Ngươi là Người phương nào [40-48]

704 35 0
                                    

40.

Cái thanh âm này như búa tạ trong lòng, chấn đắc Ngụy Vô Tiện vốn là một mảnh nhãn mạo kim tinh phạm vi nhìn rơi vào trong nháy mắt ngắn ngủi hắc ám.

...ý thức tại đây thể xác đang bò ra ngoài cự ly một chút, phát sinh ít cản trở nhỏ, hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng:

Cơ thể chịu phản phệ nguyên lai khác biệt như thế rõ ràng.

Máu từ hắn ướt đẫm trong hai tay Lam Trạm hướng thân người tụ tập, tri giác lạnh như băng tùy theo kéo tới, không thể nghi ngờ đang mang theo bài xích, như một nhát chổi xua nhanh quét gọn linh hồn tiêu tán ly khai khởi cơ thể nhỏ bé.

Toàn bộ tinh thần của Ngụy Vô Tiện sau đó một khắc liều mạng giằng co, giùng giằng, chỉ muốn xé rách thoát khỏi cõi u minh.

Hắn chôn vùi mí mắt vào bên gáy Lam Trạm, không ngừng run rẩy.

Bởi vì lạnh lẽo, bởi vì đen tối, vậy nên luôn đợi một cái ôm thật lâu.

Trên người Lam Trạm, có hương vị nhân gian.

Không có cái bạo động nơi đàn cúng tế, chưa nhuốm đầy mục đích vết máu, không có màn đêm u ám lãnh lẽo cô tịch, càng không có lòng dạ dùng lưỡi dao đâm đến tận xương.

Đây là hắn giờ khắc này, khó có thể dứt bỏ nhân gian.

41.

Ngụy Vô Tiện mở mắt ra, lặng yên nằm trên giường buổi sáng, hai tay mở rộng dọc theo chăn lục lọi, bên người đã không có hơi ấm của Lam Trạm.

Mùi đàn hương vẫn quanh quẩn, vẫn như cũ lại nghĩ đến người, thế nhưng mấy canh giờ trước hắn đặt vào đó tâm tình cuả mình lại tuyệt nhiên bất đồng.

Nếu là sống quá người thứ nhất từ sau đêm trường nhìn thấy ánh sáng như là mới được sinh ra, như vậy thì sắc trời vào thời khắc này, có thể khả dĩ gây nên, mưa gió muốn tới.

Tiểu đồng nhìn quanh Tĩnh Thất, ánh mắt không biết đang nhìn nơi nào.

Ngụy Vô Tiện xốc lên góc chăn, thử thăm dò rồi tìm được, chân để trên đôi giày nhỏ đã được đặt ngay ngắn, lại đang xoay người chuyển hướng một lát, lại nhìn thấy y phục ở kia, trước mắt không khỏi hiện ra hình ảnh Lam Trạm nửa quỳ nửa ngồi chồm hỗm ở trước người, cẩn thận tỉ mỉ mặc quần áo, đi giày cho hắn.

Thở dài, không cần đi giày nữa, Ngụy Vô Tiện mạnh mẽ từ trên giường leo xuống, lại không để ý độ cao mà chới với cái chân.

Quả nhiên, trở tay không kịp liền ngã, thôi thế là xong.

42.

Đau đến nhe răng trợn mắt, hắn cũng chỉ khe khẽ kêu ai ui, lặng lẽ xoa xoa chân. Ngụy Vô Tiện hoàn toàn tiêu sái từ dưới đất bò dậy, bật người trước tiên sửa sang lại y phục chỉnh tề.

Hắn tự nhủ cũng té ngã qua nhiều lần, nên cũng không thấy mất mặt cho lắm.

Lam Trạm cố tình chọn y phục cực kỳ vừa vặn, hắn tự tay mặc lên người, vẫn chưa đến giữa trưa, vậy thì sẽ đi tìm tiểu bối yêu quý của Hàm Quang Quân chơi đùa một chút.

Năm tháng thiếu vắng bóng người [MĐTS Đồng nhân]Where stories live. Discover now