36

137 16 0
                                    

#Chap36

Seongwoo bước nhanh về hướng mấy người Yoon Jisung, cười, ôm lấy bọn họ.

"Cậu sắp dọa chết chúng tôi rồi đấy." Jisung tức giận dùng sức vỗ vào lưng cậu.

"Tôi không sao mà."

"Là giám đốc Ong giải quyết phải không? Đúng là để anh ta ra mặt vẫn tốt hơn, nhớ cám ơn anh ta đấy."

Seongwoo chỉ cười, sau đó quay đầu theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của Kang Daniel. Không có, anh ấy không tới, là tin mình làm thương Park Yongsoo sao?
Seongwoo khó giấu thất vọng, rũ mi mắt xuống.

Joo Jinwoo đến vỗ vai cậu "Lên xe đi, cậu phải tin tưởng Daniel."

Seongwoo quay đầu, mỉm cười, bước vào trong xe.

"Seongwoo, thật ra Yongsoo không xấu, chuyện hôm nay..." Sohye nhìn Seongwoo, muốn nói lại thôi.

Seongwoo quay đầu, cười tươi "Tôi hiểu, không giải quyết được, chắc tôi sẽ phải trốn đi mất."

"Trốn? Chỉ sợ người ta không cho cậu trốn thôi." Yoon Jisung nhìn qua kính chiếu hậu, nói.

Seongwoo nhìn thẳng về phía trước "Nếu không trốn được, thì đành phải đối mặt thôi." Dù là Park Yongsoo, hay là Ong gia.
....

Kang Daniel chạy như điên về ký túc xá, còn chưa kịp thở đã vội vàng hỏi "Seongwoo đâu?"

Joo Jinwoo chỉ lên lầu, rồi quay đầu tiếp tục cẩn thận quàng khăn quàng cổ cho Ahn Sohye.

Kang Daniel chạy lên lầu, đột nhiên dừng bước, quay đầu "Hai người làm gì vậy? Sao lại quàng khăn cổ, đeo kính râm?"

"Chúng tôi định đến bệnh viện thăm Yongsoo."

Kang Daniel cúi đầu, nghĩ nghĩ "Đi thăm cũng tốt, thuận tiện khuyên nhủ cậu ta đừng làm thêm nhiều chuyện tệ hại thế nữa, cậu ta không biết mệt sao?"

"Muốn chúng tôi làm người xấu à, sao cậu không nói?" Joo Jinwoo tức giận lầm bầm.

"Tôi nói cậu ta sẽ nghe sao?" Kang Daniel lườm y một cái, khoát tay, xoay người chạy lên lầu.

Thở hổn hển đẩy cửa phòng Seongwoo ra. Seongwoo đang mặc áo choàng tắm ngồi ở mép giường, ngẩn người. Daniel bước nhanh đến, kéo chăn bông, choàng lên người cậu "Em muốn anh đau lòng cũng đừng dùng cách này chứ. Anh bảo cơ thể em là tài sản của anh mà."

Seongwoo dời ánh mắt lên người hắn, cười nhạt "Park Yongsoo không sao chứ?"

"Cậu ta thì có thể có chuyện gì chứ. Nhưng mà em... cảnh sát không làm khó dễ em chứ?" Daniel ngồi xuống bên cạnh Seongwoo, đưa tay sờ bàn tay lạnh như băng của cậu "Vẫn lạnh như vậy."

Seongwoo nhìn hắn, chậm rãi hỏi "Daniel, anh có tin em không?"

"Em nói cái gì vậy!" Daniel tức giận, vò tóc cậu. Seongwoo nở nụ cười, ôm chăn, ngả xuống giường.

Daniel đá giày ở chân xuống, bước lên giường "Chuyện này anh thật sự không ngờ Park Yongsoo lại độc ác như vậy đấy, tự tổn thương mình để hãm hại em."

"Anh đau lòng à?" Seongwoo từ trong chăn ló đầu ra.

"Có lẽ là e sợ, hồi trước Park Yongsoo không phải người như thế... Nhưng bây giờ..." Kang Daniel nhìn cái đèn, giọng nói dừng lại.

The Grey SkyWhere stories live. Discover now