Túy

219 21 7
                                    

Thật ra, những cuộc tương ngộ thân ái đều không hẳn là do tình cờ. Tỉ như việc Âm Tinh Tiên Cốc suýt nữa đánh đổ chén trà trên tay vì sự xuất hiện của tên hạ đẳng 'gió xuân phơi phới' là Thiên Tướng Cổ Mộ, ngay tại khách điếm, trần gian, phương Bắc.

Thế này há lại là trùng hợp?

"Sư huynh!"

Cổ Mộ tay bắt mặt mừng, cười nửa miệng nhìn Tiên Cốc.

"Thật trùng hợp."

"Ngươi!"

Xung quanh bắt đầu xuất hiện tiếng hét. Quần chúng hoang mang xì xào, vội vã lùi ra sau. Cổ Mộ hơi cau mày, nụ cười không nhạt đi. Hắn giơ ngón trỏ và ngón giữa, gọn gàng bắt lấy một lưỡi kiếm của Tiên Cốc cách mặt hắn nửa gang tay.

"Sư huynh, có gì từ từ nói."

.

"Không hổ là người của Bắc Đẩu điện. Không biết đến hai từ 'nể nang' đánh vần thế nào..."

Cổ Mộ cất giọng mỉa mai khi họ đã rời xa khách điếm đến một nơi vắng vẻ khác.

"Ngươi..." – Tiên Cốc giận quá hóa cười, siết chặt chuôi kiếm, lưỡi kiếm chạm yết hầu của Cổ Mộ - "Đừng có cuồng ngôn. Tại sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này?"

Cổ Mộ từ khi nào đã đứng đối diện y. Đệ tứ và đệ nhị nhìn nhau tóe lửa.

"Ta theo phụng sự tướng quân." – Cổ Mộ chán ghét đảo mắt, nụ cười cố hữu của hắn cũng bay hơi.

"Nam Thập Tự đang ở đây?" – Tiên Cốc ngoài nghi nhíu mày.

"Phải, ở ngay trong khách điếm này. Khách sáo rồi, huynh đệ."

Tiên Cốc cười lạnh trong lòng khi cùng Cổ Mộ bước đi về chung một chỗ. Phải, y cũng chính là đi theo phụng sự Bắc Đẩu Tinh Quân. Bây giờ Nam Tào đang ở trong khách điếm kia, khác nào bảo họ là đang cùng nhau trong một gian phòng, trên cùng chén rượu, thậm chí chung một chiếc giường đơn. Quan hệ của cặp đại bài trùng kia là loại quan hệ gì, không ai không rõ.

Chẳng nói chẳng rằng, Tiên Cốc và Cổ Mộ quay lưng về gian phòng của mình, không có lấy một cái liếc mắt chứ đừng nói là từ biệt.

Ngoài trời mưa gió lất phất. Hôm nay là Thất tịch, đèn hoa bay đầy trời. Trong gian phòng kia, ánh nến bị gió thổi qua làm tắt ngúm, vô tình ngợi ca ánh sáng ngoài kia rực rỡ đến thế nào. Bên bệ cửa sổ, có một cô nương dung nhan kiều diễm, khí chất thanh tao đang nghiêng đầu hướng đến đèn hoa lộng lẫy ngoài kia, trên tay là ly rượu thơm lừng, ung dung thưởng ngoạn.

Rồi lại một thanh niên thư sinh đẩy cửa bước vào. Hắn hơi khựng lại nơi bức họa sống trước mắt, kín đáo nở nụ cười thật nhẹ, tiến tới bên tuyệt sắc giai nhân kia.

Giai nhân nghe tiếng động, khẽ giật mình quay ngoắt lại, diễm lệ mà thẹn thùng. Chất tửu lơ lửng trong không khí, duyên dáng dẫn dụ chàng thanh niên anh tuấn.

"Công tử, thật ngại quá. Để cho ngài phải khó xử rồi." – Nàng thu liễm, rũ mi – "Vậy hôm nay ngài tìm đến tiểu nữ, hẳn là muốn thả lỏng tâm tình?"

Và cứ thế, kẻ tung người hứng. Từng lớp lụa là gấm vóc rơi xuống nền gạch hoa, những cái hôn triền miên say đắm cứ thế được đưa đẩy, từng cái đụng chạm của cả hai người thẳng thắn như thể đã thuộc làu đối phương.

Tiếng ngâm nga yêu kiều và từng chuyển động mạnh mẽ tạo nên không khí tràn đầy xuân sắc. Và cứ thế...

"Ngươi đóng tròn vai hơn ta nghĩ đó..." – Bắc Đẩu nở nụ cười yêu nghiệt, nắm lấy bả vai rắn chắc của Nam Tào, ngâm nga.

"Nếu muốn gặp ngươi, chỉ có thể đến nơi trăng hoa mà thôi."

Nam Tào tiếp tục đưa đẩy, vùi mặt vào cần cổ đẹp đẽ của Bắc Đẩu. Hiện tại, họ đã trở về hình dáng nguyên trạng, nhưng hành động của họ thì không có vẻ gì sẽ dừng lại.

"Thiên hạ ai cũng nghĩ ngươi là chính nhân quân tử, cả đời sẽ không chạm đến hồng trần. Nhưng mấy ai biết...ha...ha ha..."

Nam Tào chỉ cười nhẹ khi y bắt đầu khích tướng hắn, động tác lại càng mạnh mẽ, dứt khoát.

"Hồng trần do một tay ta nhào nặn..." – Nam Tào thì thầm bên tai Bắc Đẩu – "Lý nào lại vậy?"

Y định nói gì đó, nhưng hắn đã kịp dùng môi mình chặn môi y lại.

Đúng vậy, ai nói thần tiên không nhiễm bụi trần cơ chứ?

Hồng trần chính là cám dỗ, có quá nhiều thứ khiến người ta say.

Túy tửu. Túy âm. Túy nhân.

.

Sau cuộc mây mưa mãnh liệt, Bắc Đẩu khoác áo lụa mỏng ngồi bên cửa sổ, chén rượu trong tay chầm chậm bị uống cạn.

"Nam Tào, ta vẫn luôn tâm duyệt ngươi."

Thấy y bỗng chân thành như thế, Nam Tào không kìm được mà hôn lên trán y, có chút buồn cười.

"Đã bao nhiêu lâu rồi, ngươi vẫn sợ nó ư?"

"Sao ta lại không sợ?" – Bắc Đẩu ngửa cổ, nuốt một ngụm rượu cay nồng – "Không phải nó lần nào cũng suýt khiến ta thân bại danh liệt sao? Ngươi cũng không khá hơn đâu."

Nam Bắc Đẩu Tinh Quân đã như thế này vài nghìn năm nay. Cùng nhau phát sinh quan hệ, cùng nhau gánh vác nhân gian. Nhưng để giữ vững vị trí trên cả thiên hạ này, Thiên Đế không ngừng thử thách họ, và rồi cứ thế, thiên kiếp cứ như luân hồi, cũng đã sắp đến.

Thiên kiếp xảy ra chính là thứ khó lường nhất. Mọi bí mật bị chôn vùi có thể bị vạch trần bất cứ lúc nào, nên đây chính là một trong những thời điểm căng thẳng nhất đối với cả Thiên giới, là cách để Thiên Đế thử thách họ cũng như để họ tiếp tục chứng minh rằng bản thân vẫn luôn xuất chúng. Xứng đáng phụng sự Thiên Đế.

Vào ngày đó, giông bão đen kịt trời, sấm sét gào thét như muốn xé toạc nhân gian. Trần thế có thể sẽ đón mọi loại thiên tai trên đời. Lũ quét, hạn hán, sóng thần, hay thậm chí cả thủy quái. Có những nơi sẽ tang hoang như địa ngục sau trận chiến, xác thần thú và vũ khí bị tiêu tán khắp nơi, gây khiếp sợ cho nhân loại nếu có nhìn thấy. Vào thiên kiếp, tam giới đều hoang tàn.

Nhưng điều đáng nói ở đây là họ chỉ có thể khoanh vùng khoảng thời gian thiên kiếp sẽ đến, không biết liệu cái gì sẽ châm ngòi nó, hay nguyên do gì dẫn đến nó, ai cũng có thể là tác nhân, nhân khoảng thời gian này, Thiên giới cực kì căng thẳng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 03, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[NAM TÀO - BẮC ĐẨU] - TRƯỜNG CAWhere stories live. Discover now