Author: Thiển Trĩ
QT: rukikuchiai
Edit: Diệp Hạ Châu
___________________
01.
Cô Tô thành Vân Thâm trấn có một người mà ai cũng biết là đại ma đầu, tên gọi Ngụy Vô Tiện.
Đều nói Ngụy Vô Tiện sẽ ngụ ở Vân Thâm trấn biên trên núi Di Lăng, tự tay lập nên hang ổ của mình, tự xưng Di Lăng lão tổ.
Giết người, cướp bóc, đốt nhà, không chỗ nào thua.
Khiến cho người người thống hận chính là, Ngụy Vô Tiện còn là một tên đại dâm tặc, ban ngày ban mặt ngang nhiên chiếm đoạt khuê nữ còn trinh trắng dung mạo tú lệ hoa cúc lên núi, việc làm không bằng heo chó.
Ở Vân Thâm trấn lý câu chuyện trở nên sôi sùng sục, tùy tiện kéo qua người đi đường hỏi qua một chút, vậy Ngụy Vô Tiện đã cướp đi cô nương nhà ai? Lại nói không biết.
Người người thống hận trù cho Ngụy Vô Tiện chết không có chỗ chôn, nhưng mà thực tế lại chả ai dám đi tìm hắn.
Bởi vì nghe nói a, Ngụy Vô Tiện còn là một sát nhân cuồng ma.
Ai cũng phải chặc lưỡi.
02.
"Lão đại, Vân Thâm thành có người nói người là hái hoa đạo tặc[*], hãm hiếp dân nữ." Ôn Ninh nói.
[*]Từ 'Thái hoa đạo tặc' hay 'Hái hoa đạo tặc' này dùng để đặt cho kẻ vừa ăn cướp vừa bắt cóc và hãm hiếp phụ nữ. Những tên 'Thái hoa đạo tặc' này thường xuất hiện rất bí mật, vào ban đêm, không biết rõ mặt mũi ra sao.
"Thế nào truyền tới?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
"Ít ngày trước thành Vân Thâm đúng là có một tên dâm tặc thường lui tới, tên đó làm chuyện xấu còn muốn lưu lại tên của ngài, sau lại dâm tặc bị quan phủ chộp được, mà dân chúng không biết, còn tưởng rằng đại dâm tặc vẫn lởn vởn bên ngoài."
Ngụy Vô Tiện...
Sau đó, Ngụy Vô Tiện cải trang xuống núi, trong lúc vô tình nghe được có người bàn luận.
"Nghe nói dâm tặc Ngụy Vô Tiện bắt mấy trăm cô nương lên núi, ban ngày ban mặt, tấm tắc, hạng dâm loạn."
"Thực sự là tên phản nghịch! Thành Vân Thâm chúng ta không ai quản được hắn sao? Lam Gia vì sao không đi bắt tên sơn tặc đó?"
"Ai mà biết được..."
"Ngụy Vô Tiện tướng mạo thế nào?"
"Sách, đừng nói nữa, hắn tướng mạo cực kỳ xấu xí không gì sánh được, lưng hùm vai gấu, vẻ mặt nhăn nhúm, nghe nói còn dọa người ta sợ đến chết."
Ngụy Vô Tiện ở một bên nghe tay mân mê bóp trán, yên lặng cầm lấy chiếc gương đồng nhìn nhìn.
Sau đó đem bầu rượu đánh đổ.
Lại dám nói xấu hắn, tức giận rồi đây!
Sau khi trở lại sơn động, hắn vỗ bàn một cái, "Ôn Ninh."
YOU ARE READING
Năm tháng thiếu vắng bóng người [MĐTS Đồng nhân]
FanfictionAuthor: RavennaRose Rate: H, Romance, Hurt, Comfort Số chương: 6 Translator: Diệp Hạ Châu Summary: Ngụy Vô Tiện đã trở lại sau 13 năm và bắt đầu hiểu người đầu gối tay ấp của mình mỗi ngày nhiều hơn Ngụy Vô Tiện biết rằng Lam Trạm đã thương tiếc cái...