Xuyên nhanh: Hoành hành ngang...

By olala117

192 17 0

Xuyên nhanh chi hoành hành ngang ngược Tác giả: Giang Sơn Thương Lan Tình trạng: Hoàn thành Nguồn: https://wi... More

Chương 2: Đại tiểu thư Đông Tây kết hợp - 2
Chương 3: Đại tiểu thư Đông Tây kết hợp - 3
Chương 4: Đại tiểu thư Đông Tây kết hợp - 4
Chương 5: Đại tiểu thư Đông Tây kết hợp - 5
chương 6: Đại tiểu thư đông tây kết hợp -6
chươnng 7: Đại tiểu thư đông tây kết hợp -7
chương 8: Đại tiểu thư đông tây kết hợp -8
Chương 9: Đại tiểu thư đông tây kết hợp - xong
Chương 10: Đại tiểu thư kiêu ngạo, ương ngạnh -1
chương 11
Chương 12:
Chương 13:

Chương 1: Đại tiểu thư Đông Tây kết hợp - 1

54 1 0
By olala117

Một thân váy đen dài, dáng người quyến rũ, tư thái ưu nhã mà dựa vào vách tượng xám xịt, đôi môi đỏ rực như lửa khẽ mở, miệng ngậm lấy đầu vàng tẩu thuốc, hít sau một ngụm, liền thở ra, môi đỏ khẽ mở, khói trắng chậm rãi tỏa ra, che đi một nửa khuôn mặt của nàng. Nếu có người nhìn thấy lúc này thì mặc kệ là nam hay nữ, đều sẽ bị cuốn theo hơi thở của nàng, tiếc thay bên cạnh nàng lúc này lại không có lấy một vật thể sống nào, chỉ có một cái hệ thống chả hiểu phong tình mà thôi.

Nàng là bệnh nhân cực phẩm của bệnh viện tâm thần, tuy trước khi nhập viện là một nhà khoa học vang danh toàn cầu, nhưng vì khi làm thí nghiệm lại làm người mình thương yêu chết, nên tinh thần liền trở nên thất thường. Nhưng dù vậy thì nàng vẫn là người bệnh ưu nhã, cao quý nhất của cái bệnh viện này, nên dù thái độ ngạo mạn đi nữa thi khi không phát bệnh đều có thể làm các bác sĩ, hộ sĩ ở cái bệnh viện này mê muội nàng, còn khi phát bệnh lại làm họ động tâm không ngừng.

Bởi vì khi nàng phát bệnh lại không phá không nháo gì, chỉ là nhìn không khí mà nói chuyện, ngâm thơ tình, khi nghiêm trọng hơn thì sẽ tự sát. Bởi vì giá trị của nàng không giống với người bình thường, nên bệnh viện giám thị nàng rất chặt. 524 cảm thấy nàng có thể mang đến điều bất ngờ nên liền kí hợp đồng với nàng.

Nhưng rất nhanh nó đã cảm thấy hối hận rồi, nó không ngờ ngàn chọn vạn tuyển lại lựa ra một ký chủ siêu cấp khó ở như vậy.

Sau khi tiến vào không gian, nàng ấy chỉ đánh giá vài lần, nhìn đến mấy cái phù trôi nổi trong giao diện thương thành, rồi tới mấy tấm card nhiệm vụ. Sau đó liền bình tĩnh cùng nó đàm đạo, nói điều kiện, muốn cái này cái nọ, không cho thì không làm. Nó đành giảng đạo lý, nàng ấy là một nhà khoa học thì không nên làm người vật chất như vậy, nên là một nhà khoa học thì càng nên cần nhìn tới những nền văn minh khác, thế nào lại không có nhiệt tình gì cả vậy.

Nói tóm lại, đối phương là một người lấy mình làm trung tâm, nói muốn gì thì liền phải cho, không cho không làm. 524 chỉ có thể nghẹn mà tự xuất tiền túi mua cho nàng ấy, hơn nữa còn phải hứa hẹn nếu nàng ấy có thể lấy được một trăm triệu tiền thưởng thì sẽ trở thành người tâm phúc của thế giới bọn họ, khẳng định sẽ có đại nhân vật nguyện ý hao phí tiền tài mà đón nàng đi tới một thế giới văn minh ngoài kia, nên mới đả động được nàng. 524 muốn đau trứng mà hy vọng nàng ấy sẽ chăm lo làm việc, đừng đột nhiên phát bệnh mà tự sát. Nếu không hắn sẽ lỗ vốn à, bởi vì ký chủ hắn chưa làm gì, nên điểm mua đồ này là do hắn lấy tiền ứng lương với tiền thuê nhà ra mua, không cẩn thận là hắn hết đường sống à nha.

May mắn thay tuy tinh thần bất thường, nhưng thân là nhà khoa học nên sự tò mò đối với sự vật vẫn còn, cho nên An Thúy một tay ngậm tẩu thuốc ưu nhã mà hút, một tay cầm cái card nhiệm vụ đầu tiên, chuẩn bị cho lần khiêu chiến đầu tiên.

Thế giới đầu tiên là kể về một tiểu kiều thê của lãnh khốc tổng tài, dài đến hơn ba trăm vạn chữ, ngược luyến tình thâm, gương vỡ lại lành, hào môn thế gia.

Nữ chủ tên là Phong Tuyết Tình, là con bị lạc mất của một nhà y dược, được một quý tộc nghèo túng nước Anh nuôi dưỡng. Sau nhiều năm lại bất ngờ được tìm về, bởi vì Phong lão thái thái muốn thận cùng cốt tủy của Phong Tuyết Tình để cứu vớt con trai mình bị nhiễm cầu đường tiểu cùng bệnh bạch cầu của hắn.

An Thúy quyết định muốn nhập vai nữ chủ, bởi vì nữ chủ quá mức ngây thơ, ngu ngốc đến não tàn, luôn luôn bị lừa, nhân vật ác độc biểu hiện vô cùng rõ ràng, nhưng nàng ta lại không thấy gì là không thích hợp cả. Rõ ràng biết năm đó cha mình năm đó phải bỏ nhà trốn đi, rồi chết nơi đất khách là do mẹ kế ức hiếp, vậy mà bị dăm ba câu đã vội hiến cốt tủy cho con ả, tâm địa thiện lương đơn thuần vô tội đến làm người đọc phun ba thước máu mà. Sau khi phát hiện nàng bị lừa, nhưng chỉ cần đem di vật cha nàng ra, nàng liền nguyện ý tặng một viên thận, bạn bè chất vấn nàng vì sao lại ngu như vầy, thì nàng nói cứu một mạng người hơn xây bảy tóa tháp, làm người đọc lại muốn phun tiếp ba thước máu mà.

Nữ chủ "thiện lương đơn thuần" như vậy liền làm nam chủ Phong Tuyết Tôn chú ý đến. Nam chủ là đại thiếu gia kiêm gia chủ của Phong gia, có danh hào là "Ngoại khoa thánh thủ", truyền thuyết nói rằng chỉ có người hắn không muốn cứu, chứ không có người hắn không cứu được. Mặt ngoài hắn là đường huynh của nữ chủ, nhưng thực tế hắn biết rõ hắn và nữ chủ không chung huyết thống, hắn thậm chí còn chả phải là huyết mạch của Phong gia nữa, bởi vì cha hắn là con riêng của bà nội hắn, nên đương nhiên không phải người Phong gia rồi.

Nữ chủ đương nhiên là được nam chủ bảo hộ nên không bị mất đi viên thận nào, nhưng vẫn còn nhiều loại hãm hại bôi nhọ hiểu lầm nàng, hai người ngược tới ngược lui, dây dưa hơn ba trăm vạn chữ, sau đó dưỡng phụ nghèo túng kia của nữ chủ tưởng đã chết kia lại vẫn còn sống, đã vậy còn quật khởi lại, nên nữ chủ liền biến thành quý tộc, còn kế thừa tước vị của dưỡng phụ, tỏa ánh hào quang trở về, làm đông đảo vai phụ hối hận cùng sợ hãi mà nằm la liệt đầy đường, cuối cùng lại dây dưa một phen nữa với nam chủ, cuối cùng ở bên nhau.

An Thúy cảm thấy mới xem thôi đã thấy cay mắt, nên liền quyết định muốn làm nữ chủ.

Thú vị.

"Bắt đầu đi"

524 liền đem nàng thả vào thế giới ấy.

Cùng lúc đó, một phòng phát sóng trực tiếp với cái tên "An Thúy 524" xuất hiện, bởi vì là phòng mới nên chưa có ai coi, trống vắng một phòng.

........

Cô con gái mới được nhận nuôi hai ngày trước của cặp vợ chồng quý tộc nghèo túng, đột nhiên biến mất, rốt cuộc cũng tìm được nàng ấy ở gác mái. Thời gian đã trôi qua được mười mấy năm, có người hầu tới tìm An Thúy nay là nữ chính đã trưởng thành Phong Tuyết Tình, nói rằng có người Phong gia tới tìm nàng.

Trung Quốc, thành phố S.

Tòa viện của Phong gia tiếng tăm lẫy lừng trong giới y học nằm lặng yên giữa sườn núi, cả tòa núi này đều có thể thấy được các lều gieo trồng thảo dược, các lều đều được chế tác tinh xảo, đều là những căn nhà kính đầy mờ ảo, đáng tiếc rằng bên trong không có những đóa hoa kiều diễm muôn màu cùng với nàng công chúa nào cả, chỉ có nhưng cây thảo dược cứu người cùng các thợ gieo trồng mà thôi.

Ở chân núi còn có tòa biệt thự ba tầng, cũng thuộc về Phong gia.

Trong tòa biệt thự ba tầng to lớn ấy, trong phòng khách lớn tầng một, đang ngồi là một phụ nữ trung niên được bảo dưỡng tốt cùng với hai thiếu nữ, một thiếu nữ trong ấy có ngũ quan tương tự với nữ trung niên kia, đều tinh xảo như đóa hoa nhài, còn thiếu nữ còn lại thì có vẻ bình thường hơn nhiều.

" Mẹ, có chắc là không có chuyện gì xẩy ra không đấy ạ?" Phong Tuyết Nguyệt có chút bất an mà quấy ly cà phê, hỏi thêm lần nữa.

"Con yên tâm đi, ta đã ở Anh mấy ngày rồi nên đều hiểu rõ", Quản Uyển Kiều rũ mắt mà ngắm nhìn vòng ngọc trên tay trái mình, giọng nói đầy sự khinh thường, lạnh nhạt "Dưỡng phụ của nó chỉ là một quý tộc nghèo túng mà thôi, mới mất gần đây, ngoài người đó ra thì không có một người thân có quyền thế nào nữa cả"

"Nhưng nó mới mười sáu tuổi đã hoàn thành chương trình đại học" Phong Tuyết Nguyêt vẫ lo lắng, tuy rằng đem nó về là vì mình, nhưng nàng ta vẫn có chút lo lắng cho thanh danh cùng địa vị của mình, dù sao nàng ta mới là công chúa duy nhất của Phong gia.

"Hừ, nó học đại học chính là thần viện chó má gì đấy, giống như bệnh tâm thần thì đúng hơn, tự cho mình là đại tiểu thư quý tộc, ở trong trường cũng không hòa hợp gì, trừ bỏ có cái gương mặt câu dẫn nam nhân giống của mẹ nó ra thì cơ bản chả có gì cả"

"Còn bà nội cùng các các anh của họ "

"Yên tâm đi, đức hạnh của bà con thì con còn lạ gì nữa, huống hồ bọn họ vẫn còn ở trên núi", nghĩ đến Quân Uyển Kiều lại oán hận mà xiết vòng tay mình, lại rất nhanh mà thả lỏng ra, từ ái mà cười với con gái thân sinh của mình, "Con gái bảo bối của ta, ai cũng không thể làm lung lay được địa vị của con. Dù bọn họ có nhìn thấy nó thì sao, một chút thiên phú về y học cùng vẻ đẹp bình hoa thì sao, đều có thể hủy đi được, bọn họ cũng sẽ động dù chỉ một cái nhíu mày. So với con, bọn họ sẵn sàng mà hy sinh nó, vô luận là vì tình cảm hay vì ích lợi"

"Vâng" Phong Tuyết Nguyệt hạ giọng đáp, sự bất an biến mất đi trong đôi mắt nàng ta, chỉ còn lại chút ánh sáng âm u.

"Không phải là vậy hay sao ạ, phu nhân, tiểu thư, thử hỏi xem hiện tại thì ai có thể so sánh được sự xuất sắc, thông minh với tiểu thư chứ ạ" Đường Thải Lập liền xen mồm vào nịnh hót ngay.

"Ngươi nói đúng" Phong Tuyết Nguyệt cười mà nhìn liếc nàng ta một cái, đáy mắt có chút đắc ý, "Chú có gửi thư báo tới rồi hay sao"

"Trước đây ba có gửi tin bảo đã đến sân bay, hiện tại không rõ nữa ạ"

"Tiểu thư, phu nhân, lão Đường đã trở lại rồi ạ". Mẫu thân của Đường Thải Hân là Lý Di, đang tiến vào.

Đường Thải Hân liền nghĩ tới vị tiểu thư giống bệnh nhân tâm thần kia, Phong Tuyết Nguyệt cũng vậy nhưng không biểu lộ ra mặt mà thôi. Chờ Quản Uyển Kiều ưu nhã uống hết tách trà xanh một cách chậm rãi xong, lấy tư thái nữ chủ nhân đi ra ngoài, Phong Tuyết Nguyệt cùng Đường Thải Hân mới vội vàng đi theo sau lưng mà đi ra.

Đoạn đường này là của Phong gia làm, mặc kệ là muốn lên núi hay đi căn biệt thự này thì đều phải dùng con đường này.

Lúc này, trước cánh cửa sắt to lớn của biệt thự, đang đậu hai chiếc xe tải lớn cùng một chiếc xe hơi nhỏ. Thùng xe của hai xe tải lớn đang mở để nhóm người làm chuyển từng món đồ ra, quản gia Đường bá đang ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt không kiên nhẫn, bên cạnh hắn là một thiếu nữ đang đưa lưng về phía họ, nàng mặc một trang phục kiểu dáng cổ cùng ô chê nắng đầy tinh xảo, vì chỉ thấy phần lưng, nên họ chỉ thấy một tầng vải đen bao quanh, không một mảnh da thịt nào lộ ra bên dưới cả.

"Đây là có chuyện gì?" Quản Uyển Kiều nhìn hai chiếc xe vận tải, còn chưa tới gần đã kì quái mà lên tiếng hỏi.

Nghe tiếng Quản Uyển Kiều, Đường bá liền xoay người lại, đồng thời vị thiếu nữ kia cũng xoay người lại, đột nhiên như vậy, trong nháy mắt như một đóa hoa hồng đen bỗng nhiên nở bung ra tỏa sáng xung quanh, dường như làm mọi người đều đứng hình lại trước vẻ đẹp kinh diễm này.

Nàng mặc một thân cổ trang đen tuyền liền thân, tay dài, cao cổ, nửa trên thì chất vải trơn nhẵn, nửa dưới thì dài rũ đến mắt cá chân, trên đầu đội một mũ đen tinh xảo có một tầng sa đen phía trước, mập mờ mà che đi nửa khuôn mặt, để lộ ra đôi môi đỏ hồng như lửa.

Nàng lẳng lặng đứng đấy, đầy sự ưu nhã, thần bí cùng vẻ cao sang.

Continue Reading

You'll Also Like

177K 6.5K 81
Not many people understood 12 year old Jessica, as a person and an individual. That doesn't include, however, her older sister, who Jessica adores w...
1.7M 141K 65
RATHOD In a broken family, every person suffers from his insecurities and guilt. Successful in every field but a big failure when it comes to emotio...
591K 16K 80
A butler was the job description. Do what he wants. Get what he desires. That's all I have to do, but suddenly, I am thrown into a completely differe...
Cecilia By Anastasia

General Fiction

30.1K 706 27
Cecilia's father, a well-known and successful lawyer, was tired of her problems. Tired of the issues she had been causing for the family and it's nam...