1

387 16 0
                                    

#Chap1

Thời tiết tháng bảy thật oi bức, Ong Seongwoo dựa người lên vách tường đã ố vàng.

Đây là một bãi đỗ xe bị bỏ hoang, là nơi cậu đến gặp những người bạn trong đội của mình.

"Seongwoo, vào đây đi!" Từ trong bãi đỗ xe truyền ra một tiếng gọi lớn, Ong Seongwoo ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói mắt, mới chậm rãi bước vào nơi âm u đó.

Lúc Ong Seongwoo đi vào trong cùng Yoon Jisung – người quản lý tương lai, thì thấy bên trong có khoảng năm, sáu người.

Vẻ mặt anh quản lý tươi cười, kéo Ong Seongwoo đến, giới thiệu với những người còn lại: "Cậu ấy tên là Ong Seongwoo, sau này sẽ là ca sĩ chính trong ban nhạc của các cậu."

Ong Seongwoo cũng lịch sự cúi người chào, nhưng miệng lại thản nhiên nói: "Mong mọi người giúp đỡ nhiều." Khi ngẩng đầu lên, Seongwoo nhận rõ được cái cảm giác địch ý. Cậu nhìn mấy người không hề phản ứng, khó hiểu mà nhìn về Yoon Jisung.

Yoon Jisung ngại ngùng đỡ lấy mắt kính: "Các cậu đều trở về chuẩn bị một chút đi, ngày mai cùng nhau vào công ty nhận nhà ở, để tăng thêm sự ăn ý."

Vẫn không hề có phản ứng.

"Quyết định thế đi, nhớ tám giờ ngày mai đấy, Seongwoo, chúng ta đi trước."

Gật gật đầu, Ong Seongwoo xoay người.

"Chờ một chút!" Phía sau bỗng truyền đến một giọng nói trầm ổn. Seongwoo quay đầu lại.

"Vì sao cậu lại bước vào giới này?" Người hỏi dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu.

Seongwoo không rõ tại sao hắn lại có địch ý lớn như vậy với mình, nhưng cậu vẫn nhìn hắn một cái rồi nói: "Tôi cần tiền để nuôi sống bản thân."

"Tiền ư, ha ha, chúng tôi chỉ vì thuần túy đam mê âm nhạc, người như cậu, chúng tôi không cần."

"Tôi đã nói rồi, đây là sắp đặt của công ty, nếu không đồng ý, như vậy đành phải..." Yoon Jisung lau lau mắt kính, nói tiếp: "Daniel, cậu là người thông minh, chắc sẽ hiểu ý của tôi! Buổi gặp gỡ hôm nay đến đây thôi. Chúng tôi đi trước, các cậu cứ suy nghĩ kỹ đi, ngày mai cho tôi đáp án."
...

Nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ lùi dần về phía sau, Ong Seongwoo ngồi ở vị trí phó lái, trầm mặc.

"Seongwoo, đừng lo lắng, vừa mới bắt đầu tiếp xúc thường hay như vậy lắm!" Yoon Jisung cười nói.

Ong Seongwoo xoay đầu lại: "Tôi chỉ không hiểu tại sao bọn họ lại có thái độ thù địch với tôi như vậy?"

"Chuyện này..." Yoon Jisung nặng nề một hồi, mới chậm rãi mở miệng: "Ban nhạc của bọn họ vốn có ca sĩ chính rồi, cho nên..."

"Vì sao không nói với tôi mà đã tự quyết định. Nếu là như vậy, tôi sẽ không gia nhập vào đâu." Ong Seongwoo lạnh lùng nói xong thì quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Seongwoo, cậu phải hiểu là tôi chỉ nghĩ tốt cho cậu thôi, cậu phải học cách giao tiếp với người khác."

"Giao tiếp cùng một đám ghét tôi?" Ong Seongwoo bật cười: "Yoon Jisung, tôi không có mắc chứng tự kỷ, sao phải học giao tiếp. Tôi có cách của tôi, không cần anh phải làm như vậy!"

The Grey SkyTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon