DAY BY DAY WITH SEXY LOVE - J...

By LVJUNG

43.7K 168 118

More

CHAP 2: Lỗi nhịp!
CHAP 3 - P1
CHAP 3 - P2 + CHAP 4 - P1
CHAP 4 - P2
CHAP 5
CHAP 6
CHAP 7: Cưỡng hôn
CHAP 8

DAY BY DAY WITH SEXY LOVE - JIJUNG

19.6K 33 7
By LVJUNG

CHAP 1

-           TÔI GHÉT CHỊ!!! – Cô gái phùng má hét lớn vào mặt người con gái lớn tuổi hơn khi vừa đi học về rồi chạy ù vào phòng, đóng mạnh cánh cửa cô nằm sấp lên giường mà khóc. Để lại một người đứng đó buồn bã và sự khó chịu của chàng trai bên cạnh người ấy, kể cả ba mẹ cô cũng đều ngạc nhiên với thái độ đó của cô.

“Phải, người vừa hét đó chính là tôi. PARK JI YEON. Năm nay tôi 18 tuổi, còn cái người vừa bị tôi hét vào mặt đó thì lớn hơn tôi những 5 tuổi cơ đấy. Nhưng không vì thế mà tôi lịch sự và lễ phép với cô ta đâu nhé, bởi vì … cô ấy đã giành mất một người luôn thương yêu tôi.”

-           Này Park Jiyeon! Em quá đáng rồi đấy. Mau mở cửa ra và xin lỗi ngay. – Đứng trước cửa phòng Jiyeon, chàng trai ấy gắt gỏng. Điều đặc biệt là chưa bao giờ anh ấy lớn tiếng với Jiyeon như thế. – Em phải tôn trọng cô ấy chứ, cô ấy sẽ là chị dâu của em đấy. Park Jiyeon!

             Oh! Hóa ra cô gái lớn tuổi hơn kia sẽ là chị dâu sao? Phải rồi hét to vào mặt chị dâu tương lai như thế là điều không nên. Nhưng đối với Jiyeon, một đứa con cưng của gia đình giàu có, cha mẹ cô là những người trên thương trường, họ giành nhiều thời gian cho công việc hơn, thế nên từ nhỏ đến lớn Jiyeon chỉ bám theo anh trai mà làm nũng. Một đứa em gái luôn được anh trai mình nuông chiều, chăm sóc, bảo bọc như thế thì làm sao có thể dễ dàng chấp nhận khi mà tình cảm của anh trai giành cho mình mười mấy năm nay bây giờ lại giành cho một người lạ không thân thích dòng họ kia được chứ. Mặc dù Jiyeon biết một khi mà anh trai cô đã chọn thì người đó hẳn là rất tuyệt.

-             SAO? Thì sao nào? Em ghét cô ta! Hức…hức… - Jiyeon hét toán lên trong phòng. – Em sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta là chị dâu của em. Hức…

-              Ya !!! Park Jiyeon, em ra đây mau, có ra đây không! Em mà …

-             Thôi anh, chắc con bé bất ngờ…. Jiyeon à, chị về đây.– Cô gái nhỏ nhẹ rồi cười gượng kéo nhẹ Hyoyeon đi.

-              Kìa em... phải nói cho con bé biết chứ.

-              Xin phép hai bác, cháu về ạ.

-              À, ừ … cháu thường xuyên đến đây chơi nhé. Con bé sẽ quen dần thôi.

-              Vâng, cháu xin phép ạ. – Cô gái lễ phép chào.

-              Ừ chào cháu. – Ông bà Park mỉm cười.

-              Anh đưa em về. – HyoYeon cũng vội vã với lấy cái áo khoác.

-              Vâng.

-            Eunjung à, em đừng trách con bé nhé. Nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện. – Hyo Yeon chữa cháy khi lái xe đưa bạn gái về - Với lại từ trước giờ anh luôn chiều nó nên mới thế.

-             Vâng, em hiểu mà. – Eunjung mỉm cười dịu dàng nhìn Hyo Yeon. – Con bé tên Ji Yeon phải không anh?

-             Ừ, hôm nay đưa em về ra mắt mà lại …. Con bé không như vậy đâu, nó dễ thương lắm đấy. – Có lẽ Hyo Yeon rất thích thú khi kể về em gái mình.

-             Anh nói vậy là sao? – Eunjung vờ trách móc – Ý anh là tại em nên con bé như thế chứ gì?

-            A … không, he he. Ý anh là hôm nay chắc có chuyện gì ở trường nên nó mới thế.

-          Hi, coi anh kìa. Chẳng phải anh vẫn hay kể về con bé sao? Nhìn mặt anh bối rối dễ thương quá đi. – Eunjung mỉm cười nhìn Hyo Yeon với khuôn mặt đáng yêu và vỗ nhẹ má bạn trai mình. – Con bé học ở trường nào vậy anh? – Eunjung nghiêm túc.

-            Trường em vừa chuyển đến đó.

-            Vậy sao? – Eujnjung thích thú. – Vậy mai em đến nhận lớp rồi sẵn tiện đưa em ấy đi ăn luôn được không anh?

-            Oh! Đừng bắt cóc em gái anh là được rồi. – Hyo Yeon cười cười.

-            Xem anh kìa! - Eunjung lại vờ dỗi – Được rồi, vì anh nói thế nên em sẽ bắt cóc con bé luôn.

-            Vậy mai em đừng gặp nó. Nó dễ thương hơn anh, biết đâu em lại bỏ anh mất.

-           Her, anh lại nữa rồi. – Eunjung chu chu mỏ - Jiyeon cũng rất giống anh còn gì.

-           Ừ, bọn anh như sinh đôi đúng không?.... Tới nhà rồi em. – Hyo Yeon chậm rãi dừng xe trước nhà Eunjung.

-            Anh về cẩn thận nhá! – Eunjung vui vẻ hôn lên má Hyo Yeon trước khi bước xuống xe.

-            Ừ, em vào nhà đi.

-            Không, anh đi trước đi. Về tới nhà nhớ nhắn tin em biết đấy.

-           Được rồi, anh về đây. Bye em! – Họ vui vẻ chào nhau và Eunjung đứng nhìn cho tới khi xe của Hyo Yeon khuất sau ngã rẽ. Cô vào nhà với tâm trạng buồn bã và nhiều suy nghĩ.

-         Về rồi hả con? – Umma cô từ phòng bước ra.đến ngồi cạnh appa cô và găm một miếng táo tráng miệng. - Nhà bên ấy thế nào con?

-           Ừ, con gái pa, ngồi xuống đây nào! – Ông Ham vui vẻ.

-           Vâng tốt ạ, mọi người đều rất tốt. – Eunjung lấy lại vẻ mặt tươi cười.

-           Thế thì được rồi, họ có nói gì không con?

-         Con cũng gặp ba mẹ anh ấy hai ba lần rồi nên nói chuyện cũng thoải mái. Họ muốn chúng con nhanh chóng hơn.

-           Vậy sao, Umma cũng muốn thế.

-           Bà này muốn có cháu bồng rồi đây. Ha ha. – Ông Ham trêu chọc.

-          Ba mẹ anh ấy rất thích con. À, cuối tuần này ba mẹ có bận gì không, cả hai nhà hẹn gặp nhau được chứ ạ?

-          Ừ được, con nói với Hyo Yeon đặt bàn tại nhà hàng nào đó đi, rồi hẹn ông bà bên ấy giùm ba mẹ.

-          Vâng. Để con nói với anh ấy. Thôi con mệt rồi, con lên phòng đây ạ.

-         Ừ, nghỉ ngơi đi con. À, mai con nhận lớp đúng không? – Appa cô hỏi theo khi cô vừa đứng dậy.

-           Vâng, sáng mai ạ.

-            Mai appa bảo bác Kim đưa con đi.

-           Thôi, con tự đi được rồi. Con có xe mà, appa làm như con còn học sinh không bằng á. Thôi appa, umma ngủ ngon.

-            Ừm, con ngủ ngon. Nghỉ sớm nha con. - Umma cô ôn tồn.

-            Vâng.

Eunjung vừa bước vào phòng thì Hyo Yeon gọi đến.

-            Anh về đến nhà rồi à? – Eunjung vừa cởi áo khoác vừa vui vẻ nằm xuống giường.

-            Ừ, anh vừa về. Em ngủ chưa?

-            Em giờ mới thay đồ. Nãy giờ nói chuyện với Appa umma.

-             Vậy ba mẹ nói gì?

-             Ba mẹ em muốn hẹn gặp hai bác. Cuối tuần này, anh sắp xếp đi nha.

-            Cuối tuần này hả? Để anh nói với ba mẹ rồi thông báo lại em sau nha. Mà nè, giờ còn gọi là hai bác sao?

-            Chứ em phải gọi sao? – Eunjung giả vờ ngây ngô.

-            Appa. Umma. – HyoYeon nhấn mạnh.

-            Ô, như vậy ngượng lắm. Mình chưa cưới mà.

-           Gọi đi là vừa em. Thôi em thay đồ rồi ngủ sớm đi mai mà còn đến trường chứ công chúa.

-            Vâng, vậy anh ngủ ngon nha. Em tắt máy đây.

-            Khoan! Em … hihi … em quên một việc rồi.

-            Aigoo! Em biết rồi. * Chụt *. Anh ngủ ngon.

-           Em cũng vậy.

-            Vâng.

          Đặt điện thoại xuống giường, cô cảm thấy thật hạnh phúc. Khẽ cắn môi, ngã người xuống giường ôm con Rilak cười. Một năm nay quen nhau, họ chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, những cái ôm ấm áp và không nhiều nụ hôn ngọt ngào cho nhau. Cô cảm thấy tình yêu của mình thật trong sáng, nhưng mới đó mà đã tính đến chuyện kết hôn rồi. Hạnh phúc lẫn lo lắng, Eunjung cũng dần chìm vào giấc ngủ.

-          Oppa! Nói chuyện với em đi. – Jiyeon đứng trong phòng anh trai từ lúc nào mà Hyo Yeon không biết. Anh đặt điện thoại xuống bàn và ngồi xuống cạnh em gái.

-             Hôm nay em làm sao vậy? Em làm anh khó xử đó. – Hyo Yeon từ tốn.

-             Em nói rồi. Em không thích cô ta.

-            Em …. – Hyo Yeon có vẻ không vừa lòng với cách xưng hô của em gái. – Không phải là cô ta mà là chị Eunjung, chị Jung! Em hãy gọi như thế đi.

-            Không! Từ ngày có cô ta oppa đã bỏ mặt em. – Jiyeon phản ứng dữ dội.

-          Oppa không bỏ mặt em, oppa vẫn là anh trai em. Yeonie à! Chúng ta đã lớn, em cũng đã lớn, anh phải có gia đình và em cũng vậy. Cần phải tự lập đi là vừa …. Oppa vẫn yêu em, em gái à. – Hyo Yeon nhẹ nhàng ôm em gái vào lòng vỗ về.

-           Vậy oppa hãy bỏ cô ta đi. – Jiyeon nói trong nước mắt.

-           Yeonie à, em phải hiểu chứ. Eunjung là một cô gái tốt, oppa cần cô ấy, rồi em sẽ thấy được điều đó khi tiếp xúc với cô ấy.

-           Em không cần biết. – Jiyeon gạt phắt tay anh trai mình ra và đứng dậy. – Oppa không thương em nữa rồi, oppa đã thay đổi rồi.

-           Oppa vẫn vậy, oppa không thay đổi, em đừng ….

-           Em không muốn. – Jiyeon bật khóc to hơn và bỏ chạy vào phòng khóa cửa lại.

-           Chuyện gì vậy hai đứa? – bà Park từ dưới lầu đi lên.

-           Không có chuyện gì đâu Umma. – Hyo Yeon cũng từ phòng bước ra. – À, umma nói với em nó một tiếng giùm con đi. Con bé ….

-             Được rồi, con vào nghỉ đi. Umma sẽ nói chuyện với con bé xem.

-             Vâng, nhờ umma.

Nói rồi Hyo Yeon vào phòng mình, bà Park quay sang gõ nhẹ cửa phòng Jiyeon.

-            Con gái à, mở cửa ra umma nói chuyện con.

-              Cả umma cũng vậy, umma đi đi.

         Bà Park biết lúc này Jiyeon không đời nào ra mở cửa nên bà lấy chìa khóa riêng tự mở cửa vào. Thấy con bé cứ nằm khóc nức nở, bà xót lắm.

-           Con gái à, thôi nín đi con. – Đến ngồi lên giường bà nhẹ nhàng vuốt tóc Jiyeon. – Anh hai con đến tuổi lập gia đình rồi, con cũng đừng bám riết lấy nó như thế. Ba mẹ cũng có tuổi rồi nên cũng muốn có cháu ẵm bồng. Con không thích có cháu sao?

-           Nhưng khoan hãy cưới được không umma. Umma có thể nói với Oppa là hoãn lại vài năm nữa mà. – Jiyeon thút thít.

-               Con bé này, vài năm là mấy năm nữa hả con. – Bà Park bật cười.

-              Thì 2-3 năm gì đó. Cũng phải để cho con quen dần chứ. Con ứ chịu đâu. – Con bé lại bắt đầu khóc. Anh trai nó cưới mà làm như là nó cưới không bằng á.

-               Được rồi, để khi gặp gia đình bên ấy umma sẽ nói xem. Thôi con đừng buồn nữa, phải vui lên chứ, sao con cứ khóc mãi thế.

-                Umma đi ngủ đi. Con giận mọi người, oppa lấy vợ chẳng còn ai chơi với con nữa.

-                Thì chị dâu sẽ chơi với con.

-                Cô ta không phải chị dâu con. Umma đi đi!

-              Thôi được rồi, con gái iu của umma ngủ đi, umma về phòng đây. Đừng có khóc mãi như thế, mai đi học sẽ xấu gái đó.

          Trò chuyện đàm phán mãi không thành. Bà biết tình con gái mình, nó đã không thích gì thì khó có thể ép nó chấp nhận trong một sớm một chiều được. Bà đành thở dài trở về phòng để com bé yên tĩnh một mình. Những tưởng con bé sẽ mệt mà ngủ nhưng nó mít ướt quá nằm khóc cả đêm.

          Sáng hôm sau Jiyeon đi học với hai con mắt sưng húp. Ngồi học mà nó chẳng chăm chú gì, cứ nghĩ tới chuyện anh hai nó sắp lấy vợ mà trong lòng tủi thân.

        Nhà có hai anh em, giờ anh nó lấy vợ rồi không biết bà chị đó có thương nó như oppa nó không, hay là trở chứng chị dâu em chồng mà hạch hẹ nó. Nó cảm thấy cả nhà đều phản bội nó, nghĩ đến đó thôi mà nó muốn khóc nữa rồi. Jiyeon gục mặt xuống bàn nhắm mắt định ngủ vài phút cho khuây khỏa thì cả lớp nhốn nháo. Cô giám thị bước vào và đi theo sao là một cô gái rất trẻ, rất đẹp.

-            Woa, đẹp quá!!! Dễ thương quá!!! –  Các học sinh nam thốt lên, vài học sinh nữ cũng buột miệng.

-              Các em trật tự. – Cô giám thị tằng hắng, sửa sửa cặp kính tròn bự chảng.

-           Tôi tên là Park Soyeon. - Cái bà giám thị này thì ai cũng biết, có cần phải giới thiệu không chứ, cả lớp làm mặt chán nản. - Hôm nay tôi xin giới thiệu cô giáo chủ nhiệm mới của lớp chúng ta. Cô Ham Eun Jung - shii!

-             Hú hú, great!!! – Cả lớp thích thú hò hét, còn Jiyeon sau khi nghe thấy cái tên vừa được nói ra là Ham Eunjung thì ngồi bật dậy.

< Là chị ta? Chị ta lại ở đâu chui ra vậy? > Mặc dù ngạc nhiên nhưng nét mặt Jiyeon lại không vui tí nào.

-              Uhm, xin chào các em, tôi là Eunjung, từ nay sẽ phụ trách lớp mình. Mong các em hợp tác với tôi cố học chăm ngoan. – Eunjung vui vẻ giới thiệu làm quen, cô không biết rằng một nữ sinh đang nhìn cô chằm chằm với ánh mắt cực kì khó chịu.

-               Thưa cô, cho em hỏi. – Một bạn nam giơ tay đứng lên cúi đầu chào.

-               Được, em hỏi đi.

-              Cô … cô … năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? – Cậu nhóc đỏ mặt ngồi phịch xuống ghế vò đầu sau khi kết thúc nhanh câu hỏi, làm cả lớp thích thú cười ầm lên.

-              Phải rồi, cô có bạn trai chưa ạ? – Cả lớp lại nhốn nháo làm cô Ham tự nhiên cũng ngượng ngùng trước sự tinh nghịch đó.

-              23 tuổi ! Sắp lấy chồng!

         Từ dưới lớp, cô bé có mái tóc đen dài duỗi thẳng, mái ngố, khuôn mặt cực kì đáng yêu đứng phắt dậy và đá cái ghế ngồi của mình ngã chõng chơ. Nhìn thẳng vào mặt cô Ham và tiếp tục phán một câu làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

-               Tôi … ghét … chị!

       Gằng từng chữ một, cô bé bước ra khỏi lớp mà không thèm chào ai, kể cả giám thị Park Soyeon mà ai cũng phải e dè sợ sệt đang đứng đó.

Eunjung sau khi phát hiện ra đó  là Jiyeon cô chợt chùn mặt xuống.

-              Yaaa!!! Em kia! Em tên gì ?!? Sao em dám bỏ đi trong giờ sinh hoạt chứ? – Cô giám thị phùng má chỉ trỏ. – Em kia đứng lại! Tôi bảo em đứng lại cơ mà. Cô Ham cô sinh hoạt lớp đi…. Sao em vô lễ thế hả? – Bấy giờ cô giám thị không chịu được nữa mà vội đi theo Jiyeon. – Cuối giờ em lên phòng giáo viên gặp tôi!!!

-                Thật không? Cô ấy trẻ vậy à?/ Cô ấy sắp có chồng rồi sao?/ Mà sao Jiyeon lại như thế với cô ấy nhỉ?

          Lời bàn tán xì xào phát ra từ dưới lớp. Eunjung cũng không biết phải làm sao, nên nhanh chóng giữ trật tự lớp và bắt đầu giờ sinh hoạt.

Continue Reading

You'll Also Like

28.1K 4.1K 28
Short fic về ViewJune do 2 người này quá dưỡng thê 🫰🏻
40.5K 4.4K 41
: textfic, ooc tục, tục, tục
27.6K 4.8K 13
• Rất giống teenfic, nay đổi gió nha ╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠'⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯
167K 6.6K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...