[BHTT] Chị có yêu em không ?

By Phong_Cute

228K 7K 179

Một cô bé với ngoại hình con trai yêu thầm cô giáo lạnh lùng của mình. Khôi : Hân, chị có yêu em không ? Hân... More

Mở đầu
Chap 2
Chap 3. Học sinh mới???
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Ko đề
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Thông Báo
Chap 23
...END...
NGOẠI TRUYỆN
^O^
(~0~)

Ngoại truyện 2

6.5K 201 3
By Phong_Cute

- Hức...cục cưng...chị...hức...đang...hức...ở...đâu...hức...mau...về...hức...vớ..em...

Trong một căn hộ đúng chất gích-kích, bên trong đen như mực, lại còn có tiếng kêu rên của ai đó chắc chắn khi vào sẽ rất lạnh sống lưng a~~ Điều đó sẽ tiếp tục cho đến khi cánh cửa được...à không bị đạp ra bởi một siêu anh hùng tới cứu giúp cho tên sống dở chết dở kia.

- KHÔI !!!!!!!! 

Siêu anh hùng vừa vào cửa liền hét lên.

- Ưm...Cục cưng chị chịu về với em rồi hỏ....?

Tên zombie nằm vất vửng trên sofa kia ngẩng đầu lên hỏi.

- Cục cưng cái đầu mày !!!

AH !!! Siêu anh hùng đã động thủ, anh ta đi tới và nắm cổ áo tên zombie xách ngược lên.

- Hic...Bảo mày tới chơi hở ?

Tên zombie Khôi mặt mày tèm lem hỏi siêu anh hùng Bảo Bảo nhà ta.

- Đệch ! Mày mau bước vào phòng tắm làm sao làm đừng để tao thấy bộ dạng sống ko sống, chết ko chết của mày !!!

Bảo Bảo nhà ta có vẻ rất tức giận, anh nắm cổ tên Khôi "quẳng" dô nhà tắm và hét lớn. Tên Khôi cũng biết nghe lời mà đi vào phòng tắm.

. . . . . .

- Cạch.

Cửa phòng tắm được mở ra, đi ra là một thiên sứ đang mặc áo thun, quần lửng, hình như mới gội đầu xong nên tóc vẫn còn ướt, ngũ quan xinh đẹp...à mà thôi, giờ ko phải là lúc khen người, chúng ta quay lại với Bảo Bảo.

- Nói đi...

Khôi ngồi xuống ghế vẻ mặt mệt mỏi nói.

- Mày muốn biết chị Hân ở đâu đúng ko...

Ko đợi cậu nói hết, người kia đã lao lên đè cậu.

- Hân ?!!! Mày biết chị ấy ở đâu ?!!! Mau !! Nói cho tao biết !!!

-...Mày tình bĩnh ( bình tĩnh :)) lại....

Bảo nhẹ nhàng đẩy người phía trên ra. Người kia cũng ngoan ngoãn mà đi ra.

- Mày mau nói cho tao biết !

Khôi nhăn nhó.

- À ! Chị ấy đang đi lên tòa...*Rầm*

- Đùa...thôi....?????

Chỉ mới nói đến chữ "tòa", Khôi Khôi đã mở cửa chạy thục mạng ra ngoài mà ko quan tâm đến hai chữ cuối. 

- A ha ha...Định nói chơi thôi mà có cần tin vậy ko hở trời ? Haiz...Thôi ! Đi zề, vợ với chị Hân đang ở nhà đợi cơm là~~lá~~la~~

Nói rồi, Bảo Bảo lấy chìa khóa, tắt điện, đóng cửa chuẩn bị về ăn cơm.

. . . . . . .

- Hộc...hộc...Mệt quớ....

Do hoảng quá nên Khôi đã chạy bộ từ nhà đến tòa :))

- Hân...chị đâu rồi ?

Vừa thở nó vừa nhìn quanh nhưng lại ko có một bóng dáng nào.

- Ủa ?

Khôi chưng hửng. Sao dắng tanh dậy ta ? Chơi người sao ? Nhưng do lo sợ vợ mới cưới đòi ly hôn nên Khôi của chúng ta vẫn đi lòng vòng quanh khu tòa giữa trời nắng chan chan vậy đó.

__________

- Là lá la~~ Anh về rồi vợ ơi~~

Bảo vừa đi vào vừa ca hát trông rất vui như  làm được việc tốt.

- Bảo về rồi...Ờ ừm Khôi như thế nào rồi ?

Đáng lý ra vợ anh Bảo phải ra đón nhưng mà người ra đón lại là Hân, người mà Khôi Khôi đang tìm, tội Khôi dễ sợ ^~^ Nàng đang nghĩ đã một tuần o gặp ko biết nó có nhớ nàng ko.

- À ! Nó khỏe như trâu ấy mà...

Bảo vô tư nói vừa chạy dô tìm vợ. Người kia suy sụp, ánh mắt cụp xuống, ra là vậy, Khôi dù ko có tôi, em cũng sống tốt đúng không ?

- Hân ! Dô ăn cơm nè cậu !

Nghe bạn thân gọi, nàng lau đi khóe mắt ẩm ướt, mỉm cười bước vào.

- Chồng, Khôi ko đi với anh sao ?

Khi nàng đã ngồi vào bàn, Trang mới hỏi.

- À ! Nó ko đi.

Nói rồi Bảo tiếp tục xới cơm vào chén. Trang thấy ánh mắt nàng ảm đạm thì hỏi tiếp.

- Sao lại thế ? Ko phải Bối rất yêu Hân sao ?

- Ách...cái này, anh nói xong em ko được la anh à nha ?

Giật mình, Bảo đặt chén cơm xuống mếu nói.

-...Ừ.

Trang nghi hoặc nhìn cậu rồi cũng gật đầu. Hân bên kia cũng ăn nhưng lại lắng nghe.

- Ừm thì sáng nay anh qua thấy trong nhà tối om, mấy chai rượu rỗng lăn trên sàn quá trời lun, còn có con ma men nằm trên ghế sofa nữa, sau đó anh đi dô vỗ nhẹ nó dậy xong dịu dàng kiu nó  đi tắm...

- Rồi sao nữa ?

Trang sốt sắng, nhíu mày nhìn người trước mặt, nói gì mà chậm khiếp.

- Nó đi ra hỏi anh " Chị Hân đang ở đâu ?"....

Bảo đang tự nhiên lại ngừng.

- Rồi sao ?

Trang nhíu mày hỏi. Tự dưng lại dừng ?

- Hông hông phải nó hỏi bình thường đâu mà nó còn dựt dựt cổ áo anh dậy nữa nè...

Bảo vừa nói vừa diễn tả bằng hành động tự dựt cổ áo mình.

- Ừ em biết rồi mau kể tiếp đi.

-....Hừ.

Bảo bĩu môi, vậy mà ko quan tâm lun chứ ?!

- Nè mau nói, anh trả lời Bối sao ?

Trang nắm tay Bảo lắc lắc.

- Anh chưa kịp nói là chị Hân đang ở nhà mình, chỉ mới nói đùa thôi mà nó tưởng thật nên chạy đi lun òi.

Đoạn này Bảo nói rất nhanh tại sợ bị la :)

Đúng như Bảo nghĩ, mặt cả hai người đang biến sắc.

- Em...nói gì ?

Hân run run hỏi, vậy mà nàng đã hiểu lầm nó rồi.

- A thì em đùa là chị đang đi lên tòa nên a !

- Sao anh dòng do chi vậy ?! Sao ko nói thẳng lun đi bày đặt đùa với chả giỡn, hả ?!! 

Trang bùng nổ, khoanh tay trừng mắt nhìn Bảo Bảo.

- Anh...

Bảo Bảo cúi đầu run run người, a~ vợ của anh khi giận lên thì rất là hung dữ a~~

- Trang, mình cần tới tòa ngay.

Nàng đứng dậy nói thì điện thoại lại reo.

-...Alo ?

Nàng nhíu mày nhìn dòng số lạ rồi bắt máy.

- Cô có phải là vợ của chủ nhân số 0947****** ko vậy ?

Một giọng nói ồm ồm bên kia truyền tới.

- Phải...

- Vậy thì cô nhanh đến bệnh viện XYX, cậu ta đang bị bất tỉnh. Tôi đã định dùng điện thoại cậu ta gọi rồi nhưng mà bị chặn.

Nói rồi bên kia cúp máy để lại nàng ngây người.

- Ai gọi vậy ?

Thấy bạn thân ngây người, Trang lo lắng hỏi.

-..Ưm Khôi bất tỉnh được người ta đưa vào bệnh viện.

- Bệnh viện nào ?

Trang hỏi.

- XYX...

- Để em chở chị đi.

Bảo nói.

- Ko cần phiền tới em...

Nàng cười ái ngại, cũng đang giờ ăn cơm mà.

- Ko sao mà, cũng do em nên nó mới bị vậy.

Vừa nói Bảo vừa hôn lên má Trang rồi kéo tay Hân ra xe.

. .. . .  .

Sau 10 phút chạy bạt mạng thì hai người đã đứng trước bệnh viện XYX.

- Chị vào đi, em về nha.

Bảo vẫy tay nói.

Hân gật đầu đi vào.

- Cho tôi hỏi bệnh nhân Nguyễn Gia Khôi ở phòng nào vậy ?

- Dạ, là phòng 3A11 ạ. ( Đặt đại ^-^ )

- Cám ơn.

Rồi nàng chạy vụt đi mất.

____________________________________

Trước phòng 3A11, Hân hồi hộp, nàng hít sâu rồi mở cửa bước vào. Đập vào mắt nàng là thân ảnh tiều tụy của người nọ khiến tâm nàng nhói đau. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi ngồi lên cái ghế gần giường đó, khẽ nắm bàn tay lạnh của người kia nhẹ nhàng sưởi ấm.

- Khôi...Em nhớ Khôi nhiều lắm....

Lần đầu tiên nàng xưng em với nó. 100% nếu nó tỉnh thì sẽ nhảy cẩng lên la hét như tinh tinh cho coi nhưng mà bây giờ bất tỉnh nhân sự rồi làm quái gì nghe được -.-

. . . . . . .

Từ từ mở mắt ra, đầu tiên là một mảng trắng xóa, cái đầu ong ong, toàn thân đau nhức...còn có ai đang nắm tay mình nữa.

Khôi gượng người dậy quay qua liền nhìn thấy người mà mình ngày đem ngóng trong đang gối đầu lên tay mình ngủ, nó liền hạnh phúc muốn điên.

- Ưm...

Cảm giác được có người nhìn chằm chằm mình, Hân dụi dụi mắt ngồi dậy.

- Khôi tỉnh rồi sao ?! Cảm thấy thế nào rồi ? Có mệt ko ? Đợi chị gọi bác sĩ !

Vừa thấy nó nhìn mình, Hân tuôn một tràng xong chạy đi gọi bác sĩ làm Khôi ko trở tay kịp chỉ biết ngơ ngác nhìn theo.

- Em ấy sao rồi bác sĩ ?

Thấy bác sĩ đã kiểm tra xong, nàng gấp gáp hỏi.

- Cậu ấy ko sao cả, chỉ là ăn uống ko điều độ cộng thêm thường xuyên uống chất có cồn lại chạy giữa trời nắng nên ko chịu nổi ngất thôi. Tôi đi trước nếu có gì cứ gọi.

Nói xong, bác sĩ liền đi ra để lại không gian cho đôi trẻ :v

Sau khi bác sĩ đi, căn phòng liền trở nên yên lặng. Hân là người lên tiếng trước.

- Ơ..ừm em cảm thấy sao rồi ?

- A...Cảm thấy tốt hơn rồi hắc hắc, vợ yêu chị lo lắng cho em sao.

Khôi ngồi trên giường bệnh, ánh mắt yêu thương nhìn nàng.

- Ừ thì dù gì cũng là chồng người ta mà làm sao người ta ko lo lắng được chứ.

Nói xong, nàng lại thẹn quá leo tọt lên giường rúc vào lòng "chồng" mình dụi dụi.

- Hắc hắc, đúng a~~ Cục cưng, em nhớ chị quá à~~ 

Khôi nói vừa nắm lấy cằm nàng đặt lên môi mọng một nụ hôn ngọt ngào.

- Hư ! E..em cũng...nhớ Khôi....

Hân bối rối nói, quả thật xưng hô này làm nàng rất ngại.

- Oa, vợ..vợ vừa nói gì cơ ?!!!

Nó dịn hai vai nàng kích động hỏi, mình có nghe nhầm ko.

- Th..thì e..em nhớ..Khôi...aaaaaa....

Nàng khó khăn nói ra liền đem mặt mình úp vào lòng người ta, aiz xấu hổ muốn chết hà.

- Hahaa ! Cục cưng thật đáng yêu, tối nay em thưởng cho nhá ?!

Khôi ôm chặt người trong lòng cười sảng khoái, chọc ghẹo.

- Hứ ! Lưu manh !

Nàng nhón lên cắn vào vai nó.

- Au !

Nó làm bộ.

- Xạo quá ông ơi. Cắn nhẹ hều à.

Hân bĩu môi lấy tay xoa xoa vết đỏ trên cổ nó.

- Hihi. Vợ yêu.

Khôi nhẹ nhàng gọi.

- Hử ?

Nàng vẫn đang rúc trong lòng nó.

- Chị có yêu em không ?

- Tất nhiên là có rồi ! Ngốc tử !

- Hi. Em cũng yêu chị.

Sau đó, nó cảm thấy một mảng ướt át trên áo. 

- Đừng khóc chứ, cô giáo nhỏ...

Khôi ôm chặt nàng lại, khẽ thì thầm bên tai nàng, trên áo lại ướt át hơn.

________END__________











BẢO BẢO : À QUÊN !!! MỌI NGƯỜI CÓ MUỐN BIẾT TẠI SAO HÂN HÂN LẠI BỎ BẢO BỐI ĐI KHÔNG A~~

BẢO BẢO : HOY ! KHÔNG CẦN TRẢ LỜI ĐÂU ! CHÍNH LÀ...AIZZ LÀ MỘT CÂU CHUYỆN DÀI A ! VÀO MỘT ĐÊM MƯA GIÓ BÃO BÙN, BẢO THẤT TÌNH THÌ RỦ BỐI THEO ĐI BAR, TỚI BAR...HAI ĐỨA UỐNG TỚI NỖI TRỜI ĐẤT XOAY NGƯỢC, NHÌN MỘT RA NĂM, NHÌN NĂM LẠI RA MỘT, NHÌN TRAI RA GÁI, NHÌN GÁI RA TRAI, NHÌN BÊ ĐÊ RA...À MÀ THÔI, ĐÁNG NÓI Ở ĐÂY LÀ BỐI KHÔNG NGOAN, GÁI TỚI NGỒI LÊN ĐÙI NÓ MÀ NÓ MIỆNG CÒN KÊU CÁI GÌ : HÂN HÂN, VỢ YÊU...BLA..BLA...ẤY MÀ NHẮN TÀO THÁO LÀ TÀO THÁO TỚI LIỀN, TỪ ĐẰNG XA XA CÓ MỘT CON SƯ TỬ..LỘN CÓ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẰNG ĐẰNG SÁT KHÍ ĐI TỚI, XẮN TAY ÁO LÊN, ĐƯA THẲNG TAY TÁN CÁI BỐP VÀO MẸT CÔ GÁI ẤY A ! SAU KHI CÔ TA ĐI RỒI LẠI TÁN CHO BỐI CÁI BỐP LÀM NÓ GIỰT NẢY MÌNH, HAI MẮT TRỢN TRẮNG, TRÊN ĐẦU CÒN CÓ MẤY NGÔI SAO QUAY DÒNG DÒNG HAHA ! SAU ĐÓ THÌ..THÌ OAA !! OA !!! KO CÓ SAU ĐÓ NỮA A !!! VỢ VỢ NHẸ TAY THÔI OA !!!!!!!!!!!!!! 

TRANG : ANH GIỎI LẮM ! CÒN DÁM Ở ĐÂY KỂ TRUYỆN ! TÔI CHƯA TÍNH CHUYỆN ĐI BAR KHÔNG XIN PHÉP, NÓI DÒNG DO BUỔI SÁNG LẬP CÔNG LỚN ! BÂY GIỜ CÒN LÒI RA LÀ THẤT TÌNH À !!! GIỎI ! ANH GIỎI LẮM ! VỀ NHÀ TÔI CHO BIẾT TAY !!!

BẢO BẢO : OA !!! OAN ỨC QUÁ MÀ ! ANH CHỈ LÀ THÊM MẮM THÊM MUỐI CHO NÓ VUI THUI À ! ANH CHỈ CÓ MÌNH EM THÔI VỢ NHỎ !!!

TRANG : NHỎ CÁI QUẦN !!!

TRANG NẮM LỖ TAI CỦA BẢO XÁCH ĐI VỀ NHÀ TRONG TỨC GIẬN VÀ MỌI NGƯỜI CŨNG BIẾT RỒI ĐÓ, AU KHÔNG KỂ THÊM NỮA ĐÂU ^O^

__________________END ( GIỜ LÀ END THIỆT NÀ )__________

NGOẠI TRUYỆN TẶNG MÍ BẠN O~O

Continue Reading

You'll Also Like

217K 8.1K 44
Gil bị ép phải lấy người cậu không yêu trong khi cậu đã có người yêu rồi, chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người kết hôn??? ...
12K 1.5K 21
Bán thân để trả nợ, có lẽ chả ai muốn làm thế. Gia đình khó khăn và số nợ khổng lồ đã không cho cô có sự lựa chọn. Văn An, một gia tộc đầy hào nhoáng...
12.3K 961 6
Nên khám răng sau khi đọc :>
5.5K 168 11
Đây là bộ truyện tiếp nối cho bộ phim Ruk Lam Sen , với những tình tiết khó mà lườn trước được chuyện gì sẽ xảy ra hehe , ban đầu tui định viết bộ nà...