn. Dù có thể trước mặt bạn, họ vẫn cười nói vui vẻ bình thường nhưng tất nhiên khi càng lớn, ai cũng có nhiều điều hơn để lo lắng . Điều lo lắng của họ, có thể không liên quan đến bạn hay bạn đã vượt qua nó rồi, bạn có thể cười cợt họ vì "chuyện đó có gì đâu mà lo lắng, tao từng bị rồi". Đối với tôi, dù người khác có trẻ trâu, luôn làm thái quá điều họ lo lắng để sống ảo, thì tôi vẫn tôn trọng "nỗi lo lắng" của họ. Đơn giản vì tôi không phải họ! Tôi không hiểu những gì họ trải qua, những gì họ phải đối mặt hay cách mà họ đón nhận sự khó khăn. Nhưng tôi vẫn thích những người có thể chấp nhận khó khăn, không kêu ca, than vãn, giảm tối thiều nhất cách suy nghĩ của họ về mức độ khó khăn của vấn đề đó. Những người như vậy mới dễ dàng giành được chiến thắng. )

Mối Tình Thời Cấp 3 Của TôiWhere stories live. Discover now