[NAM TÀO - BẮC ĐẨU] - TRƯỜNG...

By laurenxvii

1.5K 82 20

"Ta và ngươi cùng nhau trị vì thiên hạ, có được không?" #Lauren More

Nam Bắc Đẩu tinh quân
Túy

II - V

359 23 6
By laurenxvii

Lại nói đến Tiên Kinh xa xôi kia, nơi có Đế Quân, Ngũ Tiên Đế và Nam Bắc Đẩu tinh quân. Hai vị dành đất diễn nhiều nhất ở trên kia đương nhiên có những thuộc hạ thân cận, ngày đêm song hành. Ở điện Bắc Đẩu tinh quân, có vị văn thần thuộc chòm Bắc Đẩu Đệ Nhị - Âm Tinh Tiên Cốc, ngày ngày xử trí công vụ, tham mưu cùng Bắc Đẩu. Để song hành, cực kia của Thiên Kinh cũng có vị kia là thuộc hạ của Nam Đẩu tinh quân, thân là võ thần, cùng Nam Tào trấn kinh một phương, thuộc chòm Nam Tào Đệ Ngũ – Thiên Tướng Cổ Mộ.

Trong vạn kiếp, âm dương sẽ mãi là âm dương, trắng đen đối nghịch đến tóe lửa. Hai thuộc hạ của cặp bài trùng này tuyệt nhiên không phải là ngoại lệ. Âm Tinh Tiên Cốc là thuộc hạ thân tín nhất của Bắc Đẩu, một thân bạch y không nhiễm bụi trần, ngũ quan lạnh lùng cứng nhắc nhưng bất quá lại như tiên tử, ngày ngày tiêu dao mà phát ra linh quang của văn thần làm chúng sinh chói mắt, lạnh lẽo trấn thủ trong thư phòng, phục tùng Bắc Đẩu Bội Tinh. Y hẳn là có thù với nữ nhân – đám thần quan truyền tai nhau – cả nghìn năm nay, từ khi an vị ở vị trí Bắc Đẩu đệ nhị, y đối với nữ nhân khinh ghét như tâm bệnh, mà tâm bệnh chỉ có tăng chứ tuyệt nhiên không có giảm. Theo chút ít những gì Nam Tào biết được về y – thông qua lời trào phúng của Cổ Mộ - Tiên Cốc thậm chí tỏ vẻ khinh ghét với chính dạng nữ của chủ nhân.

Lại nói về Nam Tào đệ ngũ – Thiên Tướng Cổ Mộ. Hắn cái gì cũng không bằng Tiên Cốc, ngoài việc giỏi dụng võ. Cũng phải, thân là võ thần, bất quá đó là điều duy nhất Âm Tinh Tiên Cốc trên cao nhìn xuống thấy Cổ Mộ mà lọt mắt. Không giống như Tiên Cốc chỉ đứng sau Bắc Đẩu ở tiên điện, xếp trước Cổ Mộ là tứ đẳng Nam Thập Tự, hắn thế nào cũng chỉ mới là Đệ Ngũ mà thôi. Nhưng Nam Tào lại nhìn hắn lọt mắt, mọi công vụ không hẳn là đều đến tay hắn, nhưng dẹp yên bá tánh chính là hắn ra mặt thay chủ nhân.

Đổi trắng thay đen, so với tảng băng ngàn năm Tiên Cốc, Cổ Mộ chính là một tấm phong tình. Xung quanh hắn không phải hàn khí, mà lúc nào cũng phơi phới như gió xuân, phóng khoáng đến đa tình. Hắn không mang bạch y, mà dính liền với hắc y tiêu sái, đứng cạnh Nam Tào lại càng thập phần thích hợp. Khí chất so với Tiên Cốc lại càng đối nghịch, bên khóe miệng lúc nào cũng mang ý cười nhàn nhạt, như thể nhân gian chính là đào nguyên, địa ngục cũng là đào nguyên.

Văn thần trấn điện phương Bắc – Võ thần trấn điện phương Nam

Đệ Nhị Âm Tinh Tiên Cốc – Đệ Ngũ Thiên Tướng Cổ Mộ

Âm – Dương

Ghét nhau đến trời tru đất diệt.

.

Truyền thuyết như một dòng suối, những giai thoại cũng là một phần của huyền thoại, nhưng không phải cũng hào hùng như vũ bão.

Bất quá, huyền thoại của nhân gian là Nam Bắc Đẩu Bội Tinh đang bận việc không tiện nói trong kia, ngoài đây có hai kẻ tôi tớ nhìn nhau, ngoài cười trong không cười.

Tiên Cốc có văn kiện cần Bắc Đẩu duyệt gấp. Cổ Mộ cũng cần có chuyện bẩm báo với Nam Tào. Oan gia ngõ hẹp, hai thần quan thượng cấp đụng mặt nhau, đến chào nhau cũng thấy gai người.

Tôn ti – Tiên Cốc đã từng quay lưng về Cổ Mộ mà giáo huấn – "Ta là tôn, ngươi là ti." – y một cái liếc mắt cũng cho rằng hắn không đáng được nhận. Đối với Tiên Cốc, võ thần đều là dạng tứ chi phát triển, lại còn là hạ cấp, không cần phải nể nang.

Cổ Mộ chỉ cười ha ha, đa tạ đại sư huynh đã giáo huấn. Tiên Cốc không thèm liếc về phía hắn, quay đầu đi thẳng. Đó cũng là lần đầu tiên hai người chạm mặt ở chính điện, với tư cách là thủ hạ thân tín của cặp bài trùng Tiên giới. Bất quá, đã hơn một ngàn năm kể từ cái ngày đó rồi đi.

Còn bây giờ...

"Ngũ Cốc sư huynh, lại có mớ giấy tờ thượng đẳng quá tầm không giải quyết được cần nhờ Bắc Đẩu tướng quân xem qua sao?" - Cổ Mộ chưa gì đã hoan hỉ đến bên cạnh Tiên Cốc, nở nụ cười như gió xuân đến là thiện chí – "Nhiều quá nhỉ, có cần ta cầm giúp không?"

Tiên Cốc tay trên văn kiện đã nắm thành quyền, huyết mạch cơ hồ đã phồng lên một chút, nhưng chẳng tỏ vẻ gì trên mặt, trực tiếp mang một Cổ Mộ phơi phới hòa tan vào hư không.

Nhưng Cổ Mộ không lấy làm phiền lòng.

"Ta năm nay vì đi đánh nhau nhiều, huynh biết đấy, vì ta không giỏi suy nghĩ cho lắm, nên được thăng chức, thành Nam Tào Đệ Tứ rồi. Dù ta biết huynh sẽ không quan tâm, nhưng chỉ muốn nói là huynh lợi hại như vậy, không biết bao giờ mới trở thành Đế Quân, dù sao cũng cần đất dụng võ mà nhỉ?"

Lông mày Tiên Cốc giật giật, tâm ý của cái tên chó chết này còn không phải là 'ta hạ đẳng mới cần được thăng chức, còn huynh cứ an nhàn cả đời đứng sau Bắc Đẩu Bội tinh xử lý công vụ đi nhé. Dù gì cũng đã là Đệ Nhị rồi'.

"Hạ đẳng."

Tiên Cốc phun ra hai từ khinh miệt, toan trở về Bắc Đẩu điện, khi quay lưng đã thấy Cổ Mộ đứng chắn trước mặt mình, nét cười vẫn còn vương trên môi.

"Sư huynh có về bây giờ cũng không giải quyết được công văn kia, không bằng ngồi đây cùng ta nói chuyện nhân gian đi."

"Không phải việc của ngươi. Xin tránh đường."

Tiên Cốc cười lạnh, bước qua hắn, chẳng nể nang là hất vai hắn thật mạnh, trong lòng không khỏi dâng nên sự ghét bỏ. Cổ Mộ ấy hả, là một tên cực kì phiền phức. Tiên Cốc không bao giờ có thể hít thở thông khi đứng cùng một chỗ với hắn, với cái thứ 'gió xuân phơi phới' 'gương mặt được bao phủ bởi hào quang' hay những kinh tởm đại loại. Y với hắn chính là xem thường, hắn với ai cũng có thể thân cận mà không phòng bị, lại còn thích trêu hoa ghẹo nguyệt, một tấm nông cạn, một cái thùng rỗng kêu to.

"A?" - Tiếng Cổ Mộ bỗng vang lên đầy thích thú, hai mắt cũng sáng ngời, cất giọng phấn khởi về phía Tiên Cốc – "Sư huynh, huynh thế này là muốn đánh nhau với võ thần đúng không?"

Tiên Cốc khựng lại. Tiếng Cổ Mộ tươi vui như đứa trẻ được quà, nhưng nội dung có vẻ không lọt tai lắm?

"Ngươi..."

"Sư huynh, ta đối với ngươi chính là rất rất coi trọng, huynh thiện ý rõ ràng thế này, ta cũng không có cách nào chối từ..." - Đáy mắt kia lại càng lấp lánh, thanh âm như thiếu niên kia lại càng vui sướng – "Huynh thật tâm muốn tỉ thí với ta sao? Được, cho huynh."

Tiên Cốc không nhìn ra được Cổ Mộ thập phần là ngu ngốc, hay cái nụ cười ngây ngô phóng khoáng kia thật sự muốn lấy mạng y. Ngay khi định thần lại, Tiên Cốc thấy một thân hắc y phóng đến, khóe miệng ấy vẫn tươi cười, ánh mắt vẫn thập phần lấp lánh.

Y vô thức lùi một bước.

"Cổ Mộ!"

Trước điện truyền đến thanh âm sắc lạnh của Bắc Đẩu và ánh nhìn cương nghị của Nam Tào. Cặp bài trùng một thân uy nghiêm, khí phách đến bức người hướng về hai kẻ tùy tùng trước mắt.

Mọi động tác của Cổ Mộ lúc này mới dừng lại, nụ cười đậm trên môi cũng dịu đi, chỉ còn ý cười nhàn nhạt hướng về phía hai vị Tinh quân. Hắn cúi người hành lễ.

"Quân Vương."

Tiên Cốc cũng thoát khỏi sững sờ, cùng cúi xuống.

"Các ngươi có chuyện gì?" – Bắc Đẩu khoát tay lệnh bọn họ ngừng hành lễ, giọng nhàn nhạt.

"Quân vương, có công văn quan trọng từ Đế Vương." – Tiên Cốc báo cáo, ánh mắt vẫn thờ ơ như không.

Bắc Đẩu gật đầu rồi cùng y về Bắc Đẩu điện, để lại Nam Tào cùng Cổ Mộ trước Nam Tào điện.

"Còn ngươi?" – Nam Tào bây giờ mới hỏi đến Cổ Mộ.

Bấy giờ Cổ Mộ mới thu liễm ý cười, ngũ quan anh tuấn uy nghiêm khác hẳn vẻ ngô nghê ban nãy, thấp giọng.

"Tại hạ đã xử lý xong ôn thần ở Tây Bắc, sắp xếp lại thổ địa và trấn sơn, hiện tại điện Bắc Đẩu vẫn chưa cập nhật được tin tức."

"Được, ngươi lui đi."

Ngay khi Cổ Mộ định rời khỏi, Nam Tào bỗng gọi ngược lại hắn.

"Cổ Mộ, lần sau không được tùy tiện kích động như vừa rồi, nếu chúng ta không kịp ngăn ngươi, ngươi là không tiếc mạng đúng không?"

Quả nhiên, đáp lại vẫn là gương mặt 'ngập tràn gió xuân' của Cổ Mộ, hắn vẫn mãi ngô nghê và vâng lời như thế.

"Ca ca, hà cớ gì lại bênh vực tên mọt Tiên Cốc đó thế, ta còn chưa động vào một cọng tóc của hắn đó nha."

Cổ Mộ ủy khuất nhìn Nam Tào, lộ rõ vẻ thiếu niên không phòng bị, lại thân thiết gọi một tiếng 'ca ca'.

"Hừ, ngươi bao giờ mới chịu lớn chứ?"

Cứ như thế, một chủ một tớ bước vào Nam Tào điện.

.

Ngồi trước Bắc Đẩu, Tiên Cốc yên lặng. Bắc Đẩu nhấp một ngụm trà, chăm chú xem văn kiện đầy chữ trong tay. Lúc này, Tiên Cốc bất giác nhớ đến vẻ mặt lúc nãy của Cổ Mộ, dù cho hắn lúc nào cũng một điệu cười ngô nghê ngu ngốc như thế, nhưng lần này y lại thấy không đúng lắm.

Cổ Mộ mà cũng có loại ánh mắt dã tâm này? Trong một khắc, Tiên Cốc đã thật sự nghĩ hắn muốn bóp chết mình, nhưng vì cái gì, y không hiểu nổi.

Cổ Mộ và Tiên Cốc là khắc tinh cả nghìn năm nay, không ai không biết, cặp bài trùng Tiên giới lại càng rõ.

Bình thường là y mắng chửi khinh miệt hắn, không nghĩ hôm nay Cổ Mộ lại chủ động chọc điên y, hoàn toàn không hề có thiện ý. Từ đầu đến cuối chính là tìm cớ để động thủ.

Việc này khiến Tiên Cốc nghi ngờ, có cái gì đó không đúng. Với lại, hình như Cổ Mộ vừa trở về tiên kinh sau một thời gian dài ở nhân gian.

"Tướng quân, chuyến vi hành vừa rồi của người thế nào?"

Bắc Đẩu hơi ngẩng mặt lên, không nói.

"Tướng quân?"

"Ngươi lại kiêu ngạo với Cổ Mộ?"

Nghe giọng đều đều của Bắc Đẩu, Tiên Cốc khẽ nhíu mày.

"Hắn chủ động tấn công ta."

Y lại nghe một tràng cười lớn từ Bắc Đẩu, chẳng hiểu mô tê gì sất.

"Tốt nhất ngươi nên học cách khiêm tốn đi, Âm Tinh. Có những thứ ngươi không thể hiểu được, chúng ta đối với Nam Thập Tự chính là song bích. Ngươi thân là Đệ Nhị, lại chấp nhất với một đứa nhóc Đệ Ngũ ư? Ngươi nghe nói rất hay mắng chửi hắn là 'hạ đẳng'?"

Song, Bắc Đẩu chẳng nói gì nữa, quay đầu vào mật thất nghỉ ngơi, kinh văn kia cũng không nhắc đến. Tiên Cốc lại bất giác nghĩ đến lời Cổ Mộ...

Ngũ Cốc sư huynh, lại có mớ giấy tờ thượng đẳng quá tầm không giải quyết được cần nhờ Bắc Đẩu tướng quân xem qua sao?

Quá tầm.

Tiên Cốc cho rằng hắn chỉ đang nói nhảm chẳng màng sự đời, nhưng...

Mẹ kiếp, Tiên Cốc muốn thao chết Cổ Mộ.

Loại võ thần khốn kiếp, hắn thì biết cái quái gì? Ngày ngày vung tay động chân, một chữ cũng không đọc qua, lại dám coi thường văn thần?

Để xem Âm Tinh Tiên Cốc đáp lại Thiên Tướng Cổ Mộ thế nào.

Để xem ta sẽ nghiền nát ngươi thế nào.

Continue Reading

You'll Also Like

367K 26.6K 142
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
60K 7.1K 96
TG: Thả Phất Thể loại: Đammy, Xuyên Không, Tinh Tế, Bánh Bao, Ẩm Thực -- Ninh Vân Dập xuyên không, tin tốt là nguyên chủ có gia thế hiển hách, mẫu th...
197K 14.5K 137
Lời trước khi đọc: 1. Truyện dịch phi thương mại nên vui lòng không mang đi đâu. 2. Truyện có nhiều cảnh miêu tả rất khó nên mình dịch không được mượ...
233K 23.5K 59
Lee Minhyeong nói về Ryu Minseok: "Người xinh đẹp đáng yêu nhất tôi từng gặp. Tất cả vàng bạc châu báu tôi có được cũng không thể sánh bằng em ấy."...