[ĐM - Edit] Động phòng - Ám D...

By Arisassan

96.2K 4.5K 528

Tên gốc: Động phòng (洞房) Tác giả: Ám Dạ Đề Đăng (暗夜提灯) Thể loại: Ngoài cứng trong mềm tướng quân công x ôn nh... More

Văn án
Chương 1: Đêm động phòng hoa chúc, hai bên đều ngại ngùng
Chương 2: Tiên nhân nằm trên hồ sen
Chương 3: Hai bên đều tình nguyện, cớ sao lại làm phí thời gian
Chương 4: Người không cưỡng được mê hoặc lại giả vờ vô tình
Chương 6: Cùng quân hứa một câu bạch đầu giai lão (Hoàn)

Chương 5: Dùng mặt nạ bạch ngọc che nhan sắc khuynh thành

10.4K 568 44
By Arisassan

Edit: Arisassan

"Điện hạ đi với ta."

Vệ Cẩn Tiên nói xong liền đi dắt ngựa của mình.

Tống Quan Ngọc cũng đi ra xa tháo cương cho ngựa.

Không biết vì lý do gì, Vệ Cẩn Tiên cư nhiên lại không ngồi lên ngựa, mà trực tiếp kéo cương ngựa đi trước Tống Quan Ngọc.

Tống Quan Ngọc bước từng bước cứng nhắc theo sau, ánh mắt từng chút từng chút mô tả bóng lưng của người kia, khắc sâu vào trong đầu óc, sâu vào trong cốt nhục.

Sau khi có kết quả của cuộc thi săn bắn, Tống Quan Ngọc cùng Vệ Cẩn Tiên không săn được con mồi nào đều nằm cuối chót bảng xếp hạng. Mà tên Võ trạng nguyên luôn miệng thề độc sẽ giành lấy hạng nhất cuối cùng lại chỉ về nhì, người hạng nhất là một tiểu tướng vô danh không ai biết đến dưới trướng Vệ Cẩn Tiên.

Một hoàng tử hào hoa phong nhã như Tống Quan Ngọc thì cũng dễ hiểu, nhưng Vệ Cẩn Tiên cả một con mồi cũng không săn được lại khiến người ta phải tấm tắc lấy làm kỳ lạ.

Tống Quan Ngọc nhìn tên hai người được đặt song song với nhau, không dám nhìn dù chỉ một góc áo của Vệ Cẩn Tiên đứng ngay bên cạnh, cúi đầu yên lặng rời khỏi... Y cần phải đến một nơi kín đáo an toàn để lặng lẽ mà vui mừng một phen.

Tống Quan Ngọc hồi ức đến nhập thần, lúc bừng tỉnh thì phát hiện mình đã áp sát vào lồng ngực của Vệ Cẩn Tiên.

Tống Quan Ngọc đột nhiên cả kinh, vừa ngẩng đầu liền đúng lúc trông thấy ba chữ lớn "Trường Tín Điện" đập ngay vào mắt.

"Đến rồi, đa tạ tướng quân."

Tống Quan Ngọc nói xong, bạo dạn vươn tay đẩy Vệ Cẩn Tiên một cái. Dù sao ngoài lựa chọn rời đi thật xa trước khi mình làm ra hành động gì thất thố, y thật sự không biết nên dùng phương thức nào để bảo vệ phần tình cảm luyến mộ không thể để cho người khác biết này.

Thừa dịp không bị phát hiện mà nhanh chóng trốn tránh đi, cơ hội quá xa vời, xa vời đến mức khiến cho người ta gần như tuyệt vọng. Chỉ đứng từ xa trông theo bóng người thôi đã làm y luân hãm, nếu còn được hưởng thụ ôn nhu của người kia, chẳng phải y sẽ lâm vào tình cảnh điên cuồng luôn sao?

Vệ Cẩn Tiên lại như không hề nghe thấy, bước chân dừng cũng không dừng, ôm người đi thẳng đến trước cửa điện mới đặt xuống.

Lời cám ơn tiếp theo của Tống Quan Ngọc chưa kịp đến bên mép, Vệ Cẩn Tiên lại giành trước một bước mà ngồi xổm xuống. Không quan tâm đến ý từ chối của Tống Quan Ngọc, hắn nhanh tay vén ống quần y lên để xem vết thương ở chân.

"Tướng quân, không được!"

Lời của Tống Quan Ngọc lại một lần nữa bị Vệ Cẩn Tiên bơ đi. Hắn không hề ngẩng đầu lên mà nói: "Nhất định phải chườm nóng, không thể đi lại được."

Tiếng nói ôn nhuận, mê hoặc lòng người.

Trên đời có một vài người, tàn nhẫn mà không nhận ra được, lấy nhu tình làm lưỡi dao sắc nhọn, là ánh trăng sáng rọi xa xăm không thể với tới, thế nhưng tại sao họ không như trăng sáng cao ngạo cao lãnh đến cùng, mà đôi khi lại lơ đãng tỏ vẻ ôn nhu trước mặt người khác? Khiến lòng người muốn phòng cũng không thể phòng, bị công thành đoạt đất, mê tâm mất khiếu, là bản thân nhưng lại không phải bản thân, tự mình cảm thấy xa lạ, tự mình buồn khổ, tự mình sốt ruột...

Muộn rồi, Tống Quan Ngọc biết tất cả đã quá muộn, tình cảm si mê luyến mộ nhất định sẽ giam hãm y cả đời, không còn chỗ nào để trốn, không thể tránh khỏi, không còn cơ hội để bừng tỉnh giữa chừng.

Nhưng, nhận mệnh xong lại sinh ra cảm xúc tuyệt vọng vạn kiếp bất phục. Kiếp này còn không có cách nào để tác thành thì nói chi đến kiếp sau? Dù có vứt cả mặt mũi, vứt cả nhân cách đi mà tranh giành với người khác, không nói tới việc có thể làm được hay không, cơ hội để tâm nguyện được đền đáp lại sẽ cao đến mức nào chứ?

Vừa thức tỉnh khỏi giấc mộng này, lại lâm vào một giấc mộng khác rối rắm hơn, khiến lòng người đau điếng, đau đến đứt ruột; khiến người bị đoạt mất tâm trí, huỷ đi an bình, không thể nghỉ ngơi.

Bàn tay đang đặt bên người của Tống Quan Ngọc chậm rãi nắm chặt lại.

"Kính xin tướng quân sau này đừng khư khư cố chấp đối xử tốt với người khác như vậy nữa. Có thể đối với tướng quân thì đó chỉ là ý tốt bình thường, là cứu người trong lúc khó khăn, là hành động dễ như ăn cháo; nhưng đối với người khác, có khi lại không phải là chuyện tốt gì. Mà chỉ khiến cho họ... cảm thấy khó xử."

Tống Quan Ngọc từng câu từng chữ, kéo dài như châm, chưa mở miệng nói cũng đã đâm sâu vào trong cốt nhục.

Dưới ánh nến sinh động, sáng tối đan xen, cả căn phòng được phác hoạ lên một cách kiều diễm.

Trên chăn thêu uyên ương có hai người đang ngồi, mắt nhìn thẳng vào nhau, đều không khỏi sinh ra cảm giác hoảng hốt khi mộng đẹp trở thành sự thật, chỉ ngồi im không nói năng gì.

Nhìn đến khi Tống Quan Ngọc cả mặt đỏ bừng mà rũ mắt xuống, Vệ Cẩn Tiên mới mở miệng.

"Nói như thế, điện hạ thật sự nguyện ý cùng ta..."

Cảm xúc mừng rỡ bên trong giọng nói tựa hồ không thể kiềm chế nổi, âm cuối không khỏi xướng lên cao.

"Đương nhiên rồi. Từ lúc biết tướng quân cầu xin phụ hoàng để được cưới ta, ta đã quyết định nửa đời sau nhất định phải hầu hạ ngươi, báo đáp ngươi thật tốt."

Tống Quan Ngọc cố nén thẹn thùng mà đánh gãy lời hắn, từng câu từng câu nói đến mức không thể nào chân thành hơn."

"Khờ thật, hai bên đã tình nguyện rồi thì cần gì báo đáp chứ?"

Vệ Cẩn Tiên nói xong, thấy Tống Quan Ngọc vẫn nhìn chằm chằm vào mặt của mình, không nhịn được mà vươn tay nâng cằm y lên, để cặp mắt trong như nước hồ thu kia có thể phản chiếu lại hình bóng của mình.

"Đừng, ta ta ta..."

Mặt Tống Quan Ngọc đỏ bừng như sắp chảy ra máu. Thấy khước từ không được liền gấp đến độ không biết nên chuyển mắt đến chỗ nào. Miệng phát ra những từ không có ý nghĩa, lắp ba lắp bắp, thậm chí bản thân cũng không biết mình đang nói cái gì.

"Tại sao vẫn không chịu nhìn ta? Ngươi ghét bỏ ta quá xấu xí à?"

Sau khi vững tin rằng thái độ của đối phương đối với mình không phải chán ghét, hiện tại mọi phản ứng của Tống Quan dưới góc nhìn của Vệ Cẩn Tiên đều trở nên cực kỳ thú vị, khiến hắn càng muốn chọc y, thưởng thức đủ loại cảm xúc mà y hiển hiện ra trên mặt.

"Không phải!"

Tống Quan Ngọc sợ Vệ Cẩn Tiên lại hiểu lầm mình, vội vã quay đầu nhìn về phía hắn, lập tức trông thấy ý cười không kịp giấu trong mắt đối phương. Xấu hổ nhưng muốn tránh cũng tránh không được, chỉ đành phải thẳng thắn đưa tay lên che kín mặt mình.

"Dung mạo ngươi rất dễ nhìn, chỉ là quá đẹp, cho nên ta sợ nhìn chằm chằm vào ngươi... như vậy, sẽ không quá tốt."

Tống Quan Ngọc vừa dứt lời thì như đang nghĩ tới cái gì đó, hỏi: "Vì lý do này nên ngươi mới mang mặt nạ để che mặt sao?"

"Một nửa thôi."

Vệ Cẩn Tiên buông cằm Tống Quan Ngọc ra, ôm toàn bộ người vào trong ngực, tiếp đó như kể lại một ít chuyện xưa từng xảy ra trong quá khứ mà ngay cả chính hắn cũng sắp quên đi.

Vệ Cẩn Tiên xuất thân tương môn [*con nhà tướng], gia gia cùng phụ thân đều là đại tướng một đời rất có danh vọng, đây cũng là lý do từ khi còn bé hắn đã được hoàng ân quan tâm, cho phép vào hoàng cung cùng nhóm hoàng tử hoàng tôn đọc sách viết chữ.

Mẫu thân của Vệ Cẩn Tiên là đệ nhất mỹ nhân thế gia khuê tú ở kinh thành , tướng mạo của hắn được di truyền từ mẫu thân, mắt to tròn như quả mơ, tiễn thuỷ thu đồng [*mắt trong như nước hồ thu], mặc dù vẫn còn là một đứa bé, thế nhưng đã bộc lộ tài năng hơn người, thu hút tất cả mọi sự chú ý của người khác. Khi đó cùng đọc sách với hắn còn có một người tướng mạo vô cùng đẹp, người nọ là tôn tử của Phượng Thái phó, tên Phượng Bằng Lan. Một phòng học toàn là hoàng tử hoàng tôn lại lẫn vào hai tên thứ dân, liền có chút không hợp với đám trẻ con kia. Chưa kể tính cách hai người còn vô cùng lạnh lùng, chẳng những không bấu víu vào đám hoàng tử hoàng tôn đó, thái độ đối với bọn họ còn cực kỳ lạnh nhạt, tựa như liếc mắt nhìn một cái cũng ngại nhiều.

Tình trạng này kéo dài một lúc lâu, các hoàng tử càng ngày càng bất mãn. Một vài hoàng tử quậy phá liền tập hợp lại với nhau, muốn lên kế hoạch trêu chọc Vệ Cẩn Tiên cùng Phượng Bằng Lan một chút.

Một ngày nọ sau khi hết giờ học, vài hoàng tử vừa trông thấy tiên sinh ra khỏi phòng, lập tức nhanh tay lẹ mắt đứng lên đóng cửa, những hoàng tử còn lại thì vây quanh Vệ Cẩn Tiên hắn cùng Phượng Bằng Lan để chặn đường.

"Các vị điện hạ có gì chỉ giáo?"

Vệ Cẩn Tiên nhìn một cái liền biết "lai giả bất thiện", sầm mặt hỏi.

"Chỉ giáo thì không có, chỉ làm chút chuyện tốt thôi."

Một tên hoàng tử cười hì hì nói, trên mặt đầy vẻ xấu xa.

"Hai ngươi không phải ỷ vào tư sắc của mình mới được vào cung đi học sao? Nếu đã có duyên như vậy, đẹp như vậy, không bằng ta giúp các ngươi tô điểm thêm một chút nhỉ?"

Một hoàng tử khác bổ sung thêm.

"Có thể từ chối không?"

Hai hàng mi của Vệ Cẩn Tiên cau lại, sắc mặt đen tựa đáy nồi. Phượng Bằng Lan thì nhẹ như mây gió, sắc mặt không hề thay đổi, lạnh lùng mở miệng nói một câu.

"Sao lại hung ác như thế chứ? Mỹ nhân tức giận thì sẽ xấu đi nha... Ôi chao? Đừng bảo là ngươi muốn đánh ta một trận nhé? Ta biết ngươi có võ công, nhưng chúng ta là hoàng tử đó, ngươi mà đụng vào chúng ta dù chỉ một chút, không chừng cả nhà ngươi đều sẽ vì ngươi mà rơi đầu nha, ngươi có thể suy nghĩ lại."

Một hoàng tử chặn trước mặt Vệ Cẩn Tiên, ngữ khí vô lại nói.

Hoàng tử kia nói không sai, Vệ Cẩn Tiên đúng là định xử lý đám người chướng mắt này xong rồi hẵng nói, thế nhưng khi bị gã ta doạ như vậy, hắn cũng không dám manh động, chỉ đành nén giận đến mức mặt trắng xanh, bàn tay hai bên nắm chặt vang lên mấy tiếng răng rắc.

"Còn chờ gì nữa, mau bắt bọn họ quỳ xuống cho ta."

Một hoàng tử nào đó vừa nói, mấy tên thái giám hầu hạ cạnh bên liền nghe lệnh, bước lên kiềm lấy Vệ Cẩn Tiên cùng Phượng Bằng Lan buộc họ phải dập đầu lạy.

Đám hoàng tử kia hi hi ha ha ồn ào cười nhạo, hứng thú xem trò vui.

Tuổi thiếu niên máu nóng vốn có thể nghĩ ra rất nhiều trò ác, vừa quậy lên một cái là không dừng được, có kẻ còn định vươn tay lột đi y phục của hai người kia.

Đúng lúc đó, một hoàng tử khác đột ngột xuất hiện. Từ lúc bắt đầu, người kia không hề tham gia vào cuộc náo loạn này, tâm trí đều tập trung vào quyển sách trên tay, đến khi cảm thấy phiền thật sự mới lưu luyến không rời mà đặt sách xuống, cao giọng nói: "Lần này các vị hoàng huynh hoàng đệ thật sự khiến cho người khác phải khó chịu, còn ra thể thống gì nữa, nên thu tay lại đi."

Điều kỳ lạ ở đây là, người này vừa mở miệng nói xong, đám hoàng tử đang chơi đùa hăng say kia lại thật sự dừng tay, phòng học vốn đang ầm ĩ đột nhiên yên tĩnh trở lại.

Nhóm hoàng tử kia ai cũng không ngờ rằng tôn đại thần Tống Quan Ngọc này vẫn chưa rời đi, càng không ngờ người xưa nay thờ ơ như y sẽ đích thân nhúng tay vào chuyện này. Bản thân Tống Quan Ngọc cũng không phải người nổi bật, âm trầm điệu thấp đến mức bình thường không có gì đặc sắc. Suốt ngày đều như không dính khói bụi trần gian, chỉ cần một mẫu sân, một quyển sách, một chén trà xanh, bản thân mình thì không hề để ý đến chuyện bên ngoài. Thế nhưng người ta lại có thân mẫu là hoàng hậu, thân ca là Hoàng Thái tử, địa vị đương nhiên không thể so được với đám hoàng tử do phi tần sinh ra như bọn họ, nhóm hoàng tử kia dù bướng bỉnh cỡ nào cũng hiểu được quan hệ giữa quyền lợi và địa vị trong chốn cung đình, thái độ đối với Tống Quan Ngọc từ trước tới nay đều cung kính lễ độ, kiêng kỵ mấy phần.

"Chỉ là... đùa chơi tí thôi, Quan Ngọc đừng xem là thật."

"Đúng đó, Thất hoàng huynh, chúng ta chỉ muốn làm bầu không khí sinh động hơn thôi."

"Không sai không sai, ồn ào với nhau thì tình cảm mới tốt được."

Nếu mẫu phi mà biết bọn họ đắc tội Thất hoàng tử Tống Quan Ngọc ai ai cũng muốn lấy lòng này, bọn họ chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn, các hoàng tử nghe vậy liền ngươi liếc ta ta liếc ngươi dồn dập giải thích.

Không biết Tống Quan Ngọc có tin hay không, y chỉ gật gật đầu nói: "Ta thấy hai tiểu công tử kia hình như không muốn tham gia, đừng để người ta phải khó chịu."

"Đúng đúng..."

Các hoàng tử dồn dập nói đúng, ra lệnh cho bọn thái giám buông Vệ Cẩn Tiên cùng Phượng Bằng Lan ra.

Diễn xuất của đám hoàng tử kia khiến cho Vệ Cẩn Tiên ghê tởm muốn chết, từ ngày đó trở đi không bao giờ nguyện tiến cung đọc sách viết chữ nữa. Còn đối với vị Thất điện hạ đã từng vươn tay viện trợ hắn kia, hắn cũng không có ấn tượng gì quá đặc biệt, dần dần mà quên đi.

Một thời gian sau, tướng mạo của Vệ Cẩn Tiên càng ngày càng xuất chúng, đi chỗ nào cũng không thể không thu hút tất cả mọi sự chú ý của người khác, vì thế hắn càng cảm thấy khuôn mặt của mình vô cùng phiền, bắt đầu tập đeo mặt nạ, không muốn dùng mặt thật để gặp người nữa.

"Tuy ta không thích khuôn mặt này của mình, nhưng nếu điện hạ muốn xem, ta vẫn tình nguyện cởi ra."

Vệ Cẩn Tiên hiếm thấy nói một cách rõ ràng, nói xong cũng tự cảm thấy ngại ngùng mà co ngón trỏ lên gãi gãi mặt.

"..."

Vừa nãy khi Vệ Cẩn Tiên kể lại mẩu chuyện xưa kia, kỳ thực Tống Quan Ngọc cũng có chút ấn tượng mơ hồ, sau khi Vệ Cẩn Tiên nhắc tới mới nhớ, hoá ra bọn họ đã gặp nhau sớm như vậy, chỉ là duyên phận chưa đến, ma xui quỷ khiến bỏ qua nhau mà thôi. Nghe khẩu khí của Vệ Cẩn Tiên, dường như ấn tượng đối với đám hoàng tử lúc đó, thậm chí bao gồm cả Tống Quan Ngọc đều không tốt, nên y cũng không dám mở miệng nói rõ, chỉ có thể nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Một đêm này, hơi nóng trên mặt Tống Quan Ngọc không bao giờ hạ xuống. Nếu hai người đều đã nói hết những gì mình muốn nói ra, vậy thì mình chủ động một chút sẽ không bị chán ghét đâu nhỉ? Nghĩ như thế, Tống Quan Ngọc liền ngại ngại ngùng ngùng đặt tay lên nút buộc trung y của mình.

"Để ta."

Vệ Cẩn Tiên nắm chặt tay Tống Quan Ngọc, ánh mắt sáng ngời tựa như đang có ngàn vạn ngọn lửa đang nhảy múa bên trong.

Hết chương 5

Continue Reading

You'll Also Like

277K 30.9K 200
Nguồn: wattad.com/use/________jade, whoaibangw.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, kinh dị ( kinh bình thường haha), dị năng, trò chơi, nhiều cp, 1×1, ch...
222K 9.2K 14
Author: Hi Vi Thể loại: Đam mỹ, Sinh tử văn, HE Couple: Tần Minh x Hạ Mộc Vũ Số chap: 14
807K 12.6K 9
Dịch dzui: Xuyên qua, nỗ lực vì zai Độ dài: 222 chương Nguồn: Vnsharing Spoil nhanh: Nhà Đào Đào Edit: Wenny Tình trạng: Hoàn Văn án: Tần Miễn vừa mở...
6.8K 512 10
Tác phẩm: Đêm cuồng hoan kinh hoàng Phó bản 6 của《 pháo hôi xinh đẹp [ vô hạn ] 》 Tác giả: Tiểu A Phân | Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành Edit: Trầm...