Năm tháng thiếu vắng bóng ngư...

By sessrinforever

31K 1.2K 59

Author: RavennaRose Rate: H, Romance, Hurt, Comfort Số chương: 6 Translator: Diệp Hạ Châu Summary: Ngụy Vô Ti... More

Chương 1: Những Lá Thư
Chương 2: Khao Khát
Chương 3: Tiếng Cười Của Người
Chương 4: Nguyện Ước
Chương 5: Ôn Uyển Của Hai Người
Chương 6: Tinh thần chiến binh của người
Người Là Người Phương Nào
Ngươi là Người phương nào [11-23]
Ngươi là Người phương nào [24-33]
Ngươi là Người phương nào [34-39]
Ngươi là Người phương nào [40-48]
Ngươi là Người phương nào [49-56]

Hái hoa về [...hay Hái hoa tặc]

1.6K 69 12
By sessrinforever

Author: Thiển Trĩ

QT: rukikuchiai

Edit: Diệp Hạ Châu

___________________

01.

Cô Tô thành Vân Thâm trấn có một người mà ai cũng biết là đại ma đầu, tên gọi Ngụy Vô Tiện.

Đều nói Ngụy Vô Tiện sẽ ngụ ở Vân Thâm trấn biên trên núi Di Lăng, tự tay lập nên hang ổ của mình, tự xưng Di Lăng lão tổ.

Giết người, cướp bóc, đốt nhà, không chỗ nào thua.

Khiến cho người người thống hận chính là, Ngụy Vô Tiện còn là một tên đại dâm tặc, ban ngày ban mặt ngang nhiên chiếm đoạt khuê nữ còn trinh trắng dung mạo tú lệ hoa cúc lên núi, việc làm không bằng heo chó.

Ở Vân Thâm trấn lý câu chuyện trở nên sôi sùng sục, tùy tiện kéo qua người đi đường hỏi qua một chút, vậy Ngụy Vô Tiện đã cướp đi cô nương nhà ai? Lại nói không biết.

Người người thống hận trù cho Ngụy Vô Tiện chết không có chỗ chôn, nhưng mà thực tế lại chả ai dám đi tìm hắn.

Bởi vì nghe nói a, Ngụy Vô Tiện còn là một sát nhân cuồng ma.

Ai cũng phải chặc lưỡi.

02.

"Lão đại, Vân Thâm thành có người nói người là hái hoa đạo tặc[*], hãm hiếp dân nữ." Ôn Ninh nói.

[*]Từ 'Thái hoa đạo tặc' hay 'Hái hoa đạo tặc' này dùng để đặt cho kẻ vừa ăn cướp vừa bắt cóc và hãm hiếp phụ nữ. Những tên 'Thái hoa đạo tặc' này thường xuất hiện rất bí mật, vào ban đêm, không biết rõ mặt mũi ra sao.

"Thế nào truyền tới?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Ít ngày trước thành Vân Thâm đúng là có một tên dâm tặc thường lui tới, tên đó làm chuyện xấu còn muốn lưu lại tên của ngài, sau lại dâm tặc bị quan phủ chộp được, mà dân chúng không biết, còn tưởng rằng đại dâm tặc vẫn lởn vởn bên ngoài."

Ngụy Vô Tiện...

Sau đó, Ngụy Vô Tiện cải trang xuống núi, trong lúc vô tình nghe được có người bàn luận.

"Nghe nói dâm tặc Ngụy Vô Tiện bắt mấy trăm cô nương lên núi, ban ngày ban mặt, tấm tắc, hạng dâm loạn."

"Thực sự là tên phản nghịch! Thành Vân Thâm chúng ta không ai quản được hắn sao? Lam Gia vì sao không đi bắt tên sơn tặc đó?"

"Ai mà biết được..."

"Ngụy Vô Tiện tướng mạo thế nào?"

"Sách, đừng nói nữa, hắn tướng mạo cực kỳ xấu xí không gì sánh được, lưng hùm vai gấu, vẻ mặt nhăn nhúm, nghe nói còn dọa người ta sợ đến chết."

Ngụy Vô Tiện ở một bên nghe tay mân mê bóp trán, yên lặng cầm lấy chiếc gương đồng nhìn nhìn.

Sau đó đem bầu rượu đánh đổ.

Lại dám nói xấu hắn, tức giận rồi đây!

Sau khi trở lại sơn động, hắn vỗ bàn một cái, "Ôn Ninh."

"Làm sao vậy Lão đại?"

"Xuống chân núi bắt một cô nương về đây cho ta!"

03.

Ở Vân Thâm trấn có danh môn vọng phủ, Cô Tô Lam Thị.

Lam thị ở chỗ này đã có hơn trăm năm lịch sử, danh vọng rất cao.

Ai cũng phải công nhận Lam thị nức tiếng mỹ nam tử, đều là người họ Lam, tuyệt đối không có ai xấu xí bệnh tật, toàn bộ là nho nhã tuấn tú.

Lại nói Lam gia có vị nhị công tử, tên là Lam Vong Cơ, tướng mạo như Phan An [*] tuấn mỹ đẹp tựa thần tiên.

[*] 'Phan An' là một trong Tứ đại mỹ nam của Trung Hoa xưa: Phan An, Lan Lăng Vương, Vệ Vương Giới, Tống Ngọc.

Khiến ai ai cũng phải say mê.

Ai nha, xả xa.

Hôm nay Lam Vong Cơ ra khỏi thành Cô Tô có chút việc, ngồi xe ngựa đi ra khỏi trấn, đến tới chân núi Di Lăng.

Vừa vặn đụng phải Ôn Ninh.

Ôn Ninh đang phát sầu vì mệnh lệnh của vị Lão đại kia.

Buồn cái gì nhỉ? Căn bản cũng chẳng có đại cô nương nào nguyện ý đến núi ma Di Lăng hết. Bảo hắn đi tìm kiếm cô nương, đi nơi nào bắt về đây? Chẳng lẽ phải một chân chạy đến Vân Thâm trấn, lại biến thành đại dâm tặc thật sự?

Vừa lúc này, xe ngựa chở Lam Vong Cơ đi đến, Ôn Ninh trước mắt sáng ngời.

Sau đó từ trên núi hắn nhảy xuống, một quyền đánh ngất người kéo xe ngựa.

Ngụy Vô Tiện cũng đang rầu rĩ ở trong sơn động.

Ôn Ninh thế mà chịu nghe theo, gọi hắn đi tìm kiếm cô nương thì hắn đúng là đi thật. Hắn còn chẳng thèm nhớ Lão đại hắn là người như thế sao?

Nếu mà lại bắt được một cô nương bây giờ thì làm sao đây?

Phát sầu!

Ở đây cũng đâu có dưa thừa đồ ăn thức uống mà nuôi nàng, hắn thế nhưng rất nghèo.

Ngụy Vô Tiện đang ngồi im như thóc, nghe được Ôn Ninh phấn khởi vui mừng hô hoán, "Lão đại, ta đã trở về!"

Má ơi, hắn thế nào dẫn theo 1 chiếc xe ngựa?

Nhìn con ngựa kia xa hoa lệ phi phàm, phỏng chừng chủ nhân cũng là một đại gia chủ.

"Ngươi ngươi ngươi..." Ngụy Vô Tiện không nói lên lời, nhưng nghĩ lại, chả phải việc này do chính mình bảo hắn đi làm sao.

Ôn Ninh nói, "Lão đại ngươi xem một chút, cô nương này rất đẹp!"

Ngụy Vô Tiện vài chục năm sống độc thân, khó có được gặp cô nương xinh đẹp, cũng chưa động tâm với ai, vừa nói như vậy cũng có phần hơi động tâm.

Hắn nghĩ, ta chỉ liếc mắt nhìn, chỉ nhìn 1 cái rồi đem cô nương trả về.

Vén rèm xe lên, thấy được Lam Vong Cơ té xỉu ở trong.

Ngụy Vô Tiện:...

Ôn Ninh: "Lão đại làm sao vậy? Cô nương không đẹp sao?"

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi cho ta thấy rõ ràng! Đó là một nam nhân!"

04.

Lam Vong Cơ yếu ớt thanh tỉnh.

Y phát hiện mình đang nằm trên một cái thảm, trên người đang đắp một cái chăn.

Tê, cái cổ còn có chút đau.

Y nhớ lại thấy xe ngựa có chuyện khác thường, định nhìn 1 cái, kết quả không ai ngờ bị người đánh 1 chưởng, rồi ngất đi.

Y nhìn chung quanh, phát hiện mình ở trong 1 cái sơn động, lúc này liền nghĩ đến Vân Thâm trấn sôi sục tin đồn: Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện.

Thực sự là gặp may mắn. Lam Vong Cơ thở dài.

Lúc này, y được nghe được bên ngoài sơn động có người nói chuyện.

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi hạ thủ thì không thể nhẹ tay được sao? Làm y bị thương thì làm sao bây giờ? Muốn ta nuôi y à?"

Ôn Ninh: "Sẽ không công tử, ta xuống tay rất nhẹ."

Ngụy Vô Tiện: "Thế còn người lái xe ngựa thì sao? Ngươi đưa hắn đến chỗ nào rồi?"

Ôn Ninh: "Ném luôn trên núi, lúc này hẳn là tỉnh."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi bảo ta phải nói ngươi thế nào đây, lớn như vậy mà nam nhân hay nữ nhân đều không phân rõ!"

Ôn Ninh: "Công tử, ta lớn như vậy nhưng cũng rất ít khi nhìn thấy nữ nhân a, hắn lớn lên đẹp đẽ như vậy, ta cũng không nhìn kỹ."

Ngụy Vô Tiện: "Ừ, công nhân đẹp, đến ta nhìn cũng tưởng một mỹ nhân hoàn hảo."

Lam Vong Cơ:...

05.

Lúc Ngụy Vô Tiện vào động, phát hiện Lam Vong Cơ còn chưa có thanh tỉnh, liền ngồi an vị ngắm nhìn y một hồi.

Vừa ngắm nhìn vừa cảm thán, tại sao lại có thể có một nam nhân anh tuấn đến thế.

Da trắng như tuyết, lông mi cong dài, Ngụy Vô Tiện nhìn đến ngứa ngực, nhịn không được sờ sờ cằm y.

Lam Vong Cơ chậm rãi mở mắt ra.

Ôi! Bị bắt gặp làm chuyện xấu, khiến Ngụy Vô Tiện dừng động tác.

Rất nhanh, Ngụy Vô Tiện đã bị một chuyện khác hấp dẫn lực chú ý.

Con ngươi màu ngọc lưu ly nhàn nhạt, thật đẹp mắt.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau một hồi, thẳng đến Lam Vong Cơ diện vô biểu tình mở miệng: "Nhìn đủ chưa?"

Ngụy Vô Tiện ngứa tay còn muốn đưa tay bóp mặt hắn, Lam Vong Cơ có chút cảm thấy thẹn, nghiêng đầu qua một bên, nói: "Muốn giết cứ giết, tùy ngươi."

Ngụy Vô Tiện: "Tiểu mỹ nhân, ta không giết ngươi, gọi ta Tiện ca ca có được hay không?"

Lam nhị công tử từ nhỏ đến lớn đều là quy phạm đoan chính, gia giáo nghiêm ngặt, chưa từng thấy qua người như vậy không mặt mũi không da ngôn ngữ khinh bạc, hai tai đỏ bừng, nhãn thần cùng sắc mặt có phần giận dữ, bắt lại cổ tay của hắn.

Ngụy Vô Tiện không nghĩ tới tay của tiểu mỹ nhân lại có kình lực lớn như vậy, kêu ai ui một tiếng, tránh thoát, cúi đầu nhìn, trên cổ tay hắn vết hằn đỏ rõ ràng.

Hắn vẻ mặt đưa đám nói: "Được rồi được rồi, không đùa ngươi, ngươi xem ngươi bóp tay ta thế nào?"

Lam Vong Cơ phất tay áo nói, "Ngông cuồng"

"Tiểu mỹ nhân, ngươi tên gì?"

"..."

"Ngươi nếu không nói cho ta biết, ta vẫn gọi ngươi là tiểu mỹ nhân."

"...Lam Vong Cơ."

"Thế có phải tốt hơn không." Ngụy Vô Tiện cười hì hì: "Ta là Ngụy Vô Tiện."

Ngụy Vô Tiện nhận ra mỹ nhân này tuy rằng đẹp đẽ, lại là người rất vô tâm vô tình, y cả ngày không nói năng quấy nhiễu hắn, chưa từng thấy y cười 1 lần.

Ôn Ninh nhận thấy Lão đại gần đây tất cả tâm tư đều để hết vào vị công tử tuấn tú kia.

Lam Vong Cơ thì lại thấy rằng Ngụy Vô Tiện người này tuy nói nhiều nhưng những gì mọi người nói về hắn không hề giống với, còn có chút khả ái.

06.

Ở trên núi đợi vài ngày, Lam Vong Cơ cũng không hề có ý định xuống núi, Ngụy Vô Tiện cũng không có ý định mời Lam Vong Cơ xuống núi.

Tiểu mỹ nhân nhìn đẹp mắt như vậy, Ngụy Vô Tiện trái lại không hề muốn để y đi.

Nhưng mà thêm một người, sẽ tăng thêm một khẩu phần ăn.

Ôn Ninh: "Lão đại, không còn đủ tiền ăn cơm làm sao giờ?"

Ngụy Vô Tiện liếc mắt: "Phía sau núi lớn như vậy, không có bắt được con vật nào để ăn sao?"

"Sợ là đối với món của ngài Lam Vong Cơ ăn không quen."

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút, nghĩ ra được ý kiến hay.

Chạng vạng, Ngụy Vô Tiện bắt được hai con thỏ.

Hai con thỏ trắng liên tục giãy giụa trong tay hắn, bị hắn đưa tới trước mặt Lam Vong Cơ đang xem sách: "Nhìn đi! Kinh hỉ!"

Lam Vong Cơ không hiểu nhìn hắn 1 cái.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên hơi ngượng ngùng, nói: "Hai ngày nay chỉ cho ngươi ăn theo những món...này không được ngon, bắt hai con thỏ cho ngươi bổ sung dinh dưỡng."

Lam Vong Cơ tiếp nhận thỏ trong tay hắn, ôm vào trong ngực nhẹ nhàng xoa, hai con thỏ cuối cùng cũng thả lỏng, nằm trong ngực y híp mắt.

(Tiếng lòng Lam nhị ca ca: Thỏ thỏ khả ái thế này, tại sao lại có thể ăn thịt thỏ được)

Kỳ thực Lam gia từ trước đến nay đều ăn chay, rễ cỏ vỏ cây đều hết sức bình thường, Lam Vong Cơ cũng không có nghĩ đồ ăn lại nhiều món phong phú khác nữa. Y cau mày nói: "Không nên ăn."

"A?"

"Để nuôi."

"Ồ..."

Ngụy Vô Tiện rất ủy khuất, hiện tại hắn không chỉ có gánh vác thêm 1 người ăn, lại còn phải nuôi thêm hai con thỏ.

Thế nhưng ai bảo hắn thích Lam Vong Cơ.

Buổi tối, Ngụy Vô Tiện và Ôn Ninh hai người ngồi ở cửa sơn động, Ngụy Vô Tiện lấy một nhánh cây nhỏ vạch mấy vạch trên mặt đất, Ôn Ninh nói: "Công tử, không có bạc làm sao bây giờ? Ngươi muốn uống rượu mà không có tiền mua."

Ngụy Vô Tiện trầm mặc.

Ôn Ninh có chút ít hâm mộ nói: "Ta nhìn thấy Lam công tử nơi đó có thật nhiều tiền, thật tốt."

Ngụy Vô Tiện vỗ đầu Ôn Ninh nói: "Không có tiền phải đi kiếm, không nên lấy của y."

Ôn Ninh, "Ồ."

Kỳ thực trong lòng Ngụy Vô Tiện đang nghĩ, không có tiền nuôi y, còn có lý do gì giữ y lại đây?

Ngụy Vô Tiện dập tắt lửa, đi vào sơn động. Lại thấy quy luật làm việc và nghỉ ngơi thường ngày của Lam Vong Cơ lúc này còn chưa ngủ.

"Các ngươi không có đủ tiền?"

Ngụy Vô Tiện hơi xấu hổ, vội vã phủ nhận.

"Ta có." Lam Vong Cơ kiếm bạc trên người móc ra.

Ngụy Vô Tiện:...

Ngày thứ hai, Ngụy Vô Tiện đưa bạc cho Ôn Ninh, bảo hắn xuống núi mua ít đồ, Ôn Ninh nghẹn lời nhìn trân trối: "Oa, Lão đại, ngươi..."

"Ngươi đi bán thân?"

"Nghĩ gì thế?" Ngụy Vô Tiện ra tay đánh Ôn Ninh một chưởng, "Lão đại ngươi tuy thế nhưng giữ mình trong sạch, có bán ta cũng chỉ bán cho tiểu mỹ nhân thôi nhé."

Ôn Ninh sờ đầu, chuẩn bị xuống núi, đột nhiên bị Ngụy Vô Tiện gọi lại.

"Nhớ kỹ mua ít cà rốt về đấy."

07.

Ngụy Vô Tiện: Ta nghĩ quan hệ giữa hai ta thực chất có tính tiến triển.

Lam Vong Cơ: Cái gì?

Ngụy Vô Tiện: Tỷ như, ngươi sau đó khả dĩ gọi Tiện Tiện, ta gọi ngươi là...

Lam Vong Cơ:...câm miệng.

Ngụy Vô Tiện: Ngươi không thích gọi như vậy à, vậy ngươi thích ta gọi ngươi thế nào? Vong Cơ ca ca? Lam nhị? Lam nhị ca ca?...

Lam Vong Cơ:...gọi Lam Trạm là tốt rồi.

Ngụy Vô Tiện (vui vẻ ra mặt): Ai nha, vậy sau đó ngươi gọi ta Ngụy Anh là được.

08.

"Không tốt, không tốt rồi!!!" Người kéo xe ngựa xông vào Lam phủ, chỉ có 1 mình, thở hổn hển: "Lam...Lam nhị công tử, bị Di Lăng lão tổ bắt đi!!"

"Ngươi nói cái gì?!" Lam Khải Nhân râu mép đều dựng đứng hết lên.

"Tên Ngụy Vô Tiện này, dám bắt người của Lam gia chúng ta, thực sự là làm càn!"

Lam Hi Thần nói: "Thúc phụ, người không cần phải lo lắng, con thấy Vong Cơ là người có thực lực, sẽ không bị tổn thương gì."

Chắc là kẻ bắt cóc y mới là người bị ăn đập mới đúng a...

Lam Khải Nhân nghĩ một hồi, thấy có lý, thoáng định bình tâm.

Chưa đầy nửa canh giờ, ở Vân Thâm trấn sôi sục lan truyền đi tin tức.

"Thật là ghê gớm mà, Ngụy Vô Tiện kia to gan lớn mật, bắt Lam nhị công tử đoạt đi rồi."

"Trời ạ, Ngụy Vô Tiện ngay cả nam nhân lớn lên đẹp mắt cũng không buông tha, không biết Lam nhị công tử có bị tổn thương gì không?"

"Lẽ nào chúng ta cứ giương mắt nhìn Lam nhị công tử băng thanh ngọc khiết bị Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện làm bẩn sao?"

...

Chưa hết các cô nương tâm can đều rất đau đớn, cùng nhau la hét muốn đi tìm Ngụy Vô Tiện, đòi lại Lam Vong Cơ.

Lam Khải Nhân vô cùng tức giận, danh dự của Lam Vong Cơ đều bị Ngụy Vô Tiện hủy hoại.

Vì vậy liền sai một đám gia nhân Lam gia, thẳng tiến xuất phát đến núi Di Lăng.

08.

Ngụy Vô Tiện dạo gần đây có vẻ phiền não.

Hắn cảm giác hình như mình thích tiểu mỹ nhân.

Trước kia hắn còn không có động tâm với cô nương nào, Lam Vong Cơ là đầu tiên, mặc dù hắn là nam nhân.

Thế nhưng tiểu mỹ nhân dường như không thích hắn.

Sai, nhất định là không hề thích hắn.

Ngụy Vô Tiện trong lòng mờ mịt.

Ngụy Vô Tiện không nghĩ đến vì tình mà phải thao thức suốt một đêm, nửa đêm, hắn nằm ở bên cạnh Lam Vong Cơ, trở mình ngủ không yên, trong đầu chỉ có một vấn đề: Y rốt cuộc có thích ta hay không?

Cuối cùng, hắn rốt cục đi đến một quyết định, không được, ta phải biểu lộ!

Ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện bảo Ôn Ninh ở lại, tự mình xuống núi mua đồ, mua hai bầu rượu, để tăng phấn chấn tinh thần.

Trở lại sơn động, phát hiện trong sơn động bị cướp sạch không còn gì (kỳ thực vốn cũng chẳng có cái gì) Ôn Ninh ngồi chồm hỗ ở một bên, nhưng thật ra không bị thương tích gì, chỉ là không thấy Lam Vong Cơ.

Phản ứng đầu tiên của Ngụy Vô Tiện: Nguy rồi, sơn tặc tới.

Sau lại ý thức được, chính mình là sơn tặc a.

Ngụy Vô Tiện: "Ôn Ninh, Lam Trạm đâu?"

Ôn Ninh: "Lam công tử...bị người Lam gia mang đi rồi!"

Bầu rượu trong tay Ngụy Vô Tiện rơi vỡ tan tành trên mặt đất.

09.

Trong sơn động, không có Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện thấy không mấy thú vị.

Trước khi Lam Vong Cơ chưa tới, hắn cũng không thấy ngày buồn chán, vậy mà sau khi Lam Vong Cơ đi, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến y.

Ngụy Vô Tiện: "Các ngươi có nhớ y không?"

Hai con thỏ chăm chú gặm cà rốt.

Ngụy Vô Tiện: "Hai chúng mày vô lương tâm."

10.

Nửa đêm, Ngụy Vô Tiện len lén xuống núi.

Ôn Ninh nhìn hắn không hết tương tư sầu khổ, mua cho hắn hai vò rượu, để hắn mượn rượu giải sầu.

Ai biết rượu vào càng sầu hơn, Ngụy Vô Tiện nóng đầu quyết định đi tìm Lam Vong Cơ.

Nói cho hắn biết tâm ý của mình.

Bóng đêm đã đến, dựa theo thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Lam gia thì lúc này đều đã đi ngủ.

Chỉ có một gian phòng vẫn còn ánh nến soi tỏ.

Ngụy Vô Tiện lặng lẽ men theo duy nhất đến đó.

Cách thật mỏng ô cửa sổ, có một bóng người rất rõ ràng, nếu không phải là Lam Vong Cơ còn có thể là ai.

Ngụy Vô Tiện đè nén kích động trong lòng, chậm rãi đẩy cửa sổ ra, leo vào.

Lam Vong Cơ nghe được tiếng động lạ, vừa định quay đầu để xem, lại bị người nào bị kín mắt.

"Không được nhúc nhích, ta là kẻ hái hoa tặc."

Ngụy Vô Tiện thấp giọng nói.

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ không chút do dự hô lên tên của hắn.

Ngụy Vô Tiện buông lỏng tay.

"Đêm khuya, ngươi tới đây có chuyện gì?" Lam Vong Cơ nhàn nhạt hỏi.

"Ta..." lời đến khóe môi Ngụy Vô Tiện bỗng thấy xấu hổ để mở miệng, nín nửa ngày nói câu: "Bọn thỏ rất nhớ ngươi, bảo ta đến thăm ngươi một chút."

Lam Vong Cơ:...

Ánh nến bập bùng bập bùng cháy, cả hai ngươi đều lặng im, nhìn nhau không nói gì.

Ngụy Vô Tiện hốt hoảng liếc mắt đến bàn của Lam Vong Cơ, đột nhiên thấy mấy từ quen thuộc.

Hắn cầm lên tờ giấy, cười nói: "Nghĩ không ra Lam nhị công tử hại ta mắc bệnh!"

"Cái gì?"

"Bệnh tương tư!" Ngụy Vô Tiện cười hì hì nhìn tờ giấy, mặt trên đều là những nét chữ, tất cả đều là Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ bất động không nói lời nào, từ cần cổ tới hai bên tai đều bừng đỏ.

Ngụy Vô Tiện còn muốn nói gì đó nữa, đã bị Lam Vong Cơ bắt lại kéo vào trong lòng.

Chờ Ngụy Vô Tiện lấy lại tinh thần, hai người bọn họ đã triền miên hôn môi thật lâu một trận.

Ngụy Vô Tiện ở bên tai Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói: "Ta nói láo, không phải bọn thỏ nhớ ngươi, là ta rất nhớ ngươi."

Lam Vong Cơ: "Ta biết"

11.

Ngày hôm sau giờ Thìn, Ngụy Vô Tiện ở trên người Lam Vong Cơ tỉnh dậy, mỏi eo đau lưng.

Cảm giác sai sai, lý ra hắn là kẻ hái hoa tặc, thế nào lại là người bị hái.

Quên đi, ai bảo người đó là Lam Vong Cơ cơ chứ?

12.

"Nghe nói Lam nhị công tử muốn thành hôn."

"Đúng vậy, không biết cô nương kia môn đăng hộ mối thế nào, cũng không nghe thấy Lam gia nói gì."

"Hình như tên là Anh gì đấy."

...

Từ sau khi Lam Vong Cơ thành thân, Vân Thâm trấn liền cũng chưa từng nghe qua đồn đại về Di Lăng lão tổ nữa.

HOÀN

Continue Reading

You'll Also Like

625K 10.3K 76
Stray Kids one shots, reactions... Request if you want (closed) SOFT FOR THESE BOYS
868K 36.3K 77
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC
936K 16K 41
What if Aaron Warner's sunshine daughter fell for Kenji Kishimoto's grumpy son? - This fanfic takes place almost 20 years after Believe me. Aaron and...
744K 29.1K 41
Being a single dad is difficult. Being a Formula 1 driver is also tricky. Charles Leclerc is living both situations and it's hard, especially since h...