Trans | KookV | One Sweet Bite

By guainie

110K 8.4K 2.3K

Những câu chuyện ngọt ngào nho nhỏ. Tổng hợp oneshot của nhiều tác giả. Nguồn: Lofter, Weibo, Tie... More

Anagenesis (ABO)
Top or Bottom
Anh ấy sẽ không đến
Tai thỏ cấm sờ
Công chúa Bạch Tae
Bùa chú mất hiệu lực
Anh đào dưới trăng

Mưa phùn ngày xuân

7.4K 677 352
By guainie

written by 凌苒 @lofter

Gần đây thầy Taetae của lớp dạy làm gốm có tâm sự trong lòng.

Nơi này chỉ có duy nhất một thầy giáo họ Kim, theo lẽ thông thường phải gọi là thầy Kim mới đúng. Nhưng mỗi lần thầy Taetae cười lên là hai má mũm mĩm như em bé, các bạn nhỏ trong lớp nghĩ thầy chỉ trạc tuổi mình nên quen với cách xưng hô này rồi.

Thầy Taetae đang thích phụ huynh của một em học sinh.

Trẻ con bây giờ chỉ học toán lý hóa trên trường là chưa đủ, các bậc phụ huynh mong muốn con mình phát triển toàn diện, tinh thông cầm kì thi họa thì mới hài lòng. Đa số đều đi học đánh đàn vẽ tranh, ai cũng học thành ra không có gì đặc biệt. Các bậc cha mẹ lại đua nhau đăng kí cho con đến học các lớp làm đồ thủ công. Hầu hết các bé đều chọn môn cắt dán hoặc xếp gỗ, sót lại những đứa khá là nghịch ngợm, khó bảo liền đến học ở lớp làm gốm. Các bậc phụ huynh có thể tạm thời yên lòng, bên cạnh lớp học có một quán cà phê, đưa con đến lớp xong bọn họ thường ngồi trong quán chờ lũ trẻ tan học.

Ngoài ra còn có một số phụ huynh nghiêm khắc, ngồi tại trong lớp trông chừng con mình. Dần dần các giáo viên đều quen mặt bọn họ.

Người thầy Taetae thích chính là phụ huynh của bé Kookoo. Anh để ý người ta từ lâu lắm rồi, đến giờ Kookoo tan học người đàn ông ngồi trong góc xem điện thoại sẽ đứng lên vẫy tay gọi Kookoo rồi đưa thằng bé về nhà.

Thế nhưng các giáo viên khác rất rất lo lắng cho chuyện tình cảm (yêu đơn phương) của thầy Taetae.

Mắt nhìn người của thầy Taetae coi như không tệ, người kia nhìn qua cao ráo sáng sủa, có một khuôn mặt em bé búng ra sữa phù hợp với thầy Taetae. Tuổi tác còn rất trẻ -- "Tôi năm nay 24 tuổi rồi nha!" -- Người trong cuộc bất mãn nói -- Nhưng một ông bố trẻ tuổi như vậy mang đến cảm giác không đáng tin chút nào!

"Đám trẻ bây giờ trưởng thành sớm quá chừng. Con gái bạn đồng nghiệp hàng xóm dì họ tôi mới mười sáu tuổi đã dính bầu, người yêu con bé còn kém nó một tuổi," Giáo viên A xoa cằm lo lắng, "Vậy nên cậu trai kia có con bốn, năm tuổi ở độ tuổi ấy cũng là chuyện bình thường."

"Nhưng như vậy chứng tỏ hồi đi học không chuyên tâm học tập, không yêu đương trong sáng, không biết dùng biện pháp tránh thai."

"Ngày ngày đưa đón Kookoo đi học, còn ngồi chờ thằng bé học lớp ngoại khóa chứng tỏ là một người cha có trách nhiệm. Thầy Taetae à, cậu ta đang độc thân chứ?"

Thầy Taetae đang mải ngồi đếm bọt khí trong cốc coca, nghe thấy nhắc đến tên mình thì ngơ ngác ngẩng đầu lên, hoàn toàn không biết mọi người đang hỏi cái gì, "Hả?"

"Haizzz." Các đồng nghiệp A B C D đồng loạt thở dài, "Bộ dạng này yêu đương gì được, không cẩn thận khéo còn bị lừa bán qua biên giới."

Thầy Taetae không ngại nghèo yêu giàu.

Vì tính chất công việc nên anh có cơ hội tiếp xúc với nhiều học sinh có gia cảnh giàu có.

Anh không hề có ý định phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Đưa đón các bé học sinh đều là các bậc cha mẹ, làm gì có người nào còn độc thân?

Vào độ tuổi thích hợp để yêu đương, thầy Taetae có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều kiểu người. Một là đã lập gia đình, hai là độc thân lâu ngày giống anh. Nhưng anh lại chẳng để mắt đến ai, nhìn nhiều chỉ thấy đáng ghét.

Hiện tại, xuất hiện một người mà anh có thể kí thác tình cảm xao động, bất an trong lòng. Liệu đây có phải là điều may mắn?

Hồi mới đi dạy thầy Taetae cảm thấy vô cùng áp lực. Các bậc phụ huynh luôn ngấm ngầm ganh đua, so sánh. Dù chỉ là nặn đất sét thành hình tròn, họ cũng phải tranh luận xem con ai nặn tròn nhất. "Nặn tròn nhất cũng không thể chứng minh bé đó có thiên phú hơn người." Các giáo viên không dám nói ra sự thật. Thầy Taetae cũng không ngoại lệ, vậy nên suốt một thời gian dài, việc nan giải nhất của anh là nghĩ cách làm các bậc phụ huynh vui vẻ.

Cuối cùng anh nghĩ ra một cách, nói với hơn chục đôi mắt sáng lấp lánh của đám trẻ con, "Các con có biết họa sĩ Da Vinci không? Ngày còn nhỏ, Da Vinci có đi học vẽ. Thầy dạy vẽ của ông cho cả lớp học vẽ quả trứng, vẽ hết quả này đến quả khác, hơn nữa còn yêu cầu không được vẽ giống nhau. Mới đầu Da Vinci thấy yêu cầu này thật kì lạ, chẳng phải mọi quả trứng trên đời đều giống nhau sao? Thế nhưng sau khi cẩn thận quan sát, Da Vinci nhận ra không có hai quả trứng nào giống hệt nhau cả. Viên đất sét mà các con nặn cũng không thể tròn vành vạnh y chang nhau. Bởi vì mỗi người các con đều có suy nghĩ, tư duy khác biệt..."

Ngày hôm sau, Kookoo móc từ trong túi ra một quả trứng gà, hớn hở giơ lên khoe với thầy Taetae, "Thầy ơi, xem con mang gì đến này!" Nhận được lời khen ngợi của anh xong, cu cậu bóc quả trứng ra ăn luôn. Thì ra đó là một quả trứng luộc.

Thầy Taetae dở khóc dở cười, tò mò hướng ánh mắt về phía chỗ ngồi của các bậc phụ huynh.

Hôm nay bố của Kookoo cũng tới. Cậu mặc âu phục đen chỉnh tề, có lẽ vừa đi làm về, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ vừa nhìn đã biết đắt đến giật mình. Như thường lệ, cậu không quan tâm đến chuyện diễn ra trong lớp học, chỉ ngồi trong góc xem điện thoại.

Đến giờ tan học, Kookoo cứ quấn lấy thầy Taetae không muốn về. Bố Kookoo kiên nhẫn đợi mười lăm phút mới ra xách cổ nhãi con dính người kia đi. Kookoo vùng vằng không chịu, mếu máo khóc to, "Con không về đâu! Con muốn ở lại chơi với thầy Taetae cơ!"

Bố Kookoo im lặng ba giây, rồi bất đắc dĩ nói, "... Ừm, thầy Taetae..."

Kookoo vô cùng phẫn nộ, "Chỉ các bạn trong lớp mới được gọi thầy ấy là thầy Taetae!"

Bố Kookoo, "..............."

Thầy Taetae, "............. Không, thật ra..."

Kookoo, "Kém thầy Taetae hai tuổi thì phải gọi thầy là hyung chứ!"

***

Lớp học làm gốm chào đón học sinh lớn tuổi nhất.

Thực tế không có quy định nào đề cập đến tuổi nhập học, nhưng hầu hết người trưởng thành đều nghĩ, lớn đầu rồi còn chơi bùn làm gì, thật là trẻ con quá đi.

Thầy Taetae không thấy việc ấy có gì trẻ con.

Nhưng nếu chỉ vì câu nói của Kookoo "Chỉ các bạn trong lớp mới được gọi thầy ấy là thầy Taetae" mà nộp một đống tiền để đi học, thì đúng là thật trẻ con.

Đương nhiên anh không dám nói thẳng ra như vậy.

Hiệu trưởng mừng rỡ đếm tiền xoàn xoạt, cười hí hửng bảo thật tốt quá, thầy Taetae của chúng ta cứ dùng mị lực hơn người cùng trình độ dạy học cao siêu của mình thu hút thêm càng nhiều học sinh càng tốt, ai thèm quan tâm đối phương già hay trẻ đâu.

Tóm lại tình cảnh hiện giờ là như thế này, thầy Taetae chịu trách nhiệm giảng dạy mười đứa trẻ con và một người trưởng thành. Dạy đám nhóc đã lâu nên giọng điệu khi lên lớp của anh hình thành thói quen khó sửa. Khi đi theo dõi quá trình làm gốm của cả lớp, anh thường quen miệng gọi bố Kookoo là "bạn nhỏ Jungkookie". Tỉnh ra mới xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống.

Anh im lặng úp mặt vào góc tường hối lỗi.

Bố Kookoo tên là Jungkook, họ tên đầy đủ là Jeon Jungkook. Cậu ta luôn nhìn anh bằng ánh mắt sáng lấp lánh như lũ trẻ con trông thấy đồ ăn ngon.

"Thầy Taetae ơi!" Là ảo giác hay sao mà anh có cảm giác, mỗi lần cậu ta gọi tên anh đều cố tình kéo dài giọng ra cả mét, "Tiếp theo phải làm như thế nào ạ?"

... Yêu đơn phương thật cay đắng.

Thầy Taetae đang buồn ơi là buồn. Người ta hay nói khoảng cách sinh mỹ cảm, anh tưởng rằng tình cảm của anh dành cho Jungkook đơn giản chỉ là ngưỡng mộ thông thường. Anh hoàn toàn không biết gì về con người đối phương, hầu hết đều do anh tự phỏng đoán. Nào ngờ, sau khi Jungkook từ phụ huynh học sinh biến thành "bạn nhỏ Jungkookie", anh càng lún sâu vào vòng xoáy tình yêu không lối thoát.

Tình yêu là chén rượu đắng, ai uống mới hiểu.

Thầy Taetae không biết uống rượu, vừa ngửi đã say.

Ban đầu có vẻ Jungkook chỉ muốn đùa, nhưng về sau tỏ vẻ nghiêm túc học tập. Cộng thêm cậu có thiên phú nghệ thuật, nên tiến bộ thần tốc dưới sự chỉ dạy của thầy Taetae. Các đồng nghiệp nhiều chuyện suốt ngày ríu rít bên tai anh, bảo anh mau chớp lấy thời cơ giăng lưới. Nếu bỏ lỡ con cá to này thì thật đáng tiếc.

Jungkook thích gọi anh là thầy Taetae mọi lúc mọi nơi. Khi hỏi anh thành phẩm của mình có cần chỉnh sửa gì không, hoặc hỏi anh thích hoa văn nào.

Dần dần các bạn nhỏ trong lớp cũng cảm nhận được sự bất thường.

"Tại sao sau giờ tan học bạn Jungkookie lại được ở lại cùng thầy Taetae?"

Bị học sinh hỏi vấn đề mập mờ ấy, thầy Taetae thẹn thùng đỏ mặt. Ban nãy trong giờ anh vừa chạm phải tay Jungkook. Giáo viên giúp đỡ các em học sinh vốn là chuyện bình thường. Taehyung đã quen với việc dùng tay mình bao trọn tay của bọn nhỏ, hướng dẫn chúng tạo hình gốm trên bàn xoay. Nhưng nếu đối tượng là Jeon Jungkook... Thì rất kì cục nha!

Đám nhỏ sẽ chỉ quay đầu ngọt ngào cười với anh, "Thầy Taetae dạy hay quá!" Còn với Jungkook thì lại khác. Taehyung vừa mới nhích lại gần cậu là đã bủn rủn hết cả tay chân, ngoài mặt phải giả bộ bình tĩnh.

Jungkook kinh ngạc thốt lên, "Tay của thầy Taetae to hơn cả tay em nè!"

Tình yêu là chén rượu đắng, thầy Taetae vừa ngửi đã say, cả người lâng lâng như ở trên mây. Người kia lại nói tiếp, "Ngón tay dài hơn em, nhưng nắm tay lại nhỏ hơn em một chút..."

Đại não thầy Taetae hoàn toàn trống rỗng, động tác dưới tay thực hiện máy móc theo bản năng. Lần đầu tiên anh cảm thấy đất bùn sền sệt là thứ gây trở ngại. Nếu không có nó thì hiện tại hai người bọn họ sẽ là lòng bàn tay dán mu bàn tay... STOP! Đừng có tiếp tục nghĩ nữa.

Hướng dẫn Jungkook xong, thầy Taetae lủi thủi về chỗ của mình nặn gốm, tập trung trí não vào hoạt động sáng tạo nghệ thuật nhằm thanh lọc đầu óc. Anh cúi gằm mặt, không dám nhìn Jungkook thêm một lần nào.

"Bởi vì mình là học sinh mới," Jungkook chống nạnh tuyên bố, "Mình học chậm hơn, nên thầy Taetae thiên vị mình là điều dĩ nhiên rồi."

"....."

***

Dạo gần đây, Jungkook có điều phiền não.

Cậu được giao trọng trách đưa đón con trai của chị gái đi học mỗi ngày. Người nhà thúc giục cậu suốt, nào là chị con đã sinh hai đứa, con thì đến bóng dáng người yêu còn chưa thấy đâu. Jungkook ngán ngẩm chỉ tay vào thằng cháu trai nghịch như quỷ đang phá tung cả nhà, nói, "Một mình nó còn chưa đủ phiền hay sao?"

Kookoo háo hức đăng ký lớp học năng khiếu, học làm gốm thì chỉ mang tính chất giải trí đơn thuần. Chị gái đang ở nhà chờ sinh, anh rể ở công ty nhiều hơn ở nhà, cuối cùng trọng trách đưa đón tiểu quỷ kia lại dồn lên vai Jungkook. Cậu tinh ý phát hiện mỗi buổi chiều đi tới lớp học làm gốm, Kookoo đều phấn khởi trèo vào xe hô to: "Lại được đi gặp thầy Taetae rồi!" Trái ngược hẳn với bản mặt bí xị như cái bánh bao ngâm nước mỗi khi phải đi học chính khóa. Cậu tò mò hỏi, "Con có vẻ hào hứng quá nhỉ?"

Kookoo mắt sáng long lanh, "Bởi vì thầy Taetae vô cùng xinh đẹp!"

Trẻ con mỗi đứa lại có tiêu chuẩn thẩm mỹ khác nhau, nhiều khi kì dị không đáng tin chút nào. Thế nên Jungkook không coi đó là thật. Khi ấy cậu còn nghĩ, nhà mình ba đời nhan khống, liệu trên đời này có tồn tại người đủ xinh đẹp để lọt vào mắt hay không?

Sau đó Jungkook được diện kiến dung nhan của thầy Kim Taetae.

Jungkook: Mắt nhìn người của nhà họ Jeon lúc nào cũng chuẩn xác. Nói là vô cùng xinh đẹp, thì quả nhiên là vô cùng xinh đẹp.

Mới đầu Jungkook chỉ coi anh là một thầy giáo bình thường.

Nhưng chị gái lại bắt cậu phải chú ý theo dõi người ta, nói là bây giờ giáo viên cũng có dăm bảy loại, tạp nham không biết đâu mà lần. Ai biết họ có làm việc xấu sau lưng phụ huynh không, tỉ như, bắt nạt cục cưng Kookoo chẳng hạn?

Thế là Jungkook đi theo giám sát thầy Taetae nửa tháng.

Theo đánh giá sơ bộ là không có vấn đề gì. Học sinh lớp khác thường đưa tiền cho giáo viên, chỉ có mỗi đám nhỏ lớp này, thích hái hoa dại ven đường, nhặt đá cuội ngoài bờ sông, còn có cà rốt khắc hoa không biết lấy ở đĩa đồ ăn nào, mang đến tặng cho thầy Taetae.

Anh dở khóc dở cười, "Nhưng thầy không thích ăn cà rốt."

"Thầy giáo mà cũng kén ăn sao ạ?" Lũ trẻ nghển cổ há hốc mồm như đàn chim non.

"Đây không gọi là kén ăn, rõ ràng thầy chỉ không thích ăn mấy thứ, còn đâu những thứ thầy thích vẫn nhiều thật nhiều!"

Jungkook ngồi trong góc lắng nghe cuộc hội thoại của mấy thầy trò, khóe miệng bất giác giương lên.

Vốn dĩ là công việc khổ sai, lại biến thành niềm vui mỗi ngày từ lúc nào không biết. Thậm chí Jungkook còn cảm thấy mỗi tuần Kookoo chỉ đi học một buổi là quá ít, phải đi học mỗi ngày mới đủ.

Kookoo về nhà mách mẹ, "Trên lớp cẩu cứ nhìn con hoài, làm con không tập trung học được đó mẹ ơi!"

Jungkook xách cổ oắt con kia lên, "Là cậu chứ không phải cẩu, và cậu cũng không rảnh nhìn con làm gì."

Sự thật là Jungkook chỉ nhìn thầy Taetae thôi, ai rảnh quan tâm nhóc con kia chứ. Nhưng thôi sự thật này lí giải có phần phức tạp, không nói cho Kookoo biết thì tốt hơn.

Cứ như vậy, Jungkook mon men đăng ký vào học luôn cùng đám nhỏ.

Đăng ký vào học chỉ là cái cớ để tiếp cận đối phương mà thôi. Nhờ đó mà sau giờ tan học, cậu có thể quang minh chính đại gặp riêng anh với lí do hỏi thăm tiến độ học tập của Kookoo.

Thầy Taetae bất ngờ khi thấy cậu hỏi như vậy, "A? Tôi còn tưởng cậu không quan tâm đến mấy thứ này..."

Jungkook mặt không đổi sắc, "Dù sao tôi cũng đến đây với tư cách phụ huynh cháu Kookoo, quan tâm tình hình học tập của cháu là điều nên làm."

Thầy Taetae luống cuống vớ lấy quyển sổ trên bàn, nhìn chăm chú hồi lâu vẫn không thể nói ra nửa chữ, trông thật đáng thương. Jungkook sợ nếu còn tiếp tục hỏi nữa anh sẽ oà khóc luôn mất.

Giao lưu giữa hai người bọn họ chỉ quanh quẩn trong việc học làm gốm. Đương nhiên thỉnh thoảng cũng có vài khúc nhạc đệm nho nhỏ.

Thầy Taetae, "Ưm... Jungkook-ssi?"

Hết giờ học họ lại quay về mối quan hệ thầy giáo và phụ huynh. Jungkook mỉm cười, "Vâng?"

"Áo cậu bị bẩn kìa."

Trên đời này chỉ có vài chuyện đủ sức chọc giận Jungkook, quần áo bị bẩn là một trong số đó. Bởi vì cậu là một người mắc bệnh sạch sẽ.

Đó là lí do cậu chẳng hứng thú với học làm gốm chút nào, xin thứ lỗi cho kẻ bất tài. Lần này đăng kí học ở đây, phải vận hết quyết tâm hơn hai mươi năm cuộc đời, vì từ bé Jungkook đã không thích chơi mấy thứ bùn nhão nhoét.

Cậu lúng túng cởi áo ngoài ra, nghe thấy thầy Taetae dịu dàng đề nghị, "Học làm gốm không tránh khỏi việc làm bẩn quần áo, bình thường tôi đều bảo các bạn nhỏ chuẩn bị thêm quần áo cũ mặc ngoài, có dính bẩn cũng không sao." Nói đến đây anh lại quan sát bộ âu phục đắt tiền của Jungkook, "Nếu cậu quên mang, thì chỗ chúng tôi có chuẩn bị sẵn vài bộ..."

Jungkook cầm lấy quần áo cũ anh đưa cho.

Màu hồng phấn, họa tiết con thỏ, vải bông mềm.......

Jungkook: Thứ này khiến tôi càng không có can đảm học bộ môn này.

Nhưng bên ngoài cậu vẫn tự tin nói, "Màu hồng là màu đại diện cho đàn ông đích thực."

Một tuần sau, Taehyung nhận lại bộ đồ hồng phấn đã được Jungkook giặt là sạch sẽ.

Mặc dù bố mẹ cậu đã có tuổi, ở nhà thì có hai đứa trẻ con, đúng ra con đường theo đuổi tình yêu của Jungkook sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng sự thật đã chứng minh, việc cậu trầm mê với lớp học làm gốm, vẫn kéo theo sự ngăn cản của vài người.

Vào một buổi chiều trời xanh mây trắng, Jungkook đang ngồi giữa đám trẻ con như thường lệ. Cậu đã làm quen với không ít người bạn nhỏ, trở thành học sinh nổi tiếng nhất lớp.

Jungkook đang vui vẻ nghịch bùn giống như thường ngày, bỗng nhận được tin nhắn của trợ lý riêng.

Đoán chắc không phải chuyện gì quan trọng, cậu quyết định mặc kệ.

Uớc chừng sau khoảng ba mươi phút, trong phòng học xuất hiện một người ăn mặc không phù hợp với hoàn cảnh, nhưng lại rất phù hợp với cách ăn mặc quy củ ở công ty.

Trợ lý của Jungkook cúi người, hạ giọng nói nhỏ vào tai cậu, nhưng âm lượng đủ cho tất cả mọi người xung quanh nghe thấy, "Sếp ơi, bao giờ khóa học này mới kết thúc? Anh còn ở đây, công ty sẽ đóng cửa mất thôi."

".......... Công ty nào?"

"Công ty con mở tại Kazakhastan đó!"

"Chúng ta có công ty ấy từ bao giờ?!"

"Vừa thành lập ngày hôm qua ạ."

".......... Thế thì quan tâm làm gì."

Trợ lý thất bại ra về.

Jungkook đón nhận ánh nhìn ngưỡng mộ của các bạn nhỏ trong lớp, trên mặt chúng đều viết, "Oa!!! Bạn Jungkookie chỉ cần phẩy tay là khiến một công ty phải đóng cửa."

Sau giờ học, thầy Taetae tìm tới cậu, bày tỏ thái độ lo lắng, "Tôi thấy như này không ổn lắm đâu."

Jungkook không hiểu, "Gì cơ?"

"Tôi biết là cậu rất đam mê nghệ thuật làm gốm, nhưng không thể vì thế mà khiến một công ty bị phá sản."

".........."

Cậu đang định giải thích rõ ràng cho anh hiểu, rằng cậu nhớ rõ công ty không triển khai dự án nào ở Kazakhastan, đừng nói đến chuyện mở công ty con ở đó. Nhưng thầy Taetae đã tha thiết cầm lấy tay cậu, "Không sao đâu, công việc là trên hết."

Trong giây lát, xúc cảm từ bàn tay đang được mỹ nhân nắm chặt khiến não bộ Jungkook bị chập mạch. Cậu ngơ ngác gật đầu theo anh, lại nghe thấy anh nói, "Lớp học làm gốm hoạt động lâu dài. Cậu cứ yên tâm về giải quyết công việc đi, chúng tôi cam đoan sẽ không chạy mất."

Jungkook gật gật đầu. Rồi lấy điện thoại ra, lần đầu tiên hỏi một câu nghiêm túc, "Thầy Taetae có thể cho tôi biết tên thật để lưu vào điện thoại hay không?"

...

Sau khi có được tên của Taehyung, Jungkook quay trở lại với công việc. Mọi người xì xào bàn tán, nói Jungkook hành xử nhanh gọn, quyết đoán hơn hẳn trước kia. Như thể đang có động lực nào đó thúc đẩy.

Jungkook vô tình trở thành truyền kỳ trên thương trường, danh tiếng vang xa khắp chốn.

Trợ lý bí mật kể với mọi người rằng: Jeon tổng từ một người luôn tập trung cao độ khi làm việc, đã biến thành một người chốc chốc lại nhìn vào điện thoại cười tít hết cả mắt.

Bạn học Jungkookie nghỉ học hơn một tháng, làm các bé gái trong lớp âm thầm rơi nước mắt. Bởi đám trẻ đã mất đi một bạn học đẹp trai có thể mang ra khoe khoang với học sinh lớp khác.

Mọi người chú ý tới sự thay đổi của thầy Taetae. Anh không còn dáng vẻ thẹn thùng bối rối, dễ dàng đỏ mặt như trước, trở nên đáng tin cậy hơn nhiều. Các đồng nghiệp khuyên anh đừng tiếp tục đơn phương phụ huynh bé Kookoo nữa, "Sau tất cả người ta vẫn chọn quay về với vợ con thôi mà."

Thầy Taetae xốc lại tinh thần, không tơ tưởng đến người kia nữa.

Cũng trong khoảng thời gian ấy, có người đến tỏ tình với thầy Taetae. Người ta là công tử nhà giàu, gia cảnh hoàn mỹ không chê vào đâu được. Nắm tay anh tuôn ra một tràng dài lời tỏ tình tha thiết, đồng thời thuyết phục anh tình yêu đồng giới không phải là vấn đề to tát.

Thầy Taetae thầm nhủ trong lòng, ai thèm quan tâm đến giới tính và tính hướng của anh, tôi còn thích Jungkook ssi đây này!

Kookoo đang tung tẩy ra về, vô tình chiêm ngưỡng tận mắt khung cảnh tỏ tình lãng mạn, mắt thằng bé mở to như quả bồ đào. Thầy Taetae của mình sắp biến thành thầy Taetae của người khác sao? Trẻ con năm tuổi không có khả năng chạy ra ngăn cản, đành giở trò chơi xấu, "Thầy Taetae ơi, hôm nay cẩu cẩu đến đón con!"

Kookoo cũng ganh tị với cậu mình lắm chứ. Kookoo vẽ một trăm quả trứng gà, nặn mấy chục món đồ đất sét, nhưng dù làm cách nào đi chăng nữa thầy Taetae vẫn không trở lại vui vẻ như xưa. Kookoo vô cùng bất mãn, thầy Taetae chỉ thiên vị cậu mình thôi sao?

Thầy Taetae thiên vị cậu mình, chắc hẳn là bí mật ăn cơm chung không cho mình ăn cùng.

Kookoo xông ra, thành công khiến công tử nhà giàu chùn bước, "Đây là?"

"Đây là học sinh lớp tôi..."

Lời còn chưa dứt, người mà thầy Taetae ngày nhớ đêm mong bất ngờ xuất hiện ở đầu cầu thang.

Ánh mắt thầy Taetae bị hấp dẫn không dứt ra được. Trải qua thời gian dài, ấn tượng của anh về Jungkook chỉ vỏn vẹn dừng lại ở bài học trên lớp và giao lưu sau giờ học. Đây là lần đầu tiên anh thấy đối phương hăng hái đi tới trước mặt anh.

"Anh chờ em có lâu không?" Hôm nay Jungkook đến muộn vì công ty xảy ra chút sự cố, làm cuộc họp kéo dài thêm mười lăm phút, suýt thì bỏ lỡ màn tỏ tình này.

Taehyung há to miệng, trái tim anh sắp từ ngực lao ra ngoài.

Jungkook trắng trợn đưa mắt đánh giá tình địch từ trên xuống dưới. Loại công tử vô dụng này cậu thấy nhiều rồi, thật không đáng để mắt tới.

Cậu nháy mắt với Taehyung, "Anh đã cam đoan với em là sẽ không chạy mất, hiện tại lại đang làm gì thế này... Hyung?"

Cái nhướn mày trách móc của Jungkook kéo trái tim Taehyung vọt lên tận cổ, qua hồi lâu mới rơi xuống ngực trái.

Kookoo đạt được thắng lợi, vui vẻ gọi to, "Cẩu cẩu!"

Jungkook lại xốc nó lên, "Là cậu, không phải cẩu!"

Kookoo không quan tâm nhiều đến thế, Kookoo vừa nghe thấy cẩu nhà mình gọi thầy Taetae là "hyung", sao tự dưng lại gọi như thế nhỉ... Kookoo cũng không biết nữa, nên là, "Taetae hyung! Chúng ta cùng đi "thiên vị" đi!"

Jungkook: "............"

Taehyung quên mất khi ấy mình đã phản ứng như thế nào.

Chờ đến khi anh nhận thức được mọi chuyện đang diễn ra xung quanh, mới nhớ lại ------- Ban nãy anh quên không nắm chặt tay cậu hơn một chút. Lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, nụ hôn cũng thật ướt át, giống như mưa phùn ngày xuân.

End.

Continue Reading

You'll Also Like

347K 29.4K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
207K 7.7K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
67K 2.2K 41
- Sự lựa chọn ngày ấy của anh chính là kết cuộc của chúng ta hôm nay
607K 26.2K 73
Tại sao cuộc đời tôi toàn thua cậu ta vậy chứ, đến lớn rồi vẫn bị đè dưới thân tên đáng ghét ấy, không công bằng chút nào. 220722 - 161223