The Grey Sky

By KandyQueens

8.3K 775 4

Ban nhạc WAWO là một ban nhạc Rock đường phố, chưa có tiếng tăm, gồm 5 thành viên là những người bạn có cùng... More

<3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Phiên ngoại 1
31
32
33
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Kết thúc
Phiên ngoại

35

142 13 0
By KandyQueens

#Chap35

Sáng sớm, Seongwoo tỉnh lại, thấy có một cánh tay gác lên người cậu, cảm giác hơi nặng. Trong tấm chăn mềm, ấm áp, hơi thở của hai người hòa lẫn nhau. Seongwoo không dám động đậy, cậu sợ vừa động sẽ có gió lạnh lùa vào chăn, sợ Daniel sẽ tỉnh dậy. Seongwoo cẩn thận quay đầu, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc ấy, im lặng, chăm chú nhìn. Cậu thấy Daniel hít thở đều đặn. Ánh mắt cậu có chút mơ màng, thật ra cậu cũng không biết vì sao mình lại thích Kang Daniel. Bởi vì cái lần bên bờ suối, anh ấy đưa tuýp thuốc mỡ cho mình, hay vì tay anh ấy cho mình cảm giác ấm áp?  Seongwoo bật cười, bây giờ đâu cần thiết nghĩ đến chuyện này. Người này đã khắc sâu trong lòng cậu rồi, sâu đến mức có muốn xóa cũng không được.

Cảm giác được ánh mắt của Seongwoo, Daniel mở mắt ra, ngáp dài hỏi "Em dậy rồi à? Mấy giờ rồi?"

"Không biết, chắc còn sớm."

"Em đang nhìn cái gì? Thấy anh đẹp trai quá hả?"

"Chưa bao giờ thấy người nào tự kỷ như anh." Seongwoo cười, đẩy cánh tay của Daniel đang đặt trên người cậu ra.

Daniel không chịu buông, ngược lại còn tham lam gác cả chân lên người Seongwoo, thì thầm "Còn sớm mà, ngủ tiếp đi, bên ngoài lạnh lắm."

Seongwoo ngọ ngoạy, đổi tư thế cho thoải mái, cũng để mặc Daniel ôm mình, nhắm mắt lại ngủ thêm.

Không biết qua bao lâu, tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Hai người bị đánh thức, Daniel tức giận, mắng "Chết tiệt, gọi hồn hả!"

Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Yoon Jisung "Hai cậu còn ngủ đến khi nào? Mau dậy đi."

Seongwoo nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của Yoon Jisung, liền đẩy tay Daniel ra, bước xuống giường, đi ra mở cửa.

Đứng ngoài cửa có Yoon Jisung, Ahn Sohye, Joo Jinwoo. Sắc mặt ba người đều không tốt. Seongwoo nhạy cảm, nhận ra có chuyện gì đó. Daniel quấn chăn bước tới, không quên ôm Seongwoo vào lòng "Gì vậy? Kéo bè kéo cánh đi đánh nhau à?"

"Không có tâm tình đùa với cậu đâu, hôm nay đọc báo chưa?"

"Chúng tôi mới dậy." Bộ anh không thấy à?  Daniel nhìn Yoon Jisung, nói.

Yoon Jisung đưa tờ báo cho hắn "Xem đi, tựa đề ấy."

Daniel nhìn một lúc, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Seongwoo trầm mặc nhìn dòng chữ to, màu đỏ 'Vocal cũ của WAWO xuất hiện, bí ẩn về vị trí vocal của Ong Seongwoo.'

Yoon Jisung khoanh tay trước ngực "Việc công ty sắp đặt sớm hay muộn cũng tới, chỉ là không ngờ lại đến nhanh như vậy thôi."

Kang Daniel đoạt lấy tờ báo, đọc kỹ nội dung.

Theo nguồn tin, trước khi gia nhập vào công ty, ca sĩ họ Park đã từng là vocal của WAWO khi ban nhạc còn chưa nổi tiếng, thực lực của ca sĩ này không kém, nhưng khi WAWO debut lại đổi vocal mới. Là do mâu thuẫn giữa các thành viên hay do sự sắp xếp của công ty? Tại sao Ong Seongwoo lại trở thành vocal của nhóm? Chúng ta không thể biết hết được. Nhưng lúc trước, tất cả các thành viên của WAWO đều nói họ đã sống với nhau ít nhất ba năm, liệu đây có phải là một lời nói dối, người hâm mộ biết được sẽ có phản ứng gì? Phóng viên của toà soạn đã nhận được lời xác nhận từ một thành viên của ban nhạc WAWO, ca sĩ họ Park đúng là vocal trước đây của họ. Đối với vấn đề này, hi vọng mấy ngày nữa WAWO sẽ đưa ra câu trả lời thuyết phục cho tất cả chúng ta.

"Chó má. Ai xác nhận chứ?" Kang Daniel tức giận, ném tờ báo đi.

"Hình như là anh Taewoong..." Ahn Sohye muốn nói lại thôi.

"Cậu ta ở đâu?" Kang Daniel sững ra một lúc, sau đó gào lên.

"Daniel, chuyện này có thể là do công ty sắp xếp." Yoon Jisung vội vàng trấn an hắn, lúc quan trọng không thể làm ra chuyện gì sai lầm được.

Kang Daniel lấy áo khoác, khoác lên người, đẩy mấy người kia ra, đi đến phòng của Choi Taewoong.

Đá văng cửa phòng của Choi Taewoong ra, Kang Daniel nổi giận nhìn gã "Là cậu làm phải không?"

"Cái gì?"

"Cậu nói với bên truyền thông đúng không?"

"Là tôi thì sao?"

"Đồ khốn." Kang Daniel đấm Choi Taewoong một cái "Con mẹ nó, cậu có biết như thế sẽ hủy ban nhạc không?"

Choi Taewoong không giữ vững được cơ thể, ngã xuống đất, gã ngẩng đầu, khóe miệng cong lên, châm chọc nói "Tôi hủy ban nhạc? Ha ha, còn chưa chắc là ai hủy đâu..."

Kang Daniel hít sâu một hơi " Taewoong, tôi biết cậu không thể chấp nhận Seongwoo được, nhưng đây là sự thật, cậu không thể không tiếp nhận nó."

"Seongwoo, lại là Ong Seongwoo!" Choi Taewoong đứng lên, chỉ vào Seongwoo đứng ở cửa "Cậu biết cậu ta là ai không? Cậu biết Ong gia đang làm rất nhiều chuyện để cậu ta trở về không? Cậu biết tai họa ngầm lớn nhất của ban nhạc chính là cậu ta không? Cậu còn khăng khăng ở bên cạnh cậu ta, thì sớm muộn ban nhạc này cũng sẽ bị bóp chết. Kang Daniel, khi chúng ta lập thành một nhóm, cậu còn nhớ chúng ta đã nói gì không? Chúng ta đã nói muốn cho cả thế giới này nghe được giọng hát của chúng ta. Tôi, cậu, Ahn Sohye, Joo Jinwoo, Park Yongsoo, năm người chúng ta. Không có người ngoài, không có Ong Seongwoo. Nhưng giờ thì sao, cậu quên hết tất cả, quên lời hứa với Yongsoo, quên lời thề của chúng ta. Chỉ vì một Ong Seongwoo, cậu quên năm năm chúng ta ở bên nhau. Kang Daniel, lương tâm cậu ở đâu? Con mẹ nó, cậu không thấy áy náy sao? Tôi phá ban nhạc này đi còn hơn để các người hủy nó. Kang Daniel, cậu có dũng khí thì gánh vác trách nhiệm đi chứ. Nếu không tôi xem thường cậu đấy." Dùng tất cả sức lức gào hết ra, Choi Taewoong xoay người đẩy mọi người đang im lặng đứng ở cửa ra, rời đi.

Kang Daniel sững sờ, đứng yên tại chỗ, hai tay nắm chặt thành quyền. Seongwoo đứng đó nhìn hắn, sau đó chậm rãi bước tới "Daniel."

"Xin lỗi, anh muốn ở một mình."

"Em..."

"Để cho anh yên." Kang Daniel quát lên.

Seongwoo giữ lại lời muốn nói, xoay người ra khỏi phòng.

"Seongwoo, tâm tình cậu ta không tốt, nên lời nói ra có phần hơi nóng nảy." Jisung nhanh chóng nói hộ Kang Daniel.

"Tôi biết, tôi không trách anh ấy." Seongwoo thản nhiên nói, đi về phòng của mình.

Jisung lo lắng nhìn mấy người còn lại im lặng, đột nhiên anh cảm thấy hối hận khi đã dẫn Seongwoo vào nhóm của họ.
....

Lúc Seongwoo ra khỏi phòng, cậu đã thay quần áo xong.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Tôi không sao, chỉ ra ngoài dạo thôi." Seongwoo khoát tay để Yoon Jisung yên tâm, sau đó xuống lầu.

.....

Seongwoo đi đến trước thang máy của công ty, thật khéo, người bước ra từ trong thang máy lại là một người quen.

Park Yongsoo nhìn cậu, cười "Hôm nay, một mình cậu tới đây à? Daniel đâu?"

Seongwoo nhìn Park Yongsoo "Cậu biết mà, hỏi tôi làm gì?"

"Ồ, tôi còn tưởng nhóm cậu sẽ trốn một góc thương lượng cách giải quyết đấy chứ? Giờ sao rồi? Có rảnh nói chuyện với tôi không?"
....

Trong phòng luyện tập, Park Yongsoo ngồi xếp bằng trên mặt đất, cầm dao gọt táo. Seongwoo nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ. Thấy Park Yongsoo không nói gì, cậu quay đầu hỏi "Cậu muốn nói gì với tôi?"

"Tôi thấy mỗi lần chúng ta nói chuyện đều liên quan đến Daniel. Cậu có thấy hơi nhàm chán không?" Park Yongsoo vuốt con dao, cười hỏi.

"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?" Seongwoo không kiên nhẫn, hỏi.

"Lúc nào cậu cũng cố gắng bình tĩnh nhỉ?" Park Yongsoo cười, cắn quả táo "Tôi rất muốn nhìn thấy bộ dạng hoàn toàn sụp đổ của cậu đấy."

"Vô vị." Seongwoo cảm thấy ở cùng Park Yongsoo, đầu cậu quả thật đang nóng dần lên, vì thế cậu xoay người rời đi.

"Ong Seongwoo!" Park Yongsoo đứng dậy, bước tới cạnh cậu "Cậu có biết khuyết điểm lớn nhất của mình là gì không?"

Seongwoo nhìn Park Yongsoo, không nói.

"Cậu không muốn tỏ ra yếu kém, cậu luôn giả vờ mình mạnh mẽ. Lúc nào cũng biểu hiện không cần ai quan tâm, không cần ai bảo hộ. Mà Daniel, anh ấy lại có một chút chủ nghĩa đàn ông, cậu có hiểu tôi nói gì không?"

Ong Seongwoo lạnh lùng nhìn Park Yongsoo, chụp lấy con dao trong tay Park Yongsoo vẫn phe phẩy trước mặt cậu nãy giờ "Cho nên cậu muốn tôi tỏ ra tội nghiệp, yếu đuối, giống đàn bà cầu xin tình yêu của anh ấy? Thật nực cười."

Park Yongsoo cũng không tức giận, cười nhạt "Đến một ngày cậu sẽ hiểu."

"Có lẽ." Seongwoo cúi xuống, đặt con dao lên tay Park Yongsoo "Dao vốn không có mắt, nên cẩn thận một chút." Sau đó đẩy cửa rời đi.

Park Yongsoo nhìn con dao, mỉm cười...
....

Buổi chiều, tuyết vốn dừng bỗng bắt đầu cuồng loạn rơi. Yoon Jisung từ ngoài cửa chạy vào, mặc kệ tuyết trên người, xông vào phòng của Kang Daniel, thở hổn hển nhìn hắn "Seongwoo... Seongwoo bị cảnh sát bắt rồi."

Daniel kinh ngạc, ngẩng đầu, đầu óc còn chưa tiếp thu được. Sau đó hắn đứng bật dậy, bắt lấy cánh tay của Yoon Jisung "Anh nói cái gì? Vì sao?"

"Cố ý đả thương người, Park Yongsoo bị một con dao gây thương tích, trên con dao đó có dấu vân tay của Seongwoo. Hơn nữa có người nói thấy Seongwoo cùng Park Yongsoo đi vào phòng luyện tập. Thời gian Park Yongsoo bị thương cũng vào lúc đó."

"Không thể. Tuyệt đối không có khả năng."

"Chúng ta biết là không có chuyện đó. Nhưng quan trọng là cảnh sát họ có tin hay không? Bây giờ Park Yongsoo một mực khai là do có tranh chấp với Seongwoo, lúc Seongwoo giận dữ mới lấy dao đâm cậu ta."

"Tôi đi tìm cậu ta, hỏi xem cậu ta rốt cuộc muốn cái gì." Khuôn mặt Kang Daniel hung dữ, đẩy Yoon Jisung ra, chạy nhanh ra ngoài.

Đồn cảnh sát.

Seongwoo im lặng ngồi một bên. Bên cạnh cậu có một tên côn đồ đang nhai kẹo cao su, hai mắt suồng sã đánh giá cậu. Cuối cùng gã để sát đầu vào nhìn Seongwoo, miệng nhai chóp chép, nói "Không phải là Ong Seongwoo sao? Này, mày phạm tội gì? Ha ha, lại đây, cho tao chữ ký đi. Tao đem về cho con bồ của tao, nó thích mày lắm đấy."

Seongwoo nhìn gã, không nói gì.

"Ong Seongwoo, mời đi theo tôi." Một nhân viên cảnh sát đứng lên, gọi to. Seongwoo đứng dậy, đi về phía trước, cậu không chú ý tên côn đồ chìa chân ra, nên vấp một cái, cơ thể mất trọng tâm mà ngã về phía trước. Bỗng có một đôi tay mạnh mẽ giữ cậu lại, Seongwoo ngẩng đầu, trong phút chốc cậu thất thần. Hồi ức thật lâu trước kia bỗng ùa về.

...
"Xin cậu, nó vẫn là con nít."

"Nó không giết người. Là tôi, là tôi giết..."
....

"Ong Seongwoo phải không? Tôi là người phụ trách vụ án này, mời cậu qua đây."

Giọng nói của người đó làm Seongwoo bừng tỉnh. Cậu hoàn hồn, im lặng đi theo nhân viên cảnh sát tới căn phòng bên trong.

"Mời ngồi, cậu có thể gọi tôi là cảnh sát Lee." Cảnh sát Lee nghiêm túc lật bản ghi chép, ngồi trước mặt Ong Seongwoo, lắc đầu "Gay rồi, cậu bị người ta tố cáo cố ý giết người. Cậu có gì muốn nói không?"

"Tôi không làm." Ong Seongwoo nghiêm túc nói.

"Ai cũng nói như vậy hết."

Ong Seongwoo nhếch môi cười "Cảnh sát Lee, chuyện này đâu thể tùy tiện nói, quan trọng là chứng cớ chứ."

"Chứng cớ? Trên dao có dấu vân tay của cậu. Hiện trường còn có dấu hiệu ẩu đả, huống chi có người thấy cậu và người bị thương ở cùng nhau, thời gian cũng khớp với lúc gây án."

"Cảnh sát Lee, anh vẫn không thay đổi, chỉ dựa vào chủ quan của mình mà phán đoán." Ong Seongwoo thản nhiên nói.

Sắc mặt cảnh sát Lee trầm xuống, ngẩng đầu nhìn Ong Seongwoo, đột nhiên y trừng lớn mắt "Ong Seongwoo, là cậu..."

....

Kang Daniel chạy vội đến bệnh viện, thở hồng hộc hỏi phòng bệnh của Park Yongsoo, tức giận xông tới.

Park Yongsoo dựa trên thành giường, nhàn rỗi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kang Daniel đá văng cửa phòng bệnh ra, Park Yongsoo kinh ngạc, thấy là Kang Daniel, cậu liền nở nụ cười.

"Không phải Seongwoo, không phải Seongwoo làm đúng không?" Ánh mắt Kang Daniel hung dữ nhìn Park Yongsoo.

Nụ cười trên môi Park Yongsoo biến mất, bộ dạng khó tin nhìn Kang Daniel "Kang Daniel, anh không hỏi em bị thương thế nào, mà lại hỏi Ong Seongwoo có làm hay không à?"

Kang Daniel nôn nóng quát lên "Không phải Seongwoo làm đúng không?"

"Anh khẳng định cậu ta không làm sao?" Park Yongsoo cũng cao giọng hét lại.

"Seongwoo không phải người như vậy."

"Ai cũng có thể đánh mất lý trí."

"Ai cũng có thể, nhưng cậu ấy thì không. Cậu ấy sẽ không thế... dù chuyện gì xảy ra... cậu ấy vẫn luôn chỉ có một thái độ."

"Anh tin cậu ta như thế à? Nhưng có gì chứng minh cậu ta không làm chứ?" Park Yongsoo cười lạnh "Trong lòng anh cũng không dám chắc đúng không? Ha ha, Kang Daniel, anh còn không dám khẳng định cơ mà."

Kang Daniel im lặng.

Không phải, hắn tin Seongwoo, dù thế nào hắn cũng tin cậu. Kang Daniel trầm mặc một lúc, ngẩng đầu "Park Yongsoo, rốt cuộc cậu muốn cái gì? Có chuyện gì chúng ta nói rõ ràng đi, đừng giở trò với Seongwoo."

"Em giở trò? Bây giờ người bị thương là em, là em đấy. Anh mở to mắt ra mà nhìn." Park Yongsoo dùng sức động cánh tay trái bị thương của mình.

Kang Daniel đi tới, không nói gì, bắt lấy cánh tay của cậu, bắt đầu tháo băng gạc ra. Park Yongsoo hoảng hốt "Anh làm gì vậy?"

Kang Daniel nhìn vết thương lộ ra của cậu, cười lạnh "Park Yongsoo, cậu đã quên trước kia chúng ta đều thích xem những vụ án chưa giải quyết được trên TV à?"

Park Yongsoo im lặng, rút tay của mình về "Em thất bại rồi, em đã rất mạnh tay đâm chính mình, biết thế em tìm người khác làm."

Kang Daniel đứng lên, nhìn Park Yongsoo một cái, quay đầu đi ra ngoài.

"Kang Daniel, đây chỉ mới là bắt đầu thôi."

Kang Daniel hít sâu một hơi, giọng nói trầm thấp lại mạnh mẽ "Park Yongsoo, cậu đừng khiến tôi ngày càng thất vọng về cậu."

....

Đi theo Ong Seonghyun ra khỏi đồn cảnh sát, Seongwoo vẫn im lặng suốt. Ong Seonghyun nhìn cậu, nói "Park Yongsoo làm quá rồi, hôm nào anh sẽ nói với cậu ta."

"Anh cũng rất vừa ý mà." Ong Seongwoo lạnh lùng cười.

"Seongwoo, anh biết em đang giận, nhưng chuyện này không phải anh bảo Park Yongsoo làm." Ong Seonghyun nheo mắt lại.

"Nhưng anh không thấy vừa ý sao?" Ong Seongwoo lạnh lùng cười, lập tức đi đến chỗ Yoon Jisung đợi cách đó không xa.

"Seongwoo, tụi anh không làm điều đó, em hiểu rõ mà."

"Tôi không hiểu, thời gian ba năm vẫn chưa hết, sao các người lại xen vào chuyện của tôi nhiều như vậy?"

"Anh không hiểu tại sao em nhất quyết phải rời khỏi nhà. Nhà chúng ta có gì không tốt chứ?"

Ong Seongwoo quay đầu, cười nhạt nói "Bởi vì có các người."

"Ong Seongwoo!" Ong Seonghyun tức giận, ném điếu thuốc trong tay xuống, thầm rủa một tiếng, rồi bước vào chiếc xe của mình. Ánh mắt y nhìn bóng lưng của Ong Seongwoo. Thành kiến của Seongwoo với bọn hắn vốn đã sâu, hôm nay lại để cậu vào nơi cậu không muốn đến nhất... Còn tên họ Lee kia...

Ong Seonghyun như nghĩ đến cái gì, lấy điện thoại di động ra, gọi đến một số "Thư ký Joo, cô sắp xếp đi, ngày mai tôi không muốn thấy tin Ong Seongwoo vào đồn cảnh sát."

Continue Reading

You'll Also Like

97.3K 6.5K 82
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi Tựa Hán Việt: Tan tầm tới ta văn phòng Tác giả: An Thứ Cam Nhi Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh Thể...
294K 20.8K 74
Tác phẩm: Nghe Nói Thái Hậu Với Thái Hậu Là Thật Sao?! Tác giả: Tửu Tiểu Quỹ Thể loại: Bách hợp, cổ đại, xuyên không, hài hước, hư cấu, quyền mưu, l...
46.9K 1.5K 25
Fanfic Thiên Khải Ngọt, sủng, HE